Chương 72: Xin đừng rời xa tôi!
Nhờ thông tin của Mortos, một đoàn binh hùng hậu của Cung điện Ánh Sáng được Lauriel dẫn đầu tiến đến vị trí trú ngụ của Brickson và sẵn sàng đập thẳng mặt hắn bất cứ lúc nào.
Như đã sẵn sàng tiếp đón, Brickson cầm con gấu bông Mindus của mình chậm rãi bước ra từ hư không mà thực chất là bước ra từ hang ổ vô hình của nó.
Ánh sáng của Lauriel chiếu rọi, hang ổ của Lực lượng Sa Đọa hiện hình. Đằng sau Brickson là Maloch và đồng bọn xương xẩu. Không những thế, đứng cạnh nó còn có. . .Aleister.
Yorn bất ngờ, anh như bị thứ gì đó bắn xuyên tim. Aleister đang đứng ngang hàng với những tên kia, đã vậy còn trông có vẻ rất thoải mái.
Cả hai phe không chần chờ lao vào cấu xé lẫn nhau, quân của Cung điện Ánh Sáng bị tổn thất và héo mòn dần bởi từng đợt khống chế của Aleister.
Yorn: Aleister. . .tại sao?
Yorn suýt nữa đã rơi nước mắt nơi chiến trường đẫm máu, chả nhẽ Aleister lại phản bội anh thêm một lần nữa, chả nhẽ cái cảm giác đau đớn vì bị phản bội sẽ lặp lại. Không, Yorn không hề muốn điều đó lặp lại, anh đã chịu đau đớn quá đủ rồi.
Yorn lu mờ ý chí, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản, anh dốc hết sức chạy tới Aleister. Nhận ngay cái giá phải trả cho hành động liều lĩnh và bất chấp của mình, Yorn bị lũ quân Sa Đọa dồn sát thương chồng chất và bị thương nặng.
Yorn ngã xuống, anh thở hổn hển, máu chảy lênh láng, Yorn cố với tới Aleister nhưng không thể, đôi mắt của Yorn dần khép lại dù không hề muốn. Trong lúc dần chìm vào hôn mê, Yorn loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của Aleister đang nhìn về phía mình. Điều đó khiến Yorn có thể tin rằng Aleister không hề phản bội anh, chỉ là vì một lý do nào đó bắt buộc Aleister phải làm như vậy.
Cuộc chiến vẫn diễn ra, Zephys chính là nhân vật chính của sàn đấu này. Ông ta không hề mất lợi thế trước Brickson mà còn phải khiến cho nó phải khiếp sợ.
Mang danh tử thần, Zephys không hề sợ bất kì linh hồn nào dù cho là linh hồn tà ác nhất.
Zephys hùng hổ tiến gần và đánh thẳng mặt Brickson, linh hồn này sợ lắm nhưng vẫn cố ra oai để không bị áp đảo.
Tưởng đã dễ dàng đánh được Brickson nhưng không ngờ Aleister đã trói Zephys lại bằng ngục tù vĩnh hằng ngăn ông ta xóa sổ linh hồn tà ác đó. Thừa thời cơ, Brickson dùng ngọn lửa đen thiêu rụi Zephys từ từ, ông yếu dần, yếu dần và cuối cùng là gục xuống. Brickson định kết liễu Zephys thì bất ngờ Nakroth xuất hiện, ông ta chém dọa Brickson một nhát rồi bế Zephys tốc biến đi.
Chiến trường bỗng dưng lóe sáng cả lên, đó là lôi kích của Tulen, hắn ta xả chiêu nhiều hết sức có thể làm cho ai ai cũng phải nheo mắt.
Nhưng rồi, do bị khống chế rất nhiều bởi Aleister nên đoàn binh của Cung điện Ánh Sáng dần rơi vào đà mất lợi thế. Biết là không thể càn quyét được mà chỉ thiệt hại thêm nên đội quân của các vị thần nhanh chóng rút lui.
Yorn, Zephys và những binh sĩ bị thương được đưa về Cung điện Ánh Sáng. Họ được chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo.
Ilumia rất bực vì không đoạt được mục đích của mình mà lại bị thiệt hại, cô định sẽ bỏ Aleister ở lại đó luôn nhưng nghĩ lại thì nếu như thế sẽ càng nguy hiểm hơn cho phe của cô, như trong trận chiến vừa rồi thì Aleister rất nguy hiểm.
------------------------------*****----------------------------
Yorn: làm. . .ơn. . .tớ xin. . .cậu. . .đừng bỏ. . .tớ lại mà. . . - Yorn lảm nhảm trong lúc hôn mê
Tulen rất lo cho Yorn, anh ta không dám rời Yorn nửa bước, Tulen cảm thấy trong chuyện này người có lỗi nhiều nhất chính là anh.
Rồi Yorn cũng đã dần dần tỉnh lại, anh ta chộp lấy tay của Tulen và níu chặt. Tulen hơi bất ngờ nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua.
Yorn: cậu. . .cậu về rồi sao. . .? - Yorn mắt nhắm mắt mở lảm nhảm
Tulen: Yorn à. . .tớ biết nói điều này ra cậu sẽ đau lòng. . .Aleister vẫn chưa được đưa về
Yorn như chết lặng, đúng như dự đoán của Tulen, Yorn quằn quại đau đớn với những vết thương thể xác lẫn những vết thương lòng. Yorn thất vọng về chính bản thân, anh dần mấy đi ý chí chiến đấu.
Tulen: chúng ta sẽ thử lại. . .biết đâu lại được. . .mà Aleister đâu có phản bội chúng ta đâu nhỉ?. . .cậu ta bị ép buộc đúng không?. . .tóm lại là đừng quá lo lắng, lỡ đâu Aleister đang tìm cách thoát ra. . .
Nhờ lời động viên của Tulen, Yorn đã vực dậy và lấy lại được niềm tin. Anh tin rằng mình có thể đem Aleister trở về. Tuy vậy, trong đầu Yorn vẫn liên hồi thốt lên một lời cầu xin trong lo sợ "xin đừng rời xa tớ!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro