Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phòng trọ Nguyễn Cửu Vân

Dòng đời xô đẩy, em lại quay về Nguyễn Cửu Vân, ở một nhà trọ khác bên phía nhà thờ Mông Triệu, hướng về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.​

Nhà này do một gia đình gồm mẹ-con trai-vợ sắp cưới thuê lại. Tầng trệt họ buôn gạo, tầng hai ở, tầng ba có hai phòng ở hai bên chiếu nghỉ cầu thang cho hai người thuê: em một phòng, một chị độc thân ở phòng còn lại. Hai phòng dùng chung nhà tắm. Cửa nhà tắm nằm vuông góc với cửa phòng kia.​

Phòng em rất rộng, chia làm hai phòng nhỏ, từ cửa vào là phòng ngủ rồi đi thông tiếp ra phòng bếp, bếp nối với ban công hướng ra đường Nguyễn Cửu Vân. Hai phòng này ngăn bởi một bức tường với cửa sổ kính kiểu cũ.​

Mỗi tối bạn em hay ghé phòng em ăn cơm. Rất nhiều lần em đứng nấu ăn trong bếp phía sau, nhìn qua cửa kính thấy bóng người ở phòng trước. Tưởng bạn em đến, em cất tiếng chào nhưng không thấy trả lời, bước ra thì không có ai cả.​

Em có giữ cho công ty một số đồ vật có giá trị khá cao, nên một lần phải ra Bắc mấy hôm, em nhờ một anh bạn qua đó ngủ canh phòng. Ông ngủ một hôm là gọi điện cho em hỏi đồ em cất đâu, ông ôm về nhà giữ giúp cho chứ nhất định không ngủ lại đó nữa.​

Em hỏi lý do, ông kể là tối đến ông trải chiếu nằm ngủ dưới nền nhà sát giường .Không khí trong nhà cứ hơi rờn rợn nên ông bật đèn ngủ rất nhẹ. Nửa đêm ông trở mình quay về phía cái giường thì cảm thấy có cái gì đụng vào mặt mình. Ông ngái ngủ mở hé mắt ra thì trời ơi ngay bên má ông là hai bàn chân con nít đen nhẻm nhỏ xíu đang đung đưa (kiểu ngồi trên giường thòng chân xuống). Ông la hoảng bật dậy thì phòng trống trơn, không có ai hết!​

Lần này thì em cũng bó tay chẳng biết hỏi ai. Cái cô cho em thuê nhà cũng chỉ là người đi thuê lại, dân buôn bán khá dữ dằn nên không lèo nhèo được.​

Bạn em bảo em cúng cô hồn hàng tháng đi nhưng em không làm. Mỗi khi thuê một căn phòng mới, em luôn dọn dẹp thật sạch, tẩy uế toàn bộ. Sau thì mua nhang và trái cây về khấn một bài nho nhỏ, ý là tôi cũng chỉ là người ở tạm, xin chung sống hoà bình. Còn cúng cô hồn thì em không theo vì em không giỏi cúng kiếng và hay quên, mà ba vụ này làm bữa đực bữa cái không được, đã theo là phải theo cho đến nơi đến chốn luôn.​

Em vẫn sống ở đó, đêm bật đèn mà ngủ. Một chiều chủ nhật, em đi tắm, xong xuôi vừa mở cửa bước ra thì ngay trước mắt em là một thằng bé đen như cột nhà cháy, mặt thì như trẻ 5-6t nhưng người bé loắt choắt, đang đứng áp mặt vô cửa phòng của chị độc thân kia. Em sững như trời trồng, nó đứng đó cách em có một sải tay. Thấy em, thoắt cái nó đã chạy biến xuống cầu thang.​

Nghĩ là cháu chắt của cái cô cho em thuê nhà ở dưới quê lên chơi (anh con trai cô ấy sắp làm đám cưới), em bỏ về phòng ngồi nghịch điện thoại. Nhưng cứ có điều gì đó khiến em lấn cấn bồn chồn không yên. Em tìm xuống tầng trệt gặp cô ấy đang ngồi bán gạo. Em hỏi nhà cô có cháu lên chơi hả, nãy nó chạy lên tầng ba đó, cô coi cẩn thận không nó lên sân thượng lại ngã. Cô bảo ủa con trai cô chở con bé qua quận 1 rồi mà. Em buột miệng bảo cháu thấy thằng bé cơ. Cô ngạc nhiên hỏi thằng nào, cô không có cháu trai! Mà nãy giờ cũng không ai lên đó hết.​

Vậy là em biết mình nhìn thấy gì rồi. Nhà khép kín chỉ có ba phòng từ dưới lên. Không phải người từ phòng nhà cô ấy, không phải phòng em. Phòng của chị độc thân kia càng không phải vì chị ấy sống rất kín đáo và cô lập, ngoài một cô bạn thân thì không bao giờ có ai ghé qua. Sau này em hỏi chị ấy cũng xác nhận vậy.​

Đó là lần đầu tiên trong đời em gặp ma rõ và gần đến vậy. Nguyên một hình hài không khác gì người bình thường, nhưng vẫn phảng phất nét gì đó dị dị!​

Em ở đó một năm thì chuyển nhà sang Phú Nhuận, làm cho một công ty Hàn Quốc, nơi bắt đầu lý do khiến em quay về HN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro