Chương 66: Đại hôn
Văn Minh Ngọc không ngờ tới lúc đi học sẽ bị chặn đường hỏi nhiều như vậy. Sự thật chứng minh, mỗi người đều có lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, hận không thể dính lấy Văn Minh Ngọc để quan sát toàn bộ quá trình diện thánh của cậu.
Nhưng sự thật thì không thể nói ra được, Văn Minh Ngọc chỉ có thể hàm hồ có lệ cho qua. Vì ra vẻ bình tĩnh để bịa chuyện mà lưng cậu toát đầy mồ hôi rồi.
Diệp Húc không nhịn được hỏi: "Ngươi đi theo Thánh thượng, còn nói chuyện với ngài ấy mà không sợ sao? Dù sao cũng, có.....những lời đồn đại, hôm qua lúc Thánh thượng tới, ta thực sự sợ tới choáng váng luôn, đầu óc chẳng nghĩ được gì, chỉ có cơ thể hành lễ theo bản năng."
"Trước kia lúc nghe nói, ta còn cảm thấy đều là những lời phóng đại lên, nhưng hôm qua Thánh thượng đích thân tới, ta mới có thể hiểu cảm giác này, thực sự rất khó hình dung lực áp bách quá mạnh khiến người ta sợ hãi không dám ngẩng đầu khi ấy. Vậy mà ngươi lại có thể nói chuyện bình thường trước mặt Thánh thượng, đúng là lợi hại, đổi lại là ta chắc không rên nổi một tiếng ấy chứ."
Những người khác cũng liên tục gật đầu, hiển nhiên ai cũng hoảng sợ vì hôm qua Thánh thượng đột nhiên giá lâm, họ thở cũng không dám thở mạnh, giờ thì rất khâm phục dũng khí hơn người của Văn Minh Ngọc.
Văn Minh Ngọc thấy họ cứ liên tục câu đến câu đi nói Mục Trạm vô cùng đáng sợ, không nhịn được cãi lại giùm hắn: "Thực ra Thánh thượng rất tốt bụng, tính cách cũng rất ôn hoà."
Vừa dứt lời, cả đám khiếp sợ nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói đầu óc ngươi hỏng rồi à.
Tốt bụng? Thế mấy tin đồn kia toàn là chuyện bịa ra sao?
Hơn nữa ngôn hành cử chỉ của Thánh thượng hôm qua, nhìn sao cũng không thấy giống người có tính cách ôn hoà.
Văn Minh Ngọc liền nói: "Đó là vì tình huống hôm qua đặc thù thôi, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì đương nhiên phải tức giận rồi, mà như vậy cũng chứng tỏ Thánh thượng rất coi trọng Quốc Tử Giám chúng ta."
Bọn Diệp Húc nghe xong, cảm thấy cũng có lý.
Văn Minh Ngọc lại nói: "Thánh thượng đã đòi lại công bằng cho ta, giúp ta một đại ân, vậy mà khi xong việc còn nhắc ta không phải suy nghĩ những chuyện này, đừng khó chịu vì một kẻ như thế."
Vừa nói xong, bọn Diệp Húc cảm thấy thực ra Thánh thượng là một người rất tốt. Dù sao mắt thấy mới là thật, tai nghe sao mà tin được, tin đồn chắc chắn là bị phóng đại lên rồi, so với những tin đồn đó thì những việc Thánh thượng đã làm chẳng phải càng đáng tin hơn sao? Chẳng lẽ.....thực ra Thánh thượng là một người mặt lạnh tâm nóng sao?
Nhưng bất kể ra sao thì việc Thánh thượng nghiêm túc xử lý việc này, không để Văn Minh Ngọc chịu tiếng oan, cũng trừng phạt cái tên đáng ghét tth kia mà không ít học sinh đã thay đổi cách nhìn với hắn.
Sau khi sự việc bài luận trôi qua, mọi thứ lại trở về như trước, hàng ngày Văn Minh Ngọc vẫn đi đi về về giữa hoàng cung và Quốc Tử Giám.
Từng ngày trôi qua, cảm giác thời gian trôi qua rất chậm mà cũng rất nhanh, giống như chỉ nháy mắt đã qua ba tháng.
Sắp tới ngày đại hôn mà Văn Minh Ngọc và Mục Trạm định ra khi trước rồi.
Trình tự đại hôn của một Hoàng đế đương nhiên rất phức tạp. Lục lễ cơ bản nhất là nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, nhưng vì Mục Trạm là Hoàng đế, mà tình huống nhà Văn Minh Ngọc lại khá đặc thù, cho nên đành phải thay đổi theo tình hình cụ thể.
Để không phạm sai lầm trong ngày đại hôn nên Văn Minh Ngọc cũng đã học rất nhiều, trình độ lễ nghi phải nói là tiến bộ vượt bậc.
Tuy đa phần công việc đã có Lễ bộ lo hết, nhưng càng gần tới ngày quan trọng kia, Văn Minh Ngọc càng phải tham dự nhiều việc.
Gần tới ngày đó, ngay cả khi Văn Minh Ngọc đi học mà cũng thấy các bạn cùng trường đang bàn tán chuyện này.
Đây chính là đại hỉ sự, khắp chốn mừng vui.
Nhưng đối với đa số mọi người, nguyên nhân vui vẻ cũng khá đơn giản.
"Này, được nghỉ ba ngày đấy, vui thế!"
Các thiếu niên đã hứng thú bừng bừng thảo luận xem được nghỉ ba ngày nên đi đâu chơi.
Văn Minh Ngọc nghe mà nhũn hết cả chân. Dựa theo quy củ lễ nghi, Hoàng đế đại hôn là sẽ được nghỉ ba ngày không cần phải lên triều xử lý chính sự, không cần nghĩ cũng biết ba ngày đó sẽ ngọt ngào tới mức nào.
Mà nói tới hôn lễ của Hoàng đế và Hoàng hậu, Sở Xu Lệ như nghĩ tới chuyện gì, "Mà nói chứ, đại hôn chính là sự kiện rất hiếm gặp, chúng ta có thể gặp được tình huống này cũng là may mắn đó, tiền triều tổng cộng cũng chỉ có ba vị Hoàng đế tổ chức đại hôn, còn các Hoàng đế khác đã đón dâu từ lúc còn là Thái tử rồi nên sau đó cũng chỉ có nghi thức sắc phong mà thôi."
"Nói là nói vậy nhưng chúng ta cũng đâu có thấy. Hôn lễ tổ chức trong cung mà, chỉ có đại thần tứ phẩm trở lên mới có thể tham dự, các quan viên khác đều đứng ở xa, làm sao mà thấy rõ được."
"Cũng đúng. Hơn nữa gia tộc của Hoàng hậu cũng đối với người thật không tốt, chặt đứt quan hệ rồi thì cũng chẳng có mười dặm hồng trang đâu, chỉ có thể nhìn cảnh tượng long trọng lúc ngồi phượng liễn ra khỏi phủ đệ rồi vào cung thôi."
"Từ trong cung đến trong cung, trước giờ làm gì có vị Hoàng hậu nào được như vậy? Chỉ nhìn hôn lễ này thôi cũng có thể thấy Thánh thượng coi trọng vị Hoàng hậu này tới mức nào. Tò mò ghê, không biết trông Hoàng hậu thế nào nhỉ, chắc là tiên nhân chi tư rồi."
Văn Minh Ngọc chột dạ sờ mũi, không nói gì.
Cuối cùng cũng tới ngày đại hôn.
Ngày lành tháng tốt đã được lựa chọn kỹ càng, thời tiết cực kỳ tốt. Một mảnh trời quang mây tạnh, không chê vào đâu được.
Mặt trời ló dạng, mọi người đều lu bù công việc, Loan Nghi Vệ chuẩn bị xa giá, Nhạc bộ sắp xếp ngoài sảnh Thái Hoà Điện, Hồng Lư Tự chuẩn bị bày tiệc. Toàn bộ hoàng cung đều được trang hoàng, hơn một ngàn cung nhân trang điểm tinh xảo, vô cùng xa xỉ hoa lệ, phô bày hoàn mỹ toàn bộ vẻ ung dung hoa quý của hoàng gia.
Dựa theo quy củ, một đêm trước đại hôn, Văn Minh Ngọc và Mục Trạm phải tách ra ngủ riêng, sáng sớm liền có cung nhân hầu hạ rời giường rửa mặt, tắm gội, thay quần áo.
Hôn phục có nhiều tầng hoa lệ, cực kỳ phức tạp, không thể tự mình mặc được, rất nhiều cung nhân tới mặc cho Văn Minh Ngọc, lại vô cùng cẩn thận giữ cho hôn phục không bị nhàu.
Cuối cùng là phải chải lại mái tóc nhu thuận đen mượt kia, đeo ngọc quan đẹp đẽ quý giá, Văn Minh Ngọc ngồi ngay ngắn, vạt áo trải thẳng dưới chân, thêm cả lớp trang điểm hôm nay khiến cậu như một đoá hoa tươi nở rộ, đỏ thắm xinh đẹp.
Trước hôn lễ, Văn Minh Ngọc và Mục Trạm không thể gặp mặt.
Cho đến tận khi ngồi bộ liễn đến Thái Hoà Điện, lấy cầu thang thật dài kia làm trung tâm, hai người phân biệt đi từ hai bên trái phải. Nếu quan sát từ trên không trung thì quả thực là một vẻ đẹp đối xứng cực kỳ vừa mắt.
Sau đó, cung nhân sẽ dìu họ xuống khỏi bộ liễn.
Đi từng bước một, càng lúc càng tới gần đối phương.
Vẻ mặt đối phương cũng càng lúc càng rõ ràng, trên người mặc hôn phục hoạ tiết long văn thêu chỉ vàng tương tự nhau, ánh đỏ hắt lên khiến gương mặt càng thêm hồng nhuận. Ngay khi đối diện nhau, họ đều không nhịn được cong khoé môi cười.
Tuy trước đó đã thử hôn phục rồi, nhưng hôm nay là dịp chính thức, cảm giác đương nhiên không giống nhau. Chẳng thể dùng ngôn ngữ hình dung, giống như một dòng suối nước nóng chảy qua lồng ngực, nóng đến sủi bọt, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Họ sóng vai cùng nhau bước lên thềm đá, rồi lại từng bước hướng lên trên, mang ý nghĩa tốt đẹp bên nhau.
Sau đó là hôn phục đỏ rực trải trên bậc thang như từng tầng bọt sóng đang tản mát.
Không lâu sau, họ đã đứng trước cửa Thái Hoà Điện.
Theo đúng lưu trình, giờ là lúc Lễ quan ngâm xướng.
"Nhất bái thiên địa."
Họ cùng xoay người, đối mặt với thềm đá thật dài kia, cúi người hành lễ với thiên địa.
"Nhị bái cao đường."
Vì coi như đã không còn cha mẹ nên họ chỉ khom lưng về phía tổ tông bái lạy một lần.
"Tam bái phu thê đồng tâm."
Một lần nữa xoay người, cuối cùng cả hai cũng đối mặt với nhau, ánh mắt đối diện, trong mắt chẳng thể giấu được ý cười, đôi tay đặt lên trước ngực rồi cúi đầu với nhau.
Đây là lần họ bái nghiêm túc nhất.
Chậm rãi cúi người, lại chậm rãi đứng thẳng lên.
Dường như hết thảy đều được gói gọn trong động tác này.
"Kết thúc buổi lễ."
"Khánh thành nhập tấu, tả hữu biện vũ."
"Đàn công chắp tay, thiên tử vạn thọ."
Cổ nhạc tề minh, vạn dân chung vui.
Một nhóm triều thần quỳ rạp dưới bậc thang Thái Hoà Điện, dâng lên những lời chúc tụng chân thành nhất đến Hoàng đế và Hoàng hậu tôn kính.
Hôn lễ long trọng đã tiến hành cả ngày, sau cùng sẽ là lễ động phòng.
Họ ngồi bộ liễn trở về Bồng Lai Điện, noãn các đã được bày biện sẵn theo hình thức hỉ phòng, tất cả mành trướng đều dùng lụa đỏ. Dựa theo lễ nghi, Hoàng đế cùng Hoàng hậu sẽ ở đây ba ngày.
Động phòng cũng có rất nhiều lễ nghi quan trọng, mà quan trọng nhất chính là lễ hợp cẩn.
Cung nhân bưng ly hợp cẩn bằng bạch ngọc lên, hai ly tương liên, bên trong còn thông nhau, giữa hai ly còn điêu khắc đồ án thần điểu và thần thú.
Rượu mừng được rót vào ly hợp cẩn, bạch ngọc nõn nà cùng hương rượu thanh triệt, còn khe khẽ gợn sóng khiến tâm tình người cũng rung động theo.
Văn Minh Ngọc và Mục Trạm cùng uống rượu mừng trong chén bạch ngọc.
Mục Trạm đã dặn dò trước nên rượu mừng chính là loại rượu trái cây mà Văn Minh Ngọc vẫn thích, độ rượu thấp, hương vị ngọt thanh, mùi hương trái cây nồng đậm. Nhưng đối với Mục Trạm, hương vị này còn kém xa vị tin tức tố trên người Văn Minh Ngọc.
Mới vừa uống xong ly rượu kia, cảm xúc của Văn Minh Ngọc đã phập phồng tới nỗi tai thỏ nhất thời không khống chế được bung ra, mềm mụp rũ xuống bên mặt.
May mà lúc này Mục Trạm đã vẫy lui toàn bộ cung nhân, trong noãn các chỉ còn hai người họ. Hơn nữa không chỉ có Văn Minh Ngọc mà cảm xúc của Mục Trạm cũng không còn bình tĩnh như ngày thường nữa, mười mấy năm nay hắn đều che giấu rất tốt nhưng hôm nay lại hơi mất khống chế, sừng rồng trên trán cũng đã xuất hiện.
Một rồng một thỏ, toàn thân mặc hôn phục màu đỏ đang ngồi đối diện với nhau, vậy mà lại có cảm giác xứng đôi vô cùng.
Nến hỉ trên bàn chiếu đến trên mặt Văn Minh Ngọc khiến gương mặt xinh đẹp như ửng hồng, đôi mắt ướt át đang nhìn Mục Trạm chăm chú.
Mục Trạm cũng đang nhìn chăm chú cậu.
Những khoảng lặng mơ hồ đầy ái muội ngọt ngào cứ luôn quẩn quanh giữa họ.
Rõ ràng ngày nào cũng thấy đối phương, gương mặt kia cũng vô cùng quen thuộc, nhưng cảm giác bây giờ thực sự rất khác, ngực giống như được thứ gì đó lấp đầy, không một khe hở, cũng chẳng thể chứa đựng bất cứ điều gì khác.
Họ cứ ngây ngốc nhìn nhau như vậy, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Văn Minh Ngọc không nhịn được, bật cười trước, hai mắt cong cong, khoé miệng cũng kéo thành một vòng cung xinh đẹp, còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu vô thức liếm liếm môi, rất vui vẻ, mà cũng rất hồi hộp.
Cánh môi bị liếm xong lại càng đỏ tươi, tựa như cánh hoa đào dính sương sớm, sáng bóng oánh nhuận khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.
Mục Trạm nghĩ vậy, mà cũng thực sự duỗi tay nhẹ nhàng ấn lên cánh môi cậu, ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại, còn hơi nóng.
Văn Minh Ngọc ngây người, rồi lập tức thuận thế khẽ hôn lên đầu ngón tay hắn. Mục Trạm hơi khựng lại, lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, có vẻ vô cùng tham luyến si mê, hắn khàn giọng hỏi: "Em say rồi sao?"
Văn Minh Ngọc nghiêng đầu cười ngọt ngào, trả lời rất dứt khoát: "Không đâu."
Nhưng ánh mắt ướt át kia cùng dáng vẻ có hơi hưng phấn quá độ khiến hắn vẫn có thể nhìn ra, dù cậu nói không hay, nhưng chắc chắn đã hơi say rồi.
"Tửu lượng thật kém."
Mục Trạm nhìn cậu chăm chú rồi mỉm cười nói một câu như vậy. Ánh mắt hắn du tẩu trên gương mặt cậu, sau đó ngón tay cũng chạm lên, xẹt qua mặt mày, chóp mũi, gương mặt.....cuối cùng dừng trên cánh môi.
Văn Minh Ngọc nghe xong lại không phục, vẫn cho rằng mình đang rất tỉnh tảo, còn khẽ phản bác: "Em không......"
Còn chưa nói nốt từ say, Mục Trạm đã lên tiếng cắt ngang lời cậu.
"Anh hôn em được không?"
Văn Minh Ngọc sửng sốt, rồi lập tức gật đầu: "Được nha."
Thanh âm mềm mụp, không chút cự tuyệt, còn có vẻ cực kỳ chờ mong.
Cậu rất thích hôn môi cùng Mục Trạm, tiếp xúc thân mật khiến cậu thực thoải mái, cũng thực vui vẻ.
Họ đã hôn nhau biết bao nhiêu lần rồi, căn bản không cần phải hỏi.
Nhưng hôm nay lại rất đặc biệt. Nghi thức đại hôn khiến họ cảm giác như bây giờ mới chính thức bên nhau, lần đầu tiên làm gì đó đương nhiên không giống bình thường, cũng vô thức trịnh trọng lên.
Mục Trạm cúi người, hơi hơi khom lưng hôn lên đôi môi đỏ tươi kia, rồi chặt chẽ dán lên, không hề chừa ra chút khoảng cách.
Phác hoạ hình dáng, tinh tế nhấm nháp, cọ xát không buông tha.
Mục Trạm giữ cằm cậu hôn lên, cậu cũng ngẩng đầu đáp lại, chiếc cổ thiên nga thon dài tạo thành một đường cong duyên dáng. Tuy vậy nhưng hơi thở cũng chậm rãi trở nên gấp gáp, giữa hai đôi môi không ngừng toả ra nhiệt khí, kèm cả hương trái cây ngọt nị, khiến người ta mê mẩn từ tận linh hồn.
Ánh mắt Mục Trạm trầm xuống, càng thêm đen nhánh thâm thuý như mực.
Dường như cảm thấy hai người ngồi trên ghế ngọc vẫn còn chút khoảng cách, còn chưa đủ gần nhau, vì thế Mục Trạm duỗi tay nắm lấy eo Văn Minh Ngọc, nâng người từ trên ghế đối diện lên đùi mình, ôm chặt vào ngực.
Hôn phục của hoàng gia vô cùng hoa lệ, tầng tầng lớp lớp quấn chặt lấy người Văn Minh Ngọc, giống như một đoá hoa rực rỡ đang ở trên đùi Mục Trạm, đuôi áo dài quét trên đất hoà trộn với nhau.
Văn Minh Ngọc vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ấy, cả người vẫn mơ màng chưa hồi thần, chỉ vô thức ôm cổ Mục Trạm rồi dựa vào ngực hắn, hiển nhiên cậu đã làm động tác đó vô số lần, đến mức ngay cả thân thể cũng đã hình thành ký ức.
Tư thế như vậy tự nhiên khiến Văn Minh Ngọc cao hơn Mục Trạm một chút, vừa rồi nghiêng người đã biến thành hiện tại nhìn xuống, rất thích hợp để cậu chủ động, cũng có thể nhìn rất rõ lông mi đen nhánh của Mục Trạm. Văn Minh Ngọc nhìn mà không nhịn được cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy, cậu cẩn thận duỗi tay chạm lên.
Mục Trạm không hề phòng bị, hắn tin tưởng Văn Minh Ngọc cũng như cậu vô cùng tin tưởng hắn. Cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ nhắm mắt theo phản xạ có điều kiện, dung túng cho động tác nhỏ của Văn Minh Ngọc, để mặc cậu chạm lên lông mi của mình.
Chẳng cần biết chuyện này đối với hắn trước nay là chuyện khó tưởng tượng đến mức nào. Đôi mắt là bộ phận dễ bị tổn thương nhất, với tâm cảnh giác của hắn, chắc chắn không thể để người khác tuỳ tiện chạm vào. Nhưng nếu người kia là Văn Minh Ngọc, vậy thì hết thảy sẽ khác.
Mục Trạm lại một lần nữa mở mắt ra, ôm eo cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.
Tay Văn Minh Ngọc dừng giữa không trung, đột nhiên bất động. Cậu bị ánh mắt Mục Trạm hấp dẫn rồi, giống như bị mê hoặc, cậu đỏ mặt, cúi đầu hôn hắn, dường như muốn nhiễm chút đỏ thẫm xinh đẹp lên đôi môi nhạt màu kia.
Trái tim điên cuồng nhảy múa, toàn bộ thân thể đều cảm nhận được cảm giác chấn động mạnh mẽ ấy, độ ấm xung quanh không ngừng tăng lên khiến người khô nóng khó nhịn.
Họ hôn nhau thật lâu mới chậm chạp tách ra, ngay sau đó lại nhẹ nhàng mút hôn, như thể vĩnh viễn cũng không hôn đủ, chỉ muốn mãi mãi bên nhau.
Vì noãn các chỉ có hai người họ nên cũng không cần cố kỵ che giấu, lúc uống rượu hợp cẩn bị lộ ra tai thỏ cùng sừng rồng nhưng cũng không hề quan tâm.
Văn Minh Ngọc ngồi nghiêng, eo vặn lâu nên không thoải mái, cậu dứt khoát xoay người, mặt đối mặt khoá ngồi trên người Mục Trạm. Mục Trạm rất tự nhiên chỉnh lại hôn phục lộn xộn cho cậu, tránh khiến cậu ngồi bị khó chịu.
Văn Minh Ngọc một lần nữa ôm cổ Mục Trạm, cậu hơi hơi nghiêng đầu, tai thỏ xù xù nhẹ nhàng cọ cọ qua mặt hắn, còn cọ cả vào sừng, khơi lên một cảm giác thực khó tả.
Mặt Văn Minh Ngọc đỏ như trích máu, da thịt vốn trắng nõn cũng đỏ ửng, nhưng dù vậy, cậu cũng không lùi bước. Cậu rũ mắt nhìn chăm chú Mục Trạm, cầm lòng không đậu mà nói: "Em thích anh."
Vừa nói xong, cậu vô thức nở nụ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Mục Trạm cũng đáp lời cậu, giọng nói dịu dàng, mặt đầy ý cười: "Anh thích em."
Lời thổ lộ này họ đã nói với nhau từ sớm, nhưng tới đêm tân hôn vẫn nhịn không được nói lại lần nữa, muốn dâng toàn bộ tâm ý của mình ra để đối phương thấy rõ.
Không chỉ thích, mà là rất thích, là càng ngày càng thích.
Lời bày tỏ lúc này đã khác với lúc thổ lộ, tâm trạng khác trước, tình cảm cũng càng sâu đậm hơn, như tràn cả ra, như chẳng thể kiểm soát được nữa.
Mà khi nói ra lại nhận được lời bày tỏ tương đồng, tâm tình khi đó lại càng không cách nào hình dung, giống như một đoá pháo hoa khổng lồ đột nhiên nổ tung bên trên, vô cùng sáng lạn, khiến người ta hoa mắt say mê.
Nến hỉ trên bàn rất cao, một màu đỏ rực minh diễm, thân nến khắc tường long thếp vàng, song long quấn chặt, ánh nến lay động chiếu rọi rèm lưu li, khiến cả căn phòng như mông lung.
Dưới ánh nến, bóng dáng họ thân mật kéo dài, cùng phản chiếu lên thảm, mặt thảm thêu long văn tường vân tinh xảo, mà bóng dáng họ vừa lúc bao phủ lên long văn ấy.
Hôn phục tuy rất đẹp nhưng đã phải mặc cả ngày để thực hiện những lễ nghi phiền phức, đương nhiên sẽ thấy mệt mỏi, hơn nữa còn không tiện cử động.
Ngay khi Văn Minh Ngọc đang sốt ruột thì hôn phục gây cản trở cậu thân mật với Mục Trạm, vừa lộ chút dáng vẻ không kiên nhẫn, Mục Trạm đã cười nói: "Để anh hầu hạ thiếu gia thay quần áo nhé?"
Văn Minh Ngọc ngây ngốc, sau đó thực sự phối hợp giang tay, ngoan ngoãn chờ hầu hạ.
Lúc mặc hôn phục còn phải có mấy cung nhân đồng thời hỗ trợ, giờ tuy không cần phiền toái như lúc mặc vào, nhưng cũng không quá dễ dàng, rất rườm rà phức tạp. Nhưng Mục Trạm chẳng hề chê phiền, hắn có thừa kiên nhẫn, thong thả ung dung tháo ngọc quan cho cậu, mái tóc đen như thác nước xổ tung xuống.
Mục Trạm hoàn toàn chẳng sốt ruột, ngược lại, dường như hắn rất hưởng thụ mỗi một khắc bên nhau. Đêm thật dài lâu, hơn nữa họ còn có tận ba ngày ở trong noãn các.
Màn giường buông xuống, họ như uyên ương đan cổ, chăn gấm đỏ lay động không ngừng.
Ngọn nến hỉ đỏ rực cháy suốt một đêm, tạo thành một đóa hoa nến, ánh nến mông lung ái muội, sáp nến nóng chảy tích tụ thành chất dính trên giá cắm nến.
Mãi đến rạng sáng, hỉ nến mới tắt, chỉ còn lại một làn khói trắng lượn lờ bay lên.
Nhưng bóng người trên giường cưới không hề động, vẫn im lặng như cũ. Cung nhân lúc này cũng sẽ không vào quấy rầy họ.
Nếu vẫn còn cao đường, có lẽ họ đã phải dậy sớm đi bái kiến, nhưng cả Tiên hoàng và Tiên hoàng hậu đều đã không còn nữa, lễ bái tổ tiên đã được thực hiện trước khi đại hôn rồi, giờ tỉnh ngủ là có thể trộm lười biếng, dù sao đêm qua cũng mệt muốn chết rồi. Cả ngày phải thực hiện những nghi lễ đại hôn phức tạp, còn cả thân mật đêm động phòng.
Đã tới giờ ăn sáng mà họ vẫn đang chậm chạp chưa dậy.
Dưới chăn hỉ, Văn Minh Ngọc cảm giác eo mình đang được một cánh tay hữu lực ôm chặt lấy, một cánh tay khác đặt trên lưng cậu, mắt cá chân cũng đang bị giữ lấy. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết đó là đuôi rồng, quen rồi mà.
Vảy rồng vàng kim cùng chiếc lắc trên chân cậu như bổ sung cho nhau, có vẻ vô cùng hài hoà, như thể đó là một bộ trang sức nguyên bản vậy.
Cuối cùng, Văn Minh Ngọc vẫn bị cơn đói gọi dậy, cậu không nhịn nổi mới không thể không bò dậy rửa mặt rồi dùng bữa sáng.
Trước khi cung nhân tiến vào, Văn Minh Ngọc có thể thấy Mục Trạm thản nhiên để lộ sừng và đuôi. Trước đây, Mục Trạm vô cùng chán ghét những đặc điểm giống như quái vật này, nhưng giờ thì hoàng toàn tương phản, hắn cảm thấy rất ổn, thậm chí còn cảm thấy tiện lợi. Khi không có người khác, hắn có thể dùng đuôi quấn lấy Văn Minh Ngọc rồi kéo cậu ôm vào lòng.
Trước kia khi hắn không chịu tiếp nhận, hắn vẫn luôn nghĩ mọi biện pháp, cho dù phải thương tổn chính mình cũng muốn ngăn chặn không cho chúng xuất hiện, coi như kẻ thù. Nhưng sau khi Văn Minh Ngọc đến bên hắn, cậu lại nói cậu cũng tương tự như hắn, chuyện này rất bình thường, thậm chí còn rất thích sừng rồng.
Tin tức tố hương trái cây dịu dàng trấn an, thực thần kỳ mà vuốt thẳng cảm xúc thô bạo của hắn, khiến hắn luôn muốn cường ngạnh áp chế hết thảy thì giờ lại trở nên bình thản, gần như có thể chung sống hoà bình với nhau.
Họ thay thường phục, sau đại hôn, Văn Minh Ngọc đã chính thức là Hoàng hậu, hết thảy những vật dụng mà cậu sử dụng đều đã thay đổi, dù chỉ là thường phục cũng ẩn ẩn lộ ra nét sang quý. Mà quan trọng hơn là chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra trang phục của cậu và Mục Trạm tương tự nhau. Đứng cạnh nhau chính là duyên trời tác hợp.
Lúc ăn sáng được một nửa, Văn Minh Ngọc không nhịn được hỏi: "Có thể cho em xem hình rồng của anh không?"
Không phải sừng, không phải đuôi, mà là hình thái rồng hoàn chỉnh.
Thực ra Văn Minh Ngọc đã muốn xem từ sớm rồi.
Nhưng trừ một lần ngoài ý muốn lúc còn nhỏ, gần như Mục Trạm không bao giờ biến đổi sang một hình thái khác. Thực ra hắn cũng không biết cụ thể hình rồng của mình trông ra sao.
"Được không nha?" Ánh mắt Văn Minh Ngọc trông mong nhìn hắn, còn cố ý kéo dài giọng, mềm mụp ngọt ngào, vừa nghe đã biết là đang làm nũng.
Mục Trạm dừng một chút, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, quả thực hắn chẳng thể cự tuyệt.
Nhưng hắn lại không muốn đáp ứng ngay.
Vì vậy hắn nén cười, có qua có lại nói: "Vậy anh muốn ôm thỏ."
Nói như vậy rõ ràng là đồng ý rồi.
Hai mắt Văn Minh Ngọc sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa, dường như còn sợ Mục Trạm đổi ý nên lập tức biến thành một nhóc thỏ tai cụp lông xù xù, sau đó nhảy luôn vào ngực Mục Trạm cho hắn ôm.
Một quả bóng lông mềm mại nhảy vào ngực, mềm như đám mây, cũng thực ấm áp.
Mục Trạm cười cười đặt nhóc thỏ vào lòng bàn tay, thuần thục vuốt lông nó, nhưng khi vuốt đến lưng thì bị nó trừng mắt lườm, cố tình vuốt thêm cái nữa còn bị cắn luôn.
Hiển nhiên cậu vẫn nhớ kỹ vụ mang thai giả.
Mục Trạm cười cười sờ chỗ khác, niết cằm các kiểu, khi đó thỏ tai cụp sẽ rất ngoan, còn híp mắt rầm rì kêu nhỏ.
Đã đồng ý thì đương nhiên Mục Trạm sẽ giữ lời, sau khi ăn sáng xong liền đi xe ngựa cùng Văn Minh Ngọc ra vùng núi rừng ngoại ô không người. Nơi đây vẫn trong phạm vi của hoàng gia, khi không được phép thì không ai được tiến vào, không sợ bị kẻ khác trông thấy.
Họ không cho cung nhân đi theo, chỉ nói là tản bộ, rồi sau đó hai người cùng nhau vào núi.
Sau đó thì tìm một nơi tương đối rộng.
Mục Trạm buông tay Văn Minh Ngọc, bước qua.
Trong chớp mắt, thân ảnh hắn bỗng nhiên tiêu thất, tiếp theo, một bóng đen thật lớn bao phủ trên đầu cậu.
Văn Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn, hai mắt trợn to, đáy mắt phản chiếu hình rồng thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro