Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHAP 2.

Năm nay nó lên 11 rồi… Người lớn chút rồi… Mà nó có bao giờ con nít đâu mà người lớn.. Nó chỉ lâu lâu tỏ ra con nít với 2 người mà thôi, là chị và ba của nó…

Những ngày hè nó chỉ nhốt mình trong nhà giống như đứa tự kỷ, thật ra mà nói nó bị tự kỷ chút thôi, nó ở nhà không ra đường là vì làm biếng lâu năm đó, người nhà quá quen với nó, đưa thì đi không đưa thì ở nhà ngủ cho sướng thân.

Hôm nay nó quyết tâm thức dậy sớm và đương nhiên nó làm được, nó quyết tâm chuyện gì thì nhất định sẽ làm bằng được… Vì ít ra đường nên hậu quả là nó không canh được giờ đến cộng cái tính mò mò của nó thì thôi không trễ cũng sợ. Dắt xe ra mở cổng rồi cẩn thận đóng cổng nó không khóa vì có chị giúp việc trong nhà mà…

Đến trường với tinh thần có phần gấp gáp… Không gấp mới lạ, vừa tới trước cổng trường thì tiếng chuông đến giờ lên lớp vang lên, bao nhiêu đứa học sinh trong sân trường cùng cảnh ngộ với nó, vật vã chạy tới chạy lui, còn phải cất xe rồi chạy đi tìm lớp nữa cơ mới khổ, nghĩ đến đó nó cũng thấy mệt rồi, nó có lên trường nhận lớp hay nhận giáo viên chủ nhiệm gì đâu, chỉ toàn ở nhà tất cả là do ba nó làm tất đó chứ từ cái thời khóa biểu cũng phải chép cho nó nữa, nó chẳng buồn để ý nữa nói chi là đụng đến mấy chuyện đó…

Khẽ thở dài nó lật đật bước bình thường như người đi đường, làm biếng chạy dù biết là trễ rồi, nó cũng thấy tốp giáo viên đang đi đến lớp của họ, lỡ rồi chơi luôn nó tới cái lớp gì nó không biết tả sao nữa mà là nhìn tấm bảng ghi số 17, lon ton đi tới hỏi cái con nhỏ đang đứng trước cửa đang dáo dác nhìn mấy người đang đi tới rồi quay vô nhìn mấy đứa trong lớp…

Nó đứng trước cửa hỏi con nhỏ đang đứng đó:

- Bạn ơi! Cho mình hỏi đây phải lớp 11A4 không vậy? – Nó lịch sự hỏi

- Trời trời… trễ rồi mà còn đi nữa, vô mau lên cô tới rồi – Nó nghe xong muốn bốc hỏa luôn

Pow.

“Ặc… Mình hỏi 1 cách lịch sự vậy mà cái con nhỏ đó trả lời cái kiểu đó đó, WTF? Đã vậy còn dám đẩy nó nữa, dám đụng vô người nó nữa…. Cái quái gì vậy trời”

End.

Nó vừa bước vào lớp, ôi thôi phải nói à không phải hỏi là cái lớp này bị khùng phải không trời… Chả là nó vừa bước vào thì cái đám điên lớp 11a4 hô hào ồ lên nghe mà phát bực… Không để ý cho lắm nó đi thẳng xuống dưới lớp, không biết ngồi chỗ nào nữa, chúng nó ngồi cả rồi… Rồi 1 đứa ngồi bàn chỗ nó đang đứng đứng dậy khẽ thẹn thùng lên tiếng:

-Bạn vô đây ngồi nè – con nhỏ đó nép qua 1 bên để nó vào ngồi, còn cười thân thiện nữa chớ… Biết sao bây giờ, hết cách, giáo viên thì vào gần tới nó thì hết chỗ ngồi rồi đành cay đắng vô ngồi…

Vừa ngồi xuống thì giáo viên chủ nhiệm của nó bước vô, đặt cái cặp lên bàn giáo viên rồi ra đứng giữa lớp… Giờ nó mới được chiêm ngưỡng dung nhan cô chủ nhiệm của nó… Với vẻ mặt và đôi mắt không thay đổi sắc thái nó nhìn lên chỗ cô nó…

- HÔM LAO ĐỘNG AI KHÔNG ĐI? BƯỚC LÊN ĐÂY. HÔM QUA AI VẮNG CŨNG LÊN LUÔN ĐI – cô nó khẽ nói làm cả lớp giật mình, còn nó thì ngơ, không phải là mới nhận chủ nhiệm cái lớp này sao thế nào rất thân thiện thế này.

- Haizz – con nhỏ ngồi bên khẽ thỡ dài quay sang nó – bạn đừng sợ, cô chủ nhiệm lớp mình năm ngoái tiếp tục chủ nhiệm năm nay nữa – con nhỏ đó cười

Còn nó thì…

Pow.

“Sợ á? Thần kinh… Ai mượn mà nói với chả giải thích, thôi kệ lỡ nghe rồi thì phải hiểu thôi”

End.

Nó đang ngồi cho 2 tay vào túi quần rồi vẫn giữ tư thế đó đứng dậy liếc nhìn con nhỏ đầu bàn, hiểu nó đang muốn gì con nhỏ đó đứng dậy cho nó đi… Lớp lúc đó chưa có ai dám lên cả, vẫn cái mặt kênh kênh nó vừa đi 2 tay vẫn cho vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô chủ nhiệm của nó, nó đứng xác bên cô, mặt quay xuống lớp, cái tướng đứng của nó lúc này khó tả kinh khủng… Còn cô nó thì, thấy mặt nó cái tự nhiên đứng như tượng trố mắt ra nhìn đăm đăm vào nó, không để ý nó vẫn bình thường, còn cô nó thì bất bình thường…

- BÂY GIỜ CÓ CHỊU LÊN KHÔNG HAY ĐỢI TÔI GỌI TÊN RỒI CHỈ MẶT TỪNG NGƯỜI HẢ? – vẫn cái giọng đó, nó đứng bên lãnh trọn…

Ở dưới lớp đã có đứa lăn tăn lên, có đứa thì lê thân cực khổ đi lên, nó nhận ra cách mình đi lên quá ư là bãnh…

Cô nó bắt đầu hỏi lí do từng đứa… Cứ thế đến lượt nó nói…

- Còn anh sao hôm qua không đi học? – Bà thím đó gọi lộn không ta? Nó nhìn cô nó to mắt gật nhẹ cái ý hỏi “đang hỏi nó hả?”

- Tôi đang hỏi anh đấy? – Nó chỉ mỉm miệng nhẹ rồi nói

- Cô có lộn không vậy?

- Sao mà lộn?

- Em đâu phải nam? Haizz em tưởng cô về đã ngâm cứu hồ sơ lí lịch của em rồi chứ - Mặt nó rất là biểu cảm luôn.

-………..- cô nó đứng đó đỏ mặt. vì sao? Vì nó nói chuyện với cô mà nhưng…

Pow.

“Người ta cười nhìn cute ghê. Mà khoang… Con gái á? Con gái?.”

End.

Cô nó đêm qua nghĩ về nó quên mất mấy chuyện đó.. Chẳng là lớp cũ nên không có coi lại sơ yếu lí lịch làm gì … Đến nổi chưa biết tên luôn…

- Ờ thì… ờ thì… thì giờ, bây giờ có nói lí do không? – Bỏ qua bên đi rồi tính dù sao cũng đang trên lớp.

- À hôm qua em bị đau nhiều chỗ, chấn thương nặng lắm – mặt nó vẫn vậy đểu quá luôn

Pow.

“Hơ… Bị sao mà chấn thương đau người dữ vậy? Có sao không ta…”

End.

- Sao mà bị hả? Em đừng có mà nói dối, bị chấn thương mà giờ đứng đây – Lòng thì lo mà sao thể hiện được ngượng chết

- À… Chuyện là hôm qua đi siêu thị không cẩn thận bị đá đè – Lại nhếch môi nhìn cô đầy châm chọc

-………. – Cô nó đang bốc hỏa ghê gớm luôn

Pow.

“Cái gì… Đá á… Nói mình là đá á...”

End.

Rồi cô nó giáo huấn cả lũ gần chục phút… Mà chỉ có 15’ đầu giờ à… Đáng tiếc thật…   

- Xuống hết cho tôi – chỉ tay xuống lớp nói

Nó đi xuống không quên nhìn cô nó rồi nhếch môi lên phải nói đểu kinh… Hành động đó của nó đương nhiên chỉ có 1 người thấy 1 người làm…

Rồi cô cuối cuối đi ra khỏi lớp nhường chỗ cho giáo viên bộ môn… Cô nó vừa đi vừa nghĩ ngợi…

Pow.

“Mình… haizzz… Không xong rồi, sao phải là trường này lớp này cơ chứ, mất mặt quá đi… Mà hắn nhìn mình rồi cười như thế thật thì… Mà cái điệu cười như vậy có tí bông đào mà mình… mà mình lại thấy thích thích… Sao đây, làm sao được bậy bạ quá… Mà nói mình là đá, bị đá đè, nhưng đá muốn đè quài luôn hị hị”

End.

Lấy lại vẻ điềm tĩnh cô đi vào lớp bắt đầu tiết học… Các tiết học cứ thế trôi qua… Nó ngao ngán ra về, thấy bóng dáng người quen lại đang nhìn nó, nó cứ nhếch môi cười tiếp rồi lờ đi cái nhìn đó… Về đến nhà nó không muốn ăn rồi chui vô phòng ngủ luôn.

Bây giờ là cô nó… Chạy về nhà mà cứ nghĩ đi đâu không nên mấy lần xém đụng người ta, nên gạt những chuyện quái quỷ đang nghĩ  ra khỏi đầu tập trung vào con đường về nhà… Về đến nhà cô nó thẫn thờ ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc, thật sự là cô nó không muốn nghĩ đến đâu, tại sao chứ? Sao cứ xuất hiện trong tâm trí của cô thế này… Vôi vã chạy đến tủ lấy đồ đi tắm, để dòng nước cuốn trôi những suy nghĩ đang làm loạn lên …

Tắm xong rồi chạy ngay đến chiếc giường thân yêu đánh 1 giấc quên cả ăn uống luôn… Ngủ để có sức chiều lại tiếp tục đến trường chứ… Chiều đó cô quyết tâm loạt bỏ nó ra khỏi đầu mình tập trung hoàn thành công việc và cô đã thành công mĩ mãn, nhưng đến tối khi ngủ lại nghĩ

Pow.

“Huhu… Mày bị sao vậy nè… Điên rồi Dương ơi... thấy nhớ nhớ cái bản mặt đó tóa… Mày.. mày đang nghĩ gì vậy hả? Nhớ gì chứ nhớ ai chứ? OMG”

End.

Đêm đó Dương trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt nổi… Quá buồn cho Dương… Nó thì ngủ thẳng cẳng luôn… Đêm đó đâu phải mình Dương của chúng ta thao thức đâu, còn cả vài bạn nữ xinh xắn đang xao xuyến 1 ngôi sao chớp nhoáng nữa cơ đấy… Nó thì ngủ còn những người kia thì đang rơi vào hố xâu mà không biết nơi đó nguy hiểm đến cỡ nào… Và 1 điều nữa là họ không có ý định trở lên và tự nguyện lao vào cái nơi đó…

----------------------------------------------------------

Mình không giới thiệu gì nhiều về nhân vật đâu nhé:

Nguyễn Phúc Dương:”Người đang cầm cuốn sách đó… Không phải là tôi…”: Là giáo viên cấp III. Cô là người rất yêu đời, rất nhí nhảnh trừ lúc trên bục giảng là biến từ thiên thần thành ác ma. Cô không muốn làm giáo viên nhưng vì bà của cô muốn thế nên cô đành từ bỏ ước mơ cùng cái tuổi xuân phơi phới mà đứng lớp giảng đi giảng lại 1 cuốn sách đến chán ngắt đó.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenles