Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối Đông

-Em lạnh.

-Lại đây.

-Sao An không ngọt ngào với em.

      Nghe câu thủ thỉ của người đang úp mặt vào vai mình, siết nhẹ vòng tay, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu mỉm cười nói:

-Vậy được chưa?

-Tạm tha cho An.

-Ngủ đi.

-Yêu An.

-Yêu em.

     Cô nói rồi lại rúc sát hơn vào người kia, đôi mắt lim dim mơ màng sau cả ngày dài đi học. Thời tiết càng lúc càng lạnh, người cô cũng càng lúc càng lạnh, còn có người kia thì càng ngày càng ấm, thật thích hợp để làm tấm sưởi ấm giường. Ấm quá, cô ngủ lúc nào không hay. Đêm đông Hà Nội bên ngoài cửa sổ gào thét...bên trong căn phòng nhỏ có ngọn lửa nhỏ ấm nhóm nhen.

----

-Em muốn đi xem ca nhạc.

-Mua vé đi.

-Nhưng không mua được.

        Cậu khẽ nhíu mày rời khỏi chiếc màn hình máy tính, quay sang nhìn cô gái đng mặc bộ đồ ngủ đang ngồi trên giường nhẹ hỏi:

-Sao vậy?

-Giá vé đắt lắm.

Cậu nhẹ mỉm cười, rồi tiến lại gần ngồi cạnh:

-Tiền trong thẻ sao không dùng?

-Tiền đó để tiết kiệm, phòng việc An bỏ em còn có vốn làm ăn.

-Ngốc sao? Tiêu tiền trong đó đi. An làm để cho em tiêu mà.

-Không muốn, đó sẽ là tiền bồi thường tổn thất An đối với em.

-Sẽ không có chuyện đó đâu, nghĩ ít đi, đừng lo sợ lung tung.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Phải tiêu tiền trong đó.

-Em muốn đi với An.

-Vậy do vé đắt? Hay do muốn đi với An?

        Cậu như ngờ ngợ hỏi lại. Con mèo nhỏ kia len lén nhìn cậu rồi thủ thỉ nói:

-Muốn đi với An....và vé cũng đắt nữa.

-Đi với An không phải là sẽ buồn chán lắm sao?

-Có chút buồn chán nhưng em muốn đi với An.

-Thực sự không muốn đi với bạn?

-Uk! Muốn đi với An. Với cả qua đợt rồi, không mua được vé nữa đâu

      Nhìn cô ỉu xìu, cúi đầu, cậu mỉm cười nói:

-An mua vé rồi.

-An mua vé rồi? An mua lúc nào?

-Uk, muốn rủ em đi nhưng tự dưng trước em nói bạn rủ nên An nghĩ để em đi với bạn sẽ vui hơn.

-Thật sao?

-Uk, vé trong ngăn bàn.

-Sao An mua mà không nói?

-An chỉ muốn cho em có thời gian đi với các bạn.

-Còn bọn nó thì muốn em có thời gian với An.

-Hahahaha Sao lại vậy?

      Cậu cười to khi nghe thấy câu trả lời của cô. Cô chu miệng nói:

-Không phải do An lúc nào cũng làm việc...làm việc và làm việc sao.

     Cậu khẽ nhíu mày rồi nhẹ cười nói:

-Trước không phải An nói rồi sao? An đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp sẽ không tránh khỏi những lúc phải để em một mình nhưng An không chỉ vì một mình An, An muốn lo cho cả em, còn sau này của hai đứa nữa.

-Sao An lại cứ phải vội vàng như vậy chứ? Còn có em cơ mà.

     Cô nói rồi ngả nằm hẳn vào lòng người kia, tay đưa lên nghịch vạt áo người. Cậu cúi xuống nhìn người kia rồi nói:

-Chúng ta đặc biệt mà phải không em? An muốn chuẩn bị sẵn hết tất cả những trường hợp xảy ra với tình cảm của chúng ta. An không muốn em khổ.

-Chỉ cần có em yêu An là được rồi không phải sao? Em muốn ở bên An. Có thế nào em cũng sẽ không bỏ An đâu.

       Nói kèm theo hành động cắn cắn ngậm ngón tay người kia. Cậu cười nói:

-Uk, chỉ cần em yêu An là được rồi. Vậy khi em hết yêu An thì sao?

-Không có chuyện đó đâu.

      Tăng lực cắn.

-Em thấy buồn lắm không?

      Bỗng dưng cậu hỏi nhẹ, khiến cho không khí bỗng ngưng đọng lại, úp mặt vào bụng cậu, cô nói:

-Có buồn...nhưng biết vì An đang cố gắng cho cả hai đứa nên sẽ không buồn nữa.

-....

Cậu khẽ thoáng thở dài rồi nói:

-Khi nào thấy An lạc đường quá thì phải nhắc An nghe rõ chưa, đừng chịu đựng một mình. Em không nói, An không hỏi...chúng ta sẽ xa nhau mất. Hiểu không?

-Có hiểu ạ. An cũng không được buồn, công việc thì công việc, xong việc là phải về với em.

-Tuân lệnh vợ. Vậy thứ 7 này vợ đi xem ca nhạc với An chứ?

-Hứ! Ai là vợ An chứ.

-A....

       Lớp mỡ bụng của cậu có dấu răng mất. Cười rồi cúi sâu người xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh kia nói:

-Vợ ơi, An muốn "ăn" đêm.

-....

      Má đỏ bừng bừng, tai đỏ phừng phừng. Nhéo eo kẻ chọc ghẹo mình, bật dậy cô nói:

-Không chơi với An nữa....An đi làm việc, làm việc kiếm tiền cho em tiêu đi.

-Chẹp, nhưng mà tự dựng An không muốn làm việc nữa vợ ạ.

-........

        Cô ngơ ngác nhìn lại cậu, nhìn nụ cười đểu xuất hiện trên khuôn mặt kia cô biết chẳng hay gì xảy ra. Nhưng trước khi kịp thoát con sói đó đã vồ lấy cô rồi. Đêm đông hoạt động một chút cho thêm ấm người thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro