Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Gái Quá Giang Giữa Đường

Tôi là một cô bé từ Thành phố xuống huyện chơi nhân dịp nghỉ hè. Đây là quê ngoại của tôi, cánh đồng xanh lúa vàng bát ngát, hương thơm của nó làm dìu dịu lòng tôi. Cái vali thật nặng của tôi làm tôi mệt chết đi được. Lần này tôi về quê ngoại chỉ có một mình, ba mẹ tôi đến Tết mới về được vì họ bận chuyện làm ăn.

Xách theo cái vali vào nhà ngoại, ngôi nhà làm tôi cảm nhận được bao nhiêu tình thương nơi quê hương ấm áp.

Ngoại vừa thấy tôi đã ôm tôi thật chặt, tôi cũng ôm ngoại mà rơi nước mắt.

"Liên à! Ngoại nhớ con nhiều lắm!"

"Ngoại, con cũng nhớ ngoại. Vào nhà thôi ngoại nhé!"

Vào đến nhà, tôi rót cho ngoại một ly trà nóng, đây là thứ không thể nào thiếu khi ở thôn quê. Hương thơm thoang thoảng của trà làm tôi ngây ngất, tôi không cưỡng lại nổi nên uống thêm vài ly.

"Con về cũng đã mệt rồi đúng không? Đi tắm đi, ngoại đã chuẩn bị nước cho con rồi!"

"Dạ, con đi tắm liền đây! Mà ông đâu rồi hả bà? Sao con không thấy?"

"Con có biết chú Ba cuối xóm không?"

"Dạ biết, năm trước con có gặp chú ấy! Mà sao hả bà?"

"Ông ấy không biết sao mà lại nhập viện rồi con à! Ông con đi thăm chú Ba rồi, chắc lát nữa sẽ về."

"Vậy con tranh thủ tắm cái đã rồi sẽ ra giúp bà dọn thức ăn."

"Ừ!" Bà tôi mỉm cười gật đầu.

Tắm xong, tôi thấy ông mới vừa về. Tôi chạy đến chào ông ngay.

"Con mới về à! Ăn cơm thôi con." Ông tôi nói bằng chất giọng hiền từ, giọng nói chân chất của người miền Tây Nam Bộ.

"Dạ. Ông mới đi thăm chú Ba phải không ông?"

"Ừ! Mà nhìn ông ấy cứ sao sao ấy, người thì thơ thẩn hỏi gì cũng không nói. Bà nè, bà thân với thím Ba chiều nay bà ghé nhà thím ấy hỏi thăm nhé!"

"Vậy cũng được chiều nay tôi sẽ ghé nhà thím ấy!"

Buổi chiều bầu trời u ám, chắc tối nay sẽ có một trận mua lớn đây. Tôi theo bà ngoại đi đến nhà của thím Ba. Nhà thím ấy nằm trong một con ngõ nhỏ, đường ở thôn quê nên cũng hơi khó đi. Với lại đang là mùa mưa nên đường rất trơn trợt. Tôi chở bà ngoại đi trên một chiếc xe đạp đã cũ, chạy được một chút xe lại kêu "tích tích tích".

Đến nhà thím Ba ngoại nắm tay tôi bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà thím Ba, nhìn thấy có một người phụ nữ tuổi gần sáu mươi tôi đoán chắc đó là thím Ba.

"Đây là Liên cháu gái của bà à?" Thím Ba vui vẻ ra trước nhà mà kéo hai bà cháu tôi vào nhà.

"Ừ nó đó, mới được nghỉ hè nên về quê chơi ấy mà. Bà coi nó có xinh không, giống hệt như tôi lúc còn trẻ."

"Ừ quả nhiên xinh xắn lại dễ thương."

"Mà tôi nghe nói ông Ba bị làm sao ấy nhỉ?"

"Ông ấy hả? Tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Hôm ấy trời cũng gần sáng khoảng bốn giờ ông ấy chở xe chuẩn bị dọn đồ đem ra chở bán ai ngờ hất ha hất hải chạy về nhà trùm chăn kín mít. Tôi hỏi thì ông ấy không nói gì cả, cái xe cũng không mang vào nhà. Sáng sớm thì phát hiện ra ông ấy bị sốt nên tôi đưa ông ấy vào bệnh viện."

"Ông ấy về nhà trông như thế nào?"

"Mặt có chút tái xanh tôi nghĩ là do mệt quá, ông ấy dù gì tuổi cũng đã lớn rồi! Tôi định là khi nào ông ấy xuất viện sẽ hỏi xem hôm đó xảy ra chuyện gì."

"Sáng này ông nhà của tôi cũng vào thăm ông ấy hỏi thì ông ấy cũng không nói gì."

"Cái ông này không biết bị làm sao nữa. Một lát tôi cũng vào thăm xem ông ấy thế nào. Sáng giờ có thằng Tồn ở viện lo cho ổng nên tôi cũng đỡ lo."

"Bà có gì cần giúp thì nói với tôi nhé, xóm giềng với nhau cả mà."

"Ừ cảm ơn bà. Bé Liên khi nào rảnh thì ghé nhà thím chơi nhé!"

"Dạ, hôm nào rảnh con sẽ ghé đây chơi."

Trên đường về, trời đen hơn hình như sắp đổ mưa. Nhà hết nước tương tôi phải ra chợ mua. Ngoại đã già tôi không nỡ để ngoại ra ngoài vào giờ này. Mang theo áo mưa tôi đạp xe đạp ra chợ. Trời sắp mưa nên ai nấy chạy nhanh về nhà.

Tôi thấy có một chị đang loay hoay sửa xe đạp trên đường. Tôi chạy đến hỏi thăm chị:

"Chị có cần em giúp gì không?"

Chị ấy thật xinh đẹp đó là một gương mặt trắng không thoa phấn chỉ đánh má hồng nhè nhẹ. Tóc đen dài buông thõa với ánh mắt thật đẹp.

"À xe chị bị bể bánh rồi em à mà sửa thì chỉ có đem vô chợ với lại trời thì sắp mưa chị đang dẫn bộ về nhà đây."

"Em đang tính vào chợ đây chị có cần em chở chị vào chợ không?"

"Vậy thì tốt quá rồi, mà còn xe thì sao?"

"Em chở chị phía sau rồi chị chịu khó để xe đạp kế bên cho nó chạy trên đường. Chị thấy sao?"

"Ừ vậy tốt quá rồi, cảm ơn em nhiều nhé!"

"Lên xe đi chị."

"Mà em hình như không phải là người ở đây phải không?"

"Đúng rồi chị, quê em ở đây hè với Tết thì em mới về còn bình thường em học ở trên Thành phố."

"Hèn gì chị nói thấy em lạ mặt quá trời."

"Chị xin tự giới thiệu chị tên là Hồng, nhà chị cũng ở gần chợ. Hôm nay chị may mắn ghê gặp được em."

"Đâu có gì đâu chị. Hôm nào rảnh chị ghé nhà em chơi nha, nhà em cũng ở gần đây thôi."

"Ừ chị sẽ ghé. Mà cũng gần đến nhà chị rồi em cho chị xuống được rồi đó. Em đi mua đồ đi kẻo trời mưa. Hôm nay thật sự cảm ơn em nhiều lắm!"

"Dạ, bye bye chị."

Tôi đi mua nước tương, trên đường về tôi cũng nhìn nhìn ngó ngó không biết nhà chị Hồng ở đâu. Lúc nãy gấp quá cũng chẳng hỏi thêm được gì.

Số tôi cũng may lằm về đến nhà thì trời mưa, tôi không bị ướt. Ăn cơm rồi tắm rửa thay đồ tôi nằm chơi game một chút. Ông bà tôi thì coi cải lương ngoài nhà trước. Ngẫm nghĩ lại người dân quê đúng là chân chất thật thà, tuy tôi ít về quê nhưng tôi cũng có quen được nhiều bạn. Như chị Hồng vậy chị nói chuyện rất dễ thương nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi rất thích hợp làm bạn. Nếu gặp lại chị ấy thì thật vui quá.

Một đêm ngủ say sưa vì mệt mỏi khi đi một chặng đường dài về đây. Tôi lại là đứa hay ngủ nướng nên nướng đến tận gần mười giờ. Ngoại cũng đã chuẩn bị cơm canh xong chờ tôi ra ăn thôi. Ngoại chỉ cười mà không rầy la gì tôi hết.

Trên bàn ăn, ông nói chú Ba đã xuất viện rồi giờ đang ở nhà làm tôi hết sức vui mừng. Về nhà tất nhiên là khỏe hơn khi ở trong bệnh viện rồi. Ông nói lát ăn cơm xong sẽ qua nhà chú Ba xem như thế nào. Thế là tôi đòi ông dẫn tôi đến nhà chú Ba, bà nói ở nhà một mình buồn nên cũng muốn đi chung hai ông cháu tôi.

Chú Ba trông có vẻ hốc hác hơn khi mà lần trước tôi gặp chú vào dịp Tết. Ánh mắt chú lờ đờ không biết nhìn đi đâu. Khi gia đình tôi bước vào nhà thì chú mới sực tỉnh lại. Ông cũng không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà là nói chuyện đánh cờ trước rồi mới dần dần dẫn vào câu chuyện.

"Để tôi kể chuyện khuya hôm đó cho mọi người biết. Hôm đó cũng như thường ngày tôi chở bánh canh ra chợ bán, trên đường tôi gặp một cô gái cũng chở bánh canh mà cô ấy thì gánh bằng vai. Thấy tuổi đời cũng còn trẻ mà lại là phụ nữ  phải thức khuya dậy sớm nên tôi thương. Tôi đến hỏi cô ấy có muốn quá giang ra chợ bán không, cô ấy vui vẻ gật đầu là có. Tôi xuống giúp cô ấy khiêng nồi bánh canh lên rồi cho cô ấy ngồi trên chiếc xe ba bánh của mình. Trò chuyện thì tôi được biết cô ấy tên là Hồng nhà cũng ở gần đây. Nói chuyện được một lúc gần đến chợ thì cô ấy nói sắp tới rồi bảo tôi dừng xe lại. Tôi loay hoay xoay đầu nhìn thì thấy đó là một miếng đất trống tối thui không nhìn thấy gì cả. Tôi thấy lạ tính xoay qua hỏi cô ấy thì cô ấy và đồ đem ra chợ bán không thấy đâu. Tôi biết là tôi gặp phải ma nên đạp xe nhanh về nhà rồi chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đó."

Tên chị ấy là Hồng sao? Bây giờ tôi mới nghĩ những chuyện có liên quan đến chị gái mà tôi gặp trên đường. Rõ ràng chị ấy nói là đi về nhà nhưng tại sao hướng về nhà lại là nhà tôi còn khi tôi chở thì chị ấy nói là hướng về là hướng chợ. Lời nói thật mâu thuẫn nhưng do lúc đó hối hả chạy đi nên tôi không để ý.

Kể từ sao chuyện hôm đó tôi không thấy chị Hồng nữa cũng chẳng có lời hứa hẹn ghé nhà tôi chơi như chị Hồng nói. Chuyện tôi gặp chị Hồng tôi không kể với bất kì ai tránh để mọi người lo lắng. Tôi nghĩ chị ấy không có ý gì xấu chỉ là... muốn quá giang về nhà mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro