Trò Chơi Bắt Đầu
Khi mọi người đã dần đi vào giấc ngủ, tại nơi u ám nhất khu phố tiếng gió bắt đầu thổi lên từng cơn như tiếng thì thầm của ai đó vọng lại từ nơi xa xăm phía trước màn sương tĩnh mịch, tiếng những hàng cây xào xạt chạm vào thể có ai đang đu đưa trên ngọn cây,lâu lâu lại có tiếng kêu thất thanh của những con mèo hoang như tiếng khóc của e bé, những con chó của những ngôi nhà gần đó bắt đầu sủa in ỏi... chậm dần chậm dần chúng tôi từng bước nhẹ nhàng bước vào trong nghĩa trang đây có lẽ là lần nghịch dại nhất trong cuộc đời của tôi.
Hôm ấy vào lúc đang chán không biết làm gì thì thg Thành nó gọi tôi cùng con Hoa và thg Trung lại quán quen thuộc để bàn một kế hoạch chơi ngu gì đó mà nó vừa nghĩ ra , khi chúng tôi bước vào quán thg Toàn không biết từ bao giờ đã ngồi sẵn ở đó đợi
- ê ở đằng này
thg Toàn cất giọng gọi cả đám,tôi lên tiếng.
- tụi mày lại muốn bày trò j
Ở khu này nhóm chúng tôi nổi tiếng với danh phá làng xóm, mà người bày đầu cho những trò đó chẳng ai khác ngoài thg Thành . -Tao vừa nghĩ ra 1 trò chơi thú vị lắm tụi bây muốn thử không. thg Thành mờ ám nói
- trò j nói nhanh đi còn tỏ với chả vẻ .Hoa hối thúc
Tao vừa coi được một nghi thức gọi hồn trên mạng hay là... Toàn ngắc lời
- mày nghĩ sao đi tin mấy trò vớ vẫn đó trên đời này làm gì có ma quỷ
Mày không tin hay là sợ không dám đi nếu vậy mày có thể ở nhà đi thg nhát gan,nó tỏ khinh thường nhìn Thành
- tao mà lại sợ mấy trò con nít đó à đi thì đi để t xem con ma của tụi mày nó ra làm sao. nó cười giễu cợt
- vậy tối nay xuất phát nha tụi mày nhưng mà con Hoa là con gái mày dám đi không. Trung nói
- tụi mày nghĩ tao nhát vậy à đi thì đi ai sợ ai chứ. Hoa tự tin nói
Sau một hồi bàn bạc chúng tôi đã chọn được địa điểm tham gia ,sau đó chúng tôi về nhà của mình để chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi lần này. Trời bắt đầu tối,cả đám đã tập trung đầy đủ chúng tôi đang đứng trước cửa nghĩa trang lưỡng lự, ban ngày khi đi ngang qua đây tôi cảm thấy bình thường nhưng bây giờ khi màn đêm buông xuống nơi đây trở nên lạnh đột ngột mà cái lạnh đó nó lại từ trong cơ thể phát ra, ngoài đường hiện tại chỉ còn vài chiếc xe chạy qua với ánh đèn mập mờ ,xa xa trong làn sương mù cứ như có những bóng người lấp ló qua lại, cái u ám nơi đây đang làm chúng tôi e dè.
- bây giờ mày chạy về nhà với mẹ còn kịp đó . Thành nhìn Toàn
- tao không sợ những thứ vớ vẫn này đâu .Toàn đáp
- đựơc r tụi mày đừng khiêu khích nhau nữa, tụi mình đi vô đi . tôi nói
Cả đám bắt đầu đi sát vào nhau chầm chậm bước vào,"k...e..t...két" cảnh cửa nghĩa trang mở ra cùng với âm thanh nghe chói tai. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, những ngôi mộ chi chít chen nhau từ mộ cũ rồi tới những ngôi mộ nhìn như mới được xây không lâu từ lúc nào mà nghĩa trang này lại chứa nhiều mộ đến vậy nó nhiều đến mức tôi không nhìn đựơc điểm kết thúc.không gian màu đen phản chiếu lại màu trắng của những ngôi mộ nhìn xa dần thì giống những linh hồn đang lơ lững, rồi đột nhiên trong màn sương kia vọng về những tiếng thì thào nhỏ r to dần r lại nhỏ dần " cút đi... cút ra khỏi nơi này... cút đi " tiếng thì thào đứt đoạn nhưng cứ như có ai đó đang nói vào bên tai nghe rất gần nhưng lại không biết phát ra từ đâu.
-ê, mày không đi tiếp đứng đờ ra đây làm j vậy. thg Trung vỗ vào vai làm tôi như tỉnh lại sau một cơn thôi miên
- à,hk có j tụi mày chuẩn bị đồ cho nghi thức chưa.
- xong r đợi mày lại nữa là bắt đầu chơi được rồi
Đến chỗ tụi nó tôi thấy một mảnh giấy lớn ghi chữ cái và các con số kèm theo những dòng chứ ma-quỷ ,bắt đầu-kết thúc, có-không,.. cạnh tờ giấy là 1 đồng xu và những thứ dành cho việc triệu hồi. vì là trò do thg Thành bày ra nên nó có nhiệm vụ mở nghi thức, nó bắt đầu đốt nến rãi bánh keo xung quanh và đọc những câu khó hiểu trong miệng. sau đó nó kết thúc bằng câu nói Trò Chơi Bắt Đầu. Nó bảo mọi người đặt tay lên đồng xu nhưng chỉ vừa chạm thoii chứ đừng di chuyển nó, cả đám làm theo.
- ngươi là ma hay quỷ
Đồng xu bắt đầu tự di chuyển, cả đám giật mình vì không hiểu tại sau nó có thể chuyển động khi không ai chạm vào,nó chạy từ từ trên tờ giấy rồi dừng lại ở ô có từ "ma"
- ngươi có muốn chơi với chúng tôi không
Vừa dứt câu đồng xu lại đến ô có từ "có"
Sau đó Thành bảo mỗi một người có thể hỏi một câu vào người được triệu hồi sẽ trả lời cho chúng ta. Thành hỏi trước
- ngươi là nam hay nữ
Đồng xu di chuyển dần dần đến chữ N rồi đừng lại 3 giây sao đó lại bắt đầu đến chứ Ư rồi quay về vị trí ban đầu,cả đám bắt đầu tóat mồ hôi " chẳng lẽ thật sự có ma" Toàn nghĩ thầm.Sau đó tới lượt Trung hỏi
- khi nào tao giàu. câu hỏi làm cho cả đám té ngữa
Đồng xu di chuyển về ô "có" nhưng sau đó lại đi về ô "không " rồi lại về chỗ ban đầu.
- sau kì vậy
Nó không trả lời được những câu hỏi trong tương lai của bản thân mỗi người đâu
- sau mày không nói sớm làm tao mất 1 lượt hỏi. Trung nhìn Thành
Cứ hỏi nhưng thế lần lựơt đến Hoa rồi Toàn và cuối cùng là Tôi, đến lượt tôi , không biết bây giờ tôi nên hỏi cái gì nên suy nghĩ mãi cuối cùng tôi hỏi nó một câu
-khi nào tao chết
Câu hỏi làm cho cảm đám ngạc nhiên
- đã nói nó không trả lời được chuyện tương lai mà,mày làm phí lượt hỏi quá, nhưng bất ngờ đồng xu chuyển động nó đi đến từng chữ r dừng lại rồi đi tiếp từng chữ ghép lại chúng tôi, từng đứa bắt đầu đổ mồ hồi và cảm thấy lạnh sóng lưng đồng xu nó đi chuyển tới từng chữ "S-Ă-P-R-Ô_I" lúc này gió bắt đầu thổi to lên làm những cành cây rung lắc dữ dội tiếng chó sủa ngày càng lớn hơn liêng hồi hơn những tiếng thì thầm trong sương mù bắt đầu trở lại "chết..chết đi...tụi mày chết chắc"
- ê tụi mày nhìn ở đằng kia kìa
chúng tôi nhìn theo hướng chỉ của con Hoa thì thấy đằng xa có một bóng dáng người phụ nữa đang bước tới trong làn sương nhìn hình ảnh mờ ảo nhưng vẫn nhận ra được cô ta có mái tóc dài tới chân mà nhìn kĩ lại tôi giật thoát người cô ta làm j có chân hay nói đúng hơn có ta đang bay tới chỗ chúng tôi ngày càng lúc nhanh hơn lúc này cả đám hoảng loạn toán chạy ra cửa, giờ phút này không ai nghĩ đựơc gì cả chỉ biết chạy thật nhanh để về nhà chứ không thể ở nơi này thêm phút nào nữa. " rầm" cánh cửa nghĩa trang đấm sầm lại khunh cảnh nơi này trở về với ban đầu âm u, lạnh lẽo.Chúng tôi thì cũng tán loạn mạnh ai tự về nhà không quay đầu lại , cứ nghĩ như vậy là thoát nhưng nào ngờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro