Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Full


Truyện ma có thật theo lời kể

XÓM XẺO GIÁ

Tác giả Đại Việt

Trong ký ức tuổi thơ của tôi luôn hiện hữu những câu chuyện ngày xưa mẹ thường hay kể, trong số đó tất nhiên không thể thiếu sự rùng rợn và hấp dẫn bởi các câu chuyện có phần quỷ dị mà mẹ đã từng chải qua hoặc cũng như tôi, chỉ là nghe ông bà xưa kể lại.

Tôi còn nhớ đinh ninh các câu chuyện khiến tôi cả đêm phải chui vào nách mẹ để mà ngủ, vài ngày sau đó mới vơi đi nỗi sợ, câu chuyện xảy ra như thế này.Ngày xưa vùng Xẻo Giá là vùng quanh năm nước ngọt, bà con sống nhờ làm lúa mùa, lúc ấy khoảng độ những thập niên 80, sau ngày giải phóng những hệ lụy của cuộc chiến tranh tàn khốc vẫn còn đó, đặc biệt biết bao lớp lớp người nằm xuống và cho đến bấy giờ những vong linh uổng tử này phần nhiều chưa thể siêu thoát. Họ vẫn ngày đêm lai vãng đâu đó khắp mọi nơi, từ thị thành đến nông thôn, từ những cồn xa cho đến khắp ruộng đồng gò bãi hoặc sông biển, hoặc núi rừng,...những nơi âm u đen tối, nơi khỉ biết ho, cò biết gáy.


* Ma Cá Đồng Mả

Ông Tươi là một tay sát cá chuyên đi câu đêm, có những hôm ông đi chừng vài tiếng đồng hồ đã đầy môt rọ cá lóc. Hôm đó như thường lệ ông Tươi vát cuộn dây câu móc sẵn mồi bỏ xuống xuồng hướng về đồng khu đồng mả, sở dĩ gọi chỗ này là đồng mả vì trước khi được mở làm ruộng thì có rất nhiều mồ mả trong đó, chủ yếu là của người Hoa.Nhưng không hiểu vì lý do gì đất trong đây không thể làm ruộng được, cứ cấy lúa xong là qua vài ngày sau nổi lên sạch không kịp bén rễ. Nhà cửa cũng không có lấy một căn bởi vì trước có những người vào đây ở nhưng cứ được vài hôm thì ngủ đêm đến sáng chết cứng thây. Người ta đồn đất này linh lắm không nên ở, ông Tươi thì không tin ma quỷ, ông từng vào đây câu một vài lần, chỗ này bây giờ chỉ toàn một đồng lục bình và rau muống. Chiếc xuồng bơi dọc theo sông Xẻo Giá rồi rẽ vào con kinh nhỏ hướng vô đồng mả, lúc này độ khoảng 8 giờ tối, dưới ánh đèn yếu ớt của bó đuốc dừa, ông Tươi cậm cụi dọn từng đám lục bình để có chổ thả mồi câu, con nhợ dài chừng 30 thước kéo ngang một góc của đồng mả. Mới thả được chừng hai chục lưỡi thì chợt sợi dây chính bị kéo trì xuống nước rất nặng, tưởng chừng như dây câu mắc vào chà nên ông Tươi lùi xuồng lại kiểm tra. Đang cầm dây kéo chợt thứ gì đó lôi sợi dây thẳng xuống nước làm cho ông cũng mất đà lủi theo. Lòm còm bò lên xuồng ông tức quá dùng hết sức kéo dây câu lên xem thử thứ gì đã lôi ông ta, vật lộn một hồi cuối cùng cũng kéo được thứ đó lên xuồng, hóa ra nó là một con cá lóc bự chảng chừng 20 ký, dài hơn 1 thước tay.Ông Tươi không tin được vào mắt mình bởi vì trước đến nay ông chưa từng nhìn thấy con cá nào to cở vậy, con bự nhất ông từng câu được chỉ chừng 2,3 ký. Lòng hớn hở xem ra hôm nay hời to rồi, ông Tươi tiếp tục thả mòi câu, nghĩ bụng sẽ còn dính rất nhiều cá lớn do đồng này xưa nay chưa ai vào câu. Đang ngồi mồi điếu thuốc cho đỡ lạnh, chợt tiếng vẫy nước đùng đùng vang lên, đó cũng là âm thanh mà ông Tươi mong chờ nhất bởi vì cá đã cắn câu. Bơi xuồng hì hục lại chỗ sợi dây câu đang động đậy, ông hớn hở dở cọng nhợ lên thì trời ơi, nguyên một bàn tay người tím tái đang bấu vào lưỡi câu, ông ta hoảng hồn té ngửa ra sau mặt xanh chành, nhỏ tới lớn chưa từng gặp ma, bây giờ ông đã bắt đầu tin vào lời người ta đồn rồi. Quay xuồng bơi quýnh quáng ra khỏi đồng mã, bỏ luôn cả đóng dây câu, ông Tươi chợt nhớ lại còn con cá bự chảng lúc nãy hơi nghi ngờ, ông dở sạp xuồng lên kiểm tra thì một phen tá hỏa, một gương mặt người đầu tóc bê bết đưa đôi mắt nhìn chầm chầm ông Tươi, kinh hãi hơn là cái mình cá lúc này mọc ra hai cánh tay và hai cái chân như người ta.Chiếc xuồng bây giờ nặng trĩu không bơi tiếp được nữa rồi tự nhiên lật úp, ông Tươi một lần nữa văng xuống nước, bơi trối chết lên bờ kinh rồi chạy bỏ mạng về nhà.Kể từ đó ông bỏ luôn cái nghề giăng câu, mặc dù hiện tại đồng mả đã được cải tạo lại để nuôi tôm công nghiệp, ma cỏ cũng chẳng còn xuất hiện nữa nhưng sự rùng rợn về đồng mả cho đến nay vẫn được người ta nhắc đến như những lời hù ma mấy đứa con nít để tránh tụi nó trốn đi câu đêm.


* Ma khúc Bang Lẻn

Chú Thám là dân làm nghề "bà cậu", thường chú hay đi đặt lú ngoài sông lớn hoặc những vùng nước đứng. Thường thì đặt ở nơi xa sẽ ngủ lại đó để canh chừng, hôm ấy chú xuống lú dọc theo sông trong khúc Bang Lẻn, từ xóm Xẻo Giá đi vào không xa.Chỗ này khi ấy khá vắng vẻ, nguyên một đường đê dài chừng 1 cây số chỉ toàn là cây bạch đàn và tràm núi, dọc theo sông thì bụi ráng mọc um tùm. Tối đêm đó chú Thám neo xuồng dọc theo kinh để ngủ, trước khi ngủ không quên rọi đèn xung quanh để kiểm tra, chợt dưới ánh đèn cặp mé sông hắt lên một cái bóng đứa con nít trần chuồng chạy lon ton trên đường, có tiếng cười khúc khích của trẻ em bên tai.Biết rằng mình đã gặp ma nên chú Thám liền tắt đèn nằm xuống chùm mền bít bùng lại rồi ngủ như không thấy gì hết, tính ra cha này cũng lớn gan. Tầm cỡ 1,2 giờ khuya chú ấy thức dậy bơi xuồng đi canh ăn trộm, rọi đèn xung quanh lên mấy hàng cây ở miếng vườn ông tám Tăng, vườn thằng chả khá rộng nhưng bỏ phế nhiều năm nên toàn là cây dại.Chợt đằng xa chú ấy thấy có một đóm lửa nhỏ sau đó to dần, khi nó lướt đến gần thì mới nhìn rõ hóa ra nó là một con chó cục đầu lại có một cục lửa bay qua bay lại dưới bụng. Con chó to khủng khiếp tầm 20 ký sủa lên inh ỏi rồi lao thẳng về phía chú Thám, cái đầu đã biến mất, cần cổ lúc này chỉ lòi ra một khúc xương trắng xóa cùng với ống khí quản, máu tươi vẫn còn chảy ra y như vừa mới bị cắt đầu. Cảnh tượng kinh dị chưa từng có, chú ấy tay chân bủn rủn không thể nhúc nhích được chỉ đành nhắm mắt chịu trận không dám nhìn, nhưng khi nhắm đôi mắt chừng vài giây thì mọi thứ im lặng, mở mắt ra con chó đã biến mất. Chú Thám vội vàng cuốn lú và bơi về ngay trong đêm, từ đó về sau không dám đặt lú ở khúc sông này nữa.


* Ma Trêu Gò Mả

Thằng Quốc Đại năm nay mới 12 tuổi, nó cùng với thằng anh sinh đôi tối ngày thích đi chơi phá làng phá xóm, bữa thì chọc chó ông bảy Hên, bữa đi ăn cắp cá đìa ông năm Đạo, lại có bữa đi đào khoai mì của bà tư Bình. Hàng xóm mắng vốn mỏi mỏ vì hai cái thằng trời đánh này, hôm đó hai thằng rủ nhau ra vườn ông bảy Xổ trại cưa đào khoai rạn, chổ này hoang vu mù mịt, lại có rất nhiều mồ mả. Hai thằng ranh này thì không biết sợ ma, thấy chỗ gò đất trong đám mả dây khoai rạn bò rất nhiều nên phóng lên đó đào, khoai chỗ này rất to, củ bằng cườm tay, càng đào sâu lại càng nhiều. Một lúc sau tụi nó đã bới tung cái gò đất được một thúng khoai hớn hở đem về.Về đến nhà hai thằng mới đem đi khoe, lúc này người nhà nhìn thấy thì tá hỏa, trong thúng bây giờ toàn một đống xương người. Hóa ra chỗ gò đất tụi nó đào khoai lại chính là một cái mả đất, hai thằng phát sốt bị hành mấy ngày liền cho đến khi rước thầy về cúng mới hết bệnh, từ đó bọn này tởn không dám đi phá làng phá xóm nữa.


* Ma Da 

Vào một buổi chiều mấy đứa con nít trong xóm tụ tập lại khúc cầu trước nhà ông bảy Bại để tắm sông, cỡ chừng chục đứa lớn nhỏ. Mấy đứa lớn thì chơi leo lên cầu rồi lộn mèo xuống sông ầm ầm, còn mấy đứa nhỏ hơn thì ôm bẹ chuối hoặc dừa khô tập bơi chỉ dám đứng trong mé. Chợt thằng Dĩ đang bơi dưới chân cầu nó la lên một tiếng rồi lặn hụp xuống mất dạng, vài giây sau lại thấy nó nổi lên nhưng la bài hải.- Tụi..tụi mày ơi! cứu cứu...cứ tao với!Nó vừa quơ tay vừa kêu cứu, mấy đứa nhỏ thì không biết bơi đâu dám ra, còn đám bạn nó thì tưởng thằng này lại dở trò vì mấy lần trước nó cũng hay cà rởn dưới sông có cá sấu nên tụi nó chỉ cười lên chỉ trỏ chứ không giúp.Chừng một lúc sau thằng Dĩ bị chìm ngủm, tụi kia cứ tưởng nó lặn xuống nước nhưng không ngờ mấy phút sau không thấy nó nổi lên. Cả đám hoảng hồn phóng xuống mò cũng không có, tụi nó la lên inh ỏi cả khúc sông cho người lớn chạy ra, mấy ông đàn ông trong đó có tía của thằng Dĩ cũng phóng xuống mò, chừng hai tiếng sau mới vớt được nó lên, xác nó trôi tuốt đằng xa cách đó khoảng năm chục thước, vớt lên thì đã chết cứng từ bao giờ.Mấy đứa nhỏ đòi chạy lại coi nhưng người lớn không cho lại, thằng Dĩ lúc này nhìn nó ghê lắm, đôi mắt mở thao láo trợn trắng dã, tay chân co quắp, cái bụng trương phình như cóc chửa. Sau cái chết của thằng Dĩ không một đứa nào dám bén mảng xuống nước bơi nữa, người ta đồn dưới sông có ma da kéo dò thằng Dĩ nên nó mới chết. Đêm đó mẹ của thằng Dĩ nằm mơ mơ màng màng chợt nhìn thấy hồn nó về đứng ngay chân giừơng, Dĩ khóc lóc nói là nó bị ma kéo dò nhưng nó kêu cứu không ai cứu nó hết nên mới chết oan. Dĩ nó than ở dưới sông lạnh lắm, nó còn nói là ba ngày nữa phải mời thầy về trục hồn nó lên, trong ba ngày này không được để ai xuống sông tắm, tại vì nếu xuống là nó bắt. Theo lời thằng Dĩ, ba ngày sau gia đình mời thầy cúng về trục hồn nó lên, trong lúc trục hồn kiêng kị nhất là có con nít ở gần bởi vì phách của trẻ con dễ bị lôi theo.Nhưng cái số nó tới thì làm sao tránh khỏi, trong lúc làm phép có thằng Tèo con ông Chọt nó coi lén, thằng đó mới 13 tuổi, nó xưa nay không biết trục hồn là gì nên tò mò đi rình thử. Mới chiều tối nó đã leo lên tuốt đọt cây còng gần đó ngồi chờ đợi, đúng 7 giờ tối cha mẹ thằng Dĩ cùng ông thầy chín Tôn đi ra bờ sông để làm lễ vớt hồn. Chỉ thấy ông chín Tôn đốt một bó nhang rồi khấn, một chiếc bè chuối có cắm một cây phướng và một hình nhân được thả xuống sông, tiếp theo chiếc bè trôi đi một cách tự do nhưng hiện tại nước đang đứng, không một tác động vật lý nào lên chiếc bè cả. Nó trôi về phía chỗ vớt được xác thằng Dĩ, đến đó cây phương bằng giấy phực lửa, biết hồn đã nhập vào hình nhân, ông chín Tôn nhanh tay kéo sợi dây bè chuối lên, không quên lấy muối hột quăng xuống nước để đuổi mấy phần vong bám theo bắt hồn thằng Dĩ lại. Chiếc bè được kéo thành công lên bờ, chín Tôn lấy vải đỏ gối hình nhân lại xong thì đi về nhà nó để cho vong nhập mả. Thằng Tèo thì trố mắt theo dõi từ đầu đến cuối, nó rùng mình nhất là khi ông chín kéo chiếc bè lên. Về nhà đêm đó Tèo như người mất hồn, không nói năng tiếng nào hết, cha mẹ thì đâu có hay nó đi xem trục hồn. Qua bữa sau mới sáng sớm bà năm Trường mua ve chai chèo xuồng dưới sông, đi ngang qua khúc sàng lãng nhà thằng Tèo chợt bã la lên bài hải, trời đất quỷ thần ơi bã nhảy tựng tựng dưới xuồng, miệng la bớ làng bớ xóm là thằng Tèo nó nổi lềnh bềnh dưới mé sông.Cha mẹ nó tá hỏa chạy xuống vớt lên thì nó chết hồi đời cố lý nào rồi.


* Bụi Tre Quỷ Ám

Dạo ấy ở đầu xóm có một bụi tre gai rất to nằm trên đất ông tám Gật, ai mà yếu yếu bóng vía đi ngang đó là bị hù, có người kể mấy cha đi nhậu về đái bậy vô bụi tre thì qua hôm sau của quý liền sưng lên đau đớn vô cùng, phải đem đồ lại cúng mới hết, bụi tre ấy linh lắm.Có hôm mới 4,5 giờ sáng mấy mẹ dưới xóm rẫy đem rau ra chợ bán, đi ngang bụi tre bị hù cho té đái, cứ hễ đi ngang qua đây mà chỉ trỏ vô bụi tre hay nói gì liên quan đến nó thì lập tức thấy liền. Bà bảy Niêm bữa đó đem hai con vịt qua bên sông bán, cùng đi lúc đó có bà tư Sơn rồi bà tám Tăng, mấy bã thì đem cá đi bán. Đi ngang qua bụi tre ba bà xù xí nói nhỏ với nhau là bụi tre đó có ma, bà tư Sơn không có tin, bã trề cái mỏ ra nói giọng choe chóe. - Ôi ba cái đồ quỷ đó làm gì có, mấy bà hơi đâu nghe người ta đồn bậy đồn bạ, nó mà có ma thì cho bà bắn tui bể con mắt trái, đui con mắt phải đi.Vừa dứt câu một luồng gió thổi ngang qua bà tư Sơn liền méo mỏ ngã bịch xuống đất dẫy đành đạch, tay chân co quắp. Bà bảy Niêm và bà tám Tăng thấy cảnh này tá hỏa tam tinh quăng luôn cặp vịt với thùng cá bỏ chạy dấp dò, la hét như ai cắt cổ. Cũng cách đó không lâu, ông mười Đẹt cùng ông tám Tùng là hai anh em cột chèo, bữa hai ông rủ nhau đi chĩa cá đi ngang qua miếng vườn nhà ông tám Gật, thoạt đầu đi thì không sao nhưng quận về lúc đi ngang bụi tre thì dựng tóc gáy, một ông già ăn mặc rách rưới đứng đu đưa trên đọt tre nhìn chằm chằm về phía họ, râu ông ta dài tới mặt đất, hai cái nanh dài thòng chìa ra ngoài miệng. Mười Đẹt tám Tùng thấy cảnh này thì đứng chôn chân xuống đất, một lúc sao mới co dò chạy nổi, vừa chạy vừa la làng, bà tám Gật nghe tiếng la inh ỏi ngoài vườn thì cũng không lấy làm lạ, bà thở dài kêu ông tám.- Hazz ông coi dọn cái bụi tre đó đi, để nó hù người ta quài có bữa ai yếu tim chết rồi người ta rủa hai vợ chồng mình cho coi.- Bà nói hay thì bà đi mà dọn, đéo mẹ mới nhắc tới nó thôi là méo mỏ trào đờm rồi nói chi đi dọn, bộ bà muốn chết cả đám hả.Hôm đó thằng Kỳ đi soi nhái cắm câu, nó đi mà không để ý xung quanh nên đã lọt vô vườn ông tám Gật khi nào không hay, đến khi phát hiện thì đã đứng cách bụi tre chừng 10 thước. Nó chợt lạnh sống lưng, bụi tre đung đưa theo gió kêu cọt kẹt nghe rùng rợn, chợt trong bụi tre có một bóng đen lao vụt ra, một hình thù kì quái bò bằng bốn chân, cái đầu bẻ ngược lại mắt đưa xuống đất miệng đưa lên trời rộng ngoác ra hai bên nhìn thằng Kỳ cười khúc khích. Sau đó nó bò thật nhanh bằng bốn chân về phía thằng Kỳ, chợt bóng đen vừa tới cách nó chừng 1 thước thì biến mất, thằng Kỳ lúc này đáy quần đã ướt nhẹp, thì ra chính điều này đã cứu nó, bọn ma quỷ sợ nước tiểu đồng tử.


* Ma Bến Đò

Ngày trước ở ngoài đầu xóm có một bến đò ngang, đưa khách qua sông Cái để qua làng khác, chủ của bến đò này là ông Thôn Mười, ông ta là một tay chơi đờn lão luyện, mấy người trong xóm hay rủ nhau ra bến đò của ông để uống nước nghe đờn hát, nhờ vậy mà nơi này ngày đêm cũng tấp nập đông vui.Hôm đó khoảng 10 giờ đêm, ông Thôn Mười đang nằm ngủ ở cái chòi dưới bến đò chợt nghe có người kêu, ông Mười lòm còm bò dậy đốt cây đèn cốc lên lội ra xem sao, vừa ra thì thấy một người phụ nữ tay ẵm đứa con nhỏ mặt mày lem luốc đứng đó từ bao giờ, ông Mười cất tiếng hỏi.- Trời đất khuya vậy rồi hai mẹ con thím đi đâu đây?Người phụ nữ gương mặt khắc khổ đáp- Con của con tự nhiên nó sốt quá trời, con ẵm nó qua bên trạm xã để mua thuốc uống. - Hazz khổ thân chưa, đâu để tui coiNói rồi ông Mười đưa tay sờ trán đứa bé thì giật mình rút lại- Ý mèn ơi sao nó như nước đá vậy, sốt ngã nào?Người phụ nữ lúng túng trả lời- Dạ dạ chắc tại đứng ngoài này sương xuống nên cháu nó bị lạnh, ông giúp dùm đưa mẹ con cháu qua sông, con đội ơn ông nhiều.- Thôi thôi ẵm đứa nhỏ xuống đò đi rồi tui xuống, để lạnh tội nghiệp nó.Rồi cha nó đâu để thím ẵm con đi một mình vậy?- Dạ lúc nó mới sinh ra thì cha nó chết rồi.Ông Mười lắc đầu bước xuống đò chèo đưa người phụ nữ qua sông, ra được giữa sông ông suy nghĩ gì đó rồi hỏi- Ủa mà hình như thím không phải người vùng này phải hông? Sao tui thấy lạ quá.- Dạ con ở khúc xóm trong, xưa giờ ít đi đâu chắc nên ông hổng biết. - Xóm trong hả? Vậy thím có biết nhà ông út Hơn không?- Dạ biết, nhà con cập nhà ổng, con là con gái út ông Lợi.- Trời nãy giờ tưởng ai chứ ông Lợi thì tui biết, thằng chả ngày nào không đi qua sông bán lộp cá, khách ruột à nghen.Đưa được cô gái qua bờ bên kia, ông Thôn Mười định đưa hai mẹ con tới trạm luôn tại sợ thân gái một mình đêm hôm nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con nhưng người phụ nữ không chịu. Cô ta dúi vào tay ông Mười 2 đồng lẻ nhưng ông thấy cảnh mẹ góa con côi nên không lấy, còn hẹn sáng mai sẽ qua rước hai mẹ con cổ về.Vậy rồi thôi ông Mười chèo đò về bên này ngủ, sáng hôm sau như thường lệ vẫn đưa rước khách sang sông mà cả buổi sáng vẫn không thấy hai mẹ con kia về. Lấy làm lạ, vừa lúc đó ông Lợi lại đem lộp qua bên sông bán, thấy ông ta đến ông Thôn Mười vội vàng hỏi.- Mèn ơi chú Lợi, sao đêm hôm chú để hai mẹ con nó đi qua sông một mình vậy? Sáng giờ chưa thấy về không biết đứa nhỏ có sao không nữa.Ông Lợi ngơ ngác- Mẹ con nào, đứa nhỏ nào?- Trời đất! Thì nhỏ con gái út ông đó, mới hôm nó ẵm đứa nhỏ đi ra kêu tui đưa qua sông khám bệnh cho con nó. - Ông nói cái gì vậy, nó chết 5,7 năm nay rồi ở đâu ra mà đi qua sông.Ông Mười chưng hửng cả buổi sáng.

* Bí Ẩn Cồn Húc

Thằng Phết đây là một tay săn đêm có tiếng, do nghề chính là đi bắt ếch lại thêm con thứ tư trong nhà nên xóm giềng hay gọi anh ta là thằng tư ếch.Hôm đó trời triển mưa giông, những tiếng sét đầu mùa đánh thức mọi sinh vật ngủ yên dưới lớp đất sau mùa khô kéo dài. Ếch nhái, bù tọt kêu inh ỏi, tư ếch bước ra nhìn dáo dác xung quanh rồi mừng thầm.- Chà bữa nay coi bộ mưa lớn à nghen, để đi vô sạc cây đèn bình tối kiếm mớ ếch lai rai. Nói rồi tư ếch đi vào nhà, nhà của anh ta ở đầu con đập, xóm nhỏ này nếu tính từ đập đến cuối xóm khoảng hơn hai chục mái nhà, thuở đó dân còn thưa, vùng này khá hoang sơ chủ yếu là rừng rú, xóm có một con lạch nhỏ chảy ngang, hai bên bờ cây Giá mọc hoang rất nhiều nên mới có tên gọi là xóm Xẻo Giá.Phải nói ở những vùng đất miền Tây luôn gắn liền với những địa danh huyền thoại, từ cách đặt tên đất, tên sông, tên người...đều thuận theo tự nhiên, ví như cô Mận, cô Đào, cậu Tèo, cậu Tí...cho đến kinh Ba Khía, rạch bà Đặng, ấp Đầu Sấu, sông cái Bé, xóm Rẫy, xóm Lá, ấp So Đũa,....Tư ếch đang cặm cụi sửa lại cái lộp để đựng ếch tối nay, con chó ngoài sân sủa lên mấy tiếng làm giật mình, nhìn ra có bóng người bước vào đó chính là ông Tiền Phong, thấy ông Phong tới tư ếch liền cười nói.- Ê! Rốt cuộc bã dìa chưa mà mấy nay nghe im re vậy.Chú hai Tiền Phong bước vào ngồi xuống ghế mà thở dài.- Hời....dìa đâu mà dìa, bã đi được tao còn mừng.- Hehe chứ hỏng phải bửa rài có người buồn thúi ruột đó ha.- Hứ! Nhịn bã miết rồi muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi, mới cự lại ít tiếng thì vô buồng dọn đồ đi mẹ nó rồi.- Mà chú hai, con hỏi thiệt chú chứ chú có ở dí bà Hằng trong Băng Lẻn hông, sao nghe tụi thằng Phương nó đồn ầm lên hết dị?- Ờm ừ ờm....mày tào lao, tụi nó thấy tao vô nhà bã mua rượu lúc không có chồng bã ở nhà nên mới đồn tầm bậy tầm bạ thôi.- Phải hông? Mua rượu gì mà ú ớ ú ớ, rung vách kêu giừơng, khi đi thẳng đứng khi về khum khum là sao chú hai ha.- Trừi ưi cái thằng quỷ, mày nói nhỏ nhỏ dùm tao, người ta mà nghe chuyện này tới tai bã là tao tới công chiện nữa.- Đéo mẹ coi vậy mà sợ vợ dữ cha.- Tại tao nhịn cho yên nhà lợi cửa chứ sợ bà gì bã.Rồi mày mần mò cái gì dậy?- Thấy trời muốn mưa con định tối kiếm mớ ếch dìa ăn.- Dậy hả, mày tính đi soi ở đâu?- Thì tính lội vòng vòng sau ruộng nè.- Ê mày! Tao nghe đồn bên cái cồn dưới xóm rẫy ếch dữ trời lắm, cha nào cha nấy đi soi về là cả rọng.- Hả, thiệt hả chú? Sao con nghe nói dưới đó có ma.Tư ếch đưa ánh mắt hoài nghi về phía ông hai Tiền Phong, tánh ông này cũng độc địa, biết anh tư sợ ma nên ổng định chơi cha này một vố.Tiền Phong cười cười nói.- Tụi bây ngu mới bị mấy thằng bên đó lừa, tại vì ếch nhiều quá nên nó mới đồn ầm lên bên đó có ma cho người ta khỏi vào giành ăn.- Chèn ui phải con biết từ sớm là được rồi, sao giờ này chú mới chỉ, mấy mùa trước con đi soi ngang nghe tiếng ếch nhái ùm ùm bên đó mà có dám qua soi đâu.- Giờ chỉ cũng đâu có muộn, tối nay mày đi đi.- Nếu nói vậy chắc tối nay con qua đó coi thử xem sao.Tiền Phong lúc này cười chím chím, trong bụng nghĩ thầm rằng mày tới số mày rồi con, cho mày chừa cái tật nhiều chiện.Cơn mưa tầm tã gần 2 tiếng trôi qua, lúc này độ chừng 8 giờ tối, thằng Phết cầm cái đèn dầu và đeo cái rọng chuẩn bị lên đường sang Cồn định tối nay không đầy rọng là chẳng về, nghĩ như thế anh ta đi với tâm trạng rất là phấn khởi. Để sang được cái cồn đó cần phải đi về cuối xóm và mượn một chiếc xuồng ba lá để chóng qua con sông rộng chừng 20 thước.Vừa đặt chân xuống xuồng, tư ếch chợt giật mình bởi tiếng đập cánh của đám chim cò bên cồn, chúng nó tự nhiên hùa nhau bay lên một lược kêu inh ỏi cả một vùng. Có cảm giác hơi bất an nhưng vì miếng ăn nên thôi liều vậy, vả lại nghe ông Tiền Phong nói cũng có lý, đồ ngon thì ngu gì mà không giấu.Cái cồn này nằm ở ngã ba sông gọi là cồn Húc, bởi nó heo hút không một mái nhà, diện tích chưa đầy 1 km vuông, khá là hoang sơ rậm rạp, trên cồn toàn là những cây cổ thụ lâu năm như Còng, Bạch Đàng, xung quanh được bao bọc bởi các rặng dừa nước và những cây đước cao rễ chỉa thẳng xuống như hàng trăm cánh tay ôm lấy mặt đất.Chim cò về đây ở rất nhiều, ban đêm cú mèo kêu vang vọng khắp cồn khiến cho người ta có cảm giác nơi này như là một cõi chết.Bước lên cồn nhìn xung quanh không một bóng người, tư ếch bắt đầu có cảm giác hơi rợn rợn nhưng vẫn giữ bình tĩnh, hít thật sâu trấn an bản thân rằng chỉ là đồn thổi thôi nơi này không có ma.Cột chiếc xuồng vài bẹ dừa nước, tư ếch bắt đầu đi những bước đi đầu tiên trên cồn, cầm ngọn đèn lia khắp nơi để tìm ếch.Càng tiến xâu vào cồn thì càng không thấy vết tích của con người, lau sậy mọc um tùm, dây leo chằng chịch quấn theo thân cây. Đi nãy đến giờ chừng trăm mét nhưng vẫn không thấy bóng dáng một con ếch nào cả. Kì lạ thay như đám ếch trên cồn này có ý thức vậy, tư ếch đi đằng trước thì nghe tiếng kêu òm ộp đằng sau, còn nếu nghe phía trước có tiếng thì đi lại không thấy mặt mày con nào cả. Lúc này ánh sáng của ngọn đèn đã yếu dần, loay quay hơn nửa tiếng vẫn không bắt được con ếch nào, anh tư bắt đầu nghi ngờ lời nói của Tiền Phong, định trở về bến sông nhưng điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.Vẫn là con đường đó nhưng đi mãi đi mãi vẫn không ra được chổ đậu xuồng, xong cứ đi một hồi lại có cảm giác trở về đường cũ. Ánh sáng của cây đèn chỉ soi rọi được xung quanh chừng năm trước, lúc này tư ếch đã bắt đầu thấy sợ bởi những cặp mắt sáng rực của những con cú mèo đang chỉa thẳng về hướng anh ta, tiếng mèo hoang kêu lên ngao ngao đủ khiến người ta khiếp vía. Lũ khỉ trên cồn dường như ít gặp người nên rất nhát, thấy tư ếch đi đến đâu mạnh con nào con nấy hú lên rồi phóng đi mất dạng, rõ ràng rất hiếm người đến đây.Đi được một lúc bỗng thấy một lối mòn hiện ra, cỏ cây nằm bẹp dưới đất đồng thời các nhánh cây cũng được bẻ gãy để tạo thành lối đi. Tư ếch nghĩ chắc đây là đường trở ra nên mới men theo lối ấy, đi được một lúc bỗng anh ấy khựng lại, dưới đất bây giờ xuất hiện một dấu chân lớn lún xâu xuống sình, tư ếch mừng thầm vì vết tích của con người càng lúc càng xuất hiện nhiều nhưng có gì đó không đúng. Anh ta đưa bàn chân mình vào so thử, ôi trời nó to gấp rữi bàn chân anh. Tư ếch há họng hoảng hốt lùi lại mấy bước, lia đèn xung quanh- Má ơi cha sanh mẹ đẻ đến giờ này mới thấy bàn chân ai bự vậy, xóm mình có ai mà chân to vậy đâu.Dấu chân vẫn còn khá mới bởi cơn mưa lúc chiều làm nhão sình, tư ếch tò mò lần theo dấu chân bởi nghĩ rằng có bạn đồng hành trên cồn.Băng qua mấy bụi rậm tư ếch chợt giật mình khi phát hiện xác một con khỉ bị phanh thây trên đất, máu vẫn còn ướt chứng tỏ nó mới bị giết gần đây. Nghe mùi tanh hôi tư ếch quay sang nôn thóc thôn tháo, lúc này cảm giác rờn rợn lại ập đến, tư ếch lạnh người, những thứ khủng khiếp bắt đầu hiện ra trong đầu của anh ta.- Cái quái quỷ gì dị trời, con gì ăn thấy ghê vậy, vùng này nào giờ đâu có hùm beo gì đâu, sói hoang lại càng không, vậy cái thứ gì mà làm nên chuyện kinh khủng thế này.Chả trách làm sao lũ khỉ trên cồn lại hoảng loạn như vậy.Tư ếch tiếp tục đi, đi mãi nhưng không thấy bóng dáng của ai cả, cái dấu chân đến đây cũng đã biến mất dạng, đang lúc lúng túng không biết phải làm sao, bỗng một con khỉ to đùn từ trên cây nhảy xổm xuống làm tư ếch giật mình té ngửa ra đằng sau. Con khỉ này rất to, nó đứng ngang đầu với tư ếch, lần đầu tiên trong đời anh ấy nhìn thấy một con vật to như vậy. Nhưng thứ này không giống bất kì con khỉ bình thường nào, nó có thể đứng bằng hai chân, đôi tay dài lêu nghêu với bộ móng sắc nhọn dài ra như lưỡi liềm, mái tóc dài phủ xuống che hết nửa gương mặt đang nhe ra hàm răng đen xì. Tư ếch thấy thứ này thì chôn chân tại chổ, hai cặp dò víu lại không cựa quậy được nữa. Nhưng cái thứ kia chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cây đèn dầu đang cháy của tư ếch đang cầm, có lẽ nó sợ lửa. Thấy vậy tư ếch lấy lại bình tĩnh, hiện tại con khỉ đó đứng cách anh ta khoảng chừng chục thước, thấy vậy tư ếch quay người cắm đầu bỏ chạy. Cũng may là nhờ lối mòn lúc nãy dễ đi, anh ta cứ phóng thẳng theo lối ấy. Con quái vật cũng đuổi theo ngay sau lưng, nó chạy bằng bốn chân, chạy nhảy từ cây này sang cây kia rất nhanh nhẹn, tư ếch dồn hết sức bình sinh để chạy, các tán cây trên đầu cứ rung lên xào xạc, nước đọng lại trên lá rơi xuống như mưa, cảm giác con quái ấy ở ngay trên đầu có thể phóng xuống bất kì lúc nào.Do chạy quá nhanh nên cây đèn dầu đã tắt, lúc này tư ếch cứ lao theo cảm tính xém chút nữa đã phóng thẳng xuống sông may là thắng lại kịp thời. Kì lạ lúc nãy đi mãi mà không ra được bờ sông nhưng khi chạy bừa thì lại thoát được ra khỏi cồn, tư ếch đứng thở hồng hộc, bỗng giật mình vì tiếng động lớn ở đằng sau, quay lại thì một cái bóng đen to đùng với đôi mắt đỏ ngầu từ trên ngọn cây Bạch Đàn phóng xuống, nó đã đuổi tới nơi. Không suy nghĩ nhiều tư ếch liền phóng thẳng xuống nước bơi qua con sông rộng 20 sải tay rồi cắm đầu chạy về nhà.Đêm đó tư ếch đóng cửa kín mít, kể cả con muỗi cũng khó lọt vào, cầm cây dao mác leo lên giừơng ngồi thủ thế tới sáng không dám chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mặt thì hình ảnh con quỷ dị tướng kia lại xuất hiện y như là nó đang ở trước mặt anh ta vậy. Đêm nay trời mưa râm râm, tiếng ếch nhái kêu um trời nhưng không thể đi bắt, lâu lâu tư ếch lại rùng mình mỗi khi nghe tiếng chó sủa hoặc tiếng đập cánh của mấy con gà trống. Anh ta đang rất ứa gan bởi vì bị chú hai Tiền Phong chơi một vố quá mạng, xém bỏ xác lại cồn, thù này nhất định phải trả. Trong lúc đợi trời sáng, tư ếch ngồi suy nghĩ cách trả thù ông Tiền Phong, biết rằng thế nào sáng mai ông ta cũng đến hóng tình hình nên nhất định phải giả trân như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đúng như lời ông Phong nói.Quả như dự đoán, sáng hôm sau tư ếch ngồi trên cái bàn đặt trước nhà với chai rượu nếp và dĩa ếch nướng nóng hổi, cũng may hôm qua trên đường đi qua cồn vớt vác được vài ba con ếch để sáng có cái bỏ bụng.Ông Tiền Phong lụi cụi chóng xuồng dưới con lạch thăm lợp, đưa mắt liếc liếc lên nhà tư ếch, thấy Tiền Phong đã tới, tư ếch bắt đầu nhập vai.- Ui chú hai! Lên làm với con vài ba ly cho ấm người nè, có ếch nướng ngon lắm.Ông Tiền Phong nghe nó kêu thì giật cả mình muốn rớt luôn xuống sông, bụng nghĩ thầm.- Mẹ bà nó thằng này còn sống sao, gì kì vậy cà.Tiền Phong cất tiếng hỏi- Ủa tối đêm qua mày có đi bắt ếch bên cồn hông?- Có chú ơi, mèn ơi con đợi chú nãy giờ nè, nhờ chú chỉ mà bữa nay con hốt bạc đó chú.- Hả! Thiệt hả.Tiền Phong vội vàng chóng xuồng cập vào bờ rồi phóng lên đi về phía nhà anh tư, ông ta tiến lại nhìn dáo dác, cầm tay cầm chân tư ếch lên mà ngấm nghía, tư ếch cười cười nói.- Mèn ơi ta nói cha sanh mẹ đẻ tới giờ con mới gặp cảnh này đó chú.Ta nói hả ếch bên cồn con nào con nấy bự tổ mẹ, nhìn đằng xa còn tưởng con mèo rừng đang ngồi.- Thiệt hả mậy.- Thiệt, hôm con lên cồn mới đảo một vòng thôi đã đầy rọng vác không nổi nữa nên đành đi về, mà ếch còn nhiều dữ lắm, con tiếc gì đâu á. Định tối nay trời mưa con một chuyến nữa.Tiền Phong lúc này há hốc mồm, giọng lúng ta lúng túng.- Mày mày có thấy gì lạ không?- Lạ gì chú, chẳng phải chú nói là bên cồn ếch nhiều lắm sao, nhờ chú chỉ con mới biết, cảm ơn chú nhiều nghen.- Ờm ờ ờ....Kha kakaka....mày thấy chưa, chú mày đó giờ uy tín dữ lắm, có gạt mày đâu.Mà nè, tối nay có đi soi nữa á, hú chú tiếng nghen, già cả rồi đi mình đêm hôm sợ trúng gió ko ai hây.Thấy có vẻ cá đã say mòi, tư ếch lúc này ráng nhịn cười chứ không thôi thì lộ hết. - Dạ dạ, để tối nay nếu có đi con sẽ qua nhà hú chú.- Ờm ờm vậy đi, chà nhìn dĩa thịt coi bộ ngon á bây, ếch mùa này ú dữ a.- Ăn ăn đi chú, chèn ơi ta nói ếch bên cồn không ai bắt nên toàn là ếch cụ, thịt dai không thua gì gà mái đẻ đâu.- Dị hả, để để tao thử miếng.Nói rồi Tiền Phong rắp cái đùi ếch bỏ vào miệng nhai ngon lành, xong không quên tráng miệng bằng một ly nếp trắng. Nhìn thấy Tiền Phong lúc này tư ếch nhếch miệng cười, trong lòng thầm nghĩ, ăn đi, ăn nhiều tí đi, tối nay ông tới công chiện dí tui.Tiền Phong ngon chớn đẩy đến say ngà, bước đi loạng choạng chống xuồng về nhà. Một thoáng trôi qua trời đã nhá nhem tối, cơn mưa chiều làm tươi mát mọi thứ, đánh thức lũ ếch nhái cua đồng đang ngủ yên trong hang đất. Chưa bao giờ tư ếch lại nôn nao như bây giờ, độ khoảng khung giờ hôm qua ah ta cầm cây đèn lội lại nhà ông Tiền Phong cách đó bốn con mương và một đồng năng.Nhà ông này có nuôi một con chó rất dữ nên tư ếch ngại vào, đứng trước nhà kêu lên.- Chú hai Tiền Phong ui, đi soi ếch nè chú. Đang ngồi chờ đợi chợt nghe giọng của tư ếch gọi vào ông hai mừng quýnh lên, quơ lấy cái rọng rồi cầm cây đèn lội ra.- Mèn ơi tao đợi mày từ chiều giờ, thôi xuống xuồng đi cho lẹ.- Ui gấp gì chú ơi, ếch nó vẫn nằm đó chứ chạy đi đâu đâu mà sợ.- Mày không nôn chứ tao nôn dữ lắm rồi, đi lẹ lên mày.Nói rồi hai người bước xuống chiếc xuồng thả lưới mưu sinh hằng ngày của ông hai rồi bơi thẳng về cuối con lạch để ra cồn Húc. Cả một xóm Xẻo Giá tĩnh mịch trong màn đêm, mấy con chó nghe động kéo ra bờ sông sủa inh ỏi.Tiền Phong ngồi trước mũi để cho tư ếch chèo, lúc này anh ta lâu lâu cười khúc khít trong miệng, Tiền Phong thấy lạ liền hỏi.- Mày bị mắc quần dưới hay gì mà cười quài dị?- Dạ không, không có gì, tại nhớ lại cái vụ con Cẩm Nàng bữa bị quýnh ghen á mà.- Chà chuyện ở tuốt dưới miệt Bà Phong mà mày cũng biết nữa ha.- Biết chứ chú, vụ đó người ta đồn ầm ầm ngoài chợ Vàm kìa, nghe mấy bà kể nó dí bà vợ ông kia quật nhau kiểu sao đó mà hai người lăn luôn xuống hầm cá dồ, kéo lên thằng chồng nhìn không ra đâu con vợ đâu con bồ luôn mà.- Thứ đàn bà hư thân trắc nết vậy cho vừa, tao là tao không ưa mấy con mẹ đi lấy chồng người ta rồi hà.- Thôi à, không có mấy con mẹ đó chú có cơ hội ăn vụng sao.- Trời ơi cái thằng quỷ, có chuyện mà nhắc hoài mậy.- Khà khà khà....Cái mũi xuồng trượt thẳng lên bãi đất trên cồn, hai Tiền Phong vội vàng phóng lên bờ, tư ếch lúc này mới thực hiện kế hoạch.Thấy anh ta sựng sựng, Tiền Phong lên tiếng thúc dục.- Lẹ lẹ lên mậy.- À....thôi chết, mẹ bà nó chứ con quên cái rọng ở nhà rồi, giờ biết bắt bỏ vô gì giờ. - Trời ưi cái thằng này, nhiêu đó cũng quên, hời hợt kiểu đó hỏi sao không con nào dám ưng mày.- Hề hề thôi chú đợi đây đi, con bơi về lấy rọng cái, lẹ lắm.- Ờm.......lẹ lẹ đi mày, không tao bắt hết ráng chịu à.- Hihi dạ dạ. Nói rồi tư ếch đẩy xuồng ra bơi xiếc về bỏ lại ông Tiền Phong ngồi đó đợi. Bơi đi được một khúc tư ếch nằm ngã xuống xuồng cười lên ha hả, cuối cùng cũng dụ được Tiền Phong lên cồn để phục thù, sáng mai chắc chắn sẽ có tuồng hay để coi.Tiền Phong kiên trì ngồi đó đợi, nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc xuồng của tư ếch,muỗi rừng bu đen kịt chích Tiền Phong liền phát, chịu hết nổi ổng đứng lên phủi phủi, miệng rủa tư ếch.- Bà mẹ nó cái thằng dịch giật này chết đâu rồi mà không thấy tăm hơi đâu vậy, được rồi để ông đi bắt trước cho mày lên sau vậy. Nói rồi ông Tiền Phong đốt đèn lên bắt đầu chuyến đi soi, cũng như tư ếch hôm qua, ông hai lội mỏi cặp dò mà chỉ bắt được một vài con bò tọt bé tí, lúc này trong đầu ông ta bắt đầu nghi ngờ.- Lạ vậy cà, mình có thấy con ếch nào đâu sao tư ếch nó nói là nhiều lắm, hỏng lẽ mình bị thằng này chơi khăm ta.Đang suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng gầm gừ lớn phát ra ngay đằng sau khiến Tiền Phong giật cả mình đánh rơi luôn ngọn đèn đang cầm trên tay. Xanh cả mặt víu cả chân, Tiền Phong bắt đầu rung râu.- Cái cái cái tiếng gì dị, hỏng hỏng lẽ trên trên cồn có ma thiệt.Cầm cây đèn quơ xung quanh kiểm tra thì không thấy được gì hết, ông Phong lóng tai nghe kĩ thì có vẻ tiếng gầm gừ ấy đang ngày một gần, không suy nghĩ nhiều, Tiền Phong liền bỏ chạy về phía trước. Chạy một lúc sau lại lạt vào mê cung hôm qua tư ếch gặp phải, nhìn trên đất lúc này dấu chân hiện lên rất nhiều, bự có nhỏ có, ông Phong cũng đặt bàn chân của mình lên so thử, ngay lập tức mặt của ông biến sắc hẳn đi.- Không...không lẽ nào con quỷ trong lời đồn là có thậtTiền Phong nuốt ực một cái, lúc này ông ta sợ hãi tột cùng, vội vàng đứng dậy để ý xung quanh xong chạy đi tìm lối ra bờ sông. Đúng thật là một nơi quỷ quái, cái cồn chỉ vỏn vẹn gần 1 km vuông nhưng đi mãi vẫn không ra khỏi được mặc dù ông Tiền Phong chỉ đi thẳng một đường nhưng điều khiến ông kinh ngạc là cứ đi được một lúc lại trở về đường cũ lúc nãy.Lúc này ông Phong đã mệt lừ, mồ hôi vã ướt mình mẩy, chợt có tiếng bước chân đằng xa đang chạy tới kèm theo đó là giọng của tư ếch. Tiền Phong lúc này mừng quýnh lên muốn rớt nước mắt, vội vàng lên tiếng.- Tao! Tao ở đây nè! Thằng quỷ mày làm gì bỏ tao luôn dị.Vừa nói ông Phong vừa chạy lại theo hướng tiếng kêu, chợt ông khựng lại trước một bóng đen to đùn đầy lông lá trước mặt. Con quái vật nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt thèm khát, há cái miệng đầy răng nhọn hoắc ra chìa về phía ông Phong. Ông ta lúc này đã muốn đái ra quần, toàn thân run lên bây bẫy đánh rơi cả cây đèn, một tiếng la thất thanh vang lên rúng động cả một vùng, tư ếch đang nằm dưới xuồng giữa con lạch cũng nghe thấy, anh ta lòm còm ngồi dậy nhìn về phía cồn cười lên ha hả.- Kakaka.....lần này cho ông biết đời, để coi còn dám dụ thằng tư ếch này lần nào nữa không! Há hahaha......Tiền Phong lúc này co dò vắt lên cổ mà chạy, chưa bao giờ ông ta nghĩ mình có thể chạy nhanh đến thế, phóng như bay qua mấy lùm cây một cách phi thường.Con quái vật kia cũng đuổi theo rất nhanh, nó phóng lên cây rồi lao vút theo, đưa bàn tay dài lêu nghêu định vồ lấy Tiền Phong nhưng may mắn ông ta đang chạy thì bị trượt chân lọt thẳng xuống một cái hố, nhờ đó thoát khỏi bàn tay của thứ kia.Ông Phong nằm bất tỉnh chừng 10 phút mới hoàn hồn trở lại, toàn thân ê ẩm, đưa tai lóng nghe tình hình thì có vẻ yên lặng. Có lẽ con quái vật đã bỏ đi, ông Phong ngồi dậy lấy trong túi ra cái hộp diêm để mồi cho cây đèn hờ ông mang theo, khi ánh sáng hắt lên cũng là lúc ông bị thất kinh hồn vía, dưới cái hố là một bộ xương khô trắng xóa, tóc tai quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Tiền Phong hoảng hồn chụp lấy cái rễ cây leo vút ra khỏi cái hố, vất vả lắm ông ta mới có thể trèo ra bởi hố này cũng khá sâu. Lên được mặt đất ông Phong cắm đầu chạy thật nhanh, lần này cũng tương tự như tư ếch, Tiền Phong chạy quá đà nên đã lao thẳng xuống mé sông. Cũng may tư ếch đang chống xuồng đợi gần đó, nghe tiếng ùm lớn liền bơi lại, Tiền Phong thấy bóng dáng tư ếch đang bơi tới thì vừa mừng vừa tức ói máu, ông ta phóng thẳng lên xuồng chụp lấy cây dầm rồi bơi trối chết đi ra khỏi chổ cồn Húc. - Lẹ lẹ, đưa tao, chạy lẹ mầy ơi! Tư ếch thì lúc này cười nghiêng ngả trên xuồng, miệng không ngừng trêu Tiền Phong.- Sao chú hai, ếch nhiều hông, chà điệu này chắc bắt nhiều quá mệt rồi nhảy sông tắm cho mát hả. - Mát cái đầu cha mầy! Thằng mất dại, mày chơi tao.Vừa nói Tiền Phong dơ cây dầm lên định đập anh ta, nhưng tư ếch la lên.- Chú hai bớt giận, ai kêu chú chơi xỏ con trước.- Ờ ờm ờ....thì tao chỉ nghe nói trên cồn có ma, đâu có biết có con Xà Niên ở đó. - Xà Niên? Là thứ gì hả chú?- Thì là cái con quái vật lông lá mà mày gặp đó.- Ủa sao lại gọi là Xà Niên? Nhỏ lớn con chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tởm vậy. Mà sao chú biết nó là Xà Niên?- Hazz...vốn trăm năm trước nó đã xuất hiện tại vùng đất này rồi, tao cũng chỉ là nghe ông bà kể lại còn tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu tiên.- Chú biết gì, chú kể con nghe đi chú hai.- Thôi mày bơi đi, bơi xiếc về nhà dùm tao cái đã, tao nghỉ mệt tí rồi nói với mày sau. Nói rồi ông Phong quăng cây dầm lại cho tư ếch rồi ngã lăn xuống sạp xuồng.Tư ếch lúc này biết mình chơi hơi quá nên cũng có chút ngại ngại, nó im lặng bơi chiếc xuồng về nhà. Một tiếng cụp vang lên, mũi xuồng đã chạm vào sàn lãng nhà tư ếch, Tiền Phong cũng bị đánh thức bởi tiếng kêu đó.Ổng lòm còm ngồi dậy - Ủa tới nhà tao rồi hả?- Hông, con ghé nhà con, hồi chú tự bơi về đẵng đi chứ con bơi lại đó rồi con dìa kiểu gì.- ỜmCột dây xuồng xong hai người đi lên trên nhà, tư ếch đốt đèn lên rồi rót nước ra ly mời Tiền Phong, lúc này nói giọng rất nhỏ nhẹ.- Uống nước đi chú hai, cho đỡ mệt.Tiền Phong cầm ly nước lên uống nhưng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta khiến tư ếch cũng sượng sượng.- Hihi làm gì mà chú nhìn con dữ dị.Ông Phong đặt cốc nước xuống bàn cái cốp rồi nói.- Hư! Tao chỉ tính nhát ma mầy một bữa chứ đâu biết trên cồn có thứ quỷ quái đó, còn mầy! Thằng khốn nạn! Mày biết rõ trên cồn có thứ gì mà lại dụ tao tới chỗ chết.- Dạ chú hai bình tĩnh đã, con biết nhưng mà thấy nó sợ lửa, nên con nghĩ chú không có chết được đâu nên mới chơi chú á mà. Mà con cũng trực sẵn ngoài bến để đón chú đó chứ.- Mày đó tao không biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày mà bị mày chơi hết lần này tới lần khác.- Hề hề mà chuyện rốt cuộc là sao vậy chú, sao trên cồn lại xuất hiện Xà Niên?- Mày còn thuốc không mồi cho tao một điếu hút đỡ lạnh tao kể cho nghe. Cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, Tiền Phong phả ra một làn khói trắng xóa rồi bắt đầu câu chuyện.- Cách đây hơn trăm năm trước, lúc đó vùng này thuộc quyền quản lý của đức Quản Cơ. Năm đó ông cho quân binh đào một con kinh nhỏ để dẫn nước từ sông Cái Bè vào tuốt miệt Hòa Hưng để cho dân trong đó làm ruộng. Khi đào đến vùng cồn Húc lúc đó nó chỉ là một khu rừng tràm rậm rạp, chỉ có chim cò ở trỏng chứ người ta cũng không dám vào ở bởi có rất nhiều cọp.Quân dân đào đến đây đã được hơn nửa chặng đường, ban đêm họ dựng trại ngủ kế bên công trình thì bị cọp tới bắt ăn thịt. Lúc ấy đức Quản Cơ mới lệnh xuống cho binh lính vào rừng giết sạch cọp vùng này, nhưng khi họ kéo cả trăm quân đem theo cung tênh, gươm giáo đi vào khu rừng thì lại không phát hiện ra dấu vết con cọp nào nữa. Chỉ thấy lông và máu, chân cọp nằm rãi rác ra trên đất, đi không bao lâu lại có binh lính báo là phát hiện xác cọp chết. Tính sơ cũng được 4,5 con, lúc này người chỉ huy của đạo binh là tướng Trần Đình, ông ta thấy rất lạ, điều này thật là khó hiểu, vốn vùng này chỉ có cọp là con thú lớn nhất, hung bạo nhất, vậy thì thứ gì đã giết chúng nó. Hành động như thế này chắc chắn không phải con người, vả lại không thấy dấu vết của bẫy. Suy đi nghĩ lại vẫn không biết được nguyên nhân, đêm đó Trần Đình lệnh cho cả đạo binh đóng quân ngủ lại tại khu rừng nhưng ông không biết đây sẽ là đêm cuối cùng của ông. Khu rừng chìm trong bóng tối, trong sự lạnh lẽo và tĩnh mịch, không một tiếng thú hoang, mọi sự êm đềm khiến người ta nghĩ đây là một khu rừng chết. Quân Trần Đình dựng một doanh trại nhỏ với 5 cái liều, mỗi liều chứa 20 quân, đêm đó chừng chục lính gác thay phiên nhau thức canh, cả đạo quân chìm trong giấc ngủ say sưa, mọi thứ điều bình thường cho đến khi một tiếng gầm gừ phát ra ngay phía sau doanh trại làm một tên lính giật mình. Thoạt đầu ah ta cứ tưởng mình buồn ngủ nên nghe nhầm nhưng không, âm thanh đó thực sự tồn tại và ngày càng tiến lại gần về phía doanh trại. Tên lính tưởng đâu là cọp xuất hiện nên rủ thêm vài người nữa cầm đuốc đi xung quanh kiểm tra, cả đám tiến về phía sau doanh trại, ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc chỉ có thể chiếu xa trong vài thước, không thể thấy được gì ngoài một khoảng đen sâu hun hút trong rừng. Chợt một tiếng xẹt kêu lên từ phía lùm cây đằng trước, tưởng là con cợp dữ nên hai thằng lính lập tức dương cung bắn về phía đó. Mũi tên lao vút đi trong không trung, bỗng phập một cái, tiếng gầm vang lên. Tưởng là con cọp đã bị trúng tên, hai thằng lính hớn hở chạy ra kiểm tra, đến chỗ bụi cây thì chỉ thấy một mũi tên dính đầy máu nằm dưới đất, ngoài ra không còn dấu vết gì cả.Thằng lính cúi người lụm mũi tên lên, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao con cọp bị trúng tên mà có thể tự rút ra được. Đang suy nghĩ thì nghe ngay đằng sau một tiếng xẹt ngang qua, quay lại thằng kia đã biến đâu mất. Tên lính này sợ xanh mặt cầm giáo lên nhìn xung quanh thủ thế, đang đứng thì có cảm giác lạnh sống lưng, một hơi thở phì phò phát ra ngay đằng sau. Anh ta từ từ quay người lại với vẻ mặt sợ hãi há hốc mồn kinh ngạc khi trước mặt là một con vật khủng lồ đầy lông lá cao hơn đầu người đang đứng cách ah ta chưa đầy 2 thước.Gương mặt giống khỉ, hàm răng sắc nhọn nhe ra dính đầy máu, bàn tay dài lêu nghêu. Tên lính hét lên một tiếng thảm thiết, mấy tên lính khác đứng ngoài đợi nghe tiếng hét thì giật mình, cầm binh khí chạy vào thì chỉ thấy thằng lính lúc nãy đang đứng nhưng cái đ.ầu đã biến mất, m.áu phun ra xối xả, cái xác liền đổ gục xuống đất.Ba bốn thằng hoảng hốt truy hô lên cho tất cả binh lính thức dậy sẵn sàng chiến đấu, chủ tướng Trần Đình bị đánh thức, ông ta liền chạy ra xem sao quên cả mặc áo giáp. Lúc này xung quanh doanh trại dường như bị bao vây bởi hàng chục đôi mắt đỏ ngầu ngầu khuất sau các lùm cây. Mấy tên lính kia lật đật bẩm báo lại sự việc vừa rồi cho ông Đình nghe, lúc này Trần Đình ra lệnh cho quân binh sẵn sàng chiến đấu. Việc tiếp theo sau đó thế nào thì không rõ nhưng chỉ biết cả một đội quân bị tàn sát dã man, chỉ còn một vài tên lính may mắn sống sót kể lại nhưng cũng không được toàn vẹn thân thể.Vụ việc này đến tay Tổng trấn Nam Kỳ lúc này là đức Thượng Công, ông ta liền cho quân triều đình xuống điều tra nhưng chẳng thu được kết quả gì, lần nào cho binh đi cũng chỉ nhận lại được những xác chết không toàn thây.Đến mãi sau này khi hết cách mới lệnh xuống đào kênh vòng sang hướng khác để tránh đi qua khu rừng đó. Nhiều năm trôi qua dân cư về đây ở đông đúc hơn, họ phá rừng làm rẫy khiến diện tích bị thu hẹp lại, chỗ khúc cua con kênh đào qua do tác động của dòng chảy nên đã chia thành hai nhánh, biến khu rừng chếtchóc ngày ấy thu hẹp lại thành một cái cồn nhỏ giữa lòng hai nhánh kênh. Về sau cũng có nhiều giai thoại về quái vật ăn thịt người tại vùng này, dân ở đây gọi chúng là Xà Niên, còn từ đâu mà chúng lại xuất hiện ở đây thì đó còn là một điều bí ẩn.Kết thúc câu chuyện Tiền Phong cũng đã hút xong điếu thuốc, ông ta uống miếng nước thấm giọng rồi nói tiếp.- Cho đến ngày nay cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết nhân gian nhưng không ngờ, không ngờ nó lại có thật. - Vậy rồi làm sao bây giờ chú hai?- Ý mày muốn làm cái gì? Ngày xưa kể cả quân triều đình còn phải chịu thua, giờ tụi dân đen như tao dí mầy thì làm được cái gì bây giờ, xém bỏ mạng lại trên cồn Húc rồi còn gì.- Nhưng mà thứ đó..- Mày yên tâm đi, thứ đó sợ lửa với nước, mình không đụng chạm gì tới nó thì không sao đâu, nó chỉ ở yên cách biệt trên cái cồn đó thui.Nghe ông hai nói như vậy tư ếch ngồi tựa vào ghế thở dài ra một hơi.- Hazz....đúng là người không động quỷ, quỷ chẳng động người.

 Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyệnma