Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Ảnh Ma Quái P4

Hoàng bật tung chăn dậy ngay khi chưa dứt cơn buồn ngủ. Lật đật mặc vội chiếc áo khoác vào rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Cộc... cộc... cộc... Hưng dụi mắt ra mở cửa phòng, đã khuya thế này ai lại gõ cửa nữa. Mở cửa ra Hưng thấy Hoàng đầu tóc rối bời mắt đỏ hoe.

"Có chuyện gì thế Hoàng?"

"Tuyết và cô bé lễ tân có chuyện rồi! Mình cùng cậu đến đó cứu người!"

Hưng không chần chừ cũng chạy ra khỏi phòng cùng Hoàng. Hai người chạy lên đồi với cái lạnh không tưởng giữa đêm khuya nhưng cả hai đều chảy mồ hôi như tắm.

"Trong điện thoại Tuyết đã nói cái gì?"

"Cô ấy nói cô bé lễ tân ngất xỉu trên đồi nhờ mình gọi cậu lên đây đưa về giúp."

"Sao đêm khuya lại ở trên đồi chứ? Mà cái đồi ấy ngày xưa..."

"Giờ này mà cậu còn quan tâm đến chuyện ngày xưa à, mình nói cho cậu biết nếu Tuyết không nhờ mình gọi cậu đến giúp mình sẽ không lên đây cùng cậu đâu!" Nói rồi Hoàng chạy lên một mạch lên trên đồi. Hưng cũng vội đuổi theo.

Gió lạnh sượt vào mặt vào mắt làm mắt Hoàng cay cay. Hoàng dụi mắt rồi tiếp tục chạy lên đỉnh đồi. Con đường lên đồi vắng hoe lạnh ngắt lại không có một chút ánh sáng. Hoàng phài dựa vào ánh sáng của điện thoại để nhìn thấy đường. Lên đó khoảng hai mươi phút Hoàng mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Hoàng chạy đến xoay người tôi lại vì Hoàng không biết tôi đang nghĩ gì cứ yên tĩnh đứng ở đó. Hưng cũng vừa chạy lên thấy cô bé lễ tân nằm bất động dưới nền tuyết trắng thì anh vội vã đỡ cô bé dậy cõng lên vai đưa cô bé ấy xuống đồi. Đột nhiên Tuyết nhìn Hưng rồi bật cười lớn.

"Nhìn kìa, anh đối xử với cô bé kia tốt như vậy dù chỉ là qua vài lần gặp gỡ. Vậy tại sao anh lại không buông tha cho tôi khi tôi cũng ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình."

Hoàng cảm nhận được sự lạ lẫm của Tuyết vội buông hai tay của mình đặt trên vai Tuyết xuống rồi từ từ bước thụt lùi ra sau. Đó không phải là Tuyết, giọng nói cũng không phải. Hoàng nhận ra giọng nói này, cô ấy đã trở về rồi, trở về trả thù cả anh lẫn Hưng.

Hưng nghe giọng nói này đã từ lâu ám ảnh anh trong mỗi giấc mơ. Thậm chí anh muốn trốn tránh nhưng không tài nào trốn tránh được.

"Là em sao Linh Lan." Đó không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

"Anh vẫn còn nhớ sao? Xem ra chuyện năm đó anh chưa từng quên. Tôi cũng vậy!" Giọng nói càng ngày càng lạnh của Linh Lan làm Hoàng sởn cả tóc gáy. Anh không chấp nhận được việc bạn gái mình khác người như vậy!

"Chuyện năm đó vốn là một sai lầm, tôi vẫn luôn muốn nhận tội với em nhưng tôi không có can đảm. Nếu đây là duyên phận cho chúng ta gặp lại tôi chỉ muốn nói xin lỗi em thôi!"

"Xin lỗi! Thật là nực cười, tôi đã chết ở độ tuổi đẹp nhất anh xin lỗi tôi có tác dụng gì chứ?" Linh Lan tát Hưng một cái thật mạnh in năm dấu vân tay lên mặt vô cùng rõ ràng.

"Còn cả anh nữa!" Linh Lan giơ tay chỉ vào mặt Hoàng. "Nếu anh nói sự thật năm đó cho cảnh sát biết thì linh hồn của tôi cũng đã an ủi được một chút nhưng không, anh đã trơ mắt nhìn tôi bị tên cầm thú này cưỡng hiếp đến chết mà vẫn che giấu dùm cho hắn. Nếu một ngày bạn gái anh bị giống như tôi anh có trơ mắt nhìn cô ấy như vậy không?"

"Sẽ không." Hoàng hét lên.

"Tôi sai khi đã che giấu cho Hưng nhưng cô tưởng tôi làm vậy thì tôi sẽ thấy nhẹ nhõm sao? Đã chín năm rồi, tôi luôn sống trong cảnh ám ảnh mỗi khi nhìn thấy các bạn nữ mặc áo dài trắng khi đi học. Vì sao? Vì tôi nhớ đến cô, cô luôn vui vẻ dù hoàn cảnh có ra sao, cô luôn vui vẻ khi được đến trường với tà áo dài trắng. Đó là lý do tôi không dám chụp ảnh con người mà luôn chụp ảnh với phông cảnh mà thôi! Tội của tôi đã quá nặng khi không trắng đen phải trái mà bao che cho Hưng. Nhưng Tuyết vô tội cô ấy chưa từng biết gì cả, tôi mong cô hãy tha cho cô ấy được không?" Hoàng khẩn cầu xin Linh Lan.

"Hai người có từng biết không, nếu tôi còn sống tôi nhất định sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng chứ không phải bị cưỡng hiếp bởi tên xấu xa tên Hưng kia." Linh Lan khóc, khóc cho số phận bi thương của mình, khóc cho kiếp người khi ra đi còn quá trẻ, khóc cho những ước mơ còn dang dở khi chưa bước chân vào cánh cổng đại học.

"Linh Lan, em là người con gái tốt nhất mà tôi từng thấy. Em biết không năm xưa cưỡng bức em chỉ vì tôi yêu em mà thôi! Nhưng em không đáp lại buộc lòng tôi chỉ còn cách này mà thôi! Tôi không ngờ thân thể em quá yếu nên mới... nếu không tôi thật lòng qua chuyện này tôi nhất định sẽ cưới em."

"Đã không còn kịp rồi! Sẽ chẳng có hôn lễ nào cả, nhưng tôi có một chuyện muốn nói cho anh biết. Anh có một đứa con gái người âm với tôi. Nó được tám tuổi rồi! Sau chuyện anh làm với tôi tôi đã mang thai khi đã chết." Linh Lan bi thương nói ra từng câu từng chữ.

"Thật sao? Tôi có con với em à?" Hưng cười, Linh Lan biết là nụ cười thật lòng.

"Tôi nhập vào người cô gái tên Tuyết này không phải muốn trả thù hay làm gì bất lợi với các người hết mà chỉ muốn nói ra lời nói từ tận đáy lòng tôi thôi. Thù hận đối với tôi quá mệt mỏi cũng khiến tôi khó siêu thoát. Nay đã giải bài hết tất cả cũng đến lúc tôi không còn là oan hồn nữa tôi phải đi đầu thai."

"Hưng, tôi hi vọng sau này anh yêu ai thì chớ nên dùng cách cực đoan như vậy! Hãy dùng tấm chân tình mà cảm hóa người anh yêu." Linh Lan mỉm cười rồi đột nhiên nhắm mắt ngã xuống đất. Cả Hưng và Hoàng đều biết Linh Lan đã đi rồi! Hoàng đỡ Tuyết dậy vì không để ý nên Hưng đã lấy cành cây cứng nhọn đâm vào cổ mình tự sát.

"Sao cậu phải làm vậy?" Hoàng không khóc nhưng anh đang rỉ máu trong lòng. Trong một buổi tối chứng kiến quá nhiều cảnh đau lòng, bất kỳ ai cũng không chịu nổi.

"Nơi đây mình đã làm chuyện có lỗi với Linh Lan mình muốn theo cô ấy cả đời để chuộc lỗi, còn cả con gái của chúng mình nữa! Tuyết là một cô gái tốt hãy trân trọng Hoàng nhé!" Hưng nhắm mắt xuôi tay trong cái lạnh của tuyết, tâm Hoàng còn lạnh hơn. Chỉ một đêm mà xảy ra quá nhiều chuyện. Hoàng gọi điện thoại gọi xe cấp cứu và cảnh sát.

Tôi và cô bé lễ tân nằm cùng một phòng, khi tỉnh lại Hoàng mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng tôi nghe. Thì ra bức ảnh mà tôi chụp là nơi Linh Lan xảy ra chuyện và Hưng cũng đã không còn. Tôi chỉ biết tiếc thay cho số phận của Linh Lan vì không ai là chọn được số phận của chính mình.

"Nghe anh Hoàng nói em mới thấy kỳ quái ấy! Em đang đi trên đường lấy hải sản thì thấy lạnh tóc gáy chắc lúc ấy là do Linh Lan rồi!" Cô bé lễ tân nhớ lại.

"Không sao đâu em à! Linh Lan là một cô gái tốt, cô ấy sẽ không làm hại chúng ta." Tôi vỗ vai cô bé.

Sau hai ngày thì cả tôi và cô bé lễ tân xuất viện. Hoàng, tôi và cô bé lễ tân đến viếng ngôi mộ của Hưng và Linh Lan. Quả nhiên người phụ nữ ôm đứa bé tôi gặp hôm mới đến là Linh Lan. Đến trưa tôi và Hoàng tạm biệt cô bé lễ tân về thành phố, cô bé buồn hiu ra mặt. Tôi hứa sẽ còn đến đây và tặng cho cô bé những bức hình tôi chụp lúc trước, lúc này cô bé mới vui trở lại.

Trên xe Hoàng vẫn còn nhìn cánh đồi tuyết trắng xóa. Tôi nắm tay Hoàng ý bảo anh không cần lo lắng về quá khứ nó kết thúc rồi chỉ còn tương lai với muôn vàn tốt đẹp mà thôi! Hoàng đặt một nụ hôn lên trán tôi và ôm tôi vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro