Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện Les] Tự hỏi? (Done)

Tác Giả: Gin

Thể loại: sad..

Tình trạng: hoàn thành.
Note: truyện này là sad endding...

Tự hỏi rằng:

“Em đang nơi đâu?”

Đêm tối có những bước chân hiện hữu trên con đường đêm.

Đêm đến ai cũng ở trong nhà. Ấm áp trong chiếc chăn dày khi thời tiết lạnh thế này.

Đêm đến ánh đèn lên, chiếc bóng cũng dần xuất hiện theo từng bước chân người.

Đêm đến, sự im lặng bao phủ tất cả, chỉ còn nghe được tiếng của những tán lá qua từng cơn gió đông.

Đêm đến, kéo đến là sự buồn đau của ai đó trong tim.

Bước chân nặng chịch vang lên trong đêm tối trên 1 dãy phố ko người. Đêm tối và sự im lặng làm cho âm thanh của bước chân đó rõ thêm biết dường nào. Chậm rãi, từ từ ko vội vàng đó là nhịp của từng bước chân.

Trong đêm tối ngoài phố ko người có 1 người ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Không trăng.

Không sao.

Không mây.

Chỉ có ngọn gió đông đang lướt qua những tán lá cây xà cừ to lớn. Khẽ thì thầm cậu hỏi:

“Gió ơi! Hãy cho tôi biết em đang ở đâu?”

Sự im lặng bao quanh. Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của cậu như một câu trả lời và cũng nhanh chóng phũ phàng lạnh vô tình bỏ đi mất. Cậu im lặng, nhắm mắt để cảm nhận câu trả lời của gió. Lắc đầu, tiếng bước chân lại vang lên trong đêm tối.

Vẫn trong đêm tối đó. Cậu đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tựa người vào chiếc ghế sofa đơn trong phòng khách. Nhìn từng hạt mưa cậu khẽ thì thầm hỏi:

“Mưa ơi! Hãy cho tôi biết em đang ở đâu?”

Mưa khóc, nước mắt lăn dài lâu thật lâu bên ngoài khung cửa sổ. Người trong phòng nhìn mưa khóc, trong lòng đau mà sao lệ ko rơi?

Trong 1 hội trường sân khấu âm nhạc. Có gần 1000 con người, với hàng ngàn âm thanh khác nhau, ồn ào hoà vào nhau. Có 1 con người đứng giữa hàng trăm con người đó khẽ thì thầm:

“Có ai có thể cho tôi biết em đang ở đâu?”

Có rất nhiều âm thanh, có rất nhiều nhiều đến lỗi cảm thấy thật khó chịu và ngột ngạt. Nhưng trong hỗn độn âm thanh đó ko có câu trả lời làm cho cậu hài lòng. Không có câu trả lời làm cho cậu chấp nhận được. Ồn oà nhưng vẫn cô đơn.

Cũng vẫn trong hội trường âm nhạc đó, cách đây 1h đồng hồ đã có hàng trăm thứ âm thanh nhưng giờ đây im lặng đến kinh người. Không có 1 bóng người. Chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn trên sân khấu đang chiếu xuống chiếc đàn piano màu đen tuyền ngay chính giữa sân khấu. Có bóng người tiến lại gần đó, từng bước chân chạm rãi, vang vọng cả hội trường. Lướt tay qua bàn phím trắng ngà, chậm rãi ngồi trên chiếc ghế tay đặt nhẹ lên phím đàn, 1 bản nhạc được cất lên:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Before-Dawn-Isaac-Shepard/ZW6W8FF8.html

Từng nốt nhạc được cất lên. Vẫn là vậy chậm rãi chậm rãi. Khẽ đưa chân nhịp nhịp cậu hoà cùng vào giai điệu bài nhạc. Rồi bản nhạc kết thúc. Chậm chạm nhắm hờ đôi mắt màu đen có hơi vờn sương khói khẽ thì thầm hỏi:

“Đàn à! Hãy cho tôi biết em đang ở đâu?”

Bỗng 1 tiếng trầm vang lên của cây đàn như 1 câu trả lời cho cậu. Nốt trầm vang lên vang vọng của hội trường trong bóng tối. Cậu nhắm mắt 1 thứ trong suốt lăn dài trên má.

Trong một mùa đông dài. Lạnh đến thấu xương, bầu trời luôn u ám. Nhưng hôm nay lại đặc biệt vì bầu trời có chút hửng nắng và trong xanh hơn mọi ngày. Mỉm cười khi ánh nắng mùa đông xuyên qua mái tóc đen để đến tầm mắt của Cậu. Cậu nghĩ rằng hôm nay trời trong xanh nhưng chắc hôm nay bầu trời xanh cao kia sẽ có câu trả lời cho cậu. Khẽ thì thầm với tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào mắt cậu hỏi:

“Nắng àg! Hãy cho tôi biết em đang ở đâu?”

Nhưng câu hỏi vừa được cất lên thì tia nắng hiếm hoi đó biến mất. Bầu trời như đang trở về dáng vẻ hằng ngày của nó. Âm u và đen tối. Và hơn như thế là xuất hiện những tia sấm sét. Cơn mưa đông lạnh giá bắt đầu rơi. Mưa ướt đẫm vai Cậu. Lững thững lại từng bức chân chậm rãi trên con đường ướt.

Về đến nhà. Mở cửa như 1 con rôbốt thực sự. Nhìn thấy người bạn của mình. Cậu liền nở một nụ cười. Chắc ng bạn đó biết được em đang ở đâu đó. Là bạn thân của mình chắc người đó sẽ ko nói dối mình đâu. Liền nở một nụ cười tiến lại gần người bạn thân kia. Cậu lên giọng tiếng thì thào hỏi:

“Cậu hãy cho tôi biết em đang ở đâu?”

Nhìn bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột của người. Người bạn đó tức giận đưa tay vung lên đấm cho cậu 1 cú. Tay nắm tới kéo cổ áo của cậu kể cả khi cậu chưa hoảng hồn về cú đấm ban nãy. Người bạn đó hét vào mặt cậu:

-LÊ HOÀNG AN, hãy tỉnh táo lại cho tôi. Cậu cứ định sống như vậy mãi sao? Một năm qua là quá đủ rồi.

Nhíu mày vì thái độ của người bạn, cậu đưa tay lên dựt tay người đó ra khỏi cổ áo cậu. Cậu nhíu mày lãnh đạm nói:

-Tôi chỉ muốn biết em đang ở đâu, ko biết thì thôi. Tôi đi hỏi người khác.

Người bạn mở to mắt nhìn thái độ của cậu. Rồi lại phừng phừng nắm lấy cổ áo cậu gằng từng tiếng:

-Được, tôi sẽ cho cậu biết cô ấy đang ở đâu. Cậu thật là ngu ngốc.

Lại lôi cở áo cậu đi ra khỏi nhà dù có trời đang mưa như chút nước. Cậu cũng chỉ thản nhiên đi theo nhưng trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Vì điều gì? Vì cậu sắp được gặp cô ấy ư.?

Trời mưa, có hai con người vẫn đang đứng đó. Là cậu và người bạn đó. Người bạn đó đứng gần cậu lên tiếng:

-Cậu đã từng có được cô ấy. Nhưng giờ đây cô ấy đã thuộc về thượng đế mất rồi.

Cậu đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm bia mộ lạnh lẽo có in hình của 1 cô gái. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ nâu dài, hơi xoăn nhẹ gợn sóng phần đuôi. Nở 1 nự cười khiến cho người khác say đắm vào nụ cười đó. Nhìn âu yếm tấm ảnh đó cậu khẽ thì thầm:

“Tôi tìm thấy em rồi!”.

Người bạn đó nghe thấy vậy thì ko ngần ngại lao vào cậu đấm cho cậu một phát vào mặt. Cậu loạng choạng ngã ngay bên cạnh ngôi mộ. Mưa bẩn, đường bẩn cậu ngã xuống, quần áo thấm nước mưa, đất, bùn, lá khô đã ướt. Nhưng ko phản ứng gì, cậu chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ viền cạnh của tấm bia mộ. Như một hành động yêu thương chìu mến dành cho người con gái cậu yêu thương. Rồi vuốt đến tấm ảnh kia thì 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Người bạn lắc đầu khi thấy cậu như thế, khẽ người bạn nói:

-An àg. Nhung đã đi được 1 năm rồi. Cậu hãy tỉnh táo lại đi. Cậu còn cả cuộc sống sau này nữa còn phải tiếp tục sống, Nhung sẽ ko vui khi cậu cứ thế này đâu.

Cậu trầm ngâm hồi lâu khi nhìn bức ảnh đó rồi khé nói:

-Tình yêu của chúng tôi là tội lỗi hả? Hai người con gái yêu nhau là tội lỗi hả?

-Phải đó là tội lỗi!.

Có tiếng nói chen vào trước khi người bạn kia cất lời lên trả lời câu hỏi của cậu. Người bạn đó quay người lại thì nhìn thấy 1 người phụ nữ trung tuổi mặc đồ đen tay cầm 1 bó hoa huệ trắng. Đằng sau người phụ nữ đó có một người đang mặc bộ vest đen cầm ô che cho người phụ nữ kia, như là một thư ký thì phải. Người bạn đó thấy người kia thấy người phụ nữ đó thì khẽ cúi đầu chào. Người phụ nữ đó không thèm nhìn người bạn của cậu và chỉ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Bà nói:

-Chính cậu đã hại chết con gái tôi, không phải vì cậu thì nó đã ko cãi nhau với tôi rồi bỏ nhà ra đi, gặp phải tai nạn. Chính vì cậu, thế mà nó ngu ngốc đến cuối đời cũng chỉ nghĩ đến cậu.

-Em ko thích hoa huệ trắng. Em rất thích hoa oải hương đúng không.? An đi tìm hoa oải hương về cho em nhé.?

Cậu không màng những lời nói của người phụ nữ kia mà cứ khẽ thì thầm với tấm bia mộ. Người đàn bà kia thấy thế thì chạy đến chỗ cậu đang ngồi cạnh tấm bia mà dơ tay ra đủn cậu ngã, tránh xa tấm bia ra. Thân thế của cậu nói gì thì nói cũng chỉ là một đứa con gái, sau khi nhận được bao nhiêu cú đấm của người bạn kia, dầm mưa đến ướt sững người thì cậu không còn sức kháng cự nữa rồi. Bị đẩy ngã ra nhưng cậu cũng chỉ ngồi dậy, vẫn nhìn bức hình cậu khẽ nói:

-Ai ai cũng có quyền yêu thương. Tại sao chúng tôi lại không thể. Hai trái tim đều đập, có cảm giác yêu thương với nhau không phải yêu thương hay sao? Tại sao những người ngoài kia có nhịp đập trái tim được yêu thương mà chúng 2 chúng tôi lại không thế?. Điều đó khó khăn quá chăng?.

Cậu hỏi mà không có tiếng trả lời, không gian nghĩa trang chìm vào ảm đạm đến rợn người. Và còn âm u hơn khi cậu tự nổ 1 tràng cười. 1 tràng cười khiến người ta khinh hãi, cười điên dại đến cho hai dòng lệ tuôn rơi trên đầy khuôn mặt cậu. Cậu cười như không muốn dừng lại nhưng rồi khi như kìm nén được, cậu nhếch mép nhìn người phụ nữ đó rồi nói:

-Hai chúng tôi đã làm gì nên đến tội nỗi tày đình mà bà sỉ nhục chúng tôi. Chúng tôi giết người, cướp của hay phá hại hạnh phúc của ai. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của chính mình nhưng sao khó thế? Bà là mẹ cô ấy, nhưng sao bà không bảo vệ hạnh phúc của con gái mình mà lại đẩy cái hạnh phúc đó biến thành bi kịch?.

-Cậu đang đổ lỗi cho tôi ư? Cậu có biết rằng tình yêu này là tội lỗi, là không thể. Biết bao nhiêu người bàn tán, nhân viên công ty bàn tán, chỉ trích tôi không biết dạy con. Biết bao nhiêu các công ty đối tác đã từ bỏ các hợp đồng chỉ vì con gái tôi yêu 1 đứa con gái khác không hả?

 Người phụ nữ đó quát vào mặt cậu. Cái nghèn nghẹn ở cổ họng khi tủi thân vì tình yêu của mình bị tổn thương khiến cho giọng của cậu lạc hẳn đi. Nhưng cậu cũng chỉ cười khẽ nói:

-Bà chưa bao giờ đặt hạnh phúc của con gái mình lên sĩ diện của bà. Tôi xin lỗi vì lỗi lầm của tôi gây ra. Tôi xin lỗi vì đã yêu con gái bà, xin lỗi vì đã làm cho bà mất con gái, xin lỗi xã hội này vì tôi gây ra biết bao tội lỗi. Nhưng tự muốn hỏi bà 1 câu: Trên đời này, liệu có ai không muôn bản thân được yêu thương.?

Cậu mắt nhắm nghiền nói.


-Chúng tôi chỉ muốn là con người của chính mình. được quan tâm, yêu thương người mình yêu sao khó quá? Tại sao chúng tôi phải chịu sự bàn tán, sỉ nhục, khinh bỉ từ người khác? Tình yêu của chúng tôi cũng là từ hai con tim trân thành nhưng cuối cùng nhận lại là 1 bi kịch.

Cậu nói rồi từ trong túi áo khoác lôi ra được 1 con dao găm nhỏ, đưa tay hướng mũi dao đâm mạnh vào ngực trái của chính mình. Cả 3 người đang có mặt ở đó không kịp phản ứng, khi lấy lại nhận thức thì cậu đã nằm trên nền đất lạnh, máu từ nơi ngực trái tuôn ra hối hả. Trước khi nhắm nghiền đôi mắt, môi cậu khẽ mất máy nói lên câu.

“An tìm được em rồi, An sẽ không để cho e rời khỏi tầm mắt của An nữa đâu. Và bây giờ cũng chẳng có ai có thể ngăn cản tình yêu chúng ta. An muốn được e yêu thương lần nữa. Chờ anh vk nhé.”….

End

Tôi muốn trái tim tôi được yêu thương và cũng muốn sự yêu thương trong tình yêu của tôi được mọi người chân trọng.

Đồng tính cũng là yêu thương.

Hãy chân trọng những yêu thương luôn hiện hữu quanh ta.

Hơn là xa lánh và tổn thương đến nó.

Vì nếu xa lánh nó. Nó sẽ khiến bạn mất dần yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: