Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hang động - nơi chôn vùi kí ức

Thiên Bình tỉnh lại thì thấy đau nhức toàn thân, khẽ động đậy, một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô xém chút nữa nhảy dựng lên:

"Tỉnh rồi sao?"

Nhìn lại thì ra là Thiên Yết, bên cạnh là Song Tử cũng đang bất tỉnh.

"Đây là đâu?"- Thiên Bình nhìn xung quanh hỏi.

"Không biết!" - Thiên Yết trả lời vô cùng ngắn gọn.

"Song Tử sao rồi?" - Thiên Bình nhìn người bên cạnh mình đang bất tỉnh hỏi.

"Sẽ tỉnh lại nhanh thôi!"-Thiên Yết lãnh đạm nói.

Thiên Yết vừa dứt câu thì Song Tử cũng khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt:

"Thiên Yết, Bình Nhi?"

"Tỉnh rồi sao?"- Thiên Yết hỏi.

Cả Thiên Bình và Song Tử nhìn Thiên Yết với cặp mắt không nói nên lời, Thiên Yết đúng là Thiên Yết, trong tình cảnh nào cũng lạnh lùng được, một cảm xúc sợ hãi cũng không có.

"Đi thôi"- Thiên Yết xoay người đi.

"Đi đâu?"- Thiên Bình và Song Tử đồng thanh hỏi.

"Đi tìm mọi người chứ sao!" -Thiên Yết tiếp tục bước đi.

Song Tử lập tức đứng lên đi theo , Thiên Bình cũng lập tức đi theo sau hai người, nhưng khi cô vừa đứng lên, Thiên Yết và Song Tử cũng biến mất, không để lại dấu vết. Cô ngẩn người rồi hoảng sợ gọi lớn:

- SONG SONG,THIÊN YẾT, HAI CẬU Ở ĐÂU?????

Song Tử đang đi, bỗng cảm thấy có cái gì thiếu thiếu, xoay lưng lại thì đã không thấy Thiên Bình đâu. Mà khi nhìn về phía sau, chỉ thấy một mảng đen kịt, cô bất giác chau mày hỏi:

- Bình Nhi?

Nghe thấy tiếng của Song Tử, Thiên Yết dừng bước quay đầu lại, giọng không nóng, không lạnh hỏi:

- Cái gì cơ?

Đáp lại câu hỏi của Thiên Yết là sự im lặng của Song Tử, cô mím môi, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Nhìn về phía sau, như hiểu được điều gì, Thiên Yết vô thức trầm mặc. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh không muốn để ai thấy mình sợ hãi. Sau khi bình tĩnh, Thiên Yết quay người, cất bước và bỏ lại cho Song Tử một câu:

- Đừng nhìn nữa, Thiên Bình xem ra lành ít dữ nhiều rồi, nếu cậu còn muốn giữ cái mạng này thì chúng ta không nên tách nhau ra, đi thôi!

Song Tử tuy lo lắng nhưng đành phải đi theo Thiên Yết, chỉ thầm nói với lòng

"Bình Nhi...thành thật xin lỗi!"

Cả hai tiếp tục đi về phía trước, Song Tử phát hiện ra ánh sáng phía trước, vui mừng tiến lên, miệng hân hoan: "Chúng ta thoát rồi, thoát rồi"

Nhưng chỉ tiến lên được chục bước, cô lại hụt chân. Sau đó là tiếng hét dài...
"A....a...."

"Song Tử?"- Thiên Yết nghe thấy tiếng la liền chạy lên phía trước, nhưng Song Tử đã chẳng còn thấy đâu... Thiên Yết tức giận chửi thầm:

"Chết tiệt, cuối cùng là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
.....................................................
"Bảo Bảo tớ mỏi chân quá. Đừng đi nữa được không?"- Kim Ngưu than vãn.

"Mới đi chưa đầy 30' cậu đã than hơn 99 lần. Im lặng một chút thì không mỏi nữa" -Bảo Bình lôi cánh tay lười nhác của Kim Ngưu.

Cả hai đang đi dọc lối hang động thì nghe tiếng của Bạch Dương:

- Xử Nữ, chân em bị thương như vậy còn đứng lên được không?

Kim Ngưu vui mừng, chạy đến chỗ có tiếng nói, hét lên:

- A...Bạch Dương, Xử Nữ, chúng tớ tìm thấy hai cậu rồi

Nghe có người gọi, Bạch Dương ngẩn đầu lên nhìn thấy Kim Ngưu, cô lên tiếng hỏi:

- Kim Ngưu?

Từ xa có tiếng của Bảo Bình:

- Hai cậu không sao chứ?

Bạch Dương lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Mình không sao...nhưng Tiểu Xử hình như bị trật khớp rồi.

"Để mình xem"- Bảo Bình nói rồi đến bên cạnh Xử Nữ.

"Thế nào?" - Kim Ngưu tò mò hỏi.

Bảo Bình không nói gì, chỉ xoay lưng về phía Xử Nữ rồi nói:

- Lên đi!

Sau đó Bảo Bình lấy một chiếc đồng hồ khác trong túi quần rồi ném cho Bạch Dương, nói:

- Chụp lấy! Bên trong có chế độ bật đèn pin. Cậu bật lên đi rồi chúng ta đi tìm những người khác!

Bạch Dương cầm lấy đồng hồ, không quên trêu ghẹo Bảo Bình một câu:

- Nhà bác học rởm có khi cũng hữu ích!
......................................................
Bốn người, Kim Ngưu, Bạch Dương, Bảo Bình, Xử Nữ tiếp tục đi. Dẫn đầu là Kim Ngưu, tiếp theo là Bạch Dương, cuối cùng là Bảo Bình đang cõng Xử Nữ. Bỗng nhiên ánh sáng đèn của Kim Ngưu và Bạch Dương yếu dần sau đó tắt hẳn.

"Ôi, sao hư đúng lúc thế!"- Kim Ngưu lo lắng nói.

Vừa dứt câu, đèn pin của Bảo Bình cũng tắt hẳn.

"Ôi...Sao lại hư chứ"- Bảo Bình thắc mắc.

Bảo Bình vừa dứt lời thì liền nghe tiếng Kim Ngưu la lên

- Aiya....

Bạch Dương nghe vậy liền hỏi:

- Kim Ngưu cậu có sao không?

Kim Ngưu vừa nãy bị vấp té, sau đó liền đứng lên:

- Không sao, mình vấp phải cái gì đó.

Vừa lúc Bảo Bình reo lên:

- A...đèn mình sáng lại rồi!

Đèn của Bạch Dương và Kim Ngưu cũng sáng lại. Kim Ngưu rọi đèn xuống chân xem vật gì đã ngáng đường thì biến sắc, chân vô thức lùi lại phía sau trúng Bạch Dương, cô khẽ kêu lên:

- Aiya...Kim Ngưu.. .sao cậu đạp lên chân mình.

Kim Ngưu không trả lời, hoảng loạn chỉ tay về phía trước. Bạch Dương nhìn về hướng tay Kim Ngưu thì há hốc miệng.

Trước mặt là một vũng máu, xương người khắp nơi, quần áo tả tơi, lưỡi của người đó thì được treo lên đang bị vài con rết chui vào, mắt thì bị móc ra lăn lốc trên sàn nhà. Thấy vậy, Bảo Bình thả Xử Nữ xuống sau đó nói:

- Bạch Dương, Kim Ngưu, hai cậu qua dìu Xử Nữ, mình qua đó xem sao!

Bảo Bình đến gần bộ xương, khẽ nhíu mày, sau đó khẳng định
- Người này là Thiên Ưng!

Kim Ngưu giọng run run hỏi:

- Sao cậu biết đây là cậu ấy?

Rõ ràng chỉ còn là một bộ xương thôi, làm sao chắc chắn đó là Thiên Ưng?

Bảo Bình nhìn bộ xương trên mặt đất, rồi nói:

- Bộ quần áo này là bộ quần áo của Thiên Ưng mặc hôm nay. Vì vậy mình chắc chắn đây là Thiên Ưng!

Bảo Bình vừa dứt lời thì từ trong góc kẹt của hang xuất hiện hàng trăm con rắn.

"MỌI NGƯỜI CHẠY MAU, RẮN ĐỘC ĐÓ"- Bảo Bình hô lớn.

"A...A...A...."
......................................................
Thiên Bình cố hết sức kêu lớn nhưng chẳng ai nghe thấy. Cô thất vọng ngồi co lại một góc, kiềm chế sự yếu đuối và sợ hãi của mình. Bỗng trong bóng tối xuất hiện một nụ cười man rợn. Nụ cười càng ngày càng gần, Thiên Bình sợ hãi ngồi co lại, bịt lấy hai tai, cố cho mình không nghe thấy. Từ trong bóng tối, một con gấu bông rách rưới, dính đầy bù́n đất đang cầm một bó hoa hồng trắng có vài chỗ đỏ từ từ đi lại chỗ cô. Thiên Bình ngước mặt lên, nhìn thấy chú gấu bông, kí ức của cô chợt ùa về
....................................................
"Thiên Bình, cậu làm bạn gái mình có được không?"- một chàng trai mái tóc màu bạc kim đưa cho một cô gái xinh đẹp một bó hoa hồng cùng chú gấu bông cực kì dễ thương.

"Cái gì chứ?"- Cô gái kia ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu có thể làm bạn gái mình không?"- Chàng trai kia kiên nhẫn hỏi lại.

"Ha...ha...ha...Tức cười, một hoa khôi như tôi lại làm bạn gái của tên khố rách áo ôm như cậu sao? Nghe rõ đây...KHÔNG BAO GIỜ"-Nói rồi cô gái giựt lấy chú gấu bông của cậu con trai, để dưới chân mình mà tàn nhẫn dẫm đạp.
......................................................
Nhớ lại đoạn kí ức vừa rồi, Thiên Bình run sợ, đứng lên lùi lại phía sau:

"Không... đừng tới gần đây... Không"

Con dao lóe sáng lên, không do dự cắm vào trái tim của Thiên Bình, cô chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó chết tại chỗ. Một con rắn màu xanh bò lại quấn quanh cổ của cô, như luyến tiếc điều gì đó nhưng sau cùng nó lại như đang phẫn nộ, mạnh mẽ siết chặt cổ của Thiên Bình, hung hăng cắn một cái không thương tiếc...
.....................................................
"Những người từng sỉ nhục, khinh bỉ tôi...Từng người...từng người một đều phải chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro