Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện Les] Phía sau (Done)

Tác giả: Gin

Thể loại: SE, nhẹ nhàng.

Tình trạng: hoàn thành.

-Chị có thể mời em 1 ly cafe được chứ?

-Nhưng em không quen chị.

-Vậy bây giờ chúng ta quen nhau rồi đây.

     Cô cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ hơn mình đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cô nhìn vào đôi mắt ấy vẫn còn đang mọng nước và đỏ hoe chỉ là vừa quệt ngang dòng nước mắt thôi. Nhìn cô bé nhận lấy ly cafe giấy của mình làm cho cô cũng mỉm cười mà cùng hướng mắt về phía chiếc cầu đằng xa xa kia. Cả 2 đừng mãi im lặng 1 lúc thì cô bé quay sang cô nói:

-Cảm ơn ch.

-Ukm không có gì.

-Em xin phép về trước.

-Về cẩn thận.

    Cô nói rồi nhìn cô gái lúng tùng cúi đầu chào mình rồi quay người bước đi. Cô bé đi phía trước thi thoảng lại thở dài một cái mà không hề biết có bóng cô đi đằng sau. Cô bé dừng thì cô cũng dừng, một bước rồi lại một bước rồi cho tới khi về tới ngôi nhà có dàn hoa giấy thì cô bé bước vào nhà. Cô thấy cô bé vào nhà rồi cũng thở dài một cái rồi bước về nhà.

  ----

-Mày chia tay thằng đấy là đúng rồi, than thở làm gì.

-Biết là vậy nhưng vẫn cứ thấy nản nản chứ.

-Cái thằng bắt cá 2 tay, đá là phải nản gì mà nản, kể cũng tiếc đẹp trai như vậy mà. Thôi tý nữa đi chơi với bọn tao.

-Biết rồi, biết rồi.

     Nàng khẽ than thở nằm úp mặt xuống bàn của cái căn tin ồn ào này khi mà cái đám bạn ồn ào đang ở bên cạnh nàng luyên thuyên về cái chuyện nàng vừa mới chia tay chàng “hotboy” của khối. Rồi đến khi đám bạn đó của nàng kéo vai gọi ngồi dậy ăn cơm trưa thì nàng mới ngồi dậy. Vừa ăn xong miếng cơm cuối cùng thì có đứa nói:

-Êh Nhung, hôm nay tới phiên mày lấy sữa đó.

-Sao nhanh đến phiên tao vậy?

-Than thân trách phận làm gì, đi lấy đi.

-Đưa tiền đây....

      Nàng chán nản cầm một đống tiền tiến tới quầy đồ uống của căn tin, chẳng thèm nhìn mặt của người bán hàng mà đã nói luôn một mạch:

-Cho em 3 sữa socola, 1 trắng và 1 dâu. 42k đây ạ.

-Của em đây, chỉ cần 34k thôi.

-Sao ạ?

      Nàng ngạc nhiên khi mà người bán sữa chỉ bảo nàng đưa 34k thôi. Cái đống sữa này của cả lũ nàng thuộc làu làu không những thế còn giá tiền, sao hôm nay lại hạ giá thế nhỉ. Nhưng mà trả lời nàng là nụ cười của người mới quen. Khẽ thốt lên:

-Là chị sao ạ? Chị làm việc ở đây àg?

-Ukm, mới nhận việc ngày hôm nay không ngờ gặp em ở đây.

-Chúng ta có duyên thật đấy.

-Ukm, chúng ta có duyên. Vì cái duyên nên tặng em hộp sữa đó.

     Cô mỉm cười nhìn nàng đang tít mắt ríu rít cảm ơn mình hồi hứa hẹn với cô về nàng mai lại mua sữa. Nhìn nàng chạy về phía chiếc bàn có 4 người bạn đang chờ, cái dáng người nhỏ bé chạy chân sáo làm cô mỉm cười đến khi có người bán hàng bên cạnh hỏi:

-Cậu quen cô bé đó àg?

-Ukm, mới quen.

-Chỉ có điên như cậu mới bỏ việc công ty để vào đây làm.

-Tôi làm ngoài giờ công ty mà.

-Bỏ ra cả 1 tiếng nghỉ trưa để ra đây bán sữa, điên nặng lắm rồi.

    Cô không trả lời câu hỏi đó của người bạn kia mà luôn hướng mắt nhìn cô bé đang ngậm đầu ống hút hộp sữa dâu và ngồi nghe đám bạn kể chuyện.

   ----

    Đút tay vào túi áo khoác dày nàng thở dài thả ra làn hơi trắng ngao ngán, cái mùa đông làm cho mọi thứ đều trôi qua nhanh, lang thang trên con phố quen thuộc mà chẳng có ý dừng lại ở bất cứ quán coffee ấm cúng nào trên đường. Đứng trên ngã tư đường nhìn dòng người đi nhanh qua làm nàng cảm thấy chẳng thể nào theo kịp và cũng không thể nào bước chân nổi thì lại thấy người quen. Nhẹ bước tới bên cạnh nàng từ đằng sau cô nhìn dòng người rồi nói:

-Sao vậy?

-Là chị? Chị đi đâu vậy ạ?

-Đi theo 1 cô bé thích lang thang đường phố thôi.

-Dạ?

    Nàng ngạc nhiên hỏi lại cô cái câu nói lấp lửng kia. Đánh trống lảng sự chú ý của nàng cô hỏi:

-Muốn vào quán nào đó ngồi không?

-Em không.

     Nàng chán nản trả lời, rồi khuôn mặt lại trở về trạng thái dài ra như lúc trước. Nhìn thái độ đó của nàng làm cô cười nhẹ nói:

-Vậy về nhà chị thì sao?

-Nhà chị?

-Ukm, thì cũng tiện đường gần đây, không ngại lắm nếu phải đi bộ.

-Vậy về nhà chị đi.

     Nàng vui vẻ nói rồi tự nhiên khoác tay người cao hơn mình cùng theo hướng cô chỉ rồi về. Chẳng mất nhiều thời gian khi mà về tới nhà cô. Cô đã nhớ rõ hình ảnh nàng mở tròn to mắt lên nhìn ngôi nhà của mình mà cảm thán:

-Sao nhà chị đẹp vậy?

-Vào nhà nào cô bé.

     Gọi nàng vào nhà, pha cho cô nàng 1 ly sữa để cô nàng vừa cầm cốc sữa mà đi đi lại lại khắp ngôi nhà của mình mà miệng luôn thốt lên hàng tá câu hỏi. Cô mỉm cười bình tĩnh mà chờ tới khi cô bé an toạ ngay trước mặt mình thì mới trả lời từng phần cô bé hỏi. Đến lượt cô hỏi:

-Sao hôm nay trông em có vẻ chán vậy.?

-Là do cái hồ sơ đăng ký thi ĐH ạ!

-Có khúc mắc gì sao?

-Em muốn đăng ký ngành thiết kế nội thất nhưng bố mẹ em không đồng ý.

-Vì sao?

-Họ nói là ngành đó không có tương lai.

    Cô mỉm cười khi nhìn thấy nàng chu môi giận dỗi nói, tay đưa nâng cốc sữa lên uống như để hả giận vậy. Nhìn thế cô nói:

-Cứ về viết hồ sơ đi, chắc chắc bố mẹ em sẽ đồng ý.

-Không có đâu chị ạ, phụ huynh của em khó tính lắm.

-Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Cứ viết đi sẽ được

     Cô mỉm cười rồi nhẹ nói để nhìn bộ dáng bĩu môi của nàng.

   ----

-Thật á?

-Thật.!

-Bố mẹ mày cho mày đăng ký cái ngành khô khan đó?

-Khô khan cái đầu mày.

       Nhung không thương tiếc mà đưa tay lên cốc đầu con bạn đang ngồi bên cạnh khi mà nó dám xỉ nhục ngành học mà nàng yêu thích. Nhưng nàng lại không thể chống đỡ nổi 3 đôi mắt cũng tương tự mở to hết cỡ ngạc nhiên khi nàng nói về việc kia. Nàng thấy thật lạ khi mà vừa nói chuyện với chị hôm trước, nghe chị nói về việc bố mẹ đồng ý thì hôm sau nàng đánh liều một phen không ngờ còn ngạc nhiên đến không thể nào tin được khi mà bố mẹ nàng nói:”Con cứ thoải mái chọn ngành, chúng ta đều không có ý kiến gì cả”.

    Lúc trước thì nàng đề nghị hết từ ngành này sang ngành khác để tránh cái nghề “bác sĩ” mà bố mẹ nàng luôn mong muốn nàng làm. Tất cả các ngành nghề mà Nhung đưa ra bố mẹ đều có ly do để nàng từ bỏ ngành nghề đó. Thế mà chỉ có qua 1 đêm mà họ thay đổi ý định làm nàng cũng ngạc nhiên hết cỡ. Vui mừng khi mà được đăng ký ngành yêu thích nàng đã chẳng ngần ngại chạy đến nhà cô mà ngồi chờ hơn 1 tiếng ngoài trời đông lạnh chỉ để khoe về việc đó. Cô thì nhíu mày không hài lòng lắm khi mà thấy nàng đang co lại trong chiếc áo dạ kia đứng ở ngoài cửa nên đã đưa luôn chùm chìa khoá nhà của mình và nói:

-Lần sau không có chị ở nhà thì vào nhà ngồi biết chưa?

-Nhưng như thế không tiện cho lắm.

-Đối với chị thì với riêng em không có việc gì tiện hay không!

 -----

    Được cô đưa cho chùm chìa khoá nhà và với đặc ân của của cô nhưng chưa bao giờ Nhung vào nhà cô khi mà cô không có nhà. Bây giờ hàng ngày ở trường Nhung sẽ tranh phần đi mua sữa cho cả bọn vì cơ bản là nàng đi mua sữa sẽ được cô tặng kèm 1 hộp sữa dâu. Nhung thường xuyên đến nhà của cô hơn, mối quan hệ của 2 chị em cải thiện rõ rệt. Nhung khám phá ra rằng là người chị quen này của nàng rất thích dọn dẹp, không như nàng thích bày bừa hơn. Có những buổi ôn luyện để thi thì nàng đều vào nhà cô để học. Chiếc bàn nơi phòng khách được làm bàn học khi Nhung bày đủ mọi thứ ở đấy và cả hai người đều ngồi dưới tấm thảm lót chứ không ngồi trên ghế. Nàng thấy lạ rồi lại hỏi bâng khuâng khi thấy cô đang cắm cúi vào chiếc màn hình máy tính với đôi kính cận trên mắt:

-Trông chị giống bà giám thị trường em lắm.

    Nhung cảm thán nói, cô thấy thế thì nhếch mắt lên làm cho đôi kính bị tụt xuống ngang mũi rồi nói:

-Như này giống hơn này.

-hahahahaha

     Nàng cười thoải mái khi mà cô làm hành động đó, thấy nàng cười cô cũng cười rồi nói:

-Học bài tiếp đi, chị là bà giám thị trông em học đây.

-hahahahaha

      Câu nói đó của cô lại càng làm Nhung cười to hơn. Cô nhìn đôi mắt to tròn của nàng giờ đang híp lại cong cong hình trăng khuyết vì cười làm cho cô cười nhẹ.

    Và rồi càng đến gần kỳ thi thì tần suất nàng đóng đô ở nhà cô càng nhiều, có lần 2 chị em đang nấu cùng nấu ăn trong bếp thì Nhung hỏi:

-Chị An, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

     Cô đang cắt quả cà chua giật mình về câu hỏi của nàng vì đây là lần đầu tiên nàng chủ động đưa ra câu hỏi về cô. Mỉm cười nhẹ tiếp tục hành động của mình cô nói:

-Chị 25.

-Hơn em có 7 tuổi thôi á

-Em nói câu “thôi á” có ý gì vậy.

     Nghe thấy câu nói ngạc nhiên của Nhung làm cho cô quay người lại hỏi. Nhung nghe thấy thế thì hồn nhiên nói:

-Thì nhìn chị như phụ nữ có chồng có con rồi ý. Mà lại còn ở nhà vừa to vừa đẹp thế này thì chắc là người phụ nữ cực giỏi, mà những người như thế thì tầm toàn trên 30 tuổi thôi.

     Nhung hồn nhiên nói ra suy nghĩ của mình rồi cô nhíu mày vào khó hiểu, thấy biểu hiện của cô thì Nhung lại nói tiếp:

-Nếu chị không phải là 1 nữ cường nhân để có 1 căn nhà như thế này thì chắc chắn chị phải là 1 tiểu thư của gia đình giàu có.

-Chị trông già lắm hả?

-Không được giận em nhá, chị trông già thật so với tuổi mà nhưng mà em nói ý già ở đây là vẻ trưởng thành ý. Chứ chị thực sự rất đẹp.

-Kiểu vừa kêu người ta già rồi lại khen đẹp là sao?

      Cô làm ra cái biểu cảm làm cho Nhung bật cười rồi đưa tay vẫn cầm mớ rau phẫy phẫy nói:

-Em không phải ý trêu chị. Mà ý nói là chị đẹp theo nghĩa của 1 quý cô trưởng thành già dặn xinh đẹp ý.

-ồh, cảm ơn lời khen của em.

    Cô mỉm cười vui vẻ quay lại công việc nấu nướng của mình khi nghe được lời khen của nàng. Nhung thấy chị vui vẻ thì lại hỏi:

-Tại sao chị lại đối tốt với em vậy?

-Chỉ là chị muốn có người để chị đối tốt.

-Tại sao là em?

-Không biết.

-Eo, trả lời thế là sao?

-Thì không biết trả lời ra sao thì nói vậy thôi.

-Thế chị không có người yêu ạ?

-Ý em hỏi người yêu tôi hay người tôi yêu.

-Plè...

      Nàng bĩu môi biểu cảm khi mà bị cô hỏi vặn lại rồi khi dọn mấy mớ rau đã nhặt xong mang đi rửa đứng cạnh cô bên quầy bếp nàng nói:

-Cả hai, người chị yêu và người yêu chị.

-Ưm...ko biết trả lời như thế nào nhỉ?

-Thì chị cứ trả lời đại đi.

-Vậy chị có thể trả lời là người yêu chị thì nhiều.

-Chị có tự tin lắm không đó?

-Không hề.

    Nhung bĩu môi rồi nói nhưng rồi lại tính tò tò của con gái nổi lên nói:

-Vậy người chị yêu?

-Tôi không biết yêu.

-Điêu.

       Câu nói của Nhung làm cô không hài lòng, thấy ánh mắt của cô thì Nhung lè lười nói lại:

-hihihihi..chị mà không biết thì em đi đầu xuống đất.

-Chị không biết thật.

      Cô trả lời với giọng nghiêm túc. Rồi lại nghiêng mình hỏi:

-Còn em thì sao? Xinh như em thì chắc nhiều chàng đang tán lắm.

-Cũng có vẻ đúng, cái hôm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ý. Hôm đó là em chia tay với 1 cậu bạn cùng khối.

-Ồh, dọn ăn cơm thôi.

-Vâng.

     Cô nói khi đồ ăn đã chuẩn bị xong cho cả hai. Khi ăn thì cô chăm chú ngồi nghe nàng ngồi kể về hết các mối tình, những anh chàng hiện đang tán tỉnh nàng. Và chốt lại 1 câu là:

-Em có thể dạy chị cách yêu.

-Vậy chị phải bái sư học đạo rồi.

     Cô tinh nghịch nói làm cho nàng có tràng cười tiếp.

   ------

      Nàng thi đỗ vào trường đã đăng ký, cả nhà đều vui mừng và ngay lúc sau gọi điện báo tin cho cô biết. Cô mỉm cười nghe giọng háo hức của nàng qua điện thoại và chỉ nhẹ nói cố gắng học tập rồi lại phải nhanh chóng đi giải quyết công việc.

      Thời gian cứ thế trôi qua. Hai chị em ngày càng thân thiết khi mà Nhung đã chẳng ngại ngần mà kể hết bí mật của mình. Nhung cảm thấy thật ấm áp khi có một người chị gái như vậy, nàng kể cho cô về những anh chàng mà nàng nhận lời yêu. Yêu một quãng thời gian thì lại chia tay đến lúc đó thì lại tìm đến cô để cô pha cho 1 cốc sữa rồi lại an ủi. Có một lần khi Nhung học năm 3 làm cho cô giật thót tim khi mà nàng đã đến nhà cô kéo cô một mạch ra khỏi nhà và dẫn cô đến trước một cái bệnh viện. Không nói năng một câu gì rồi lại kéo thẳng cô vào thang máy bấm đến tầng 6 mở cửa cầu thang máy ra là nơi có tấm bảng “Khoa Sản” làm cho cô trợn tròn mắt. Đang định mở miệng ra hỏi thì nàng kéo cô tới cái cầu thang bộ đi lên thêm lên tầng nữa là tầng 7. Sân thượng của bệnh viện.

      Cô có thể cảm nhận được tim mình như đập từng nhịp mạnh khi mà từng bước chân lên cầu thang và nó dường như ngừng lại khi mà cánh cửa sân thượng được mở ra. Ánh chiều tà chiếc qua mái tóc xoã dài của Nhung làm cho cô ngơ ngẩn khi nhìn dáng lưng nhỏ đó. Nhìn Nhung quay người lại nói:

-Chị thấy thế nào, cảnh đẹp chứ hả?

-Em thích nơi này?

-Yep, 1 lần đưa bạn em vào đây thế là em phát hiện ra nơi này.

-Bạn em?

-Ukm, cậu ấy đi phá thai.

-Phá thai?

-Vâng, cậu ấy với bạn trai có quan hệ và cả 2 đều lo sợ về đứa bé nên đã bảo em cùng đi phá.

-Phạm Hồng Nhung dù sau này thế nào thì cũng ko được hành động như 2 người bạn đó. Đó là 1 sinh mạng.

-Em biết mà. Em có yêu nhưng trong sáng nhá.

-Chị biết, chị chỉ muốn nhắc nhở thôi. Nếu em có khó khăn hay bất cứ việc gì quay người là thấy chị đằng sau.

-Khiếp, chị nói như là đang tỏ tình khi yêu đơn phương em vậy.- Nàng vui vẻ nói khi mà nhìn thấy cô nghiêm túc nói mình. Và câu trả lời là cái nhún vai đầy ẩn ý của cô. Rồi lại trầm mặc khi mà cả hai lại không nói câu nào nữa mà cùng ngắn cảnh.

     Nhung ra tốt nghiệp với bằng giỏi. Nhưng khổ nỗi là các công ty bất động sản hay những văn phòng thiết kế đều không nhận khi mà nàng mới chỉ là một sinh viên không hề có 1 chút kinh nghiệm nào. Hàng ngày khi chưa kiếm được việc khi mà bố mẹ Nhung suốt ngày cằn nhằn rằng là nàng hồi xưa không nghe lời họ. Chán nản Nhung lại mò xác tới nhà cô, Vẫn là hành động đi pha sữa cho nàng ngồi nghe nàng kể kể về việc đi kiếm việc làm thế rồi cô đưa ra 1 tấm danh thiếp nói:

-Đến đây phỏng vấn xin việc xem.

-Ở GH á, họ không nhận đâu, em nộp hồ sơ, phỏng vấn vào văn phòng thiết kế bé họ nói ko có kinh nghiệm đã khó chứ đừng nói là công ty lớn như GH.

-Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng.

-Hình như em để ý mỗi lần chị nói câu này thì kiểu gì hôm sau việc em muốn cũng thành sự thật hay sao ý.

     Cô nhún vai rồi lại chăm chú vào cái màn hình máy tính như thường lệ. Mon men tới gần bên cô, ôm lấy ngang hông cô làm cho cô đông cứng người lại, 10 đầu ngón tay cũng không còn lướt trên bàn phím nữa, nhẹ nhàng Nhung nói:

-Nếu là thật em được nhận em sẽ mời chị đi ăn bằng tháng lương đầu tiên của em.

-Vậy chị sẽ cầu nguyện cho em được nhận việc.

-Chắc chắn thế rồi.

        Sáng hôm sau Nhung chuẩn bị mọi thứ để đến GH nộp hồ sơ và được họ thông báo là phỏng vấn ngay tại lúc đó lại làm cho nàng hồi hộp hơn bao giờ hết. Thường thường thì các công ty khác sẽ cho người ta thời gian chuẩn bị phỏng vấn nhưng bây giờ lại yêu cầu phòng vấn luôn làm cho cô lo sợ. Nhung cứ đi đi lại lại ở cái hành lang có văn phòng phỏng vấn làm cho các thí sinh khác cũng lo lắng theo. Đang run bần bật thì nhận được tin nhắn:

“Hãy ôn lại những kiến thức về việc thiết kế bảo vệ môi trường”

     Là tin nhắn của cô, nghe lời nàng lẩm nhẩm nhớ lại những kiến thức về lĩnh vực đó. Đến khi vào phòng phỏng vấn gặp ba người giám thị nghe được câu hỏi của họ làm nàng không hết cỡ nào ngạc nhiên. Là về kiến thức môi trường, và nàng còn nhận được 1 yêu cầu là thiết kế nhanh ra một căn nhà thân thiện với môi trường. Chăm chú tập trung vẽ đến khi ghi các số liệu vào bản thiết kế thì Nhung với nhận ra rằng nàng đang vẽ chính ngôi nhà của cô. Tất cả mọi thứ, nội thất vị trí căn phòng và cái thân thiện của ngôi nhà là có 1 căn phòng kính bên trong có đầy các loại hoa và cây.

     Nhung đã nén sự sung sướng của mình khi mà 3 người giám khảo kia đã đưa cho nàng một tờ giấy hẹn lịch làm việc. Cố kìm nén cảm giác vui mừng khi ra khỏi căn phòng kia, cầm tờ giấy hẹn mà nàng đã nhảy cẫng lên ôm lấy 1 người cũng đi phỏng vấn như nàng ở đó, nhảy chân sáo đi về phía cuối hành lang nơi có thang máy để về báo tin mừng cho mọi người mà không hề biết hành động của nàng đều được thu vào mắt của 2 người khác. 1 người lên tiếng:

-Bài kiểm tra của công ty ta lần đầu tiên lại có 1 người hoàn thành xuất sắc đến như vậy, bản thiết kế rất đẹp ạ.

-Tôi biết.

      Nhung về đến nhà thì gọi điện ngay báo cho cô biết, vừa nhấc máy cô đã nghe thấy 1 tràng các câu:

-Yêu chị, yêu chị...yêu chị nhất luôn.

-Hử?

-Em được nhận rồi, ở GH nhá.

-Vậy thì cố gắng mà làm việc.

     Cô nói rồi cúp máy khi mà nhận thấy có người tiến vào văn phòng giọng khinh khỉnh nói:

-Lại là cô bé đó àg?

-Ukm.

-Kể ra cũng lâu phết nhỉ mấy năm, 3 hay 4.

-5

-Hahahaha, tôi khâm phục cậu đó.

-Khỏi, nhớ chiếu cố cô ấy.

-Phòng nào vậy?

-Thiết kế.

-Kể ra có người yêu mình làm người quyền cao chức trọng thật tốt.

-Có việc gì không?

-Có thì mới vào đây tìm cậu chứ....

   ----

   Ngày đầu Nhung đi làm, nàng đã chuẩn bị mọi thứ về việc gặp trưởng phòng giao tiếp với những người sẽ là đồng nghiệp của mình. Khi nhìn thấy vi trưởng phòng trẻ tuổi của mình đã làm nàng rất bất ngờ, không ngờ cũng chỉ bằng tuổi chị mà đã làm trưởng phòng rồi. Định thầm tối sẽ về kể với chị về việc này làm cho nàng mỉm cười ra mặt. Vị trưởng phòng đó nhìn nàng từ đầu tới chân rồi gật đầu mỉm cười hài lòng còn nói:

-Mắt cậu ta cũng không cận nặng lắm.

-Sao ạ.?

-Không có gì, em đi học việc đi, khi nào quen sẽ có việc cho em.

     Nàng vui mừng chạy khắp nơi trong văn phòng để giao tiếp. Rồi thời gian cứ thế trôi khi mà vào văn phòng đã được hơn một tháng, mọi ngày ở công ty nàng đều gọi điện kể cho cô. Về việc nàng quen được ai mới trong công ty, mấy chị cùng công ty buôn chuyện gì nội bộ công ty ra sao và nàng còn kể về vị chủ tịch của công ty lớn là 1 nữ cường nhân. Nghe từ miệng người này đến người khác, nàng được nghe kể về vị chủ tịch như 1 huyền thoại trong ngành thiết kế tự mình gây dựng công ty từ hồi không có tý tên tuổi nào bây giờ lọt vào top 5 công ty quyền lực nhất nước mà làm việc cả tháng trời mà chưa bao giờ được gặp mặt.

    Rồi như thoả ước nguyện của Nhung khi mà có 1 lần trưởng phòng thông báo phòng thiết kế sẽ có một cuộc họp về 1 dự án xây chung cư cao cấp sẽ có chủ tịch tham dự làm cho cả phòng gần 20 người láo loạn lên và trong đó có nàng. Khi mà mọi người đã ngồi trong phòng họp rộng rãi, nàng là người chuẩn bị tư liệu nên vào muộn nhất khi mà mọi người ổn định hết chỗ ngồi và đang cắm cúi thảo luận về những thứ tý nữa cần trình bày trước mặt chủ tịch thì nàng vào ngồi ngay cạnh cửa phòng. Có 1 bóng người tiến vào, Nhung quay người nhìn thì bất thốt lên:

-An, sao chị lại có mặt ở đây.

    Câu nói của nàng làm thu hút cả phòng họp, tiếng sô ghế đứng dậy rồi mọi người đồng thanh hô:

-Chào chủ tịch.

      Câu chào của cả phòng làm cho Nhung như nhận được tin bão vào đất liền. Ngạc nhiên hết cỡ, mắt trợn tròn nhìn người đang ung dung vào chiếc ghế ngay cạnh mình mà ở vị trí chính giữa của chiếc bàn gỗ hình chữ U làm cho tâm trạng vô cùng rối bời. Cứ thi thoảng lại lén nhín cô một cái làm cho nàng lại nhíu mày, thở dài não lề khi mà không thể tưởng tượng nổi điều đến với mình. Đến khi có tiếng nói:

-Nhung, em lên trình bày ý tưởng của mình đi.

-Dạ...

     Lúng túng khi mọi ánh mắt của cả phòng hướng về mình và trong đó có cả cô làm cho nàng thấy áp lực vô cùng.Rồi đứng dậy trước khi bước về phía bục thuyết trình nàng đã kịp nghe thấy câu:

-Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng.

     Mỉm cười, hít 1 hơi sâu Nhung bắt đầu thuyết trình về ý tưởng của mình về khu chung cư đó. Nàng thấy lo lắng khi mà từ đầu đến cuối mà cô chẳng có tỏ 1 chút thái độ nào cả. Hài lòng không, thất vọng không. Chỉ là im lặng mà chăm chú nghe còn tuyệt nhiên không có thái độ gì hết. Điều đó làm cho nàng thấp tỏm không yên dù buổi họp đã kết thúc. Tối đến chờ đến giờ thường ngày nàng hay sang nhà cô mà bấm chuông. Cô mở cửa vẫn là cặp kính trên mắt mái tóc được buộc hờ đằng sau vẫn nụ cười đấy mà sao làm cho Nhung muốn khóc, thẫn thờ nhìn cô một lúc đến khi cô nói mới sực tỉnh:

-Chị không có ý định đứng ở đây cả buổi tối đâu.

    Nàng bĩu môi vào nhà rồi lại nhìn bóng lưng của cô đang ở trong bếp. Đặt trước mặt nàng 1 cốc sữa rồi lại cắm cúi vào cái máy tính. Nhung uống ngụm sữa rồi mon men tiến tới gần cô nhìn cô chăm chú vào cái máy tính rồi rụt rè hỏi:

-Chị thực sự là chủ tịch của GH hả?

-Theo em thì sao?

-Muốn khóc.

-Tại sao?

      Cô ngạc nhiên hỏi khi mà quay sang nhìn thấy nàng đang gục mặt xuống mặt của chiếc bàn ở phòng khách. Rồi lại nghe thấy cái giọng lè nhè của nàng ở dưới:

-Cái ý tưởng thiết kế sáng nay của em chị thấy thế nào?

-Sao em lại hỏi?

-Hỏi để biết ạ, cả văn phòng em đang bàn tán xôn xao hết cả lên, bọn họ nói là 1 trong 20 bản đó sẽ được chọn và tỉ lệ được chọn của em thấp nhất phòng.

     Cô nhíu mày nghe nàng trình bày im lặng chờ nàng ngóc đầu lên nhìn mình rồi cô nói:

-Nghe này, ở công ty thì chúng ta là việc công, còn bước ra ngoài thì mọi việc ở công ty không còn liên quan gì nữa. Em hiểu chứ?

-Em hiểu. Nhưng mà em muốn nghe.

     Nàng nũng nịu nói. Nhìn nàng rồi cô nhẹ nói:

-Sẽ chẳng có bản thiết kế nào được chọn cả?

-Vì sao?- bất ngờ vì câu nói của cô mà nàng cảm thán lại.

-Vì chị chỉ lấy ý kiến từ 1 số bản thiết kế thôi chứ ko lấy hết tất cả.

-Em thấy bản của trưởng phòng là tốt nhất, vậy mà chị cũng không nhận ?

-Không lấy, bản của cậu ta đẹp nhưng vật liệu chi phí và các thủ tục giấy tờ của nó khó thực hiện.

-Vậy bản của em.

-Của em thì nó không thực tế cho lắm.

-Chỗ nào ạ.

     Cô bất mãn nói. Xoa nhẹ đầu Nhung cô nói:

-Hãy chăm chỉ lấy thêm kinh nghiệm rồi sẽ có lúc có người nói với em nó không thực tế chỗ nào.

      Nàng bĩu môi chán nản nhìn cô rồi lại thở dài nói:

-Thật là đời lắm chữ “ngờ” đấy.

-Sao lắm?

-Như chị là điển hình em cứ nghĩ chị là một tiểu thư giàu có nên ở trong 1 căn nhà đẹp như thế này, nên chị chỉ cần làm nhân viên văn phòng bình thường cũng có cái ăn cái tiêu.

-Ukm, nó cũng có vẻ đúng nếu 10 năm trước đây chị không bỏ nhà đi.

     Cô nói thì thầm rồi lại làm việc tiếp. Nhưng mà nàng đã nghe được điều đó nàng ngạc nhiên hỏi:

-Chị bỏ nhà đi?.

-Ukm, em thấy trong nhà chị có bức ảnh gia đình nào không?

-Không. Vậy vốn đâu chị dựng công ty còn làm nhiều việc nữa?
-Vượt qua giới hạn của mình em sẽ có những câu trả lời cho điều em thắc mắc.

-Cứ úp úp mở mờ, chị già rồi đấy.

     Nhung kinh khỉnh nhìn cô nói, tự dưng cô ngừng không đánh máy nữa nhìn nàng thật lâu rồi nhẹ nói:

-ukm, chắc đã đến lúc.

-Đến lúc?

      Cô không trả lời câu hỏi của Nhung mà tắt máy tính đứng dậy nói:

-Hôm nay em có ý định ở đây ngủ với chị không?

-Ngủ á?

     Nàng ngạc nhiên hỏi khi mà quen cô đã bao nhiêu năm dù có ở tối muộn nhà cô thì cô cũng sẽ đưa nàng về chưa bao giờ nói ra lời bảo Nhung ngủ lại. Hnay cô đưa ra lời đề nghị làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn thái độ của nàng làm cho cô mỉm cười nói:

-Nhanh lên chị đưa quần áo cho thay.

       Tất bật chạy theo chị vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường màu đen nằm giữa cả căn phòng cũng màu đen nữa làm cho nàng phì cười. Cũng may là tủ đồ, bàn trang điểm, bàn làm việc cô lại để màu đen. Nhìn rất lạ, mở tủ đồ ra đưa cho nàng 1 bộ đồ ngủ lụa mỏng cô nói:

-Thay nhanh lên, đêm lạnh rồi.

    Nhìn Nhung đi vào phòng tắm làm cho cô trầm mặc 1 lúc rồi cũng chuẩn bị cho mình để đi ngủ. Hôm đó lần đầu tiên Nhung gần cô đến vậy, gác đầu lên tay cô ngủ ngon lành, nhìn nàng ngủ mà cô khẽ thì thầm:

-Đến bao lâu nữa thì em hiểu chị.

    Và cứ như thế thì dần dần cô và nàng cùng đi làm ở 1 công ty, chỉ là nàng bấm thang máy lên tầng 13 thì cô lên tới tầng 16. Rồi đến 1 hôm.

-Hồng Nhung, anh yêu em.

-Woah. *vỗ tay*

     Tình cảnh này là có anh chàng đang cầm 1 bó hồng to đứng trước mặt Nhung tỏ tình. Nhìn thấy mọi người vỗ tay cổ vũ rầm rầm làm cho nàng bối rối. E thẹn nhận lấy bó hoa rồi như nhận được dự đồng ý anh chàng đó nhảy cẫng lên trong tiếng vỗ tay của mọi người trong phòng. Nhung vui mừng cười híp mắt nhìn anh chàng đang cười vang kia mà không để ý ngoài cửa phòng có một bóng người đang đứng nơi đó im lặng. Nhìn Nhung vui vẻ tít mắt mà người đó không nhận ra có người đứng sau lưng mình đến khi người đó cất tiếng lên:

-Tôi nhớ là cậu hnay cũng đã đi mua hoa và đặt bàn ở nhà hàng đúng ko?

-Thì sao?

-Chậm 1 bước hả?

-Không, cái đó chỉ là đặt để tiếp đãi đối tác thôi.

-Tôi nhớ công ty chúng ta không nhận thêm thầu trong tháng này.

-Đừng quá đáng.

-Được rồi, được rồi.

      Khi nghe thấy tiếng người kia nói thì cô hít 1 hơi sâu rồi bỏ đi. Bước đi trong hành lang cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô khi mà các chị khác đang xúm xụm lại bàn tán về anh chàng kia.

      Hôm nay có lẽ Nhung là người nổi bật nhất công ty khi mà trên tay cầm bó hoa to mang về. Nhưng nàng lại ngó quanh ngó quẩn khắp đại sảnh để đến khi có người hỏi thì đang tìm người quen. Gọi điện, có người bắt máy Nhung hỏi luôn:

“Chị đang ở đâu vậy?”

“Chị đang ở nhà rồi.”

“Uồi, về sớm vậy sao không đợi em.”

“Chị....”

-Nhung...anh đưa em về nhé.

     Có tiếng gọi ngắt quãng giữa cuộc điện thoại, cô nghe thấy vậy, nghe thấy tiếng đáp vội vàng của nàng rồi cũng cúp máy.

     Một tuần liền cô và nàng không gặp nhau, nàng không thể nào tìm được bóng dáng của cô ở công ty, đến nhà thì lúc nào cũng thấy không có đèn nên nghĩ cô không có nhà. Gọi điện cũng không thấy. Cầm chùm chìa khoá nhà cô trên tay mà Nhung cứ đi đi lại lại ngoài cửa định xem mình có vào không. Đang trần chừ thì nghe thấy tiếng còi ôto. Nhếch đầu lên nhìn thì khẽ hô:

-Trưởng Phòng.

-Không cần gọi tôi trịnh trọng vậy, gọi tôi Quang Anh là được.

-Dạ, anh đến đây làm gì ạ?

-Gặp chủ nhân ngôi nhà này. Sao em lại ở đây?

-Em cũng đến gặp chủ nhân ngôi nhà này.

-Hình như e có mối quan hệ rất tốt với người này?

-Chị ấy là người em rất quý.

-Quý! Không phải là yêu hay thích àg?

-Không ạ, chị ấy như 1 người chị ruột của em vậy.

-Hình như cậu ta không có nhà.

-Anh cũng ko biết chị ấy đi đâu ạ.?

     Nàng ngạc nhiên hỏi thì cũng nhận được câu trả lời ngạc nhiên không kém

-Tôi nghĩ em phải là người biết rõ nhất đấy.

-Em...

-Hai người làm gì trước cửa nhà tôi vậy.

     Cả hai người bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói, cùng nhìn về một phía thấy cô trong bộ đồ tây trang màu đen, trên tay vẫn còn xách một túi vải như để đồ, nhìn 2 người không có ý định trả lời mình cô quay người mở cửa đi vào nhà. Vứt túi đồ lên trên ghế cô đi thẳng vào phòng ngủ mà chẳng thèm để ý tới 2 người đang đi sau cô kia. Hai người ngồi im lặng ở phòng khách, thấy cô bước ra trong bộ đồ thoải mái hơn trên tay cầm 1 cốc sữa rồi tiến tới đưa cho Nhung, nhẹ nói:

-Sao cậu tới đây?

-Cậu bỏ công ty 1 tuần thì tôi phải tới tìm chứ sao.

-Nó vẫn hoạt động tốt đấy thôi. Còn em.

-Em nhớ chị.

     Câu nói của Nhung làm cho cả cô và Quang Anh bất ngờ, rồi cô nhíu mày khi nghe thấy Quang Anh nói:

-Chẳng phải em có cậu người yêu trên tuyệt vời đó sao?

-Anh ấy khác, chị An khác. Em nhớ chị ấy là thực.

-Ukm chị tin. Còn cậu về đi.

-Sao đuổi tôi sớm vậy.

-Tôi muốn đi ngủ, tôi mệt rồi.

-Đi ngủ?- Đồng thanh.

-Ukm, đi ngủ. về đi.

-Vậy em cũng về đây.

-Em thì ở lại, ngủ với chị hôm nay.

     Câu nói của cô làm cho 2 người đông cứng lại, hất mặt ra hiệu đuổi khách làm cho Quang Anh chép miệng rồi cứ nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Đóng cửa nhà khi đuổi được tên kia đi thì cô vào phòng ngủ luôn. Khi mà Nhung bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy cô nằm ngủ rồi, hơi thở đều đặn vuốt nhẹ tóc của cô, nàng nói:

-Chị thực sự làm cho em khó hiểu đấy.

     Nhưng rồi lại rúc vào người cô ôm chặt cứng đi ngủ.

     Vẫn là thói quen sinh hoạt hàng ngày của cả hai, 1 tuần thi thoảng Nhung sẽ ngủ tại nhà cô. Có khi cả đêm sẽ là những câu chuyện của Nhung về anh chàng người yêu hiện tại kia. Rằng anh ta galăng đến cỡ nào, hào phóng, đẹp trai, tốt bụng đến thế nào. Được bố mẹ thích tới cỡ nào. tất cả đều được cô ngồi nghe hết. Những lúc 2 người cãi nhau cũng sẽ lại là cô ôm nàng vào lòng mà vuốt nhẹ lưng cho nàng ngủ. Trong những lúc nàng ngủ như vậy mới làm cho cô cảm thấy bản thân mình còn đang tồn tại.

       Nhưng mà điều chắc cô có thể nghe nổi, lại không thể chấp nhận nổi khi mà sau 2 năm Người con gái cô luôn muốn bảo vệ đang ngồi cùng một người đàn ông trước mặt cô tay trong tay đưa ra tấm thiệp màu hồng phấn trong nụ cười hạnh phúc. Nhung đã chẳng ngần ngại khi cầm 1 con dao đâm mạnh vào tim cô khi mà nói:

-Chị cũng mau kết hôn đi, rồi sinh con nữa. Nếu kịp thì có thể cho con chị với con em sẽ được mai mối với nhau đấy.

       Đến lúc đó cô chỉ biết hớp 1 ngụm khí lạnh và mỉm cười khi chào tạm biệt họ và cả con tim như nghẹn lại khi cánh cửa đó được đóng lại. Cô có thể tự nhận mình là người mạnh mẽ nhưng đến giây phút này chính sự mạnh mẽ đó đang bóp chết cô.

Thực sự khó thở...thực sự...cảm giác lần đầu tiên bất lực đến vậy....

Ngày nàng lên xe hoa. Mọi người đều cười nói vui vẻ, bận rộn rôm rả mà không để ý một người luôn im lặng đứng nhìn mọi thứ. Chờ tới khi mọi người dời khỏi phòng cô dâu để ra lễ đường thì cô mới bước vào. Nhìn Nhung trong bộ váy cưới trắng tinh mỉm cười tươi nhìn mình vẫy vẫy tay nói:

-Chị An, sao bây giờ mới tới, lại đây chụp ảnh với em.

-Ukm, chị cũng muốn chụp với em 1 bức.

     Cô cầm máy điện thoại của mình lên để nàng cầm chụp. Nàng cười cô cũng cười 1 bức ảnh đẹp. ngắn nhìn hình cô mỉm cười nhẹ rồi nhìn thật sâu vào mắt Nhung. Nàng hơi bất ngờ khi mà cô nhìn mình như vậy rồi mở to mắt khi cảm nhận được bờ môi của cô đang chạm nhẹ tới môi mình. Dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ đó cô mỉm cười nhẹ nói:

-Em xinh lắm, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng.

     Nói xong cô bỏ đi để lại Nhung vẫn bất động nơi đó. Đến khi mà có người gọi thì nàng mới sực tỉnh mà theo người đỡ ra ngoài.

    Nhìn cả lễ đường trang hoàng, đẹp đẽ thì hình ảnh cô hôn mình đã bay ra khỏi đầu nàng. Mỉm cười tươi theo nhịp chân của bố tiến tới chỗ chú rể làm cho cả hội trường như lắng đọng lại chỉ còn tiếng nhạc mà thôi. Nhìn bóng lưng của nàng đang đi tới nơi làm lễ, từng bước từng bước nhẹ như từng nhịp đập trong lồng ngực của cô. Và khi câu nói: “Con đồng ý” được cât lên thì như con dao găm mạnh vào tim, tiếng hô hào chúc mừng, tiếng nhạc vang lên. Tiếng nói tiếng cười như lấp đi cái âm thanh rên rỉ đau đến nhói lòng của cô.  Chớp mắt lại vài lần cho cái tầng nước đọng lại nơi bọng mắt cô biến mất trong đám đông đó.

1 tuần sau.

     Nàng vừa trở về từ tuần trăng mật và người muốn chia sẻ niềm vui đầu tiên đó là cô. Chạy đến nhà cô thì thấy nhà đóng cửa kín mít và còn có một tấm biển:”Bán nhà”. Tìm vội 1 người hàng xóm gần đó gấp gáp hỏi:

-Thưa bác, bác có biết người chủ ngôi nhà kia đi đâu rồi không ạ.?

-Àg, cái cô giàu giàu đó hả? Tôi không biết, hôm cô ta dọn nhà có 1 anh chàng nào đấy đi xe oto màu trắng tới đón đấy.

-Dạ cháu cảm ơn bác.

       Nàng biết chàng trai đó là ai, lấy điện thoại ra gọi:

“Alo”

“Alo, em Nhung ạ.”

“Nhung àg?”

“Vâng”

“Có việc gì không em?”

“Anh có biết chị An chuyển đi đâu không?”

“Em biết rồi àg? Anh không biết, cậu ta không đến công ty, chỉ điều hành công ty qua máy tính thôi, anh hỏi nhưng cũng không trả lời.”

“Thế ạ, cảm ơn anh”

“Ukm, có gì thì anh sẽ liên lạc cho em biết”

          Cầm chiếc điện thoại mà Nhung đi thất thểu về nhà, tới giờ đây nàng mới nhớ tới hành động đó của chị. Có một chút áy náy về bản thân mà cứ thế mà đi dọc con phố nàng đã đi hàng ngày mà không quay lại phía sau nơi cũng có 1 người đội chiếc mũ vải che đi khuôn mặt cũng bước theo từng nhịp bước chân nàng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro