Chuyện Errol 1: Công việc mới
"Không... Tôi không làm đâu...!"
"Sao lại trả lời nhanh thế ? Cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe chi tiết về công việc nữa."
Trong một quán rượu ở góc thành Mercenary thuộc Norman, một thiếu niên tóc vàng trắng có đôi mắt hai màu lục đỏ, đang chán nản đập cằm lên bàn, trò chuyện với một người đàn ông có vẻ ngoài độ tuổi trung niên, mái tóc bạc mang trang phục của hội Thợ săn quỷ, một tổ chức đóng vai trò trọng yếu trong quân đội của vương quốc. Cả hai người tuy có vẻ ngoài bình thường, nhưng sự thật đều đã hơn cả trăm tuổi, một đặc điểm nổi bật mà chỉ có các Thợ săn quỷ thế hệ đầu mới có. Tuy nhiên, so với người đàn ông trung niên Richter, Errol, cậu thiếu niên gầy gò ấy, lại không chỉ đơn thuần là một Thợ săn.
"Công việc ông đề nghị tôi, để tôi lặp lại nhé, là " Trở thành thầy giám thị của cái "Học viện bùa chú" mới được sáng lập gần đây và cố thủ ở đó cho tới khi nhận lệnh tiếp theo ?", có điên mới nhận." Errol tiếp tục chủ đề với thái độ chán chường.
"Thứ nhất, là "Học viện pháp thuật", Errol, thứ hai, sau khi xem xét mọi khả năng, cậu là người phù hợp nhất trong Hội Sát quỷ phù hợp cho công việc này." Richter đáp.
"Vì tôi yếu à ?"
"Đó không phải lí do, nhóc, nếu cậu đang tự ái cho rằng tôi giao việc này vì coi thường cậu, thì cậu lầm rồi."
Errol ngước mắt nhìn người thầy của mình, và cậu biết rõ ông không nói dối, ông rất coi trọng khả năng của cậu, dù nó mới chỉ được cậu kiểm soát gần đây sau cuộc đại chiến với Volkath, tuy vậy, bất cứ ai ở đó chứng kiến trận đánh ấy đều sẽ có cùng chung suy nghĩ với Richter, rằng cậu RẤT MẠNH .
Trận chiến ngăn chặn sự hồi sinh với Quỷ Vương.
Với việc mảnh vỡ linh hồn Volkath bị rút ra khỏi cơ thể, Errol - cánh tay ác ma giờ chỉ còn là một tên thợ săn quỷ yếu ớt, chiến đấu chỉ vì sợ hãi, bất lực.
Cậu khóc. Ngay giữa chiến trường. Cậu cười. Ngay trước mặt kẻ thù mới hồi sinh- Chúa tể hỗn mang Volkath.
Sự tồn tại của cậu, trong mắt Volkath, không khác gì một con cừu đứng giữa một cuộc chiến giữa các con sói, hắn lướt qua, không thèm để tâm đến cậu.
"Rốt cuộc mình đã làm đúng hay sai ?"
"Cả tên Nhẫn giả và tay Hề ấy đều nói rằng, sự hồi sinh của tên Chúa tể bóng tối là cần thiết để cứu rỗi thế giới, để không ai còn đau khổ..."
"Vậy tại sao... họ lại khóc..."
"Nếu cậu thực sự là Thợ săn quỷ, hãy đưa ra quyết định của riêng mình, cho dù đó là quyết định ngu ngốc hay tàn nhẫn, đó nhất quyết phải là quyết định dựa trên cảm xúc của riêng cậu." Giọng nói của Richter trong quá khứ văng vẳng trong tâm trí Errol.
"Đó chính là điều Edmund đã dạy ta... với tư cách một chiến hữu."
"Errol, em phải sống theo ý muốn của mình, dù mai này anh ra đi, em vẫn phải sống, đừng hối tiếc về những sai lầm, rồi để chúng kéo bản thân ra xa khỏi những điều mà mình mong muốn." Một câu nói quen thuộc vang lên, với tông giọng như của một người thanh niên trẻ.
Với cảm giác ấm áp đột ngột đến kì lạ thúc đẩy, Errol đột ngột ngừng khóc, ngừng cười, cậu dần dà lấy lại ý thức, rồi chầm chậm ngồi dậy, nét mặt kiên quyết.
"Quyết định của riêng tôi, hửm ?"
"Vậy thì, nó đây, quyết định của tôi !!!"
...
Thoát khỏi hồi tưởng về những ngày hôm đó, Errol tiếp lời:
" Sao cũng được, dù họ có trả tiền lương trên trời tôi cũng không nhận đâu, căn bản công việc đó không phù hợp với tôi, dù tôi mạnh hay yếu."
"Nếu cậu đang lo về cánh tay dị dạng đó thì chẳng phải giờ cậu đã kiểm soát được nó ở kích cỡ và hình dáng bình thường rồi mà, thậm chí cậu không cần biến nó trở thành mấy cái hình dạng lưỡi hái hay rìu chiến nặng nề đó mà còn có thể kiểm soát nó rồi, chẳng việc gì cậu phải suy nghĩ về những chuyện như "mình xấu xí" hay "mình gây nguy hiểm cho người khác".
Errol không có gì để phản bác, nhưng cậu vẫn thì thầm: "Cuộc sống bình yên không dành cho những kẻ như tôi."
Richter nghe xong, không hề ngạc nhiên, bởi ông hiểu rõ về cậu, với một kẻ chẳng biết gì ngoài nỗi đau, chém giết, máu và cô đơn, không lạ gì khi cậu từ chối một công việc đòi hỏi nhiều về tương tác. Tuy vậy, ông vẫn một mực kiên quyết:
"Cậu không thấy chán à, cứ ngày nào cũng huấn luyện đám nhóc Thợ săn thế hệ mới của hội vào buổi sáng, còn buổi tối thì bàn bạc việc chinh chiến với Vực hỗn mang, còn chán hơn mấy cái giấy tờ Thane với Arthur phải kí sml mỗi ngày."
"Cậu nên tận hưởng tuổi trẻ và giành thêm thời gian để tìm hiểu lại những đổi thay của Vương quốc Norman, Errol."
Errol nhăn mặt:" Này, chúng ta đã từng cùng chinh chiến trong cùng một thời đại đấy, giờ tôi cũng đã hơn trăm tuổi, còn quái gì tuổi trẻ, với cả tôi cũng chẳng cần tìm hiểu thêm điều gì ngoài quỷ và những phương pháp giết chúng."
" Hơn trăm tuổi ?" Richter cười lớn vang khắp cả quán rượu. "Cậu, một người dành cả trăm năm dưới đáy vực chỉ để học cách giết quỷ và tự kỉ với bản thân, còn tôi tuy chỉ ru rú ở quán rượu nhưng ít ra vẫn biết rõ rượu Đầu Lâu đã ngưng sản xuất và Bánh mì thành Bạch Xích giờ chỉ dành cho các chiến binh phương Bắc từ sau khi Đại chiến kết thúc hàng trăm năm trước, chứ không như ai kia, tỉnh rụi vào quán này gọi hai món không còn được phục vụ từ cả trăm năm, rồi nhờ tôi chọn rượu giúp, giờ theo ý kiến của tôi, chiến binh trăm tuổi chinh chiến trăm trận Errol có kiến thức văn hóa chỉ ngang một cậu nhóc chừng 16 tuổi thôi.
Bực, đó là từ miêu tả tâm trạnh cậu lúc này, Errol không thể cãi lại Richter, bởi ông đúng, dù là người đã hạ gục hắn, cậu chẳng biết gì ngoài chinh chiến cả, dù là hàng trăm năm trước hay hiện tại, và có lẽ nó là nguyên nhân cho cảm giác thiếu tự tin khi cậu nghe về việc được giao cho một công việc không hề liên quan đến săn quỷ. Errol trầm ngâm, rồi cậu lại tiếp tục:
"Richter, ông còn nhớ lời thề nguyện của mỗi Thợ săn thế hệ đầu khi họ được trao cho vũ khí không."
Richter hơi ngạc nhiên về sự thay đổi chủ đề, nhưng vẫn điềm nhiên đáp:
"Sao lại không? Ngày đến đọc lời thề, ta đến trễ vì lỡ lạc đến Cao nguyên xanh bên rìa Vực hỗn mang, và phải đập cả chục con quỷ mới lết mông về được, lại còn bị đồng đội trách mắng vì trễ 2 tiếng. Nếu ta nhớ không nhầm thì lời thề đó là... ".
"Chúng ta, Sát Quỷ đoàn,thề nguyện sẽ là những lưỡi đao đầu tiên giáng xuống tắm máu lũ ác quỷ, là những tấm khiên cuối cùng che chắn nhân loại khỏi nanh vuốt của chúng, và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hoặc KHÔNG CÒN MỘT CON QUỶ NÀO TỒN TẠI hoặc DÒNG MÁU HẮC PHÁP SƯ CỦA THỢ SĂN QUỶ TAN BIẾN VĨNH VIỄN."
Richter có thể thấy rõ, giọng nói của Errol đã gần như trầm không phát ra tiếng khi đọc những dòng cuối lời thề, ông cười trừ:
"Thợ săn quỷ ngày nay đã bỏ lời thề ấy từ lâu rồi, vì chẳng còn ai trong số họ mang theo dòng máu Hắc Pháp Sư nữa, có lẽ chúng ta là những kẻ duy nhất còn nhớ tới phong tục đó."
"Nhưng với tôi, nó là điều có ý nghĩa nhất. Nơi duy nhất tôi thuộc về là chiến trường, nếu tôi rời khỏi nơi ấy và sống bình yên, tôi sẽ quên đi lời thề của mình, và nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không thể bảo vệ những điều quan trọng với tôi, và... đánh mất họ thêm một lần nữ..."
"Errol."
Richter ngắt lời cậu, đôi mắt ông lộ rõ vẻ nghiêm nghị khác hẳn với từ đầu đến giờ, dấu hiệu cho biết ông đang nghiêm túc với chuyện này.
"Cậu hoàn toàn đúng về lời thề nguyện của Thợ săn quỷ chúng ta, và dù ở thời đại nào, đó cũng là điều mà không chỉ tôi và cậu, còn tất cả các Thợ săn thời đại này mang theo trong lòng."
Lặng im một lúc, ông nói:
"Nhưng... nếu cậu tự giam giữ bản thân ở nơi toàn mùi máu tanh ấy, cậu sẽ dần trở thành một kẻ chẳng biết gì ngoài chiến đấu và giết, một kẻ đã lãng quên đi điều bản thân muốn bảo vệ, chỉ hạ sát kẻ địch, thì làm sao cậu có thể tự coi mình là một "con người", nhóc."
Errol nghe xong, im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn vào nét mặt của người tiền bối đang ngồi đối diện.
Ông ấy đang rất nghiêm túc lo lắng cho cậu, một nỗi lo hoàn toàn có căn cứ dựa trên kinh nghiệm xương máu hàng trăm năm chinh chiến, mà không có bất kì mối liên hệ nào với bất kì ai khác ngoài những người Thợ săn chiến hữu, và lũ ác quỷ mà ông chắc chắn sẽ hạ sát sau khi gặp mặt.
"Nhóc, trở thành một thành viên của học viện ấy, và sống hết mình với tuổi trẻ của bản thân đi, những kí ức đó sẽ nhắc nhở cậu về những điều cậu cần phải bảo vệ, cho dù cậu có phải đối mặt với bao nhiêu cuộc chiến đi nữa, và cậu vẫn có thể giữ lấy nhân tính của mình."
"Kí ức hửm ?"-Errol cười đểu ."Thế kí ức nào đã giữ cho Thủ lĩnh Thợ săn quỷ có thể giữ bản tính khó chịu của mình thế?"
Với vẻ mặt siêu tỉnh rụi, Richter trả lời:
"Rượu, và tất cả những quán rượu ở xứ Norman."
"Cái lão này !!!"
Cuối cùng, Errol vẫn lại cười trừ, bởi cậu nghĩ, có lẽ ông đã đúng, tận hưởng một tuổi trẻ như vậy vẫn không tệ lắm, hơn nữa, Errol cũng có hứng thú với việc tìm hiểu về Norman sau từng ấy thời gian, đặc biệt là về những con người nơi đây, ý định này không hề liên quan đến việc săn quỷ, mà chỉ đơn giản, đây là "quyết định" đến từ chính cảm xúc của cậu.
"... em vẫn phải sống, đừng hối tiếc về những sai lầm, rồi để chúng kéo bản thân ra xa khỏi những điều mà mình mong muốn ..."
Những kí ức rời rạc ngày ấy, giờ lại hiện lên trong tâm trí cậu một lần nữa.
"Thật là, vậy... khi nào là ngày nhập học thế ?"
Tái bút: Nếu các bạn muốn biết về lựa chọn của Errol trong cuộc chiến năm xưa, hãy bình luận để mình biết, mình sẽ viết thêm phần ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro