Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Củ Hành

-Tránh ra đi.

       Mặt mày cau có, đủn đủn.

-...

-Đừng có lại gần em.

      Đưa tay ra ám hiệu.

-...

-Nói rồi, mà tốt nhất là An ra khỏi phòng luôn đi, ra ngoài phòng khách đi.

     Phẩy phẩy tay đuổi.

-...

-Đi đi.

-...

       Nhìn cô gái đang ngồi trên giường, khoanh tay lại mặt mày có vẻ đang bực tức điều gì làm cho cậu thở dài. Khẽ xoay một vòng cổ đứng dậy liếm môi đứng dậy đi ra ngoài không quên đóng cửa. Thả người xuống sofa, bật TV thả hồn vào chương trình biểu diễn thời trang nào đó.

*Tít*

"Vào lấy chăn gối ra đi".

      Mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn. Đứng dậy lại tiến vào căn phòng kia, nhìn thấy đèn ngủ đã được tắt nhưng vẫn thấy chiếc chăn và chiếc gối xếp gọn dưới cuối giường, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy đống chăn kia, nhẹ nhàng đi ra ngoài tiếp. Quấn chăn kín người, nằm dài ở sofa xem tiếp chương trình còn dở.

*Tít*

"Không ngủ được!"

      Cười, nhắn lại.

"An ngủ rồi!"

"Ngủ rồi mà còn trả lời được tin nhắn hả, ngủ tiếp đi!"

"...."

"Này...em không ngủ được, em không ngủ được thì An cũng không được ngủ!"

"Em nói An ngủ tiếp mà."

"Vào đây!"

       Cười cười, tung chăn, tắt TV như hành động quen thuộc, thong thả mở cửa phòng tối om, nhẹ nhàng nhấc chăn chui vào nơi ấm áp mềm mềm kia. Vừa đặt lưng xuống thì cũng là cảm nhận được có bàn tay khác đang quấn lấy bàn tay của mình, bàn chân cũng có người chạm vào. Mùi Lavender đột ngột tràn vào khoang mũi. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và giọng nói nhỏ nhẹ:

-Sao lại không đi tất hả? Chân lại lạnh rồi.

-Không phải do An không đi tất mà là có người đuổi An ra ngoài nên mới lạnh chân.

-Lại lý sự!

       Cùng với câu nói là cảm nhận được sự nhói đau nơi bả vai khi ai kia thò ra vài chiếc răng ngạm vào. Khẽ kêu nhẹ đau là người kia cũng buông tha cho cái bả vai của mình.

-Em không ngủ được là do An!

-An nhớ là mình không có làm gì khiến em mất ngủ mà.

-Tại do An không nằm với em đấy.

-Nhưng do em đuổi An đi.

-Là do em đuổi An đi nhưng mà đáng ra An không được đi mới đúng!.

-....

-Ngủ rồi hả?

-Ngủ thôi em.

-Nhưng em không buồn ngủ.

-Hay mình hoạt động chút chút nhé??

      Câu nói có phần hưng phấn của cậu khiến cho khuôn mặt đang vùi vào trong lồng ngực của cậu mà đỏ ửng lên. Thò tay véo lấy eo cậu giọng nghiêm túc nói:

-An có muốn ra ngoài tiếp không?

     Thấy người kia ngọ nguậy trong lòng, tránh né cái nhéo đau đau, không cần nhìn, cúi người xuống chạm nhẹ vào đôi môi mềm kia. Lại trở về tư thế cũ, ôm người đó chặt hơn nữa nói:

-Vậy ngủ được chưa?

Mặt lại càng đỏ hơn nữa.

-Hứ, ngủ...ngủ được rồi.

-Ngủ ngoan.

-Yêu An.

-Yêu em.

       Kết thúc ngày dài khi tiếng thở nhẹ và đều đặn vang lên bên tai.

-Vợ à, em là đồ củ hành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro