[Truyện Les] Hạnh Phúc...(Done)
Tác giả: Gin,
Thể loại: Ngắn, HP.
Tình trạng: Hoàn thành.
Dẫn: Cứ coi như là 1 lần mơ mộng về 1 hạnh phúc không bao giờ đến với mình đi. Nhưng mà 1 lần mơ mộng chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ chỉ là muốn an ủi bản thân thôi mà. Tận hưởng vui vẻ.
------
Không khí lạnh dần dần xâm chiếm lấy thành phố. Một cơn gió nhẹ không đủ để người ta lạnh đến thấu xương nhưng cũng để người ta rụt người vào chiếc áo khoác khi đang đi trên đường. Trời còn cũng chẳng còn nắng nữa, đó là bầu trời hơi xám đen của cái đầu đông. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến không khí của quán trà sữa nhỏ ở giữa con đường.
Tan tầm, từng tốp, từng tốp học sinh tan học kéo nhau ùn ùn vào trong quán. Phá tan cái không khí im lặng nhẹ nhành ban đầu của quán. Nhưng có vẻ cái không khí náo nhiệt đó có vẻ chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến một chiếc bàn ở trên gác trong một góc khuất. Người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy xanh chiếc áo khoác mỏng chùm dài màu đen. Mắt nhìn qua ô cửa sổ của quán chợt:
-Mời chị.
Cô giật mình nghe thấy tiếng nói. Là một nhân viên phục vụ của quán. Mái tóc ngắn, Đôi mắt màu sương. Mặc chiếc áo phông dài tay màu đỏ và quần bò bó. Lộ ra chiều cao lý tưởng. Thôi nào, đừng nói cô hay săm sói như thế, đó là do bệnh nghề nghiệp của cô thôi. Là một phóng viên không thể nào không quan sát người ta và có những suy nghĩ trong đầu. Giật mình với đĩa bánh được đặt trên bàn với nụ cười của người kia, cô hỏi lại:
-Hình như em nhầm, tôi không gọi bánh.
-Chỉ là em muốn mời mẹ của đứa bé trong bụng chị thôi ạ.
*Đứa bé. Àg...*
Nhìn bóng lưng quay kia, cô bất giác thở dài. Khẽ đưa tay lên bụng xoa nhẹ. Cô phải làm gì với nó bây giờ. Cô mới biết có sự hiện diện của nó mới có cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi. Cảm giác thật lạ, không phải là cái cảm giác háo hức, mong chờ như trước nữa mà bây giờ xâm chiếm lấy cô đó là một gánh nặng. Có phải vì là do cô và bố đứa bé đã không còn quan hệ gì.
Mối tình của cô được đền đáp sứng đáng bằng một đám cười hạnh phúc khi cô mới ở tuổi đôi mươi. Cô chìm đắm vào hạnh phúc với chồng của mình, với những điều anh ấy dành cho cô. Hai vợ chồng vui vẻ sống với nhau không có chút vướng bận gì vì cô và anh đều có thu nhập tốt. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có sự đổ vỡ khi mà hôn nhân của cô không hề có kết quả, kết hôn được 3 năm nhưng mà vợ chồng cô không hề có chút dấu hiệu của việc con cái. Vì anh là con một nên bố mẹ anh sốt ruột, thúc giục cô suốt. Cô có đi khám, hoàn toàn bình thường. Nhưng sự việc kéo dài để rồi đến lúc cô nhìn thấy chồng mình đang quan hệ với cô bạn thân của anh. Có buồn, nhưng là người phụ nữ mạnh mẽ, cô nhanh chóng đệ đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng của anh và hai bên gia đình.
Mọi người có khuyên, có nhủ. Chồng cô có níu kéo. Nhưng đối với cô sự níu kéo, tình cảm của anh đã không còn ý nghĩa gì. Với sức ép của mọi người, chủ động cô dọn khỏi ngôi nhà anh và cô đều góp tiền vào mua. Cũng chẳng quay về nhà với bố mẹ đẻ, cô dọn ở tới một căn hộ cho thuê ở ngoại thành.
Công việc cô vẫn hoàn thành bình thường. Nhưng cô không hay đến toà soạn như trước mà hoàn toàn gửi bài viết qua email. Một tháng rời nhà đi đấy, không đêm nào cô không khóc, cô đã mơ tưởng rằng anh yêu cô đến nhường nào, những hạnh phúc kỷ niệm nó như dần dần quay lại vào những buổi tối cô nằm 1 mình trên chiếc giường rộng, chẳng biết khóc đến nhường nào mà nhà cô có cả 1 khay đựng trứng để mỗi sáng cô sẽ luộc lên trườm mắt.. Hơn 1 tháng, khi dần quen với mọi thứ nhận thấy có sự thay đổi về sức khoẻ thì cô đi kiểm tra và biết được sự xuất hiện của đứa con này. Thật nực cười.
Dù cũng thắc mắc vì sao người kia biết cô có thai, việc này cô chưa hề nói cho ai biết. Nhưng cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều gì, ngồi thẫn thờ trong quán cafe cô hay đến này, nhận được chiếc bánh do người nhân viên gửi đến, cô vui vẻ đón nhận. Nhưng nghĩ lại, người kia nhìn thật là lạ đến đây bao nhiêu lần rồi, sao chưa bao giờ cô nhìn thấy. Nhấm nháp hết chiếc bánh nhỏ thì cũng là lúc cô phải đi về, dù về nhà cũng chẳng phải làm gì cả.
-------------
Thật là phiền phức, bắt tội cô đến toà soạn, chạy đôn chạy đáo chỉ vì văn bản cô gửi đến không hề nhận được. Và cái ông sếp quái gở đó bắt cô phải đến tận nơi để nộp bài. Xong hết mọi việc về nhà rồi thì cái xe nó lại dở chứng, chết máy giữa đường. Thật là uất ức mà. Dạo này cô cảm thấy không ổn, mọi thứ đều có thể làm cho cô dễ cáu gắt. Sao vậy lè. Đang không biết loay hoay thế nào với chiếc xe chết máy, lại không có bóng người nào đi ngang qua cái đường đồng này làm cho cô thở dài ngao ngán.
Chợt có giọng nói cất lên làm cho giật bắn mình:
-Chị cần em giúp không ạ?
-A...
Cô lui lại đằng sau, rồi lại thả lỏng mình khi nhìn đây là người “phục vụ” ở quán cafe kia. Cô nói:
-Em có thể đề số cho chị được không? Chị không dùng sức được.
-Tất nhiên là được ạ, nhưng với điều kiện là chị đèo em về nhé. Nhà em khá xa ở đây.
-Nhưng em là con trai...chị thấy hơi ngại.
Cô bối rối nói, người kia thì lại cười to nói:
-Có ai bảo với chị, em là con trai? Chị có cái gì e có cái đó, chị không có thì e cũng không có a.
-Hử??? Em nói thế nghĩa là...- Cô nhìn đi nhìn lại cậu 1 lượt.
-Dạ vâng. Chị muốn kiểm nhiệm không ạ?
Cậu nói kèm theo cái ánh mắt năn nỉ, mặt mếu mếu làm cho cô phì cười rồi nói:
-Trời ạ thế mà chị vẫn cứ tưởng em là con trai đấy. Được thôi dù sao thì chị cũng không có việc gì làm cho đến hết tối.
-Yeah.
Cậu hô lên một tiếng, rồi vui vẻ đến đạp cần số cho cô. Chỉ một lúc sau là xe đã nổ máy lại được. Cô nói:
-Em biết đi xe chứ?
-Dạ biết ạ.
-Đèo chị được không, vừa nãy đứng hơi lâu nên bây giờ chị cảm thấy hơi chóng mặt.
-Vâng.
Cô lên xe cho người vừa quen vừa lạ kia đèo. Đi được một đoạn thì cô hỏi:
-Sao em đi chậm vậy?
-Vì trên người chị có bảo bối mà.
-Àg...nhưng sao em biết chị có thai. chị cũng không hề biết mình có thai nếu không đi kiểm tra trước lúc ngồi ở quán em mấy tiếng đồng hồ.
-Hahahaha, thì chị cứ coi như là em đoán gà, đoán vịt. Đoán bừa lại trúng đi.
-Không thể có chuyện đó được.
Cô cười nói, rồi đánh nhẹ vào lưng cậu khi thấy cái giọng cười kia. Cậu cảm nhận được hành động của cô dù là sau lưng thì cũng thoải mái nói:
-Em nói thật mà.
-Chị không tin đâu. Mà em bao nhiêu tuổi?
-Em 20.
-Kém chị 5 tuổi cơ àg?
-Dạ vâg..
-Em nói cứ như biết trước chị từ trước ấy nhỉ?
-Em đoán thôi.
-Em hay đoán lắm hả?
-Vâng. Em hay đoán lắm, cậy số ăn may mà chị.
Hai chị em có nói về một số chuyện linh tinh. Nhanh chóng cũng đến nhà của cậu. Cũng là một căn hộ thuê như cô. Không những thế lại còn gần căn nhà của cô. Có hứa hẹn sẽ qua nhà của nhau chơi, nên cũng đi xe về nhà. Bỏ lại sau lưng dáng người cao đứng nhìn cô đôi môi khẽ nhếch lên mỉm cười.
------
-Yah, Lê Hoàng An...em đang làm cái gì vậy hả?
Cô hô lên khi cảm nhận được “ai đó” đang nhấc bổng cô lên rời khỏi chiếc chăn ấm áp khi vào mùa đông lạnh. Trả lời cô vẫn là hành động cô được bế tới nhà vệ sinh và kèm theo câu nói giọng trầm khàn kia:
-Nhanh lên, hôm nay chị phải đi khám định kỳ.
-Nhưng không cần dậy sớm như vậy.
Cô ngái ngủ nói, hai tay vắt chéo lên cổ của người đang bế mình để giữ lấy. Người đó có vẻ quen với bộ dáng này của cô rồi nói:
-Dậy sớm đi khám sớm, trưa về em nấu cơm cho ăn, chiều em còn phải đi học.
-Thực không thích dậy sớm chút nào.
Cô bĩu môi nói. Nhìn cậu đang cẩn thận làm mọi thứ cho cô làm bất giác cô mỉm cười. Thật nhanh chóng chỉ với mấy tháng ngắn ngủi mà cậu đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của cô. Chăm cho cô từng chút một. Cô kể cậu nghe chyện của mình, hoàn toàn tin tưởng cậu. Còn cô chỉ biết mỗi cậu nhỏ tuổi hơn mình và đang ở một mình khi mà bố mẹ cậu đều ở nước ngoài. Hôm cậu gặp cô và mời cô ăn bánh chỉ là do cậu đi làm về và qua đó chơi thì gặp. Sau vài lần gạ gẫm thì cậu chuyển về đây ở với cô để giảm bớt 1 số tiền nhà đáng kể.
Vì nhà chỉ có một phòng ngủ nên hai người ngủ chung một phòng. Từ lúc có cậu về nhà, cô hoàn toàn không phải làm một chút gì cả. Cô có kêu muốn làm thì cậu cũng sẽ việc cô làm công việc nhẹ nhàng hơn. Có những hành động tiếp xúc thân mật như việc cậu bế hay ôm cô vào lòng, và cô thích nó. Cô có cảm giác như lại được cưng chiều hạnh phúc như lúc mới đầu cô mới kết hôn. Nhưng người làm cô cảm giác hạnh phúc thì không phải người đàn ông cô đã từng yêu say đắm, mà là người con gái nhỏ tuổi hơn cô.
Thấy cô thất thần, môi nở nụ cười. Cậu tiến tới chỗ cô, đưa cho cô cái bàn chải đánh răng đã có kem trên đó rồi nhẹ nhàng nói:
-Nghĩ gì vậy, mau đánh răng đi. Đồ ăn sáng có sẵn rồi.
-Đừng coi chị là trẻ con như vậy.
Cô nói mà tay đưa lên lấy chiếc bàn chải trên tay cậu. Cậu không nói lăng gì rồi cũng mỉm cười nhẹ với cô rồi đi ra ngoài.
Sau khi hoàn thành việc VSCN cô cũng đi ra ngoài bếp, đã thấy cậu dọn đồ ăn sáng trên bàn. Từ sau lần trước, cậu cùng cô đi khám sức khoẻ định kỳ, bác sĩ có kêu cô bị thiếu dinh dưỡng một chút thế là cậu đã nghiêm túc thực hiện chế độ dành riêng cho cô luôn. Nhiều lúc cô vẫn nhớ về người chồng cũ. Chợt thấy thủi thân cho bản thân mình mà cô lại khóc, lúc đó cậu chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi cứ lặp đi lặp lại:
“Sẽ ổn thôi..”
Nhìn cô cậu mỉm cười. Rồi nói:
-Ăn thôi.
-Uồi, bắt chị ăn ít đi được không nhìn chị đang béo lên rồi này.
Cô nói rồi kèm theo hành động kéo lên vạt áo sơ mi khoe cái bụng trắng hơi nhô nhô của cô. Cậu nhìn thấy thì phì cười nói:
-Chị béo lên thật, Hôm nào phải đi mua quần áo “béo” lên cho chị rồi.
-Em thật là...
Cô nói rồi cũng nhanh chóng giải quyết hết bữa sáng mà cậu làm cho.
Hai người cùng đến phòng khám tư mà cô đã khám trước đó 2 lần. Cô siêu âm nhìn lên màn hình chẳng thấy cái gì, bác sĩ thì cứ thao thao bất tuyệt, cô không để ý nhưng cậu thì rất chăm chú và chuyên tâm vào những lời bác sĩ nói. Siêu âm xong thì cô và cậu ra ngoài nghe bác sĩ dặn dò. Cô chẳng để ý được bác sĩ nói gì nữa, cô buồn ngủ và gục mặt xuống vai cậu, mái tóc dài thả giúp che đi khuôn mặt của cô và ánh sáng của cái đèn trong phòng khám. Cậu thì ngồi nghe những lời giảng giải của bác sĩ. Chợt vị bác sĩ hỏi:
-Cháu là gì đối với cô ấy vậy.?
-Dạ cháu là em trai.
-Lúc đầu ta cứ nghĩ 2 đứa là vợ chồng son cơ. Cô chị mà có cậu em như thế này là hạnh phúc lắm nha. Thế còn chồng chị gái cháu đâu.
-Dạ, anh ấy đi công tác ạ.
Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng cậu cũng cảm nhận được giọt nước mắt của cô đang làm ướt vai lưng áo của cậu. Xin phép vị bác sĩ đó về, trên đường cậu đèo cô rồi nhẹ nói:
-Chúng ta đi mua đồ “béo” cho chị đi.
Không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô ngồi gần lại và vòng tay ôm lấy eo cậu. Trầm mặc một lúc thì nói:
-Đi siêu thị đi..mua đồ ăn luôn nữa.
-Ukm, thì siêu thị.
Cậu và cô đến siêu thị mua chút đồ cho ngày, cô còn chọn được vài bộ đồ “béo” nữa. Cô hí hửng khoe với cậu những bộ đồ đó khi mà chọn được. Cậu vui khi thấy cô cười tươi không còn khuôn mặt như vừa nãy nữa.
Đưa cô về nhà thì cậu nấu bữa trưa, còn cô thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Nấu xong, đúng giờ ăn cơm thì cậu gọi cô. Như một thói quen thường ngày. Đến chiều thì nhanh chóng cậu ôm nhẹ cô rồi đi học. Cô như thói quen với cái ôm thì thoải mái nhìn cậu ra khỏi nhà rồi mới nghe lời cậu là về phòng đi ngủ trưa. Có lẽ cậu nuôi cô “béo” lên thật rồi.
Thời gian cứ thế trôi nhanh đi khi mà cô đã phải đổi quần áo “béo” đã đến lần thứ 4. Bụng cô đã to lên lắm rồi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là cô sẽ nhìn thấy đứa con mình mang nặng này. Cô cũng chẳng thông báo gì về cho gia đình, chỉ thi thoảng gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ còn cô không hề cho họ biết cô ở đâu. Cô chỉ cảm thấy tủi thân khi mà mỗi lần đi khám định kỳ thì không có “chồng” như những người khác đưa đi, nhưng bù lại cô lại có cậu. Cô thấy hạnh phúc khi cậu chăm sóc cô. Nhiều lúc chợt nghĩ là tình cảm chị em giữa hai người thật tốt đẹp.
Sống lâu với cậu, cô mới biết là trông cậu trẻ trung và năng động như thế nhưng thật chất lại là một “bà già” chính hiệu. Những thời gian rảnh rỗi thay vì ra ngoài chơi với đám bạn, ăn uống hẹn hò thì cậu lại ở nhà ngồi xem phim hay cùng đọc sách cho cô vài cái ý kiến để viết bài viết. Cái gì cũng suy nghĩ rất cẩn thận, lo cho cô mọi thứ đều là tốt nhất và một điều nữa cô biết được trong lúc vô tình cậu nói là tiền nong chi tiêu của cậu hàng tháng là hoàn toàn do cậu tự túc, không động đến một đồng nào của bố mẹ. Cô còn ngạc nhiên hơn khi biết là cậu dù là sinh viên mới chạm vào mốc tuổi 20 nhưng đã đi làm thêm có thể đạt được tới thu nhập bằng cô cố gắng gày dựng hơn 2 năm sau khi ra trường. Cậu dù bận rộn nhưng mọi thứ đều được đặt sau cô thì phải. Cô nhiều lúc vu vơ hỏi cậu vì sao lại tốt với cô như thế dù hai người chẳng phải máu mủ ruột già. Thì cậu chỉ nói:
“Em thích thế.”
Từ khi cô “béo” lên, mọi chi tiêu đều phải dùng nhiều hơn, nhưng cô lại nghỉ việc ở toà soạn vì biết mọi người có khuynh hướng bàn tán và có gặng hỏi cô đang ở đâu. Cô tránh trước lên nghỉ việc sớm hơn dự định. Ở nhà sẽ không có tiền tiêu làm cho cô có chi tiêu dè chừng. Nhưng cậu lại đưa hết tiền lương của mình và nói:
-Chị cứ dùng đi. Dù gì em cũng không làm gì để dùng đến tiền.
-Chị không thể.
-Vậy hãy cứ nghĩ là em đang nuôi vợ và con em đi.
-Ăn nói linh tinh gì thế.
Cô nói giọng trách mắng, còn cậu thì nhún vai mỉm cười rồi cứ thế đều đặn hàng tháng cậu gửi tiền vào tài khoản của cô để cô chi tiêu trong nhà.
Còn bây giờ thì cô đang an toạ ở quán cafe mà hai người gặp nhau lần đầu tiên để chờ cậu đón cô đi mua đồ cho bé con đây. Đang ngồi nhâm nhi ly sữa mà cậu đã dặn dò trước những nhân viên ở đây là mỗi lần cô đến chỉ được uống sữa và ăn bánh thì cô nghe thấy giọng cậu:
-Chờ em lâu không?
-Không, em uống gì rồi đi cũng được.
-Em gọi rồi.
-Ukm, nhưng tý nữa mua đồ có biết là trai hay gái đâu mà chọn.
Cô nói rồi đưa tay lên sờ bụng. Cậu thấy thế thì chạm nhẹ lên bụng cô rồi nói:
-Thì mua đồ cả trai lẫn gái cũng được mà.
-Em có vẻ dư dả quá ha.
-Đủ tiền để chăm cho vợ và con em thôi.
-Em thật là...
Lại là câu đó, mỗi lần cậu nói thế thay vì khó chịu nhưng cô lại rất thích cậu nói câu đó “vợ và con”. Cô là chị đó nha. Cậu chỉ được làm dì của con cô thôi. Nhưng kệ chứ. cắt đứt cuộc nói chuyện của cô là tiếng của nhân viên:
-Của bạn đây.
-Cảm ơn.
Cậu nhẹ tiếng trả lời cảm ơn. Rồi cũng không chú ý nhiều, nhưng cô thì có khi mà thấy cô bé nhân viên kia như rụt rè muốn nói điều gì đó với cậu. Rồi như hít hơi sâu cô bé đó nói:
-Bạn có phải Hoàng An không?
Cậu như nhận ra cô bé phục vụ đó vẫn đứng đấy nghe thấy câu hỏi thì cũng trả lời:
-Có người vừa gửi tới bạn cái này.
Rồi nhanh chóng đưa cho cậu một cái thiếp rồi bỏ đi không kịp để cho cậu hỏi gì. Cậu nhìn thoáng qua cái thiệp, không mở ra mà đã đặt nó lên bàn, nhấm nháp ly cafe sữa đá vừa được mang ra, rồi lại tiếp tục nói chuyện với cô về những thứ cần mua. Khi cô uống hết ly sữa và ăn gần hết chiếc bánh thì cả hai đứng dậy rời khỏi quán. Một tay cầm đồ, một tay nắm lấy tay cô, cậu định đưa cô ra ngoài thì lại nghe cô hỏi:
-Còn tấm thiệp thì sao?
-Kệ nó thôi chị.
-Em không tò mò sao?
-Em không có hứng thú.
-Nhưng chị có.
Cô nói kèm theo ánh mắt năn nỉ, chu chu môi nói. Cậu thấy thế thì bật cười, cầm lấy tấm thiệp ở trên bàn rồi đưa cho cô nói:
-Nó là của chị đấy.
-Nó là của em mà.
-Những lời trong tấm thiệp ghi là những điều em muốn nói với chị từ lâu rồi.
Cậu ghé sát vào tai cô rồi nói, hơi thở của cậu làm cho cô đỏ bừng mặt, đủn cậu ra cô hỏi:
-Em bày ra trò này đấy hả? Sao e biết được trong thiệp viết gì?
-Thì em đoán thôi.
Cậu nhún vai rồi kéo cô ra ngoài, nhưng chưa kịp ra đến cửa quán thì chợt nhảy bổ ra 1 anh chàng, tay cầm bó hồng đỏ. Nhạc trong quán cũng bắt đầu nổi lên. Thu hút biết bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người. Cô nhìn anh chàng đó thật là đẹp trai, cao hơn cả cậu. Mặc bộ đồ cũng sang trọng tiến tới cách cậu vào bước chân nói:
-Hoàng An, anh yêu em.
*á....tỏ tình*
Bỗng dưng tim cô đập nhanh bất thường, dù người được tỏ tình không phải là cô. Nhưng:
-Ukm, tôi biết.
Cái khung cảnh lãng mạn đang được bày ra trước mắt của cô, bị cậu phá hoại một cách không thương tiếc khi nhẹ buông câu nói. Anh chàng kia còn sock hơn, rồi hỏi:
-Vì sao em biết? Anh chỉ âm thầm lặng lẽ theo em thôi mà.
-Chẳng ai âm thầm lặng lẽ đến mức hôm nào cũng đến cho người đến bên tôi thủ thỉ chỉ có một câu như thế. Anh thừa tiền thuê người làm việc vô bổ đó nhưng tôi không thừa thời gian dành cho trò vô bổ của anh.
*Woah...*
Lần đầu tiên cô thấy cậu nói câu dài đến vậy, nhưng lại là câu từ chối lời tỏ tình của người ta nha. Cậu quá phũ, phũ không chịu được. Anh chàng đó nghe thấy cậu không có thái độ gì nói thì cũng cứng họng rồi nói:
-Xin hãy nhận lấy tình cảm của anh, tình cảm của anh là thực sự.
-Anh nhìn thấy tôi đang cầm gì không?
-Một tay cầm đồ, và một tay cầm tay cô ấy.
Anh chàng đó hồn nhiên trả lời. Tay còn chỉ ra cô-người luôn đứng sau cậu từ đầu tới giờ. Cậu nghe thấy câu trả lời thì mỉm cười theo cô là khinh bỉ nói:
-Vậy anh không thấy tôi không còn tay nào để cầm lấy cái tình cảm của anh sao? Xin lỗi tôi có việc cần đi.
Cậu nói rồi kéo cô đi ngang qua anh chàng vẫn đứng im như tượng kia.
Khi đang đèo cô trên đường, cậu đi tiến tới gần siêu thị rồi lại nghe thấy cô nói:
-Cho chị về nhà.
Cậu định ngoái người ra đằng sau nhìn cô nhưng mà cản lại hành động của cậu là cô đã ôm cậu cứng ngắc làm cho cậu không thể quay người, lo lắng do cái bụng “béo” của cô đang tỳ sát lấy lưng dưới của mình, cậu hỏi:
-Chị mệt hả? Chúng ta rẽ qua phòng khám một tý nhé.
-Không, chị muốn về nhà.
Cô cứng rắn nói. Cậu nghe thấy thế thì cũng nhanh chóng đưa cô về, cậu cầm túi cho cô, chưa kịp nói gì thì bóng cô với cái bụng “béo” đã đi một mạch vào trong phòng ngủ. Cậu thấy bất ngờ, lo lắng mở cửa đi vào thì đã thấy cô chùm lên người cái chăn mỏng. cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Từ lúc chuyển tới ở với cô, cô mang thai thì tính khí thất thường, dễ khóc dễ cười dễ cáu cậu đã đều được trải qua nên đã có kinh nghiệm. Nhẹ nhàng mở chăn lên, tiến tới ôm cô từ sau lưng tránh bụng của cô, mặt úp vào mái tóc có hương mùi oải hương cậu nhẹ hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Sao em lại từ chối người ta, ít ra cũng phải cho người ta cơ hội chứ?
-Em không nghĩ với ngoại hình này của mình sẽ có người thích đâu.
Cậu tinh nghịch nói, vừa nói thì cô quay người về đối diên với cậu. Nhìn cậu chăm chú rồi cô nói:
-Xem nào, đôi mắt đẹp này, da trắng, mặt gọn này. Mũi còn cao nữa. Chỉ ngoại trừ tóc em ngắn ra thì em cũng là đại mỹ nhân nha.
-Woah...ngạc nhiên nha, lần đầu tiên thấy chị khen em.
-Chị khen nhiều rồi chứ nhỉ?
Cô nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc, thấy thế cậu nói:
-Có khen em “bà già” thì có.
-Không có đâu, em chỉ hơi hơi chút chút “bà già” thôi.
Cô đưa tay lên ám chỉ cái chút chút “bà già” của cậu làm cho cả hai cười phá lên rồi tự dưng nhìn cô ngây người cậu hỏi:
-Nếu người được tỏ tình là chị thì sao?
-Không có chuyện đó đâu. Chị khác...em khác.
Cô bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời, nghe thấy cô trả lời cậu lại nhẹ nói:
-Chị sẽ nhận lời với một người có tình cảm với chị dù chị không có tình cảm với người đó chứ.?
-Còn phải xem xét người đó là ai chứ.
Cô nghĩ ngợi rồi nói, cậu không nhìn cô chỉ nói:
-Nếu người đó là em thì sao?
-Đừng đùa nữa.
-Em không biết nói đùa.
*Bùm*
Trong đầu cô như có tiếng nổ mạnh. Tim đập còn nhanh hơn lúc ở trong quán nữa chứ. Câu nói đó là thế nào? Là sao chứ? Không thể nào được đâu. Cô khẽ tránh người cậu, lùi ra khỏi vòng tay của cậu, vẫn không quay người nhìn cậu. Như nhận ra hành động của cô cậu khẽ nhếch môi cười, rồi cũng rời giường mà không nói gì. Cô cảm nhận được bước chân của cậu rời phòng thì bật người ngồi dậy, đưa tay lên ngực cảm nhận tim mình vẫn đập nhanh, tay đưa lên bụng khẽ lẩm bẩm nói:
*Mẹ phải làm gì bây giờ?*
Hơn một tiếng sau cô không dám ra khỏi phòng sợ chạm mặt cậu. Đến khi cái bụng “béo” lên tiếng biểu tình thì cô mới đánh liều đi ra. Thầm oán thán cậu “nuôi” cô tốt đến thế, đúng giờ giấc sinh hoạt không sai một phút. Nhưng ra đến phòng bếp thì không thấy cậu, chỉ thấy trên bàn có một mâm cơm đồ ăn vẫn còn toả khói. Đi ra phòng khách cũng không thấy. Chỉ thấy trên bàn có tờ giấy.
“Em đi học sớm, ăn cơm đi.”
*Hôm nay, An làm gì có lịch học*
Cô cầm tờ giấy mân mê rồi cũng ăn cơm, đây là bữa cơm đầu tiên cô ăn mà không có cậu ngồi đối diện. Cảm giác thật lạ.
Cô chờ cậu đến tối. Nhưng không thấy cậu về, ngồi ăn mâm cơm đã được cô hâm nóng vì đồ ăn cậu đã nấu trước đấy. Đồng hồ điểm đến 21h23 thì cô cũng không chờ được nữa khi mà gục mặt xuống bàn ngủ, mặc kệ cái bụng “béo” kia cộm lên khó chịu.
Cậu về đến nhà nhìn phòng khách không có ai, cứ nghĩ là cô đã lên giường đi ngủ với cái giờ này rồi. Nhưng vừa để đươc chiếc balo xuống chiếc sopha thì lại nhìn thấy dáng cô ở trong phòng bếp. Nhíu mày cậu đi vào thì thấy cô ngủ quên. Nhẹ luồn tay, vững trãi, cậu bế bổng cô lên. Cô mang thai dù ít dù nhiều cũng tăng cân đáng kể, Cẩn thận bước từng bước đưa cô về phòng. Đặt cô lên giường, đắp cho cô cái chăn mỏng, nhìn cô một hồi lâu rồi cậu mới bắt đầu cởi bỏ balo, mũ rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm.
Cô cảm nhận được có người bế cô lên giường, cảm giác chạm được người vào cái đệm êm thật thích, khẽ trầm mình một lúc thì cô lại mở mắt ra vì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm.
*An về rồi*
Khó khăn ngồi dậy với cái bụng “béo” thế là cô lại đi ra ngoài phòng bếp có ý định hâm lại đồ ăn nóng cho cậu.
Cậu tắm xong theo phản xạ nhìn lại cái giường thì thấy trống không, nhíu mày đi ra khỏi phòng ngủ, chưa kịp bước thêm bước nữa thì
*Keng*
Giật bắn mình, cậu chạy thật nhanh đến phòng bếp nơi phát ra tiếng động kia, chỉ nhìn thấy cô đang đứng đó, trên bếp có cái nồi đang được đun còn ở dưới chân cô thì có cái vung. Cô thì cúi gầm mặt nhìn cái vung mà không thế nói lăng gì. Nhanh chóng cậu chạy tới bên cạnh lo lắng hỏi:
-Chị bị bỏng hả?
-Không
-Thế sao đứng đần ra như thế.?
-Chị không cúi người được.
-.....
Cô mếu máo nói với cậu, cậu thở dài hắt ra rồi cúi người nhặt cái vung lên, đặt lên cái nồi rồi nói:
-Ra kia ngồi đi.
-Khỏi đuổi.
Cô khinh khỉnh nói rồi cũng ngoan ngoãn đi ra bàn ăn ngồi. Một lúc sau thì cũng thấy cậu bê mâm cơm lên. Đặt trước mặt cô, cậu lấy một bát cơm cho mình rồi hỏi:
-Ăn cùng em không?
-Chị ăn rồi.
-Ăn đủ bát chứ?
-Đủ.
Cô trả lời, rồi cậu nhún vai bắt đầu ăn. Đang ăn thì xúc một thìa cơm có một miếng thịt trên đó đưa ra trước miệng cô chờ cô há miệng Cô nhìn thế thì giọng điệu lẫy nói:
-Đã nói ko ăn mà.
-Em đâu đút cơm cho chị, em đút cơm cho con em mà.
-Hứ, nhưng con em cũng ko có đòi ăn.
*ọt...ọt*
Cô vừa nói thì cái bụng nó biểu tình, tại là hôm nay cô ăn ít cơm hơn vì nghĩ là cậu không có ở đây không thể ép cô ăn nhiều được, nhưng không ngờ là bây giờ cái bụng nó đã biểu tình sớm thế rồi, vừa nãy cậu hỏi cô cũng muốn ăn thêm lắm nhưng mà cứ nghĩ đến cái cảnh vừa nãy cậu cho cô ngồi ăn 1 mình là tức không chịu được nên làm kiêu không ăn. Không ngờ cậu “nuôi” cô tốt quá mà. Oán thán bản thân xong thì cô cũng há to mồm chờ cậu đưa cơm vào miệng. Mất hết cả hình tượng.
Cậu thấy cô mở miệng thì đưa cơm vào miệng cô thì cười to lên thoải mái, nhìn khuôn mặt kia của cô nhăn nhó thì cậu lại nói:
-Nhăn nhó ít thôi, không khuôn mặt của con em cũng nhăn theo đó.
-Không có chuyện đó đâu. Con chị sẽ thật là xinh đẹp như mẹ của nó vậy.
Cô vừa xong miếng cơm thì lại mơ màng nói. Cậu nhìn cô mỉm cười nhẹ lại lấy miếng cơm nữa cho cô rồi cũng nói:
-Ukm, sẽ thật xinh như mẹ nó vậy.
Cô nhìn cậu nói thì mỉm cười tươi, nhai hết miệng cơm thì đột nhiên lại hỏi:
-Em yêu chị àg?
-Khụ....khụ...
Câu hỏi của cô làm cậu nghẹn cứng miếng cơm ở cổ họng ho lên, bắn cả cơm về phía trước, lấy tay che miệng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của cô đang đưa tay đang ngăn cơn mưa cơm từ cậu. Chạy ra tủ lấy nhanh uống một ngụm nước cho xuôi rồi như hít vào thở sâu lấy lại nhịp điệu bình thường nhíu mày cậu nói:
-Chị có chấp nhận em đâu mà còn hỏi lại?
-Ai nói chị không chấp nhận?
Bỗng dưng không khí thay đổi khi cô dùng giọng nói nghiêm túc nhất từ trước đến nay hỏi lại cậu. Cậu ngạc nhiên rồi lại tiến tới ngồi vào chỗ của mình nhìn cô chằm chằm ngập ngừng hỏi:
-Nếu em tỏ tình với chị, chị sẽ chấp nhận?
-Chị không biết, nhưng với tình hình hiện tại thì là vậy.
-Chị không sợ người ta nói sao?
-Chị có...nhưng chị cũng chưa nói là...yêu em...
Nói đến đây thì cô lại ngập ngừng dò xét thái độ của cậu. Cậu nhìn cô mỉm cười thật tươi nhướn người lên chạm nhẹ vào môi cô một cái rồi nói:
-Không cần nhiều, cứ thế này là tốt rồi.
Cậu nói mà môi vẫn nở nụ cười tươi, vui vẻ vừa huýt sáo rồi dọn bát đĩa rồi kéo cô về phòng ngủ.
Đến khi về đến phòng ngủ cô vẫn chưa dứt ra khỏi ngỡ ngàng của cái chạm nhẹ môi kia. Nếu nói cô không có cảm giác với cậu thì có phải cô đang nói dối không, cảm giác vừa nãy cậu mang lại cô biết quá rõ mà, cái cảm giác cô nghĩ là đã mất từ lâu rồi. Như thói quen là cậu lại ôm cô vào lòng, ở giữa vẫn là cái bụng “béo”, thấy cô thất thần cậu hỏi:
-Sao vậy, chị khó chịu ở đâu hả?
Như bừng tỉnh, khẽ đỏ mặt khi hơi nhếch đầu lên là cô lại nhìn thấy đôi môi bóng hồng kia của cậu, bối rối cô cúi đầu xuống tránh cái hơi thở của cậu đang phà vào bên má của cô nói:
-Lê Hoàng An, cho chị thời gian nhé. Có còn nhiều thứ...nhiều thứ..
-Ngủ đi, sẽ ổn thôi...
Cậu chặn câu nói ngập ngừng của cô bằng 1 giọng nói nhẹ và cái hôn ở trán. Cô nghe thấy cậu nói thì mỉm cười nhẹ, vứt cỏ cái cảm giác bồn chồn kia đi rồi cũng nhắm mắt vào ngủ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày dự tính cô sinh, cô thì thoải mái ăn các món mà mình thích vì cậu sẽ mua, cậu sẽ nấu. Còn cậu thì lúc nào cũng như con robot được lên dây cót sẵn, dây thần kinh cứ căng lên luôn túc trực bên cô không rời quá bán 4m, cứ hễ cô có động tĩnh hay bất chợt chỉ vì cái bụng “béo” động một cái cũng làm cho cậu như mấy cái ông chơi xổ số lô tô, hú tim đến xanh mày xanh mặt.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến khi mà vừa ăn cơm xong, cô ngồi ngoài phòng khách, còn cậu ở phòng bếp rửa bát thì bất chợt có tiếng hét:
-AAAAAA
Mắt cậu mở to, vứt luôn cái bát đang úp dở trên trạn mà chạy ra ngoài phòng khách thấy cô chật vật ôm bụng nhăn nhó, mặt chảy mồ hôi thở hồn hển. Sợ hãi cậu chạy tới cuống cuồng nói:
-Sao sao vậy...?
-Trời ạ? Còn hỏi nữa mau gọi taxi đi, chị sắp sinh rồi.
-Đúng rồi...đúng rồi... gọi taxi...gọi taxi.
Cậu cuống cuồng lục lọi chiếc điện thoại trên người mình, mọi hôm thì lôi phát được luôn sao hnay lục mãi không ra thế này. Đến lúc lấy ra gọi điện thì có người bắt mắt thì chưa kịp để người ta nói cậu đã hét to:
-MAU ĐẾN ĐÂY VỢ TÔI SẮP SINH RỒI.- Thế là chẳng nghĩ ngợi gì nữa lại vứt cái điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy cô mà an ủi:
-Sẽ không sao đâu..sẽ không sao đâu
-Đồ đần, không nói địa chỉ thì người ta sao biết nơi mà đến.
Cô dù có đau bụng dữ dội cũng vừa buồn cười vừa xót cái tên đần đến phát sốt này, nhắc nhở xong thì cô cũng chẳng còn sức nói...cái bụng “béo” càng ngày càng co thắt mạnh. Cậu bị cô mắng thì cũng tỉnh ngộ, lại lật đật đi lần mò cái điện thoại gọi lại báo địa chỉ. Chỉ vài phút sau ngắn ngủi, đưa cô lên xe rồi, an toạ lên xe hết rồi thì vừa lau mồ hôi cho cô cậu vừa giục người tài xế đi thật nhanh. Cô thấy thì lại lấy hết hơi nói:
-Không lấy đồ thì tý nữa sinh xong dùng bằng gì?
-Không cần...lo sinh đã. Mua sau cũng được
-Dư dả nhỉ?
-Ukm, chị đừng nói nữa. giữ sức đi.
Cậu ngắt lời cô khi thấy người cô đổ đầy mồ hôi, môi trắng bệch, nhìn cô thở hổn hển làm tim cậu cũng bắn lên từng hồi. Tay cô nắm chặt lấy tay cậu, hai lòng bàn tay ướt đẫm. Cậu lo cho cô quá đến mức bản thân mình cũng đổ đầy mồ hôi mà không biết. Thực sự tình huống này đã 2 người đã tập luyện rất nhiều thế mà khi gặp phải vẫn cứ như không. Cậu chẳng nghĩ gì được nữa lúc này rồi. Người tài xế già nhìn cô và cậu ở băng ghế sau thì miệng cười an ủi. Đến bệnh viện thì chẳng kịp nhớ việc trả tiền taxi thì cậu đã bế cô bay vào phòng hô hào:
-BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU.
Các bác sĩ và y tá đi ra đón lấy cô đưa vào phòng sinh, cậu ở ngoài cứ đi qua đi lại lo lắng nghe thấy tiếng kêu la bên trong mà chốc lát nước mắt cậu đã đầy hết khuôn mặt. Có người phụ nữ già ở gần đó thấy cậu thế thì tiến tới nói:
-Cậu đừng lo như thế, đàn ông con trai gì mà sướt mướt vậy. Phụ nữ đẻ là chuyện thường tình thôi mà.
-Nhưng...mà..cô ấy..cô ấy
Cậu mếu máo nói trong nước mắt với người phụ nữ mà chẳng thèm để ý bà ta nhận lầm “giới tính” của mình. Cứ nghĩ đến mấy quyển sách về sản phụ và những việc thất bại trong lúc sinh đẻ là tim cậu như đình chỉ và nước mắt cứ chảy ra thôi. Cô ở trong phòng thì cứ la hét mắng cậu còn cậu thì ở ngoài thì nước mắt nước mũi tùm lum đến khi bác sĩ mở cửa phòng sinh thì trước mắt cậu tối xầm đi.
Đến lúc cậu mở mắt, nằm im một lúc như load dữ liệu thì ngồi bật dậy hô:
-Thôi chết.
-Chết chóc gì ở đây?
Tiếng nói quen thuộc cất lên lấy sự chú ý của cậu, khi thấy cô đang ngồi đang ngồi giựa trên giường bệnh, một tay bế một đứa trẻ đỏ hỏn và đang được cô y tá ở đó hướng dẫn cách cho bé bú sữa. Cậu thế thì đi vội tới nhìn cô hỏi:
-Chị có sao không?
-Sao không cái đầu em. Có ai đời như em không hả? Đưa người ta đi sinh mà mình con lăn ra ngất trước cả sản phụ mất sức không hả?
-Em...em
Cậu ngập ngừng gãi đầu mái tóc cụt lủn, hành dộng của cậu làm cho mấy người cùng phòng bệnh với cô và cô y tá bên cạnh phì cười. Có người còn vui vẻ nói đùa:
-Hahahaha, thế thì cô cứ đẻ mấy lần nữa cho ông chồng này luyện gân luyện cốt là được đấy.
-....
Cậu mếu máo nhìn cô, cô phì cười nhìn thấy thái độ trẻ con của cậu rồi nhẹ hỏi:
-Có muốn bế không?
-Bế?
-Ukm.
-Chị vừa sinh xong, bế đi đâu?
-Đồ đần.
Cô lại mắng cậu câu nữa làm cho cả phòng lại cười ầm lên khi hỏi câu ngây thơ đó. Cậu thì như nhận ra sự việc thì nói nhanh:
-Có ạ, có muốn.
Cô nghe thấy thế thì dừng không cho đứa bé ăn sữa nữa và nhẹ nhàng chuyền qua tay cậu. Cậu nhìn đứa bé đỏ hỏn miệng nhỏ kia vẫn còn mút mút như tưởng vẫn đang bú, đôi mắt nhắm nghiền, có rất nhiều tóc nha, đen nhánh. khẽ vuốt mấy sợi tóc đó của bé con cậu mỉm cười hạnh phúc thì nghe thấy tiếng nói của cô y tá:
-Anh nhà đã chăm sóc chị nhà rất tốt trong khi chị nhà mang thai, vì đứa bé sinh ra rất khở mạnh nên mới có mái tóc dài đen tốt như thế.
-Cảm ơn cô ạ.
-Vậy tôi xin phép...hai người cứ bế cháu, đều đặn hai tiếng ăn một lần nhé.
-Dạ vâng ạ.
Cậu mỉm cười rồi nhanh nói. Ôm lấy đứa bé mà cậu cảm nhận được lồng ngực của mình được lấp đầy một cách kỳ lạ. Cô nhìn cậu bế đứa bé với ánh mắt yêu thương thì đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nhìn tên đần này càng lúc càng muốn thương. Đang yên thì cậu lại hô lên:
-Thôi chết quên.
Cô nhíu mày khó chịu, lại “chết” ở đây, phải bắt bỏ cái câu này cũng được. Véo thật mạnh bên mạng sườn cậu làm cho cậu la oai oái cô hắng giọng nói:
-Bỏ ngay câu “chết chóc” kia đi, lại quên gì nữa?
-A...dạ quên không mua đồ cho chị dùng rồi.
-Thôi khỏi, chờ tên đần như em thì chị cũng bị sản giật mất rồi, vừa nãy có bác tốt bụng mua hết đồ cho chị và bé con rồi.
-Ôhf, may quá.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại ung dung bế bé con đang ngủ trên tay cậu tiếp. Cô thấy mình hình như bị mất địa vị rồi hay sao vậy, từ lúc mới đưa bé con cho cậu bế thì cậu không còn thèm nhìn cô luôn. Giận dỗi cô nói:
-Lê Hoàng An, về nhà lấy đồ mang đến đây.
-Em tưởng đầy đủ rồi?
Cậu trả lời hồn nhiên.
-A...sao chị cứ véo em thế, em đang bế bảo bối đấy nhé.
-Tên đần, về lấy đồ cá nhân của chị, lấy thêm tã và bỉm của bé con nữa. Chứ vừa nãy mua sao đủ dùng.
-Em biết rồi, mà cũng tối muộn lắm rồi chị nghỉ đi, em chuyển phòng cho chị nhé.
-Không cần, để tiền mua sữa non cho con nữa, chị có sữa nhưng mà sợ không đủ dô cho bé đâu, con bé có vẻ háu ăn lắm. Đưa bé con đây.
-Dạ vâng, em về nhà, chốc em quay lại.
Cậu đưa bé con cho cô, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi cũng nhanh chóng về nhà. Cô nhìn cậu khuất sau cánh cửa phòng bệnh thì cũng là mấy sản phụ ở mấy giường bên cạnh bắt đầu nói chuyện:
-Chị sướng thế, được anh nhà chăm cho tốt như thế.
Cái chữ “anh nhà” làm cho cô vui vẻ cười rồi nhẹ nói.
-Không có đâu,tên đần ấy.
-Thế là hạnh phúc rồi chị, mà nhìn anh nhà có vẻ trẻ hơn chị thì phải? Thấy anh chị xưng hô là chị em với nhau?
-Àg vâng, “nhà tôi” kém tôi 5 tuổi.
-Woah, thật là ngưỡng mộ chị. Mà anh nhà đẹp trai thế chị.
-Cảm ơn.
Cô cười tươi trả lời, rồi lại im lặng ngắm nhìn thiên thần đang ngủ ngon trong lòng mình. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ, cô mệt quá rồi.
Cậu về nhà lấy đồ, chuẩn bị mọi thứ như đã được học sẵn. Đi xe máy đến bệnh viện, cả cái hành lang bệnh viện vắng tanh không còn bóng người, chỉ thi thoảng có tiếng trẻ em khóc, làm cho cậu bỗng dưng nổi hết da gà lên. Chạy thật nhanh về phòng của cô, chào nhanh mấy người cũng phòng thì đến bên giường cô thấy cô đang trật vật bế bé con vì nó cứ khóc, thấy xót cô xót con cậu nói:
-Đưa em bế nào.
Nhìn đứa bé khóc đỏ cả mặt làm cho cô cũng thấy hoảng, chỉ là cậu đi vài phút thì đứa bé tỉnh dậy và khóc không ngừng, làm cho cô cũng bừng tỉnh theo mấy người ở bên cạnh thì bảo là vía này vía kia nên nó quấy thôi, không phải lo. Nhưng cứ nhìn thấy con khóc là cô đau lắm.
-Oe...oe...oe..oe
-Thôi được rồi, yêu yêu nào, đang bế đây này, nín đi, nín đi.
Cậu nhận đứa bé trên tay cô mà đung đưa dỗ dành. Thật lạ là cậu vừa ôm là đứa bé ngừng khóc. Nhìn mặt cô méo xẹo mà cậu cười to, vuốt nhẹ tóc cô cậu nói:
-Ngủ đi thôi,em bế con.
-Em cũng nên ngủ. Nằm đây.
Cô nằm gọn sang một bên định cho cậu nằm nhưng mà chẳng có hiệu quả lắm khi cậu vừa đặt mông xuống thì:
-Oe...oe..oe...
-Trời ạ, được rồi, thương mà.
Cậu bế bé con bật dậy lại đong đưa dỗ dành. Có người trong phòng bệnh thấy thế thì bật cười nói:
-Nó còn quấy anh chị dài dài.
-Dạ vâng,
Cậu lễ phép trả lời. Quay sang cô, câu nói:
-Ngủ thôi, khi nào nó nín thì em sẽ nằm ngủ với chị.
-Ukm, vậy chỉ ngủ trước, chị mệt quá.
Cô nói rồi cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhìn cô cậu cười nhẹ rồi lại tiếp tục công cuộc “đung đưa đung đưa”.
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy khi có ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Vừa dậy không thấy có cậu và bé con trong phòng đang định lên tiếng hỏi thì 1 người phụ nữ cũng vừa sinh hôm qua như cô nói luôn:
-Chị tìm anh nhà hả? Anh đưa con bé con đi tắm rồi.
-Dạ vâng.
-Con bé con nhà chị háu ăn lắm đấy, hôm qua nó khóc cả đêm, anh nhà lo quá bế con sang bên gọi bác sĩ nhưng mà bác sĩ bảo là do nó đói thôi, bác sĩ bảo anh gọi chị dậy cho con bú, nhưng mà anh nhà không gọi chị kêu là để cho chị ngủ, lại nửa đêm nửa hôm gửi con ở phòng trông trẻ lại chạy đi mua sữa non. Số cũng khổ nên các cửa hàng bán sữa gần bệnh viện đóng cửa hết thế là phải chạy bộ hơn 2 dãy phố tới cửa hàng tiện lợi ban đêm mới mua được sữa. Về pha sữa còn lo cho con uống sữa có nóng không? Có lạnh không? Hay đơn giản là pha sữa như thế có đặc không hay loãng quá. Cho bé ăn xong rồi lại ngồi bế con bé ở ghế chứ có dám ngủ đâu, cứ nhìn chị mãi thôi. Anh nhà thương chị và bé lắm đấy.
Người phụ nữ đó nói một mạch hành trình của tên đần nhà cô làm cho cô bất giác mỉm cười tươi. Đang nghĩ dở thì lại có tiếng gọi:
-Chị dậy rồi hả? Ăn sáng đi.
Cậu tay bế bé con, tay cầm cái cạp lồng. Trao con cho cô, nhìn cậu đang bày biện đồ ăn sáng cho mình, nhìn từng nét, từng nét trên khuôn mặt xám đen lại của cậu chỉ sau một đêm làm cho cô mỉm cười và cũng xót vô cùng. Thấy cô đang nhìn mình đến trước mặt cô nói:
-Đưa con đây nào? Ăn sáng đi.
-Tên đần, sao hôm qua lại không ngủ?
Cô nói với giọng trách móc rồi đưa một tay lên xoa nhẹ bên mặt của cậu, nhận lấy hơi ấm nơi bàn tay của cô dụi dụi 1 rồi nhẹ nói:
-Như vậy là đủ rồi.
Cắt ngang khung cảnh của hai người là vị nữ bác sĩ trẻ mới tới nói:
-Xin lỗi cắt ngang khung cảnh của hai người. Nhưng tôi phải thông báo là nếu chị nhà hôm nay có thể tiểu tiện được thì có thể xuất viện và hai người có thể tuần sau đến làm thủ tục giấy khai sinh cho cháu.
-Thực sự cảm ơn bác sĩ.
Cậu chân thành hướng tới vị bác sĩ kia lời cảm ơn. Vị bác sĩ đó cười và còn tinh nghịch nói:
-Chị nhà có muốn nhận cái này không? Coi như là quà của tôi dành cho hai người.
Người bác sĩ đưa chiếc điện thoại ra có bức hình của cô và cậu vừa nãy, có cả bé con đang nằm ngủ giữa hai người. Dù là chụp ngang giữa hai người có mờ nhưng lại là khung cảnh rất đẹp. Cậu mỉm cười tươi rồi vui vẻ nói:
-Vậy cảm phiền bác sĩ gửi vào điện thoại cho tôi.
-Anh gửi số cho tôi nhé.
-Dạ vâng.
Kết thúc cuộc nói chuyện là cậu đang vừa cầm điện thoại bấm bấm và cô đang ngồi ăn bát phở cậu mang vào. Ăn xong thì cậu dọn để cô cho con bú sữa. Với sự hướng dẫn của ngày hôm qua thì hôm nay cô đã thành thục trong việc cho con uống sữa hơn rồi.
Đến chiều tối muộn thì cô được xuất viện.
Về đến nhà dù còn yếu nhưng cô đã rất vui, cảm giác ở nhà thật vui. Khung cảnh hạnh phúc lại nổi lên khi mà cô ngồi ở phòng khách ôm con còn cậu thì đi quanh nhà dọn dẹp mọi thứ.
Vì được dặn là không được bế con nhiều không là đứa bé sẽ bện hơi mẹ mà cứ đòi bế hoài nên buổi tối cô và cậu nghị quyết cho con ngủ ở trong nôi, còn 2 người sẽ ngủ ở giường. Cũng biết vấn đề chăm con buổi đêm là không thể tránh khỏi, vì nghĩ đến việc cậu phải đi học còn phải đi làm sau mấy ngày nghỉ chăm cô thì cô đã đề nghị buổi tối sẽ thay phiên nhau chăm con, buổi chẵn là cô, buổi lẻ là cậu. Cậu nghe thấy thì mỉm cười đồng ý. Nhưng viễn cảnh chẳng được như mong ước của cậu khi mà...
Nửa đêm
-Oe...oe...oe
Cậu là người ngóc đầu dậy rồi tiến tới bên nôi xem sao, mắt nhắm mắt mở kiểm tra đứa bé. Thấy cần thay tã, cậu cẩn thận thay rồi lại ru con ngủ mà mắt cậu cứ nhắm tịt lại. Con ngủ thì lại đặt vào nôi, bò về giường ôm cô ngủ tiếp.
2h sáng
-Oe...oe...oe...oe
-An ơi, An dậy kìa con khóc.
-Ưm
Cậu trả lời rồi lại dậy đến bên con, là bé đói. Cho con ăn sữa rồi lại mò về giường. Và cứ thế liên tục thêm mấy lần nữa trong đêm, đều là do cậu dậy.
Sáng sớm dậy, uể oải nhìn hai thiên thần vẫn còn ngủ mở điện thoại ra nhìn đồng hồ thì cậu cũng phải bật dậy, khẽ thốt:
-Trời, hôm nay mình có buổi thuyết trình.
Nhanh nhanh chóng chuẩn bị mọi việc cho cô ở nhà, chẳng kịp ăn sáng gì cả, cậu đã chạy một mạch ra khỏi nhà.
Cô dậy khi mà nghe thấy tiếng khóc trẻ con, theo thói quen lại vỗ vỗ gọi người nằm cùng mình dậy nhưng thấy giường trống không. Bất giác tỉnh dậy chạy tới dỗ con khi mà con bé khóc đã đỏ hết mặt mày, nhìn thấy có tờ giấy note ở bên trên đầu nôi.
“Cho bé con ăn, rồi chị cũng ăn sáng đi, ở ngoài phòng bếp, trưa An về”
Làm theo như lời cậu, cho bé con ăn, vừa ôm con vừa ăn. Rồi lại ôm con xem tivi, đọc sách, làm mọi việc để cho hết buổi sáng. Đến trưa cậu về thì thấy cô đang ôm con trông ngóng mình thì mệt mỏi của buổi đêm qua đều bay biến hết.
Việc chăm con thực sự rất vất vả khi mà lời cam kết giữa hai người đã bay biến khi mà cậu nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô nói câu “Chị tưởng hôm qua là ngày lẻ?”. Bất lực thở dài cậu lại mỉm cười nói “Ukm, hôm qua là ngày lẻ.”
Dần dà trình độ chăm con của cậu được tăng lên đáng kể khi mà tiếng khóc của bé con làm cậu nhạy đến bất ngờ. Cứ nửa đêm là cậu lại di chuyển giữa cái giường và cái nôi và kết thúc việc đi đi lại như thế là khi cái điện thoại vang chuông báo thức.
Qua 1 tháng, cô lấy lại vóc dáng nhỏ gọn của mình khi xưa, bé con được chăm sóc cẩn thận và có lên kg. Còn riêng cậu người sụt đi mấy kg. Nhưng bù lại cho cậu là những niềm vui vô kể khi mà cậu phát hiện được cô đã đổi màn hình điện thoại là hình của cậu bế bé con, còn màn hình mỗi lần cậu gọi tới là hình của ba người khi ở trong bệnh viện.
Bé con được 1 tháng thì hai người mới đi làm giấy khai sinh cho bé, cô trần trừ viết vào phần khai bố đứa bé. Cậu bế bé con bên cạnh mỉm cười nói là cô hãy ghi tên bố đứa bé cho nó hoàn thiện gia đình. Nhưng với bất ngờ với cậu thì cô lại ghi tên cậu ở phần tên bố đứa bé. Dù có cần CMTND của cậu giới tính là “nữ” nhưng với chút tiền thế là phần giấy khai sinh của bé con đã được thông qua. Về đến nhà cậu chẳng ngần ngại bế bổng cô lên xoay đi xoay lại, trên môi là nụ cười tươi rói. Nhìn cậu cười tươi như thế, lấy can đảm của mình, tiến tới hôn nhẹ lên môi của cậu làm cho cậu cứ cười ngây ngốc cả ngày hôm đó.
Vì được sinh ra trong đầu mùa nắng nên tên con bé là “Lê Hạ An”
cả hai quyết định ở nhà gọi bé con là Su. Để không bị nhầm lẫn với “bố” nó. Cuộc sống cứ trôi đi, cô ở nhà chăm con, còn cậu vừa đi học vừa đi làm.
Khung cảnh của gia đình của cô sẽ thật hạnh phúc mãi khi mà không có viêc bố mẹ đẻ của cô, và người “chồng” cũ bất chợt đến ngôi nhà nhỏ của ba người. Nụ cười của cậu tắt ngấm khi mà nhìn thấy ba người họ đứng trước cửa nhà ba người. Còn cô thì đang bế con cũng mắt mở to. Tránh đi tình trạng thất lễ mời họ vào nhà,ngồi bên cạnh cô, nhìn cô tay ôm con, tay thì giữ cánh tay mình thật chặt làm cho cậu bất giác mỉm cười nói nhẹ vào tai cô:
-Sẽ ổn thôi, em ở bên chị mà.
Nhìn đến khung cảnh đo của cô và cậu làm cho ba người kia nhíu mày. Bố cô là người lên tiếng đầu tiên:
-Sao con lại giấu chúng ta?
-Con chẳng giấu điều gì cả.
-Vậy đứa bé kia thì sao? Con tưởng việc con làm gần 1 năm nay mọi người không biết sao?
-Mọi người biết thì đã làm sao?
Cô đáp trả lại cứng rắn. Bố cô bất lực thở dài rồi quay sang nhìn mẹ cô. Lần này mẹ cô lên tiếng:
-Nhung, con phải biết việc mình làm là sai chứ? Không thể như thế được!
-Con ăn cắp, trộm cướp hay ngoại tình à? Mà mẹ bảo con sai?
-....
Cô nói còn quay sang ánh mắt sắc nhọn nhìn người đàn ông im lặng từ đầu kia. Người đàn ông kia cứ nhìn vào bé Su của cô làm cho cô khó chịu. Rồi người đàn ông đó cất lời:
-Em có thể cho anh bế con được không?
-Không. Anh không phải bố đứa bé.
Cô cự tuyệt dứt khoát làm cho cả ba người đứng hình. Người đàn ông kia thì mặt nhăn nhúm vào rồi nói:
-Nhung, em không thể phủ nhận rằng anh là bố đứa bé, người ngồi cạnh em là phụ nữ không thể làm cho em mang thai được. Xin em cho anh cơ hội, quay về bên gia đình được không em?
-Anh bị điên hả? Tôi với anh chẳng còn quan hệ gì đâu.
Cô mắng người đàn ông kia làm cho cậu khẽ phì cười lại theo thói quen xoa nhẹ đầu cô rồi quay sang hai vị phụ huynh bất đắc dĩ kia nói:
-Cháu không dùng thân phận gì cả, đàn ông hay đàn bà. Cháu dùng thân phận là người yêu con gái bác để thưa lời, mong hai bác có thể chấp nhận cho cháu ở cùng với Nhung.
-Cậu đừng có mà hoang đường, cậu nuôi nó được sao? Cậu chăm cho cháu tôi được sao? Vậy còn cái xã hội này thì sao? Cậu điên thì điên một mình, đừng kéo con gái tôi theo.
Mẹ cô cất lời khi mà cậu vừa nói, cô thấy mẹ nói cậu thì lại lên tiếng:
-Mẹ, mọi người là người thân của con, còn An là gia đình của con. Con chẳng quan tâm gì hết, mọi người về đi.
-Con...
-Nhung à? Em đừng như thế, nếu chúng ta đã không còn danh phận vợ chồng thì em có thể mang đứa bé trao cho anh được không? Anh là bố, anh cũng muốn chăm con.
-Anh lại lên cơn hả? Anh đẻ con kiểu gì mà nhận là con anh? Muốn có con về tìm người khác.
Cô xù lông đanh đá nói, anh chàng nhận thấy thái độ của cô thì lại nghiêm giọng cứng rắn nói:
-Em đừng ép anh, anh sẽ nhờ tới pháp luật giải quyết vì khi em đệ đơn ly hôn, anh chưa ký đâu. Theo luật pháp anh vẫn là chồng em.
-Anh....
Cô khi nghe thấy thế thì giật bắn mình, mở mắt to ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt mình bây giờ. Anh ta muốn có con đến phát điên rồi. Quay sang bố mẹ mình như mong muốn lời cứu giúp thì bố mẹ cô lại làm cho cô đau lòng hơn khi mà nói:
-Chúng ta chỉ muốn giúp con thôi, quay trở về bên Cường đi con, đó mới là gia đình của con.
-Bố mẹ...sao lại lỡ làm thế.
Cô nói đứt quãng, suy nghĩ bị dành mất con làm cho cô sợ hãi, cái nắm tay của cô chặt hơn bấu lấy áo cậu, cậu mỉm cười nhìn cô rồi lạnh lùng nhìn bố mẹ cô và nói:
-Cháu không ngờ hai bác có thể làm thế với con gái mình đấy?
-Cậu đừng xen vào chuyện gia đình tôi.
-Cháu không xen vào chuyện gia đình bác, nhưng cháu chỉ muốn hỏi rằng. Mong ước của hai bác khi xưa khi mới sinh ra cô ấy là gì?
Cậu nhẹ giọng hỏi làm cho hai người lớn tuổi không nói gì nữa rồi lại quay sang người đàn ông kia cười nói:
-Theo ý anh, chúng ta sẽ dùng đến pháp luật giải quyết.
-An...
Khi nghe thấy cậu nói, cô giật thót mình khẽ gọi tên cậu, nghe thấy cô gọi mình nhìn lo lắng thì cậu chỉ nhẹ nói:
-Yên tâm, An sẽ không để cho người nào làm tổn thương mẹ con chị đâu.
-Hahahahaha....tốt lắm, rất tự tin. Cứ chờ xem.
Anh ta cười to khi nghe thấy cậu nói. Tiếng cười làm cho bé Su đang ngủ trong lòng cô giật mình tỉnh giấc khóc ré lên. Cũng vì tiếng khóc của Su làm cho cả năm người cùng hướng về con bé. Cô đứng dậy lườm tên kia rồi bế con đi thẳng vào phòng ngủ. Làm cho đằng sau là ba cặp mắt nhìn theo, thấy thế thì cậu nói:
-Xin thứ lỗi cho bọn cháu, bé con hơi nhạy cảm ạ.
-Chúng tôi về trước, mong rằng hai đứa hãy suy nghĩ kỹ hành động của mình, cả hai không còn bé nhỏ gì nữa.
-Dạ vâng.
Mẹ cô nói rồi đứng dậy bỏ đi, tiếp theo là anh chàng kia và cuối cùng là bố cô. Cậu tiễn ba người họ ra về, khi đến người cuối cùng ra khỏi cửa nhà là bố cô, trước khi quay lưng bỏ đi thì ông đã nhẹ nói:
-Ta đã suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Nếu có dịp hãy gặp ta để nói chuyện.
-Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.
-Không có gì.
Khi nhìn bóng xe của họ khuất sau dãy phố thì cậu mới đóng cửa về phòng. Nhìn cô vẫn đang bế con ngồi trên giường, tiến tới đón bé con đang say ngủ đặt vào nôi, rồi lại trở về giường, ôm cô vào lòng nói với cô vài câu về bố cô, một chút về vấn đề “chồng” cũ của cô có lôi vấn đề pháp luật ra thì cậu cũng sẽ lo hết, việc của cô chỉ là chăm con và yêu cậu thôi.
Đến một tháng sau khi mà chưa có thấy động tĩnh gì về phía gia đình của cô thì cuộc sống của cả hai lại trở về bình thường. Bé Su cũng đã ngoan hơn rất nhiều, tần suất phá hoại giấc ngủ của bố mẹ đã giảm đi đáng kể và cũng để cho cả hai dành cho nhau nhưng không gian riêng tư hơn. Cả hai đã tiến tới những hành động thân mật hơn là những cái ôm và cái hôn nhẹ ở môi. Có một hôm khi nhìn thấy cô cô kéo vạt áo lên cho bé Su ăn sữa, bình thường thì không sao nhưng hnay nhìn vào bầu ngực trắng sữa của cô làm cho cổ họng cậu khô rát, cái nóng bắt đầu cũng bốc lên mặt, tự rót cho mình cốc nước để kiềm xuống “dục vọng” nhưng chẳng mấy khả quan lắm khi mà cô nhìn thấy hành động của cậu còn vô tư nói:
-Đừng nói là An có ý định cướp sữa của con nhé, chị không cho đâu.
-.....
Ở với nhau nhiều thì chẳng thể có những hành động nhạy cảm khi mà cậu và cô cùng tắm cho bé Su, rồi khi cô cúi người xuống để chơi với bé trong bồn nước với cái áo trễ cổ thì dù có làm lơ nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn không dứt ra được. Còn có lần định vào nhà tắm lấy cái khăn tắm mang đi phơi mở cửa nhà tắm thì thấy cô mặc có chiếc áo phông rộng màu trắng không mặc bra bên dưới thì có mỗi cái quần chíp màu đen. Cậu ngây ngốc nhìn cô đến khi bị cô cầm vòi phun hoa sen xịt thẳng vào mặt mới bừng tỉnh, bỏ chạy ra ngoài khi bị ướt hết áo cậu nhăn nhó khi vẫn nghe tiếng cười sảng khoái của cô trong nhà tắm. Bế bé Su mà cậu chỉ biết cảm thán:
-Haizz...ta có phải thánh thần đâu cơ chứ.
Cô dạo này có hay kể lể với cậu rằng những người hàng xóm và những người nhìn thấy cô bế bé Su đi dạo hay tắm nắng sẽ lại thì thầm to nhỏ. Dù cô không để tâm nhưng là người phụ nữ cô cũng vẫn cảm thấy bị tổn thương. Cậu chỉ cười nhẹ rồi hỏi làm cô chỉ biết cốc đầu cậu mắng:
-Mỗi lần như thế thì gọi cho An, An sẽ về mắng cho họ một trận cho chị hả dạ được không?
-Đồ đần, An mà có dám làm thế á?
-Vì chị điều gì e cũng làm được- Thơm nhẹ cô làm cho cô đỏ bừng mặt, đánh vào người cậu rồi nói.
-Vậy vì chị, An đi giặt quần áo bẩn của con đi.
-Á?? để máy giặt làm- Cậu mếu máo nói, nấu ăn cậu đảm nhận, nên việc giặt giũ trong nhà là do cô làm, cậu không quản nhiều lắm khi nghĩ trong nhà cũng có máy giặt rồi. Cô nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của cậu rồi véo má cậu nói:
-An thì biết cái gì, hơn tuần nay quần áo của con là chị giặt bằng tay đấy, vì chị nghe có người bảo là quần áo trẻ em giặt bằng tay sạch hơn và kỹ không còn nhớt của xà phòng hơn. Tay chị sắp trai rồi này.
Cô chu mỏ nói, giọng nũng nịu làm cậu phì cười rồi cũng thoả hiệp:
-Vậy để hôm nay An giặt quần áo cho con.
Đang định đứng dậy đi giặt thì cô lại ôm chặt cứng lấy tay cậu, giọng rất chi là ngọt:
-Một ngày lẻ, một ngày chẵn nhá.
-....*suy nghĩ, suy nghĩ*...ok.
-Yeah...yêu An..
Hôn môi một cái, cậu nhìn cô gái đang cười hạnh phúc kia làm mình cũng cười theo nhưng lại tắt ngấm khi nhìn thấy đống quần áo bẩn của bé Su thải ra mỗi ngày. Và cuối cùng là:
-Chị tưởng hôm qua là ngày lẻ?
-Ukm, hôm qua là ngày lẻ.
Rồi một hôm khi mà ngồi trên giường nghịch điện thoại chờ cậu đi về, cậu nói hôm nay văn phòng có liên hoan nên sẽ về muộn, nói cô và con không cần chờ cô. Cô cho bé Su ngủ rồi nên bây giờ nhà hạ chờ cậu về, đến khi có tiếng mở cửa thì cô mỉm cười thật tươi nhìn ra cửa phòng ngủ chờ cậu vào. Cậu vào phòng ngủ chưa kịp cho cô cất tiếng chào thì đã lao tới vòng tay đưa vào eo cô đẩy nhẹ là cậu đã nằm trên cô, nhìn cô với ánh mắt sáng rực khẽ hôn vào môi rồi dần dà xuống tới cổ dụi mặt vào mái tóc mềm nhẹ mà hít hà. Trên người cậu có thoang thoảng mùi rượu. Dù ngửi thôi cũng cả người cô nóng hẳn lên. Hành động “gợi tình” của cậu làm cho hô hấp của cô dần dập, khẽ rên nhưng lại kháng cự lại bằng cánh gọi tên câu:
-An...An..
Cậu chẳng thèm để ý lời gọi của cô mà vẫn cứ thế dụi vào tóc rồi lại vào bầu ngực, nơi căng tròn sữa kia. Hai tay cũng chẳng yên vị ở eo cô mà là luồn vào trong tấm áo của cô mà vuốt ve. Cô nghe có tiếng tim đập của mình, cô biết khi hai người đã tiến tới tình yêu, xác định ở lâu dài với nhau thì việc này sẽ là chuyện bình thường, chưa kể là những hành động dù là vô thức của cô cũng có thể gợi lên “dục vọng” của cậu nhưng mà cô chưa đủ can đảm để làm tiếp. Ngăn cậu bằng việc đưa hai tay lên giữ lấy mặt cậu đang rúc vào ngực mình. Cô thở hổn thển nói:
-An...dừng lại đi được không.?
Cậu như con thú đói, đôi mắt màu sương đã hiện lên những tia máu màu đỏ, nhìn bộ dáng chật vật của cô cậu thở dài như lấy lại bình tĩnh, rời khỏi hơi ấm của cô đi vào nhà tắm. Nhìn bóng lưng dầy của cậu làm cho cô có cảm giác tội lỗi. Vẫn nhìn cậu là bộ đồ mà cô chiều nay chuẩn bị cho cậu đi làm, có chuyện gì mà cậu lại hành động như vậy chứ? Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mãi phải đến lúc lâu cậu mới ra ngoài, chẳng tiến tới để cô lau tóc như mọi hôm cậu lại bỏ ra ngoài. Cô ngạc nhiên rồi cũng ra theo, phòng khách không thấy cậu, phòng bếp cũng không có. Cô ra ngoài nhà, ngó trái rồi lại ngó phải thì thấy được cái dáng cao cao gầy gầy đừng cách cô gần 30m. Nhíu mày cô đi nhẹ tới mà chẳng để cho ai kia biết, nghiêm giọng cô nói:
-Bỏ điếu thuốc xuống.
Cậu giật mình vì tiếng của cô, rồi bối rối vứt đi điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở một nửa, rồi lại đứng ngây người nhìn cô. Cô thấy thế thì tiến tới ôm lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu, ở với nhau tính ra được gần năm, cô có thể đọc rành mạch những thói quen của cậu dù đến cả cậu cũng không biết, và thói quen hút điếu thuốc khi đang phải suy nghĩ gì đó cũng không ngoại lệ, nhẹ hỏi:
-An làm sao vậy?
-Chỉ là An đang suy nghĩ vài thứ thôi.
-Suy nghĩ cũng không được hút thuốc, nhà có con nhỏ rồi, không tốt cho con và cũng không tốt cho An.
-An biết rồi.
Cậu thở dài rồi nói, cả hai đứng im lặng một lúc rồi cô lại lên tiếng:
-Hôm nay An gặp việc gì ở văn phòng hả?
-Không.
-Thế sao hành động như thế?
-An....
Cậu chẳng biết nói gì với cô cả. Cứ im lặng mãi cho đến khi cô kéo vào trong nhà, bắt cậu ngồi rồi đánh răng cho cậu. Khi đã yên vị trên giường mà cậu vẫn cảm thấy mơ hồ. Nhìn cô ngắm nghiền mắt, gối đầu trên tay cậu, mái tóc nhẹ thơm làm cho cậu khẽ thở dài vì lý do cậu hành động như ngày hôm nay. Chắc cậu cũng chẳng điên khi hành động như thế nếu vì không phải những lời nói hành động lỗ mãng của người chồng cũ của cô. Hắn buông những lời cay đắng chửi cậu, dùng tiền đưa ra điều kiện. Và có lẽ hắn đã chẳng phải vào viện chỉnh hình khi mà dám lăng mạ cô. Mắng cậu được, chửi cậu được nhưng động vào cô thì không thể.
Cậu dừng đánh hắn khi mà thấy hắn mặt mày đã toác máu, và tím đỏ lên, bộ quần áo vets phẳng phiu và cái mái tóc bóng lưỡng đó đã được cậu phá cách khi hàng cúc áo sơ mi đứt hết, cavat cũng bị lệch, đầu tóc bù xù. Trước khi bỏ đi, túm lấy cổ áo hắn cậu gằn giọng nói:
-Tôi đang chờ anh gửi đơn kiện đấy.
-Mày....cứ chờ đấy...bọn vô học...côn đồ như mày thì làm ăn được gì.
-Anh đệ đơn, tôi hầu toà.
Cậu nói xong thì hất mạnh hắn ngã xuống đất, nhưng cậu vẫn nghe thấy được cái giọng khanh khảnh ghét cay ghét đắng của hắn:
-Mày là đàn bà, làm sao phục vụ nhu cầu cho cô ta được.
Và về nhà là những hành động đó của cậu. Nói không có cảm giác là cậu nói dối nhưng cậu tin mình chờ được.
Một tuần sau, có đơn kiện gửi tới từ toà án, cô đang đang cho con ăn cũng giật thót nhìn bức đơn kiện trên tay cậu. Cậu thì mỉm cười nhẹ nói:
-Đừng lo, An lo xong hết rồi, chúng ta về nhà thăm bố mẹ chị đi.
-Về nhà?
-Ukm, cũng nên cho bé Su gặp ông bà chứ.
-Nhưng chị sợ hai người họ...
-Yên tâm, có em mà.
-Vậy khi nào về, nếu chị thích thì ngày mai nhé, ngày ra toà là 5 ngày sau cơ mà.
Cậu nói rồi ôm cô vào lòng, ở giữa là bé Su đang tròn mắt nhìn bố mẹ mình đang cười tươi, bất giác ê a rời cái miệng không răng cười lên làm cho cậu lại càng cười tươi to hơn.
Sáng hôm sau về nhà bố mẹ cô, vì đã được báo trước nên cả hai vị phụ huynh thì đã có ở nhà từ trước. Cậu và cô về nhà nhận được thái độ của bố mẹ cô khác so với lần gặp trước. Tình thần của cô cũng đỡ gay gắt hơn. Nhận thấy ánh mắt của mẹ cô cứ nhìn bé Su thì cậu lên tiếng:
-Chị đưa con cho ông bà ngoại bế đi, em với chị đi chợ làm cơm.
-Nhưng...
-Không sao đâu, là ông bà của con bé mà.
Cô vẫn còn lưỡng lự, tay vẫn cứ ôm chặt con. Nhận lấy đứa bé từ tay cô rồi trao lại cho bà ngoại cậu vui vẻ nói:
-Ông bà bế bé Su nhé, bọn cháu đi chợ làm cơm.
-Được được, cứ đi đi.
Cả hai ông bà đều rất vui vẻ khi nhận được đứa bé. Cô định lên tiếng thì cậu đã ngắt luôn bằng cái thơm má rồi kéo cô đi. Cả hai đi chợ gần nhà. Mang đồ về nhà thì thấy ông bà đang tíu tít nói chuyện với bé con thi thoảng chẳng biết là nói nội dung gì lại cười phá lên rồi khen con bé thông minh, xinh đẹp. Nhắc cô cho con bú sữa xong thì bé cũng lăn ra ngủ. Đặt bé Su ở chiếc sôfa to, còn ông ngoại ngồi bên cạnh. Cậu ngồi đối diện. Hai mẹ con cô thì vào bếp làm cơm. Bố cậu thì đang giảng giải cho cậu về một số bức tranh thư pháp nào đó được treo trong phòng khách, cậu im lặng lắm nghe và thi thoảng được bình phẩm vài điều. Điều đó làm cho ông cụ vui.
Còn cô thì ở trong phòng bếp làm cơm, vừa làm mẹ vừa hỏi cô về vấn đề sinh hoạt gần năm qua. Cô kể về cậu chẳng thế giấu nụ cười trên môi. Bà nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con gái mình sau năm nay. Đến khi đang chuẩn bị đồ để bê lên phòng khách ăn cơm thì lại nghe thấy có tiếng hô:
-Thằng oắt con, cậu không thể nhường tôi một nước được hả?
Điều đó làm cho cô và mẹ chạy nhanh ra phòng khách chỉ thấy ông ngoại đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt tức giận còn cậu thì chẳng có thái độ gì. Ở giữa họ là bàn cờ khi quân cờ của ông ngoại đã bị quân bên cậu khử gần sạch hết chỉ còn lại vài con. Cũng vì tiếng hô bất mãn đấy của ông làm cho bé Su tỉnh giấc khóc óelên, làm cho bà ngoại chạy tới bế cháu lên vừa dỗ vừa mắng ông:
-Già đầu rồi còn định cãi nhau với trẻ con, làm cho cháu tôi khóc rồi đây này.
-Tôi xin lỗi mà.
Ông vừa nói vừa hùa vào cùng dỗ cháu với bà. Cậu đang định cười trộm thì:
-Au.
Cô véo một cái đau điếng vào mạng sườn cậu rồi giọng nghiêm trang nói:
-Xuống phụ chị dọn đồ ăn lên.
-Dạ vâng.
Vừa xoa hông vừa theo gót cô vào bếp.
Dọn đồ ăn lên thì bé Su cũng đã nín khóc, cả nhà cùng ăn cơm nói chuyện vui vẻ với nhau. Đến khi ăn cơm xong thì ngồi uống trà thì bố cô mới lên tiếng đầu tiên:
-Hai đứa đã nhận được đơn kiện từ toà chưa?
-Dạ rồi ạ.
-Vậy định tính sao? Có mời luật sư không?
-Dạ có ạ.
-Kinh phí, có khó khăn không? Chúng ta..có thể giúp.
Bố cô ngập ngừng lên tiếng. Cậu mỉm cười rồi nói:
-Chỉ cần có sự ủng hộ của hai báclà đủ rồi ạ. Chúng cháu làm xong hết thủ tục rồi ạ.
-Thủ tục?
-Cháu lo hết mọi việc rồi, hai bác không cần lo ạ.
-Tiền cháu lấy đâu ra khi mà lương của cháu ít ỏi như thế còn lo cho mọi thứ.
-Cháu sẽ cố gắng để Nhung và bé Su không phải chịu thiệt thòi. Hãy tin ở cháu.
-Chúng ta tin ở cháu thì mới gọi hai đứa về nhà ăn cơm.
Lần này thì mẹ cô lên tiếng. Câu nói đó làm khuôn mặt như mưa phùn của cô có thêm nắng. Mẹ cô thấy thế thì chỉ cô rồi nói:
-Đấy, phản đối nó thì nó bỏ luôn cái nhà này, vừa nói được câu đồng ý thì nó đổi thái độ luôn. Con cái thế đấy.
-Không phải đâu mẹ.
Lời mẹ cô vừa dứt thì cái tiếng ngọt như kẹo kéo của cô cũng cất lên làm nũng. Cả nhà lại phì cười vì cô. Cứ như thế tầm chiều tà thì cả hai xin phép ra về và cô trước khi về còn ôm bố mẹ. Nhìn cô vui, hạnh phúc thì cậu cũng mỉm cười, bố cô vỗ vai cậu và nói:
-Làm cho nó hạnh phúc nhé, chúng ta đã từng tin một lần rồi nhưng mà nó không được như mong muốn, vậy nên lần này chúng ta đánh cược ở cháu.
-Cháu cảm ơn hai bác. Nếu rảnh hai bác sang nhà chơi ạ.
Chào tạm biệt hai vị phụ huynh thì cô và cậu về nhà. Đêm đó, cô cứ ôm chặt cậu mà trên môi vẫn còn nụ cười khúc khích.
Trước ngày hầu toà một ngày, cậu vẫn đi học, đi làm bình thường. Nhưng mà buổi tối thì trời lại mưa, cơn mưa rào mùa hè ập tới, cậu chạy vội về nhà. Khi cả hai đã an toạ trên giường rồi thì bất ngờ cô nằm đè trên cậu, hôn thật mạnh lên môi cậu. Điều đó làm cậu ngạc nhiên và cơ thể bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn dời cô ra khỏi nụ hôn sâu, cậu nhẹ hỏi:
-Chị sao vậy?
-An không muốn?
-Không phải vậy. Nhưng mà.
-Đừng hỏi nhiều. Yêu chị được không?
-Chị lo lắng cho ngày mai?
Cậu nhướn mày lên hỏi, hành động của cô dừng lại rồi gục mặt vào cổ cậu cô khẽ nói:
-Chị sợ.
Thấy cô trả lời thế thì cậu mỉm cười rồi dùng sức bật người làm cho cô nằm dưới thân cậu. Nhìn cô đang tròn mắt nhìn mình thì cậu nói:
-Tin An được chứ?
-Chị tin.- Cô chẳng nghĩ ngợi mà nói, chỉ đơn giản là cô tin, cô tin đôi mắt màu sương luôn làm cho cô cảm thấy an toàn đó.
-Vậy thì chúng ta “làm việc” thôi nhỉ.
Cậu nói rồi chồm tới hôn mạnh lấy cô, rồi dần dần là xuống cổ và ngực tay cũng chẳng còn an phận nữa mà là chu du khắp lưng cô. Tiếng mưa rơi ngoài trời cũng chẳng liên có làm ảnh hưởng gì tới không khí trong phòng cả. Nóng dần lên, hơi thở quyện vào nhau.
Sáng hôm sau.
-Cháu chào hai bác.
-Con chào bố mẹ.
Cô và cậu đều lên tiếng chào khi thấy bố mẹ cô đã ở trước cổng tào án thành phố. Có tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại cậu nói:
-Cháu xin phép ra ngoài có chút việc. Chị bế con vào cùng bác đi. Em sẽ vào sau.
-Chị chờ em đấy.
-Sẽ sớm quay lại thôi.
Cậu đi ra ngoài hành lang của nơi chờ đã nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đứng đợi sẵn ở đấy. Thấy cậu, người đàn ông đó cúi đầu hành lễ:
-Chào cậu.
-Mọi chuyện sao rồi?
-Mọi thủ tục và hồ sơ đều xong rồi ạ. Cậu cứ trả lời như chúng ta đã thảo luận trước là được
-Vấn đề giới tính thì sao?
-Không có vướng mắc nếu cậu lấy thân phận đó.
-Vậy tốt, anh ta đòi giành quyền nuôi con thì sao?
-Không lo, vì bé Hạ An còn quá nhỏ, không thể sống xa mẹ và hơn hết là những bằng chứng việc anh ta ngoại tình sẽ có lợi cho chúng ta.
-Tốt, tôi tin tưởng chú.
Cậu nghe xong thì gật gù nói quay trở lại với cô, người đàn ông đó cũng đi theo. Vào bên trong phòng xét xử thì thấy gia đình đã ngồi một bên. Ngồi cạnh cô nắm chặt thì cậu nhìn thấy tên Cường. Gã đang kinh khỉnh nhìn cô và cậu cười đểu. Cậu thì lơ qua chờ tới giờ xét xử. Đang nói chuyện với cô thì bố cô hỏi:
-Bên kia mời luật sư Trần.
-Luật sư Trần thì làm sao hả bố?- Cô tò mò hỏi khi thấy bố cô ngạc nhiên hướng ánh mắt về người đàn ông đang nói chuyện với ai đó. Bố cô lắc đầu thở dài nói:
-Ông ta là luật sư nổi tiếng nhất của Thành Phố, ông ta làm 10 vụ thì chỉ ít nhất thua 1 vụ. Tiền mời ông ta về cũng không phải thấp. Thằng Cường mời ông ta về thì bố e rằng....
-Vậy làm sao bây giờ?
Cô nói rồi quay sang túm lấy tay áo cậu, ánh mắt đã đong đầy nước. Cậu nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc đang xoà đến trước trán của cô nhẹ nói:
-Đã nói là phải tin An mà, đừng lo cái ông đầu hói mà bố kêu là vị luật sư nổi tiếng nhất thành phố ấy. Ông ta là do An mời về để cãi kiện mà.
-An/Cháu mời?
Cả cô và bố không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói thế. Cậu phì cười vì khuôn mặt của hai người giống nhau như đúc. Cậu trả lời:
-Tất nhiên rồi ạ.
-Thật là tốt, thật là tốt.
Bố cô cảm thán nói, cô thấy thế thì nắm chặt tay cậu, ánh mắt cười.
Đến giờ xét xử. Có lẽ là thời gian xét xử sẽ không lâu, nhưng mà bên luật sư của bên kia đã đưa ra điều kiện rằng bên thân chủ của hắn chưa ký tờ ly hôn, nên họ vẫn còn danh phận vợ chồng. Thì cũng ở đó, cô yêu cầu cho quan toà xét xử, với lý lẽ của luật sư. Bên cô dùng cách là “ly hôn đơn phương” và nó có thời hạn trong 6 tháng nếu bên kia không ký giấy, mà bây giờ nó đã là sang tháng thứ 12 cô đưa ra tờ đơn đó rồi. Nên vấn đề được giải quyết. Anh ta và cô không còn bất cứ quan hệ.
Đến phần xét xử nuôi con. Khi đã cãi lại gần hết các bằng chứng đưa ra bất lợi cho bên cô và cậu thì tên Cường bỗng dưng nổi khùng khi mà đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu và cô:
-Mày và cô ấy không hề có bất kỳ quan hệ với nhau cả, chưa kể mày là đồ bệnh hoạn, xã hội làm sao chấp nhận mày, tôi không để cho con tôi sống trong cái gia đình kiểu đấy được.
-Xin anh thận trọng lời nói. Bên thân chủ của tôi có thể kiện anh tội phỉ báng.
-Thì đã sao nào? Không đúng cậu ta trong CMTND đề giới tính là Nữ hả? Hahahaha, các người biết thừa là đất nước Việt Nam này không có luật hôn nhân đồng giới mà, đúng không?
-Ở Việt Nam không có nhưng họ có thể kết hôn ở nước ngoài.
-Đăng ký kiểu gì khi mà cô ấy và cái tên kia đều là người Việt Nam, các nước kia chỉ cho công dân nước họ kết hôn thôi.
Anh ta đắc thắng nói như vẻ mình là người hiểu biết. Cậu khẽ mỉm cười nhận được ánh mắt của vị luật sư gật đầu nhẹ như ra hiệu. Vị luật sư kia nhận thấy thì điềm tĩnh nói:
-Vậy thưa hỏi? Anh Cường ở đây, nói ám chỉ đến thân chủ của tôi là ai?
-Là ai? tất nhiên là Lê Hoàng An và Phạm Hồng Nhung rồi.
-Vậy tôi xin phép cho bãi bỏ vụ kiện này vì bên nguyên đã tố cáo nhầm người, khi mà thân chủ tôi là Van Noordam. Mang quốc tịch Hà Lan.
-Cái gì?
Cái phòng như bất ngờ hướng ánh mắt về cậu, một trận xôn xao được khuấy lên. cậu thì vẫn ung dung ngồi, nhìn cô đang ngạc nhiên hết cỡ. Vị quan toà gõ búa như lấy lại trật tự rồi hướng ánh mắt giọng nghiêm hỏi:
-Van Noordam, cô có giấy tờ chứng minh thân phận của mình hay không?
-Tôi có.
Cậu trả lời thì là lúc ông luật sư kia mà trình báo những giấy tờ kia lên cho quý tào, sau khi xem xét thì vị quan toà đó gõ búa rồi nói:
-Mời các vị nghỉ trong thời gian bồi thầm đoàn thảo luật đưa ra kết quả cuối cùng.
Mọi người bắt đầu kéo ra khỏi phòng xét xử, chỉ còn có cô và cậu ngồi đấy. Cậu chẳng thể ra ngoài được khi mà cô đang nắm chặt lấy tay cậu mà không có ý định bỏ ra. Khi tiếng cửa gỗ của phòng được đóng lại thì cũng là lúc cô nhẹ nói:
-Chị được biết gì về An?
-Khá nhiều, những thói quen của An này, sở thích của An này và mối quan tâm của An nữa.
-An. Chị không muốn đùa. Cho chị biết về thân phận của em được không?
-Kết thúc xong tất cả, cưới được chị, An sẽ nói. Hứa đấy.
-Thật sự!
-Đóng dấu trong tim rồi đây này, không quên được.
Cậu nói rồi kèm hành động, đưa tay vỗ vỗ ngực nói. Cô và cậu ngồi trong phòng đến khi kết thúc giờ giải lao, cậu thấy được khuôn mặt lo lắng của tên Cường khi vô tình nhìn thấy hắn đang nhìn trộm ra phía cô và cậu.
Phiên toà kết thúc như mong đợi của cô và cậu. Cô đã chẳng ngại ngần trước từng đấy người mà kéo cổ cậu xuống hôn một cái vào môi cậu. Cô cười tít mắt ôm con trong lòng. Gia đình cô đi ra ngoài trước, cậu đi cuối cùng để chờ vị luật sư ra, đến khi ông ấy ra thì cậu chỉ nhẹ nói:
-Ông làm tốt lắm.
-Chỉ là phận sự của tôi thôi.
-Cảm ơn ông.
-Không có gì, tôi xin phép về trước.
-Ukm. Chào ông.
Cậu nói nhìn người đàn ông kia vội vã rời đi chắc có việc bận. Khi thở dài định đi thì cậu nghe thấy tiếng gọi:
-Tôi xin lỗi.
Quay người lại thì là Cường, anh ta nhìn có vẻ sợ sệt không còn khí thế bừng bừng như lúc đầu nữa. Nhướn mày cậu hỏi lại:
-Tôi có thể giúp gì cho anh?
-Tôi...tôi cậu đã cướp lấy vợ và con tôi, xin cậu đừng cướp lấy việc làm của tôi. Tôi sẽ để yên cho mẹ con cô ấy.
-Anh đang lấyhai người họ để trao đổi với công việc của mình đấy à?
-Tôi không có ý đó..nhưng mà...công việc tôi cần nó.
-Tôi xin lỗi nha, không phải do tôi đâu, nếu muốn hỏi vì sao anh mất vị trí đó thì anh nên oán thán rằng vì sao mẹ tôi lại bao bọc con đến vậy. Tôi về trước....Và cũng cảm ơn anh.
-Cảm ơn? Vì sao?
Cậu đã không trả lời anh ta mà bỏ thẳng đi. Cả nhà có một bữa liên hoan vì thắng được vụ kiện. Đang ngồi thì bố cô gọi cậu vào phòng làm việc của ông, cả hai ngồi đối diện với nhau trên haichiếc ghế được đặt trong phòng, nhìn cậu, ông lên tiếng đầu tiên:
-Con là người Hà Lan?
-Dạ, con là người hai quốc tịch
-Con có thể nói rõ hơn không?
-Dạ, mẹ con là người Việt Nam, bố con thì là người Hà Lan. Con được sinh ra ở Hà Lan, có quốc tịch Hà Lan. Nhưng 4 năm trước con trốn gia đình con để về Việt Nam, con tự lập và năm gần đây mẹ con đã “túm” được con ạ. Con về công ty của gia đình con làm nhân viên văn phòng học việc và đi học đại học với thủ tục giấy tờ mẹ con làm cho ạ.
-Vậy việc hôm nay mẹ con có biết không?
-Mẹ con có biết ạ, chính bà là người mời luật sư Trần về giải quyết vụ kiện cho con.
-Vậy thì tốt quá rồi. Mà An ta cũng muốn nói với con một việc.
-Dạ thưa, bác cứ nói.
-Chúng ta đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ của con gái. Và điều đó không làm cho con gái ta hạnh phúc, bây giờ nó gặp được con ta thấy nó hạnh phúc nhưng nó có được như mong muốn hay không thì chưa ai dám chắc. Vì con còn quá trẻ để biết được những gì trước mắt.
Ông nói rồi chợt ngừng lại, thở dài một cái rồi nói:
-Bây giờ, chúng ta lại lần nữa đặt niềm tin vào hạnh phúc của con gái mình cho con, liệu con có thể đừng để làm chúng ta lần nữa thất vọng được không?
-Dạ, bác có thể tin tưởng ở con, làm cho cô ấy hạnh phúc là điều con có thể chắc chắn nhất trong cuộc đời mình.
-Được ta tin con. Nhưng vấn đề hiện tại của hai đứa con gái ta không có một danh phận nào cả, mà lại có đứa con. Con biết đấy, xã hội của Việt Nam không thoáng như nước ngoài.
-Con biết ạ. Con định chúng con sẽ sang bên Hà Lan đăng ký kết hôn. Con đang hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch cho cô ấy ạ, chỉ cần cô ấy đồng ý là bọn con có thể sang bên đó.
Khi nhắc đến vấn đề này không tránh khỏi trên môi cậu vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
-Tốt lắm, ta tin nhất định con sẽ làm cho nó hạnh phúc, cảm ơn con.
-Con phải cảm ơn hai bác ạ, cảm ơn hai người đã bao dung với bọn con.
Cậu trân thành nói. Người đàn ông trung niên đó nhìn cậu với ánh mắt hiền từ và mỉm cười như hài lòng vấn đề gì đó.
Về nhà, cậu từ phòng tắm bước ra, thấy cô đang ngắm nghía bé Su đang ngủ trong nôi mà không để ý tới sự hiện diện của mình thì đã nhẹ nhàng bước tới, luồn tay vào eo cô, để cô giật mình biết tới sự hiện diện của mình thì bế bổng cô lên tiến về giường. Đặt cô xuống là hôn cô, cô cũng nhanh chóng đáp trả rồi nói ngắt quãng qua nụ hôn:
-Hôm qua....như thế...chưa đủ sao?
-Làm sao mà đủ cho được.
Cậu cũng đáp trả lại, xuống tới cổ cô thì bất chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú. Cô nhíu mày hỏi:
-Lại sao vậy?
-An nghĩ là chị lớn hơn An thì nhu cầu phải lớn hơn An chứ?
-Cái tên đần này.....
Cô nói thì đưa chân lên đạp một cái bụng cậu làm cho cậu tiếp đất từ trên giường bay xuống. Căm hận nhìn cậu đang nhăn nhó ở dưới chân giường, cô quay mặt sang chỗ khác. Cậu ôm bụng nhìn cô quay đi thì cười mếu, bò lên tiến tới ôm cô nói:
-Đừng giận An mà.
-Ra ngoài phòng khách ngủ đi.
-Đừng mà, nhiều muỗi lắm.
-Nhà này không có muỗi.
-Tý nữa em sẽ ra vườn bắt muỗi thả vào nhà là có muỗi.
-Tên đần này, muốn chết hả.?
Cô quay người định đánh một cái thì nhanh chóng cậu đã tóm được tay cô và áp chế cô dưới thân mình. Mỉm cười ranh mãnh cậu nói:
-Van Beextric Rozen, có đồng ý làm vợ của Van Noordam này không? Mỗi từ chị thốt lên ngoài chữ: “có” hay chữ “đồng ý” sẽ bị An hôn 1 cái.
-Yah..
*Chụt*
Cậu chẳng ngần ngại mà đánh nhanh hôn cô một cái. Điều đó làm cho cô mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên, lại lên tiếng khi mà tay kháng cự cậu:
-Hoàng...
Tiến tới hôn tiếp, lần này làm cho hai má cô ửng hồng đỏ lên. Cậu nhứn mày nhìn cô đang nằm dưới thân mình, hai má đỏ bừng, cô lại thốt lên:
-Chị...
Lần này thì tiến tới hôn, cậu hôn lâu hơn, mút mạch môi cô làm cho nhịp thở của cả hai gián đoạn, thở hổn hển qua cái hôn dài rồi cậu nói:
-Muốn...có...án mạng...không?
-Cái...tên này...chưa nói xong.
-Chưa nói xong?
Nghe cô nói xong câu đứt quãng thì cậu dời khỏi môi cô, ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn cậu với ánh mắt căm thù cô nói:
-Đồng ý, chị đồng ý.
-Đấy, cứ trả lời nhanh thế thì có phải nhanh không.
Cậu vui vẻ nói nhưng rồi lại tới hôn mạnh cô thêm lần nào nữa, và nụ hôn của cậu chẳng dùng lại khi mà mặt cậu bắt đầu chu du tới ngực và xuống bụng cô rồi. Khẽ thở dài nhắm mắt tận hưởng thứ cảm giác cậu mang lại nhưng lại oán hận trong lòng
*Mình vừa đồng ý làm vợ 1 tên sắc lang!*
-----
Không khí lễ đường rộn ràng khi mà có tiếng cười tiếng nói của mọi người. Trong một căn phòng gần lễ đường. Cô ngồi đó trong bộ váy cưới trắng dài, đẹp và tinh tế. Khi ai nhìn cô bây giờ cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự lo lắng của cô bây giờ nhưng sự lo lắng đó vẫn có khoé môi mỉm cười hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên cô mặc váy cưới nhưng mà lần này lại khác so với lần trước, cô cảm nhận được sự hạnh phúc qua từng giây từng phút một.
Đã một năm sau khi trôi qua mọi việc, và bây giờ đây cô có mặt ở đây nơi nhà của cậu để làm lễ cưới của hai người. Chỉ còn ít phút nữa là cô sẽ theo bố cô tiến vào lễ đường. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng nhạc nổi lên. Và chỉ trong giây lát thì cánh cửa phòng cô được mở ra, là bố cô trong bộ lễ phục phẳng phiu và nhẹ nhàng nói:
-Đến giờ rồi con gái.
Cô và bố bước vào lễ đường chậm rãi đúng nhịp điệu của nhạc như cách mà ông đã bắt cô phải tập dượt trước đó đến cả gần trăm lần gì đó. Cô khẽ liếc dọc bên khách mời của hai nhà, có bên nhà cô có bên nhà cậu. Rồi ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Cô thấy cậu mỉm cười tươi trong bộ vest màu trắng. Tiến càng tới gần cậu, được bố trao tay sang cho cậu nghe thấy tiếng dặn dò của mình cho cậu:
-Hãy chăm sóc nó.
-Dạ vâng.
Cậu nhẹ giọng trả lời rồi dẫn cô lên bục đứng trước vị mục sư già đang mỉm cười với hai người. Tiếng nhạc dứt thì cũng là tiếng vị mục sư cất lên. Cô chẳng biết quá trình cô nói ra ba từ “Con đồng ý” ra sao, cô chỉ thấy mắt mình nhoè đi khi nghe thấy tiếng vị mục sư cất lên:
-Hai con, bây giờ là vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau.
Cô nghe thấy tiếng hò reo ở bên dưới, bảo cậu hôn cô, bảo cô hôn cậu. Nhưng chẳng chú ý được gì cả đến khi mà nhìn thấy gương mặt cậu gần sát với mình, thấy cậu nhìn cô hồi lâu rồi như đám đông được thoả mãn khi mà cậu tiến tới hôn cô, và cô tin rằng mình nghe rõ câu trước đó cậu nói trước khi chìm đắm vào nụ hôn của cả hai:
-Chỉ được phép rơi nước mắt lần này nữa thôi, còn từ nay về sau thì nghiêm cấm.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro