Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu cuối


Vào 1 buổi chiều cuối thu lạnh lẽo.....

- Anh đi làm về chưa?

- Anh chưa! Anh đang làm thủ tục ở sân bay, còn tầm 1 giờ nữa là anh bay rồi. Sáng mai em ăn gì anh qua chở em đi ăn nhé?

- Vậy anh bay đi rồi về sáng mai em có chuyện này nói với anh

- Sao vậy em? Có chuyện gì quan trọng hay sao mà đợi mai mới nói với anh vậy? Ngày mai đâu có lễ lộc, kỉ niệm gì đâu nhỉ? Em nói bây giờ anh biết đi

- Anh sắp bay rồi nói giờ không tiện

- Sao mà không tiện được chứ, em yên tâm, 1 giờ nữa mới bay ấy. Anh đang chuẩn bị nghe tin vui của em nè

- Vậy em nói bây giờ luôn nhé!

- Em nói đi anh đang nghe đây

- Mình dừng lại đi anh...Em không thể cạnh bên anh được nữa!

- Em nói gì vậy? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu, em đùa anh ghê thế

- Mình nên kết thúc đi anh

- Em nói thật à?

- Em nói thật, chấm dứt nhé anh

- Anh làm sai điều gì với em hay sao? Hay anh có chỗ nào không tốt? Tại sao lại chia tay? Anh thấy mình đang rất hạnh phúc mà em. Giải thích cho anh đi

- Anh không làm gì sai cả, anh cũng không có điểm gì không tốt cả. Ngược lại, anh rất tốt, thế nhưng anh có bao giờ suy nghĩ cho em chưa?

Mình yêu nhau nhưng một tuần chỉ gặp nhau 1, 2 lần, nhiều lắm là 3 lần trong khi mình ở chung một thành phố. Ngày lễ, ngày cuối tuần muốn bên cạnh người mình yêu cũng khó, chỉ gặp nhau đôi ba phút cuối ngày thì còn ý nghĩa gì nữa hả anh? Sinh nhật em, anh cũng đi công tác tận 22 giờ đêm mới thấy xuất hiện.

Nói thích cái này cái kia thì anh bảo đợi 1 tuần 2 tuần anh mới mua được, lúc đó còn ý nghĩa gì nữa. Cái gì anh cũng bắt em đợi, đợi và đợi. Nhiều lần nói em bảo anh đổi xe thì anh bảo xe chỉ là phương tiện đi lại, xe nào mà chẳng được, rồi cuối cùng lại đi mua chiếc xe Wave tàn đó.

Em là con gái, em đang ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, em chẳng thể nào bên cạnh một người chỉ biết lao đầu vào công việc như anh, thời gian anh dành cho em đó là chưa đủ, em không thể bên cạnh anh được nữa!

- Cậu ta cho em đầy đủ hơn phải vậy không?


- Anh đang nói gì vậy? Cậu ta nào ở đây?

- Thật ra anh biết lâu rồi. Từ lúc em đeo đôi bông tai mới không phải cái anh tặng hôm sinh nhật em. Từ cái ngày anh đi công tác nhưng được về sớm, chỉ muốn dành cho em bất ngờ....sau đó cũng có bất ngờ thật, anh đợi em đến nửa đêm em vẫn chưa về. Từ lúc em đi qua đêm mà gia đình em tưởng đi với anh, điện thoại anh khi đã quá 1 giờ sáng. Từ lúc em đăng bức ảnh ngồi kế "vô lăng".


Anh hiện tại sắp 30 tuổi rồi em à! Không thể lúc nào cũng cạnh bên em 24/24 được, còn tương lai của chúng ta sau này nữa thì sao đây em? Anh có bao giờ để em một mình khi em nói cần anh chưa?

Em cũng biết công việc của anh là như vậy, thế nhưng chỉ cần đi làm về, anh liền chạy đến bên em mà? Em là người biết và hiểu điều đó nhất. Tuổi trẻ anh từng bồng bột suy nghĩ nông cạn nên con đường đi hiện tại không ít những khó khăn, nhưng có bao giờ anh để em chịu thiệt thòi gì với những cô gái khác đâu? Chỉ cần em nói em thích, anh đều cố gắng mua cho em nếu nó trong khả năng và tất nhiên, cũng cần đôi ba tuần để anh còn giải quyết nhiều vấn đề khác nữa: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đâu phải muốn hay thích là mua ngay được em à


- Anh đúng! Anh rất rốt, nhưng không bằng anh ấy. Anh nhìn lại bản thân anh xem. Anh chạy xe gì? Còn anh ấy chạy xe gì? Anh làm nghề gì? Còn anh ấy làm gì? Chưa nói đến việc anh ấy có thể bên cạnh em 24/24. Khi buồn, khi chán em đều có anh ấy an ủi, ở bên.

- Thôi! Vậy là đủ với anh rồi, anh phải lên máy bay bây giờ đây. Tối nay chắc không cần phải gặp nữa đâu, à không, từ giờ mình chắc khó gặp được nhau nữa

Em sống tốt.....

Trên chuyến bay ngày hôm đó không chỉ chở những hành khách, mà còn là 1 chút nỗi buồn và hàng nghìn dòng suy nghĩ và sự phiền muộn mênh mông, làm tôi chẳng thể chợp mắt nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro