Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4343

Cuộc đời hệt như là một vở kịch. Có mở đầu, có cao trào, và cuối cùng là kết thúc. Khác chăng, hỉ, nộ, ái, ố của vở kịch trên sân khấu chính là thứ cảm xúc do người biên kịch tự đặt ra, và những diễn viên có nhiệm vụ phải sống trong những cảm xúc đó, để đi đến một cái kết đã được định sẵn. Còn vở kịch của cuộc đời, thì mỗi một người, sẽ vừa là biên kịch, vừa là diễn vên chính, nhưng có những lúc, lại không thể sống theo cảm xúc của chính mình, vì vậy mà kết có được bình yên không, vẫn sẽ là một dấu hỏi, mà khi tới đến đích, ta mới có được câu trả lời.
Khi mới bắt đầu, trong lòng An chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm, sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Khanh tới cùng. Dù cho bất cứ giá nào, cô cũng sẽ gìn giữ, vun đắp và trân trọng tình cảm đối với cô ấy. Nhất định, sẽ vì Khanh mà gạt bỏ, kìm nén cái tôi của mình xuống để cô ấy có thể an yên, hạnh phúc bên cô tới cuối đời. Nhưng kết cục thì sao?
Vì thói ích kỷ, chỉ muốn chiếm giữ Khanh cho riêng mình, mà cô dần quên đi bản thân đã tự dặn lòng như thế nào? Hết lần này tới lần khác, cô tự tay hủy hoại mối quan hệ của hai người. Sau mỗi sai lầm, cô lại ăn năn, hối lỗi. Nhưng rồi, đâu lại vào đó. Những cảm xúc tiêu cực trong lòng ngày một tăng lên, khiến cô không thể kiểm soát được hành vi của chính mình, để rồi gây ra những vết rạn không thể hàn gắn lại được.
Cô cứ nghĩ rằng, bản thân mình đã trưởng thành, mọi suy nghĩ của mình đều là chín chắn, và đủ bản lĩnh để đứng ra nhận trách nhiệm cho những việc mình đã làm, nhưng khi ở bên Khanh, cô rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ còn quá nông cạn. Như khi thấy một bông hoa đẹp, vì quá yêu thích mà đang tâm cắt bông hoa đó, đem về cắm vào lọ, để hàng ngày được thưởng thức mùi hương thơm dịu, và ngắm nhìn từng cánh hoa mỏng manh đang khoe sắc. Mà quên mất rằng, nếu như mình để hoa ở trên cây, rồi hàng ngày chăm sóc chu đáo, thì hoa sẽ không phải chóng tàn.
++***++
"Ăn đi. Cháo mẹ tôi nấu, bảo mang thêm vào cho cô đấy. Ăn xong thì về tắm gội, ngủ một giấc thật sâu, rồi sáng mai lại vào đây."
Trang đặt cặp lồng cháo vào lòng An, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Ánh mắt cô không quên liếc nhìn bộ dạng thê thảm của người này, trong lòng trỗi lên một nỗi thương cảm.
"Chị ấy vẫn không muốn gặp em."
Giọng An khan đặc, đôi mắt cô thẫn thờ hướng về phía phòng bệnh. Khanh đã tỉnh lại, nhưng cô ấy nhất định không muốn gặp cô. Mỗi khi bước lại gần giường bệnh, cô ấy lại nhắm mắt, vờ như đang ngủ, khiến cô đành phải lầm lũi bước ra. Cứ như vậy, cả ngày hôm nay, cô cũng không nhớ nổi, mình đã tiến lại chiếc giường bệnh biết bao lần, chỉ để trông ngóng một cơ hội, được ngồi bên cạnh, ôm chặt cô ấy vào lòng. Chỉ cần như vậy thôi, với cô là hạnh phúc lắm rồi.
"Là nó chưa chuẩn bị được tâm lý đối mặt với cô."
"Chuẩn bị tâm lý?"
"Nó sợ, sẽ thấy cô đau lòng." Trang nén tiếng thở dài, để lấy tinh thần mà động viên An. "Bởi vậy, nên cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi, hãy đến gặp nó với sắc mặt tốt nhất. Đừng để nó biết cô đang buồn, đang lo cho nó. Hãy xem như nó vẫn đang khỏe mạnh. Có như vậy, nó mới thấy thoải mái khi gặp cô."
An đi rồi, Trang mới nhẹ nhàng mở cửa. Trên giường bệnh, Khanh vẫn trùm chăn kín đầu. Bốn bề lặng thinh. Phải chăm chú lắm, mới nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô ấy.
“An về rồi. Chỉ có mình tao ở đây thôi. Nếu vẫn không muốn nói chuyện thì để tao về luôn.”
Nếu như là trước kia, có thể, đây chỉ là lời nói đùa của Trang. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, Khanh biết chắc rằng, cô ấy nói là sẽ làm. Vội vàng kéo tấm chăn ra khỏi đầu, cô khua tay ra xung quanh để tìm kiếm.
Nắm lấy bàn tay đang đang giơ lên giữa không trung của Khanh, Trang cố gắng gượng để khỏi bật lên tiếng khóc. Từ một người hoạt bát, nhanh nhẹn, không chịu ngồi yên một chỗ, Khanh bây giờ chỉ có thể làm bạn với bóng tối, đã khiến Trang cảm thấy xót xa rồi. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả, lại chính là thái độ tỏ ra lạc quan, như không có chuyện gì xảy ra của Khanh. Giá như, cô ấy cứ vùi vào lòng cô mà than khóc, hay ít ra thì cô ấy cũng than thở, kể lể đôi điều, để người bạn như cô còn có thể an ủi, chia sẻ được phần nào. Đằng này, đau khổ, nghiệt ngã, cô ấy cứ tự mình ôm lấy, càng làm cho người chị em thân thiết như cô, cảm thấy bản thân mình bất lực biết bao nhiêu.
“Yên tâm đi. Chưa cho mày ăn tối xong, tao chưa về được.”
Đỡ Khanh ngồi dựa lưng vào tường, lấy đồ ăn mẹ mình đã chuẩn bị ra, Trang cẩn thận đút từng miếng nhỏ cho cô ấy.
“Dù trí tưởng tượng có phong phú tới đâu đi chăng nữa, thì cũng chưa bao giờ, tao nghĩ rằng, sẽ có ngày mình phải ngồi đây chăm sóc mày như hôm nay. Bởi trong đầu tao, thậm chí là cả trong suy nghĩ của bố mẹ, hay con Ốc Sên, thì mày mới chính là đứa mạnh mẽ, và hiểu chuyện hơn, nên vì thế mà họ luôn mặc định rằng, mày là chị, và phải có nhiệm vụ bảo vệ cho tao.”
“Sao vậy? Chưa gì đã muốn kể công với tao rồi à? Cứ phục vụ hết mình đi, rồi sau này tao sẽ báo đáp. Còn nếu như, không có “sau này” nữa, thì...”
“Đừng có mà nói linh tinh. Mày không xù được đâu, chắc chắn là tao sẽ bắt mày phải trả nợ đấy.”
“Ừ. Lạc quan cũng tốt, nhưng cũng cần phải thực tế một chút. Tao thì biết rõ bệnh tình của mình thế nào rồi, nên cũng muốn mọi người, và cả mày nữa, hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu như, một ngày nào đó... thì mày hãy đón nhận, và an ủi bố mẹ giúp tao, coi đó như là một điều tất yếu, sớm muộn gì cũng sẽ đến với mỗi người.”
“Mày thực sự có thể bình tĩnh, mà đón nhận điều đó à?”
“Có thể là do đặc thù của nghề nghiệp, nên bọn tao buộc phải mạnh mẽ khi đối mặt với chuyện sinh tử của bệnh nhân, và của cả chính mình rồi.”
“Căn phòng này hiện giờ chỉ còn tao với mày, không có ai khác. Mày mạnh mẽ, kiên cường như thế để cho ai xem? Ngay cả với tao, mày cũng không dám sống thật à?”
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng Khanh cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên má cô. Lúc này đây, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức mà gắng gượng thêm nữa.
“Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa thích đi. Từng đó thời gian mày phải một mình chịu đựng là quá đủ rồi. Mạnh mẽ quá lâu, sẽ khiến cho nỗi đau trong lòng mày càng thêm sâu hơn. Từ nay về sau, hãy sống như những ngày còn bé, nếu mày buồn thì phải nói với tao, nếu đau thì phải khóc trước mặt tao, đừng tiếp tục giấu kín ở trong lòng nữa.”
Không biết đã bao lâu rồi, ngày hôm nay Khanh mới có thể vùi vào lòng Trang mà khóc một trận thỏa thuê như thế. Cô đã từng cố tỏ ra kiên cường, để che giấu đi những phút giây yếu lòng, mà quên mất rằng, nếu như được sống đúng với tâm trạng và con người của mình, thì mới có cảm giác được chở che, bao bọc, yêu thương giống như thế này. Cứ phải ép buộc bản thân mình, phải thế này thế kia, chỉ với một mục đích là không được để cho người khác thấy sự yếu đuối của mình, đã khiến tâm hồn cô ngày càng cô đơn, sức dần đã kiệt, và vô định trong thế giới do chính bản thân mình tạo nên.
“Đau không?”
“Tao đau. Đau lắm.” Khanh vừa nói, vừa đưa tay lên ôm đầu. “Những ngày đầu, dùng thuốc giảm đau còn có tác dụng. Sau này, mỗi lần cơn đau ập đến, tao chỉ có thể cắn răng thật chặt lại mà chịu đựng, khóc cũng không dám. Đến khi biết rõ được bệnh tình của mình, tao thực sự muốn khóc, nhưng lại chẳng thể chảy được giọt nước mắt nào, dù trong lòng rất sợ hãi, lo lắng. Nếu như, không vì được thầy Thắng thuyết phục, và muốn được gặp lại mày với bố mẹ lần nữa, thì có lẽ tao đã không có đủ can đảm để trở về.”
“Có thật là chỉ muốn gặp bố mẹ và tao thôi không?”
Ngập ngừng một lúc, Khanh mới dám thú nhận.
“Và cả An nữa. Lâu lắm rồi tao không gặp, không được biết chút tin tức gì về cô ấy. Thực sự là rất nhớ. Quyết định trở về, cũng là muốn được gặp mặt An lần cuối, để được nghe giọng nói của cô ấy, để được biết xem, những ngày qua cô ấy sống có tốt không? Như thế, nếu tao phải ra đi, cũng sẽ cảm thấy được thanh thản phần nào.”
“Vậy sao những lần liên lạc về, không hỏi tao hoặc Ốc Sên về tình hình của An? Là bởi lòng tự trọng của mày quá cao, hay do bản thân mày quá hèn nhát, không dám sống thật với chính mình?”
“Đều không phải.” Khanh khẽ lắc đầu. “Có nhiều chuyện mà trước khi đi, tao vẫn chưa thể làm rõ ràng, nên trong lòng, vẫn luôn tồn tại cảm giác tủi nhục và tội lỗi.”
“Chuyện hai đứa mày có thể là chị em của nhau?”
“Tao đã thực sự muốn phát điên, khi mẹ anh Nguyên tới tìm, đưa ra bức ảnh của mẹ và bác Thịnh chụp với nhau khi còn trẻ và nói rằng tao chính là con gái của bác ấy. Rồi tao đi tìm mẹ để tìm sự thật, nhưng vì mẹ không muốn tao với An tiếp tục mối quan hệ đó nữa, nên mẹ chỉ đưa cho tao xem những lá thư bác Thịnh và mẹ tao viết cho nhau trước kia, mà nhất định không chịu tiết lộ cuốn nhật ký mà mẹ tao đã từng viết. Khi ấy, tao rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng trước khi bỏ ra ngoài đảo. Lúc đứng trước mặt biển mênh mông, tao chỉ có thể nghĩ tới cái chết, với mong muốn, điều đó sẽ giúp tao rửa sạch được vết ô nhục của chính mình. Khi nằm trong bệnh viện, tao mơ hồ nhìn thấy mẹ. Mẹ đứng từ xa, nhìn tao với ánh mắt đầy yêu thương, nhưng khi tao muốn được đi cùng, thì mẹ lại lắc đầu rồi dần dần biến mất. Tao giật mình tỉnh giấc, thì thấy mày, An, và vợ chồng Ốc Sên đang đứng bên cạnh. Không thể chết,  nên tao chỉ có thể nghĩ tới chuyện giả vờ bị mất trí, để tiếp tục mà sống.”
“Có thể đánh lừa được tao, kể ra, mày không đi làm diễn viên, cũng khiến cho ngành điện ảnh mất đi một tài năng xuất chúng.” Trang khẽ nhếch môi, buông lời châm biếm. “Diễn xuất đạt như vậy rồi, sao không tiếp tục diễn nữa, mà lại lựa chọn cách trốn chạy, để bây giờ thành ra thế này”
“Vì lo và sợ. Tao lo, sẽ có một ngày, An cũng biết được sự thật, và sợ cô ấy cũng sẽ nghĩ quẩn giống mình, nên đã tìm tới mẹ anh Nguyên để thương lượng. Và điều kiện để bác ấy giữ bí mật, chính là sự biến mất của tao ra khỏi cuộc đời của An và Nguyên.”
“Hóa ra, lại là vì nghĩ cho An. Rốt cuộc tới khi nào, mày mới biết nghĩ cho bản thân mình vậy? Hy sinh vì người khác quá nhiều như vậy, mày nghĩ mình là thánh nhân hay sao?”
“Trong suy nghĩ của tao khi đó, thì đấy là lựa chọn duy nhất mà một người chị có thể làm, nếu như An là em gái tao.”
“Hiểu rồi. Đó là những gì đã xảy ra từ hai năm trước, còn bây giờ thì sao? Tao có quyền được biết những gì đang xảy ra với mày không? Hay là phải đợi thêm một thời gian nữa, để tiếp tục nghe mày hồi tưởng lại?”
“Sợ rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nên hôm nay, tao sẽ kể hết cho mày nghe, tuyệt đối không giấu diếm bất cứ chuyện gì nữa.” Khanh ngả người xuống giường, rồi đưa tay, vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình để Trang cùng nằm xuống. Chiếc giường bệnh tuy nhỏ, nhưng cả cô và Trang đều không hề cảm thấy chật chội.
“Có vẻ như, khi người ta đang phải ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì thần may mắn mới chịu chiếu cố, và lưu tâm tới, giúp họ được minh mẫn, sáng suốt hơn thì phải? Hôm anh Nguyên đưa tao vào viện kiểm tra, thì tình cờ gặp bác Thịnh cũng vừa ở trong phòng làm việc của anh Hưng đi ra. Khi đó, vẫn tưởng rằng bác ấy là bố mình, nên tao thực lòng muốn quan tâm xem, sức khỏe của bác ấy thế nào? Tao lấy cớ muốn vào chào hỏi anh Hưng, và để mặc Nguyên đi lo giấy tờ khám xét giúp mình. Lúc nhìn thấy bản hồ sơ bệnh án của bác Thịnh trên bàn, tao giả bộ hỏi thăm, rồi cầm lên xem xét. Và khi phát hiện ra nhóm máu của bác ấy và tao không trùng nhau, thì trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một sự hoài nghi. Có điều gì đó cứ thôi thúc, để tao tìm đến Nguyên, kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện của mình.”
“Rồi sao nữa?” Thấy Khanh dừng lời, Trang sốt ruột hối thúc.
“Có thể cho tao ngụm nước được không? Khát quá.”
Trang lật đật đứng dậy, rót một cốc nước đầy, rồi đặt vào tay Khanh. Cô ấy uống một hơi, gần cạn, rồi lại nằm xuống, chậm rãi kể tiếp câu chuyện còn dang dở.
“Nguyên đã đến gặp mẹ mình, yêu cầu bà ấy phải nói rõ mọi chuyện. Và để tao được yên tâm hơn, anh ấy đã tự thu thập mẫu để mang đi xét nghiệm ADN. Khi cầm tờ kết quả trên tay, tao đã khóc trong niềm hạnh phúc. Hòn đá tảng bấy lâu nay đè nặng trong lòng đã được dỡ bỏ. Nỗi dằn vặt đã không còn, giờ chỉ còn lại sự an yên trong tâm hồn. Nếu có phải ra đi ngay thì tao cũng có thể mỉm cười mà từ biệt mọi người được rồi.”
“Đồ ích kỷ. Còn những người ở lại thì sao? Nếu như anh Nguyên làm theo lời mày, cố tình giấu kín mọi chuyện, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Hoàng Thịnh sẽ vẫn nghĩ mày là con gái của ông ấy, rồi đau xót khôn nguôi. Mẹ thì nghĩ đã lừa dối mày nên phải sống trong sự ân hận và dằn vặt tới cuối đời. Còn An, những ký ức về mày trong lòng nó, cả cuộc đời sau này sẽ chẳng có cách nào lắng xuống, lúc nào cũng cuộn trào mãnh liệt như những con sóng dữ. Mày tưởng rằng, khóc lóc, đau thương xong rồi có thể bắt đầu lại từ đầu? Cho rằng thời gian có thể hòa tan được mọi vết thương? Hay giấu hết mọi dấu tích về mày, thì mày cũng sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tất cả những người đã từng yêu thương mày?”
“Thực ra tao cũng đã dặn anh Nguyên rằng, nếu tao có mệnh hệ gì, thì anh ấy sẽ giúp tao, nói hết sự thật cho những người cần được biết rồi. Nhưng không ngờ là anh ấy lại nói sớm quá. Biết đâu, tao lại có thể bình an mà qua được kiếp nạn này.”
“Rồi mày sẽ vượt qua thôi. Để rồi xem, sau này, tao sẽ trị tội mày như thế nào? Đồ cứng đầu.”
Ngón tay Trang dí nhẹ vào đầu Khanh. Tiếng cười khúc khích vang lên giữa đêm khuya. Cả hai người đều tin rằng, rồi ngày mai, bầu trời sẽ trong xanh hơn, có chút nắng, có chút gió, và có cả những tia hy vọng.
“Còn An thì sao?” Sau một hồi im lặng, không rõ là Khanh đã ngủ chưa, nhưng Trang không thể giữ mãi được sự hiếu kỳ ở trong lòng, cô đành buột miệng. “Mày còn yêu nó không? Mọi chuyện cũng đã rõ ràng hết rồi, sao vẫn còn muốn tránh mặt nó? Hay là mày sợ...”
“Yêu ư? Liệu có còn kịp để bắt đầu lại không?” Khanh thở dài, tự hỏi mình câu đó.
“Con bé tiều tụy lắm rồi. Từ hôm qua tới giờ, nó vẫn trực ở đây để chờ mày tỉnh lại. Ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ. Nãy đưa cháo mẹ nấu cho nó, cũng chỉ ăn được vài thìa, rồi lại đưa mắt, đau đáu nhìn về cửa phòng bệnh. Tội lắm. Tao nghĩ, mày nên cho cả hai đứa một cơ hội, có sai thì sửa, có hiểu lầm thì bỏ qua. Chứ cứ thế này, người ngoài nhìn vào cũng thấy xót ruột thay.”
“Tao cũng xót lắm chứ. Nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Giờ tao như gánh nặng, nên không muốn trao cho bất cứ ai. Khi biết được hai đứa không phải là chị em, tao chỉ muốn chạy đi tìm An, mà ôm chặt cô ấy vào lòng, thì thầm vào tai cô ấy ba chữ “chị yêu em”. Rồi sau đó lại chợt nghĩ, sẽ ra sao, nếu như ca phẫu thuật của tao không thành công? Không phải An sẽ phải khổ sở thêm một lần nữa ư?”
“Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu đã mất công nghĩ, sao không lạc quan rằng, mày sẽ khỏi bệnh, rồi hai đứa sẽ sống hạnh phúc tới già? Hoặc đơn giản hơn, là nghĩ cho hiện tại ngay lúc này, mày đang cần nó, và nó cũng đang khao khát được ở bên cạnh mày. Thế thôi.”
“Nhưng...”
“Nhưng với nhị gì nữa? Mày phải dứt khoát, rõ ràng một lần, muốn gặp, hay không muốn gặp? Mà thôi, nói cho một mình tao biết cũng được. Để nếu An có tới, tao còn biết đường mà ứng phó.”
“Muốn...”
“Hiểu rồi, không cần phải nói thêm gì nữa. Đi ngủ thôi.”
Chẳng để Khanh nói hết câu, Trang vội cắt ngang, rồi chạm tay vào màn hình điện thoại. Chỉ vài thao tác, file ghi âm đó đã được chuyển đi. Trang mỉm cười tin rằng, hạnh phúc sẽ luôn đến với những người yêu nhau thật lòng.
++***++
Bà Vân khẽ lắc đầu, nén tiếng thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. Nhẹ tay mở cánh cửa phòng bệnh, Trang và Khanh còn chưa tỉnh giấc, nên bà nhẹ nhàng đặt mấy thứ đồ mình đã chuẩn bị sẵn từ nhà vào chiếc tủ lạnh mini.
“Mẹ tới lâu chưa?”
Sự nhạy cảm này của Khanh không phải bỗng dưng mà có. Kể từ khi biết được tình trạng của mình, cô vẫn thường nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh mình bằng thính giác, khứu giác, và xúc giác. Tất nhiên, thời gian luyện tập chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để Khanh làm quen dần với khoảng không gian tối đen phía trước.
“Mẹ vừa tới. Cố gắng ngủ thêm chút nữa đi con, vẫn còn sớm. Mẹ sẽ ngồi yên, để cho hai đứa ngủ.”
“Con dậy lâu rồi. Nhưng nghe tiếng bước chân vào phòng, con phải lắng nghe một hồi, mới đoán được là mẹ tới. Với con bây giờ, còn sớm hay đã muộn cũng đâu có khác nhau. Nên khi nào buồn ngủ, thì con sẽ ngủ.”
Những điều Khanh giãi bày đều là thật lòng, nhưng lại khiến người nghe có chút thương cảm. Thương cho số phận không được may mắn của cô, và cảm thông cho sự bất lực mà cô đang phải gánh chịu.
Lén lau vội những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má, bà Vân gượng cười, lấy Trang ra để thay đổi chủ đề.
“Vậy mà cái đứa nằm bên cạnh con từ nãy giờ có thấy động tĩnh gì đâu. Nó vẫn ngủ ngon lành. Lát bác sỹ vào, nhờ họ chích cho nó một mũi, may ra mới đánh thức được nó dậy.”
“Mẹ lại nói xấu con rồi. Con còn biết mẹ tới từ khi mẹ mới ra khỏi nhà cơ, nên đã nói cho Khanh. Vì thế mà mới nghe tiếng bước chân, nên nó mới đoán được là mẹ đấy.” Trang quàng tay qua người Khanh, khẽ cù nhẹ trêu chọc.
Với người mẹ, đôi khi, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười trên môi của những đứa con mình. Rõ ràng là xuất phát từ tình yêu thương, nhưng kể từ khi bắt gặp cảnh tượng trước khi bước vào đây, bà Vân lại tự vấn lương tâm, liệu sự can ngăn tình cảm của Khanh trước đó của mình là đúng hay sai? Bí mật mà bà cố tình giấu Khanh, liệu có phải là sự sáng suốt? Và rồi, có phải một phần do bà, nên Khanh mới quyết định đi tới nơi xa xôi và đầy nguy hiểm đó, để giờ đây…
"Mẹ sao vậy ? Sao tự dưng mắt lại đỏ hoe thế kia?"
"Mẹ không sao. Con mau dậy, đi xuống canteen mua giúp mẹ vài chai nước lọc lên đây."
"Không phải mua đâu mẹ, ngay đầu hành lang cũng có cây lọc nước mà. Chỉ cần đi vài bước chân thôi."
"Dùng nước đó không đảm bảo."
"Nhưng ..."
"Đi đi mà, tiện thể mua giúp tao ít đồ dùng cá nhân nữa."
Chắc chắn một điều rằng, đôi mắt Trang thực sự đang hoạt động rất tốt, nhưng sự rõ ràng mà cô nhìn thấy, lại chẳng thể bằng được kẻ đang phải sống trong bóng đêm giữa ban ngày như Khanh.
Cuối cùng, Trang cũng nhận ra sự có mặt của mình ở nơi này là không cần thiết nên cô cũng tự nguyện đứng dậy rời đi. Mở cánh cửa phòng để bước ra ngoài Trang bỗng khựng lại vài giây. Cô đưa mắt vào bên trong liền nhận được cái xua tay của mẹ, Trang lại lặng lẽ tiếp tục rời đi mà không quên khép hờ cánh cửa lại.
Trang đi rồi, bà Vân mới tiến lại chiếc giường Khanh đang ngồi, cầm lấy bàn tay cô, vỗ nhè nhẹ.
"Con ... giận mẹ nhiều lắm, phải không?"
"Vâng. Thực sự là con đang giận mẹ, nhưng không nhiều."
“Vì mẹ đã ngăn cản tình cảm của con, hay vì những bí mật mà mẹ đã giấu kín suốt bao nhiêu năm qua?"
"Đều không phải. Con giận, vì thấy mẹ đang tự trách mình. Những chuyện đã qua, con cũng đã từng tự hỏi mình, ai là người đã sai lầm, ai là người đáng trách nhất? Nhưng, mẹ có biết câu trả lời mà con có được là gì không?" Khanh dừng lại vài giây, để chờ đợi câu trả lời. Rốt cuộc, cô lại tự mình đưa ra đáp án. "Không có ai cả. Đó là cuộc đời của riêng con. Vì vậy, sẽ không có ai phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống, và cho những lựa chọn mà con chọn lựa cả. Không lẽ, con lại tự đi trách chính bản thân mình, tự nhận mình đã sai lầm bởi chính những quyết định mình đã đưa ra?”
"Vậy nếu như khi đó, mẹ không ngăn cản con đến với con bé ..."
"Mẹ phải hứa không được giận, thì con mới dám nói."
"Vậy là con còn quá nhiều bí mật đang giấu mẹ?" Bà Vân giơ ngón tay, dí nhẹ vào trán Khanh để cảnh cáo. "Con nói đi. Mẹ hứa, không giận, không mắng con, dù là một từ."
Khanh giữ lấy cánh tay bà Vân, rồi ôm chặt vào lòng.
"Khi đó, con thực sự rất yêu An, nên dù cho mẹ có ngăn cản thế nào đi nữa, con cũng không muốn từ bỏ. Con vẫn luôn tự dặn lòng mình, chỉ cần con cố gắng, chỉ cần con để mẹ thấy được tình cảm con dành cho An sâu sắc thế nào, thì mẹ sẽ vì thế mà chấp nhận cho con và An ở bên cạnh nhau.”
"Còn sau đó ..."
"Sau đó... " Khanh khẽ thở dài một tiếng, cô nhắm chặt đôi mắt đang dần trở nên cay xè của mình lại. "Sau đó thì con lại không đủ sáng suốt và niềm tin vào tình yêu mà mình đang theo. Những điều mà con từng xem như đó là lý tưởng sống, là tương lai con đang muốn hướng tới bỗng chốc đổ ập xuống, đè nặng lên thân xác và tâm trí của con. Con cảm thấy bất lực, cảm thấy như cuộc sống này, hình như có sẵn sự ghét bỏ với sự hiện diện của con.”
“Mẹ xin lỗi. Giá như lúc đó mẹ không ích kỷ, mà nói rõ sự thật với con, thì có lẽ ..."
Khanh khẽ lắc đầu.
"Không. Đến giờ phút này, con vẫn muốn được cảm ơn vì sự lựa chọn đó của mẹ. Nếu như khi đó mẹ quyết định nói cho con biết mọi chuyện, thì sợ rằng, ngay cả cơ hội được ngồi đây, được ở trong vòng tay mẹ, con không chắc sẽ diễn ra.”
"Ý của con là ..."
Bà Vân giật mình, siết chặt hơn đôi bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của Khanh.
"Vì nghĩ rằng, mình còn một đứa em gái, dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng ít nhất, một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể của con cũng giống như cô ấy. Vì đó là em con, nên sai lầm mà con đã phạm phải, nhất định phải cố gắng bằng mọi cách để sửa sai, và bù đắp. Thêm nữa, vì đó là em con nên trách nhiệm ở bên cạnh chở che, bảo vệ cô ấy, con nhất định phải hoàn thành. Đó là lý do, để con có thể bám víu vào mà tiếp tục sống đến ngày hôm nay."
"Vậy là, dù con bé có là em gái con hay không, thì mọi việc con từng làm, cũng chưa bao giờ con nghĩ cho chính bản thân mình? Tại sao, con lại khờ dại như vậy chứ?"
"An vốn dĩ là người con yêu. Nếu cô ấy là em gái con thật, thì là người chị, con càng phải yêu có ấy nhiều hơn. Hy sinh vì người mình yêu thì không bao giờ là ngu ngốc cả.”
"Vậy bây giờ thì sao? Con vẫn tiếp tục muốn hy sinh?"
"Hiện tại, con chỉ là một gánh nặng."
"Con không thấy mình cũng rất ích kỷ sao? Con tự cho mình cái quyền được ban phát tình yêu cho người khác, nhưng lại ngăn cấm, thậm chí là tước đi  cái quyền được hy sinh, được bảo vệ, được che chở và được yêu của người khác dành cho mình. Con không cảm thấy mình cũng có lỗi với con bé sao? Con nghĩ mình ai vậy Khanh? Là thần tình yêu sao hay là Đức Phật đang ban ơn, và bố thí những điều tốt đẹp cho chúng sinh?”
" Con ..." Khanh có chút bất ngờ trước sự nóng giận của bà Vân.
"Yêu thương một ai đó, vốn không phải là mang cho người ta những điều mà con tự cho rằng như vậy là tốt nhất. Con cho rằng mình đã tận tâm tận lực, hết mực chăm lo, hết mực bao dung đối với tình yêu, đã làm tất cả mọi điều mà con cho là cần phải làm cho đối phương ư? Đó chẳng qua chỉ là tưởng tượng của riêng con đối với tình yêu mà thôi. Hy sinh không có giới hạn là sai lầm, và sẽ chỉ khiến cho hai người mỗi lúc một rời xa nhau hơn mà thôi."
" Con hiểu rồi ạ."
"Con thì có gì mà không hiểu chứ. Thâm chí, mẹ thấy con hiểu và biết nhiều điều lắm. Nhưng đến khi làm thì con lại chẳng biết gì cả." Bà Vân thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, lấy tay phủi phủi lên bộ quần áo. "Thôi, mẹ có việc, con ở đây tự chăm lo cho bản thân mình đi nhé."
"Mẹ ..." Khanh vội quơ tay về phía trước, gương mặt hiện lên rõ sự lo lắng. “Còn con thì sao?”
"Con thì cứ yên tâm ở lại đây. Không có ai bỏ rơi con đâu, kể cả khi con không cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Mẹ đã tìm được “người giúp việc” cho con rồi. Người ta sẽ tới đây ngay bây giờ đấy.”
"Nhưng mà..."
"Không lẽ con muốn mọi người gác lại công việc của mình để ở đây cả ngày lẫn đêm chăm sóc cho con?"
"Không ạ. Ý con không phải là thế. Mẹ có việc thì về trước đi ạ.”
Khanh không có sự lựa chọn nào khác, cô càng không có quyền đòi hỏi. Mí mắt Khanh trở nên nặng trĩu. Cô cố gắng mở to đôi mắt không nhìn thấy gì của mình gắng gượng nở một nụ cười. Điều đó, còn khiến người đối diện cảm thấy khó chịu hơn là khi nhìn thấy cô khóc.
“Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì mẹ cũng về luôn đây. Đồ ăn mẹ để sẵn trên bàn, lát “người giúp việc” tới, con nhờ họ vệ sinh cá nhân giúp, rồi lấy cho ăn nhé. Trang cũng sẽ về luôn với mẹ, đồ nó mua cho con, mẹ sẽ gửi dưới sảnh khi nào “người giúp việc” đến mẹ sẽ dặn người ta qua đó lấy.”
Chờ bà Vân đi được một lúc, cảm nhận xung quanh không còn ai nữa, Khanh mới dám nhắm chặt đôi mắt lại, để những giọt nước từ từ ứa ra. Cảm giác tủi thân vì bị bỏ rơi quả thật không dễ chịu chút nào. Có thứ gì đó nặng trĩu đang đè nặng lên lồng ngực, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
Kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu, Khanh mới đủ dũng cảm để lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục lăn dài trên gò má. Một lúc lâu sau, Khanh bỗng cảm nhận có tiếng động phát ra trong căn phòng này. Cố gắng lắng nghe thêm lần nữa, để chắc chắn có ai đó đang có mặt ở đây cùng với mình, Khanh mới dám lên tiếng.
"Xin lỗi. Có phải là ..."
"Là em."
Giọng nói rất đỗi quen thuộc ấy vừa vang lên, lập tức khiến Khanh phải ngồi bật dậy trong vô thức.
"Bác gái và chị Trang nhờ em tới đây." Đoán được suy nghĩ trong đầu Khanh lúc này, An nhanh chóng đưa ra lời giải thích cho sự xuất hiện của mình. "Dù sao thì em cũng đang rảnh, hơn nữa lại là người quen biết, nên mọi người sẽ yên tâm hơn. Đừng lo, em sẽ chỉ mở miệng khi thực sự cần thiết thôi. Em sẽ giữ yên lặng và không làm phiền đến chị đâu."
"Nhưng..."
“Em cũng chỉ là nhận sự nhờ vả từ người khác thôi. Nếu chị không thích, hoặc cảm thấy không thoải mái vì sự có mặt của em thì em sẽ về ngay. Để em gọi lại cho bác gái, báo bác quay lại đây hoặc sắp xếp người khác tới chăm chị."
Trong lời nói của An mang theo cả mười phần dứt khoát, không hề có sự do dự hay bất cứ sự cảm thông nào khiến cho người đối điện có chút e dè. Khanh không còn sự lựa chọn nào khác, cô bắt buộc chấp nhận sự sắp xếp từ bà Vân và Trang, bắt buộc phải chấp nhận sự có mặt của An bên cạnh mình, bắt buộc phải nhận sự giúp đỡ từ cô ấy.
Cả một ngày dài trôi qua, mọi hoạt động diễn ra trong căn phòng này đều hết sức lặng lẽ. Nếu không phải giúp cô ăn, giúp cô uống nước, giúp cô đi vệ sinh, thì có lẽ Khanh tưởng như chỉ có duy nhất mình cô trong căn phòng bệnh bé nhỏ này. Ngoài một, hai lần y tá mang thuốc tới, thì tuyệt nhiên không hề có ai tới hỏi thăm Khanh. Người quen, đồng nghiệp cũ, người chị em thân thiết của cô cũng không hề xuất hiện.
Một ngày, hai ngày, rồi ngày thứ ba lại sắp trôi qua như vậy, khiến Khanh có cảm giác như mình đang ở trong phòng biệt giam và phải trải qua sự tra tấn khủng khiếp về mặt tinh thần. Nó khiến cô cảm thấy bức bối, khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ sớm phát điên lên mắt.
"An ... " Khanh giữ lấy bàn tay An, khi cô ấy đang đang đặt ly nước vào tay mình. "Có thể nói chuyện không?"
An dừng lại động tác của mình, cô rút lấy gối, đặt phía sau lưng Khanh, giúp cô ấy dựa vào. Miệng cô không nhịn nổi mà khẽ nở một nụ cười.
"Được. Chị nói đi. Em ngồi đây nghe."
"Chị không muốn độc thoại."
"Vậy là em có thể nói?"
"Em có quyền được nói."
"Chị nói trước?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khanh nhận ra rằng, khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình tệ đến vậy. Cô rất muốn được nói, nhưng lại không biết phải nói gì, và nên bắt đầu từ đâu. Có điều gì đó vô hình đang cản trở sự biểu đạt ý nghĩ trong đầu thành ngôn từ của cô.
"Vẫn là không có gì để nói. Vậy đi ngủ thôi, cũng muộn lắm rồi.”
"Xin lỗi em."
An nhận thấy rõ, phải khó khăn lắm, ba từ kia mới phát ra được thành tiếng. Cô thực sự rất cảm động. Thật sự muốn nhoài người ra để ôm lấy cơ thể đang run lên từng nhịp kia. Nhưng cô vẫn ý thức được rằng trong lúc này, nhất định phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình lại. Nhất định, không thể cho Khanh tiếp tục đọc được những suy nghĩ trong lòng mình giống như trước kia.
“Đã hai năm rồi, nhưng hình như chị vẫn không hề có chút thay đổi nào. Chị vẫn luôn muốn tự mình dang tay ôm hết tội lỗi của cả thiên hạ."
"Không phải vậy. Chị không có ý đó. Chỉ là trong tâm, thực sự có cảm giác lỗi lầm đối với em. Nên vẫn muốn nói ra lời xin lỗi, dù không biết có được chấp nhận hay không?"
"Vậy chị nói xem, chị có lỗi gì với em? Đừng nói rằng, đó là lỗi do chị đã từng để em yêu chị, lỗi do chị đã để em làm tổn thương chị, lỗi do chị đã giấu em chuyện chúng ta suýt chút nữa thì trở thành chị em cùng cha, hay lỗi do chị đã bỏ mặc em phải sống trong nỗi ân hận dày vò suốt hai năm qua?”
"Đều không phải."
"Không phải ư? Vậy thì còn điều gì kinh khủng hơn nữa mà chị đã dành cho em để giờ đây phải nói lời xin lỗi."
"Xin lỗi, vì đến bây giờ, chị vẫn còn yêu em."
An lặng người, như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Cô nắm chặt lấy bàn tay Khanh, giọng nói có vài phần run rẩy.
"Chị, có thể nói lại một lần nữa được không?”
"Chị biết, bản thân mình có chút ích kỷ, nếu như cứ bắt em phải chấp nhận chị như trước kia. Nhưng mà…”
"Đồ ngốc. Đừng nói nữa. An áp sát vào mặt Khanh, miệng cô hơi bé ra, ngậm chặt lấy vành môi đang mấp máy của cô ây. Cảm giác thật mềm, thật ngọt. Thứ cảm giác mà không rõ đã bao lâu rồi, ngày hôm nay cô mới có cơ hội được tận hưởng lại.
Thật ra, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, bất cứ cô gái nào cũng đều khao khát yêu và được yêu. Khanh cũng không phải là một ngoại lệ. Cô thừa nhận rằng, đã có lúc cô mong muốn được nắm tay An để lẩn trốn cuộc đời này? Đi đến đâu cũng được. Một góc quán lặng yên hay ồn ào? Một nơi chốn đẹp xinh hay vùng quê thanh bình yên ả? Cô không cần biết, và cũng chẳng quan tâm, chỉ cần người ở bên cạnh cô là An.
Khanh cũng bắt đầu nhận ra rằng, yếu đuối và đáng thương, chưa hẳn đã là điều đáng buồn nhất. Có lẽ, cứ để bản thân yếu mềm một chút sẽ thấy được nhẹ nhõm hơn. Giống như lúc này đây, khi được nằm trọn trong cái ôm thật chặt của An, được dựa dẫm vào cô ấy, Khanh mới cảm nhận rõ được sự thoải mái trong tâm hồn. Có lẽ, đây mới là khoảnh khắc, cô thấy bản thân mình mạnh mẽ thực sự.
Người ta cứ nói, để có được hạnh phúc, thì cần phải đánh đổi. Mà không biết rằng, việc đánh đổi đó, là do chính bản thân mỗi người lựa chọn. Có khi, hạnh phúc ở ngay bên cạnh, nhưng lại cố tình đẩy nó đi xa, rồi lại tự tạo áp lực cho chính mình. Hoặc cũng có khi, tự tạo cho mình một con đường đầy chông gai, vất vả để tìm tới hạnh phúc. Nhiều khi, cứ thích tự phóng đại khái niệm hạnh phúc, mà không nhận thấy rằng, hạnh phúc, vốn dĩ, chỉ là những niềm vui nhỏ nhoi được cóp nhặt từng chút, từng chút trong cuộc sống. Giống như lúc này đây, khi gỡ bỏ được hoàn toàn mọi rào cản do tự mình dựng lên, Khanh cũng đã nhận ra rằng, hạnh phúc của cô, đơn giản lắm, đó là khi có An ở bên cạnh.
Chính bởi vì hạnh phúc đối với Khanh quá đơn giản, nên trong tâm cô thường xuất hiện nỗi bất an và nảy sinh sự hoài nghi. Khanh ngước mắt lên nhìn An, ngập ngừng một hồi, mới thốt lên lời.
“Nhưng tại sao lại là chị?”
“Vì ngoài chị ra, không thể là ai khác.” An vuốt nhẹ mái tóc Khanh, đưa ánh mắt dịu dàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô ấy, trao đi sự tin tưởng.
“Chị không biết thể hiện tình cảm của mình, chẳng mấy khi nói được những lời yêu thương...”
“Em không cần chị nói quá nhiều, em chỉ cần biết, trong tim chị có em, vậy là đủ.”
“Chị cũng không hề chủ động, những khi chị cần, em luôn có mặt, nhưng ngược lại thì...”
“Chỉ cần một mình em chủ động là được. Vì em muốn được bảo vệ chị. Em cam tâm.”
“Nhưng chị sợ rằng, chúng ta của sau này, sẽ mãi chỉ là những dự định còn dở dang. Chị không thể...”
“Em không cần sau này, em chỉ muốn hiện tại. Nếu đã là dở dang, thì tại sao, chúng ta không thể sống hết mình cho hiện tại? Đừng để ý tới tương lai nữa, hiện tại, chị đang trong vòng tay em, chúng ta cùng nói với nhau những lời yêu thương, và em hạnh phúc vì điều đó, thế là đủ mãn nguyện rồi.”
Khanh im lặng, An cũng vì thế mà siết chặt hơn vòng tay mình, chẳng mấy chốc, ngực áo cô cảm thấy ướt đẫm.
“Chị, hứa với em một chuyện. Được không?”
Khanh không nói, nhưng khẽ gật đầu đồng ý.
“Sau này, đừng giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Hãy để bí mật của chị, trở thành bí mật của em.”
Khanh không trả lời, mà đáp lại bằng cái ôm thật chặt, mặt cô vùi sâu vào ngực An, phả hơi thở nóng hổi vào làn da nhạy cảm của cô ấy.
Sau bao nhiêu sóng gió, An cũng dần hiểu ra, Khanh chính là kiểu người rất khó để mở lòng yêu ai đó. Với cô ấy, tình yêu phải xuất phát từ tâm, từ sự thật lòng và chân chính. Cái mà Khanh mong muốn, đó chính là sự ổn định và hòa hợp. Vì cô ấy thiếu cảm giác an toàn, và luôn ngờ vực mọi thứ, nên khao khát có được hạnh phúc ở trong lòng cứ giống như ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy. Yêu Khanh, An không phủ nhận, có những lúc cô cảm thấy hoang mang, vì không biết cô ấy đang nghĩ gì. Khi yêu một người khó mở lòng như Khanh, cô đã cảm nhận được giá trị sâu sắc của yêu thương, và nhận ra rằng, đó chính là thứ tình yêu bền bỉ, và dai dẳng. Ở bên Khanh, cô đã biết được cách cách quý trọng tình cảm, hiểu rõ về sự cho đi và nhận lại, và học được cách yêu thương thực sự, cũng như cách quan tâm thật lòng một ai đó. Cô cũng bắt đầu học được cách thông cảm cho Khanh, cho cả cô, để giác ngộ một điều, quá trình yêu cũng chính là quá trình trưởng thành, Cả cô và Khanh, sau này,  chắc chắn, sẽ không vì những điều vặt vãnh, mà thản nhiên kết thúc mối quan hệ mà cả hai đã từng cố gắng vun đắp.

NGHỊCH DUYÊN
“Lại mưa.” Minh Hy bực bội nhìn làn nước trắng xóa đang ào ào tuôn xuống. Không lẽ, sự lựa chọn này của cô, thực sự có vấn đề?
Bây giờ là 8 giờ 5 phút, vẫn còn đủ thời gian để mua cốc cafe, uống cho tỉnh táo trước khi bước vào cuộc phỏng vấn. Nhưng quán cafe thì ở bên kia đường, trời thì mưa, ô thì không có. Mọi chuyện đều giống như muốn chống lại suy nghĩ của cô. “Đành ngồi yên một chỗ, chờ tới giờ vậy.” Vừa nhủ thầm, nhắc nhở bản thân, thì cô chợt nhìn thấy chiếc máy pha cafe tự động phía trong. “Cũng không tệ lắm.”
Lấy cho mình được ly café sữa, chưa kịp thưởng thức thì điện thoại của cô bất ngờ reo vang. “Haiz, nhớ là đã để chế độ im lặng rồi mà. Cũng may là không kêu trong lúc ngồi phỏng vấn.” Lẩm bẩm vài câu, Minh Hy vội lấy điện thoại ra cài đặt lại chế độ, rồi cất vào trong túi xách. Vừa ngẩng đầu lên, thì chợt thấy thang máy đang chuẩn bị đóng cửa, cô lại vội vàng chạy thật nhanh tới cho kịp giờ.
“Xin … xin lỗi!”
Trước mặt Minh Hy, là một chiếc áo sơ mi trắng, đang dần chuyển sang một màu nâu nhạt, nước chảy tràn từ vai áo xuống cánh tay. Cô thực sự luống cuống, không biết phải phản ứng ra sao với tình huống không đáng có do mình gây ra thế này, ngoài việc lắp bắp hai từ “xin lỗi” và đứng chờ sự trách mắng của người đối diện.
“Đi đứng kiểu gì vậy? Sao không để ý tới mọi người xung quanh thế? Cô có biết…”
Không dám ngước mặt lên nhìn người vừa bị mình gây nên tội, nên khi nghe những lời răn đe kia, Minh Hy có chút ngạc nhiên. Người mà cô có lỗi một mực im lặng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần, đã vội xua tay với người bên cạnh, rồi thản nhiên bước đi. “Thế này là sao? Thái độ này là bao dung, độ lượng với mình, hay là coi khinh mình đây?” Nếu như, người đó bắt cô xin lỗi, hay chỉ là đứng lại, nhận lời xin lỗi của cô, rồi trả lại bằng một cái mỉm cười, có lẽ cô còn thấy thoải mái trong lòng hơn.
Đứng tần ngần một hồi, Minh Hy mới sực tỉnh, và nhớ tới chuyện quan trọng của mình. Cô cũng nhanh chân chạy vào thang máy, trước khi cánh cửa thép kịp đóng lại.
Ở ngoài phòng chờ, cũng có bốn ứng viên khác với gương mặt khá căng thẳng đang chờ đến lượt phỏng vấn giống như Minh Hy. Thực ra, nếu nói bản thân không lo lắng là sai, nhưng nếu hỏi cô có đủ tự tin để có thể vượt qua vòng phỏng vấn và có được một vị trí như mong muốn ở nơi này không, thì dựa vào năng lực của chính mình, cô dám chắc, điều cô mong muốn bấy lâu, sẽ được thành hiện thực, sau ngày hôm nay.
Sau khi nhận được phản hồi “7 ngày sau sẽ thông báo kết quả”, Minh Hy bước ra khỏi phòng phỏng vấn với tâm lý còn căng thẳng hơn cả khi bước vào đó. Lâu lắm rồi, bên ngực trái của cô, lại phải làm việc quá sức như ngày hôm nay. Và điều kỳ lạ hơn, là cô lại không thể kiểm soát được, dù đó là điều mà trước nay cô rất giỏi. Hay nói đúng hơn, là cô buộc phải làm điều đó, để giữ cho trái tim mình, luôn trong trạng thái bình ổn. “Là do áp lực của buổi phỏng vấn ư?” Có lẽ không hẳn vậy. “Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ mà.” “Hình như, mình thấy khó chịu từ trước khi bước vào cuộc phỏng vấn này.” Minh Hy đưa tay vỗ nhẹ lên đầu. “Đúng rồi, là từ khi mình làm đổ ly cafe lên người cô gái kia. Nhưng là cảm giác có lỗi ư? - Không hẳn thế. Hay là do lời xin lỗi của mình chưa được chấp nhận? - Hình như cũng không phải. Không lẽ, là do thái độ của người đó? Có lẽ nào…”
“Em gái, mọi người đang đợi em đấy. Em có vào không?”
Minh Hy giật mình thoát khỏi màn tự truy vấn của mình, khi có tiếng nhắc nhở vang lên. Cô vội bước vào thang máy, không quên nói lời xin lỗi với những người ở bên trong.
**+++**
“Mẹ ạ, con đang ở chỗ chị, mà mưa quá, nên chưa về được.” Minh Hy đặt chiếc ba lô đang đeo trên lưng xuống ghế, vội tìm kiếm gói khăn giấy để lau đi những giọt nước đang vương trên mặt mình. “Con trú mưa một chút rồi về. Mẹ đừng lo nhé.” Dặn mẹ là vậy, nhưng Minh Hy cũng tin rằng, mỗi năm, vào ngày này, cô đi đâu, làm gì, mẹ đều rất an tâm. Mặc dù, vài năm gần đây, không hiểu sao, không sớm, không muộn, trời đều đổ mưa giông vào cùng một ngày như vậy. Còn riêng cô thì không thể sớm, không thể muộn, cũng sẽ có mặt ở đây, dù trời có mưa thế nào đi nữa.
Hôm nay tới đây, Minh Hy không quên khoe với chị việc mình vừa được nhận vào làm việc ở một tập đoàn lớn, nơi mà cô đã ao ước ngay từ khi mới vào trường đại học. Không biết chị có nghe được  hết, hay cảm nhận được sự phấn khích của cô không, mà trên trời đột nhiên xuất hiện một vệt nắng xuyên qua làn mưa.
Minh Hy vội mở ba lô, lấy điện thoại để lưu lại hình ảnh hiếm có này, nhưng có lẽ, vệt nắng kia, không phải là cái mỉm cười mà ông trời dành cho cô. Điện thoại của cô hiện đang là một màu đen kịt, bởi sáng nay vội đi, mà cô quên sạc đầy cho nó. Sau gần một ngày, giờ chiếc điện thoại này đã trở nên vô tác dụng.
Điện thoại thì hết pin, mưa thì chưa có dấu hiệu dừng, ô không có, áo mưa cũng không đem theo, Minh Hy chỉ có thể đưa tay ra hứng những giọt nước đang rơi xuống, mà thầm cầu nguyện, mọi điều thuận lợi sẽ đến với mình, trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Minh Hy cảm thấy sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cô sợ rằng, nếu cứ cố chờ cho hết mưa hẳn, sẽ không kịp đón chuyến xe cuối để về thành phố. Hơn nữa, nếu trời tối thêm chút nữa, mới nghĩ thôi, sống lưng cô đã trở nên lạnh toát rồi. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Minh Hy quyết định, khoác ba lô lên vai, và không quên động viên chính mình “đi nào, sẽ không sao đâu.”
Đi được một đoạn, thì người Minh Hy cũng ướt hết. Khi sắp ra khỏi nơi này, thì một vệt sáng lóe lên, kèm theo đó là tiếng sét muốn xé toạc bầu trời, khiến cô giật mình, vội quay người lại, nhìn xung quanh. Chiếc kính cận nhòe nhoẹt nước, khiến cho Minh Hy nghĩ đó là lý do khiến mình nhìn không rõ, cô vội tháo kính, lấy vạt áo lau nhanh, rồi đeo lại. “Không thể nào.” Toàn thân run cầm cập, chân cô muốn chạy thật nhanh, nhưng lại không thể nhấc lên được. Bóng đen kia vẫn đang từ từ tiến lại gần về phía cô. “Thật sự, là có ma sao?”
Cứ nghĩ, sẽ nhắm mắt thật chặt, phó mặc bản thân cho số phận định đoạt, khi bóng đen kia đang chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ tới, nhưng khi khoảng cách đã quá gần, để có thể thấy rõ hơn, thì Minh Hy lại mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người vừa đi lướt qua mình. Rồi chẳng kịp suy nghĩ, cô vội chạy theo, vô thức, cầm lấy vạt áo người đó, kéo lại.
"Em chào chị."
Người kia cũng chậm lại một nhịp, nhìn qua cô một lượt, rồi lại làm như ở đây có thêm một người nữa, tiếp tục lạnh lùng bước đi.
Cái thái độ này, so với hôm trước vẫn không hề có sự thay đổi. Người này, luôn tỏ ra bàng quang với mọi sự việc đang diễn ra xung quanh mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lãnh đạm và thờ ơ với tất cả mọi thứ.
"Em xin lỗi chị vì chuyện hôm trước. Thực sự là em không hề cố ý. Chỉ là..."
Minh Hy vẫn cố nài nỉ, lẽo đẽo chạy theo người phía trước. Kể từ khi vô tình làm đổ ly cafe vào người này, và vẫn chưa có cơ hội để nói lời xin lỗi chân thành, cô thực sự cảm thấy rất bức bối, khó chịu trong lòng. Giống như phải đeo một tảng đá trên lưng, khi không được tháo bỏ, nó sẽ ngày một đè nặng hơn.
"Dừng lại."
Bị giật mình bởi tiếng nói vừa phát ra, Minh Hy vội xoay người, tìm kiếm xung quanh. Đến khi cô quay lại, suýt chút nữa, lại và trúng vào người phía trước.
"Tại sao cô phải đi theo tôi? Chuyện hôm trước mà cô nói, tôi còn không thể nhớ đó là chuyện gì. Vậy nên, đừng làm phiền người khác như thế này."
Giọng nói này, thực sự còn lạnh lùng, đáng sợ hơn mọi thứ ở xung quanh đây. Nỗi sợ hãi tâm linh trong lòng Minh Hy không rõ biến mất từ lúc nào. Cô đứng sượng trân một hồi, cho tới khi người kia đi khuất, mới nghĩ tới tình cảnh của mình, mà vội vàng bỏ chạy.
“A, đúng là số đen mà.” Minh Hy nhăn nhó, lồm cồm ngồi dậy, sau khi ném hòn gạch vào ven đường, vẫn không quên than thầm trong miệng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời thì tối dần. Dường như, mọi sự thay đổi về thời gian và không gian lúc này, đều đang cố ý chống lại cô.
Gắng gượng đứng dậy, mặc cho quần áo lúc này đang lấm lem bùn đất, Minh Hy tập tễnh, lê nhanh từng bước chân để đi ra con đường lớn, với hy vọng, chuyến xe cuối cùng vẫn còn đó chờ mình.
“Không phải chứ? Làm ơn, chạy chậm và dừng lại một chút thôi.” Chiếc khách 29 chỗ vượt qua trước mặt, cố nén cơn đau, Minh Hy vội vàng chạy theo. Nhưng cô càng dùng sức, vết thương ở chân càng trở lên đau đớn. Mặc cho cô đã đưa tay lên ra hiệu, chiếc xe vẫn lao đi vun vút trong màn mưa. Trời ngày một tối, mưa vẫn tiếp tục rơi, quãng đường dần trở lên vẳng vẻ hơn. Bất lực, đan xen với nỗi sợ hãi, khiến cô ngồi sụp xuống, òa khóc tức tưởi.
“Kéttttttt.”
Mặc kệ người trong xe kia là nam hay nữ. Mặc kệ họ là người xấu hay tốt. Ngay lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu Minh Hy là làm cách nào để rời khỏi nơi đây, trước khi quá muộn. Bởi nỗi sợ trong lòng cô ngày một lớn, sẽ đồng nghĩa với việc, trái tim cô phải chịu áp lực quá nhiều. Đó là điều mà cô nhất định không thể để nó được xảy ra.
Bởi vậy mà khi nhìn thấy ánh đèn pha ô tô rọi tới, cô liền bất chấp mà lao ra. Đôi mắt nhắm chặt, đôi chân run lên từng nhịp, khi chiếc xe ô tô phanh lại kịp lúc.
“Cô đang làm cái quái gì vậy?”
“Giọng nói này…” Mới nghĩ tới đó, Minh Hy vội mở to mắt, nhìn người đang đứng trước mặt mình, mà òa khóc trong sự vui mừng. “Xin chị, làm ơn cho em đi nhờ một đoạn được không? Em không kịp bắt xe khách về thành phố. Điện thoại cũng hết pin, nên không thể gọi được xe.”
Bố mẹ cô vẫn thường dạy, “đừng nên cầu xin ai điều gì, nếu như họ không muốn”, nhưng có lẽ, điều răn dạy ấy, tại thời điểm này, Minh Hy bắt buộc phải làm trái. Nhìn lại chính mình lúc này, quần áo ướt nhẹp, bẩn thỉu, khiến cho hàng ghế phía sau chiếc xe hơi sang trọng bị giảm đi một phần giá trị, tận đáy lòng mình, Minh Hy thực sự cảm thấy có lỗi rất nhiều.
“Thành thực xin lỗi chị. Em sẽ gửi lại chị chi phí lau dọn xe.”
Người ngồi phía trên không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, không rõ, đó là ánh mắt của sự khinh thường hay là thương hại.
“Em tới đây nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ gặp sự cố như ngày hôm nay.” Nén lại cơn đau, Minh Hy cố tìm ra một câu chuyện, để xóa đi bầu không khí gượng gạo xung quanh. “Thật may là gặp được chị, nếu không, em không biết phải làm sao nữa? Ở đây thì vắng vẻ…lại còn…” Nhìn qua lớp cửa kính đang bị những giọt mưa chảy tràn xuống, cô khẽ rùng mình vì sợ.
“Dưới ghế có áo.”
“Dạ…”
Bị bất ngờ bởi giọng nói của người ngồi trước, Minh Hy đưa ánh mắt về chiếc ghế bên cạnh, và nhận ra, cái rùng mình khi nãy của cô, đã bị người đó phát hiện. Nhưng mà hình như, cô cũng đang dần thấy lạnh, có lẽ, do nước mưa đã ngấm vào cơ thể. “Được rồi, người có lòng, mình nhất định không được phụ.”

Khệ nên ôm cái bụng bầu hơn 7 tháng tới công ty làm việc, Kiều Trinh đang dần cảm thấy mệt mỏi, và muốn buông xuôi. Nói sao nhỉ? Nếu là do yêu công việc, nên đã gắn bó với nơi này mấy năm rồi, đối với cô, có lẽ là không đúng lắm. Là trách nhiệm ư? Lại càng không phải. Rốt cuộc, là điều gì lại khiến cô phải lao tâm khổ tứ vì nơi này nhiều như vậy chứ? Chẳng cần giấu diếm, Kiều Trinh thở dài một tiếng rõ mạnh, khi nhìn thấy người đang tiến nhanh về phía mình. “Là do chị.”
“Đến sớm vậy. Nghe nói sáng nay hai mẹ con phải đi kiểm tra mà. Em bé khỏe chứ?”
“Cảm ơn chị đã lo cho mẹ con em. Cháu nó phải khỏe, để mẹ nó còn làm việc chứ.”
Nếu không phải do sắp sinh, thì Kiều Trinh không biết mình phải cống hiến toàn tâm toàn sức cho nơi này tới khi nào? Và không biết đến bao giờ, cô mới thuyết phục được kẻ lì lợm kia trở về, yên phận ngồi ở vị trí quan trọng nhất của tập đoàn? Đưa tay xuống bụng xoa nhẹ vài vòng, Kiều Trinh thầm nói lời cảm ơn với đứa con yêu quý của mình.
Tự nhiên lại có người chủ động mở cửa, tận tình dìu mình ngồi xuống ghế, lễ độ rót một ly nước ấm đặt trước mặt, rồi nhìn cô với thái độ hết sức cầu thị, làm cho Kiều Trinh có phần cảnh giác.
“Là lỗi của chị. Tại chị nên mấy năm nay em phải chịu vất vả. Con gái, bác xin lỗi. Không phải vì bác thì giờ con đã chạy lăng xăng gọi mẹ rồi…”
“Chị… haha”. Kiều Trinh bật cười thành tiếng. Con gái cô, ngày hôm nay được nghe những lời này, được người ta xoa bụng dỗ dành, chắc nó cũng đang khóc thầm trong bụng mẹ. “Nhật An, chị nói thì hay lắm. Con em chắc nó cũng hiểu thấu được nỗi lòng của chị, nên nó đang cựa quậy trong bụng em để biểu đạt cảm xúc này.”
“Thật không?” Biết rõ, đó là những lời châm biếm, nhưng Nhật An vẫn ngồi xuống trước mặt Kiều Trinh, áp tai mình vào bụng cô ấy, chăm chú lắng nghe. “Ê, đúng là nó đang đạp này.”
“Xin chị, chị ngồi lên ghế cho em nhờ.” Nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình với thái độ chán nản, Kiểu Trinh kéo nhẹ vai áo của Nhật An lên. “Nhân viên công ty mà nhìn thấy cảnh này, lại tưởng em đang bắt chị phải trả công ơn gì đó. Mẹ con em không gánh nổi điều tiếng này.”
Lời này của Kiều Trinh không hẳn là đùa. Kể từ khi được Nhật An ủy quyền cho cô điều hành vị trí mà cô ấy để lại, thì cô đã phải chịu quá nhiều điều tiếng, và sự bất mãn của một vài cổ đông rồi. Và tất nhiên, nếu như có thể, họ chỉ muốn loại khỏi cái tên Hoàng Nhật An ra khỏi danh sách những người được quyền chia lợi nhuận rồi.
Đến giờ, khi nghĩ lại quãng thời gian đó, Kiều Trinh vẫn thầm khâm phục nghị lực của chính bản thân mình. Nếu đó không phải là Nhật An, có lẽ, cô nhất định sẽ không để bản thân mình phải chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức đến vậy. Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, tuy chưa hẳn là hưởng phúc lớn, nhưng những thành tựu mà cô đã giúp cho công ty có được trong thời gian qua, cũng đã phần nào thay đổi được định kiến của nhiều người, và góp phẩn giữ chắc vị trí đứng đầu tập đoàn giúp An.
“Công việc em đã bàn giao gần xong rồi. Tiện thể, cũng tuyển luôn giúp chị một trợ lý giỏi nữa. Đáng lẽ bạn đó hôm nay sẽ bắt đầu đi làm, nhưng ngày hôm qua, người nhà đã đích thân gọi điện tới phòng nhân sự xin phép nghỉ, vì đang phải nằm phòng cấp cứu. Chắc phải qua tuần…”
“Sức khỏe không đảm bảo, thì liệu sau này có chịu được áp lực công việc không?” 
An nhớ lại lý do khi mình chọn Kiều Trinh là trợ lý mà không khỏi đau lòng. Chính vì vậy, mà cô không muốn sẽ có ai ngoài cô ấy làm ở vị trí này. Cô nhắc Kiều Trinh sắp xếp cho cho nhân viên mới kia một vị trí khác. Bản thân cô sẽ tự lo được mọi việc, cho tới khi cô ấy quay trở lại làm việc.
“Không phải là chị muốn giữ em ở bên cạnh đến già chứ?” Kiều Trinh vội xua tay, khi thấu rõ được ý đồ này của Nhật An. “Chị có biết, tâm nguyện của bố mẹ chồng em là chỉ mong một ngày náo đó, em sẽ nghỉ việc ở đây, để về tiếp quản hai nhà hàng, giúp sức cho chồng em không?” Cô không muốn nói thêm rằng, ngay cả Nam, khi biết cô phải chịu quá nhiều áp lực từ mọi phía, anh cũng đã không dưới một lần, khuyên cô nên dừng lại công việc này. Và lý do để cô thoái thác mong muốn của anh khi đó, không phải vì An, mà là chị gái cô, Tuệ Khanh.
Muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng lại sợ sẽ nhắc gợi đến những điều mà cả hai người đang cố né tránh, nên Kiều Trinh đành tự mình đưa ra quyết định, trước khi rời khỏi căn phòng này. Người cô cũng đã chọn rồi, những gì cần phải sắp xếp cũng đã đâu vào đấy. Nếu như để Nhật An từ chối, chẳng phải, mọi lo liệu của cô, đều trở nên công cốc sao?

Cùng là sự mất mát, nhưng nếu, với người này, chỉ là sự tiếc nuối, nhớ mong, với người khác là cảm thương, đau khổ, thì với An, mất mát đó đã khiến cô phải chịu mất đi phần linh hồn của chính mình.
Lật giở tập tài liệu mà sáng nay Kiều Trinh đưa cho, rồi check lại một vài lịch trình cần phải làm trong tuần, nhưng cuối cùng, lại chẳng thể đọng lại được điều gì trong đầu An. Có lẽ, do đã lâu cô không cập nhật số liệu kinh doanh, và các hoạt động của công ty, nên mọi thứ đối với An lúc này đều trở nên mới mẻ. Nhưng hình như, khi phải ngồi một mình, trong một khoảng không gian nhỏ bé thế này, những luồng suy nghĩ miên man, lại bắt đầu hình thành và chi phối, mới là lý do chính khiến cô thực sự không thể tập trung được việc gì.
Cầm chiếc điện thoại xoay vài vòng, An lưỡng lự, không biết đây là lần thứ mấy rồi, cô tìm danh bạ, muốn chạm vào một cái tên để gọi, rồi lại tắt màn hình trong do dự. Đã từng đó năm trôi qua, cô những tưởng, bản thân mình đã có đủ tự tin và mạnh mẽ đối diện với quá khứ, với sai lầm mà mình đã tạo nên, nhưng rốt cuộc, cô vẫn chỉ là một con rùa, khi gặp nguy hiểm, sẽ dựa vào cái mai cứng rắn trên lưng mình mà tìm cách lẩn trốn.
Hơn 6 giờ chiều, nhân viên trong công ty có lẽ đã về hết, An vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc của mình. Những người kia, họ đều có lý do tạm gác lại công việc của mình, để trở về nhà, hoặc tới một nơi nào đó, sau một ngày làm việc. Còn cô, có lẽ, dù là ở đâu chăng nữa, vốn dĩ, cũng không hề có sự khác biệt nào quá lớn.
Rời khỏi ghế, đi lấy cho mình một cốc nước, An tiến lại gần cửa sổ, kéo chiếc rèm lên, hướng mắt xuống lòng đường. Dưới kia, đèn đường đã được thắp sáng, từng dòng người vẫn đang hối hả, để tìm hoặc trở về một chốn bình yên của riêng mình. Cái cảm giác trống trải, đơn côi ấy, lại bắt đầu tiếp tục lặp lại với An. Lần này, cô không còn do dự nữa, mà dứt khoát, chạm vào màn hình liên lạc đang hiện trên trên thoại.
Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng lại giữ im lặng. Còn An, cũng chưa biết phải mở đầu cuộc hội thoại này như thế nào. Cả hai cứ như vậy trong vài phút đồng hồ.
“Em về rồi.” An nhắm chặt mắt, khó khăn lắm cô mới có thể cất lên vài lời để thông báo cho người kia biết.
“Ừ. Có nghe Trinh nói.”
“Chị khỏe chứ?”
“Vẫn tốt. Cô thì sao? Còn sức để tiếp tục trốn chạy nữa không?”
“Sức thì em vẫn còn. Nhưng kể từ nay, sẽ không được trốn nữa.”
An nghe rõ tiếng thở dài phát ra từ chiếc loa điện thoại, sau đó là giọng của người đàn ông nói vọng vào.
“Anh, chị ăn tối chưa?”
“Chuẩn bị. Có bận không, qua ăn tối luôn.”
“Để hôm khác em tới. Cho em gửi lời hỏi thăm tới anh.”
“Anh của cô, muốn hỏi thì tự đi mà hỏi, chị không chuyển lời.”
An cười buồn. Cuộc đối thoại không đầu, không cuối, đơn điệu và tẻ nhạt nhanh chóng kết thúc. Trang giờ đã thay đối rất nhiều, kể từ ngày đó. Còn cô, cũng không thể nào giống như trước đây được nữa. Cô ấy vẫn thường bảo, quy luật của cuộc sống luôn tiếp diễn, chứ không bao giờ lặp lại. Cho nên, những gì đã qua, và những gì không còn nữa, chỉ có thể luyến tiếc trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Tuyệt đối, không được bám víu vào nó, để mà leo lắt sống.
Thế nhưng, cả Trang và cô đều hiểu rằng, người đã ở trong tim, thì làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, dù gặp hay không gặp, thì hình ảnh của con người đó, đã in sâu trong lòng, và ghim chặt ở trong tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro