Chương 11: Thoát ra khỏi ảo ảnh
Ilumia: có gì tiến triển hơn chưa?
Ignis: haizzz. . . Vẫn không có gì tiến triển hơn cả, trình tự vẫn diễn ra rất chậm. Dù có truyền nhiều năng lượng hơn thì cũng chẳng được gì đâu
Wukong: hay ta gõ cho hắn một gậy nhỉ
Ignis liền quay qua lườm Wukong, Ilumia thì lắc đầu tắc lưỡi. Wukong thấy vậy liền chạy mất biến.
Ignis: cậu ta đã bị rút hết mana, sinh lực đã không còn nữa rồi
Ilumia thở dài và khẽ vuốt mái tóc vàng kim của Yorn, cô ta lo lắng cho cậu ấy. Sau ngày hôm ấy, Ilumia càng trở nên buồn rầu hơn.
Vào một ngày nọ, Yorn bất ngờ tỉnh dậy, cậu ta vô thức bước ra hành lang và tấn công vài người lính gác của Cung điện Ánh Sáng. Ngay sau đó, Gildur vô tình đi qua và chứng kiến sự việc này, ông ta liền tóm chặt lấy Yorn và ngăn cậu ta lại.
Gildur ghì chặt Yorn và đem cậu ta tới chỗ của Ilumia mặc cho Yorn cố sức vùng vẫy.
Ilumia ngạc nhiên trước hành động kì lạ của Yorn. Khi thấy Yorn ngày càng điên cuồng hơn Ilumia đành phải sai người trói cậu ta lại.
Jinna: năng lượng hắc ám đó. . .nó đang lớn dần
Ilumia: ý ông là sao?
Jinna: tà thuật của Aleister vẫn chưa hết tác dụng
Ilumia: vậy có cách nào để hóa giải nó không?
Jinna: ngoài việc giết Aleister thì còn có một cách khác để hóa giải, nhưng tôi e là nó quá khó với cậu ta
Ilumia: cách gì?
Jinna: yorn phải tự thoát ra khỏi ảo ảnh quá khứ mà Aleister tạo ra
Ignis: đúng là rất khó, cậu ta vẫn vương vấn với Aleister khá nhiều đấy
Gildur: hết cách rồi, cứ như thế này cậu ta sẽ phá nát nội bộ của chúng ta mất
Ilumia đành phải đau đớn giam Yorn trong nhà ngục và phong ấn cậu ta lại.
Lauriel đã xuất hiện trở lại, nàng bước đến nơi Yorn bị phong ấn. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên trán của Yorn khiến cho anh ta thức giấc. Thứ ánh sáng thuần khiết mà Lauriel truyền vào người Yorn đã xóa bay màu đỏ ngầu trên đôi mắt của anh.
Lauriel: công việc cuối cùng mà ngươi phải tự làm là. . . Thoát ra khỏi ảo ảnh
Yorn: thoát. . .khỏi. . .gì. . .chứ?
Lauriel: bỏ lại quá khứ phía sau đi! hãy tiến đến tương lai!
Yorn nghe đến đây thì dần tỉnh ngộ, cậu ta tạm quên mất tri kỉ của cậu trong quá khứ là Aleister và trở về thực tại.
Lauriel: làm tốt lắm, vị chiến binh rực rỡ nhất của Cung điện Ánh Sáng
Yorn: tôi vừa làm gì thế nhỉ? - Yorn choàng tỉnh và nháo nhác nhìn xung quanh
Lauriel cười nhẹ và xoa đầu Yorn rồi biến mất.
Yorn: hả?. . .sao mình lại bị phong ấn vậy trời? Mình làm gì sai à? Hm. . .
Ilumia vui mừng, hóa giải phong ấn cho Yorn và ôm chầm lấy cậu.
Yorn vẫn thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta chỉ nhớ ra được trước đó cậu đã bị đau đầu dữ dội sau buổi học giáo lý mà thôi.
Màn đêm buông xuống, Yorn ngồi một mình và lẩm bẩm trong buồn rầu
Yorn: cho dù cậu đã cố xé nát linh hồn của tớ,. . .tớ sẽ luôn dõi theo cậu và vẫn luôn coi cậu là bạn. . .
Wukong: gì thế tên rùa bò?
Yorn cau mày khi nhìn thấy Wukong, sự hiện diện của con khỉ này làm anh khá khó chịu cho dù hắn ta không có ý xấu gì.
Wukong: nhớ người yêu à? *Huhaha*
Yorn: ta làm gì có người yêu mà nhớ chứ cái con khỉ này
Wukong: *huhaha* trúng tim đen rồi à? Tạm biệt nha đồ rùa bò! - Wukong nhanh chóng đi ra chỗ khác
Yorn: haizzz. . .ước gì cậu có ở đây, cậu sẽ vui lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro