33
Trong cuộc sống, vẫn luôn luôn tồn tại những điều nằm ngoài dự tính của mỗi người. Là khách quan hay chủ quan, cũng sẽ đều mang lại cảm giác chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Khanh đặt điện thoại xuống bàn, cố nén tiếng thở dài.
“Chị chưa về à?”
Hà bước vào phòng, thấy Khanh đang ngồi đăm chiêu, suy nghĩ điều gì đó, cô liền cất tiếng hỏi.
“Chị chuẩn bị. Còn em?
“Em chờ cho bệnh nhân truyền xong chai nước đã.”
“Vẫn chưa xong à?”
“Chưa ạ. Bệnh nhân vẫn còn yếu, nên em cho chảy chậm.”
“Vậy chị ngồi chờ cùng em. Khi nào xong, hai chị em mình đi ăn tối. Xem như bù đắp cho em sau mấy ngày vất vả vừa qua.”
Đúng là Khanh đã từng hứa như vậy, nhưng khi thấy cô ấy giữ đúng lời hứa đó, Hà lại không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Bởi bình thường, Khanh rất ít khi chủ động rủ rê đồng nghiệp như thế này. Hôm nay, có lẽ là lần ngoại lệ đầu tiên của cô ấy.
“Sao thế? Em có việc bận à?”
Khanh mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của Hà. Cô thừa nhận, nếu không phải vì cuộc hẹn kia của mình bị hủy, thì không biết đến bao giờ, cô mới có thể thực hiện được lời hứa với cô ấy.
“Em thì làm gì có việc gì. Hết giờ làm, là đi về nhà. Ăn uống, tắm giặt xong rồi xem phim và đi ngủ thôi. Nếu như chị rủ em đi ăn vào buổi trưa thì không sao, đằng này, hết giờ làm việc rồi, nên em hơi bất ngờ thôi.”
“Có vẻ như trong mắt mọi người, chị rất khó tính?”
“Không phải. Chỉ là nếu không tiếp xúc nhiều, sẽ có cảm giác là chị rất khó gần.”
“Thật vậy ư?”
Hà gật đầu, thay cho câu trả lời. Dù được phân công làm việc cùng Khanh ngay từ những ngày đầu cô ấy về bệnh viện công tác, nhưng tình cảm của cô dành cho cấp trên của mình, cũng khá là đa dạng. Có yêu quý, có kính trọng, có ngưỡng mộ và có cả những lúc cảm thấy thực sự rất khó chịu. Nhưng dù cách cư xử của cô có như thế nào, thì Khanh vẫn là Khanh, thái độ của cô ấy, hầu như chẳng hề thay đổi, dù là khi hiểu lầm vẫn còn tồn tại, hay đã được xóa bỏ.
Khanh ngồi trong phòng làm việc chờ thêm một lát, rồi đứng dậy, cầm theo túi xách đi ra ngoài. Cô vừa kịp khép lại cánh cửa, thì gặp Đỗ Hưng đi tới. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý định mới, cô không ngần ngại mà đề nghị.
“Anh Hưng. Mình cùng đi ăn tối nhé.”
Đỗ Hưng hơi nhíu mày. Biểu cảm của anh cũng chẳng khác là mấy so với Hà khi nhận được lời mời của Khanh. Nhưng rồi, sự bất ngờ đó lại nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui, khiến anh chẳng chút nghi ngờ, mà vui vẻ nhận lời ngay.
“Vậy em để xe lại bệnh viện đi, đi xe của anh thôi là được.”
“Vâng. Ba người đi một xe cho tiện ạ.”
Chưa kịp hỏi vì sao lại có ba người, thì Hưng đã thấy Tuệ Khanh vẫy tay với người thứ ba. Anh không khỏi cười khổ.
Nơi mà Khanh muốn đưa hai người bạn của mình tới chính là nhà hàng của bố mẹ Tuấn. Hôm nay cô mới phát hiện ra rằng, bản thân mình lại có những lúc nói nhiều đến thế. Suốt quãng đường tới đây, cả Hưng và Hà chẳng ai chịu mở lời với đối phương trước. Có chăng là chỉ thông qua cô để nói điều mình đang muốn mà thôi. Vậy là, chỉ có mình cô là người truyền phát thông tin cho hai người họ.
Trong lòng Khanh cũng hiểu rõ, chính mình là nguyên nhân khiến hai người họ cảm thấy gượng gạo, mất tự nhiên như ngày hôm nay. Chính vì vậy, nên cô mới muốn có cuộc gặp gỡ này, để sửa sai, và hy vọng, sẽ giúp họ, sau này, được thoải mái hơn, mỗi khi tiếp xúc với nhau.
Đến nhà hàng, vừa kịp ngồi xuống, Khanh đã có ngay điều bất ngờ đến kinh ngạc dành cho mình. Cô phải đưa tay lên giụi mắt tới lần thứ ba, mới dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
“Hai người cứ gọi đồ ăn đi nhé, em qua đằng kia một chút.”
Khanh rời khỏi vị trí, tiến về khu vực phục vụ của nhà hàng. Cô dặng hắng lên một tiếng, cũng đủ để khiến cho cô gái đang quay lưng về phía mình phải giật nảy lên.
Quay lại nhìn Khanh, gương mặt Kiều Trinh bỗng chốc biến sắc, từ hồng hào chuyển sang đỏ nựng. Cô ấp úng, mãi mới có thể nói lên được câu chào.
“Chị. Sao tự dưng lại tới đây?”
“Chị tới ăn tối cùng đồng nghiệp. Không ngờ em của chị lại chăm chỉ thế? Cuối tuần được về sớm, không về nhà nghỉ ngơi, lại còn qua tận đây để làm thêm.”
Khanh có chút mỉa mai.
“Tại em có việc cần gặp Nam. Đến đây, thấy quán đông khách quá, nên muốn giúp một tay.”
“Không phải là Nam đã không còn làm việc cùng em rồi hay sao? Hai đứa vẫn còn có việc riêng để gặp à? Mà công nhận, em tốt thật. Giúp đỡ rất nhiệt tình.”
Khanh càng trêu, mặt Kiều Trinh càng đỏ. Bình thường cô lém lình là vậy, thế mà lúc này, lại chẳng biết phải nói gì để thanh minh cho mình.
“Đừng nói nữa được không? Lát nữa về nhà, em sẽ giải thích.”
“Ơ, thế không phải là em vừa giải thích rồi à? Nam...”
Kiều Trinh xấu hổ, đến mức chân tay trở nên luống cuống khi Khanh cố tình vẫy Nam lại. Cô đưa tay, bịt chặt lấy miệng Khanh, mặc cho cô ấy giãy giụa.
“Được rồi. Em sẽ làm theo yêu cầu của chị trong vòng một tuần.”
“Ưm ...”
“Một tháng?”
Nhận được sự chấp thuận, Kiều Trinh mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng Khanh, khiến cô phải thở dốc.
“Em nhớ đấy.”
“Hừ. Chị bắt nạt em.”
“Đâu có. Là em tự nguyện mà. Nếu không muốn thì thôi.”
“Biết rồi. Nhưng chị nhớ là không được nói gì đấy.”
Kiều Trinh vội vàng đồng ý, khi thấy Nam ngày càng tiến lại gần mình.
“Chị. Sao tới mà không báo trước cho em?”
Ngay cả Nam cũng tỏ ra ngại ngùng bởi sự xuất hiện bất ngờ của Khanh.
“Chị mà báo trước, thì làm sao biết được điều cần phải biết?”
Khanh nháy mắt, tiếp tục trêu Kiều Trinh, khiến cả hai bọn họ đều cảm thấy xấu hổ.
“Khanh mới tới hả cháu?”
Bà Hoa cũng nhanh chóng góp mặt, khi nhìn thấy Khanh. Kể từ khi chồng nằm viện, và được Khanh tận tình chăm sóc, bà đã thấu hiểu về con người cô hơn. Mọi oán giận trước kia cũng mau chóng tan biến hết. Thái độ của bà với Khanh, lại giống như những ngày đầu, khi con trai bà mới đưa cô về ra mắt.
“Dạ, cháu chào bác. Cháu tới được một lúc rồi. Bạn cháu đang ở ngồi ngoài kia.”
“Vậy à? Thế ra ăn cùng bạn đi. Ăn xong, nếu không bận thì vào phòng làm việc của bác. Bác có chuyện muốn nhờ cháu giúp.”
Khanh không có cách nào để từ chối. Ăn tối cùng với Hưng và Hà xong, cô để hai người họ về trước, còn mình thì ở lại, đến phòng của bà Hoa, ngồi ở đó tới gần một tiếng, cho tới khi Kiều Trinh hoàn thành nhiệm vụ “giúp đỡ” của cô ấy, mới đứng dậy ra về.
“Chị. Mình vào uống cafe nhé?”
Miệng vừa mở lời đề nghị, chẳng cần biết Khanh có đồng ý hay không, thì chiếc xe của Kiều Trinh đã rẽ luôn vào khu vực đỗ xe của quán.
“Khi nãy, mẹ anh Nam nói gì với chị thế?”
Khanh chưa kịp ngồi xuống ghế, đã bị Kiều Trinh tra hỏi.
“Muốn hỏi, sao không về nhà mà hỏi? Đưa chị vào đây làm gì?”
“Hì. Chị uống cafe nhé? Để em gọi.”
Chờ nhân viên phục vụ mang đồ uống lên, rồi lại đợi Khanh nhấp một ngụm cafe, ánh mắt Kiều Trinh vẫn như dính chặt lấy cô ấy.
“Bác ấy hỏi chị về em.”
“Hỏi cái gì? Mà chị trả lời thế nào?”
Kiều Trinh tiếp tục sốt sắng.
“Hỏi về gia đình, công việc, và tính cách của em. Biết cái gì, là chị trả lời hết cái đó.”
“Chị thì có cái gì là không biết về em đâu. Chắc lại toàn kể xấu em chứ gì?”
Khanh bật cười, khi nhìn nét mặt rầu rĩ của Kiều Trinh.
“Đồ ngốc. Chị mà kể xấu em, để em ở nhà ăn bám bố mẹ mãi à?”
Đúng là bà Hoa có hỏi qua Khanh về Trinh. Nhưng cũng chỉ là để hiểu thêm về gia đình cô ấy thôi. Chứ bà ấy cũng đã quan sát và để ý Kiều Trinh rất kỹ, khi cô tới quán phụ giúp Nam rồi.
“Bác ấy khen em nhanh nhẹn, tháo vác, và tin rằng, sau này, em có thể thay bác ấy, làm bà chủ của hai nhà hàng ăn uống được rồi.”
“Cái gì mà bà chủ chứ? Bọn em còn chưa có gì mà.”
“Chưa có gì, mà em đến nơi làm việc của người ta, xông xáo như ở nhà mình vậy hả? Thế rốt cuộc, hai đứa bắt đầu từ bao giờ? Bố mẹ đã biết chuyện chưa?”
“Thật mà. Bọn em chỉ đang là bạn bè thôi. Chị cũng đừng nói cho bố mẹ với chị Trang biết vội.”
“Được rồi. Vậy thái độ của Nam đối với em như thế nào?”
“Em cũng không rõ.”
“Hả? Vậy là em theo đuổi trước?”
“Chị nói nhỏ một chút được không?”
Kiều Trinh ngại ngùng, cúi mặt xuống. Giọng cô trầm xuống
“Em cũng không biết nữa. Khi còn làm cùng nhau, hai đứa em ngày nào cũng cãi vã, giống như kẻ thù vậy. Đến công ty, cứ nhìn thấy mặt anh ấy là em đã thấy không ưa rồi. Vậy mà không hiểu sao, khi Nam nghỉ việc, em lại cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó. Rồi em thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với anh ấy. Và cũng không rõ từ khi nào, em có cảm giác thích anh ấy. Thích được nghe giọng nói, thích được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn.”
“Đúng là ghét của nào, ông trời trao luôn cho của ý, nhỉ? Chị thấy Nam cũng được, ngoan, hiền, lại rất có trách nhiệm.”
“Haizz. Nhưng mà người ta có người để thích rồi.”
Kiều Trinh nhìn Khanh, rồi thở dài.
“Có người để thích rồi? Sao chị không thấy Nam nói gì? Hay là em tự tưởng tượng. Vì chị biết, tính Nam nhát lắm mà.”
“Vâng, chính vì nhát, nên mới chỉ dám thích thầm, chứ có nói cho người kia biết đâu.”
Khanh nhíu mày nhìn Kiều Trinh, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Là Nam nói với em, hay em tự nhận thấy?”
“Tự anh ấy nói với em.”
“Vậy sao em vẫn tiếp tục theo đuổi? Không sợ sẽ bị từ chối à?”
“Tại em thấy mình vẫn còn hy vọng. Vì chính anh ấy cũng hiểu rõ, người đó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm của mình, nên anh ấy cũng chỉ có thể đứng từ xa, mà thích người ta, chứ không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm được.”
“Em có vẻ rất hiểu rõ về mối quan hệ của hai người họ, nhỉ?”
“Vì người kia, em cũng biết rất rõ mà.”
Kiều Trinh lại tiếp tục ngước mắt lên nhìn Khanh. Cô cười buồn.
“Chị có muốn biết, người mà anh Nam thích là ai không?”
Khanh gật đầu. Cô đưa ly cafe lên miệng, chờ đợi câu trả lời từ Kiều Trinh.
“Chính là chị đấy. Anh Nam nói là thích chị. Thích từ khi chị và anh Tuấn vẫn còn yêu nhau cơ.”
“Khục. Khục...”
Nước cafe xộc lên mũi, tạo cảm giác rất khó chịu, khiến Khanh cứ ho liên tục. Cô rút vội mấy tờ giấy, lau đi những giọt nước còn vương khắp mặt mình.
“Em đang nói đùa phải không?”
“Em làm sao dám nói đùa chị chuyện này. Tại chị không chịu để ý thôi. Giờ chị thử nghĩ lại xem, mỗi lần gặp chị, anh Nam anh ấy cư xử như thế nào, là chị sẽ thấy mà.”
Khanh lặng người. Cô cũng tin, Kiều Trinh sẽ không dám nói đùa mình. Nhưng chuyện Nam thích cô, thực sự, không có cách nào để cô tin được, đó là sự thật.
“Mà thôi. Để về nhà rồi nghĩ sau đi chị. Giờ chị em mình về đi.”
Kiều Trinh vẫy tay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ tới thanh toán tiền. Đến khi cô đứng dậy, chuẩn bị bước đi, thì nhìn lại, Khanh vẫn còn ngồi trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ về chuyện cô vừa nói.
Cho tới khi ngồi sau xe của Kiều Trinh, Khanh vẫn chẳng chịu nói câu nào. Lúc gần về tới nhà, nhìn thấy chiếc xe ô tô của An đậu ở trước cổng, Kiều Trinh cũng phải gọi mấy câu, Khanh mới sực tỉnh.
“Hai người đi đâu về à?”
An đứng dựa vào xe của mình, quan sát Khanh bước xuống từ xe máy của Kiều Trinh. Giọng cô lạnh nhạt.
“Em với chị Khanh...”
“Bọn chị đi uống cafe.”
Khanh vội cướp lời, không muốn để Kiều Trinh giải thích thay mình.
“Em về đi. Cầm cả cái mũ này nữa. Khi nào tiện thì đem qua trả Nam giúp chị.”
Cầm lấy chiếc mũ Khanh vừa đưa treo vào xe, Kiều Trinh chào An, rồi nhanh chóng rời đi.
“Em vào nhà không?”
Tra chìa khóa vào ổ, Khanh vẫn không hề quay ra nhìn An, mà chỉ bất tiếng hỏi.
“Sao chị không đến? Em đã nấu bữa tối, rồi ngồi chờ cả buổi đấy.”
An không hề tức giận như thường lệ, mà cô chỉ đang cảm thấy thất vọng về sự lỡ hẹn, nhưng không hề báo trước của Khanh.
“Không phải là em bận sao?”
“Em nói bận khi nào? Chị không tới, cũng không chịu báo trước. Em gọi điện thì điện thoại không liên lạc được. Vậy mà giờ lại xem như, đó là lỗi của em.”
Khanh định bước vào trong nhà, nhưng An lại cứ đứng ở giữa cổng, với thái độ khá bất mãn, khiến cô không thể không giải oan cho chính mình được. Đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động, nhưng khi Khanh bật lên, thì màn hình chỉ có một màu đen. Cô khẽ lắc đầu, rồi nhìn An.
“Em lấy điện thoại của mình ra đi. Xem lại nhật ký cuộc gọi đến, vào khoảng gần 5 giờ. Xem xong, sẽ biết rõ nguyên nhân chị không đến.”
Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng An vẫn làm theo lời Khanh nói. Trong khi cô rút điện thoại ra, xem lại những cuộc gọi mình đã nhận, thì Khanh đã bỏ vào trong nhà, để mặc cô một mình đứng ở ngoài cổng.
“Thương đã nói gì với chị?”
Nhìn vào màn hình điện thoại, An không khỏi ngỡ ngàng. Cô chạy vội vào trong nhà, đứng trước mặt Khanh, gặng hỏi.
“Cô ấy bảo, tối nay em hẹn với cô ấy đi ăn, rồi xem ca nhạc gì đó. Vậy nên chị mới không tới.”
“Như vậy mà chị cũng tin ư? Không phải là em đã hẹn với chị trước rồi sao? Tại sao chị chưa nghe em nói, mà đã tự ý hủy cuộc hẹn?”
“Em không thấy mình vô lý sao? Chị có gọi cho em trước khi tới mà. Hai người ở cạnh nhau, cô ấy nghe điện thoại của em, chẳng lẽ em không biết? Và nếu như chị cứ cố chấp mà tới, thì có phải, sẽ lại mất công đi về không?”
Khanh cũng không hiểu, vì sao mình lại tức giận đến vậy? Rõ ràng, người muốn chia tay là cô, vậy mà khi nghe giọng Thương qua điện thoại của An, tâm trạng của cô lại bức rứt đến khó chịu. Có lẽ nào là cô đang ghen?
“Chị đang ghen?”
An nhanh chóng nhìn thấu biểu cảm của Khanh, nhưng cô ấy thì cứ một mực phủ nhận.
“Dù là trước kia, em có thấy chị ghen bao giờ không? Huống chi là bây giờ.”
“Vậy coi như buổi tối ngày hôm nay không tính. Mai vẫn còn là cuối tuần. Chúng ra vẫn còn hẹn chứ?”
Nếu như Khanh từ chối, điều đó đồng nghĩa với lời xác thực kia của An là đúng. Chẳng còn cách nào khác, cô miễn cưỡng gật đầu.
“Mai em sẽ tới đón chị. Cứ ở nhà chờ em, đừng có đi đâu cả. Chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện. Muộn rồi. Em về đây. Chị ở nhà một mình, nhớ đóng cửa cẩn thận.”
An nói một mạch, như sợ Khanh sẽ thay đổi ý định, rồi vội vàng rời đi. Nhưng chân vừa bước ra đến cửa, cô chợt nhớ, trong lòng mình vẫn còn một sự nghi vấn chưa có hồi đáp, nên liền quay đầu lại.
“Tại sao chị lại gặp bố em? Không phải một lần, mà là rất nhiều lần?”
“Vì bác ấy muốn gặp, nên chị không từ chối được.”
Khanh chỉ có thể giải thích như vậy. Cô không muốn An biết, mục đích ban đầu mình đi gặp ông Hoàng Thịnh, là để mong ông ấy đồng ý chuyện của hai người. Dù sao thì bây giờ, cô cũng không cần điều đó nữa.
“Vậy chị đừng gặp nữa, có được không?”
“Được. Chị cũng không thể tiếp tục gặp bác ấy nữa. Từ bây giờ, sẽ không gặp nữa.”
“Cảm ơn chị.”
An khẽ mỉm cười, bước đi. Mối lo ngại trong lòng cô về phía Khanh, rốt cuộc đã được xóa bỏ. Còn về phần bố cô, chắc chắn sẽ chẳng hề dễ dàng.
++***++
Khanh trằn trọc, nằm mãi không ngủ được. Chuyện của cô với An, rồi cả chuyện Nam từng có tình cảm với cô, cứ quẩn quanh ở trong đầu, không thể không nghĩ tới.
Với An, Khanh chấp nhận lừa dối tình cảm của bản thân mình. Khanh vẫn luôn tự hỏi, việc cô nói lời chia tay với An, là bởi thực sự trong lòng cô, đã hết yêu cô ấy? Hay là bởi, cái tôi của cô quá cao, nên không thể nào quên được cho những lời nói quá đáng của An ngày hôm đó? Hoặc là bởi một nguyên do nào khác, mà hiện thời cô chưa thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng cảm giác mang lại, đã khiến cô phải quyết định chia tay với An? Khanh cũng không rõ nữa. Lý trí của cô, bây giờ, thực sự không còn đủ sức mà thay đổi, kiểm định hành động và cảm xúc của bản thân nữa rồi. Mỗi lúc, lại càng cảm thấy mông lung hơn.
Còn với Nam. Cho tới hôm nay, khi nghe Kiều Trinh tiết lộ, Khanh mới ngỡ ngàng. Cô bắt đầu suy nghĩ lại những lần gặp gỡ trước đó với Nam. Đúng là, cậu ta có vẻ quan tâm tới cô, nhưng khi đó, Khanh lại chỉ nghĩ đơn giản mà vô tư đón nhận. Như vậy, có phải là quá trớ trêu không? Cô là bạn gái của anh trai Nam mà? Tại sao cậu ấy lại có thể...
Khanh thực sự không muốn nghĩ thêm nữa. Đầu cô căng ra. Từng cơn đau cứ dồn dập kéo tới. “Giá như, sau một giấc ngủ, có thể quên đi tất cả mọi chuyện, đã diễn ra suốt hơn một năm qua, thì tốt biết mấy.” Khanh thầm ước.
Tiếng lạch cạch vang lên. Khanh nằm im, lắng nghe, cho tới khi những tiếng động nhỏ đó đã ngừng. Cô nhỏm dậy, với lấy chiếc điện thoại. Đã gần 1 giờ sáng. Chưa bao giờ Trang về muộn như thế. Đã vậy, còn rất lặng lẽ, khác hẳn thói quen thường ngày của cô ấy.Trong lòng Khanh có chút bất an. Cô ngồi dậy, rời khỏi giường.
Phòng của Trang vẫn tối om. Không cần phải bật đèn, Khanh vẫn có thể di chuyển dễ dàng tới bên giường của cô ấy. Khẽ ngồi xuống, Khanh cất giọng nhẹ nhàng.
“Sao thế?”
Tiếng thở dài phát ra, thay cho câu trả lời của Trang. Giọng cô ấy nghẹn lại.
“Vừa cãi nhau với Quang. Mà mày chưa ngủ à?”
“Ừ. Nằm mãi mà không ngủ được. Vẫn là chuyện đưa nhau về nhà ra mắt à? Tao thấy mày cũng nên nghĩ lại. Anh Quang là có ý định nghiêm túc với mày, chứ không phải ép buộc. Nhường nhịn, và nghĩ cho nhau một chút, là mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thôi.”
“Biết là vậy, nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng. Tao cần có thời gian. Còn Quang thì lại nghĩ, tao vẫn còn yêu Tân. Thế là hai đứa cãi nhau. Và tao bỏ về giữa đêm. Anh ấy cũng chẳng thèm giữ lại.”
“Trong cơn tức giận, người ta chẳng nghĩ được nhiều đâu. Chờ cho tới sáng, bình tĩnh lại, anh ấy sẽ đứng trước cổng để xin lỗi mày thôi. Giờ thì ngủ đi.”
“Chỉ giỏi chữa bệnh cho người khác. Còn mày thì sao? Không phải khi đó An cũng chỉ là giận quá nên mất khôn à? Sao mày không bỏ qua cho nó?”
“Bởi vì bệnh của tao và mày khác hẳn nhau. Một loại bệnh thì có thể phục hồi, còn một loại, chỉ còn cách cắt bỏ, mới sống tiếp được. Hiểu chưa?”
“Như vậy sẽ đau.”
“Cũng phải chịu thôi. Vì cuộc sống còn dài mà. Hay tao ngủ lại với mày nhé. Nói chuyện cho tới khi nào buồn ngủ thì thôi.”
“Cũng được. Tao cũng không biết sẽ làm gì cho tới sáng, khi không ngủ được. May mà có đứa bạn cùng cảnh ngộ như mày.”
Khanh nằm xuống, đắp chung chiếc chăn cùng với Trang. Hai người tiếp tục thủ thỉ, tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối. Những chuyện đã qua, những chuyện đang diễn ra, và cả những dự định sắp tới nữa. Thi thoảng, trong bóng tối, lại rúc rích những tiếng cười. Rồi sau đó, lại lắng xuống, trầm tĩnh. Người ta vẫn thường nói, dù có vui đến mấy, mà không có người cùng chia sẻ, thì niềm vui sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn. Và dù nỗi buồn có lớn đến đâu, nếu có người lắng nghe, cũng sẽ vơi đi một nửa. Và có được người tri kỷ ở bên cạnh khi buồn, khi vui, thì cảm xúc mới được vẹn toàn.
++***++
“Dậy mở cổng đi kìa.”
Trang kéo chăn trùm kín đầu, với hy vọng sẽ ngăn được tiếng chuông cổng dội vào tai.
“Chắc là anh Quang tới tìm mày. Xuống đi, không anh ấy lại bỏ về.”
Khanh cũng trong tình trạng giống Trang. Mắt cô vẫn nhắm nghiền. Gần 4 giờ sáng cả hai mới chịu ngủ, nên giờ, không ai còn đủ sức mà gượng dậy nữa.
“Nếu vậy thì cứ để anh ta về đi. Tao không cần.”
“Tùy mày. Nhưng làm ơn, bảo anh ấy đừng bấm chuông nữa. Tao không ngủ được.”
“Kệ. Trùm kín chăn vào.”
Tiếng chuông cổng vẫn tiếp tục vang lên dồn dập. Còn Khanh và Trang thì sắp bị ngạt thở, do thiếu không khí. Cả hai lại tiếp tục đùn đẩy nhau xuống mở cổng.
“Là em à? Có cần thiết phải bấm chuông liên hồi như báo cháy vậy không? Phải để cho người khác ngủ với chứ.”
Trang bực mình đến phát cáu, khi nhìn thấy An đang đứng ngoài cổng. Nếu biết là cô ấy, thì có đánh chết, cô cũng không chịu rời khỏi giường.
“Hai người vẫn còn ngủ cơ à? Hơn 9 giờ rồi đấy.”
“Hôm nay là cuối tuần, 9 hay 10 giờ cũng đâu có sao. Còn em? Tới đây làm gì?”
“Em đến gặp chị Khanh.”
“Nó nói không muốn gặp em rồi mà. Đi về đi.”
“Là chị ấy hẹn em.”
“Thật không?”
Trang nhìn An đầy nghi ngờ.
“Không tin, chị chạy lên mà hỏi.”
“Được rồi. Vào đi. Lần sau tới gặp ai thì gọi điện cho người đấy. Đừng có làm ảnh hưởng đến người khác.”
Trang vẫn chưa thôi cằn nhằn. Cô trở lại phòng, thấy Khanh vẫn có thể nhắm mắt ngủ ngon, cơn giận lại tiếp tục bùng phát.
“Dậy. Người đến tìm mày, không phải tao.”
Khanh kéo chăn xuống, nheo mắt nhìn ra cửa phòng. Giọng cô vẫn còn ngái ngủ.
“Sao đến sớm vậy?”
“Em sợ chị sẽ tránh mặt, nên phải đến sớm. Nếu chị mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Em xuống nhà đợi.”
An cũng không vội vàng. Cô cố tình tới đây, để chuyện giống như hôm qua sẽ không xảy ra nữa. Và Khanh, cũng sẽ không có bất cứ lý do gì, để tiếp tục tránh mặt cô. Gọi là cố chấp cũng được. Gọi là lì lợm cũng được. Chỉ cần được gặp Khanh, cô đều chấp nhận.
An đi rồi. Trang lại tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình. Căn phòng trở đã về trạng thái yên tĩnh trước đó. Nhưng Khanh lại không thể giống Trang, mà nhắm mắt ngủ tiếp được, dù bản thân rất muốn. Cô nằm thêm một lát, mới chịu dậy đánh răng rửa mặt.
Khanh đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách. An vẫn ngồi đó. Một mình. Cô độc. Trước mặt cô ấy là cốc nước lọc còn đang uống dở. Đôi mắt thì hướng ra phía cửa, không rõ là đang ngắm nghía, hay suy nghĩ điều gì.
Tiếng bước chân của Khanh vang lên, kéo đôi mắt An quay lại. Cô đứng dậy, nhìn Khanh không chớp mắt.
“Nói chuyện luôn ở đây hả?”
Cầm lấy cốc nước của An ở trên bàn, Khanh uống một hơi, cạn sạch. Mặt cô tỉnh bơ, khiến An không khỏi cười khổ.
“Chị thực sự muốn nói chuyện với em ở đây?”
“Cũng được mà. Đủ yên tĩnh. Đủ riêng tư.”
“Nhưng không lãng mạn.”
“Nói chuyện chia tay, cũng cần phải lãng mạn sao?”
“Cần chứ. Có chút lãng mạn mới bớt đau lòng.”
“Chị chưa ăn sáng. Chờ thêm chút nữa...”
“Em cũng chưa ăn gì. Chị nấu thêm một phần cho em đi.”
“Vậy thôi, ra ngoài cùng ăn.”
Khanh nhanh chóng chối từ, khiến An phải bật cười. Cô thừa hiểu, Khanh chỉ là muốn kéo dài thời gian, chứ cô ấy thà nhịn đói, cũng chẳng mấy khi tự vào bếp mà nấu nướng, nhất là, lại phải nấu cho cả người khác nữa.
Ngồi sau xe máy của An, Khanh nửa muốn tiến lại, ngồi sát vào cô ấy cho an toàn. Nửa lại muốn ngồi dịch về phía sau, để giữ khoảng cách nhất định giữa hai người. Thành ra cứ chông chênh, không có được cảm giác thoải mái trong suốt quãng đường đi.
Cứ nghĩ, sẽ được An đưa đi ăn để lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng, Khanh không ngờ, nơi mà cô ấy đưa mình đến lại là siêu thị.
“Đi vào đây để ăn sáng hả?”
Mặt Khanh nhăn nhó, nhưng vẫn không quên châm biếm.
“Bây giờ là trưa rồi. Nhưng ở đây có đồ ăn nhanh. Nếu chị đói quá, thì ăn tạm cũng được. Còn không, đợi em mua vài thứ, rồi mang về nhà nấu cho chị một bữa thật ngon.”
“Vậy sao khi nãy nói là ở nhà không lãng mạn? Mất công ra đây, rồi lại quay về.”
“Ai nói là quay về? Em nói, ở nhà chị không lãng mạn, chứ có nói ở nhà em đâu. Đừng cằn nhằn nữa, mau cùng chọn đồ với em đi.”
An mỉm cười trước thái độ trẻ con của Khanh. Cô thầm nghĩ, giá như, Khanh cứ luôn hồn nhiên như thế, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng cố gắng để khẳng định mình là người trưởng thành nữa, có phải là tốt hơn không? Thi thoảng, hãy tự biến mình thành một đứa trẻ, dễ vui, dễ buồn, dễ cười, dễ khóc, và dễ dàng tha thứ, có phải là sẽ vui vẻ hơn không?
Mất gần một tiếng loanh quanh ở siêu thị, rồi lại về cùng chuẩn bị bữa ăn với An, Khanh cảm giác như mình sắp lả đi vì đói. Cho đến khi thức ăn được bày lên bàn, cô cũng chẳng còn ngần ngại, cứ vậy mà nhón tay, đưa vào miệng và nhai một cách ngon lành. Khi đói, thì thực sự ăn cái gì cũng ngon. Mà có được đồ ăn ngon để ăn trong lúc đói, mới thực sự là điều khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Và đôi khi, cuộc sống, cũng chỉ cần đơn giản như thế, là đủ.
“Chị. Có cần phải mất hình tượng như thế không?”
An bật cười, khi lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của Khanh. Cô đưa tay, gạt đi chút thức ăn còn vương trên khóe miệng của cô ấy, rồi thản nhiên đưa vào miệng mình.
“Ngon thật.”
Khanh cảm thấy có chút bổi rối trước hành động đầy bất ngờ của An. Bất giác, cô cũng bật lên tiếng cười.
“Mất vệ sinh quá.”
“Em thấy bình thường. Da chị sạch mà. Chẳng có chút bụi nào. Thật đấy. Nếu chị không tin, em có thể làm lại.”
Cầm lấy một miếng thức ăn, An chìa ra trước mặt Khanh, nhưng cô ấy tránh kịp.
“Mau đứng lại cho em. Em phải làm lại một lần nữa, để chị tin là em không hề mất vệ sinh. Đừng có chạy.”
An chạy quanh bàn ăn để đuổi bắt Khanh. Cô nhất định, sẽ khiến khuôn mặt kia phải dính đầy thức ăn thì mới chịu. Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái, vì thế mà vang lên khắp nhà. Cứ một người đuổi, một người phải chạy. Cuối cùng, lại nhìn không ra, ai là người bắt, ai là người trốn.
“Dừng lại. Coi như là chị chịu thua. Được không?”
“Được. Nhưng đã thua là phải chấp nhận hình phạt.”
Chỉ chờ cho Khanh mệt đến nỗi không thể chạy được nữa, mà phải đứng lại, thở dốc, An liền nhào tới, ôm chặt lấy cơ thể cô ấy. Đôi bàn tay còn dính đầy thức ăn của cô, vẫn tiếp tục hươ hươ trước mặt Khanh mà trêu đùa.
Sự tiếp xúc quá thân mật, khiến cho nụ cười của cả An và Khanh đều dần lắng lại. Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau. Cảm xúc yêu thương đã bắt đầu trở lại. Nhịp tim của hai người cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Hơi thở, mỗi lúc lại dồn dập thêm.
Trong phút chốc, Khanh bỗng nhiên quên mất rằng, mình đã từng nói tiếng chia tay, mà từ từ khép hai hàng mi lại, chờ đón một cái hôn nồng nhiệt của An.
Tiếng chuông của đột ngột vang lên, khi bờ môi của hai người sắp chạm vào nhau. Khanh giống như kẻ vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đẩy An ra khỏi người mình. Không biết phải đối diện với An thế nào, cô đành gượng cười, trốn tránh.
“Em làm nốt đi. Chị ra mở cổng cho.”
Khanh bước thật nhanh ra khỏi phòng bếp. Gương mặt cô vẫn nóng bừng, vì xấu hổ. Cho tới lúc này, cô chẳng thể tiếp tục đánh lừa cảm xúc của bản thân mình được nữa. Cô công nhận, mình vẫn còn rung động trước An, vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.
Cánh cổng vừa kéo ra, Khanh chưa kịp lên tiếng, thì người đứng ở bên ngoài kia đã gặng hỏi.
“Sao chị lại tới đây? Không phải đã nói là chia tay nhau rồi sao? Chị vẫn luôn là kẻ nói mà không chịu giữ lời như vậy à?”
“Chúng tôi có chuyện, cần phải nói với nhau. Vì vậy...”
“Chúng tôi? Có lẽ là chị đã quên hết những gì do chính miệng mình nói ra rồi thì phải? Hay để tôi nhắc lại, cho chị nhớ rõ nhé.”
“Không cần. Tôi biết rồi.”
“Chị biết cái gì?”
An bất ngờ xuất hiện ở phía sau, khiến cả Khanh và Thương đều giật mình. Nhìn sắc mặt của Khanh thay đổi, trong lòng cô lại dấy lên nỗi bất an. Nhất là khi Thương đang đứng trước mặt cô ấy, cô lại thêm bất an, không rõ là bí mật của mình đã được tiết lộ chưa?
“Không có gì. Mình vừa kể cho chị Khanh về sức khỏe của mẹ thôi mà. Phải không chị?”
Thương quay sang Khanh cười giả lả, rồi chạy tới khoác tay An, ra vẻ rất thân thiết.
“Sao Thương lại đến đây?”
An vừa phải để ý đến thái độ của Khanh, vừa phải tìm cách gỡ tay Thương ra khỏi người mình. Đôi mày cô cau lại, tỏ ra khó chịu với hành động vừa rồi của Thương.
“Mình mang đồ tới đây để nấu cho An bữa trưa. Đều là món ăn mà An thích thôi.”
“Không cần đâu. Thương đem về đi. Mình đã nấu xong rồi, và bọn mình cũng đang chuẩn bị ăn.”
“Bọn mình”, Thương nhắc lại hai từ này ở trong đầu. Cô ngầm liếc mắt sang nhìn Khanh, trong lòng cảm thấy hậm hực, khó chịu.
“Nhưng dù sao thì mình cũng đã mất công mang tới rồi, hay là cứ để trong tủ lạnh đi, đến tối, mình sẽ nấu sau.”
“Tối nay mình không có ở nhà. Mà từ nay, nếu không có chuyện gì quan trọng, Thương cũng đừng đến nhà mình nữa. Có chuyện gì cần, cứ gọi điện là được.”
“An...”
Thương ức đến phát khóc, khi bị An đối xử lạnh lùng ngay trước mặt Khanh. Dù gì, thì cô cũng từng là bạn, từng là người mà cô ấy yêu. Vậy mà bây giờ, vì một người con gái khác, An lại chẳng thèm xem cô ra gì. Uất ức trong lòng càng lớn, Thương lại càng thêm ghét Khanh nhiều hơn.
“Được rồi. Mình sẽ không tới nhà An nữa. Còn bộ quần áo hôm trước An để lại nhà mình, khi nào rảnh, An đến mang nó về đi. Mình không muốn nhìn thấy nó nữa. Chúng ta xem như chưa quen biết nhau, có lẽ sẽ tốt hơn cho mình.”
“Mình...”
An không ngờ, Thương lại gợi đến chuyện này để nhắc nhở mình. Cô lo lắng nhìn sang Khanh, chờ đợi phản ứng từ cô ấy. Một giây, hai giây... rồi cả phút trôi qua, Khanh vẫn bình tâm, gương mặt chẳng hề biến sắc. Giống như, những gì mà Thương vừa nói, cô ấy chưa nghe thấy, hoặc đã nghe, nhưng cố tình không hiểu gì. Biểu hiện này của Khanh, lại càng khiến An thêm phần lo sợ.
“Hai người là bạn mà. Đến nhà nhau chơi cũng là việc bình thường, cần gì phải hạn chế như vậy? Dù sao thì cơm canh cũng đã nấu xong, tất cả mọi người cứ vào, ngồi ăn cùng với nhau, có phải là vui hơn không?”
Lúc này Khanh mới tiếp tục lên tiếng. Cô thấy An nhìn mình, thăm dò. Cô biết Thương cũng đang nhìn mình, khinh ghét. Và chính sự có mặt của cô ở nơi này, mới đang là thừa thãi. Cô, rốt cuộc lại là kẻ chẳng ra gì, đi chen ngang, rồi phá đám mối quan hệ của hai người họ. Cô quay lưng, bỏ vào trong nhà trước.
“Thương thực sự là đang muốn cái gì vậy? Cứ phải đưa mình vào thế khó xử, Thương mới vừa lòng, phải không?”
An gắt lên, khi Khanh đã đi khuất vào bên trong.
“Mình chỉ muốn được quan tâm đến An, ngoài ra, không muốn thêm bất cứ điều gì cả. Mình cũng không hề muốn An phải khó xử, mà do An tự suy nghĩ quá nhiều thôi.”
“Nhưng mình không cần Thương phải quan tâm. Mình đã có người để làm điều đó rồi. Thương cần phải hiểu, giữa chúng ta, bây giờ, chỉ là bạn bè, không thể hơn. Chuyện hôm trước ở nhà Thương, là do mình quá say, mình không biết bản thân đã làm gì. Mình thật lòng xin lỗi. Thương hãy cố gắng quên chuyện ngày hôm đó đi, được không?”
Mặc cho An hết lời năn nỉ, Thương vẫn kiên quyết giữ vững ý định trong lòng mình. Với cô, một lần mất An, một lần phải xa An, như thế là quá đủ rồi.
“Có thể là An say thật, nhưng mình thì không. Lúc đó, mình rất tỉnh táo, nên mình sẽ không bao giờ quên được. An cũng không cần phải xin lỗi, vì chính mình cũng tự nguyện làm điều ấy cùng với An.”
“Nhưng...”
“Sao hai người còn đứng đây? Không ai muốn ăn à?”
“Chị định đi đâu? Vẫn chưa ăn gì mà.”
An hốt hoảng, khi thấy Khanh bước ra. Trên vai có đeo thêm chiếc túi của cô ấy.
“Xin lỗi. Bệnh viện vừa gọi tới, chị phải về gấp. Hai người ăn vui vẻ nhé.”
Khanh cười nhẹ, rồi bước nhanh ra cổng. Thực ra, nếu không có cuộc điện thoại đúng thời điểm từ bệnh viện, thì Khanh cũng chưa biết sẽ phải cùng đối diện với An và Thương như thế nào? Cô thầm cảm ơn ông trời, đã giúp mình có được một lối thoát, khỏi tình thế khó xử này.
“Chị. Đừng đi, được không? Em sẽ bảo Thương về. Sẽ chỉ có em và chị thôi.”
An chạy theo, níu tay Khanh lại.
“Chị không ở lại được. Bệnh viện đang có ca cấp cứu. Chị phải quay về đó.”
“Không phải là chị đang tìm cớ để tiếp tục trốn tránh em đấy chứ? Vì Thương xuất hiện, nên chị mới giận em mà bỏ về, có phải không?”
Khanh lắc đầu. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra, đưa màn hình về trước mặt An.
“Đây là số của bệnh viện. Cuộc gọi cách chỉ cách đây vài phút. Em có cần kiểm chứng gì nữa không?”
“Vậy để em đưa chị đến bệnh viện.”
“Không cần. Chị đi taxi được rồi. Em vào đi, Thương đang chờ đấy.”
“Cô ấy không quan trọng bằng bệnh nhân của chị. Chờ taxi tới, không bằng em đưa chị đi luôn.”
An chạy vội vào trong nhà, lấy chìa khóa xe. Cho tới khi đánh xe ra khỏi cổng, đi qua chỗ Thương đang đứng, An cũng chẳng kịp mà chào cô ấy một tiếng.
An và Khanh đã đi khỏi, cánh cổng vẫn mở toang. Chỉ còn lại một mình Thương đứng trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn. Trong lòng cảm thấy tổn thương. Muốn oán hờn, trách mắng, nhưng đối tượng để cô trút giận, lại chỉ có thể nghĩ đến Khanh. Bàn tay cô siết chặt, hai hàm răng cắn vào môi đến bật máu.
“Thuốc này. Mau uống đi.”
Khanh gượng ngồi dậy, đón lấy cốc nước và mấy viên thuốc Trang đưa cho.
“Mà sao tự dưng lại đau dạ dày? Chẳng phải lâu lắm rồi, bệnh này của mày đã không tái phát nữa rồi mà.”
“Chắc là để bụng đói lâu quá, dạ dày không có cái để co bóp, nên nó mới biểu tình.”
“Đừng nói với tao là từ sáng tới giờ, mày chưa ăn gì đấy?”
“Lúc mổ xong, có ăn tạm cái bánh rồi.”
Từ lúc vào phòng mổ, Khanh đã có cảm giác đau nhẹ ở phần bụng. Đứng trong đó hơn một tiếng đồng hồ, bụng đói, cộng thêm đầu óc căng thẳng, từng cơn đau tức lại dồn dập kéo đến, đau lên cả vùng ngực và sau lưng. Khiến Khanh tưởng như mình không thể hoàn thành được ca mổ.
“Đến tận lúc mổ xong, mới ăn được cái bánh? Thế trưa nay, mày với An làm gì? Sao không ăn uống?”
“Đang chuẩn bị ăn thì bệnh viện gọi điện đến. Vậy nên cứ thế mà chạy đi, chẳng kịp ăn gì cả.”
“Đúng là... Toàn tự mình làm khổ mình. Thế hai đứa nói chuyện đến đâu rồi. Đã làm hòa chưa?”
“Nói chuyện để chia tay, chứ có phải đi hòa giải đâu mà mày hỏi thế?”
Khanh đặt gối ra phía sau lưng, rồi ngồi dựa vào tường.
“Thế không phải, hai đứa đã cùng nấu nướng, lại còn chuẩn bị ngồi ăn với nhau rồi hay sao? Hóa ra, đó lại là bữa ăn chia ly, bữa ăn cuối cùng à?”
“Có cần phải dùng từ ngữ đao to búa lớn như thế không? Thực ra thì cả hai chưa kịp nói với nhau điều gì cả, nhưng mà kết quả cuối cùng, thì vẫn là chia tay thôi.”
“Mày cố chấp nó vừa thôi. Chuyện cũng chẳng có gì? Tự dưng lại một mực đòi chia tay. Càng ngày, tao càng thấy mày khó hiểu.”
Trang thở dài. Muốn một lần nữa khuyên Khanh nên quay lại với An, nhưng lại biết rõ đáp án có được từ cô ấy là gì, nên cô lại đành thôi.
“Ơ, cả hai chị đều ở nhà à?”
Kiều Trinh ngó đầu vào trong. Thấy cả Khanh và Trang đều ngồi trên giường, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
“Đến chẳng chào thèm hỏi ai. Cứ như chỗ không người ý.”
“Tự dưng hôm nay chị khó tính thế.” Kiều Trinh lè lưỡi. “Mẹ bảo em mang cho hai chị ít hoa quả, em để ở trong tủ lạnh đấy.”
“Nói thật. Tao chỉ thấy mày có ích trong những lúc thế này thôi. Còn lại thì vô dụng toàn tập. Mà dạo này, tao thấy mày hay đi chơi vào cuối tuần, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ở nhà thế?”
“Đi chơi thì cằn nhằn, mà ở nhà thì thắc mắc. Em phải sống sao mới vừa lòng chị hả?”
“Mày cứ sống hiền lành, tử tế, ngoan ngoãn, lương thiện và nghe lời tao là được. Ngồi xuống đi. Vì tính công mày mang hoa quả sang, nên tao sẽ xuống gọt rồi mang lên cho mày ăn. Sướng chưa?”
“Em kệ nó đi. Cho nó nói sướng miệng, rồi sẽ lại im lặng thôi mà.”
Khanh nhìn Kiều Trinh, khẽ nở một nụ cười. Chờ cho Trang đi khỏi, cô mới lên tiếng, nói giúp cho bạn một câu.
“Thì em cũng đâu thèm để ý đến mấy câu cằn nhằn của chị ấy. Mà chị sao rồi? Hết đau chưa? Mẹ bảo em mang túi bột nghệ sang cho chị, mà em quên mất. Thế nào lát nữa về cũng bị mắng.”
“Để mai chị đi làm về qua đó lấy cũng được. Có mỗi việc chị bị đau dạ dày, mà cái Trang nó cũng đi loan tin cho tất cả những người có liên quan được biết. Thật đúng là nhiều chuyện.”
“Thế mà lúc em ốm, nhờ chị ấy đi mua thuốc hộ cũng khó khăn. Nhiều lúc, em còn cảm thấy nghi ngờ, không biết em với chị ấy có phải là chị em do cùng một bố, một mẹ sinh ra không nữa.”
“Ngốc. Vậy để chị quan tâm đến em, thay luôn cả phần của nó đi. Sau này, có chuyện gì, cứ đến nói với chị là được, không cần phải nói với Trang nữa.”
“Hì. Em cũng chỉ chờ mỗi câu này của chị thôi. Mà nói đúng ra thì, từ trước tới nay, cũng chỉ có mình chị là chiều chuộng và hiểu em. Nên chẳng cần phải chờ đến sau này, em vẫn đều tìm đến chị trước, sau đó mới đến chị Trang mà.”
“À, còn chuyện này.”
Khanh ngập ngừng một lát, mới nói tiếp.
“Chuyện Nam thích chị, em đừng kể cho ai biết. Cứ xem như, chị chưa từng biết chuyện đó. Nhất định, không được để Nam biết là em đã nói với chị.”
“Chị sợ anh Nam sẽ sẽ ngại, không dám gặp chị nữa?”
“Một phần thôi. Quan trọng là chị cũng muốn có được cảm giác thoải mái, khi gặp Nam và bố mẹ của cậu ấy. Không giấu gì em, khi biết chuyện này, chị đã suy nghĩ cả đêm. Rồi tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với anh Tuấn.”
“Xin lỗi. Đáng lẽ em cũng không nên nói cho chị biết. Tự dưng lại khiến chị thành ra thế này.”
“Chị đâu có trách em. Cũng may mà em đã nói ra đấy. Nếu không thì...”
“Khanh...”
Trang chạy vào phòng, cắt ngang câu chuyện đang dang dở của Khanh và Kiều Trinh. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.
“Có người muốn gặp mày.”
“Ai vậy?”
“Bà ta nói là vợ ông Hoàng Thịnh.”
Khanh cảm thấy quá bất ngờ. Cô hết nhìn Trang, rồi lại quay sang nhìn Kiều Trinh, để kiểm chứng lại những điều mình vừa được nghe.
“Bà ta đang đứng ở ngoài cổng. Tao mời vào nhà, nhưng nhất định không vào. Bà ta nói, chờ mày xuống, nói vài câu rồi sẽ đi luôn.”
Khanh vẫn ngồi tại chỗ. Cô còn chần chừ, do dự, chưa muốn đi ngay. Kẻ từ sau lần bị ngã xe, cô bắt đầu có cảm giác sợ hãi, mỗi khi nghĩ tới người phụ nữ này.
“Hay để tao với con Ốc Sên đi ra cùng với mày. Có đông người, bà ta sẽ không dám làm gì đâu.”
“Không cần. Tao tự đi được rồi. Nếu như bà ấy muốn làm gì tao, thì không cần phải mất công tới tận đây.”
Khanh bước ra khỏi giường. Cô vỗ vai Trang để trấn an cô ấy. Nhưng bản thân cô, ở trong lòng lại chẳng thể có được cảm giác yên ổn.
++***++
Ngồi chung xe với An, thi thoảng, Kiều Trinh lại quay sang, liếc nhìn gương mặt của cô ấy. Cô lưỡng lự. Vừa muốn nói cho An biết vài chuyện, lại vừa muốn giữ bí mật, vì lời hứa với Khanh. Cái cảm giác khó chịu này, đã theo Kiều Trinh suốt mấy ngày nay, nhất là mỗi lần đối diện với An.
“Chị An...”
“Ừ.”
An vẫn tập trung vào phía trước để lái xe, và chờ đợi.
“Sao không nói gì vậy?”
Chờ một lúc, vẫn thấy Kiều Trinh giữ im lặng, An không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
“Có chuyện này, nhưng em không biết có nên nói với chị không?”
“Em đã tự có câu trả lời cho mình rồi đấy. Mau nói luôn đi.”
“Em...”
“Là chuyện có liên quan tới chị Khanh, phải không?”
Kiều Trinh gật đầu xác nhận.
“Nếu vậy thì em càng phải nói cho chị biết.”
“Cách đây vài hôm, mẹ chị, à, vợ của bố chị có đến tận nhà chị Khanh, để tìm chị ấy...”
“Két...”
Không lường trước được việc An bỗng dưng cho dừng xe đột ngột, nên Kiều Trinh bị một phen hoảng hồn. Cũng may mà cô có thắt dây an toàn, nếu không thì...
“Bà ta tìm chị ấy để làm gì?”
“Bác ấy tìm chị Khanh để nói chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện liên quan tới tất cả những người trong nhà chị.”
“Em...”
An tức đến nỗi, chỉ hận không thể chui được vào đầu của Kiều Trinh để đọc hết những gì mà cô ấy đang chuẩn bị nói ra.
“Đừng có trả lời từng câu hỏi của chị như thế, được không? Em kể luôn một mạch đi. Chị sốt ruột lắm rồi.”
“Nhưng chị có để cho em nói một mạch đâu. Đang kể, thì chị lại nhảy vào hỏi giữa chừng.”
Nhìn gương mặt Kiều Trinh vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi, rồi lại nhăn nhó vì bị trách oan, An không khỏi cảm thấy có lỗi. Cô liền mau chóng kiềm chế lại cảm xúc trong lòng mình lại.
“Xin lỗi em. Chị sẽ không nói gì nữa, cho tới khi em kể xong đầu đuôi câu chuyện.”
Kiều Trinh thở phào một tiếng, như để trút hết nỗi sợ trong lòng ra, mới đủ bình tĩnh mà kể tiếp những gì đang dang dở.
“Em nghe chị Khanh nói, là bác gái đến tìm và nhắc nhở chị ấy không được tiếp tục gặp bố chị nữa. Hình như, bác gái hiểu lầm, nghĩ rằng chị Khanh và bố của chị có mối quan hệ không trong sáng.”
“Bà ta...”
An quát lên, rồi kịp nhìn sang Kiều Trinh, cô lại tiếp tục xuống giọng.
“Xin lỗi. Em kể tiếp đi.”
“Bác ấy còn dọa, nếu chỉ cần thấy chị Khanh gặp bác trai và chị một lần nữa, thì cũng coi như, đó là lần cuối cùng của chị ấy.”
Lén quay sang nhìn biểu cảm của An, Kiều Trinh bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.
“Chuyện xảy ra mấy ngày rồi? Sao bây giờ em mới chịu nói?”
“Tại chị Khanh nói là phải giữ kín. Không chỉ em, mà ngay cả chị Trang cũng không được nói cho chị biết.”
“Thế tại sao bây giờ em lại nói?”
An nhìn Kiều Trinh đầy giận dữ. Cũng may, là Khanh vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không thì...
“Tại em lo cho chị Khanh. Lỡ như, lời đe dọa của bác gái là thật, thì chị ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
“Em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Mau xuống xe, rồi bắt taxi về nhà đi.”
“Chị định đi đâu? Nếu chị đi gặp chị Khanh để nói chuyện này, thì chết em. Chị ấy đã...”
“Yên tâm, chị sẽ không khiến em bị trách tội đâu. Chị đi tìm người khác, không phải chị ấy.”
“Nhưng...”
“Đây là chuyện riêng của chị. Không liên quan tới em, và cũng không liên quan tới chị Khanh. Chị sẽ tự giải quyết. Em xuống xe đi.”
“Còn chuyện này nữa. Việc bác gái dọa chị Khanh, là do em với chị Trang đứng trong nhà nghe được. Chứ lúc quay vào, chị Khanh không hề nhắc đến chi tiết này. Nên nếu chị...”
“Chị biết mà.”
Chờ cho Kiều Trinh bước xuống, An liền khởi động lại xe, rồi phóng vụt đi. Bàn tay cô siết chặt vào vô – lăng. Cơn giận dữ trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Gương mặt An cũng vì thế mà trở nên nóng bừng vì tức giận.
++***++
Đỗ xe ngay ngoài đường, An mở toang cánh cổng sắt, giậm mạnh từng bước chân, đi thẳng vào trong nhà. Đứng giữa phòng khách, cô nhìn quanh một lượt. Không có ai cả.
Vài giây sau, người giúp việc từ đâu chạy tới. nhìn sắc mặt của An, bà ta có chút lo lắng, vội hỏi han.
“Có chuyện gì vậy cháu?”
“Bà Hương có nhà không bác?”
An trả lời câu hỏi của bác giúp việc bằng một câu hỏi khác.
“Bà ấy đi ra ngoài từ tối, chưa về. Nhưng bố cháu thì có nhà. Ông ấy đang ngồi trong phòng làm việc. Cháu...”
Không để bác giúp việc nói hết câu, An lại chạy vụt đi. Cánh cửa phòng làm việc của ông Hoàng Thịnh khép chặt, An cũng chẳng ngần ngại mà xông thẳng vào, khiến người trong đó phải bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nhìn cô đầy bất ngờ.
“Bố. Bà Hương đi đâu rồi?”
“Bố không nghĩ là con lại ngày càng bất lịch sự như vậy.”
“Con xin lỗi. Nhưng con có việc gấp, cần phải chuyện với bà Hương. Bố có thể cho con biết, bà ấy đang ở đâu, hoặc là gọi điện, bảo bà ấy về giúp con, được không?”
Ông Hoàng Thịnh tháo cặp kính xuống, đặt lên bàn, rồi lắc đầu.
“Bố không biết bà ấy đi đâu. Mà nếu có biết, cũng không thể cho hai người gặp nhau, khi con đang trong tình trạng thế này. Có chuyện gì, con cứ nói, bố sẽ chuyển lời tới bà ấy.”
“Vậy bố hãy nói với bà ta, từ nay, không được tới gặp chị Khanh nữa. Nếu không, thì dù giữa bố và bà ta là quan hệ gì, con nhất định, cũng sẽ không bỏ qua đâu.”
“Bà ấy tới gặp Tuệ Khanh?”
Không hề quan tâm tới việc An đang đe dọa vợ mình, ông Hoàng Thịnh lại chỉ cảm thấy bất ngờ, với việc bà ấy đến gặp Tuệ Khanh.
“Không những gặp, mà bà ta còn đe dọa chị ấy. Mà chắc là bố cũng biết nguyên nhân rồi đấy. Con cũng mong bố, sau này, đừng gặp, rồi khiến chị ấy phải gánh thêm rắc rối nữa.”
“Ý con là sao? Con nghĩ giữa bố và Tuệ Khanh là...”
“Con thì không muốn nghĩ. Nhưng vợ bố thì đang cho rằng như vậy. Và con tin, bà ta có cơ sở để nghi ngờ điều đó.”
“Con...”
Ông Hoàng Thịnh giận tím mặt. Hai bàn tay của ông run run, siết chặt lại.
“Con không quan tâm trước kia từng có bao nhiêu người đàn bà đã qua tay bố, nhưng với Tuệ Khanh thì nhất định không được. Bố không cảm thấy bản thân mình rất quá đáng sao? Đến tuổi này rồi, mà bố vẫn chưa thể từ bỏ được bản năng thích chinh phục của mình. Ngay cả đến người phụ nữ mà con gái mình có tình cảm, bố cũng không thể bỏ qua sao?”
“Ăn nói xằng bậy. Con có biết mình vừa nói cái gì không hả?”
Đâp mạnh tay xuống bàn, đôi mắt ông Hoàng Thịnh hằn lên những vệt đỏ.
“Con không nói bậy. Chỉ là, bố đang không chịu nhìn lại bản thân mình thôi. Bố thử nghĩ xem, từ khi mẹ mất, số đàn bà đi qua cuộc đời bố, là bao nhiêu người? Bố lấy bà Hương, nhưng thử hỏi, bố đã bao giờ cho bà ta cảm nhận được, chung tình là như thế nào chưa? Con thực sự là chưa từng ưa nổi bà ta, nhưng con lại có thể thông cảm cho những gì mà bà ta đã từng trải qua, khi phải sống với bố, suốt bao nhiêu năm qua. Bố, chưa bao giờ là xứng đáng, để trở thành một người trụ cột trong gia đình cả. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu như bố không thể bảo vệ được những người đàn bà xung quanh mình, thì tốt nhất, bố nên buông tha cho họ. Bố hãy dồn sức mà quản vợ mình, đừng để bà ta làm những điều xấu xa ở bên ngoài nữa. Còn Tuệ Khanh, một lần nữa, con mong bố, đừng tiếp cận chị ấy nữa. Hãy để chị ấy cho con bảo vệ. Con sẽ không để bất cứ ai, động đến chị ấy, dù chỉ là một sợi tóc.”
“An. Đứng lại.”
Ông Hoàng Thịnh rời khỏi vị trí của mình, sau một tiếng quát lớn.
“Hỗn láo.”
Một bên má của An được hứng trọn cả bàn tay rắn chắc, to khỏe của người đàn ông đã từng lăn lội bao nhiêu năm giữa cuộc đời đầy sóng gió. Đến từng này tuổi, ông Hoàng Thịnh chỉ để cho người ta kính nể, chứ chưa từng để người khác phải phán xét, coi thường mình. Vậy mà hôm nay, chính đứa con gái mà ông đã luôn thương yêu hết mực này, lại có thể chà đạp lên danh dự, và lòng tự trọng, mà bấy lâu nay, ông vẫn luôn tự hào. Lòng ông quặn thắt lại. Đau đớn vô cùng.
“Giá như, bố nên dùng cái tát này với con từ sớm hơn mới phải. Có như thế, con mới cảm nhận được, cảm giác đau là như thế nào? Còn bây giờ, con cũng không biết rằng, mình có đau hay không nữa. Chỉ thấy một bên mặt nóng hơn bên còn lại thôi.”
An cười cay đắng. Cô xoay lưng, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lần này, cô lịch sự hơn khi mới bước vào. Nhẹ nhàng khép chặt lại cánh cửa, rồi mới bước tiếp. Nước mắt, bây giờ mới có thể rơi xuống.
Chỉ còn lại một mình ông Hoàng Thịnh trong căn phòng khép kín. Cô độc đến ngạt thở. Cuộc đời rộng lớn ngoài kia, ông được bao nhiêu người nể sợ, tung hô. Vậy mà, trong cái gia đình bé nhỏ này, ông lại không thể khiến cho mọi thứ trở nên bình yên. Cảm giác bất lực với chính mình, khiến lồng ngực ông đau thắt lại. Đầu ông cảm thấy choáng váng, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra, ướt hết cả lưng.
++***++
“Chị Khanh. Xong hết việc chưa? Mọi người đang đợi kìa.”
“Chị biết rồi. Em nói với mọi người, chị xuống ngay đây.”
Khanh tắt điện thoại, cho vào túi. Cởi chiếc áo blouse treo vào móc, cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
“Con ranh kia, đứng lại cho tao.”
Vừa kịp bước ra khỏi thang máy, còn đang ngơ ngác chưa biết tiếng thét vang lên ở đâu, thì Khanh đã bị một người đàn bà trung niên lao tới, nắm lấy tóc, và giúi mạnh vào tường.
Sau phút bàng hoàng, là những cái tát mạnh vào mặt, những cái đập đầu vào tường, khiến Khanh thấy tối tăm mặt mũi. Cô chỉ có thể nghe được loáng thoáng bên tai, tiếng chửi rủa của người đàn bà kia đối với mình, rồi sau đó là những lời can ngăn, thêm cả xì xào, bàn tán.
“Mấy người bỏ ra, để tôi cho con ranh này một bài học, vì dám dan díu với chồng của người khác. Thứ đàn bà trơ trẽn, không biết xấu hổ. Nhìn cái mặt thế kia, mà lại đi cặp kè với lão già, đáng tuổi bố mình. Đồ khốn nạn.”
Người đàn bà kia đã bị bảo vệ của bệnh viện ghì chặt lại, nhưng vẫn không ngớt lời thóa mạ, và cố gắng vùng vẫy.
Khanh vùi mặt vào hai đầu gối. Bàn tay cô ôm chặt lấy mớ tóc rối bù. Vừa đau đớn, vừa xấu hổ.
“Không sao rồi. Em đứng dậy, anh đưa về phòng nghỉ ngơi.”
Hưng nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai Khanh, dìu cô đứng dậy.
“Chị. Mình về phòng đi. Em lấy thuốc rửa vết thương cho chị,”
Hà cũng vội chạy đến. Cô xót xa, khi nhìn những vết xước ngang, xước dọc, rướm đỏ, trên gương mặt trắng hồng của Khanh. Tiếc là mấy người bọn cô đứng quá xa, nên không kịp chạy đến để ngăn cơn cuồng nộ của người phụ nữ kia lại. Cho tới khi, mọi người đứng xúm vào, cô và Hưng mới bắt đầu lao về phía đó.
Cảnh tượng trước mặt Hà lúc đó, thực sự khiến cô chẳng bao giờ dám nghĩ lại một lần nữa. Khanh trở nên nhỏ bé, yếu ớt, trước những cái tát vào mặt, những cú đá vào thân thể, của người đàn bà to béo kia, mà không thể chống trả.
“Chị đau lắm không? Em xin lỗi. Nếu như em đợi chị rồi cùng xuống, thì...”
“Cảm ơn em. Chị không sao. Có em, hay không có em, thì cũng đâu thể thay đổi được gì.”
Khanh cười gượng. Cô ngồi im, để mặc Hà bôi thuốc lên những vết thương giúp mình. Cảm giác đau và xót, khi phải tiếp xúc với thuốc sát trùng, cô không còn cảm nhận được nữa. Đôi mắt cô trở nên nặng dần. Muốn nhắm lại, nhưng lại sợ nước mắt sẽ rơi, nên cứ cố chống đỡ, khiến mí mắt trở nên nặng trĩu.
“Em có quen biết người phụ nữ đó không?”
Khanh lắc đầu, thay cho câu trả lời với Đỗ Hưng.
“Em không sao chứ?”
Lê Trọng bước vào phòng làm việc của Khanh, sau khi cùng với mấy nhân viên bảo vệ của bệnh viện, đưa người đàn bà kia đi.
“Bà ta đang bị giữ ở phòng bảo vệ. Lát nữa, công an sẽ tới để lấy lời khai. Em cũng nên đi kiểm tra tổng thể luôn, để công an có tới, mình còn đưa kết quả giám định cho họ. Cứ làm tăng tỉ lệ thương tật lên vài phần trăm, cho người đàn bà đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự luôn.”
“Bà ta có nói gì không anh?”
“Lúc đánh thì không chịu nương tay, đến khi bị bắt lại, thì khóc lóc, kêu là nhận nhầm người.”
“Nhận nhầm?”
Cả Hưng và Hà đều đồng thanh.
“Thì miệng bà ta nói thế, chứ ai tin. Cái loại này, phải cho ngồi tù vài tháng, mới chừa.”
“Anh Trọng.” Khanh bất ngờ ngẩng gương mặt trầy xước của mình lên nhìn Trọng. “Anh có số điện thoại của phòng bảo vệ không?”
“Anh có. Em muốn nói gì với họ? Để anh gọi cho.”
“Anh bảo với mấy anh ấy, thả người phụ nữ kia ra. Không cần phải giao bà ấy cho công an nữa.”
“Không được. Đánh người như thế, mà bỏ qua là bỏ qua thế nào được.”
“Chẳng phải là do bà ta nhận lầm người ư? Với lại em cũng không bị sao. Em không muốn dính thêm rắc rối nữa. Đưa bà ấy tới công an, rồi em cũng phải gặp họ để lấy lời khai. Phiền lắm.”
“Anh cũng nghĩ là không thể cho qua dễ dàng như thế được. Nếu không đưa bà ta cho bên công an xử lý, thì cũng phải để bà ta xin lỗi em công khai trước mặt mọi người. Hơn nữa, tội cố ý gây thương tích cho em, thì em có thể cho qua được, nhưng việc bà ta gây mất trật tự nơi công cộng, thì phải để bệnh viện trực tiếp xử lý. Em có muốn xin cho bà ta cũng không được.”
“Như vậy chẳng phải là hai anh đang muốn làm to chuyện sao? Không lẽ, em vẫn chưa đủ tai tiếng ở cái bệnh viện này?”
“Em...”
“Em nghĩ chị Khanh cũng có lý của chị ấy. Dù sao thì người phụ nữ kia cũng nói là do nhận nhầm người, nên mới có hành động đó. Nên chắc sẽ không có lần sau đâu.”
Quan sát biểu cảm của Khanh, Hà không khó để nhận ra, cô ấy đang có điều gì đó không thể nói. Nên dù có cùng cách giải quyết với hai người kia, Hà vẫn phải gạt sang một bên, để đứng về phía Khanh.
“Đúng là phụ nữ. Hơi tý là mềm lòng, dễ thỏa hiệp. Ai cũng giống như bọn em, thì tội phạm đầy đường.”
Lê Trọng cằn nhằn thêm vài câu, rồi quay lưng bỏ đi. Cho tới bây giờ, anh cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Tuệ Khanh. Nếu như cô ấy không khoan dung, độ lượng như thế, thì vợ anh đã không thể sống được cho tới ngày hôm nay. Dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan tới cô ấy, nên anh không có quyền can thiệp. Đành phải để cô ấy tự giải quyết vậy.
“Cảm ơn hai người. Chắc là em không đi ăn cùng với mọi người được rồi. Anh Hưng cho em gửi lời xin lỗi tới các anh chị trong khoa nhé. Đợi vài hôm nữa, em sẽ mời lại mọi người sau.”
“Em đừng nghĩ vậy. Không ăn hôm nay thì ăn hôm khác. Có điều, ngày hôm nay, thì có ý nghĩa với em hơn, nên mọi người chỉ là muốn gửi lời chúc mừng tới em mà thôi. Vậy hai người cứ ở đây, để anh đi thông báo cho các anh chị kia, rồi mua cái gì đó cho hai chị em ăn trưa.”
Đỗ Hưng cũng nhanh chóng theo Lê Trọng đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Khanh và Hà. Cả hai cùng giữ im lặng cho nhau.
“Chị Khanh. Hay là chị xin nghỉ chiều nay đi. Cũng không có ca mổ, hay lịch khám xét gì. Việc theo dõi bệnh nhân, cứ để em làm cũng được.”
Hà không thể ngồi bất động giống Khanh được nữa. Cô đành phải lên tiếng, để phá vỡ khoảng không gian tưởng như sắp đóng băng này ra.
“Không cần phải nghỉ đâu. Chị vẫn có thể làm việc được mà.”
“Vậy chị cứ làm việc ở trong phòng cũng được. Nếu bệnh nhân cần gặp, em sẽ bảo họ qua đây.”
“Ừ. Cảm ơn em.”
“Chị lại thế rồi. À, em có cái này...” Hà tiến về chiếc tủ đựng đồ, lấy ra một hộp quà nhỏ. “Chúc mừng sinh nhật chị.”
“Cảm...”
“Chị mà nói câu đó nữa, là em lấy quà về đấy.”
Cả Khanh và Hà cùng bật lên tiếng cười. Sau tiếng cười đó, không gian lại trở nên tĩnh lặng giống như trước. Hà cũng không muốn làm phiền, cô lặng lẽ rút lui, để Khanh được ở một mình, và tự chìm trong suy nghĩ của riêng cô ấy.
++***++
Vừa về đến nhà, Trang đã lao thẳng lên phòng của Khanh. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, vậy mà, mẹ cô gọi điện, bảo sang bên nhà ăn cơm, Khanh lại từ chối, nói là có việc bận. Cô gọi, kêu ra ngoài ăn, thì cô ấy lại nói mình mệt. Nhìn Khanh nằm cuộn tròn trong chăn, Trang không khỏi lo lắng.
“Mày sao thế? Đau ở đâu à?”
“Hơi mệt một chút thôi. Giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc cho tới sáng.”
“Mệt thì phải ăn gì rồi mới ngủ chứ. Tao có mang đồ ăn từ bên nhà về, mày dậy ăn một chút, rồi uống thuốc đi.”
“Để đó, sáng mai tao ăn. Lúc nãy từ bệnh viện về, tao đã ăn rồi.”
“Ốm đau lúc nào không ốm, lại đi ốm vào đúng ngày sinh nhật của mình. Tao đang tính dẫn mày tới một nơi, thì mày lại dở chứng. Bực cả mình.”
“Vậy để hôm khác, dẫn tao tới đó là được. Giờ thì ra ngoài đi.”
Trang nhíu mày, tỏ ra nghi ngờ, khi mà Khanh vẫn cứ trùm chăn kín mít để nói chuyện với mình. Cô rón rén bước lại bên cạnh giường của Khanh, rồi túm chặt lấy đầu chăn, hất tung nó ra.
“Mày mệt, nhưng có cần phải nói chuyện với tao bằng cách này không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?”
Khanh không kịp phản ứng. Chiếc chăn tuột ra khỏi người, phô bày gương mặt xước xác của cô trước mắt Trang.
“Mặt của mày... Là ai đã làm?”
Trang ngồi thụp xuống. Hai bàn tay cô nâng khuôn mặt của Khanh lên. Cảm giác đau đớn, chẹn ngang lồng ngực.
“Tao bị...”
“Đừng nói là mày bị ngã nữa. Những vết này là do móng tay người cào. Nói cho tao, có phải là vợ ông Hoàng Thịnh đã làm không?”
“Không phải. Là do có người nhận lầm tao, nên...”
“Mày đừng che giấu nữa. Hôm trước, tao và con Ốc Sên đã nghe thấy hết những lời đe dọa của bà ta với mày rồi. Nhưng tại mày không kể, nên chị em tao mới xem như là không biết. Cũng tại tao chủ quan, cứ nghĩ là bà ta chỉ nói thế để mày sợ, chứ không thể ngờ được...”
“Mày cũng biết rồi à?” Khanh cười nhạt. “Đúng là, người khiến tao bị như thế này, không phải bà ấy. Nhưng, có lẽ, là cũng có liên quan.”
Cũng không thể giấu diếm thêm được nữa, Khanh đành nói cho Trang biết, những suy đoán ở trong lòng mình.
“Trưa nay, có một người phụ nữ đến viện. Vừa trông thấy tao, là bà ta liền lao đến. Rồi vài phút sau, tao thành ra như thế này.”
“Khốn nạn. Mà bao nhiêu người ở đó, sao không ai chịu xông vào mà bắt lấy con mụ đó?”
“Thế mày nghĩ, nếu không có ai xông vào, mà tao lại được như thế này à? Nếu không có người kịp thời can ngăn, có khi tao còn thê thảm hơn rồi.”
“Vậy con mụ đó đâu? Đã đưa đến công an chưa?”
“Bà ta bị đưa đến phòng bảo vệ. Nghe anh Trọng kể lại, thì bà ấy nói là mình nhận nhầm người, nên mong được bỏ qua.”
“Và mày cũng đã bỏ qua?”
“Vì tao biết, người thực sự muốn tao bị thế này, không phải là bà ấy, nên không muốn truy cứu thêm nữa. Với lại, tao cũng không muốn làm to chuyện. Nếu để công an can thiệp, lại càng thêm rắc rồi. Mà ở bệnh viện, thì dạo gần đây, tao đã quá nổi tiếng rồi.”
“Thật đúng là... Từ lúc mày quen cái An tới giờ, chẳng có mấy lúc được yên ổn cả. Hay là mày cứ nói chuyện này với ông Thịnh, để ông ta về dạy vợ mình. Chứ tao lo, có lần này, thì sẽ lại có thêm lần nữa. Như thế thì mày chịu làm sao được?”
“Chỉ cần tao không gặp hai bố con An nữa, thì chắc sẽ không có lần sau đâu. Hứa với mày, sau này tao sẽ chú ý và cẩn thận hơn.”
“Chuyện này, không phải mày cứ chú ý, cứ cẩn thận là sẽ không xảy ra. Quả thực, giờ tao đã biết, người đàn bà đó ghê gớm như thế nào rồi? Tốt nhất là mày cứ tránh xa cái An và bố nó ra, để được an toàn.”
“Ừ. Tao sẽ làm thế. Nhưng mày cũng phải hứa, không được kể chuyện này với An. Nếu không, thì dù tao có tránh mặt, cô ấy cũng sẽ có cách để tìm gặp, rồi lại gây chuyện với mẹ kế của mình. Lúc đó, tao lại...”
“Được rồi. Tao sẽ không kể đâu. Nhưng giờ mày phải xuống ăn tối đi đã. Nằm cả buổi để lừa tao, mà không thấy đói à?”
“Cũng thấy hơi đói rồi. Hay mày xuống mang lên đây đi. Tao lười quá.”
“Chỉ được thế là giỏi. Vì hôm nay là sinh nhật mày, nên tao mới chịu hầu hạ như thế đấy. Không bao giờ có lần sau đâu.”
Cốc nhẹ vào đầu Khanh một cái, Trang mới đứng dậy, rời đi. Vừa xuống đến cầu thang, thì tiếng chuông cổng vang lên, cô lại hấp tấp chạy ra mở.
“Chị Khanh có nhà không chị?”
Nhìn An tươi cười, cơn giận trong lòng Trang lại được dịp bùng phát.
“Em tới đây làm gì? Cái Khanh nó không có nhà.”
“Chị sao thế? Có chuyện gì à?”
“Chẳng có chuyện gì cả. Em mau về đi. Từ bây giờ, đừng tới đây tìm cái Khanh nữa.”
“Có chuyện gì xảy ra với chị Khanh phải không? Chị cho em vào gặp chị ấy đi.”
An lo lắng. Cô nắm chặt lấy cánh cổng, rung thật mạnh.
“Nó không có nhà.”
“Chị nói dối. Em tin là chị ấy đang ở trong phòng.”
“Sao chị phải nói dối em chứ? Nó không có nhà, thì chị nói là không có nhà. Em không tin thì thôi.”
“Sẽ không bao giờ có chuyện, chị ở nhà một mình vào ngày hôm nay như thế này được. Trừ khi, là chị Khanh cũng đang ở nhà với chị.”
“Được. Coi như là em thông minh. Nhưng dù có ở nhà, thì cái Khanh cũng không muốn gặp em. Mà cho dù nó có muốn, thì chị cũng không cho phép. Em đi về đi.”
“Nếu chị không cho em vào, thì em sẽ đứng đây, bấm chuông cho đến lúc nào chị mở cổng thì thôi.”
“Em...”
Thái độ cương quyết của An, khiến Trang đành phải nhượng bộ. Cô tra chìa khóa vào ổ, miệng còn lẩm bẩm.
“Đồ lì lợm.”
Cánh cổng vừa mở ra, An nhanh chóng lao vào, rồi chạy một mạch lên phòng của Khanh.
Căn phòng trống trơn, không một bóng người. Trên giường, chăn gối vẫn còn bừa bộn, chưa kịp gấp.
Đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, An đang định lên tiếng, thì bên trong nhà vệ sinh, truyền ra giọng nói của Khanh.
“Mang lên rồi à? Hôm nay mẹ nấu món gì đấy?”
Khanh bước ra, trên môi vẫn đọng lại nụ cười. Nhưng vừa trông thấy Khanh, nụ cười đó đã vội tắt lịm.
“Em tới đây làm gì?”
“Mặt của chị...”
An không trả lời, mà tiến gần lại, đưa tay, chạm nhẹ vào những vết cào cấu còn tươi màu đỏ trên má Khanh.
“Không cẩn thận, nên bị ngã thôi. Bị trầy xước một tý, không sao cả.”
Khanh gạt tay An ra. Cô tiếp tục lấy khăn, thấm khô những giọt nước trên mặt mình.
“Là bà ta làm phải không?”
Mắt An hoe đỏ. Giọng cô run lên.
“Bà ta nào? Chị không biết em đang nói gì?”
“Chị còn muốn giấu em sao? Kiều Trinh đã nói hết với em rồi. Tất cả đều là tại em. Vì em nên chị mới bị thế này. Xin lỗi.”
An cứ thế mà oà khóc nức nở. Mỗi một vết thương trên mặt của Khanh, chính là một vết dao đang cứa vào trái tim cô. Đau đớn lắm.
“Con bé nhiều chuyện. Sao lại đi kể những điều không có thật như thế cho em nghe chứ?”
Khanh cười gượng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
“Chị đừng trách Kiều Trinh. Là do em bắt cô ấy phải nói. Còn những điều cô ấy nói là thật hay giả, thì em cũng biết rồi.”
“Em biết rồi thì sao? Em có làm được điều gì để thay đổi không? Mẹ kế của em không chỉ đe dọa, mà còn làm thật rồi đấy. Em nhìn mặt cái Khanh xem. Có đáng thương không? Em nói em yêu nó, nhưng em lại không thể bảo vệ được nó từ chính người trong nhà mình. Vậy mà nói là em biết rồi? Biết rồi thì làm được gì chứ?”
Trang đứng ngoài nói vọng vào. Từng câu nói của cô, lại một lần nữa, cứa sâu vàn da thịt, vào trái tim An.
An đứng giữa căn phòng. Cô không thể nói gì. Chỉ biết nhìn vào mặt Khanh, rồi ôm lấy ngực mình, và khóc.
“Trang, xuống nhà trước đi, lát tao xuống.”
Khanh đưa mắt sang nhìn Trang. Chờ cô ấy đi khỏi, cô mới ngồi xuống giường, cất giọng nhẹ nhàng.
“Em ngồi xuống đi. Chị bị thế này, cũng không dám chắc là có phải do mẹ kế em làm không? Nên không thể nhận lời xin lỗi của em được. Mà nếu như, có phải là bà ấy làm thật, thì đó cũng không phải là lỗi của em. Dù sao thì chúng ta cũng chia tay rồi. Chỉ cần sau này, không gặp nhau nữa, thì bà ấy sẽ không có bất cứ lý do nào, để đe dọa chị. Như vậy, chẳng phải là chị đã bình yên rồi sao?”
“Bình yên.”
An thốt lên hai từ này, rồi bật cười chua xót. Hóa ra, với Khanh, chỉ cần rời xa cô, là cô ấy sẽ có được bình yên.
“Vậy đã khi nào, chị cảm thấy được bình yên, khi ở bên em chưa? Dù là một chút cảm nhận thôi cũng được.”
“Cũng có.”
Khanh trả lời ngay, mà không cần phải suy nghĩ.
“Nhưng cảm giác đó luôn nhanh chóng bị tan đi. Thay vào đó, lại là nỗi lo lắng, bất an. Chính điều này, khiến chị luôn thấy mệt mỏi. Chị và em, có quá nhiều thứ không thể thuộc về nhau. Chúng ta quá khác biệt, nên...”
“Vậy nếu như, em từ bỏ mọi thứ mình đang có, chị sẽ chấp nhận chứ?”
“Từ bỏ?”
“Phải. Em không cần một người bố giàu có. Không cần một công việc mà nhiều người đang mong muốn. Cũng không cần một cuộc sống đầy đủ, giống như bây giờ. Em sẽ từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Em chỉ cần có chị. Như thế có được không?”
An ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay Khanh, chờ đợi.
“Vậy em có thể từ bỏ chính bản thân mình không?”
“Em có thể. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được.”
“Nếu như ngay cả bản thân mình, em cũng có thể từ bỏ, thì có lẽ, ngay từ đầu, chị đã chọn sai em rồi. Chị đã từng yêu em, bởi vì em là chính em, chứ không phải là khi, em tự đánh mất mình như thế này. Đi về đi. Chị xuống nhà ăn tối đây. Đói rồi.”
Khanh đứng lên, rời khỏi phòng, bỏ mặc An ngồi đó bơ vơ một mình. Còn cô, cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Cố nói lời thật phũ phàng, nhưng tay cô lại cứ chơi vơi muốn nắm lấy bàn tay của người đang ở trong kia. Cuối cùng, vẫn chỉ muốn nói với cô ấy rằng: “Chị yêu em.” Nhưng rốt cuộc lại không thể thốt thành lời, khiến cho đau thương cứ kéo dài thêm mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro