Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Ảnh Ma Quái P2

Sáng sớm hôm sau thức dậy với cái đầu đau nhức không hiểu sao khi tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy thì cảm giác khác lạ chưa từng có. Mà tôi cũng không chắc người mà tôi thấy có phải là người thật hay không, hay là do tôi mệt quá rồi tưởng tượng ra. Xoay người sang bên trái tôi không thấy Hoàng đâu, mới sáng sớm anh ấy lại đi đâu chứ? Cố gắng bước xuống giường xỏ dép vào đi đến nhà vệ sinh xem Hoàng có ở trong đó không. Trong đó hoàn toàn không có ai, ánh nhìn tôi lại liếc ra chiếc cửa sổ mờ sương bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy rõ đôi chút. Ánh mặt trời nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể xua đi màn sương dày đặc bên ngoài, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, cành cây vẫn xơ xác như tối qua tôi được thấy.

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi tắm rửa thay quần áo đi tìm Hoàng, vì anh ấy để điện thoại ở phòng nên tôi không biết anh ấy đã đi đâu rồi!

Bước ra khỏi phòng tôi gặp Hưng ngay lối ra xuống cầu thang. Anh ấy vẫn mỉm cười nhẹ chào lịch sự với tôi.

"Chào buổi sáng! Đêm qua cô ngủ ngon không?''

"Chào buổi sáng! Đêm qua đi đường mệt quá tôi ngủ không ngon lắm! Anh có thấy Hoàng đâu không?"

"Tôi không thấy, tôi cũng vừa bước từ phòng của mình ra thôi! Sẵn đường tôi cùng cô xuống quầy lễ tân hỏi xem như thế nào nhé?''

''Vâng!'' Tôi đáp.

Xuống quầy lễ tân tôi thấy cô bé lễ tân đêm qua đang trả lời điện thoại, tôi đợi cô bé nói chuyện xong thì mới hỏi cô bé ấy có thấy Hoàng đâu không? Cô bé nói Hoàng đã ra ngoài từ sớm nhưng không biết đi đâu. Tôi cảm ơn rồi vội ra ngoài tìm Hoàng. Anh ấy đang bệnh mà còn đi đâu nữa chứ?

"Cô không cần vội như vậy chúng ta đi loanh quanh đây tìm Hoàng trước đã, nếu cô thấy đói thì trên đường cũng có thể tìm chút gì đó bỏ bụng."

"Ừm đành vậy thôi!''

Chúng tôi ở ngoài đường cả buổi cũng không thấy Hoàng đâu, tôi lo lắng sốt ruột không thôi! Ting ting ting ting... nhạc chuông vang lên trong cái lạnh khiến trong lòng tôi càng lo lắng hơn. Tôi bắt máy, thấy tên hiển thị là Hoàng tôi không dám chần chờ giây phút nào ấn nút nghe.

"Alo Hoàng, anh đang ở đâu đấy?''

''Anh đang ở phòng trong khách sạn đây? Em đi đâu rồi?''

''Vậy à để em về liền!''

Tôi và Hưng vui mừng kéo nhau về khách sạn. Đẩy cửa phòng ra thấy Hoàng ngồi ở trên giường sắc mặt không tốt là bao tôi vội lấy thuốc cho anh uống. Anh uống một hơi hết số thuốc và nước tôi rót cho anh. Tôi hỏi anh đi đâu suốt buổi sáng anh chỉ trả lời là đi dạo cho cơ thể khỏe khoắn hơn. Tôi cũng yên tâm nhưng vì sao trong lòng vẫn thấy có gì đó lạ lắm mà không thể giải thích nổi.

Tôi kêu phục vụ phòng mang thức ăn lên vì sáng giờ tôi và Hưng mãi đi tìm Hoàng mà chưa có cái gì lót bụng. Hoàng cũng ngồi dậy ăn một ít. "Anh xin lỗi vì từ đêm qua tới giờ anh chỉ toàn làm cho em lo lắng."

"Anh biết như vậy thì tốt rồi! Anh phải mau chóng khỏe lại để cùng em về thành phố chứ nơi đây lạnh quá ở lâu không tốt đâu anh à!''

"Ừm anh biết rồi mà, anh sẽ mau chóng khỏe lại.''

''Bức ảnh đêm qua em chụp rất đẹp.'' Hoàng đột nhiên mở lời khen làm tôi dừng đũa lại một chút. Bức ảnh? Sao bây giờ anh mới mở lời khen nó?

"Nè Hoàng, cậu mau ăn nhiều một chút đi như thế mới mau khỏe lại để về thành phố sớm nữa chứ! Công việc đình trễ quá lâu sẽ không tốt.''

''Cậu quên rồi à! Mình là một nhiếp ảnh gia nay đây mai đó công việc của mình thì mình đương nhiên biết giải quyết như thế nào!" Hoàng lạnh lùng nói.

Trong tình thế rối rắm ấy tôi chỉ biết nói xin lỗi Hưng vì Hoàng mệt quá nên lời nói có chút gắt gỏng. Hưng mỉm cười nói không sao.

Từ lúc tôi đến nơi này tôi cứ cảm thấy Hoàng sao sao ấy không phải người đàn ông dịu dàng mà tôi quen biết trước kia. Rốt cuộc tại sao Hoàng lại trở nên gắt gỏng một cách lạ thường như vậy. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không được biết?

Sau khi Hưng rời khỏi tôi mới ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng.

"Anh Hoàng, em cảm thấy anh lạ lắm mấy ngày nay anh cứ luôn gắt gỏng, em biết anh bị bệnh rất khó chịu nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà anh bị bệnh. Mấy lần trước anh cũng không có gắt gỏng khó chịu như vậy?" Cảm xúc của tôi bây giờ rất mãnh liệt, nơi đất khách quê người lạnh lẽo khắc nghiệt này khiến tôi càng khó chịu hơn khi Hoàng cứ nắng mưa thất thường như thế.

Hoàng nhìn tôi một lúc lâu, cứ như đang nhìn vào hư vô vậy. Đôi mắt không chớp nhìn thằng vào tôi. Mắt tôi cũng nhìn thẳng vào mắt Hoàng.

"Em đã ra ngoài vào lúc mười hai giờ tối chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro