Chương 9: Memo 1 - Aleister
Khi còn ở trong bụng mẹ, Aleister đã là đứa con quý tử của một ông chủ tịch tập đoàn rất lớn. Ai cũng tưởng rằng Aleister sẽ được sống trong chăn nhung nệm ấm nhưng tử thần lần đó đã không cho cậu ta bước vào cuộc đời dễ dàng như vậy.
Vì không đồng ý thỏa thuận với một toán xã hội đen, cha của Aleister đã bị bịt miệng và giết chết ngay trong phòng chờ của bệnh viện. Đám xã hội đen thu dọn và quăng cái xác vào nhà xác của bệnh viện rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tử thần có vẻ vẫn chưa no bụng nên vớ thêm cả mẹ của Aleister. Người mẹ mà mang thai Aleister hiển nhiên đã bị kiệt sức hoàn toàn sau khi sinh, bà ta chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Mọi người cố tìm ra cha của Aleister để đưa cậu ta về nhà. Nhưng họ đã sớm nhận ra, Aleister thực sự đã mồ côi cha mẹ rồi. Thật là đáng thương thay cho một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã không hề biết cha mẹ mình là ai. Toàn bộ gia sản bị những kẻ tham lam cướp đi, Aleister không còn lại gì, cậu bị đưa đến trại trẻ mồ côi.
...................................................................................
Lên 5 tuổi, Aleister đã tự nhận biết được những câu hỏi tại sao cậu lại ở đây? Cha mẹ của cậu ta là ai? Không những thế Aleister còn là một đứa trẻ ham học hỏi. Dù cho không được đi học, nhưng Aleister vẫn hằng ngày mang vở và bút đến trường, núp sau chiếc cửa sổ trong suốt của một lớp học để nghe giảng. Và lần nào Aleister cũng bị lũ bắt nạt đánh cho một trận nhừ tử khi trên đường về nhà, tiếp theo đó cũng là bị một trận mắng tơi bời từ bà sơ vì quần áo nhem nhuốc. Khó khăn lắm! khổ cực lắm! Nhưng Aleister không bao giờ bỏ cuộc, cậu ta vẫn đều đều cắp sách đi học lén mỗi ngày.
3 năm trôi qua, Aleister đã học được rất nhiều thứ, nhiều hơn những thứ chán ngắt mà những bà sơ đã dạy cho cậu. Không những mò đến trường cấp 1, Aleister còn mò đến cả trường cấp 2 và trường cấp 3. Cứ như là một thiên tài bẩm sinh, Aleister đã tiếp thu được kiến thức ở cả ba cấp học. Không chỉ có toán, ngữ văn, ngoại ngữ,... Aleister còn biết được cả về vật lí và hóa học trong khi cậu lúc đó chỉ mới tròn 8 tuổi.
Nhưng rồi, những bà sơ thấy Aleister cứ suốt ngày đi từ sáng đến tận chiều tối mới về nên họ đã cấm Aleister không được ra ngoài. Con đường học hỏi của Aleister từ đó coi như đã chấm dứt. Giờ đây, cậu chỉ có thể ngắm nhìn những bạn học sinh cùng trang lứa cắp sách tới trường và vui vẻ ra về. Nhìn những thấy những hình ảnh đó, Aleister một nửa vui một nửa buồn.
Đã 6 tháng từ khi Aleister bị cấm ra ngoài, cậu ủ rũ ngồi dưới một gốc cây và đọc lại những dòng chữ mà cậu ghi trong những quyển vở. Tương lai của Aleister tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng bất ngờ thay, người bạn của Aleister từ hàng ngàn năm trước xuất hiện.
Một cậu nhóc cũng 8 tuổi hơi cao đi ngang qua Aleister. Bị thu hút bởi đôi mắt ngọc bích của Aleister, cậu nhóc dừng lại và tỏ vẻ muốn làm quen. Cậu nhóc đó có một mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh dương và một làn da hơi trắng hơn so với một đứa con trai. Cậu ấy để ý tới quyển vở của Aleister, trong đó có những kiến thức mà một đứa trẻ 8 tuổi bình thường chưa được học.
Yorn: vở của cậu đấy à? Hôm nay cậu không đi học sao? Cậu có vẻ rất giỏi!
Aleister: tớ không được đi học...những thứ này chỉ là do tớ nghe giảng lén thôi...nhưng giờ tớ đã bị cấm hoàn toàn rồi... - Aleister rưng rưng nước mắt
Yorn: tớ là Yorn, rất vui vì đã được gặp cậu!
Yorn lại gần và ôm lấy Aleister, cảm giác này thật quen quá! Aleister có cảm giác như cả hai đã gặp nhau từ trước rồi.
Aleister: tớ là Aleister...
Yorn: thôi nào! Đừng khóc! Cậu không được đi học thì tớ sẽ tìm cách giúp cậu! Tớ thấy cậu là một thiên tài mà! Không đi học thì hơi phí!
Yorn dỗ Aleister, cả hai người bạn cùng tươi cười ngay sau đó. Mặt trời đang dần lặn xuống, đã đến lúc phải tạm biệt.
Yorn: tớ phải về nhà rồi! Hẹn cậu ngày mai!
Aleister: ukm! Tạm biệt...
Bằng một cách nào đó, Yorn đã làm được hồ sơ nhập học cho Aleister. Thứ mà giúp Yorn làm được điều này chính là tiền của cha mẹ cậu ta, Yorn là quý tử nhà giàu nên tiền cũng chả có gì là thiếu.
Bất ngờ được đưa đi học, Aleister nhảy cẩng vì vui sướng. Ngày ngày đi học cùng với Yorn, cánh cổng đến tương lai của Aleister càng ngày được mở rộng.
Nhưng rồi vào một ngày, đôi bạn này bị chia cắt. Sự chia cắt này không hẳn là đau khổ bởi vì đó chính là thành công của Yorn dành cho Aleister. Cậu bé mồ côi đã được một doanh nhân nhận nuôi nhờ sự thuyết phục của Yorn. Nhưng có một điều mà Yorn không thể tính trước được, cái ông doanh nhân đó lại chuẩn bị đi sang nước ngoài. Ngay lúc mà Aleister được ông ta nhận nuôi cũng là lúc mà Aleister được đưa ra nước ngoài sống. Từ đó, Yorn không còn gặp lại Aleister nữa.
15 năm dài dằng dặc trôi qua, Yorn giờ đây đã trở thành một cảnh sát đặc nhiệm SWAT. Dr. A bất ngờ trở về làm việc cho trụ sở SWAT với chức vụ là nhà khoa học.
Sau một tuần làm việc với nhau thì Yorn và Aleister mới có thể nhận ra nhau. Tình bạn dâng trào, cả hai ôm lấy nhau trong nước mắt của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro