Con Búp Bê
Tôi tên là My, quê tôi ở Vĩnh Long và hiện tôi đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tôi mới 5 tuổi, vào hôm sinh nhật tôi được bà ngoại tặng một con búp bê để làm quà sinh nhật, con búp bê tuy không phải gọi là quá đẹp như những con búp bê bây giờ bọn trẻ thường chơi nhưng nó là món quà mà bà ngoại đã dành dụm mua cho tôi mặc dù ngày xưa gia đình của tôi không hề giàu có hay khá giả gì mà ngược lại còn khá là nghèo khó nên là tôi vô cùng trân trọng con búp bê ấy. Lúc còn bé tôi xem nó như là một người bạn thân thiết của mình, khi ăn khi ngủ hay làm bất cứ việc gì tôi cũng mang nó theo và tôi được ba mẹ tôi kể lại rằng lúc đó nếu mà tôi có khóc thì chỉ cần đưa con búp bê cho tôi thì tôi nín hẵn. Sau này khi tôi đã học cấp 3, cũng đã biết yêu đương và cũng đôi lần có cãi lời ba mẹ rồi sẽ buồn và khóc vì những chuyện đó, mỗi khi buồn hay khóc tôi sẽ tìm đến cô bạn búp bê thuở thơ ấu để mà tâm sự, sau khi tâm sự với nó thì tôi cảm giác là mình đỡ hơn rất nhiều giống như nó là người bạn nghe tôi tâm sự và an ủi tôi mỗi lúc buồn vậy. Một thời gian sau, cũng phải đến lúc tôi đi học đại học, tôi đã chọn đến thành phố Hồ Chí Minh để học và dự định sau khi học thì sẽ ở lại trên thành phố để mà làm việc. Thỉnh thoảng thì tôi cũng có về thăm quê, thăm ba mẹ, những lúc đó thì tôi cũng hay lôi con búp bê ra để trò chuyện, không phải là chơi búp bê như hồi bé mà chỉ là tâm sự như hai người bạn thân lâu ngày không gặp lại thì những lúc đó cũng bình thường. Cho đến một hôm, ngày hôm đó tôi về quê thăm nhà như bình thường nhưng có điều lúc đó tôi mới chia tay bạn trai, tâm trạng của tôi rất buồn cho nên vừa về quê là tôi liền vào nhà thăm ba mẹ rồi vào phòng ngủ nằm ngủ luôn mà quên mất con búp bê, tôi đã không chào nó hay ôm nó ngủ như bình thường. Khi đang say giấc ngủ, đột nhiên tôi nghe một âm thanh kì lạ, âm thanh đó giống như là tiếng ai đó dùng móng tay cào tới cào lui trên nền gạch, nghe vô cùng khó chịu. Tôi nghe âm thanh đó liền ngồi bột dậy, nhìn xung quanh thì tôi thấy một chuyện thật kì lạ, rõ ràng là mỗi khi tôi đi lên thành phố thì tôi sẽ để con búp bê lên đầu tủ quần áo chứ không để lung tung, lúc về đây thì một phần do buồn, một phần do mệt nên tôi cũng không đem nó xuống nhưng sao bây giờ nó lại đang ngồi trên đầu giường của tôi. Tôi cảm thấy rất kì lạ nhưng do bản thân vẫn còn đang mệt nên tôi cũng mặc kệ và nằm xuống ngủ tiếp. Khi tôi tiếp tục ngủ không được bao lâu thì bắt đầu nghe một tiếng nói của một đứa trẻ, nó nói:
"Ê con kia, sao mày kì dạ, sao mày kì quá dạ. Bình thường mày đi thành phố về mày chào hỏi rồi nói chuyện với tao, còn ôm tao ngủ nữa mà sao này mày kì dạ, tao giận rồi đó nha."
Khi nghe tiếng nói đó, tôi liền mở mắt thức dậy nhưng vẫn còn mơ màng mơ màng, trong lòng thì cảm thấy kì lạ nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại trả lời trong khi bản thân còn đang trong khi còn mơ màng chưa tỉnh hẳn:
"Tao buồn quá mày ơi, tao buồn quá. Thằng bồ của tao nó mới chia tay tao rồi nên là tao không có tâm trạng."
Đột nhiên bên kia nó mới trả lời lại:
"Vậy hả, đừng buồn nữa nghe, đừng buồn nữa, ngủ đi."
Rồi sau khi tôi nghe nó nói vậy rồi tôi cũng ngủ luôn, sau khi thức dậy hẵn thì tôi thấy trong tay mình đang ôm con búp bê. Tôi cảm thấy rất kì lạ vì rõ ràng mình đâu có lấy nó xuống ôm trong đâu mà sao giờ nó nẳm đây, sau đó tôi mới nhớ lại những chuyện xảy ra vừa nãy, tôi vô cùng sợ liền bỏ con búp bê, chạy ra khỏi phòng. Tôi liền kêu ba mẹ, tôi khóc quá trời, rồi ba mẹ cũng vào phòng tôi, lúc vào thì quái lạ là con búp bê nó lại nằm ở trên đầu tủ như bình thường. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng ba mẹ trấn an tôi, nói là do tôi đi về mệt mỏi quá rồi ảo giác, tôi sau đó cũng tự trấn an mình là bản thân bị ảo giác thôi chắc là không sao. Sau đó thì tôi cũng lên lại thành phố, cho đến khi Tết đến xuân về, tôi lại về quê và mọi chuyện cũng bình thường, tôi cùng gia đình xung hộp vui vẻ bên nhau như mọi cái tết khác. Nhưng cho đến tối hôm đó, khi tôi đang ngủ thì lại nghe thấy cái âm thanh móng tay cào xuống gạch tiếp, tôi tính mặc kệ nó để mà ngủ tiếp thì âm thanh đó ngày một to lên khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi liền bật dậy dòm xung quanh thì tôi thấy một cảnh vô cùng hãi hùng, con búp bê tôi nhớ là mình đã ôm lúc ngủ rồi nhưng sao bây giờ...Nó đang đi từng bước chậm rãi đến cái tủ quần áo nhỏ của tôi, đột nhiên nó xoay cái đầu của nó 360 độ ra sau nhìn thẳng vào tôi rồi nó nói, cái giọng của nó nghe y chang cái giọng của đứa con nít tôi nghe bữa hổm:
"Dậy đi, dậy đi qua nhà dì bảy của mày kìa, dượng bảy của mày định giết bả kìa, lẹ đi".
Tôi ngồi bật dậy, thấy con búp bê còn trên tay mình, hoá ra chỉ là mơ mà thôi, nhưng sao mà nó thật quá. Dù không rõ mọi chuyện là như thế nào nhưng tôi chọn tin lời nó, tôi liền chạy qua phòng ba mẹ tôi và vừa gõ cửa vừa kêu ba mẹ thức dậy chạy qua nhà dì bảy. Tuy không hiểu tự nhiên giờ này cũng đã 12 giờ khuya mà tôi còn làm ồn kêu ba mẹ tôi qua nhà dì bảy làm gì nhưng thấy thái độ tôi hốt hoảng quá họ cũng không hỏi mà ngay làm tức chạy qua nhà của dì. Nhà của dì nằm khá gần với nhà tôi, ba mẹ cùng tôi chạy bộ tầm 15 phút là đã đến nhà dì bảy. Mọi thứ trước mắt tôi hôm đó tôi không thể nào quên được, dì bảy tôi vừa chạy ra sân nhà vừa la hét. Do xung quanh nhà dì tôi là hai ba cái nhà hoang với đất ruộng, rất thưa nhà nên dì la hét rất nhiều mà chả có ai nghe, may là ba mẹ tôi và tôi chạy qua. Dì vừa thầy ba mẹ tôi thì dì liền chạy đến và nói với giọng điệu hốt hoảng:
"Anh chị tư ơi cứu em, cứu em với, thằng chồng em nó tính giết em, nó tính giết em kìa chị tư ơi." Vừa nói dì tôi vừa rung bần bật.
Lúc này thằng cha dượng bảy đó chạy ra, trên tay ông ta còn cầm cây búa. Ông ta thấy ba mẹ tôi đứng đó nhưng ông ta cũng vẫn không sợ mà còn chửi lên:
"Đ* mẹ tụi mày tránh ra, tụi mày tránh ra cho tao giết nó, tụi mày không tránh tao giết luôn tụi mày".
Nói xong ổng nhào vào tính đập cây búa vào đầu ba tôi nhưng xui cho ổng là ba tôi trước khi về hưu, ông ấy đã làm cảnh sát cơ động nên ba tôi nhanh chống né đòn và khống chế được dượng bảy ngay lập tức. Sau đó thì mẹ tôi cũng điện công an xuống rồi đưa ông đi. Lúc thẩm vấn thì thằng cha này chả khai là muốn giết dì bảy tôi vì ổng có bồ nhí ở ngoài rồi nhỏ bồ này nó xúi ổng giết bả chết để theo nó, công an họ cũng bắt bả rồi kết tội đôi cẩu nam nữ này. Tôi cũng có kể cho ba mẹ tôi nghe và kể cho dì bảy tôi nghe là tại sao tôi biết mà gọi ba mẹ qua kịp lúc vậy thì họ cũng tin rồi mới mua đồ cúng, trái cây cho con búp bê. Mọi chuyện cũng êm xui có đến ngày cuối cùng của tết, tôi chuẩn bị để sáng mai lên lại thành phố thì tôi nghe sau lưng mình cất lên một tiếng nói quen thuộc. Đó là giọng của con búp bê mà tôi từng nghe, nó nói:
Ê, mấy người ở lại bảo trọng nhe, tui giúp mấy người cứu dì mấy người rồi đó giờ tui đi đầu thai nhe, ở lại bảo trọng, tạm biệt". Tôi quay lại thì thấy con búp bê từ lúc nào đã ở sau lưng chả tôi, tôi đã biết là nó rồi nó đi đầu thai rồi. Bổng nước mắt tôi rưng rưng, buồn lắm, buồn vì biết người bạn thân thiết của mình, người đã cứu mạng người dì của mình đã đi rồi. Sau đó tôi cũng giữ lại nó làm kỷ niệm, mỗi khi nhìn thấy nó tôi lại muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro