Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đừng lấy chồng

Đoạn đối thoại này là hoàn toàn có thật. Chỉ là phần dưới, gin viết để an ủi bản thân mình thôi. Thưởng thức nhé.

 ------

-Em có người thương chưa?

-Liên quan gì tới An?

-Uk thì không liên quan.

-....

-Em nấu ăn kiểu này sao lấy chồng được?

-Sau này nó nấu, em chỉ việc ăn. Thích thì dắt nhau ra ăn quán.

-Sẽ không tốt cho sức khỏe.

-Liên quan gì tới An?

-Uk thì không liên quan.

-....

-Đừng lấy chồng được không?

-Em cứ lấy chồng đấy! An làm được gì nào?

-....

-An lấy tư cách gì mà bảo em đừng lấy chồng?

-....

-An lo cho em được sao? An sẽ nuôi em sao? An sẽ đứng ra trước bố mẹ, anh chị em, hàng xóm của e, của An để bảo vệ em sao?

-....

-An nói chỉ cần cố gắng...sẽ mua nhà cho em, mua xe cho em đi, mở một cửa tiệm cho em làm chủ. Nhưng những điều đó là điều em cần ở An sao? Rồi em phải chờ bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm cho cái năng lực chết tiệt của An, cho cái lòng dũng cảm chết dẫm đó đứng lên bảo vệ em?

-....

-5-10-15 năm để em chờ? Lúc An có được những điều đó rồi, còn em thì sao? An lúc đó có thiếu người theo? Em thì còn lại được gì? Sao An ác độc vậy? Quãng thời gian em sẽ phải đợi An...cứ vậy mà trôi để rồi đánh đổi lấy cái kết cho tất cả!

-An..

-Im đi! An còn dám nói trước! Sau này ai mà biết được điều gì? An trẻ, còn em sẽ già đi. Chờ được An can đảm, đủ năng lực thì em sẽ trơ mắt nhìn người ta gia đình đầy đủ, làm vợ làm mẹ đủ thiên chức. An cho em được sao?

-....

-Chẳng nói đến việc An là đứa con gái chỉ cần nói khoảng cách tuổi cũng đủ để bóp nghẹt chết 2 đứa rồi. Sao An không chịu nghe lời? Sao An không tự tìm ai đó để mà bám lấy? Sao cứ nhất định là em? An biết thừa em ác độc cơ nào, vậy sao mà còn cứ bám lấy? Sao An ác độc quá vậy?

-....

          Khóe mắt của cô dần dần nhòe đi với hình ảnh của kẻ ngồi trước mắt. Khuôn mặt đã khiến cho cô từ chai lỳ thấy đáng ghét đến bây giờ thì nhắm mắt cũng nhớ đến. Kẻ mặt dày ngu ngốc làm đủ mọi cách ngớ ngẩn để khiến cô vui mà chỉ cần nhận lại cú đánh từ cô. Kẻ cứ từ từ đi vào con tim chằng chịt vết thương kiên nhẫn che trở nó từ lúc nào không biết. Kẻ khuấy lên mặt hồ yên ả sau bao nhiêu năm giờ đây lại dậy sóng. Không phải là lần 1, lần 2 cô cầm dao đâm cho kẻ đó vài nhát! Nhưng sao kẻ đó vẫn ở đó ám ảnh cô.

        Cô khóc khi bản thân chỉ làm tổn thương kẻ kia. Cô khóc khi bản thân bất lực với cái hiện tại cô đang phải đối mặt. Cô khóc khi nhìn người kia đang mím chặt môi không khóc. Cô khóc khi bản thân nhận ra với tất cả những lời hứa của kẻ kia làm cho cô đã từng hi vọng rồi lại thất vọng. Cô liệu phải chờ kẻ đó bao nhiêu năm để kẻ đó can đảm nói yêu cô, bảo vệ? Khoảng cách tuổi đã khiến cho cả hai trở thành 2 thế hệ. Sao giờ? Cô phải làm gì đây? Kệ kẻ đó muốn ra sao thì ra sao. Còn cô? Đâm cho kẻ đó 1 nhát nữa bằng câu:"Em sẽ đi lấy chồng!" sao? Rồi sẽ tin rằng có người đến xoa dịu nỗi đau của kẻ đó. Còn bản thân thì trơ mắt ra nhìn họ bên nhau còn bản thân thì lại tiếp tục chịu đựng nỗi đau đó 1 mình. Cô ích kỷ! Cô ác độc! Cô không làm được việc đó! Cô không làm được việc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro