Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạnh phúc của anh chỉ là 1 và 2

Reng..reng...reng....

Kỳ Anh đâu rồi sao ko nghe đt mà để đổ chuông hoài z? ông chủ hỏi

Kỳ Anh nghe ông chủ la oai oái nên bán sống bán chết từ ngoài cửa chạy vào

nghe dt

Alo cửa hàng bánh kem Đệ Nhất xin nghe.

Chiều nay hãy đem bánh kem mà tôi đã đặc bữa trước tới địa điểm khu cao cấp

đường A dùm tôi.

Vâng ạ!

K Anh buông dt xuống, ông chủ hỏi ngay, nãy giờ cháu đi đâu sao ko chông coi

cửa tiệm? lỡ khách đến đặc bánh thì sao?

Dạ ...cháu biết rồi, tại cháu có việc tí, nên ra ngoài mới về.

Ùm, thôi chú đi ra ngoài có tí việc, cháu chông tiệm nha chưa!

Dạaa ...(yếu xìu)

Giới thiệu sơ về nhân vật chính của chúng ta tí xíu nha!

Kỳ Anh 24t là 1 người khá đặt biệt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sag phải, nếu

ko nghe giọng nói ai cũng sẽ nghĩ đó là 1 chàng trai. mà phải nói là Kỳ Anh rất

đập trai, tóc cắt tém, đeo kính, sóng mũi cao, môi đỏ, đặc biệt là khi cười có chiếc

răng khểnh rất có duyên. Kỳ Anh hiện đang làm cho 1 cửa tiệm bánh kem nhỏ ở

sài gòn, tuy nhỏ nhưng rất đắc khách, cửa tiệm chỉ có 1 mình K Anh bán, nên

ông chủ cho K Anh ở lại cửa tiệm để chông nôm dùm ông lúc ông đi vắng, Kỳ

Anh là 1 người ko đơn giản đâu nhe các bạn (ko đơn giãn chổ nào sau này các

bạn sẽ biết...)

Kỳ Anh đang ngồi cầm đt chơi xì dách bổng đt của K Anh vang lên tiếng chuông

khiến nhiều người ở kế bên phải giật mình, bóp tim (sở thik ma quái của K Anh

đó)

Thấy số đt trên màng hình gương mặt của K Anh thay đổi 180 độ thấy rõ, chần

chừ 1 hồi, thở dài rồi bắt máy, nhưng vừa bắt máy K Anh đã để xa đt ra ngoài

tai, lấy lại bình tĩnh K Anh nc với người trong đt rất nghiêm túc, ko giống con

người thường ngày, vui vẻ, hòa đồng và rất lém lĩnh. K Anh nói chuyện chừng

3p K Anh rất muốn dừng cuộc nói chuyện đt đó nhưng ko biết làm cách nào, thì

rất may bên ngoài cửa tiệm có 1 chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng đậu trước

cửa tiệm, K Anh lấy cớ có việc bận rồi tắc máy, ko để bên kia kịp nói thêm câu

nào. (mình và các bạn đang rất muốn biết ai có thể làm cho bạn K Anh của chúng

ta có thái độ như thế)

K Anh thở phào nhẹ nhỗm haizzzzz, tay lau mồ hôi trên tráng. quay ra cửa thì

thấy 1 cô gái ăn mặc rất sang trọng, mang kính đen, bước xuống xe cùng với 2

tên vệ sĩ trong rất ngầu. đi vào cửa tiệm.

Xin chào quý khách! câu cửa miệng hằng ngày của K Anh.

Cô gái đi lòng vòng quanh những cái bánh được trưng bài rất bắt mắt, rồi chỉ

vào cái bánh 5 tuần to tướng và nói: anh lấy cho tôi cái này.

Vâng, lấy bánh để vào hộp rất lịch sự rồi đưa cho cô gái, bánh của quý khách

đây.

Cô gái trả tiền rồi bước đi (số tiền có thể mua 2 cái bánh như lúc nảy)

Cô ơi! cô j đó ơi! K Anh kêu cô gái,

Cô gái dừng bước, rồi quay lại

Cô chưa lấy tiền còn thừa nên tôi gọi cô lại để đưa cho cô nè!

Cô gái thản nhiên đáp!

Ko cần đâu anh cứ giữ mà xài, rồi cô gái bước đi

Cô ơi! cô j đó ơi! K Anh vẫn gọi theo cô gái

Lần này cô gái có vẽ hơi bực

Lại chuyện j nữa vậy?

Tôi đã bảo ko lấy anh cứ để lại xài rồi mà, xem như đó là tiền tôi bo cho anh. ok

K Anh thản nhiên đáp.

Cô ơi! tôi ko biết cô giàu có đến đâu nhưng đồng tiền làm ra rất cực khổ, cô đừng

nên xài phí như thế, cô thấy nó ti ít ổi nhưng nhiều cái ít ổi đó, sẽ là số tiền ko

nhỏ đâu. tích tiểu thành đại đó cô. nói rồi K Anh đưa số tiền thừa cho cô gái.

Cô gái đã bực bội nay còn bực bội hơn cô nghĩ (kẻ này đâu ra mà lắm mồm, lắm

miệng thế ko biết)

Anh nói đủ chưa? tôi mua có cái bánh mà anh nói đủ thứ, bộ ở đây vừa bán bánh

vừa giáo huấn khách hàng nữa à. Anh có biết tôi là ai ko? mà cần những đồng

bạc lẽ đó chứ, tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn PI lớn nhất nhì VN đó, mà thôi

anh thì làm sao biết được nói nhiều tốn Klo thêm.

K Anh nghe cô gái kia nói z, nhết mép cười có vẻ đã biết được chuyện j bí mật

lắm. lấy lại phong độ K Anh vẫn 1 mực đưa tiền thừa cho cô gái kia và nói tiền

THỪA của cô đây, K Anh nhấn mạnh từ thừa để chọc tức cô gái.

Anh... anh... anh giỏi lắm! lần này cô gái cứng miệng và ra lệnh cho 1 tên vệ sĩ

lấy số tiền thừa, rồi hằn học bước đi.

Cô ơi! cô j đó ơi! lại âm thanh trong trẻo của K Anh vang lên.

Cô gái đi được vài bước, nghe tiếng K Anh gọi mình, lại nỗi máu xung thiên

quay lại nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn rồi nói, sao anh ám tôi hoài z, giáo

huấn triết lý nãy giờ chưa đủ nữa hả giờ lại muốn j nữa (giọng gay gắt)

À ko tôi ko triết lý, triết trấu j hết mà tôi chỉ muốn nói với cô là nãy giờ cô gọi

nhầm giới tính của tôi rồi, ʺtôi là con gái ko phải con traiʺ. Nói rồi K Anh nở nụ

cười chết người với cô gái

Cô gái nghe xong lấy tay hạ mắt kính xuống mũi rồi nhìn K Anh như người

ngoài hành tinh bay xuống rớt trúng vào tiệm bánh mà cô đang mua bánh, nhìn

từ trên xuống dưới , từ trái sang phải lát sao cô ngượng ngùng (do bực bội người

đang trước mặt nên cô gái ko để ý, chứ nghe giọng nói của K Anh là nhận ra

liền).đeo kính lại ko nói j rồi bước đi ra ngoài lên xe chạy mất hút.

2 tuần sau

K Anh cháu đem bánh đi giao ở địa chỉ này dùm chú!

Dạ

K Anh đang chạy trên đường 1 tay cầm bánh 1 tay láy xe, miệng thì hát nghêu

ngao... tới khu vẹo có 1 chiếc xe máy màu đỏ chạy ngược chiều với K Anh nhưng

chạy ko đúng làn đường nên

RẦM: 2 chiếc xe máy tông phải nhau

K Anh thì người 1 nơi, bánh 1 ngã. K Anh lồm cồm đứng dậy mặc dù rất đau, tay

chân trầy xước, nhưng vẫn chạy lại đỡ người mà mình tông phải.

C

ô

c

ó

sao ko? c

ó

đ

au chổ nào ko?

Đáp lại sự nhiệt tình của K anh là sự cáo gắt của cô gái

Mắt để sau lưng hả mà ko nhìn đường z trời, đúng là xui xẻo mà. cô gái phủi

phủi tay, chân

2 người bây giờ mới nhìn nhau

Là anh. tại sao anh cứ ám tôi hoài z, kiếp trước ko biết tôi có mắc nợ anh ko? mà

gặp anh là chẳng có j tốt lành.

K Anh bây giờ mới lên tiếng

Thôi đủ rồi nhe! cô đi ko đúng làn đường bây giờ con đổ thừa cho tôi. cô họ đổ

tên thừa hả? tôi chưa bắt đền cô mà cô còn lớn giọng. cô giàu lắm mà, sao ko đi

xe hơi, đi xe máy làm chi cho tông phải tôi, tôi mới là người xui xẻo nè. K Anh

làm 1 hơi.

Anh tưởng tôi muốn đi xe máy lắm à, trời nắng, bụi sẽ làm cho da tôi đen sạm

đi nhưng j hôm nay chú tài xế xin nghĩ mà tôi có việc phải ra ngoài nên phải chạy

trên con ngựa sắt này đây, để rồi tông phải người tiết kiệm như anh.

Cô nói ai tiết kiệm hả? tiết kiệm đúng lúc, đúng chổ ko hao phí như tiểu thư

như cô là tôi thấy ổn.

Mà nè tôi đâu phải con trai đâu mà cô cứ gọi tôi là anh hoài z hả?

Ai kêu anh ăn mặc như con trai làm j nên tôi gọi là anh thế thôi. khi nào anh

mặc đồ con gái đi tôi sẽ gọi là chị ha ha hô hô.

Nói trúng điểm yếu K Anh ko thốt được lời nào.

Cô... Cô giỏi lắm. cô hãy đợi đấy

Ha ha anh sẽ làm j được tôi chứ. cô gái lên mặt.

Cô ko sợ tôi làm j cô thì nói tên tôi biết đi.

Tại sao tôi phải nói tên của tôi cho anh biết chứ?

Haizzz. ko nói thì thôi. tôi ko ép.

cô gái giàu có như cô, vệ sĩ đi theo gần cả chục người mà lại sợ tôi làm j cô à.

(phóng đại tí xíu thật ra có 2 người vệ sĩ thôi).

Hứ, tôi thách anh làm j được tôi đó, hãy quảnh tai chuột lên nghe cho kỉ nè, tiểu

thư chỉ nói 1 lần thôi ko nói lần thứ 2.

K Anh đang làm động tác nghiên người về phía cô gái, tay co lại hình chử c áp

vào tai, còn mỏ thì chu nhọn hoắc y như mỏ chuột.

Anh đang làm cái j z? đang trêu tôi đó hả?

Oan ức cho tôi quá... tại tôi sợ nghe tên cô ko rõ nên phải làm như z để nghe

cho rõ đó mà. tại lúc nãy cô nói chỉ nói 1 lần nên tôi phải làm z thôi.

Hãy nghe cho kĩ đây cô gái la thật lớn bên tai của K anh làm cho K Anh suýt

thủng màng nhỉ

Tiểu thư tên là Lý Thiên Thiên.

Giới thiệu nhân vật chính thứ 2 của chúng ta.

Lý Thiên Thiên 23t con gái chủ tịch tập đoàn PI, tính tình ngang bướng, nhưng

1 khi yêu ai là yêu hết lòng, còn ko yêu dù trời có sập xuống ko yêu là ko yêu......

nhiêu đây thôi sau này các bạn sẽ biết thêm về cô nàng. và sao đây xin phép

được tiếp nối câu chuyện.

Nghe xong K Anh chắc chắc lưỡi

Ko ngờ nha! cô xấu tính z mà tên rất đẹp

Anh đang khen hay chê tôi đó?

Cả 2! K Anh trả lời, rồi nhe răng cười duyên!

Anh.. anh. ......

Anh ...anh..... cái j, tôi nói ko đúng hả? mà ở đó anh với em.

Ko muốn đôi co nên T Thiên lên xe. nhưng đề mãi mà xe ko chạy nên cô bực

Tại anh mà xe tôi hư rồi nè.

Nè đâu phải tại tôi chứ, xe hư là do cô đi ko đúng làn đường nên tông phải tôi

rồi hư thôi, K Anh nói như mình ko liên quan

2 bên khẩu chiến nhau mãi ko ai chịu chua thua ai, cuối cùng cả 2 điều rất mệt

(trời nắng mà tranh cải zữ quá ko mệt mới lạ) T Thiên dù rất bực kẻ trước mặt

nhưng chỉ liếc 1 cái, rồi lấy đt trong túi ra gọi cho 1 người nào đó và kêu rước cô.

K Anh nghe T Thiên nói chuyện nhưng vẫn hiểu là sẽ có người đến đón

Cô có người rước rồi tôi đi đây.

Nói rồi K Anh lại xem cái bánh nhưng cái bánh bây giờ đã ko còn nguyên vẹn

nữa.

Thôi chết! chỉ tại cô mà cái bánh của tôi thành ra thế này nè. về ko biết nói sao

với ông chủ nữa, lần này chắc bị la tơi bời lun rồi....hic... cô ..cô đúng là khắc tinh

của tôi mà.

Anh nói j hả anh mới là khắc tinh của tôi đó, lần nào gặp anh chẵng có chuyệntốt lành j. toàn là 1 màu đen thui.

Chuyện có thế thôi mà ko ai chịu nhịn ai cứ thế mà 2 nhân vật của chúng ta lại

đấu khẩu thêm 15p nữa.

Ở xa xa có chiếc xe hơi màu đen chạy từ từ rồi dừng lại, bước xuống xe là 1

thanh niên cao ráo trông cũng được nhưng có điều đàn ông con trai j mà tóc dài

thượt, mặc đồ bóng như mỡ, nước hoa của hắn thì nực nòng ko ai chịu nỗi...hắn

liền nắm tay miệng thì hỏi T Thiên.

Em có sao ko? có bị trầy xước j ko? để anh chở em đi bệnh viện nha!

Em ko sao đâu? cũng ko cần đi bệnh viện, sao anh lại có mặt ở đây? T Thiên hỏi

Nghe đt của em, ba em rất lo lắng nên bảo anh đi rước em về nè. còn xe của em

anh đã kêu người tí nữa sẽ đem chở về và đem sữa lun.

Ùm! thôi mình về đi.

T Thiên lên xe bỏ mặt K Anh với cái bánh kem nát hết.

Ở cty PI

T Thiên vào phòng gặp ba mà tâm trạng ko tốt, nên mới bước vào cửa đã nghe cô

hỏi ba mình ngay

Ba! sao ba kêu anh Vinh rước con chi z? con ko thik anh ấy tí nào, đàn ông con

trai j mà xịt nước hoa nực nồng, tóc thì dài như con gái, ăn mặc thì bóng

bẫy...giọng cau có

Ba thấy thằng Vinh cũng được lắm mà, sao con chê người ta zữ z? ngoài những

thứ con nói thì nó rất chăm chỉ, siêng năng trong công việc, đặc biệt là giúp ba rất

là nhiều, ba rất muốn nó là con rể của ba.

Anh ấy ko có j để con có cảm tình với anh ấy hết. Ba thik thì ba lấy đi. T Thiên

trả lời

Con ...con...con đừng có ngang ngược, con được ba cưng chiều nên con ko xem

ai ra j hết, giọng đầy bực tức của ba T Thiên.

Ba...ba biết con ko có ý đó mà!

Z chứ ý con là j?

Ý của con là con chỉ muốn hiếu thảo với ba, mẹ và giúp công ty của gia đình

mình ngày càng phát triển hơn, con chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.

Con với cái chỉ biết chọc cho ba tức lên rồi nói ngọt với ba. giọng ông Nam ko

còn bực nữa.

Ba sẽ nói với Thế Vinh kêu nó thay đổi những j con chê nó lúc nãy.

Tùy ba! con xin phép đi về phòng làm việc. nói rồi T Thiên mở cửa bước ra

ngoài. ông Nam lắc đầu suy nghĩ biết đến khi nào có người dạy dỗ được nó đây

Cũng trong thời điểm này bên cty MP

đang có cuộc hợp cổ đông.

Thưa chủ tịch! hôm nay các cổ đông chúng tôi yêu cầu mở cuộc hợp này là

chúng tôi thấy vị trí tổng giám đốc đã để trống khá lâu rồi, tôi mong là chủ tịch

hãy tìm ra người xứng đáng ngồi vào vị trí này, chúng tôi thấy 1 trong các vị cổ

đông ở đây ai cũng xứng đáng ngồi vào vị trí đó, chúng tôi mong chủ tịch hãy

xem xét lại, 1 vị cổ đông lên tiếng

Khi vị cổ đông vừa đưa ra lời mở đầu cho cuộc hợp ngồi xuống, là cả phòng hợp

bàn tán, xôn xao. thì họ nghe được 1 giọng nói trầm ấm vang lên

Thưa các vị! tôi cũng biết là vị trí tổng giám đốc đã để trông khá lâu rồi, tại sao

lại như z? xin thưa với các vị rằng tôi muốn tìm người ngồi vào vị trí này phải

thật xứng đáng, có tài năng thật sự, ko phải ngồi vào vị trí đó cho có, để làm bức

bình phong cho mọi người thấy.

Thưa chủ tịch ! ý của ngài là chúng tôi ko có thực lực để ngồi vào vị trí đó à, 1 vị

khác lên tiếng

2 bên tranh luận gây gắt cuối cùng chủ tịch cũng có quyết định.

Thôi được rồi! các vị cho tôi thời gian 3 tháng, nếu tôi ko tìm ra người thích hợp

ngồi vào vị trí này, thì tôi sẽ bầu 1 trong các vị cổ đông ở đây ngồi vào vị trí đó.

các vị ko còn ý kiến j nữa thì kết thúc cuộc hợp tại đây. chủ tịch nói với giọngcương quyết.

Tuy ko muốn nhưng ai cũng phải đứng dậy đi ra khỏi phòng, j họ biết ko ai có

thể thay đổi được ý của chủ tịch, chờ mọi người ra hết Khánh Sinh và Khánh

Băng đồng thanh

Ba.. chúng ta phải làm sao đây ba?

Có j tối nay chúng ta sẽ hợp gia đình. các con về phòng làm việc tiếp đi. Ông

Chánh thở dài rồi xoay ghế vào trong, ko muốn nói thêm điều j nữa.

20h tại 1 ngôi biệt thự có lối kiến trúc hiện đại, muốn bước vào ngôi nhà này phải

cho máy nhận diện dấu vân tay ngoài cửa lớn, nếu vân tay được xác nhận là

đúng thì cửa tự mở , ai ko phải người trong gia đình thì ko thể vào được, chỉ

đứng ngoài cửa bấm chuông, người làm ra mở cửa. song song đó cũng có

khoảng 5 chiếc camara được lắp đặc quanh căn biệt thự, đi vào trong là 1 con

đường rộng lớn xung quanh được trồng các loại cây ăn quả nhưng ko nhiều,

nhiều nhất là cây cảnh, vào bên trong căn nhà rất rộng lớn

tất cả đồ đặc vật dụng đều rất hiện đại, cái j cũng sạch sẽ, mới tinh (ngày nào mà

người làm ko lau chùi. sạch sẽ, mới tinh là chuyện dĩ nhiên) nãy giờ mình đã giới

thiệu sơ về căn biệt thự của chủ tịch tập đoàn MP, lớn nhất VN là đối tác làm ăn

của tập đoàn PI, (sau này chúng ta sẽ gặp lại ngôi biệt thự này nhưng mình ko

nói chi tiết như bây giờ đâu nha!)

Cơm được dọn lên bàn bà Đậm cùng Khánh Sinh và Khánh Băng đã ngồi vào vị

trí chỉ còn thiếu ông Chánh, bà Đậm lên tiếng:

Khánh Băng con lên phòng gọi ba xuống ăn cơm đi

Dạ! K Băng định đứng dậy thì nghe tiếng ông Chánh phía sau

Không cần lên! ba xuống rồi nè!

Ông Chánh ngồi vào vị trí và nói.

Cả nhà ăn cơm!

Ăn được tí xíu ông Chánh dừng đũa ko ăn nữa.

Bà Đậm lo lắng hỏi?

Hôm nay ông sao z? ông thấy ko khỏe chổ nào? hay là cty có chuyện j hả ông?

mà thấy ông với mấy con mệt mỏi, tâm trạng ko được tốt z?

Khánh Sinh nhanh miệng trả lời

Hôm nay hợp cổ đông mấy ông cổ đông nhỏ buộc ba phải bầu 1 trong mấy ổng

lên làm tổng giám đốc với lý do là vị trí tổng giám đốc để trống lâu rồi, con nghe

mấy ổng nói mà thấy ghét, mấy ổng đang kiếm cớ chứ lâu nay ko có tổng giám

đốc cty vẫn bình thường, lợi nhuận vẫn đều đều đó thôi.

Khánh Băng tiếp lời

Anh ba nói đúng đó. con thấy mấy ông đó thèm thuồn vị trí tổng giám đốc lâu

nay rồi, nhưng ko thấy mấy ổng làm j nên ko để ý tới nữa, bây giờ ko biết mấy

ổng có ăn gan hùm mật gấu ko mà to gan quá trời.

Nghe 2 con phân trần sự việc bà Đậm đã hiểu sự tình vì sao không khí lại nặng

nề như thế.

Z ba con quyết định thế nào? bà Đậm hỏi?

Ko để 2 con kịp trả lời ông Chánh lên tiếng

3 tháng sau nếu ko tìm được người thik hợp ngồi vào vị trí này, thì tôi sẽ bầu 1

trong mấy ông đó làm tổng giám đốc. haizz ông Chánh mệt mỏi tuyên bố.

Con ko thể để chuyện này xãy ra, con sẽ nói cho hai biết tình hình cty mình như 

bây giờ biết đâu hai sẽ về. Khánh Sinh nói

Hai này cũng kì gê đi được là đi lun ko về nhà, ko hỏi thăm ba mẹ j hết à. em út 

cũng bỏ mặc lun. hai mà về là em ko để hai yên đâu. Khánh Băng lên tiếng 

Ông Chánh sợ bà Đậm nghe 2 con nói z lại lo thêm nên ông nói.

Bữa hổm tôi có đt cho nó kêu nó về thì nó nói đang đi du lịch j ở đâu đó chưa 

muốn về, nói xong là nó cúp máy. tại bà chiều nó quá nên nó hư đó. ông Chánh 

nhìn bà Đậm nói.

Bà Đậm ko biết nói j hơn

Thế là bữa cơm tối của gia đình ông Chánh kết thúc trong ko khí căng thẳng.

Át....xì......Át ...xì

Có ai chữi hay nói xấu ko mà nãy giờ nhãy mũi hoài z trời. (K Anh đang suy 

nghĩ trong bụng)

K Anh lại kế bên ông chủ và nói.       

Chú ơi! mai chú cho cháu xin nghĩ nữa buổi chiều nha chú!

Cháu vào đây làm được bao lâu rồi? ông chủ hỏi

K Anh thắc mắc tại sao mình xin nghĩ mà chú ấy lại trả lời mình kì z trời, nhưng

vẫn trả lời

Dạ thưa chú! cháu vào đây làm gần 6 tháng rồi ạ!

Mới đây mà 6 tháng rồi à? từ lúc vào đây làm cháu chưa nghỉ ngày nào đúng

ko?

Dạ!

Z mai cháu nghĩ nguyên ngày luôn đi, xe cháu cứ lấy chạy đi đâu nếu cháu

muốn! xem như chú cho cháu nghỉ xã tress để làm công việc tốt hơn!

Dạ! nhưng có 1 mình chú sao được ạ!

Ko sao đâu! cháu cứ yên tâm mà nghĩ đi.

Dạ!

Sáng hôm sau được nghĩ nên K Anh thức trể hơn thường ngày tí xíu. 8h ánh

nắng bên ngoài gọi vào mặt K Anh mới chịu rời khỏi chiếc giường yêu quý, làm

vệ sinh cá nhân xong K Anh khoác lên người chiếc áo thun tối màu, quần jean

mang giầy thể thao rất phong cách và menly, K Anh lấy xe chạy tới 1 công viên

hít thở ko khí chừng 30p thì đi lòng dòng 1 hồi tới khu mua sắm, K Anh lững lự1 hồi rồi quyết định gởi xe rồi vào khu mua sắm. (khu mua sắm này chỉ có

những người có tiền mới dám bước vào) bước vào cửa K Anh được các nhân

viên tiếp đón rất lịch sự. K Anh đi 1 vòng tham quang chứ ko có ý định mua (tiền

đâu mà mua) chuẩn bị ra về thì:

Cướp... cướp ..... cướp.....có ai ko bắt hắn lại dùm tôi. tiếng la của 1 cô gái phía

sau lưng

Dù ko biết chuyện j nhưng nghe cô gái hô cướp K Anh liền chạy theo tên cướp

vừa mới qua mặt mình. K Anh chạy theo, bắt trớn lấy đà rồi cho hắn 1 cước. tên

cướp khụy xuống ko chạy được nữa, lúc này bảo vệ chạy tới còng tay hắn và lấy

lại tang vật là chiếc túi xách hàng hiệu rồi giao hắn cho cảnh sát. cô gái bây giờ

chạy lại nhận túi xách từ tay bảo vệ rồi cảm ơn. 1 anh bảo vệ lên tiếng người cô

cảm ơn là anh chàng này nè đã bắt tên cướp lấy lại túi xách dùm cô đó, anh bảo

vệ chỉ tay về phía K Anh. trong thư sinh z chứ khỏe gê. cô gái nhìn theo hướng

chỉ tay của anh bảo vệ thì thấy K anh, cô gái vô cùng bất ngờ. đúng lúc đó K Anh

quay lại thấy cô gái K Anh cũng ko khác j cô gái cả 2 cùng đồng thanh.

Là anh!

Là cô!

Thì ra cô gái bị giật túi xách là Thiên Thiên.

Chúng ta có duyên quá ha! K Anh lên tiếng trước

Tôi thấy bản thân mình xui xẻo khi gặp anh! T Thiên nói

Nè cô còn dám nói z nữa à, ko nhờ tôi là cô mất của rồi đó biết ko hả, K Anh trả

đủa, nhưng T Thiên ko nói j chỉ tuyên bố 1 câu

Tôi muốn trả ơn anh đã lấy lại túi xách dùm tôi, tôi ko muốn mắc nợ ai, đặc biệt

là anh.

Muốn trả ơn tôi thì lấy thân báo đáp đi hehe!

Anh đừng được nước làm tới, anh muốn j cứ nói. giọng T Thiên bực dọc

Ko phải lúc nảy tôi đã nói rồi sao! lấy thân báo đáp đó

Anh... anh... đừng nằm mơ, mà anh là con gái thì làm j được tôi chứ? haha

Cô muốn biết tôi làm j thì thử đi.

Tôi ko nói nhiều với anh nữa, anh ko nói là tôi đi à, xem như xù tôi ko nợ nần j

anh hết.

T Thiên quay mặt định bước đi thì K Anh kêu lại.

Nè cô định bỏ đi z hả? sáng giờ tôi chưa ăn j hết mời cơm trưa tôi đi!

Sao n

ã

y giờ ko nói, tôi cũng đói muốn chết nè. mà anh tên j tôi chưa biết tên

anh?

Tôi hả? K Anh chỉ vào mình

Ở đây có tôi với anh tôi ko hỏi anh ko lẽ tôi tự hỏi bản thân mình à!

Tôi... Tôi tên Anh Yêu ( mặt giang dể sợ)

Anh Yêu!

Ùm! đúng rồi tôi là anh yêu mà là anh...yêu.. của cô hahahaha ( K Anh cố tình

kéo dài từ anh yêu)

T Thiên biết mình bị lừa nên tức lắm chạy theo đánh vào vai K Anh 1 cái đau

điến.

Ui da! sao cô đánh tôi? (giả đò ngu ngơ)

Ai kêu anh lừa tôi hứ.....

Cứ thế 2 người đánh qua đánh lại cho tới tận ngoài cửa trung tâm mua sắm

Một người vệ sĩ thấy T Thiên nên chạy lại hỏi Tiểu Thư lúc nãy tôi có nghe nói là

bên trong có cướp Tiểu Thư có sao ko ạ?

Tôi ko sao. anh đừng lo lăng

Vậy còn vị này là...

Là bạn tôi, T Thiên trả lời cộc lóc

Dạ! Tiểu Thư về chưa ạ! người vệ sĩ hỏi

Chưa. Anh chở tôi và anh này đến nhà hàng đi.

T Thiên lại đây tôi nói nhỏ nầy (K Anh ngoắc ngoắc T Thiên)

Chuyện j nữa z anh hai?

Cô kêu anh vệ sĩ đó về đi, tôi có xe tôi chở cô đi

Anh đi xe j?

Dĩ nhiên là.... đi xe máy rồi

Hả? T Thiên nghe đến xe máy là nhớ đến chuyện bữa hỗm là thấy ko vui ko

lòng rồi. nên nhăn mặt lắc đầu

J? bộ đi xe máy ko được hả, tôi cho cô biết nha đi xe hơi nhiều quá ko tốt đâu

Ở đâu ra cái lí luận đó của anh z,thôi mệt quá sao cũng được xem như tôi chiều

anh 1 lần

T Thiên quay lại nói với người vệ sĩ

Anh về trước đi, tôi đi với bạn tí về sau cũng được.

Nhưng tôi ko thể để Tiểu Thư đi 1 mình được, chủ tịch sẽ la tôi

Chuyện đó anh yên tâm tôi sẽ nói với ba tôi

Nhưng... người vệ sĩ ngập ngừng j muốn nói nữa nhưng sợ.

Ko nhưng nhị j hết, ý tôi đã quyết, T Thiên kiên quyết

Z...z tôi xin phép về trước, chào tiểu thư, chào cậu, biết ko thể thay đổi được ý

của T Thiên nên anh vệ sĩ cuối chào rồi lái xe đi.

Cô đợi tôi ở đây đi tôi đi lấy xe. K Anh quay qua T Thiên nói

Ùm! Anh đi đi tôi chờ ở đây cũng được

Z tôi đi lấy xe, nói xong K Anh chạy đi

3p sau K Anh lái chiếc xe máy đến. T Thiên đội nón bảo hiểm rồi bước lên,

nhưng do hôm nay T Thiên mặc váy nên phải ngồi 1 bên tay ôm K Anh ko dám

thả lỏng.

Cô ôm tôi cứng quá tôi thở ko nổi nè. K Anh chọc T Thiên

Tôi...tôi.. tại tôi sợ té mà, mà nè anh tên j z? tôi hỏi nghiêm túc đó

Tôi tên ...tên là... Kỳ Anh

Thật ko? T Thiên nghi ngờ

Ko tin thì thôi z cứ gọi tôi là anh yêu đi ha. hahahaa K Anh chọc

Đừng có mơ, xí... Tên anh cũng đẹp đó! T Thiên khen thật lòng

Tôi biết tên tôi đẹp đó giờ mà, K Anh tự tin

Anh chỉ được cái tự tin

2 người ko nói j nữa khoảng 30p sau K anh dừng lại 1 quán ăn nhỏ quen đường,

tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ

Sao anh đưa tôi đến đây ko phải tôi nói là đi ăn nhà hàng à! T Thiên ngạc nhiên

Nhiều lúc nhà hàng cũng ko ngon bằng những quán ăn nhỏ đâu. ko tin cô ăn

thử đi, rồi xem tôi nói đúng ko

Ăn thiệt chứ ăn thử j. T Thiên trả lời

Ở đây có cơm, hủ tiếu, bún riêu... cô ăn cái j?

Tôi muốn ăn cơm, T Thiên dứt khoác

Cô ăn món j? K Anh hỏi

Món j cũng được anh chọn đi

Ok có liền, cô chờ tí nha!

Cô cho cháu 1 phần canh chua cá lóc và 1 đĩa cá kho lun nhe cô.

2 Cháu chờ cô tí nha! cô chủ quán nói

3p sau cô chủ quán bưng ra

Woo! thấy hấp dẫn quá à! T Thiên nói

Dĩ nhiên rồi! thôi ăn đi canh chua ăn nóng mới ngon.

Cứ thế 2 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẽ! ko còn nói móc nhau như lúc

trước nữa, cả 2 chém sạch sành sanh

Không ngờ quán ăn nhỏ mà nấu ăn ngon gê luôn. tôi no căng bụng lun nè. T

Thiên vừa nói vừa xoa bụng

Lâu lâu cô đổi khẩu vị đi đừng có hở 1 chút là đến nhà hàng, tốn tiền, màu mè

lại cầu kì nữa, ở đây tuy dân dã nhưng rất ngon đặc biệt là rẻ gấp 10 lần nhà

hàng. K anh nói

Anh nói cũng đúng, mà tôi thì làm sau biết chổ nào ngon chổ nào ko ngon mà

đi chứ. thôi để tôi đến nhà hàng cho tiện.

Lại nhà hàng nữa, cô chỉ biết nhà hàng thôi, tôi bó tay cô luôn!

Ko phải tại tôi ko muốn mà là ko có người dẫn đi thôi. hay...hay... hay anh chở

tôi đi đi. đều là con gái mà tôi ko ngại đâu (mặt hớn hở)

Cái j? tôi chở cô? cô ơi tôi đâu có rảnh như cô, tôi còn phải đi làm nữa bận lắm,

mà tôi với cô có thân thiết j đâu chứ. K Anh từ chối

Gặp mặt 3 lần, tranh cải đủ 3 lần mà anh cũng giúp tôi lấy lại túi xách, anh cũng

được xem là người ko xấu, có thể làm bạn

Tôi ko ngờ cô dễ kết bạn thiệt đó, ko biết người ta xấu tốt thế nào. thôi thì thêm

1 người bạn bớt đi 1 kẻ thù z.

Anh nói nhiều thiệt đó sdt anh đâu đọc số tôi lưu.

Sdt của t là 0168989819...

Ok. t nhá số tôi qua cho anh rồi đó có j tôi sẽ gọi cho anh kêu anh dẫn tôi đi ăn,

nhớ lưu sdt của tôi đó

Thôi chúng ta tính tiền rồi về. K Anh đề nghị

Cô ơi tính tiền cho cháu

Của cháu tổng cộng hết là 30k

Cháu gỡi cô. K Anh trả tiền

T Thiên thấy K Anh trả tiền nên nhanh miệng nói

Tôi mời anh mà sau anh lại trả tiền?

Có nhiêu đâu để tôi trả cho

Sao được chứ, tôi nói tôi mời anh mà

Thôi được rồi lần này tôi trả thì lần sau cô trả được chưa?

Ù

m! z c

ũ

ng

đư

ợc

Thôi ra xe tôi chở cô về?

Giờ này tôi chưa muốn về

Z cô muốn đi đâu tôi chở cô đi

Đi đâu cũng được, anh quyết định đi

Ok

30p sau cả 2 đến công viên đầm sen

Lần này để tôi mua vé, T Thiên nói rồi chạy đi mua vé

Chị bán em 2 vé

Vé của em đây. chị nhân viên nói

Lấy vé cả hai bước vào trong, trên tay K Anh đang cầm 1 tờ giấy chỉ đường để đi

đến các trò mà họ yêu thik

Cô thik chơi trò j? K Anh hỏi

Cảm giác mạnh. T Thiên trả lời nhanh gọn

Cảm giác mạnh thì có trò này, trò này và trò này..., K Anh chỉ tay vào tờ giấy

hướng dẫn

Chúng ta chơi trò này trước đi. T Thiên đề nghị

Trò thứ nhất là xe điện đụng

Cả 2 xếp hàng chờ tớ lượt mình, tới lượt cả 2 vào trong, ngồi vào xe sẳn sàn (mỗi

người 1 chiếc) nghe được tính hiệu xuất phát nên ai cũng lái, do ko biết lái nên xe

này đụng xe kia, xe kia đụng xe nọ, T Thiên la oai oái mỗi lần đụng trúng vào

người khác, chơi được 1 lúc cả 2 đi ra vì thấm mệt nên tìm trò chơi tiếp theo. lần

này cả 2 đi vào lâu đài ma, lúc đầu T Thiên ko dám bước vào nhưng K Anh động

viên nên T Thiên cố gắng bước vào. vào bên trong T Thiên nắm chặt áo và tựa sát

vào K Anh, mỗi lần đi qua những nơi có ma giả xuất hiện là T Thiên la hết volum

làm cho K Anh phải bịt tai, đi đến những bật thân rung rinh thì T Thiên sợ quá đi

qua ko được, phải nhờ K Anh nắm tay dẫn đi. cố gắng hết sức cả 2 đã thoát ra

bên ngoài an toàn. 2 người chơi những trò chơi khác nữa.... cuối cùng 2 người

chọn trò chơi cuối cùng là tàu lượng siêu tốc. cả 2 vào vị trí ngồi của mình lần

này cả 2 ngồi kế bên. thắc dây an toàn xong xuôi đến khi tàu lượng chạy là nghe

a....a.....a.....a......a... mỗi lần từ trên cao thả xuống hoặc ôm cua, những âm thanh

của nhiều người trong đó có T Thiên và K Anh, họ la nhưng chưa từng được la.

(ai chưa biết cảm giác này thì đi thử cho biết nha), hết lượt cả 2 đi xuống trông

mệt mõi, mặt ai cũng tái xanh, đặc biệt là T Thiên.

T Thiên cô ko sao chứ? cô lại ghế đá ngồi tí đi, K Anh quan tâm hỏi

Tôi ko sao đâu, nghĩ tí xíu là ổn thôi. tôi thấy anh cũng ko tốt hơn tôi đâu.

Tôi ko sao, nghĩ tí đi rồi tôi chở cô về gần 4h chiều rồi

Ngồi nghĩ tí xíu rồi cả 2 lấy xe ra về, K Anh chở T Thiên về đến nhà, K Anh nhìn

sơ căn biệt thự, K Anh nghĩ bụng đúng là con nhà giàu có khác...cái j cũng hiện

đại... K Anh mở lời trước

Thôi tôi về cô vào nhà đi

Ùm! anh về cẩn thận

Cả 2 chào nhau

Vào đến nhà T Thiên vào phòng nằm dài ra rồi ngủ 1 giấc tới khi Mẹ T Thiên (bà

Châu) gọi dậy ăn cơm tối cùng gia đình

T Thiên đi xuống ngồi vào bàn định cầm đũa lên ăn thì nghe ông Nam hỏi

Hôm nay con đi đâu mà trông con mệt quá z?

Dạ con đi chơi với bạn

Bạn nào z con, ban trai à! ông Nam quan tâm

Dạ ko bạn bình thường thôi ba

Ùm, con biết tin gì chưa? bên cty MP đang có vấn đề lớn

Con chưa biết mà chuyện j z ba? T Thiên hỏi

Ba nghe anh Chánh nói là cổ đông bên đó họ đang muốn giành chức tổng giám

đốc. nhưng anh Chánh chỉ bầu họ khi 3 tháng nữa mà ko tìm ra người ngồi vào

vị trí đó thích hợp. Thật ra Anh Chánh đang tìm 1 người mà người này cực kì

thích hợp ngồi vào vị trí đó. ông Nam khẳng định

Ai z ba, ai mà tài giỏi z ba?

Là con gái lớn của anh Chánh

Ủa? chú Chánh còn 1 người con nữa à. z mà con cứ tưởng chỉ có Khánh Sinh và

Khánh Băng thôi chứ, T Thiên ngạc nhiên

Z là con ko biết rồi đứa con lớn của anh Chánh lúc 6t đã ra nước ngoài học tập,

nó là người đầu tiên người VN có thành tích đứng đầu trường có tiếng bên Mỹ

đó con. lúc 20t nó đã lấy bằng tiến sĩ và các bằng cấp có giá trị khác nữa, ba nghe

nói là nó đã về VN 6 tháng trước rồi nhưng nó đã đi du lịch ở đâu đó rồi, đúng là

tuổi trẻ mà lúc nào cũng muốn bay nhảy

Nghe ba nói z con cũng muốn gặp người đó lắm, mà người đó nhiêu tuổi rồi

ba?

Ba cũng muốn gặp nó xem bây giờ có thay đổi j ko hay vẫn zữ phong cách cũ,

ba gặp nó 1 lần nên cũng ko nhớ mặt cho lắm nhưng nó là 1 người khá đặc biệt,

nếu nó xuất hiện cùng gia đình, chắc chắn ba sẽ nhận ra ngay, nếu nó vẫn zữ

nguyên phong cách như trước kia, nó lớn hơn con 1, sao con gái người ta giỏi

giang quá, còn con gái của tôi với bà chỉ biết đi làm về là đi chơi thôi, ông Nam

phàn nàn

Ông này chỉ biết chê con gái thôi, ừ mà tôi thấy ông nói cũng đúng đó, Bà Châu

châm dầu vào lữa

T Thiên nghe ba mình nói về người con gái lớn của chú Chánh làm cho T Thiên

rất tò mò và muốn gặp người đó lắm, cũng muốn hỏi thêm về người đó nhưng

khi nghe cha mẹ chọc mình nên tức quá mất khôn nên chỉ biết nói

Meeeeeeeeeeeee! T Thiên giọng giỏi hờn

Nghe bà Châu nói z ông Nam cười hả hê 1 trận, còn T Thiên thì nghĩ mẹ sẽ bên

vực mình ai ngờ mẹ còn chọc thêm nên gương mặt bí xị

Thế bữa là cơm gia đình ông Nam diễn ra trong vui vẽ và đầm ấm

Khánh Sinh tháng này cty lợi nhuận được bao nhiêu?

Dạ thưa chủ tịch cty tháng này lợi nhuận thấp hơn tháng rồi 1,5%

Con có biết lý do tại sao thấp hơn tháng rồi ko? Ông Chánh vừa hỏi vừa bóp

thái dương trong mệt mỏi lắm

Theo con điều tra thì do các cổ đông lôi kéo các nhân viên nghĩ việc rồi đền bù

cho họ 1 số tiền rồi kêu họ tìm việc khác, số tiền mà họ chi ra cho mỗi 1 nhân

viên là con số ko nhỏ.

Họ thật quá đáng, họ thèm khát chức tổng giám đốc đó zữ quá rồi, họ muốn

gây áp lực với chủ tịch mà. Khánh Băng lên tiếng

Chủ tịch! sao chủ tịch ko nói j, Khánh Băng nói

Ông Chánh ko nói j chỉ hỏi

1 tháng trôi qua rồi phải ko?

Dạ 1 tháng rồi ạ! chỉ còn 2 tháng nữa thôi

Haizzz ta sẽ tự giải quyết các con về phòng làm việc tiếp đi.

Khánh Sinh và Khánh Băng nghe z nên đi về phòng ko nói thêm câu nào nữa.

mặc dù họ biết chủ tịch đang phiền não lắm

Ở cty PI

Cóc...cóc

V

à

o

đ

i. T Thi

ê

n n

ó

i vọng ra

T Thiên anh với em đi ăn cơm trưa nha! Thế Vinh lên tiếng trước

Bây giờ T Vinh đã cắt tóc ngắn, ko xịt nước hoa nực nòng cũng như ko mặc đồ

bóng bẫy nữa, nhìn hắn bây giờ rất tuấn tú, nhưng trước giờ T Thiên ko có cảm

tình với Thế Vinh nên từ chối là cách tốt nhất, dù bây giờ T Vinh đã thay đổi

Anh đi ăn trước đi, em còn 1 số việc chưa làm xong nên chưa đi được

Thôi mà em ăn xong rồi làm tiếp cũng được mà. T Vinh năn nỉ

Em đã nói là ko ăn mà, giọng bực bội

T Vinh ko muốn làm T Thiên bực nên nói

Z em có muốn uống j ko anh mua?

1 ly cafe cảm ơn anh! T Thiên đáp nhanh gọn.

Em đừng uống cafe nhiều ko tốt đâu. anh mua sữa cho e nha! T Vinh nghĩ sao

nói z

Anh khỏi mua j cả. tôi ko đói cũng ko khát, anh ra ngoài đi, (đàn ông con trai j

mà y như đàn bà) T Thiên nghĩ

Thế Vinh biết mình nói hơi nhiều, nên làm người anh thầm thương trộm nhớ nỗi

giận, nên ko dám ở lại lâu bước ra ngoài liền, còn T Thiên thở phào rồi dựa vào

ghế khi Thế Vinh bước ra ngoài. cô làm việc thêm tí nữa bụng cô soi o o, cô mới

dừng công việc đang làm mà nhìn đồng hồ lúc này là 12h45. cô chợt nhớ đến K

Anh nên lấy đt ra tìm danh bạ rồi gọi cho K Anh

Bên kìa K Anh đang bán bánh cho khách, nhạc chuông phát lên làm cho khách

hàng giật mình, K Anh xin lỗi rồi nhìn vào màng hình ko biết là ai mà gọi vào giờ

này (K Anh có lưu số nhưng ko lưu tên nên ko biết ai gọi đến, lúc cho sdt T

Thiên, K Anh nghĩ mình đâu có j để liên lạc với cô ấy, chỉ có cô ấy muốn đi ăn

những món dân dã mới gọi cho mình thôi, đó là lý do chỉ lưu số ko lưu tên). K

Anh bắt máy

Alo tôi K Anh nghe đây.

Anh rãnh ko đi ăn với tôi? T Thiên rủ

Cho tôi hỏi cô là ai z? K Anh thật sự chưa nhớ ra nên hỏi

Anh có lưu sdt của tôi ko mà ko biết tôi là ai hả? T Thiên thấy bực khi K Anh ko

nhớ ra cô.Nghe đến đây là K Anh nhớ ra ai rồi

T Thiên đúng ko? cô gọi tôi có j à?

Sáng h tôi chưa ăn j hết anh chở tôi đi ăn được ko?

Z cô đợi tôi khoảng 15p tôi đến rước cô. mà cô ở nhà hay cty, cty thì tôi ko biết

đường đi đâu

Thôi ko cần đến rước tôi , tôi sẽ tự đến chổ của anh rồi mình đi. quyết định z

nha!

Nói rồi T Thiên cúp máy

Một lát sau đã thấy 1 chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa tiệm Đệ Nhất, T

Thiên bước ra, K Anh quẫy quẫy tay ra hiệu, K anh quay sang ông chủ nói

Chú ơi! chú trông cửa tiệm dùm cháu nha, cháu ra ngoài với bạn có tí việc.

Cháu đi đi! để chú trông cho

Nói xong K Anh đi lại phía Thiên Thiên và nói

Đi xe máy nha!

Z xe của tôi thì sao?

Cứ để đây đi ko sao đâu, ai ginh nổi xe cô chứ, K Anh chọc

Xí....

Cả 2 lên xe trên đường đi T Thiên hỏi K Anh

Nhà anh ở đâu? gia đình anh có bao nhiêu thành viên? anh là con thứ mấy

trong gia đình? anh nhiêu tuổi? anh làm ở tiệm bánh lâu chưa? T Thiên hỏi

những j mình thắc mắc mà ko biết mình hỏi rất nhiều

Cô hỏi j mà hỏi zử z? ai trả lời cho kiệp chứ.

Hjhj z trả lời từng câu đi, câu hỏi đầu tiên là..

Ko cần lập lại đâu. nhà tôi ở gần đây, gia đình tôi có 5 người, tôi là con lớn

trong nhà, tôi 5 nay 24t, t làm ở tiệm bánh gần 6 tháng rồi, K Anh trả lời ko sót

câu nào

Woo! trí nhớ giỏi thiệt nha! trả lời ko sót câu nào luôn, T Thiên thật lòng khen

T Thiên định hỏi thêm nhưng tới quán cơm rồi

Tới rồi đó, K Anh nói

Chổ này ko phải chổ bữa hổm anh dẫn tôi đi. T Thiên thắc mắc

Chổ này cũng ngon lắm tí nữa ăn xong có bánh plan để tráng miệng nữa, bánh

đó ngon lắm cô ăn lần nào chưa?

Tôi chưa ăn bánh đó

Z T

í

nữa ăn cho biết ha? Mà cô ăn j.

Ở đây có món j mà có nhiều nước ko, tự nhiên hết muốn ăn cơm rồi.

Cũng may cho cô j ở đây bán cũng nhiều món đó nha, z cô muốn ăn j?

Tôi ăn hủ tiếu

Cô ơi cho cháu 1 tô hủ tiếu 1 tô bún riêu nha cô! K Anh gọi món

2 cháu chờ cô tí xíu

Cô chủ tiệm đem ra 2 tô, 2 người ăn ngon lành, lát sau cô chủ quán đem 2 dĩa

bánh plan ra, hấp dẫn vô cùng, T Thiên bỏ vào miêng nếm thử

Ngon quá K Anh ơi!

Lần đầu K Anh nghe T Thiên gọi tên mình nên bất ngờ hỏi lại

Cô vừa gọi tên tôi à?

Ở đây có tôi với anh, tôi ko gọi anh ko lẽ gọi ma! T Thiên cao jọng

T Thiên hạ giọng rồi nói tiếp

ngon quá à tôi muốn ăn nữa, bánh này rất mịn lại thơm mùi trứng , sữa và cafe,

ngon tuyệt vời

Mỗi người chỉ được 1 cái thôi, K Anh nói

Nhưng tôi sẽ trả thêm tiền mà, T Thiên ko chịu thua

Cô muốn ăn thì lần sau cô gé

Đành z thui biết sao giờ. Giọng T Thiên bùn hiêu

Tính tiền xong 2 người ra về T Thiên tiết nuối

Cô muốn ăn bánh plan lắm à

Ùm! Ùm, T Thiên gật đầu lia lịa

Z khi nào tôi rảnh tôi làm cô ăn, K Anh nói thật

Thiệt hả? yeah! yeah! T Thiên nghe K Anh nói z rất rất vui mừng

Cả 2 lên xe K Anh chở T Thiên về lại tiệm bánh.

Thôi tôi về nhe! có j gặp anh sau, T Thiên tạm biệt

Cty cô ở đâu? K Anh hỏi

Làm j? T Thiên thấy lạ nên hỏi

Khi nào tôi làm bánh plan tôi gỡi đến cho cô

Được đó! Được đó, cty tôi ở đường A......T Thiên nghe nói đến bánh plan là ko

suy nghĩ j thêm cho địa chỉ cty liền

Ok. cô về đi

Bye anh

Bye cô

Người đi về, kẻ thì đi vô mỗi người 1 tâm trạng....vui vui, nhưng chỉ thoán qua

thôi, rồi y củ

1 tháng sau

K Anh à! cháu lại đây chú có chuyện muốn nói với cháu!

K Anh ở bên trong đi lại phía ông chủ

Dạ chú gọi cháu có j ko ạ!

Chuyện là thế này, chú dự định sẽ có 1 chuyến đi du lịch ở Vũng Tàu 3 ngày

với gia đình, cháu hãy đi cùng gia đình chú cho vui, cháu có thể rủ thêm bạn nếu

cháu thích, ông chủ phân trần

Dạ! z còn cửa tiệm thì sao chú? K Anh hỏi

Chú sẽ tạm ngưng 3 ngày chúng ta đi du lịch.

Z cháu sẽ rủ bạn rồi sẽ nói cho chú biết quyết định của cháu, K Anh nói

Ùm! nhanh nha cháu, ngày mốt là khởi hành rồi đó

Dạ!

Lúc này K Anh ko nghĩ đến ai khác ngoài T Thiên, nên K Anh lấy đt ra dò danh

bạ rồi gọi cho T Thiên, đổ chuông 1 lúc mới có người bắt máy

Alo, T Thiên nghe đây, đầu dây bên kia trả lời

T Thiên hả? tôi K Anh nè, tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng....nhưng.....

ngại quá ko biết mở lời như thế nào (giọng ngập ngừng)

Có j anh nói đi, có chuyện cần tôi giúp hả, T Thiên hỏi

Ko, ko, ko phải, K Anh phản ứng mạnh

Z chứ chuyện j anh nói lẹ đi, lần đầu tôi mới thấy anh như z đó nha! bây giờ có

nói ko? ko nói tôi cúp máy à, T Thiên giả vờ cáu gắt

K Anh nghe T Thiên nói thế nên tưởng sẽ cúp máy thiệt nên lấy 1 hơi dài rồi nói.

Ngày mốt có chuyến đi du lịch 3 ngày ở Vũng Tàu với gia đình ông chủ, cô có

thể đi cùng tôi được ko? tôi chỉ có mình cô là bạn ở đây thôi.

Nói xong những j cần nói K Anh nhẹ cả người và thở phào nhẹ nhổm (lần đầu rủ

gái đi chơi mà sao ko căng thẳng cho được)

Ha ha ha, tôi chỉ nói có z thôi mà anh đã hoảng đến z à, mà nè anh từ trên trời

xuống đây hả? mà ở đây chỉ có tôi là bạn z? ha ha ha T Thiên cười và nói

Ko phải, ý tôi là... mà thôi chắc cô bận lắm ko đi được đâu đúng ko?

Nè! nè! anh đừng có duyên wá nha! tôi chưa trả lời anh đã nhảy vô họng tôi

ngôi rồi

T Thiên hơi bực người đang nói chuyện bên kia nhưng vẫn nói tiếp

Lâu rồi tôi cũng ko đi đâu cả nên cũng tress qua rồi nè, cũng muốn đi đâu đó

để thư giản, mà khi nào xuất phát z? T Thiên hỏi

Là ngày mốt khởi hành, cô chịu đi với tôi thiệt hả, ha ha ha

K Anh vẫn cầm đt trên tay chưa kịp tắc máy đã chạy vào trong nói với ông chủ

giọng vui mừng hớn hở

Chú ơi! chú ơi! bạn cháu chịu đi rồi.

Đầu dây bên kia phì cười khi nghe K Anh vui mừng, hớn hở khi cô chịu đi du

lịch cùng, cô tắc máy và suy nghĩ:

Ko ngờ nhìu lúc anh ta lại đáng yêu và trẻ con như thế, nói xong T Thiên giật

mình vì suy nghĩ lúc nãy của mình...mình....mình vừa nói j z kìa, sao mình lại

nghĩ như thế chứ, anh ấy cũng là con gái giống mình thôi mà

T Thiên lắc đầu xua tan những j vừa nghĩ và trở lại công việc của riêng mình,

đúng lúc đó bên ngoài rõ cửa và bước vào là ông Nam.

Ba! có j mà ba phải đến tận đây? có j ba gọi con, con sẽ qua bên phòng ba mà? T

Thiên thắc mắc nên hỏi

Ko có j đâu, chỉ là ba muốn xem con gái ba làm việc có siêng năng, chăm chỉ ko

thôi, ông Nam từ tốn nói.

Bị ba chọc nên T Thiên bức xúc nói

Ba này! ba cứ nghĩ con gái ba lười biếng lắm z đó. T Thiên làm mặt cún con

Ha ha ha z ba tr

á

nh nhằm con gái của ba rồi, z ba đi ra đây

Ông Nam định bước ra T Thiên nói

Ba! ngày mốt con xin nghĩ 3 ngày đi du lịch với bạn nha ba!

Ông Nam ko suy nghĩ trả lời liền

Ùm! con cứ nghĩ đi, lâu rồi con ko nghĩ phép, có j thì con bàn giao công việc lại

cho T Vinh là được rồi, mà nè con đi với bạn trai hả, mai mốt dẫn về cho ba xem

mắt lun đi

Ba này, bạn bình thường thôi mà ba

Thiệt ko? chứ ba hỏi tới là bạn bình thường ko à, dù bạn j đi nữa cũng phải cẩn

thận đó nha! tốt nhất con đem theo vệ sĩ luôn đi con cho an toàn, ba cũng đỡ lo,

ông Nam quan tâm

Ba thấy đi chơi mà có ai đem theo vệ sĩ ko ba?

Con muốn sao thì muốn, nhưng con gái cưng của ba phải về nguyên vẹn là

được rồi

Dạ! Dạ! con biết rồi, con sẽ cẩn thận

Vừa nói T Thiên vừa đẫy ba ra cửa rồi đóng cửa lại thở phào.

Trước ngày đi chơi

T Thiên đang bàn giao công việc lại cho T Vinh

Nếu anh ko rõ việc j thì anh có thể hỏi lại em. T Thiên nói

Ko, tất cả anh đã rõ, anh nghe chủ tịch nói là em đi du lịch phải ko? mà em đi

cùng ai z?

T Vinh quan tâm hỏi nhưng T Vinh nhận được là sự lạnh nhạt của T Thiên trong

câu trả lời

Đi với bạn.

T Vinh hỏi tiếp

B nào z em? anh biết người đó ko?

Chuyện em đi với ai anh ko cần quan tâm, e thấy anh vượt quá giới hạn rồi đó

T Thiên định làm cho T Vinh 1 trận nữa nhưng đt trên bàn cô có tin nhắn đến, cô

nhìn màng hình rồi nở nụ cười, cầm đt trả lời tin nhắn lơ T Vinh đi ,nên T Vinh

thấy quê quê nên vội đi ra ngoài. Tin nhắn đến ko ai xa lạ mà của K Anh, tin

nhắn chỉ hỏi T Thiên chuẩn bị xong hết chưa, đừng quên đem những thứ cần

thiết và tin nhắn cuối cùng là hôm đó K Anh sẽ đến đón cô, tin nhắn chỉ vỏn vẹncó thế mà làm cho T Thiên cười suốt.

Ngày khởi hành cũng đã đến như đúng lời hứa K Anh đã đến đón T Thiên,

nhưng phải chờ 30p mới thấy T thiên chạy ra, vẻ hấp tấp.

Anh đợi tôi lâu chưa? Tôi ngủ quên, sao anh ko gọi cho tôi hả, T Thiên trách K

Anh

Ai biết cô ngủ quên đâu, tưởng con gái mấy cô phải làm cái này cái kia trước

khi ra ngoài, nên tôi ngồi chờ mòn mỏi luôn nè, phải biết cô ngủ tôi gọi cho cháy

máy luôn.

Anh giỏi! mà anh ko phải con gái hả mà nói tôi, xí

Tôi khác cô mà, hehe mà thôi lên xe đi trể giờ rồi đó.

Một lát sao 2 người đã đến tiệm bánh Đệ Nhất, trước cửa là 1 chiếc xe hơi 7 chổ

đã chờ sẳn, họ lên xe thì thấy ông bà chủ và con trai 5 tuổi, họ đã chờ sẳn trong

xe tự lúc nào., ông, bà chủ quay xuống chào T Thiên và K Anh , cả 2 cũng gật đầu

chào lại, ông chủ hỏi

2 cháu làm j mà trể quá z?

K Anh vội nhận lỗi về mình

Dạ! tại cháu ngủ quên nên tới trể ạ. hj hj (ko lẽ nói đến trể là do T Thiên dậy

muộn, làm z mất hình tượng quá)

Ùm! 2 đứa chợp mắt tí đi bây giờ mới 4h sáng thôi, 2 tiếng nữa mới tới Vũng

Tàu, khi nào tới chú sẽ gọi 2 cháu

Vâng ạ! cả 2 đồng thanh rồi nhìn nhau cười

Cả 2 cùng chợp mắt ko bao lâu thì bổng 1 bên vai của K Anh thấy nặng nặng, hé

mắt nhìn thì thấy T Thiên đang tựa vào vai K Anh mà ngủ ngon lành, K Anh chỉ

cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ tiếp, mặc dù 1 bên vai rất mỏi

Đúng 6h sáng

Dậy đi 2 cháu tới rồi tới rồi

2 người họ bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm của ông chủ, họ mở mắt ra thì

trời mới vừa sáng, gia đình ông chủ, K Anh, T Thiên bước xuống xe hít thở

không khí của biển, phải đợi 1 lúc nữa thì bình minh xuất hiện

K Anh ơi! bình minh kìa, đẹp quá à, lâu rồi tôi ko thấy bình minh.

T Thiên giang 2 tay ra ngữa mặt lên trời để hưởng thụ không khí của biển và

ngắm bình minh. lúc này K Anh cũng mãi mê ngắm, mà ko phải ngắm bìnhminh mà là T Thiên, j hành động của nàng quá đáng yêu, T Thiên quay lại bắt

gặp K Anh đang nhìn mình K Anh vội nhìn chổ khác nhưng đâu qua khỏi cặp

mắt của T Thiên, nên T Thiên hỏi.

Mặt tôi dính j hả? mà anh nhìn tôi zữ z? T Thiên vô tư hỏi

À ko? chỉ là ....chỉ là ....K Anh ko bít nói j (ko lẽ nói tôi đang ngắm cô) thì rất

may là có con của ông chủ lại giải dây.

Anh chị ơi! lại đây chơi với em đi, ở đây vui lém nè, bé Bo nói rồi kéo tay K Anh

và T Thiên lại và chỉ vào đóng cát.

Um! z để anh chị chơi với em ha? T Thiên nói

Ở phía sau là bà chủ lên tiếng

Bo con đừng nghịch phá 2 chị đi dạo

Phía sau ông chủ lên tiếng, 2 anh chị nha Bo, chứ ko phải 2 chị như mẹ con nói

đâu ka ka ka....nói rồi ông chủ cười lớn (trong thâm tâm ông chủ K Anh lun là 1

chàng trai, nên ông ko ngại gọi K Anh là ʺanhʺ)

Bà chủ nghe ông chủ nói z cũng cười

Dạ ko sao đâu chú! K Anh lên tiếng.

T Thiên, K Anh và bé Bo chạy xuống bờ biển đùa nghịch rất vui, thế là buổi sáng

của họ kết thúc trong vui vẻ

Buổi trưa

Bây jờ chúng ta sẽ đi tìm khánh sạn để đặc phòng, ông chủ nói

10p sau họ đến 1 khánh sạn 3 sao. đi đến bàn lễ tân

Cô cho tôi đặc 2 phòng đôi nha!

Chị lễ tân đưa chìa khóa và chỉ dẫn họ lên phòng của mình

Ông chủ lên tiếng khi đã nhận phòng

Bây giờ 2 cháu được tự do thổi mái muốn đi đâu thì đi rồi đó, chúc 2 cháu vui

vẻ.

Cô chú và bé Bo cũng z ạ. cả 2 đồng thanh. (hợp ý quá ta)

Bé Bo nghe ba của mình và K Anh nói z nên lên tiếng

Con muốn đi chơi với anh chị à huhuhu

Bé Bo đừng khóc mà Anh chị hứa sẽ chơi cùng em chịu ko? K Anh dổ dành

Dạ! hjhjhj

Bé Bo cười tích mắt khi nghe K Anh sẽ chơi cùng, ông chủ đứng kế bên lắc đầu chào thua.

Z là nhận phòng xong T Thiên bước vào phòng rồi nằm dài ra giường, tội cho K

Anh phải tay xách tay lôi theo phía sau nào là túi xách nào là balo của 2 người

Cô mệt lắm ko? cô ăn j ko tôi mua cho cô

Ko cần đâu, tôi chưa đói, mà khi nào đói sẽ đi ăn. bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi

Nghe T Thiên nói thế nên K Anh cũng ko đi ăn mà nằm xải cánh trên giường rồi

đánh 1 giấc tới chiều

Buổi chiều

T Thiên dậy đi, đi ăn cơm rồi đi ngắm hoàng hôn với tôi nè, cô ngủ như .... K

Anh lay lay T Thiên dậy nhưng trả lời K Anh là sự im lặng, K Anh đặc tay lên

trán, thì T Thiên đang sốt rất cao, K Anh chạy tìm khăn thắm nước ấm vắt thật

khô rồi đấp cho T Thiên, K anh chạy ra ngoài lễ tân hỏi chổ bán thuốc rồi chạy

thật nhanh, mặc dù hơi xa nhưng K Anh chạy chạy và chạy thật nhanh, đến nơi

K anh ko còn sức nữa

Cô...cô ơi! cô...cô...cô bán cho cháu...thuốc.... thuốc...

Cháu bình tĩnh nào, có j từ từ nói, Cô bán thuốc từ tốn nói

hừ....hừ....hừ....(thở gấp) cô bán....cho cháu thuốc hạ sốt đi cô.

Cháu chờ cô tí nha!

Lát sau cô bán thuốc đưa thuốc cho K Anh, K Anh trả tiền rồi cảm ơn. K Anh vẫn

chạy với tốc độ đó, trên đường về K Anh gé mua tô cháo, về đến fòng thì thấy T

Thiên vẫn ko khá hơn, K anh gọi T Thiên mấy lần T thiên mới từ từ mở mắt ra,

lúc này K anh mới đỡ lo hơn.

T Thiên dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc đi, cô đang bị sốt đó

Ùm! giọng yếu ớt

T Thiên dù rất mệt trong người nhưng nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống

của K anh mà cô thấy chạnh lòng, cô biết K anh j cô mà vất vã chạy đi mua thuốc

rồi mua cháo nữa, trong lòng cô trào lên 1 cảm giác khó diễn tả được

K Anh dều T thiên ngồi dậy đút từng muỗng cháo cho T Thiên, cố gắng lắm T

thiên ăn được tí xíu, j K Anh ép cô ăn mới uống thuốc được, K anh lấy từng viên

thuốc ra rồi rót nước đưa cô uống, uống xong T Thiên nằm xuống giường, K Anh

lấy khăn vắc nước đắp lên trán T Thiên, cứ thế mà làm đến khi K Anh thắm mệt,

j vừa đói vừa phải lo cho T Thiên nên đã ngủ kế bên T Thiên, khi T Thiên giật

mình thức dậy thấy K Anh đang gục bên giường cô mà ngủ, lúc này là 1h sáng,

cô nhìn K Anh mĩm cười rồi nghĩ, sao anh tốt với tôi, sao anh cho tôi cái cảm giác

được như người yêu quan tâm, mặc dù anh là con gái, tại sao...tại sao lại như z

chứ.... tại sao tôi lại có cảm giác này chứ...ko với ai khác mà chỉ với anh, T Thiên

quyết ko suy nghĩ vớ vẫn nữa, định nằm xuống ngủ tiếp, thấy K Anh đang ngủ

cô lấy chăn đấp cho K Anh rồi mới nằm xuống ngủ, lúc này T Thiên đã đỡ sốt

nhiều rồi

Ngày hôm sau

T Thiên mở mắt ra thì thấy K Anh vẫn nằm bên cạnh giường, cô ngồi dậy vô tình

gây ra tiếng động làm K Anh giật mình thức giấc, tay dụi dụi mắt và nói giọng

say ke

C

ô

dậy rồi à, sau ko ngủ thêm mà thức chi sớm z? tối qua cô sốt cao lắm đó, làm

tôi lo muốn chết.

K Anh nói mà ko biết những lời của mình vừa thốt ra làm cho tim 1 người đập

rất nhanh

Anh lo cho tôi hả? T Thiên bất ngờ hỏi lại

Ùm! thì lo cho cô thiệt mà, tiểu thư như cô ở nhà có tí xíu bệnh thôi cũng đã đến

bệnh viện rồi, đằng này tôi chỉ mua thuốc cho cô uống thôi, tôi nghĩ hôm nay cô

ko đỡ hơn, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. K anh làm 1 tràng khiến T Thiên bật

cười. Thấy T Thiên cười K Anh hỏi

Sao cô cười tôi, cô làm tôi quê rồi nè

Tôi cười, j anh đáng yêu lắm, lời nói thật lòng của T Thiên

Nghe T Thiên khen mình nên K Anh đỏ mặt nói sang chuyện khác

Cô khỏe hơn rồi phải ko? để tôi đi mua cháo, rồi gé mua thuốc cho cô uống

luôn nha!

Hôm qua giờ anh chưa có ăn j hết đúng ko? T Thiên quan tâm hỏi, j nãy giờ đứng

kế bên mà nghe bụng K Anh sôi ọt ẹt

Chưa, tôi chưa ăn j hết

Z anh mua 1 tô cháo cho tôi và anh muốn ăn j thì mua, rồi tôi và anh cùng ăn. T

Thiên đề nghị

Cũng được đó, K Anh đứng dậy định bước ra T Thiên hỏi tiếp

Anh rủ tôi đi chơi mà bây giờ tôi lại bệnh thế này ko thể cùng anh đi đâu được

tôi thấy ngại quá à

Khùng quá! hôm nay ko đi chơi được thì ngày mai, ngày mai ko được thì để lần

sau đi, ko có j đâu, cô đừng quan trọng vấn đề này quá,

Nói rồi K Anh cười với T Thiên (là nụ cười chết người ấy) rồi mở cửa ra ngoài

Cả ngày hôm ấy K Anh ở trong phòng chăm sóc cho T Thiên, cũng chính thời

điểm T Thiên bị bệnh 2 người họ nhận ra bản thân đã cảm mến ai kia rồi, nhưng

họ ngại j thời gian họ quen nhau chưa lâu, với lại giới tính của họ đều là girl sẽ bị

mọi người dị nghị, dù cho K Anh bên ngoài ko khác j 1 chàng trai

Tối đến 2 người nằm 2 giường T Thiên tin vào cảm giác của mình là đúng nên

lấy hết can đảm hỏi.

K Anh nè! nếu tôi thích 1 người tôi có nên nói với người đó ko? tôi biết tôi và

người đó đến với nhau sẽ bị mọi người đàm tiếu....nhưng tôi lỡ thích người ta rồitôi phải làm sao đây, T Thiên tâm sự

K Anh nghe T Thiên nói đã thích người khác K Anh bùn lắm, nhưng K Anh giấu

cảm xúc lại mà tươi cười trả lời

Cô ko thử sao biết ko được, biết đâu người ta cũng thích cô rồi thì sao? chỉ là

người ta chưa kịp nói với cô thôi, tình yêu mà phải có nhiều thử thách chứ, bình

yên quá sẽ ko là tình yêu nữa, nếu tôi là cô tôi sẽ nói với người đó biết tình cảm

của mình, và cùng người đó vượt qua tất cả. nói xong K Anh thấy hối hận quá, j

mình đi nói giúp tình địch, mặc dù ko biết là ai

Z à Cảm ơn anh! T Thiên trả lời mà trong lòng cô bùn bùn, j K Anh nghe cô nói

cô thích người khác mà K Anh ko phản ứng j, mà còn tươi cười trả lời cô nữa

Thôi ngủ đi khuya rồi, mai cô hết bệnh tôi và cô đi ngắm biển ha! K Anh ko

muốn T Thiên hỏi j thêm nữa, j K Anh sợ những câu hỏi của T Thiên sẽ làm tim

mình đau.

Ùm! anh ngủ ngon

Cô cũng z! K Anh nói ngủ nhưng thật ra vẫn thao thức suy nghĩ lung tung về

chuyện T Thiên nói thích người khác

Cả 2 mỗi người 1 tâm trạng khác nhau, nhưng riêng T Thiên quyết sẽ cho mình

và người đó 1 cơ hội nữa.

Ngày thứ 3

Sáng sớm T Thiên đã gọi K Anh

Dậy đi K Anh! dậy đón bình minh với ...với...em nè. Lần đầu T Thiên xưng em

với K Anh nên vẫn còn ngại lắm

K Anh nghe T Thiên xưng em với mình vô cùng ngạc nhiên liền bật dậy mặc dù

đang ngủ rất ngon, nhưng trong lòng thích lắm, nhưng vẫn hỏi lại xem mình có

nghe nhằm ko?

Cô vừa gọi j? giọng say ke

Anh lớn tuổi hơn nên em xưng em với anh ko được à, z em gọi lại như trước

nghe. T Thiên giả vờ giận

Ko! ko! ko phải z đâu, anh....anh...anh thích lắm. giọng rung rung

Ko định đi ngắm bình minh với em à, mà đứng thừ người ra z?

Oh... Đi...đi chứ e chờ anh tí nha! K Anh lắp bắp nói rồi chạy lấy đồ vào tolet

Hôm nay K Anh mặc áo thun và quần sọt rất là baby, K Anh bước từ tolet ra TThiên nhìn K Anh say đắm và nói, anh đẹp trai lắm! những người con trai chính

hiệu cũng ko đẹp bằng anh, K Anh nghe T Thiên khen mà ngại muốn chết

Thôi đi ăn sáng đi, K Anh đánh trống lãng

Họ đi ăn sáng xong rồi xuống bãi biển, không khí của biển làm cho tinh thần sản

khoái. buổi sáng sớm ít người nên không khí càng trở nên lãng mạng.

Bình minh đẹp quá ha! K Anh lên tiếng

Ùm! bình minh đẹp lắm, mà nè anh có đi biển và ngắm mình minh với ai bao jờ

chưa? T Thiên hỏi

Có! Lần đầu tiên anh đi biển và ngắm bình minh với 1 cô gái rất xinh đẹp, tên là

T Thiên hi hi.

Anh hay quá ha! em hỏi thiệt mà. T Thiên giận

Anh trả lời thiệt đó, anh chưa đi với ai hết, em tin anh đi, anh đi với em là lần

đầu tiên đó, anh ko xạo em đâu, K Anh thanh minh.

Tạm tin anh z. T Thiên hết giận và lấy lại nụ cười

Hôm nay là ngày cuối ở Vũng tàu chiều 19h họ phải về lại Sài Gòn nơi ồn ào, náo

nhiệt ấy và nhiều thứ đang chờ họ ở đó

Hôm nay là ngày thứ 3 mà em chưa được ngắm hoàng hôn, hôm nay em nhất

định phải ngắm cho bằng được, T Thiên khẳng định

Lần này họ chỉ dạo trên bờ biển chứ ko xuống dưới biển j T Thiên chưa hết bệnh.

đi 1 lúc thì phía xa xa có 1 nhóm người đang chơi trò chơi, T Thiên ham vui nên

kéo K Anh chạy lại rồi nhìn người ta chơi vui lắm, chơi được 2 trò đến trò cuối

cùng là thổi bong bóng, người hướng dẫn trò chơi nói

Trò chơi này gồm 5 đội mỗi đội là 1 cặp nam nữ, 2 bạn đứng đối diện nhau, mỗi

đội có 10 cái bong bóng, bạn nam có trách nhiệm là thổi bong bóng, thổi bong

bóng xong bạn nữ phải lấy bong bóng để ở giữa ngực hoặc bụng của 2 bạn, rồi 2

bạn phải ép người vào cho bong bóng bể, cứ thế 10 cái bong bóng trong vòng 3p

đội nào bể hết trước sẽ là đội chiến thắng, nào mời 5 đội ai muốn chơi trò này thì

bước vào, vào vị trí là 4 cặp còn thiếu 1 cặp, người hướng dẫn trò chơi nhìn 1

lượt rồi chỉ tay vào T Thiên và K Anh, 2 bạn ra sân chơi cho đủ cặp nha! K Anh

lên tiếng

Đội chơi là 1 nam 1 nữ mà anh, con em ko phải con trai hjhj, K Anh cười

Z mà nhìn bạn ko ra là con gái luôn đó, thôi 2 bạn vô chơi đi ko sao đâu, lần này

ngoại lệ zNghe người hướng dẫn trò chơi nói z nên cả 2 bước vào trong ở vị trí sẳn sàn và

nhận bong bóng, người hướng dẫn trò chơi nhắc lại

Còn ai ko hỉu luật chơi nữa ko?

Tất cả đồng thanh ʺkoʺ

Ok z thì còn chờ j nữa mà ko bắt đầu, người hướng dẫn thổi còi ra hiệu bắt đầu

1, 2 cái đầu T Thiên và K Anh còn lúng túng khi để bong bóng ở giữa ngực rồi ép

vào cho bong bóng bể, nhưng T Thiên lên tiếng, động viên

K Anh anh và em hãy chơi hết mình nào

Nghe T Thiên nói z, K Anh như được tiếp sức mạnh nên đã ép những cái bong

bóng bể cái 1, cứ thế cho đến khi tiếng còi vang lên kết thúc trò chơi, người

hướng dẫn trò chơi đi kiểm tra số bóng mà mổi đội làm bể được, người hướng

dẫn trò chơi đếm được đội số 1 được 7 cái, đội số 2 được 5 cái, đội số 3 được 8

cái, đội số 4 được 6 cái, đến đội số 5 là đội cuối cùng cũng là đội đặc biêt nhất, K

Anh và T Thiên nắm chặc tay nghe công bố, họ được 9/10 cái bong bóng và cũng

là đội chiến thắng trong trò chơi này, xin chúc mừng 2 bạn, K Anh T Thiên vui

mừng ôm chặc lấy nhau, mọi người cũng vỗ tay và hò hét chúc mừng cho 2

người họ

K Anh ơi chúng ta thắng rồi

Ùm chúng ta thắng rồi

Cả 2 vui mừng

Người hướng dẫn trò chơi nói, 2 bạn là ngươi chiến thắng, j là trò chơi cuối cùng

nên 2 bạn nhận được 1 phần quà lưu niệm đó là 1 viên đá có khắc tên nguời

chiến thắng, 2 bạn tên là j để tí nữa sẽ khắc tên 2 bạn vào viên đá này, K Anh và T

Thiên, K Anh trả lời, đó là 1 viên đá rất đẹp màu xanh của biển hình lục giác có 2

mặt chính nhưng 1 bên mặt là để khắc tên 2 người chiến thắng, Khắc tên xong T

Thiên nhận lấy viên đá từ người khắc rồi quay qua nói với K Anh

Em giữ viên đá này được ko?

Em cứ giữ đi, anh thấy viên đá đó rất hợp với em, hjhj

T Thiên giữ viên đá rất kỷ j đó là sự quyết tâm và sự đòng lòng của họ mới có

được nó

Em đói chưa? mình đi ăn nha!

Anh nhắc em cũng thấy đói rồi nè. thôi mình đi ăn đi

Cả 2 cùng đi đến nhà hàng gần đó dùng cơm trưa, 2 người họ ăn cơm rất vui vẻ,đúng lúc đó đt của T Thiên có cuộc gọi đến, là của T Vinh, thấy màng hình đt

thoại là T Vinh T Thiên nhăn mặt ko có ý nghe đt nên ko bắt máy, mới vừa đặc đt

xuống bàn ăn cơm tiếp thì đt lại reo lên in ỏi vẫn là T Vinh, K Anh thấy z nên nói

Em nghe đt đi, chắc người ta có việc tìm em đó

Nghe K Anh nói z nên T Thiên đành nghe máy

Alo! có j ko anh Vinh?

Đầu dây bên kia giọng hớn hở j T Thiên nghe đt

Ko có j đâu em, anh chỉ muốn hỏi em đi chơi vui ko?

Vui hay ko, đó là chuyện của em, sao anh cứ thích lo chuyện người khác quá z?

giọng cáu rắc

Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà, z chiều nay anh qua đón em về nhà nha!

Ko cần đâu, bạn em sẽ đưa em về, z nha! em cúp máy đây

Nói xong T Thiên cúp máy rồi quay qua K Anh nói

Là anh chàng hôm trước rước em khi đụng phải xe anh đó

Oh! anh nhớ rồi là anh chàng tóc dài đó mà hjhj

Cả 2 tiếp tục ăn trưa rồi về phòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về Sài Gòn. buổi

chiều cũng nhanh chóng đến, bé Bo qua rõ cửa phòng kêu tên K Anh và T Thiên

ầm ĩ

J z nhóc Bo? K Anh ra mở cửa và hỏi

Ba nói chiều nay chúng ta đi ra biển ngắm hoàng hôn rồi về luôn, nên em qua

rủ anh chị nè, em có nói với ba là đi cùng anh chị rồi hehe, bé Bo cười tít mắt

Z nhóc Bo vào phòng anh chị chờ tí rồi mình đi luôn ha.

Dạ, nói xong bé Bo chạy vào phòng ngồi lên giường nhìn T Thiên xếp quần áo

1 lúc sau đồ đạc được thu dọn xong

Xong bây giờ chúng ta đi ngắm hoàng hôn thôi, T Thiên giọng khỏe khoắng

Nghe giọng em thế này anh cũng yên tâm, em đã khỏe hơn rồi

Em khỏe lâu rồi mà, khỏe từ lúc nhận được phần quà chơi trò chơi kìa

Đi thôi anh chị ơi! anh chị nói chuyện hoài à! _bé Bo trách

K Anh T Thiên nghe bé Bo nói thế nên nhìn nhau cười, rồi nắm tay bé Bo dẫn đi

mỗi người 1 bên, người ngoài nhìn vào nghĩ đó là 1 gia đình hạnh phúc

Ra đến bãi biễn thì hoàng hôn cũng vừa xuất hiện

Waaaaaa! hoàng hôn còn đẹp hơn bình minh buổi sáng nữa, T Thiên khen ngơi

Anh thì nghĩ tùy theo tâm trạng mà cảm nhận thôi em, tâm trạng em tốt thì emthấy đẹp, còn tâm trạng ko tốt dù trước mặt em là cả 1 thiên đường thì em cũng

chẳng thấy đẹp. nói rồi K Anh nhìn T Thiên cười

Anh lại triết lý nữa rồi, nhưng lần này anh nói đúng

Bé Bo nhìn 2 người lớn nói chuyện nghe mà chẳng hiểu j nên kiếm chuyện nói

Anh K Anh! em mõi chân quá anh cõng em nha!

Nãy giờ có đi đâu mà mõi chân hả nhóc, nhóc xạo anh hả

Em mỏi thiệt mà! anh ko cõng em em ko đi đâu huhuhu

Trước lời lẽ của cậu nhóc, K Anh và T Thiên bó tay, nên K Anh cõng cậu nhóc

trên lưng cùng T Thiên đi dạo quanh bờ biển, cả 3 nói chuyện rom rả phía sau

ông chủ đi tới

Bà nhìn mấy đứa trẻ kìa vui quá đi, còn tôi với bà sau ko được như mấy đứa đó

ko biết.

Ông này mình già rồi mà đi phân bì với mấy đứa trẻ.

T Thiên, K Anh nghe ông bà chủ ở phía sau nói z cũng ngại ngại nhưng ko nói j,

rồi cả 5 người nói chuyện đùa giỡn trên bãi biển, đúng 19h cả nhóm lên xe về lại

Sài Gòn, ở đây tâm trạng người nào cũng vui vẻ, còn bên gia đình ông Chánh thì

đang ăn tối với không khí bùn bả

Ba vẫn chưa liên lạc được với 2 nữa hả ba? Khánh Sinh hỏi

Đt của nó ko liên lạc được, ba cũng đã cho người đi tìm rồi nhưng chưa có tin

tức. Ông Chánh bùn bả nói

Nó thiệt là làm cho cả nhà lo mà, bà Đậm nói

Lần này Khánh Băng ngồi nghe ba, mẹ và anh trai nói chứ ko nói câu nào, chi

lẳng lặng ăn cơm, j trong đầu Khánh Băng đang toan tính điều j (chỉ có trời mới

biết), xong bữa cơm tối K Băng lên phòng lấy đt gọi cho ai đó vẽ kín đáo

Alo, trưa mai 12h anh vào cty MP gặp tôi ở văn phòng, nói xong K Băng cúp

máy liền rồi nằm xuống giường ngủ 1 giấc tới sáng

Chiếc xe của ông chủ đã dừng lại trước cửa tiệm. cả nhóm xuống xe lấy hành lý

Về đến nhà rồi, bé Bo hớn hở

Em đợi anh tí xíu anh lấy xe đưa em về! nói xong K Anh chạy đi lấy xe

Đưa T Thiên về đến nhà K Anh dặn dò

Em vào nhà thì nghĩ tí xíu rồi tắm nha! j em chưa hết bệnh hẳn đâu.

Em biết rồi, anh cũng z nha! anh về đi trể rồi đó, về đến nhà nhắn tin cho em.

Ùm! em vô nhà đi anh về

T Thiên mở cỗng bước vào nhà thì K Anh mới chạy xe đi, ở bên trong nhà cha,

mẹ đang ngồi xem tivi chờ T Thiên về

Oh! con gái của ba đã về, con có mệt lắm ko con? đi chơi vui ko con? ai đưa con

về z? ông Nam hỏi dồn khi thấy T Thiên mở cửa bước vào

Ông này, con gái mới về mà ông hỏi nó nhiều như z dù nó ko mệt nhưng nghe

ông hỏi nó cũng mệt. Bà Châu trách ông Nam

Con đi vui lắm ba, cũng hơi mệt nhưng thấy ba mẹ là con hết mệt rồi (nịnh quá

đi),con có mua quà cho ba mẹ nữa nè, nói rôì T Thiên đưa quà cho ba mẹ

Ba, mẹ ở nhà mong nhớ con gái, nhưng nghe con nói z chắc đi chơi vui quá nên

quên ba mẹ rồi, Bà Châu nói

Ko có đâu con nhớ ba mẹ lắm à, con cũng mong về để gặp ba mẹ mà.

Mai con nghĩ 1 ngày nữa đi rồi đi làm cũng được, Ông Nam đề nghị

Ko cần đâu ba, mai con vẫn đi làm bình thường, con nghĩ nhiều quá con sẽ lười

lắm đó

Vừa nói xong đt T Thiên có tin nhắn đến là của K anh, T Thiên mĩn cười rồi xin

phép ba mẹ lên phòng, ba mẹ lắc đầu

Nó để ý ai hay sao mà tôi thấy

nó khác trước, nghi quá bà ơi!

Ùm! tôi cũng thấy z đó, mà thôi nó cũng lớn rồi để nó tự quyết định đi ông. tôi

với ông chỉ góp ý thôi.

Ông Nam gật đầu tán thành

T Thiên vừa vào phòng là trả lời tin nhắn cho K Anh, cứ thế cả 2 nhắn tin qua lại

cho đến gần 22h K Anh kêu T Thiên đi tắm rồi đi ngủ sáng đi làm sớm cô nàng

mới chịu đi, K Anh bên kia cũng z, 22h45 đt T Thiên có tin nhắn đến là của K

Anh. T Thiên đọc tin nhắn liền

Em ngủ chưa? K Anh hỏi

T Thiên trả lời

Em chưa ngủ, sao anh còn thức z ko ngủ đi

Tin nhắn gởi đi ko bao lâu đã nhận được tin nhắn đến

Anh ngủ ko được. em thức trể quá mai đi làm nổi ko?

Nhớ em nên ngủ ko được à hjhj. mai 7h anh gọi em thức được ko? K Anh nhận

được tin nhắn này của T Thiên làm cho tim K Anh đập nhanh hơn bình thường,

K Anh cũng trả lời lại

Ùm! anh nhớ em, mai anh sẽ gọi em dậy lúc 7h.

Cứ thế 2 người nhắn tin đến gần 12h khuya mới chịu đi ngủ

Hôm sau đúng 7h đt T Thiên vang lên âm ĩ, T Thiên mắt nhắm mắt mở lấy đt

nghe máy giọng say ke

Alo, tôi T Thiên nghe đây, ai z?

Thức dậy đi em 7h rồi đó, K Anh cười j đây là lần đầu nghe giọng say ke của T

Thiên

T Thiên nghe giọng K Anh nên bật người dậy tỉnh táo hoàn toàn

7h rồi à, em thức liền đây, nói rồi T Thiên cúp máy liền, hơi quê j nói chuyện

với K Anh giọng ngái ngủ, nhưng thôi kệ trể giờ làm rồi, T Thiên đi xuống nhà

ăn sáng làm ba mẹ ai cũng ngạc nhiên, ông Nam lên tiếng chọc

Chà chà đây là lần đầu tiên con gái của ba, thức dậy xuống nhà ăn sáng mà ko

cần mẹ lên gọi đó nha!

Ba nầy....

Thôi thôi ông chọc con gái hoài, bà Châu lên tiếng

Ăn sáng xong T Thiên cùng ba lên xe hơi đi đến cty.

Cty MP buổi trưa 12 có 1 người mặc áo vet đeo kính đen bước vào phòng K Băng

Chào cô! tôi có thể giúp j được cho cô. người mặc đồ vet lên tiếng trước,

K Băng đưa cho anh ta 1 tấm hình rồi nói

Anh h

ã

y t

ì

m ng

ư

ời này càng sớm càng tốt cho tôi, khi nào tìm được hãy gọi cho

tôi. bây giờ anh có thể về

Người mặc áo vét đi ra và làm những j cần làm, K Băng trong phòng thở dài rồi

làm việc tiếp

Quay về 2 nhân vật K Anh và T Thiên tí xíu, từ lúc đi du lịch đến bây là 25 ngày

rồi, họ nhắn tin nhiều hơn, đi ăn cũng nhiều hơn, và tình cảm của họ cũng theo

thời gian mà tăng thêm, có 1 ngày T Thiên đã nhận được tin nhắn của K Anh nội

dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ mà làm tim T Thiên lỗi nhịp phải mất mấy giây cô

mới bình tĩnh lại được, nội dung tin nhắn đó là

T Thiên mình yêu nhau đi, nếu em chấp nhận tình yêu của anh, tình yêu giữa 2

người con gái thì em hãy nhận bánh plan mà anh tự tay làm. Cũng từ lúc đó cứ 1

tuần thứ 2 và thứ 6 cô đều nhận bánh plan từ K Anh gỡi đến, cô đã ăn bánh plan

tự tay K Anh làm, ăn rất ngon lành, ai cũng ngưỡng mộ cô, cha cô càng chọc cô

nhiều hơn, và cũng từ đó mà T Vinh ghét cay ghét đắng cái người mà gởi bánh

đến cho T Thiên mỗi tuần, T Vinh quyết định tìm ra người gởi bánh đó để cho 1

bài học nhớ đời j dám dành người anh yêu hơn bản thân

K Anh cũng như thường ngày ở cửa tiệm bán bánh, nhưng hôm nay K Anh xin

ra ngoài mua nguyên vật liệu về làm bánh plan cho T Thiên j ở cửa tiệm đã hết, K

Anh đi bộ j chổ bán để làm bánh plan cũng gần với cửa tiệm, đi được nữa đường

thì 1 cái j đó đánh vào sau rái,1 màu đen bao trùm, K Anh ko còn biết j nữa

Alo tôi đã hoàng thành nhiệm vụ hãy đến đường C....... gặp tôi, nói rồi tên đó

tắc máy.

Đến khi K Anh tĩnh dậy, xoay xoay cổ rồi nhìn xung quanh chổ mình đang ở, rồi

bên ngoài bổng có 1 chiếc xe hơi chạy vào và đậu trước chổ K Anh đang ở, bước

xuống xe là 1 cô gái mang kính đen to che gần hết gương mặt, K Anh thấy dáng

người đó rất quen thuộc, người đó đi đến đứng đối diện với K Anh, rồi tháo kín

ra, K Anh vô cùng ngạc nhiên nhưng ko nói j, cả 2 nói chuyện với nhau khoảng

20p, gương mặt K Anh lúc này biến sắc ngồi khụy xuống đất, người lái xe hơi ko

nói j chỉ vổ vai K Anh vài cái rồi lên xe đt cho người bắt giữ K Anh

Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành anh hãy nhắn tin cho tôi số tài khoảng, tôi sẽ

gởi tiền cho anh. nói rồi người đó tắc máy lái xe đi Bên trong K Anh ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi đi về cửa tiệm ngồi thừ người ra, ông chủ thấy tinh thần của K Anh ko tốt từ lúc đi ra ngoài về nên hỏi thăm

Cháu bệnh hay có chuyện j mà sắc mặt cháu nhợt nhạt quá z?

Dạ cháu ko sao đâu chú, chú à cháu có chuyện muốn nói với chú.

Chuyện j cháu cứ nói giúp được chú sẽ giúp

Dạ...dạ...cháu xin nghĩ việc

Ông chủ nghe K Anh nói z gương mặt bùn bùn, ông ôn tồn hỏi

Sao cháu muốn nghĩ cháu có chuyện j cháu nói đi, chú giúp được chú sẽ júp,

tuy cháu vào đây ko lâu nhưng chú rất quý cháu, cháu làm việc chú rất hài lòng.

cháu có thể suy nghĩ lại ko?

Dạ thưa chú! cháu cũng thích công việc này lắm ạ, chú lại rất tốt với cháu,

nhưng cháu có việc cần phải đi xa 1 thời gian nên cháu....cháu mới xin chú nghĩ

việc. chú cho cháu được nghĩ việc nha chú.

Thôi được rồi chú sẽ cho cháu nghĩ, nhưng nếu cháu muốn quay lại làm việc

chú sẳn sàn nhận cháu 1 lần nữa. nói xong ông chủ đánh vào vai K Anh 1 cái rồi

mĩm cười

Dạ cháu cảm ơn chú

Z khi nào cháu nghĩ

Dạ 4 ngày nữa ạ

ùm! thôi cháu làm việc tiếp đi

Ông chủ nói rồi bùn bả bước vào trong, K Anh cũng bùn ko kém

Còn 3 ngày trước khi thời hạn 3 tháng đến, trong văn phòng của ông Chánh, KSinh và K Băng cũng có mặt.

Chỉ còn 3 ngày thôi các con, K Sinh con điều tra hổm rài được j hãy nói cho ta

và K Băng biết.

Dạ thưa chủ tịch! các cổ đông trong đó có ông Chương là có cổ đông nhỏ hơn

chúng ta 30%, ông ấy cũng là người đứng sau lưng khởi xướng chuyện tranh

giành chức tổng giám đốc, ông ta lôi kéo các cổ đông nhỏ ủng hộ và bán cổ phần

cho ông ấy, bây giờ trong tay ông ấy có 45% thua chúng ta 10%, ông ấy thua

chúng ta 10%, là j chú Hải ko bán 10% cổ phần của chú ấy cho ông ấy, mà bán

cho 1 người nào đó, con đã điều tra rồi nhưng ko điều tra được j người mua lại

cổ phần của chú Hải, con chỉ mong là người mua lại cổ phần của chú Hải sẽ ủng

hộ chúng ta, còn như ngược lại thì chúng ta và ông Chương có số cổ phần ngang

nhau, tới lúc đó ông ta ko muốn ngồi vào vị trí tổng giám đốc mà là ghế chủ tịch

chúng ta cũng ko làm j được ông ta, nhưng chỉ cần có 10% của 2 thì sẽ đánh bại

ông Chương, nhưng bây giờ ko có 2 ở đây, 10% đó xem như ko tồn tại. và chúng

ta chỉ còn trong cậy vào kỳ tích là các cổ đông sẽ suy nghĩ và ủng hộ chúng ta.

Anh ba em ko ngờ anh điều tra được nhiều và phân tích rất tỉ mỉ, em bái phục

anh ba của em gê.

Giờ này con còn giởn được trong lúc dầu sôi lữa bỏng nữa hả K Băng. Ông

Chánh trách K Băng

Con ko có ý đó đâu chủ tịch, tại anh ba đã phân tích tĩ mĩ quá rồi chúng ta cũng

ko thể làm j được, chúng ta chỉ trong vào kỳ tích mà anh ba đã nói thôi.

Em đừng nói nữa chủ tịch nỗi giận bây jờ. K Sinh ra hiệu cho K Băng

K Băng nói đúng chỉ trong vào kỳ tích thôi, bây giờ ta cũng chẵng nghĩ được

cách nào để đối phó hết. thôi các con ra ngoài làm tiếp công việc đi

Cả 2 đi ra ngoài ko nói thêm lời nào nữa

Buổi tối K Anh đang ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện j đó thì đt có tin nhắn đến là

của T Thiên

Anh đang làm j đó?

K Anh cười rồi trả lời tin nhắn

Anh đang ngồi nhớ em nè, hôm nay em đi làm mệt ko?

T Thiên trả lời

Em cũng ko mệt lắm. hjhj anh ăn j chưa? em chưa ăn j hết mình đi ăn nha!K Anh cũng muốn gặp T Thiên nên đồng ý

Ok, 20p nữa anh sẽ có mặt, nhắn xong K Anh lấy xe đi rước T Thiên, cả 2 đi ăn

tối, ăn xong họ đi dạo, đang lãng mạng K Anh lên tiếng trước

Anh làm 2 ngày nữa là nghĩ ở tiệm bánh rồi.

T Thiên nghe xong ngạc nhiên hỏi

Sao anh lại nghĩ ở đó, anh sẽ đi đâu và làm j, T Thiên hơi mất bình tĩnh

Anh có chuyện riêng nên xin nghỉ, biết đâu anh nghỉ ở chổ đó, anh làm ở chổ

mới sẽ gặp em nhiều hơn rồi sau.

Cũng biết đâu anh làm chổ mới quên em lun rồi sao. em ko chịu đâu. mắt T

Thiên đỏ cả lên

Em đừng z mà, em làm anh đau lòng lắm đó, anh hứa với em dù anh làm ở bất

cứ ở đâu anh cũng ko bao giờ quên em.

Thiệt ko? T Thiên ko tin nên hỏi lại

Thiệt mà! anh ko gạt em đâu. T Thiên nè nếu có 1 ngày em biết anh gạt em

chuyện j đó em có giận anh ko? K Anh hỏi

Nhưng phải xem là chuyện j mới được chứ, chẳng hạn em biết anh gạt tình cảm

của em là anh sẽ ko sống nổi với em đâu.

Trời j mà gê z? nghe xong sợ quá à.

Biết sợ thì đừng gạt em đó.

Anh chỉ ví dụ z thôi mà.

Ví dụ cũng ko được.

Dạ biết rồi ạ

Ùm! z mới ngoan chứ. hjhj

Z là cả 2 nắm tay nhau mà đi tiếp, mà trong lòng K Anh ko yên

Ở nhà ông Nam trước kỳ hạn 3 tháng của ông Chánh 1 ngày

T Thiên con lại đây ba biểu! ông Nam gọi

Dạ! có j ko ba?

Ngày mai là kỳ hạn 3 tháng của chú Chánh đến, ba lo cho người bạn già của ba

quá. ko biết anh ấy có chóng đỡ nỗi với mấy người đó ko nữa. Ông Nam giọng

bùn bùn

Con nghĩ chú ấy ko sao đâu ba, tài lãnh đạo của chú ấy làm con thán phục, con

nghĩ mọi người sẽ ủng hộ chú ấy mà. T Thiên an ủi ba mình

Ù

m! m

à

T Thi

ê

n n

è

ng

à

y mai con h

ã

y qua cty của chú Chánh thay ba dự cuộc

hợp quan trọng đó, j chúng ta là đối tác lớn nên họ mời chúng ta.

Sao ba ko đi mà con phải thay ba đi. T Thiên thắc mắc

Ba muốn con học hỏi thêm, và rút kinh nghiệm. nhưng nếu con ko muốn đi thì

ba ko ép

Ngày mai con sẽ đi thay ba, con cũng muốn học hỏi thêm. T Thiên đáp

Đúng là con gái ngoan của ba, con ko làm ba thất vọng ha ha ha. ông Nam cười

lớn.

Cuối cùng chuyện j đến cũng sẽ đến, ở cty MP mọi người ai cũng ngồi vào vị trí

sẳn sàn để bắt đầu cuộc hợp (tranh giành quyền lợi chứ hợp hành j). Thư kí của

ông Chánh đứng lên phát biểu

Thưa chủ tịch, thưa các vị cổ đông, hôm nay chúng ta có thêm 1 vị khách mời

đó là cô T Thiên đến từ cty PI đối tác lớn của chúng ta nhiều năm liền. cả phòng

hợp vỗ tay khi T Thiên đứng lên. Ông Chánh lên tiếng khi T Thiên ngồi xuống

Thưa các vị hôm nay các vị cũng biết j lý do j sao mà có cuộc hộp cổ đông này,

nhưng tôi vẫn nhắc lại 1 lần nữa, chiếc ghế tổng giám đốc đã để trống lâu nay

mà chưa có ai ngồi vào đó nên.....

Ông Chánh chưa nói xong ông Chương đã đã lên tiếng ngăn lại

Chủ tịch có phải chủ tịch đã lớn tuổi nên đã hiểu nhằm buổi hộp hôm nay là j

rồi, giọng nghêng ngang ko xem ai ra j

Cả phòng hợp xôn xao khi nghe ông Chương nói z

Ý của chú là sao, ko phải 3 tháng trước đã nói là hôm nay hợp cổ đông để quyết

định ai sẽ là người ngồi vào vị trí tổng giám đốc hay sao, mà bây giờ chú lại nói

z. K Sinh nói giọng đanh thép.

Ha ha ha, z là chủ tịch và các cổ đông ko biết j à, z để tôi nói cho mà nghe đây,

đúng là 3 tháng trước đã thông báo hôm nay sẽ hợp cổ đông để ngồi vào vị trí

tổng giám đốc, nhưng cái đó là của 3 tháng trước, còn hôm nay là hợp để quyết

định ai sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn MP.

Lần này cả phòng hợp mọi người bàn tán, xì xầm, người thì tán thành, người thì

không tán thành những j ông Chương vừa công bố

Tất cả im lặng, Ông Chánh đập tay xuống bàn hô to

Ông thật quá đáng, ông Chánh nói với giọng bực tức

T

ô

i qu

á

đá

ng hả, ha ha ha, tại sao tôi lại làm như thế chứ, để tôi nói cho tất cả

mọi người nghe, tôi đã ở đây cống hiến hết sức lực của mình, nhưng đáp lại tôi là

j? là j? chỉ là 1 cổ đông nhỏ ko ngốc đầu lên được với gia đình của ông. tại sao

ông trời lại bất công với tôi như z, chỉ là đi sau ông 1 bước mà tôi phải lệ thuộc

vào ông suốt đời, nhưng hôm nay đã khác rồi, tôi đã mua lại cổ phần của các cổ

đông và thêm 10% của 1 người giấu tên đã ủng hộ tôi

Nghe đến đây chủ tịch, K Sinh, K Băng và cả T Thiên đều bất ngờ, nhưng phản

ứng mạnh nhất vẫn là ông Chánh

Ông, ông...sao ông có thể....có thể... ông Chánh thở gấp

Ba, ba có sao ko ba? K Sinh, K Băng đồng thanh và chạy lại xem ba mình thế

nào (lo lắng cho ba của mình nên K Sinh và K Băng gọi ông Chánh bằng ba thay j

gọi chủ tịch)

Ba ko sao, các con ngồi lại vị trí đi.

K Băng ngồi lại vị trí và lấy đt nhắn tin cho ai đó mà gương mặt biểu hiện sự chờ

đợi

Chủ tịch! à ko bây giờ chưa biết ai sẽ là chủ tịch, nên tôi gọi ông là ông Chánh

nha! ha ha ha ông phải bình tỉnh để bầu cho tôi 1 vé chứ ha ha ha, Cười xong ông

Chương nói tiếp vẫn là giong điệu ko xem ai ra j

Tôi đã điều tra rồi bây giờ tôi và ông có cổ phần bằng nhau, nên các vị ở đây

hãy bỏ phiếu bình chọn chủ tịch đi, đúng ra tôi vẫn thua ông 10% cổ phần nhưng

ông trời cũng giúp tôi, 10% đó là của đứa con lớn ông, nhưng nó đã mất tích nên

10% đó được xem là ko tồn tại. ha ha ha

Bây giờ tôi đã biết j sao mà ông luôn thua ba tôi, ông chỉ biết nghĩ cho bản thân

ông, ông ko xem ai ra j, thưa các vị cổ đông, các vị hãy xem thái độ và cách hành

xử của ông Chương nãy giờ có thể ngồi vào vị trí chủ tịch hay ko? K Băng chỉ

trích ông Chương và kêu gọi mọi người ủng hộ mình

Các vị bầu cho tôi, tôi hứa khi tôi ngồi vào vị trí chủ tịch sẽ thăng chức cho các

vị và ưu đãi ko kém lão già ấy đâu. Ông Chánh cũng kêu gọi ủng hộ mình

1 bên là tình nghĩa 1 bên là danh lợi các cổ đông bàn tán xem nên theo bên nào, 1

lần nữa cả phòng như ong vỡ tổ sau 10p suy nghĩ mọi người đã có quyết định

riêng mình, thùng phiếu đặc trên bàn đã có người bỏ rồi lần lượt từng người

từng người cho đến hết.

Nhìn thùng phiếu K Băng nghĩ giờ này ko chịu xuất hiện là sao bộ muốn giađình phá sản rồi mới xuất hiện hay sao chứ.

T Thiên chỉ biết động viên gia đình ông Chánh chứ cô ko giúp j được cô bùn lắm.

T Thiên được ông Chánh giao nhiệm vụ công bố phiếu bầu, chú Chánh có số

là...là..

T Thiên bình tĩnh nào cháu hãy công bố đi kết quả thế nào chú cũng chấp nhận

mà. Ông Chánh trấn an T Thiên

Số phiếu của chú Chánh là 9/20 vị cổ đông và

phần thắng thuộc về chú Chương có số phiếu là 11/20 vị cổ đông. T Thiên giọng

bùn bùn

Gia đình ông Chánh suy sụp

Ha Ha Ha tốt tốt lắm, cuối cùng ta cũng thắng lần đầu tôi đã thắng cả gia đình

ông ha ha ha. Bây giờ ông hãy đứng lên chứ ngồi khư khư cái ghế chủ tịch đó z

ông Chánh, ông hãy biết điều mà nhường chổ đi chứ, ko lẽ ông muốn tôi kêu

người lôi ông xuống à, mà nè tôi nhớ cty đang thiếu 3 nhân viên là vệ sinh đó tôi

sẽ giữ chổ cho gia đình ông ha ha ha, vẫn là giọng phách lối đó

Ông Chánh, K Sinh, K Băng nghe được những lời nhục mạ của ông Chương tức

lắm, nhưng nói ko ra lời

Ông đừng phách lối tôi sẽ chóng mắt coi ông ngồi được bao lâu. K Băng lên

tiếng

Tôi ngồi được bao lâu thì sau này cô cậu sẽ biết, mời ông xuống chiếc ghế đó đi

nào

Ông Chánh rời khỏi chiếc ghế thì ông Chương ở đằng này chỉnh sửa lại quần áo,

cavat, rồi tiến lại chiếc ghế, chuẩn bị ngồi xuống thì cánh cửa phòng hợp mở

tung, mọi người đều nhìn ra ngoài cánh cửa, bước vào là 1 người thanh niên ao

ráo mặc áo vet đen ko thắc cavat, đeo kính cận, tay trái bỏ túi quần, tay phải cầm

1 sắp hồ sơ lên tiếng.

Ông có tư cách ngồi vào chiếc ghế đó sao.

Khi thanh niên đó lên tiếng tất cả mọi người vô cùng khinh ngạc, j bề ngoài là 1

chàng trai đặt biệt là rất điển trai, nhưng giọng nói là 1 cô gái, còn ông Chánh, K

Sinh, K Băng đã lấy lại tin thần từ khi người đó xuât hiện, đặc biệt là K Băng.

Ngươi là ai sao vào đây phá cuộc hợp của chúng ta. Ông Chương bực tức lên

tiếng

Tôi là ai à! ha ha ha, Người đó nhìn thẳng vào ông Chương trả lời

Tôi Nguyễn Phan Kỳ Anh con gái lớn của ông Nguyễn Ngọc Chánh chủ tịch tậpđoàn MP, mọi người bàn tán khi K Anh giới thiệu mình là con của chủ tịch. Còn

1 người mà nãy giờ quan sát K Anh từ lúc mới bước vào cho đến thời điểm bây

giờ, T Thiên vẫn ko tin vào mắt mình người đứng trước mặt mình là K Anh, là 1

người đi làm thuê, ko phun phí tiền bạc... lại là con của chú Chánh chủ tịch tập

đoàn MP lớn nhất VN, mắt cô bỗng dưng đỏ hoe tại sao K Anh lại gạt cô vê thân

thế của mình, K Anh có gạt tình cảm của cô như đã gạt cô về gia cảnh của mình

hay ko, cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng bây giờ ko phải lúc để nói

chuyện đó. cô cố gắng kiềm chế ngồi lại phòng hợp.

K Anh tuyên bố các vị trí ko có j thay đổi, ông Chánh tức ba tôi vẫn sẽ giữ vị trí

đó như trước giờ, còn chức tổng giám đốc sẽ do tôi đảm nhiệm, còn riêng ông

Chương sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Nghe K Anh sẽ sa thải mình ông Chương lớn tiếng nói

Ngươi có tư cách j sa thải ta, dù ko được làm chủ tịch thì ta vẫn là 1 cổ đông

lớn.

Ông cũng ko là cổ đông của chúng tôi, j tôi đã mua lại hết cổ phần của ông rồi,

ông ko tin thì xem cái này đi, K Anh thẩy sấp giấy tờ mà nãy giờ cầm trên tay về

phía ông Chương, K Anh nói tiếp. Ông chỉ j muốn thắng ba tôi để ngồi vào vị trí

chủ tịch nên đã vai mượn ngân hàng 1 số tiền ko phải nhỏ, đã đến kì hạn trả tiền

mà ông ko trả, ngân hàng đến gia đình ông đòi nợ, tôi đã đến gia đình ông

khuyên vợ ông bán cổ phần của ông lại cho tôi để trả nợ ngân hàng.

Ông

Chương

xem giấy

tờ mà K Anh đưa ông như phát điên xé hết số giấy tờ đó rồi cười lớn, bây giờ ko

còn j để chứng thực là ngươi đã mua lại cổ phần của ta ha ha ha

Ông, ông, sao ông dám làm z hả, tôi giết ông, K Sinh nhào tới định đánh ông

Chương,

K Sinh dừng lại, hai biết ông ta là cáo thành tinh nên hai đâu ngu dại mà giao

trứng cho ác, thứ mà ông ta xé chỉ là bản sao thôi. bản chính luật sư của hai đang

giữ.

Ngươi, các ngươi hãy đợi đấy ta sẽ ko để các ngươi yêu đâu, nói vừa dứt ông

Chương chạy ra ngoài.

K Anh tuyên bố tiếp.

Còn các vị cổ đông lúc nãy đã bầu cho ông Chương tôi vẫn sẽ giữ lại và ko

phân biệt đối xữ, tôi vẫn thăng chức cho những ai thật sự tài giỏi. cuộc hợp đến

đây là kết thúc các vị có thể ra ngoài.

Mọi người ra ngoài và bàn tán zữ dội,

Tôi có nghe nói là chủ tịch có đứa con gái lớn nhưng từ nhỏ đã ra nước ngoài

du học, đã về nước gần 9 tháng rồi mà đi du lịch ở đâu đó nhưng ko ngờ lại xuất

hiện bất ngờ như z. 1 vị cổ đông lên tiếng

Ùm! tôi thấy cô ấy, cậu ấy, haizz kêu cậu đi chứ có giống con gái tí nào đâu. tôi

thấy cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất có tài lãnh đạo chẳng hạn chuyện lúc

nãy, thật sự làm tôi thán phúc

Nếu như z chúng ta hãy giúp cậu ấy nhiều hơn trong công việc. thôi chúng ta

làm việc thôi

Các cổ đông mạnh ai nấy đi làm công việc của mình

Ở trong phòng hợp

Hai , z mà em tưởng hai ko tới chứ, hai làm em lo muốn chết luôn. K Băng lên

tiếng

Thì hai cũng đã tới rồi nè,

K Anh lâu nay con đi đâu mà gia đình chỉ liên lạc được với con 1 lần duy nhất,

rồi những lần sau là ko ai liên lạc được với con z, ba, mẹ và hai em lo cho con

lắm.

Dạ, con đi học hỏi thôi ạ, con hứa với ba con sẽ ko đi nữa đâu sẽ giúp ba việc ở

cty

Ùm! con biết z là tốt, con lại đây ba giới thiệu cho con 1 người, ông Chánh đi về

phía T Thiên

Ko cần đâu ba, tụi con quen nhau mà

Sao hai quen được chị T Thiên hay z, đó giờ 2 người chưa gặp mặt mà. K Sinh

hỏi.

Hai và chị T Thiên quen nhau tình cờ thôi, quan gia ngõ hẹp đúng ko em? K

Anh quay qua T Thiên dò xét,

T Thiên ko nói j nhưng mắt lại 1 lần nữa đỏ hoe rồi chạy ra ngoài phòng hợp. K

Anh quay qua nói chiều nay hai sẽ về ăn cơm nói với mẹ chuẩn bị món 2 thích

nghe, nói xong liền đuổi theo T Thiên.

TThiên chạy dọc theo hành lang cty K Anh đuổi theo và gọi

T Thiên chờ anh với, em đừng chạy nhanh quá mà

Anh chạy theo làm j chứ, vừa khóc vừa hỏi

Thì chạy theo em giải thích mọi chuyện mà

Cả 2 cứ người chạy kẻ đuổi theo làm mọi người xung quanh nhìn tò mò ko biết

chuyện j xãy ra giữa 1 cô gái xinh đẹp và 1 anh chàng rất điển trai, chạy 1 lúc T

Thiên vấp té K Anh chạy lại đỡ T Thiên. cả 2 thở hổn hển j mệt

Em có đau ko? anh xin lỗi, anh đã ko nói cho em biết gia thế của anh, j anh ko

muốn người khác nghĩ anh ỷ lại gia đình, anh muốn tự tay mình kiếm tiền, dù

anh gạt em những chuyện đó nhưng anh cam đoan với em rằng tình yêu anh

dành cho em ko bao giờ thay đổi, anh thật lòng với em j anh yêu em.T Thiên nghe được những lời nói chân thành ấy của K Anh cô cũng ngừng khóc

Anh yêu em thật chứ, liệu gia đình anh và gia đình em có ai chấp nhận tình yêu

của chúng ta ko? em lo lắm, lúc trước anh ko phải con nhà giàu em ko lo cho lắm,

bây giờ buzz 1 cái anh là con chủ tịch lớn nhất VN, cha anh cũng là bạn thân cha

em, em càng sợ hơn.

Em đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo.

Cuộc nói chuyện của họ đã bị 1 người phía sau nghe ko sót 1 từ rồi người đó

lẳng lặng quay đi. để lại 2 con người đang yêu ở đó...

Buổi tối ở nhà ông Chánh.

K Băng lên kêu hai xuống ăn cơm đi con từ lúc nó về nhà tới giờ mẹ nói chuyện

với nó chưa được nhiều

Mẹ ơi! con thấy hai về là mẹ và hai nói chuyện suốt từ chiều đến bữa cơm tối,

hai mới lên phòng có tí xíu, mà mẹ đã nhớ hai rồi, mẹ làm con ganh tị quá đi

K Băng vừa dứt thì K Anh trên lầu đi xuống nói, 9 năm trời em ở bên cạnh mẹ,

còn hai thì ko, z mà em ganh tị với hai hả đánh đòn em bây giờ nè

Hai nói đúng rồi đó thường ngày nó có giành mẹ đâu z mà bây giờ thấy hai thì

bài đạc ganh tị đó mà. K Sinh đỗ dầu vào lữa

Anh ba. anh nói em z hả em đánh 2 người nè

Cả 3 chạy lòng vòng nhà đùa giởn ông Chánh, bà Đậm cũng cười trong hạnh

phúc, đây là lần đầu sau 9 năm căn nhà này mới có lại không khí vui vẽ đó

Thôi các con lớn rồi mà giỡn giống con nít quá đi. K Anh con lại đây ba nói

chuyện với con tí xíu. Ông Chánh nghiêm giọng

Cả 3 đã ngồi lại vị trí chuẩn bị ăn cơm thì nghe ông Chánh hỏi

K Anh sao con biết cty chúng ta gặp khó khăn mà con về đúng lúc z?

Cái này con sẽ nhường cho K Băng trả lời thay con. K Băng em trả lời ba đi

Chuyện này có liên quan j đến em hả K Băng? K Sinh thắc mắc

Chuyện là z nè...................

K Băng kể lại mọi chuyện bây giờ mọi người đã hỉu

Thì ra chính em là người thuê thám tử để tìm hai, tìm ra hai thì bắt cóc hai đến

1 chổ vắng rồi nói tất cả khó khăn của công ty mình cho hai biết.

để hai tìm cách giúp mình, z tại sao em ko kêu hai về nhà mà đến lúc dầu sôi lữabỏng hai mới xuất hiện, làm cho ba và anh lo muốn chết

Em có kêu hai về nhưng hai ko chịu chứ bộ. K Băng thanh minh

Con phải ở bên ngoài ko thể lộ diện sớm được, j con phải điều tra ông Chương

làm j mà có số tiền lớn để mua chuột nhân viên và mua cổ phần của các cổ đông.

Ùm! con rất chu đáo. ba nói cho các con biết 1 chuyện nè, bác Nam bạn thân của

ba cũng là đối tác của chúng ta, mời gia đình mình chủ nhật tuần này đến nhà

bác ấy dùng cơm.

Dạ! lâu rồi ko con ko gặp bác ấy ko biết bác ấy thế nào nữa.

Ùm! bác ấy cũng hỏi thăm con nhiều lắm đó

Dạ!

Cả nhà ăn cơm trong tiếng cười và hạnh phúc, cũng trong thời gian này bên nhà

T Thiên

T Thiên nè chủ nhật tuần này ba mời gia đình của chú Chánh qua nhà mình

dùng cơm, bữa đó con làm cho ba, mẹ hãnh diện với ông bạn già nghe con. ông

Nam nói

Thường ngày con làm ba mất mặt lám hả ba? ba làm con bùn rồi nha;. T Thiên

giận

Ý ba ko phải z.

Chứ ý ba là j chứ

Thì là càng làm cho ba hãnh diện hơn. j bữa đó cả gia đình anh ấy qua đây. nên

ba nhắc con z mà.

Nghe cả nhà K Anh qua nên T Thiên hỏi lại.

Ùm! cả nhà qua có đứa con lớn K Anh nữa đó. bây giờ chắc nó khác xưa lắm. ba

nghe con kể chuyện hôm nay nó giành lại cty cho ba nó mà ba vui quá. ba muốn

gặp nó liền luôn. ông Nam vui vẻ nói

T Thiên nghe ba mình nói nên vội vàng xin phép ba rồi về phòng đóng cửa, lấy

đt gọi cho K Anh, mới vừa đổ chuôn đã nghe K Anh bắt máy

Anh nghe nè em!

Anh làm j mà bắt máy nhanh z? đang nói chuyện với đứa nào hả

Ko có, oan cho anh quá đi anh

định gọi cho em mà em đã gọi cho anh rồi

Anh định gọi cho em thiệt ko?

Thiệt mà tại anh nghe ba anh nói là chủ nhật tuần này gia đình anh qua nhà emdùng cơm.

Em cũng gọi cho anh j chuyện này nè. anh ơi em thấy lo lo sao đó chuyện của

chúng mình

Em đừng lo. bữa đó anh sẽ nói cho 2 bên gia đình biết là chúng ta quen nhau.

Nhưng em vẫn lo quá à.

Chụp chụp chụp. hết lo chưa em

Anh này kì gê. thôi anh ngủ sớm đi sáng mai đi làm, ko thôi bị người ta bắt gặp

tổng giám đốc ngủ gật thì quê lắm

Em chọc anh ha! em cũng ngủ đi. em ngủ ngon. T Thiên nè, đột nhiên K Anh

kêu T Thiên

J z anh?

Anh yêu em. nói xong K Anh cúp máy

T Thiên thì khỏi phải nói hạnh phúc lắm lun

Buôn đt xuống cả 2 chiềm trong giấc ngủ ngon lành

Ăn sáng xong chúng ta sẽ cùng đi làm. Ông Chánh nói

Ba ơi! con thấy nhà mình có chiếc mô tô phải ko ba? K Anh hỏi

ùm! mà chi z con?

Dạ con muốn đi mô tô con ko đi xe hơi đâu.

Hai sao z? bộ ko thích đi chung với tụi em hả. K Băng hỏi

Ko phải! tại hai thích đi mô tô cho nó ngầu đó mà he he

Thôi cũng được nhưng con chạy phải cẩn thận đó nha!

Tuân lệnh thưa chủ tịch. K Anh để tay bên đầu giống tư thế chào

Hôm nay K Anh mặc vet đen áo sơ mi trắng vẫn ko thắt cavat, K Anh 1 mình láy

mô tô đi đến cty, bước vào cty K Anh chào tất cả mọi người, các nhân viên nhìn

K Anh với ánh mắt hâm mộ.

Tổng giám đốc mới đó cũng là con gái lớn của chủ tịch, vừa đẹp trai vừa lịch sự

nữa, 1 nhân viên nữ khen ngợi

Nè nè người ta là con gái đó, sao khen đẹp trai hả, à mà tôi thấy đẹp trai thiệt! 1

nhân viên nữ khác lên tiếng

K Anh đi mà để lại phía sau biết bao cô gái chết mê chết mệt j vẽ đập trai, giàu có

của K Anh

Vào đến phòng K Anh gọi đt kêu tất cả các trưởng phòng của các bộ phận hợpgấp, làm mọi người ai cũng hơi lo lo

Mới lên làm tổng giám đốc ko lẽ muốn sa thải chúng ta. trưởng phòng

nam vừa đi vừa nói

Ai biết đâu, hợp đi rồi biết chứ đoán già đoán non làm j

Vào đến phòng hợp mọi người im lặng ko dám thở mạnh. K Anh thấy z nên lên

tiếng trước

Các vị sao căng thẳng quá z, mọi người hãy bình thường đi, tôi gọi mọi người

vào hợp chỉ để biết cty chúng ta kinh doanh thế nào, lợi nhuận ra sao? và chi thu

có hợp lí ki thôi, bây giờ các vị hãy trình bài tôi nghe, đầu tiên là phòng kinh

doanh hãy nói trước

Thưa giám đốc tình hình kinh doanh của chúng ta dạo này......

Cứ thế tất cả các phòng ban đã trình bài hết những vấn đề K Anh muốn biết.

Ok tôi đã nắm rõ tình hình cty hiện tại thế nào rồi, ngày mai tôi sẽ gởi đến các

phòng ban những j cần sửa chữa về cách làm việc, bây giờ các vị có thể về phòng.

Nghe K Anh nói z ai cung bất ngờ j từ đầu đến cuối K Anh ko hề lên tiếng chỉ các

trưởng phòng nói K Anh nghe thôi, ai cũng suy nghĩ về K Anh tổng giám đốc

của họ sẽ làm việc thế nào mà chưa j đã đòi sữa chữa cách làm việc lâu nay của

họ. ai cũng lắc đầu ngao ngán

Trong phòng làm việc của K Anh

Alo tối nay em rảnh ko mình đi ăn j đi em? K Anh đt cho T Thiên

Ok, z 6h tối anh qua rước em nha!

Cúp máy K Anh làm việc tiếp

Trước giờ hẹn T Thiên, K Anh diện cho mình áo thun khoắc bên ngoài là áo sơ

mi tay dài được săn lên rất gọn gàng, quần jean, mang giầy pata làm cho K Anh

thêm menly, K Anh bước xuống nhà thì mọi người đang ăn trái cây.

Con đi ra ngoài tí nha!

Hai đi đâu z cho em đi với được ko? K Băng hỏi

Được chứ, nhưng để lần khác nha! hehe

Hai được lắm em gét hai, em giận hai rồi, K Băng làm mặt giận

Đưng giận hai mà, hai về hai mua bánh cho, K Anh dỗ dành cô em gái

Em lớn rồi đâu còn nhỏ đâu mà mua bánh chứ.

Z em muốn j hai mua.

Khi nào em nghĩ ra sẽ nói hai biết.

Z hai đi à, khi nào nghĩ ra thì nói hai biết nghe, hehe, con đi nha ba, mẹ

Ùm! Con đi về sớm nghe! bà Đậm nói

K Anh lái mô tô đến đón T Thiên đậu trước cửa nhà K Anh lấy đt ra gọi cho T

Thiên

Em xong chưa anh tới rồi, đang đứng trước cửa nhà em nè

Anh sớm 10p rồi đó thôi em xuống liền nè. nói xong T Thiên cúp máy, hôm nay

T Thiên mặc quần jean ngắn ngang gối, áo thun trắng có hình con vật rất dể

thương, tóc xõa ngang vai, cô trang điểm nhẹ, càng làm T Thiên thêm quyến rũ,

cô biết K Anh đi mô tô nên cô ko mặc váy.

T Thiên ra cổng đã thấy K Anh ngồi trên mô tô chờ cô, khi thấy cô bước ra K Anh

khen

Hôm nay em đẹp lắm

T Thiên cười và nói, anh cũng đập trai lắm. hi hi hi

K Anh liên lấy nón bảo hiểm đội vào cho cô, rồi cả 2 lên xe đi mất, trên tuần

thượng của nhà T Thiên có 1 người quan sát K Anh và Thiên nãy giờ, K Anh lái

xe đi rồi người đó vội lấy đt ra gọi cho ai đó trong bí mật lắm

Mình đi đâu z anh? T Thiên ngồi phía sao ôm chặc K Anh hỏi lớn

Mình đi dạo sài gòn nha e! j từ lúc anh về nước tới giờ vẫn chưa có dịp đi. Anhnghe K Sinh và K Băng nói buổi tối ở trung tâm sài gòn đẹp lắm

Anh chở em đi đâu em sẽ đi đó em ko ý kiến. T Thiên nói xong càng siết chặc K

Anh chứng tỏ cô tin tưởng và yêu K Anh nhiều lắm.

Trên đường đi họ gé nhiều nơi để ăn uống, rồi đi tiếp đến bến sông bạch đằng

ngắm những con thuyền rất to đang dập dờn trên mặt nước, những ngôi nhà cao

chọc trời đầy màu sắc của đèn màu, ánh đèn đường càng tăng thêm sự lãng

mạng

Đẹp quá anh há! em ước j chúng mình cứ mãi như thế này thì tốt quá

Sẽ ko như thế này mãi đâu em. K Anh đáp ko nhìn T Thiên

Sao anh lại nói z, anh ko muốn chúng ta được như thế này mãi à. Giọng T Thiên

có phần lạc đi

J anh muốn chúng mình hơn thế này nữa, mà em chỉ muốn chúng ta như thế

này thì làm sao anh chịu chứ. K Anh nhìn T Thiên trả lời rồi chạy đi

Anh hay quá anh dám chọc em, anh đứng lại ko, ko đứng em giận luôn đừng có

năn nỉ nhe!

K Anh nghe T Thiên nói z nên ko chạy nữa đứng lại cho cô nàng xữ tội

Ui da! ui da! em đánh mạnh tay quá z, hic hic

Cô chú ơi! mua dùm cháu hoa 1 nhánh hoa hồng đi cô chú, cô bé khoảng 6, 7t

mời K Anh mua hoa dùm mình

K Anh và T Thiên ngưng ko giỡn nữa quay qua cô bé bán hoa, K Anh hỏi

Bao nhiêu 1 nhánh z cháu

Dạ 10k ạ

Z cháu còn bao nhiêu thì bán hết cho chú đi ha!

Nghe K Anh nói z cô bé vui mừng lấy hết số hoa trong giõ đưa cho K Anh

khoảng chừng 15 nhánh.

Hoa của chú đây

K Anh nhận hoa rồi lấy tiền trong ví đưa cho cô bé tờ 500k.

Cháu khỏi thói tiền lại

Cô bé nghe z vui mừng cảm ơn rồi chạy đi

T Thiên nãy giờ đứng kế bên quan sát K Anh và cô nhớ đến 1 chuyện. K Anh

quay qua T Thiên và trên tay cầm 1 bó hoa hồng

Tặng em nè người yêu của anh

T Thiên cười rồi hôn lên má K Anh 1 cái, làm tim K Anh đập loạn xạ đứng hìnhmấy giây, hành động ấy cũng làm T Thiên mắc cỡ j đây là lần đầu T Thiên hôn K

Anh mà cô là người chủ động nữa chứ. T Thiên thấy z nên lên tiếng phá vỡ

không khí này

Anh! em có chuyện muốn hỏi nè

Nghe T Thiên gọi mới trở lại bình thường

Hả? em gọi anh

Em hỏi anh chuyện này nè, tại sao gặp em lần đầu anh 1, 2 phải kêu em nhận

tiền còn thừa, z mà lúc nãy anh ko nhận lại tiền thừa

K Anh nhìn T Thiên cười đáp

Lý do là anh biết em là con gái chú Nam bạn thân ba anh, j em có giới thiệu em

là con của chủ tịch tập đoàn PI, gia đình em và gia đình anh có được ngày hôm

nay là làm ra từ 2 bàn tay trắng, thì anh càng làm như thế để em biết quý trọng

đồng tiền hơn, số tiền thừa đó với em là nhỏ, nhưng em đâu biết được nó rất lớn

với những người như cô bé lúc nãy, còn lúc nãy anh làm như thế j cô bé đó đáng

lẽ ra giờ này phải ở nhà cùng gia đình nhỏ của mình, xem tivi hay học bài để

chuẩn bị cho ngày mai, nhưng cô bé đó giờ này còn phải đi bán từng nhánh hoa

kiếm từng đồng để mưu sinh. anh thấy giúp được cô bé đó thì giúp thôi.

T Thiên nghe K Anh giải thích mà cô càng thêm yêu người đang đứng trước mặt

mình, cô thầm nghĩ sao người này làm j mà cô yêu nhiều như thế

T Thiên! em sao z e ko khỏe trong người hả, anh đưa em về nha! K Anh thấy T

Thiên đứng bất động nên gọi tên cô và lay lay vai.

Em! em ko sao? em ko ngờ anh lại có suy nghĩ chính chắn ấy, j từ nhỏ anh đã ra

nước ngoài, em nghĩ những người ở những nước phát triển với thời gian dài, ít ai

có được suy nghĩ như anh

Những chuyện này ko phải ở đây mới có đâu em! nước ngoài cũng như ở đây

thôi, ăn thua là suy nghĩ của mỗi người.

T Thiên tựa vào K Anh, K Anh luồn tay về phía sau ôm trọn T Thiên vào lòng, cả

2 cùng cảm nhận sự yêu thương và ấm áp của đối phương mang đến cho họ, 1

lúc sau T Thiên nhìn vào đồng hồ

Mình về đi anh trễ rồi.

Tuân lệnh vk yêu! K Anh đứng thẳng làm động tác chào.

J mà vk yêu hả? cưới chưa mà gọi ngon lành quá z. T Thiên vừa thẹn thùng vừa

nói

B

â

y giờ chưa cưới nhưng sau này anh sẽ cưới mà, gọi trước cho quen miệng đó

mà. đến khi cưới mới gọi thì ko quen lắm, K Anh cười nói

Ghét anh quá đi! T Thiên đỏ mặt

Ghét anh z anh tìm cô gái khác nha! K Anh chọc

Anh giỏi thì tìm cho em xem. T Thiên đang ghen

Thôi thôi anh đùa mà chứ anh đâu dám đâu, ai kêu người yêu của anh zữ quá

chi, K Anh vẫn cố tình chọc tức T Thiên

Anh! anh! anh về đi em ko về, T Thiên giận

Đừng giận đừng giận anh mà, anh chỉ đùa với em thôi mà...

K Anh năn nĩ muốn gãy lưỡi T Thiên mới nguôi jận, chóp lấy thời cơ K Anh liền

lấy nón bảo hiểm đội cho T Thiên rồi cả 2 lên xe về nhà, K Anh biết ko về là tí

nữa K Anh cũng sẽ chọc cho T Thiên giận nữa.

‑ Ở trong chiếc xe hơi màu bạc có 2 người đàn ông nói chuyện vơi nhau

‑ Anh hẹn tôi ra đây làm j? 10% cổ phần của anh cũng ko giúp được j cho tôi, bây giờ tôi đã ko còn j nữa, chỉ tại tôi nghe lời của anh nên mới thành ra thế này. nếu tôi ko nghe lời anh thì bây giờ tôi vẫn là 1 cổ đông được mọi người ko nhìu thì ít cũng kính nễ phần nào, giọng người đàn ông giận zữ

‑ Ông bình tĩnh đi, nếu bây giờ ông chịu giúp tôi có thứ tôi muốn thì tôi hứa với ông, ông sẽ có tất cả kể cả chức chủ tịch tập đoàn MP, người thanh niên đeo kính đen nói

‑ Anh nghĩ tôi sẽ tin anh nữa sao? 1 lần đã quá đủ với tôi rồi.

‑ Tôi ko ngờ ông lại nhát gan đến thế, vấp ngã có 1 lần mà đã từ bỏ tất cả, bỡi z ông ko thể nào thắng nỗi gia đình ông Chánh, ông cũng mãi là cái bóng sau lưng họ thôi. Người thanh niên cố tình chọc tức.

‑ Mày khinh thường tao à! người đàn ông thực sự nỗi giận

‑ Ông nói chuyện lịch sự tí đi, mày tao j ở đây, tôi muốn giúp ông cũng như giúp bản thân tôi có được thứ cả 2 muốn mà ông ko hợp tác thì thôi, ông xuống xe đi tôi sẽ tìm người khác z?

 người thanh niên vô cùng bình tĩnh nói Nghe người thanh niên nói z ông ta ko do dự j bước xuống xe đi thẳng. người thanh niên nhìn theo hướng ông ta đi rồi nhết mép cười, 1 lát sau người thanh niên cũng lái xe đi mất. Ở cty MP tất cả các phòng ban đều nhận được mail từ K Anh gỡi cho họ, trong mail K Anh hướng dẫn họ cách làm việc để có hiệu quả và K Anh cũng chỉ ra sai sót của họ.... Đến trưa K Anh đi tìm cho mình 1 tách cafe để tỉnh táo hơn. vô tình ở phía sau bức tường K Anh nghe được các trưởng phòng đang bàn tán về mail mà K Anh gỡi cho họ sáng nay

‑ Tôi ko biết giám đốc này thực sự có tài hay dựa hơi chủ tịch mà ra oai, nào là kêu chúng ta làm nầy, làm nọ, xáo trộn hết những thứ trước giờ chúng ta làm. 1 trưởng phòng bức xúc

‑ Haiz tôi cũng nghĩ giống ông z đó.

Họ phê bình K Anh zữ dội nhưng đa phần là nói xấu hơn là tốt, họ chỉ kết thúc khi 1 trưởng phòng khác lên tiếng ‑ Thôi tới giờ rồi chúng ta vào làm việc tiếp đi, còn chuyện mail đó thì chúng ta hãy làm theo những j giám đốc yêu cầu đi, tốt hay xấu thì 1 tháng sau hợp doanh thu chúng ta sẽ biết là giám đốc có tài thật sự hay dựa hơi chủ tịch. Tất cả đồng tình với ý kiến đó rồi mỗi người chia nhau đi về phòng làm việc của mình. riêng K Anh giám đốc mới của chúng ta nghe hết những j họ nói về mình ko sót từ nào, nhưng K Anh ko hề giận mà chỉ lắc đầu cười nữa miệng rồi bước ra ngoài lấy cafe rồi đi về phòng. Bên cty PI Buổi trưa các nhân viên điều đi ăn, thì trên tay T Vinh cầm 1 hộp nhỏ đi thẳng đến phòng làm việc của T Thiên

‑ Cóc, cóc, cóc

‑ Vào đi cửa ko khóa. T Thiên trong phòng nói vọng ra T Vinh từ ngoài bước vào

‑ T Thiên anh có này cho em nè, đảm bảo em sẽ thích. T Vinh hớn hở nói T Thiên cau mày lại hỏi

‑ Trên tay anh là j z?

‑ Là thứ em thích đó Nói rồi T Vinh lấy trong hộp ra 1 đĩa bánh plan rất hấp dẫn,T Vinh đưa cho T Thiên

‑ Em ko ăn, anh đem về đi. T Thiên từ chối

‑ Anh thấy em thích bánh plan lắm mà, tuần nào cứ thứ 2 và thứ 6, em đều ăn bánh plan, nên anh cố tình mua ở nơi nổi tiếng về bánh plan cho em mà em ko ăn anh bùn lắm đó, T Vinh vô tư nói

 ‑ Em ko ăn, anh đem về đi, T Thiên lạnh lùng nói

‑ Tại sao? tai sao chứ, em cho anh biết lý do đi, T Vinh hục hẩn nói

‑ Lý do là em ko nhận bất kì thứ j từ người em ko thích, cũng sẳn tiện hôm nay em nói anh biết, là em đã có người yêu rồi, bánh mà em ăn là do người yêu em làm, dù bánh của anh có ngon đi chăn nữa thì cũng ko ngon bằng bánh của người yêu em tự tay làm, cho nên anh hãy bỏ cuộc và tìm cho mình 1 cô gái yêu anh như z sẽ tốt cho anh và cho cả em, T Thiên nói hết những j cần nói bấy lâu nay

‑ Em vừa nói j? người yêu của em à, em biết anh yêu em đến nhườn nào ko, sao em lại đối xữ với anh như z? người yêu em có phải là cái tên làm ở tiệm bánh Đệ Nhất nhưng chốp mắt 1 cái lại là con của chủ tịch tập đoàn MP phải ko? T Vinh mất bình bĩnh

‑ Anh dám điều tra em à, anh quá đáng lắm, đó giờ em chưa bao giờ nói thích anh, anh lấy quyền j mà làm như thế hả? T Thiên cũng ko vừa

‑ Em với nó ko hạnh phúc đâu, j nó là đứa bệnh hoạn sau em cũng bệnh hoạntheo nó z? em với nó điều là con gái, dù nó giàu có đến đâu thì nó cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi Vừa dứt câu T Vinh đã nhận được 1 bạt tay từ T Thiên

‑ Anh câm miệng đi, đó là chuyện của tôi, tôi ko cần anh quan tâm, anh mới đúng là kẻ bệnh hoạn đó, anh cút ra ngoài đi. T Thiên thực sự nỗi giận j dám xúc phạm K Anh Nghe T Thiên đuổi mình, T Vinh ko ra ngoài mà tiến tới trước mặt T Thiên rồi ôm chặc lấy T Thiên hôn lên môi, lên cổ vừa hôn hắn vừa nói

‑ Em nói anh bệnh hoạn thì anh sẽ làm chuyện bệnh hoạn cho em thấy

‑ Anh làm j z? buôn tôi ra, buôn tôi ra, có ai ko? cứu tôi với.

Nghe T Thiên kêu cứu T Vinh lại nỗi máu điên tát T Thiên 1 cái làm cô choán váng, rồi hắn đè T Thiên vào vách tường, tay hắn lướt qua khắp người T Thiên, còn T Thiên vẫn kêu cứu nhưng ko còn sức nữa, j giờ này là giờ nghĩ trưa nên mọi người xuống căn tin hết rồi, hắn vừa xé áo của T Thiên ra định hôn lên ngực của T Thiên nhưng chưa được thì cách cửa phòng mở toan ra, phía sau là ông Nam, ông Nam túm lấy áo T Vinh lôi ra ngoài, dùng hết sức đánh mấy cái vào mặt rồi vào bụng hắn, hắn ko kịp chóng trả j ông Nam bất ngờ từ phía sau tấn công hắn, ông Nam cỡi áo khoắc của mình mặc cho T Thiên, T Thiên khóc, khóc và khóc như chưa từng được khóc, và ngồi co cụm lại 1 góc tường

‑ Mày cút khỏi đây đi, thằng mất dạy, mày đừng để cho tao thấy mặt mày. Ông Nam hét

 ‑ T Thiên anh sẽ ko để em và nó được như ý nguyện đâu, anh ko có được em thì nó cũng sẽ ko có được em đâu, j anh yêu em, nói xong T Vinh ôm bụng chạy ra ngoài và cười lớn

‑ T Thiên con có sao ko con? Ông Nam lo lắng

‑ Hức...hức... con ...con...ko sao...hức..hức...con muốn đi về, hôm nay con xin nghĩ. T Thiên vừa nói vừa khóc

‑ Ùm! con hãy nghĩ đến khi nào cũng được. ba đưa con về nhà T Thiên chỉ gật đầu chứ ko nói j. Rồi ông Nam lấy xe đưa T Thiên đi về, trên đường về T Thiên ko nói câu nào. T Thiên vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy, đặt biệt là trước khi đi T Vinh có nói là sẽ ko để yên cho cô và K anh.

‑ T Thiên! T Thiên tới nhà rồi con! T Thiên giật mình khi ông Nam gọi

‑ Ba! ba vừa gọi con!

‑ Tới nhà rồi ba đưa con vào nhà nha!

‑ Ko cần đâu ba! con sẽ tự vào nhà! ba vào cty đi

‑ Z con vô nhà đi, nói rồi ông Nam quay đầu xe đi mất T Thiên đi vào nhà, bà Châu thấy con gái mặt mày lắm lem, trên người thì mặc áo vet của ông Nam, về nhà giờ này nên bà hỏi ngay

‑ T Thiên có chuyện j hả con? nói mẹ nghe đi con, bà Châu lo lắng T Thiên nghe mẹ mình hỏi 2 mắt đỏ hoe, T Thiên ôm chặc mẹ mình mà khóc nức nở

 ‑ Đừng khóc mà con gái, có chuyện j nói mẹ nghe, mẹ làm chủ cho con. Bà Châu vỗ dành T Thiên kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ mình nghe, nghe xong bà Châu tức lắm, bà hận j bà ko bảo vệ được con gái bà, để xãy ra chuyện thế này, cũng may là chưa có chuyện j xãy ra

‑ Thôi con đi tắm rồi nghĩ ngơi đi con, chiều mẹ sẽ gọi con xuống ăn cơm.

T Thiên gật đầu rồi đi lên, vào phòng T Thiên vào tolet, mở dồi sen phun nước khắc người, cô mong nước sẽ cuốn trôi đi những j đã xãy ra lúc nãy, tắm xong cô nằm xuống giường cầm đt 1 lúc, nữa thì muốn gọi mà nữa thì ko, nhưng suy nghĩ 1 lát cô vẫn bấm nút gọi cho K Anh, đt đổ chuông 1 lát K Anh mới bắt máy

‑ Alo anh nghe nè em? nhớ anh hay sao mà gọi giờ này z nè! K Anh chọc T Thiên ko nói j hết chỉ im lặng,

‑ Alo! alo em có nghe anh nói ko T Thiên, K Anh lo lắng Nghe được giọng K Anh, T Thiên 2 mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống,

‑ Alo... alo...alo...em vẫn đang nghe anh nói nè. T Thiên trả lời giọng nghẹn ngào

‑ Em sao z? em đang khóc phải ko? có chuyện j z em? T Thiên em trả lời anh đi em, alo...alo...T Thiên em còn nghe máy ko? K Anh thật sự ko giữ được bình tĩnh nữa T Thiên cố ngăn cảm xúc để trả lời K Anh, để K Anh ko lo lắng

‑ Em ko sao, tại em nhớ anh nên em muốn nghe giọng nói của anh thôi, hôm nay em hơi mệt nên giọng em bị nghẹn đi nên anh nghĩ em khóc chứ em ko có khóc, T Thiên đang nói dối.

‑ Thật ko sao ko? ko được xạo anh đó. K Anh vẫn chưa tin lắm

‑ Anh ko tin em à, em ko khỏe nên ở nhà nè, nhớ anh quá muốn nói chuyện với anh thôi mà làm anh lo lắng em có lỗi wá

‑ Khờ quá đi, Anh tin em mà, anh cũng nhớ nữa

‑ Em mệt thì nghĩ ngơi đi, z chiều nay anh qua em thăm em nha! bây jờ anh làm việc tí, khi nào rãnh anh gọi cho em.

 ‑ Dạ! anh làm việc đi, anh ko cần qua em đâu, em chỉ cần nghe giọng nói của anh là em khỏe liền, bây giờ em ngủ đây

‑ Z em mau chóng khỏe lại nha! chủ nhật anh qua.

 ‑ Dạ

Cúp máy T Thiên cảm thấy ko còn sợ như lúc nãy nữa, j cô được K Anh quan tâm lo lắng, cô nằm suy nghĩ và ngủ lúc nào ko hay. bên kia K Anh cũng làm việc tiếp. Tuy sự việc xãy ra trong cty nhưng là giờ giải lao nên ko ai biết chuyện T Vinh có ý đồ xấu với T Thiên. 3 ngày sau tâm trạng của T Thiên cũng đỡ hơn rất nhiều, j được K Anh quan tâm và yêu thương mặc dù K Anh ko biết chuyện của T Thiên ở cty. buổi tối tại gia đình T Thiên cả nhà đang xem tin tức

‑ T Thiên nè trưa ngày mai là chủ nhật gia đình chú Chánh qua dùng cơm trưa cùng gia đình chúng ta. con chuẩn bị hết chưa?

‑ Chuẩn bị j hả ba? T Thiên ngạc nhiên hỏi

‑ À! à thì....thì chuẩn bị nhà cửa đó mà Bà Châu nghe ông Nam nói bà Châu lên tiếng.

‑ Ông này nhà cửa có j mà chuẩn bị chứ, ông yên tâm chuyện đó đi.

‑ Bà này! ko hiểu ý tôi j hết à. ông Nam trách bà Châu Nghe ông Nam nói tới đây bà Châu như được thông suốt

 ‑ À, à tôi hiểu rồi T Thiên ngồi kế bên mà chẳng hiểu j, nên hỏi

‑ Chuyện j z ba mẹ?

 ‑ Ko có chuyện j đâu con, bữa đó con hãy trổ tài nấu ăn nha! Bà Châu lên tiếng T Thiên vẫn ko hiểu lắm nhưng ko hỏi j thêm nữa. Đột nhiên ông Nam lên tiếng mắt ông quan sát T Thiên

‑ Bà nầy! tôi nghe nói bữa đó con gái lớn của anh Chánh cũng sẽ dẫn người yêu của nó theo nữa đó bà, nhưng người yêu nó sẽ đến trễ khoảng 1 tiếng j bận.

‑ Xoãng, chiếc romol tivi trên tay T Thiên rơi xuống nền nhà, gương mặt biến sắc,quay qua ông Nam hỏi

‑ Ba! lúc nãy ba nói là người yêu của K Anh cũng sẽ đến nhà mình dùng cơm nữa hả. giọng T Thiên lạc đi nhưng vẫn giữ bình tĩnh để ba, mẹ ko nhận ra

‑ Ùm! đúng rồi. Ông Nam trả lời dứt khoác, ông vẫn theo dõi ngầm biểu hiện khác thường của con gái, nhưng tuyệt ko nói j

‑ Ba! con xin phép về phòng trước.

Nói xong T Thiên đi thẳng lên phòng đóng cửa, cô lấy đt gọi K Anh nhưng tay cô cứng lại ko thể bấm nút gọi được, nhiều lần muốn gọi mà ko thể gọi, cô quăn mạnh đt vào bức tường, đt vỡ ra từng mãnh, cô co cụm lại 1 góc và khóc nức nỡ, sao lại đối xữ với tôi như thế, sao lại lừa gạt tình cảm của tôi, hức...hức...tại sao lại như thế, tại sao....tại sao gạt tôi... Bên ngoài cánh cửa phòng bà Châu nghe hết tất cả, bà lắc đầu rồi xuống nói với chồng mình những j bà nghe được

‑ Kệ nó đi, chúng ta làm như z là giúp nó ko phải hại nó, ông Nam nói

‑ Liệu có ổn ko ông tôi lo quá à

‑ Bà yên tâm đi. 

ông Nam chỉ nói có thế Bên gia đình K Anh, ông Chánh cũng nói với K Anh như những j ông Nam nói với T Thiên, K Anh cũng có biểu hiện giống như T Thiên, nhưng K Anh lên phòng đt cho T Thiên rất nhiều lần nhưng lần nào cũng ko liên lạc được, K Anh tức giận đập bễ tất cả những j trên phòng ko còn 1 thú, những mãnh vỡ bắn trúng vào tay máu chảy rất nhiều nhưng K Anh ko còn chút cảm giác đau rát nào, K Anh cứ mặt cho máu chảy xuống nền gạch. Bên dưới nhà cả nhà đều nghe những âm thanh đỗ vỡ đó.

‑ Chúng ta có quá đáng ko ba, con thấy hai sóc lắm đó. K Sinh lo lắng

‑ Ko sao đâu con, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. ông Chánh đáp và lấy đt ra gọi cho ai đó

‑ Alo! bên anh thế nào, bên tôi thành công rồi, nhưng tôi sợ tui nhỏ làm chuyện dại dột wá

‑ Bên tôi cũng z. tôi cũng nghĩ như anh, nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi xuống ko được nữa. thôi có j mai chúng ta nói chuyện sau. Chỉ nói vẻn vẹn mấy câu rồi cả 2 tắc máy Đêm nay có 2 con người thức trắng cả đêm, j nhớ, j giận ai kia, và họ mong ngày mai đừng đến với họ, j họ sợ...sợ sẽ mất hết tất cả, những yêu thương, những kỉ niệm đẹp giữa 2 người sẽ ko còn nữa, nhưng mong thì mong z thôi chứ đồng hồ thì vẫn cứ chạy và trời thì vẫn sáng, ngày mai thì vẫn đến.

‑ K Anh à! con chuẩn bị xong hết chưa? gia đình chúng ta qua nhà chú Nam.

 ông Chánh lớn tiếng gọi, K Anh bước xuống nhà tâm trạng vui tươi, những vết thương trên tay cũng được K Anh băng lại nhưng chỉ băng cho có. K Anh nghĩ đây là chuyện của mình và T Thiên ko liên quan j đến gia đình ko thể để họ lo lắng thêm, tuy bên ngoài cười nói vui vẽ như ko có chuyện j, nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn với bên ngoài của K Anh. Ai cũng ngạc nhiên j hôm qua họ còn nghe tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh, nhưng bây giờ thì cười vui vẻ, ai cũng đặc dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

 ‑ Tay con bị sao z K Anh? Bà Đậm lo lắng hỏi

‑ Dạ con ko sao! chỉ bị xướt thôi ạ,chúng ta đi thôi, K Anh lên tiếng

Hôm nay K Anh ăn mặc giản dị, quần jean áo thun rộng tay dài được kéo lên tới cùi chỏ, giày pata. Cả nhà lên xe hơi đi thẳng tới nhà T Thiên, nếu như ko có chuyện tối qua thì K Anh sẽ mong cho mau tới nơi để gặp mặt T Thiên, còn đằng này thì ngược lại.trên xe K Anh ko nói j cho đến khi tới nhà T Thiên Trong nhà T Thiên. Tâm trạng T Thiên cũng ko khá j cho lắm, nấu cơm thì ko cấm điện, nấu canh thì bỏ toàn là muối, chiên cá thì cá còn sống, thấy z bà Châu phải làm lại tất cả và đổ hết những j T Thiên nấu

‑ Mẹ thấy hôm nay con ko được khỏe thôi con lên phòng đi, để mẹ nấu là được rồi. bà Châu biết lí do con gái bà như thế T Thiên ko nói j lên phòng, ông Nam thì đang xem tivi, 1 lúc sau chuông cửa vang lên in ỏi, chị người làm chạy ra mở cửa. Chị người làm vào thông báo

 ‑ Thưa ông chủ gia đình ông Chánh đã đến

‑ Ùm! Nói xong ông Nam, bà Châu ra đón khách

‑Chào anh chị, ông bà Chánh lên tiếng trước khi thấy ông bà Nam ra đón họ ‑ Cháu chào chú, chào cô, K Anh, K Sinh, K Băng đồng thanh.

‑ Dạ đây là quà gia đình cháu gỡi chú và cô. K Anh tay bưng quà đưa cho ông Nam

 ‑ Gia đình tới đây dùng cơm với gia đình cô chú là vui rồi, quà cáp j ko biết.

‑ Anh nhận đi cho tụi nhỏ vui. Ông Chánh nói

 ‑ Cháu là K Anh đúng ko? cháu vẫn giữ phong cách củ à, lớn quá và trong đẹp trai quá chứ, lúc cháu còn nhỏ chú cháu mình gặp nhau 1 lần, rồi cháu đi ra nước ngoài tới bây giờ mới gặp lại cháu. Ông Nam nói K Anh chỉ cười rồi nhìn xung quanh căn nhà như đang tìm ai đó. bà Châu biết K Anh đang muốn kiếm ai nên bà nói.

 ‑ Để cô lên gọi T Thiên tối qua nó ko được khỏe cho lắm, nên nó ở trên phòng. nói rôi bà Châu định lên gọi T Thiên xuống, nhưng đã thấy T Thiên từ cầu thang đi xuống và tiếng lại gần.

‑ Cháu chào cô chào chú, rồi nhìn K Anh khẻ gật đầu chứ ko nói j.

‑ Chị T Thiên quên 2 đưa em rồi hả. em giận chị luôn. K Băng lên tiếng

‑ Chị xin lỗi. chị....T Thiên ấp úng

‑ Thôi bỏ qua cho chị đó. nói rồi K Băng chạy lại phụ giúp bà Châu làm đồ ăn.

K Anh nhìn xung quanh căn nhà 1 lần nữa như tìm kiếm ai, nhưng nhớ lại là người đó, người yêu của em ấy sẽ đến sau, tim K Anh thắc lại. K Anh nhìn người con gái trước mặt vừa đau lại vừa thương, mới ko gặp có mấy ngày thôi mà trông cô gầy đi rất nhiều, ko còn là 1 T Thiên hoạt bát, vui vẽ như ngày nào....Riêng T Thiên thì từ lúc thấy K Anh cô đã chú ý đến cách tay được băng lại, cô rất muốn chạy lại hỏi, nhưng chân cô ko cho phép cô làm điều đó. đúng lúc đó bà Châu gọi T Thiên

 ‑ T Thiên phụ mẹ dọn cơm ra nè cơm chín rồi.

T Thiên chạy xuống bếp phụ mẹ đem cơm ra, nhiều món ăn được đặt lên bàn, ai nấy ngồi vào vị trí. K Anh ngồi đối diện T Thiên

 ‑ Nào cả nhà cùng nâng ly chúc mừng anh Chánh đánh bại ông Chương giữ vững cty. ông Nam hào hứng

 ‑ Đó là nhờ K Anh thông minh, xuất hiện đúng lúc thôi. Ông Chương khiêm tốn

 ‑ Ba! ba nói z ko đúng à, nhờ con hai mới chịu về nhà đó chứ. K Băng lém lĩnh Ha ha ha 2 ông đều cười hết cỡ khi K Băng ko chịu thua. trong bữa ăn ai cũng nói chuyện vui vẽ, nhưng chỉ có 2 người ko nói j. 1 câu cũng ko, 1 nụ cười cũng chẵng có.

 ‑ Nè K Anh và T Thiên sao 2 con ăn cơm ko gấp đồ ăn, bộ chê mẹ nấu dỡ hả? bà Châu nói

 ‑ Dạ!...dạ ko phải đâu cô, tại hôm nay con ko khỏe nên con ko muốn ăn. K Anh lên tiếng

‑ K Anh ko khỏe nên ko ăn, z còn con T Thiên, lần này bà Đậm lên tiếng

 ‑ Dạ!.. con cũng z à. T Thiên nói nhỏ

 ‑ Z 2 con ăn cháo nha mẹ xuống nấu cho 2 đứa, bà Châu hỏi

‑ Dạ, ko cần đâu cô, mẹ. cả 2 cùng lúc lên tiếng

 ‑ Trời 2 người đồng thanh zữ ta. K Sinh chọc.

 Suốt cả bữa ăn 2 người chỉ liếc nhìn đối phương đến khi đối phương bắt gặp thì cố tình ngó lơ. cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. T Thiên thu dọn chén dĩa xuống rữa, K Anh thấy z cũng đem phụ chén dĩa xuống.

‑ Đễ anh phụ em! K Anh lên tiếng

‑ Ko cần đâu, tay anh đang bị thương, anh ra nói chuyện với cha mẹ em đi. T Thiên từ chối.

 ‑ Anh muốn nói chuyện với em. K Anh vào thẳng vấn đề.

 ‑ Chúng ta còn chuyện j để nói chứ. T Thiên vẫn lạnh nhạt vừa trả lời vừa rữa chén.

‑ Em ko có chuyện muốn nói với anh à. K Anh cố gắng bình tĩnh.

 ‑ Ko? T Thiên đáp

 ‑ Em! K Anh nắm lấy tay T Thiên. làm chén từ tay T Thiên rơi xuống

 ‑ Xoãng Cả nhà đang ở trước nhà giật mình j tiếng đỗ bể.

 ‑ Chuyện j z 2 đứa? bà Châu hỏi

 ‑ Dạ con làm rơi dĩa thôi ạ. K Anh trả lời rồi ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ.

 ‑ Đễ đó đi em làm cho, T Thiên nói

 ‑ Ko, để anh làm cho, tại anh làm vỡ mà. Cả 2 cứ tranh nhau nhặt nên vô tình làm tay T Thiên trúng phải những mãnh vỡ.

‑ Ui da! T Thiên nắm lấy tay. K Anh lấy tay T Thiên vừa bị đứt đưa vào miệng ngậm lại

‑ Anh làm j z? buôn tay em ra, T Thiên giựt tay lại rồi chạy lên phòng. K Anh đuổi theo T Thiên vào được phòng K Anh ôm lấy T Thiên.

 ‑ Anh làm j z buông em ra đi. T Thiên vùng giãy trong vòng tay K Anh.

 ‑ Ko! anh ko buôn em ra đâu. em biết anh yêu em mà. T Thiên nghe K Anh nói z nên cô vùng mạnh ra tát vào mặt K Anh 1 cái thật mạnh. K Anh ôm bên má bị tát

 ‑ Em tát anh! sao lại tát anh hả? anh đúng là ngốc mà, bao lâu nay anh luôn yêu thương em mà em lại gạt anh. K Anh nói trong giận zữ

 ‑ Em gạt anh. T Thiên nhét mét cười.

‑ Em cười j? anh nói đúng quá phải ko? K Anh cũng ko vừa

 ‑ Anh thì đúng, còn em thì sai, sai j em đã yêu anh, yêu hơn cả bản thân em, để rồi hôm nay em nhận ra rằng người em yêu đã có người khác. T Thiên vừa nói vừa khóc

 ‑ Em vừa nói j? ha ha ha K Anh cười lớn, anh...anh hay là em có người khác chứ, đến giờ phút này mà em ko nhận em thay lòng đổi dạ à. hôm nay ko phải cũng có hắn xuất hiện à.

‑ Ai nói với anh em có người khác, ai sẽ xuất hiện chứ, T Thiên càng khóc lớn hơn

 ‑ Ba anh nói em hôm nay sẽ giới thiệu người yêu của em, còn nói là khoảng 1 giờ nữa hắn đến. K Anh nói ko nhìn T Thiên Nghe đến đây T Thiên giật mình quay lại hỏi K Anh

‑ Tại sao ba anh lại nói z chứ, ba..ba em cũng nói như z? ko lẽ ba anh và ba em họ..họ lừa chúng ta. T Thiên như bừng tĩnh

 ‑ Em vừa nói j? ba anh và ba em họ lừa mình hả, sao em lại nói z? K Anh cũng ngạc nhiên khi T Thiên nói z,

T Thiên kể lại những j ông Nam nói với cô cho K Anh nghe, K Anh cũng thuật lại những j ông Chánh nói cho T Thiên nghe. họ nhận ra 1 điều là 2 người họ đều bị 2 người lớn lừa để K Anh và T Thiên giận ko nhìn mặt nhau. dù ko biết 2 người lớn họ muốn j, nhưng lúc này K Anh chạy lại lau từng giọt nước mắt lăng dài trên má T Thiên, còn T Thiên thì áp bàn tay mình vào má K Anh lúc nãy bị cô tát

 ‑ Anh có đau ko? lúc nãy em hơi mạnh tay

 ‑ Anh ko sao, em tát nhẹ mà, K Anh nói để T Thiên yên tâm chứ cái tát lúc nãy của T Thiên là dùng hết sức nên ko đau mới lạ, tay em còn chảy máu kìa. dụng cụ y tế ở đâu z em? K Anh thấy máu trên ngón tay của T Thiên đang chảy

 ‑ Ở trên kệ đằng kia.

T Thiên chỉ về phía trước K Anh đi lấy dụng cụ y tế lại rồi cẩn thật, tỉ mỉ rữa sát trùng vết thương cho T Thiên, sợ T Thiên đau nên vừa sát trùng vừa thổi. băng bó xong K Anh định đem dẹp hộp thuốc đi cất thì T Thiên kêu lại

 ‑ Anh lại đây em băng lại vết thương trên tay anh cho, T Thiên tháo băng trên tay K Anh ra thì thấy nhiều vết thương nhỏ do đồ thủy tinh gây ra.

 ‑ Tay anh sao lại nhiều vết thương quá z? T Thiên quan tâm

 ‑ Ko sao đâu em, tại anh vô tình làm rớt mấy cái ly và bóng đèn trên bàn thôi à, K Anh ko muốn T Thiên lo lắng

 ‑ Có phải anh đập đồ ko? trả lời thật em nghe đi. T Thiên biết K Anh đang giấu mình

‑ À! ừ...thì anh nghe ba anh nói em có người khác nên anh điên máu lên nên thành ra z nè.

 ‑ Em xin lỗi... em ko nên nghi ngờ anh như z. T Thiên khóc

‑ Em đừng khóc mà đâu phải lỗi ở em đâu. anh và em cả 2 ko có lỗi. Em băng bó xong, anh và em xuống dưới hỏi rõ ba mọi chuyện tại sao lại làm như z với 2 đứa mình.

 ‑ Hay...hay... là họ biết 2 đứa mình quen nhau nên họ muốn ngăn cản 2 đứa mình nên làm như z? T Thiên vừa sợ vừa nói

 ‑ Dù họ có đồng ý hay ko thì anh đây cũng sẽ đeo bám em suốt đời. K Anh quả quyết

 ‑ J mà đeo bám nghe gê z? T Thiên cười nói, vừa nói hết câu thì cũng là lúc tay K Anh được băng bó xong.

‑ Em ko muốn anh anh đeo bám em hả, bùn gê, K Anh mặt xụ xuống

 ‑ Đừng z mà em ko có ý đó đâu, đừng giận đừng giận em mà, T Thiên năn nỉ

 ‑ Tha cho em đó, K Anh hết jận z em chuẩn bị tâm lí chưa mình đi xuống dưới.

 ‑ Dạ, mình đi thôi anh. trong giọng nói của T Thiên có chút sợ Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi xuống dưới nhà, tất cả mọi người điều nhìn họ rồi từ từ lia mắt xuống 2 bàn tay nắm chặt nhau.

 ‑ Chà chà, mới đây mà thân quá ta, lúc nãy còn ko nói chuyện mà, Ông Nam lên tiếng

 ‑ Thưa ba, mẹ! thưa cô chú, con có chuyện xin thưa, K Anh vẫn nắm chặt tay T Thiên.

 ‑ Có chuyện j con cứ nói đi, làm j mà úp úp mở mở z? Ông Chương nói

 ‑ Chuyện là....là...là con và T Thiên đang yêu nhau.

 K Anh lấy hết can đảm để nói. Mọi người nghe K Anh vừa nói xong thì tất cả im lặng. K Anh và T Thiên đang hồi hộp, tim đập như nhảy hip hop, tay thì càng siết chặc nhau hơn, 1 giây 2 giây 3 giây Rồi 4 giây trôi qua vẫn là sự im lặng đáng sợ nhưng đến giây thứ 5 thì Ha ha ha ha ha. mọi người ai cũng đều cười lớn đặc biệt là ông Nam và ông Chánh, làm cho K Anh và T Thiên vô cùng ngạc nhiên.

 ‑ Ba sao ba lại cười chứ. T Thiên hỏi ông Nam

 ‑ Ba cười j 2 đứa con đã vượt qua thử thách mà 2 gia đình đưa ra. Ông Nam ôn tồn nói

 ‑ Chuyện là sao z ba? con ko hiểu. K Anh hỏi ông Chánh

 ‑ Chuyện là 2 gia đình đã biết 2 đứa con đang quen nhau rồi, 2 gia đình bài ra kế hoặch lừa 2 đứa tụi con, nếu 2 đứa con yêu nhau thật sự thì sẽ như bây giờ, còn như.... thì.....ông Chánh nói bỏ chử nhưng mọi người đều hỉu

 ‑ Tại sao ba biết 2 đứa con yêu nhau chứ. K Anh hỏi

 ‑ Con chỉ giỏi kinh doanh thôi chứ còn chuyện này sao bằng 2 người già chúng ta chứ. Ông Nam thay ông Chánh trả lời

 ‑ Thật ra từ lúc con trở về cty gặp T Thiên ở đó ánh mắt 2 đứa nhìn nhau là hiểu rồi, quan trọng là con đuổi theo con bé, ba hơi nghi nên ba đi phía sau tụi con, nên đã nghe được những j tụi con nói với nhau. nên ba đã nói với bạn già của ba là chú Nam đây để tìm cách tác hợp cho 2 đứa nhưng phải làm 2 đứa bất ngờ

 ‑ Z kế này là ba hay chú Chánh bày ra z ạ. T Thiên nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng hỏi Từ phía sao có 1 cách tay đưa lên.

 ‑ Chỉ có em mới nghĩ ra được kế hay z thôi, K Băng vô tư nói

 ‑ Em giỏi quá ha. chỉ giỏi bài ra kế j đâu ko à.

K Anh kí đầu K Băng rồi nói tiếp, nhưng cũng cảm ơn đã cho hai 1 cái kết đáng nhớ

 ‑ Z tụi con khi nào nghĩ đến việc tổ chức đám cưới đây, bà Châu hỏi Nghe đến đây K Anh và T Thiên ko thể cầm nước mắt được nữa.

 ‑ Sao mẹ hỏi có 1 câu mà 2 đứa khóc z hả. mẹ nói sai j à. Bà Châu hốt hoảng

 ‑ Dạ ko sai! tại sao ba mẹ đối xữ tốt với tụi con quá, sao ko chữi hay đánh đập j đó tụi con sẽ thấy nhẹ lòng hơn hức...hức.... j 2 đứa con đều là con gái nhưng lại yêu nhau. tình yêu của tụi con là khác người. người ngoài nhìn vào thì nói tụi con bệnh hoạn ko giống ai, hức...hức.. T Thiên vừa nói vừa khóc

‑ Tụi con khờ quá! ba mẹ ko kì thị j hết, miễng sao 2 đứa con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi, còn người ngoài nói sao thì kệ người ta, hãy là chính mình đi các con. Ông Nam nói, ông Chánh tiếp lời

 ‑ Tình yêu đồng giới thì sao chứ, chỉ cần 2 đứa yêu thương nhau là ko có j sai cả, còn tình yêu khác giới ko ai dám tuyên bố là sẽ hạnh phúc mãi mãi cả? ba, mẹ ủng hộ các con.

 ‑ Cả nhà ủng hộ các con. tất cả mọi người đều đồng thanh, lúc này T Thiên và K Anh càng khóc lớn hơn

 ‑ Con cảm ơn tất cả đã ủng hộ tụi con, con ...con ...ko biết nói j hơn ngoài 2 chử ʺcảm ơnʺ cảm ơn...cảm ơn j tất cả. K Anh nói trong nước mắt

 ‑ Ngưng liên khúc cảm ơn của hai lại đi, em nghe mà nhức óc quá rầu nè. K Băng chọc K Anh Mọi người nghe K Băng nói z đều cười hả hê 1 trận. riêng K Anh và T Thiên khóc trong hạnh phúc j họ có những người cha, người mẹ quá tuyệt vời.

 ‑ 2 đứa định khi nào cưới đây, vẫn là câu hỏi lúc nãy, nhưng lần này Ông Nam hỏi

 ‑ Dạ để từ từ đã, j con mới vào cty phụ ba chưa có thành tích j nên con.... K Anh ngập ngừng

‑ Z được ba cho con thời hạn 1 tháng con phải làm sao để cty có doanh thu đứng đầu từ trước đến giờ thì con được quyền cưới T Thiên còn ko thì.... Ông Chánh nói

 ‑ Nè! nè! anh làm z ko công bằng với con gái tui nghe, lỡ K Anh ko làm được như anh nói thì con gái tôi ở z suốt đời à. Ông Nam bênh con gái

 ‑ Anh yên tâm đi, con tôi tôi biết mà, anh chuẩn bị thiệp mời là vừa. Ông Chương tuyên bố nhưng cũng có chút lo lắng

 ‑ Được. được thế thì tốt. ông Nam khoái trí cười Gia đình K Anh ở lại tới tối, nên họ sẽ dùng cơm chiều, bà Châu, bà Đậm, K Băng thì dưới bếp nấu cơm chiều cho mọi người còn ông Nam, ông Chánh và K Sinh thì ở trên nhà nói chuyện kinh doanh, còn 2 nhân vật chính của chúng ta thì đang ở trên phòng, để xem họ làm j trong đó nha!

 ‑ Em! miệng thì gọi T Thiên, tay thì từ phía sao ôm tới.

 ‑ J z anh? T Thiên hỏi lại

 ‑ Hôm nay anh hạnh phúc quá à! hạnh phúc j cha mẹ chúng ta đồng ý cho chúngta, hạnh phúc j anh có được em. anh thấy mình đang sống trong hạnh phúc.

 ‑ Em cũng như anh, đang thấy mình rất hạnh phúc, nhưng... T Thiên nhớ đến lời T Vinh nói. nụ cười trên môi tắc hẳn, bây giờ chỉ là nổi lo lắng trong lòng

‑ Chuyện j z em? sao em lạ qúa z. K Anh xoay người T Thiên lại đối diện với mình hỏi.

 ‑ Dạ...ko có j đâu anh. T Thiên vẫn giấu

 ‑ Em có chuyện đang giấu anh đúng ko? có chuyện j em nói ra đi, anh với em cùng giải quyết, chứ em giấu trong lòng sao được chứ, em ko tin anh sao?

 K Anh biết T Thiên đang giấu mình chuyện j nên ko tin Thấy ko giấu được K Anh nên T Thiên kể lại tất cả mọi chuyện, lời T Vinh đã tuyên bố trước khi đi và những hành động xấu xa của hắn đã làm với cô, nghe xong K Anh thật sự nổi giận

 ‑ Thật khốn nạn mà (K Anh đập tay xuống bàn) anh mà gặp hắn anh ko để yên cho hắn đâu, anh sẽ xé xác hắn ra thành nhiều mảnh, cũng mai hắn chưa làm j em, nếu ko anh liều chết với hắn. ‑ Bỏ qua đi anh, em cũng ko sao mà, đừng làm lớn chuyện. T Thiên nói

 ‑ Tên này hắn yêu em điên cuồn nên hắn sẽ ko còn tính người nữa, hắn sẽ ko dễ dàng bỏ qua cho em đâu, em nhớ đi đâu cũng giải có người đi theo nha! như z anh mới yên tâm. K Anh thật sự lo lắng

 ‑ Tuân lệnh ck yêu.

Lần này T Thiên nói K Anh nghe T Thiên gọi mình là ʺck yêuʺ máu trong người tự dưng nóng ran lên, từ từ tiến tới T Thiên, 2 tay vòng qua eo, rồi dần dần kề sát đôi môi đỏ xinh của T Thiên, đây là lần đầu 2 người môi chạm môi nên cảm giác rất khó diễn tả, họ hôn nhau say đắm và mãnh liệt, tay K Anh lướt qua lưng T Thiên rồi từ từ cả 2 tiến lại chiếc giường, K Anh đè lên người T Thiên, môi vẫn ko rời nhau,tay K Anh lướt qua khắc người, các cúc áo cũng được k Anh tháo ra nhanh chóng, tay K Anh lần lần tiến vào da thịt T Thiên rồi dừng lại ở cái nơi khe sâu núi cao ấy, bàn tay K Anh vô cùng điêu luyện nên làm cho T Thiên rên lên thành tiếng, K Anh hôn lên mắt, lên tráng rồi xuống cổ, từ từ tiến đến nhủ hoa của T Thiên cắn nhẹ 1 cái làm cho cô nàng ʺựʺ 1 cái rồi phát ra tiếng rên đứt quản, thở mạnh hơn, tiếng rên của T Thiên càng làm cho K Anh thêm kích thích, tay từ từ di chuyển xuống dưới, lướt vài vòng rồi dừng lại ở khóa quần, tay từ từ mở khóa thì bì 1 bàn tay ngăn lại.

 ‑ Anh! T Thiên khẽ gọi

 ‑ J z e? K Anh vẫn sai sưa vừa hôn vừa trả lời

‑ Em xin lỗi! mình dừng lại đi anh, đừng đi quá giới hạn, khi nào mình cưới... em...em.. sẽ...T Thiên lí nhí K Anh nghe T Thiên nói z cười rồi lấy tay rỏ lên tráng T Thiên 1 cái

 ‑ Ngốc quá đi, anh mới là người cần phải xin lỗi nè, chưa cưới mà đã muốn ăn cơm trước kẽng rồi. em như z mới là người yêu của anh chứ

Nói xong K Anh ngồi dậy cài lại cúc áo của T Thiên rồi hôn lên má 1 cái, cả 2 nằm ôm nhau ngủ chứ ko làm j nữa, cho đến khi K Băng lên gọi họ xuống ăn cơm.

Nữa tháng sau trên đường đi 1 nhân viên cty MP đang đi khảo sát thị trường vô tình gặp được 1 người, đó là ông Chương anh ta buôn lời nhục mạ

 ‑ Ủa, Sếp sao sếp ở đây z? ha ha ha lúc trước ông oai lắm mà, sao bây giờ thân tàn ma dại quá z, ở đây có ít tiền lẽ đủ cho ông mua 1 ổ bánh mì để gặm qua ngày đó. nói xong nhân viên đó lấy tiền lẽ ra quăn vào mặt ông Chương định bỏ đi thì bị ông Chương gọi lại, đánh vào mặt anh ta 1 cái choáng váng.

‑ Mày...mày ...lúc trước mày ko nhờ tao thì làm j mày có được ngày hôm nay hả, mày lấy quán trả ơn tao à, mày cút khỏi mắt tao, thằng chó ông Chương tức jận, đuổi anh nhân viên đi rồi ông Chương lấy đt ra gọi cho ai đó

 ‑ Alo, tôi đây, tôi đồng ý hợp tác với anh, có j gọi tôi, nói xong ông Chương bỏ đtvào túi rồi đi thẳng Cty PI

 ‑ T Thiên người yêu em gỏi bánh cho em nè! hạnh phúc ta, Chị Thư kí đưa hộp bánh cho T Thiên cười nóí, vẫn như trước thứ 2 và thứ 6 đều có bánh gỡi đến cho T Thiên, cả cty ai cũng biết K Anh và T Thiên quen nhau, họ ko kì thị mà còn ganh tị nữa

 ‑ Em cảm ơn chị. T Thiên cười rồi nói. Chờ cho chị thư kí ra ngoài T Thiên mở hộp ra, bên trong là 1 dĩa bánh plan rất thơm ngon, hít 1 cái rồi thật sâu rồi T Thiên lấy đt ra gọi cho chủ của dĩa bánh này, bên kia bắt máy

‑ Alo anh nghe nè em? em nhận được bánh của anh rồi phải ko? K Anh bên kia hỏi

 ‑ Em nhận được bánh của anh rồi, mà anh nè em thắc mắc chuyện này, muốn hỏi anh lâu rồi nhưng em quên, T Thiên vừa thưởng thức vừa nói chuyện

‑ Chuyện j z em? em nói đi

 ‑ Chuyện là lúc trước anh còn làm ở tiệm bánh anh có thời gian làm bánh gỡi đến cho em, con bây giờ anh cũng đi làm ở cty thời gian đâu mà anh làm cho em z? T Thiên thắc mắc

 ‑ Chuyện nhỏ đó thôi mà cũng làm em suy nghĩ nhiều z à. thôi để anh trả lời em z, sáng anh thức sớm anh làm rồi để vào tủ lạnh cho đông lại, đến trưa anh nhờ mẹ gỡi đến cho em.

‑ J em mà anh cực quá à, z mai mốt anh đừng làm nữa nha, để thời gian đó anh ngủ thêm đi, T Thiên nghẹn ngào nói

‑ Đâu được, thức riết nên quen rồi cứ tới giờ đó bữa đó là thức à, trừ khi em về làm vk anh thì anh sẽ ko thức làm bánh nữa, để thời gian đó ôm em ngủ ha, K Anh chọc

‑ Anh hay quá, em ko nói chuyện với anh nữa em cúp máy đây, T Thiên cúp máy ko để K Anh nói thêm j, T Thiên ngồi thưởng thức bánh plan mà người yêu của cô đã bỏ công sức làm j cô. Ở 1 góc khuất nào đó có 2 người đàn ông nói chuyện với nhau,

‑ Ông hãy chuẩn bị những j tôi nói đi. Người thanh niên đeo kính đen nói

‑ Bây giờ cậu ko còn làm ở cty đó nữa, sao chúng ta thực hiện kế hoặch được chứ, người đàn ông nói

 ‑ Chuyện đó ông ko cần quan tâm, tôi tự biết sắp xếp, cái cần quan tâm bây giờ là thứ mà 2 chúng ta sẽ đạt được sau này, Người thanh niên ngạo nghể nói.

 ‑ Được tôi cũng mong là sẽ như cậu nói. Cả 2 nhìn nhau cười trong đầu họ đang nghĩ tới cái mà họ sẽ đạt được sau này, Buổi tối ở nhà ông Chánh

 ‑ K Anh nè ngày mai là hợp cổ đông rồi đó, con cưới vk được hay ko là ngày mai quyết định nhe con, còn nếu ko được thì phải chờ tháng kế tiếp đó. Ông Chánh vừa xem tivi vừa nói

 ‑ Con nghĩ 2 chưa cưới vk được đâu ba. j con nghe được là 1 tháng trước hai có đưa mail j cho các trưởng phòng, bảo họ phải làm theo như z, họ phản ứng zữ dội lắm nhưng họ ko nói ra thôi. K Sinh vừa ăn trái cây vừa nói

‑ Em cũng nghe giống anh ba nói z đó, con sợ hai bùn nên ko nói ra. mà ba cũng kì nữa ra điều kiện chi khó z, lỡ hai ở giá luôn thì sao? K Băng trách ba mình

 ‑ K Anh sao nãy giờ con ko nói j hết z con, con ko lo hả. Ông Chánh hỏi khi thấy K Anh im lìm

 ‑ Lo cũng là kết quả đó, ko lo cũng là kết quả đó, z suy nghĩ chi nhiều chỉ hại não thêm thôi. K Anh trả lời mà mắt nhìn chăm chăm vào tivi, ko nói thêm j nữa đi thẳng lên fòng.

‑ Con ăn thêm trái cây ko? mẹ đem lên cho con nha! bà Đậm hỏi

‑ Dạ! con cảm ơn mẹ. K Anh lên phòng đt nói chuyện với T Thiên như thường ngày, miệng thì nói chuyện tay thì gim từng miếng trái cây bỏ vào miệng, ăn hết dĩa trái cây mẹ đem lên, cũng là cuộc nói chuyện kết thúc, K Anh nằm xuống jường ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng Tất cả các cổ đông các trưởng phòng vào phòng hợp, j đây là hợp doanh thu nên những người có liên quan điều có mặt, các trưởng phòng là ko thể thiếu. cuộc hợp kết thúc cũng là lúc tới giờ cơm chưa, cuộc nói chuyện giữa các trưởng phòng dưới căn tin

‑ Tôi thật sự ko ngờ tới luôn, tôi kính nể chủ tịch là 1 người tài giỏi, nhưng ko ngờ con của chủ tịch lại...lại...tài giỏi hơn nhiều. đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà, 1 vị trưởng phòng lên tiếng.

 ‑ Ùm bây giờ các vị còn nói giám đốc là dựa hơi chủ tịch nữa ko? vị trưởng phòng khác nói

 ‑ Giám đốc làm tôi phải bất ngờ j cuộc hợp lúc trước cậu ấy ko hề mở miệng nói 1 câu nào. mà chỉ nghe chúng ta nói rồi chuyển mail kêu chúng ta làm như z, như z, nhưng ko ngờ lại đạt con số doanh thu cao ngất ngưỡng, cậu ấy thật là thông minh và tài giỏi.

 ‑ Đây cũng là lần đầu tiên, tôi làm mấy chục năm ở đây mà thấy con số doanh thu cao như z, giám đốc chỉ mới vào làm có 1 tháng mà như z rồi, tôi nghĩ sao này giám đốc sẽ júp cty ba mình phát triển hơn nữa.

 ‑ Tôi thật sự thấy thẹn khi chưa j mà nói giám đốc dựa hơi chủ tịch, tôi ...tôi...thật... vị trưởng phòng ko nói nên lời

 ‑ Mà nè lúc nãy giám đốc thông báo là doanh thu tháng này cao nên đã thưởng cho tất cả các nhân viên 5 tháng lương. nghe mà vui ko thể tả được.

 ‑ Bởi z chúng ta nên giúp đỡ giám đốc nhiều hơn nữa nha!

 ‑ Ok. tất cả mọi người đồng thanh. K Anh 1 lần nữa ở phía sau họ nghe những j họ nói chỉ cười 1 cái rồi bỏ đi về phòng

 ‑ Alo! anh thông gia chuẩn bị thiệp cưới chưa, nếu chưa thì chuẩn bị đi nha! chiều này gia đinh tôi sẽ qua nhà anh. ông Chánh gọi đt báo ông Nam

‑ Được, được chiều nay anh qua nhà tôi rồi tụi mình nói chuyện tiếp. Cúp máy ông Chánh ngồi trên ghế làm việc mà cười suốt. Còn bên phòng làm việc của K Anh

 ‑ Alo! chiều nay ba anh nói sẽ qua nhà em để tính chuyện đám cưới của mình đó em. K Anh cười nói vui vẽ

‑ Thật hả anh? anh đã vượt qua điều kiện ba anh đặt ra rồi à. T Thiên vui mừng hỏi

‑ Ừm! anh đã vượt qua 1 cách ngoạn mục luôn.

 ‑ Anh giỏi quá đi yêu anh quá à, T Thiên nói thật lòng

 ‑ Thôi có j chiều anh qua rồi mình nói chuyện tiếp nhe! anh ngủ tí đây, nghe hợpmà buồn ngủ quá trời ‑ Ok anh ngủ đi, Cúp máy K Anh ngã người ra ghế rồi đánh 1 giấc cho tới chiều rồi đi về

 ‑ Ông ơi gia đình anh Chánh tới rồi nè. Bà Châu gọi ông Nam

 ‑ Vào nhà đi anh chị, T Thiên! K Anh ck tương lai của con tới rồi nè con gái. Ông Nam nói lớn làm K Anh đỏ cả mặt

 ‑ Mời anh chị ngồi xuống rồi mình bàn chuyện của tụi nhỏ, T Thiên, K Anh 2 đứa cũng ngồi xuống luôn đi.

‑ Vk ck tôi tính như dầy anh thấy được ko nghe.........ông Chánh nói. ông Nam và bà Châu gật gật đầu.

 ‑ 4 ông bà bàn tính suốt 2 tiếng đồng hồ ko biết mệt, nhưng cuối cùng họ đã quyết định

 ‑ Ngày mai 2 đứa nghĩ đi chụp ảnh cưới đi nha! Ông Nam nói K Anh nhìn T Thiên cười đáp

 ‑ Dạ! K Anh đáp. Sáng hôm sau, K Anh đến nhà rất sớm rước T Thiên rồi đi chụp ảnh cưới.

‑ Em ơi! em thấy bộ vet này được ko? K Anh đưa bộ vet đen có nơ lên cho T Thiên nhìn

‑ Bộ này rất hợp với dáng người của anh, đây cũng là mẫu mới mà cửa hàng chúng tôi mới lấy về hôm qua, cô nhân viên kế bên lên tiếng T Thiên ngắm bộ vet rồi gật đầu đồng ý

 ‑ Anh! anh thấy em mặc bộ này thế nào, T Thiên bước ra từ cánh cửa phòng thay đồ với bộ áo màu trắng.

 ‑ Chị mặc bộ này rất là quyến rủ. cô nhân viên lại 1 lần nữa cướp lời. K Anh và T Thiên cả 2 nhìn cô nhân viên cười ‑ Chị có thể cho chúng em lựa chọn được ko chị? K Anh lên tiếng. Cô nhân viên biết mình hơi quá nên xin phép đi ra ngoài, bên trong K Anh và T Thiên chọn được mỗi người thêm 4 bộ nữa rồi họ đi chụp ảnh cưới, tới chiều mới hoàn thành bộ ảnh cưới họ rất thích.

 ‑ 3 ngày sau chúng tôi sẽ gởi bộ ảnh cưới cho 2 vị. Anh thợ chúp ảnh nói

‑ Vâng! cảm ơn anh! K Anh bắt tay chào rồi đem những đồ mà họ mua được lên xe đi về Trước ngày đám cưới ‑ Anh có biết chuyện j chưa? ông Chương hỏi người thanh niên

‑ Biết rõ là đằng khác. Người thanh niên lạnh lùng đáp

 ‑ Z anh ko định làm j à, người anh yêu sắp phải lấy ck rồi đó, mà lấy người đàn ông thì ko nói j, con đằng lấy 1 cô gái làm ck đúng là bệnh hoạn mà. ông Chương đổ dầu vào lửa.

‑ Bây giờ chưa phải lúc hành động. bứt dây động rừng, chuyện j cũng phải từ từ, Người thanh niên vẫn cách trả lời đó ‑ Cậu có thật sự bình thường ko đó, tôi thấy cậu ko được...ông Chương ngập ngừng

 ‑ Thôi ko nói chuyện này nữa, chuyện tôi kêu ông làm, ông là sao rồi.

 ‑ Tôi làm thì khỏi phải nói ok lun.

 ‑ Được, z thì để 2 người họ hạnh phúc ít ngày nữa đi. nói xong người thanh niên bỏ đi trước.

 Cuối cùng ngày mà T Thiên và K Anh mong chờ cũng đã đến, khách mời rất đông, trong đó có cả ông chủ tiệm bánh Đệ Nhất, được K Anh tự tay đưa thiệp mời. tiệc cưới được tổ chức tại căn biệt thự rộng lớn và sang trọng. từ bên ngoài vào đến bên trong toàn là bong bóng hình trái tim có in hình của K Anh và T Thiên. trong nhà bà Đậm sốt ruột

 ‑ K Anh đi rước dâu sau lâu quá chưa thấy về z ông?

 ‑ Bà khéo lo quá chắc tại kẹt xe thôi, tới rồi kìa mới nhắc tào tháo, tào tháo tới.

 ông Chánh nói lớn khi thấy xe rước dâu vừa về tới đậu trước cổng K Anh mở cửa xe nắm tay cô dâu dẫn đi vào nhà làm lễ. bên ngoài đối diện cánh cổng lớn có 1 người đội nón, đeo kính quan sát chú rể và cô dâu nãy giờ, 2 tay người đó nắm chặt lại gân nỗi cuồn cuộn, răng nghiến ken két khi thấy những cữ chỉ âu yếm của chú rể dành cho cô dâu. cô dâu và chú rể vào tới nhà thì hắn mới chịu đi khuất. bên trong nhà K Sinh và K Băng chạy đôn chạy đáo để đón và tiếp khách, các vị khách đa phần là các chủ doanh nghiệp lớn, nhỏ, nên K Sinh và K Băng rất mệt, làm lễ xong cô dâu, chú rể phải đi khắp các bàn tiệc để mời rượu, KAnh uống khá nhiều, T Thiên quan tâm ‑ Anh đừng uống nữa nãy giờ anh uống nhiều lắm rồi.

‑ Hôm nay là ngày vui của 2 đứa mình mà em, để anh vui thêm tí nữa nha! nói xong K Anh hôn lên má T Thiên rồi đi mời rượu tiếp, tới bàn của ông chủ tiệm bánh Đệ Nhất.

‑ Ông chủ hôm nay ngày vui của cháu, cháu kính chú 1 ly. K Anh ngà ngà say nói

‑ Đừng gọi chú là ông chủ nữa chú ngại lắm, chú ko ngờ cháu lại là con chủ tịch tập đoàn lớn nhất VN giàu có mà đi làm công cho chú, bữa cháu và T Thiên đến mời thiệp chú, cháu biết chú kinh ngạc đến mức nào ko?

 ‑ Dạ thôi chuyện cũ bỏ qua đi chú,có diệp chú cháu mình tâm sự nha chú! nói xong cả 2 cạn hết ly rượu trên tay. Cuối cùng buỗi lễ cũng kết thúc trời cũng đã tối, khách ai cũng về nên thưa dần thưa dần. lúc này cô dâu đã về phòng tắm rữa thay đồ.

 ‑ Mẹ... con về phòng nha mẹ! ở đây mẹ lo dùm con nghe! K Anh nói trong men say

 ‑ Hai của mình nôn nóng động phòng lắm rồi nè! ha ha ha K Băng vẫn còn sức để trêu chọc K Anh

 ‑ Tới khi em đám cưới đi, rồi xem em có nôn nóng giống hai ko hé! người ta khi say là lúc nói thật lòng nhất.

 ‑ Ha ha ha, hai của em khi say nên ko biết kiềm ném lời nói j hết à ha ha ha. K Băng ôm bụng cười

 ‑ Thôi thôi con đừng chọc hai nữa, để nó vào phòng nghĩ ngơi đi. bà Đậm lên tiếng

 ‑ Hai đi nổi ko hai để em và anh ba diều hai vào phòng nghe. cách nói chuyện của K Băng đang hàm chứa sự chọc ghẹo

 ‑ Ko cần hai đứa diều đâu, hai tự đi được Nói rồi K Anh đi loạn choạn mở cửa bước vào phòng rồi khóa cửa lại, T Thiên từ phòng tắm bước ra mùi thơm lang tỏa khắp phòng, đặc biệt là mặc bộ đồ ngủ ngắn, mỏng rất gợi tình, càng làm cho K Anh trong lòng rạo rực, nhào tới ôm T Thiên vào lòng hôn lên môi dần dần xuống cổ rồi bế T Thiên lên giường,

 ‑ Anh! T Thiên lên tiếng gọi

 ‑ Chuyện j z e? lúc trước em nói mình đám cưới sẽ...

‑ Ý em là anh đi tắm đi, trên người toàn mùi rượu ko à! T Thiên nói Nghe vk nói z nên K Anh ngữi ngữi trên người.

‑ Em chờ anh tí nha! anh tắm xong rồi ra liền Nói xong K Anh đi tắm 10p sau bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, từ nhỏ K Anh đã mặc áo bó ngực nên lớn lên ngực K Anh giống như con trai, rất phẳng

‑ Anh sexy quá đó nha! T Thiên nói mà đỏ cả mặt

 ‑ Anh chỉ sexy với vk anh thôi. Nói xong K Anh hôn lên môi T Thiên, hôn say đắm khiến cả 2 thở ko nổi, rồi dùng bàn điêu luyện của mình gỡ bỏ những thứ vướn víu trên người cả 2, 2 xác thịt hòa quyện vào nhau càng làm máu cả 2 nóng rang lên, K Anh sờ từ trên xuống dưới vài lần rồi nằm lên người T Thiên hôn lên má,lên mắt, lên cổ rồi hôn dần dần xuống dưới thời điểm này K Anh chỉ tập trung phần trên, tay và miệng K Anh làm việc hết công suất, những lúc chạm vào những vùng phía trên nhạy cảm, K Anh trổ hết tài nghệ của mình thì âm thanh phát ra từ miệng T Thiên càng lúc càng nhiều và đứt quãng, biết T Thiên chịu ko nỗi nữa nên K Anh từ từ luồn tay xuống dưới chạm vào cái nơi thiêng liêng của người con gái, K Anh rất cẩn thận và nhẹ nhàng j đây là lần đầu của T Thiên, T Thiên ôm chặc lấy K Anh, miệng ko ngừng phát ra âm thanh nhưng chỉ duy nhất 1 tiếng ʺA....ʺ, cái mà người con gái quý nhất cô đã trao cho K Anh người ck của cô, cả 2 mệt lã mồ hôi ướt cả người, đuối sức quá nên cả 2 ôm nhau ngủ tới sáng

‑ Con lên gọi 2 và chị dâu xuống ăn sáng đi K Băng. Bà Đậm nói với K Băng K Băng đi lên phòng K Anh tay thì gõ cửa, miệng thì gọi cả 2 xuống nhà ăn sáng, phải nhiều lần như z thì mới nghe giọng K Anh nói vọng ra

‑ Tí nữa hai và chị dâu xuống ăn sau, em và cả nhà ăn trước đi. Nghe hai của mình nói z nên K Băng đi xuống báo cáo tình hình

 ‑ Thôi để 2 đứa nó ngủ thêm tí nữa rồi xuống ăn sau cũng được, hôm qua chúng nó cũng mệt lắm rồi, Ông Chánh nói Nghe ông Chánh nói z nên cả nhà ăn sáng rồi đi làm, riêng K Anh và T Thiên sẽ được nghĩ 1 tuần để nghĩ ngơi j mới cưới. cả nhà ăn sáng xong rồi đi làm chỉ còn bà Đậm ở nhà nội trợ (lúc trước có người làm lo chuyện bếp nút, nhưng bà Đậm thấy mình ở nhà rãnh rỗi nên bà đã đảm nhận chuyện bếp nút chăm sóc gia đình bằng những bữa ăn bỗ dưỡng) lúc này 8h30 sáng trên phòng của đôi vk ck trẻ, T Thiên từ từ mở mắt ra bỡi những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, cô nhìn người bên cạnh rồi mĩm cười, K Anh đang ôm cô ngủ say sưa, T Thiên chợt nhìn xuống người của cả 2 làm cô nhớ đến chuyện tối qua, mặt cô đỏ như quả cà chua.

‑ Làm j ngắm anh rồi mặt em đỏ zữ z ? K Anh lên lên tiếng đột ngột làm T Thiên giật mình, liền lấy chăn đắp lên người

 ‑ Tối qua chúng ta....T Thiên bối rối K Anh kí lên tráng T Thiên 1 cái rồi nói

‑ Ngốc quá mình đã là vk ck rồi mà còn ngại j nữa, em nè. K Anh gọi

‑ Chuyện j z anh?

 ‑ Anh....anh ...muốn.... ‑Anh muốn j? T Thiên biết K Anh muốn j nhưng giả vờ hỏi K Anh cười rồi đè lên người T Thiên trùm mền lại

‑ Nhột, nhột, nhột quá anh ơi, T Thiên vừa cười vừa nói

 ‑ Tối qua ko nhột sao bây giờ nhột hả, xạo anh nè, xạo anh nè, K Anh chọt lét

 ‑ Em xin thua nhột.... nhột thiệt mà.... Thế là buổi sáng của cả 2 thăng hoa thêm 1 lần nữa, rồi mới xuống nhà ăn sáng.

 ‑ 2 đứa xuống rồi à, 2 con ăn j để mẹ làm. bà Đậm từ trong bếp lên tiếng hỏi

‑ Dạ mẹ nghĩ ngơi đi để con tự làm được rồi ạ. T Thiên nói

 ‑ Z 2 đứa ăn j tự làm nha! mẹ ra ngoài tí xíu, nói rồi bà Đậm đi thẳng ra ngoài

 ‑ Anh ăn j để em làm, T Thiên hỏi

 ‑ Em làm j anh ăn đó. K Anh ngồi trên bàn vừa nhìn T Thiên vừa trả lời T Thiên làm món trứng ốp la cho cả 2, đây là bữa sáng đầu tiên của cô và K Anh, cả 2 ăn rất ngon và rất hạnh phúc Ăn xong. K Anh hỏi

 ‑ Em muốn đi ra ngoài ko?

 ‑ Đi ra ngoài hả, z mình đi mua nguyên vật liệu về làm bánh plan đi anh, anh chỉ em làm nha!

 ‑ Ok vk! Cả 2 lái xe ra ngoài 1 tiếng sau họ về tới, K Anh tay xách lủ khủ đồ, còn T Thiên chỉ xách 1 túm nhỏ thôi ( đừng hiểu lầm nhe, j T Thiên có nói là để xách phụ nhưng K Anh tuyệt ko cho, nên bao nhiêu đồ ôm vào mình hết) vào đến nhà K Anh mệt lã người, T Thiên chạy đi rót nước cho K Anh 1 ly nước, uống xong K Anh ngồi nghĩ cho bớt mệt rồi lát sau chỉ cho T Thiên cách làm bánh plan.

‑ Trước hết là em phải cho đường và nước vào nồi khoáy đều cho đến khi đường có nâu sậm rồi đỗ vào khây............trong cả 2 thật hạnh phúc, bước cuối cùng là đặc bánh vào tủ lạnh. Vất vã 2h đồng đồ T Thiên mới làm xong món bánh plan

‑ Ko ngờ thấy đơn giản nhưng ko hề đơn giản, z mà anh lại làm cho em mỗi tuần 2 lần, yêu anh quá đi à, T Thiên hôn lên má K Anh

‑ Anh biết vk anh thích ăn mà, nên phải làm cho vk anh ăn chứ. K Anh ôm T Thiên vào lòng. Buổi chiều cả gia đình đi làm về ăn tối xong T Thiên đem bánh plan ra để mọi người thưởng thức, cả nhà ai cũng khen bánh rất ngon, rất mịn đặt biệt là khen con dâu rất khéo tay. chớp mắt mà ko còn cái nào trong tủ lạnh mặc dù làm rất nhiều, nhưng K Sinh và K Băng còn đòi thêm nữa, họ ko tin là hết thiệt

 ‑ Hu hu hu đang ngon mà hết mất hứng quá đi. K Sinh nói Cả nhà đều cười rộn lên, j họ mới thấy lần đầu K Sinh như thế, j đó giờ chỉ có K Băng mới như z thôi

 ‑ Z để ngày mai chị làm nhiều hơn cho em ha, T Thiên lên tiếng

‑ Làm cho em nữa đừng thiên vị anh ba nha! làm cho em 5 cái nha!

‑ Ăn j mà zữ z. e mà béo phì là chẳng có ma nào dám yêu em đâu nghe. K Anh chọc

 ‑ Ko ai yêu cũng được, chỉ cần ba, me, hai, anh ba yêu thương em là được rồi, K Băng trả đủa

‑ Ok! ok! ai cũng có phần mà.... T Thiên giải hòa cho 2 người Chớp mắt mà 1 tuần đã qua cả 2 điều đi làm lại, K Anh càng giúp cho cty ba mình thu lại lợi nhuận khủng, nên ai cũng nể phục và kính trọng, riêng T Thiên thì nhờ ck mình giúp đỡ đặt biệt là chỉ cho T Thiên tìm được nhược điểm để khắc phục và ưu điểm để phát huy, nên được nhiều nước phát triển trên thế jới biết đến và hợp tác càng nhiều, tuy công việc dù có bận rộn nhưng họ vẫn giành thời gian cho nhau, nên tình cảm của họ ko những ko giảm đi mà càng tăng thêm. 6 tháng sau. 1 ngày chủ nhật đẹp trời cả gia đình K Anh đang xum vầy bên nhau.

‑ 2 đứa con định khi nào có baby cho ông, bà jà này bế đây. Ông Chánh hỏi mà làm cả nhà ai cũng mở mắt hết cỡ lên nhìn ông.

 ‑ J? j? mà nhìn ba zữ z? ba nói đúng mà.

‑ Dạ chuyện này tụi con chưa có nghĩ tới ạ. T Thiên lên tiếng

‑ Sao lại chưa nghĩ tới hả? nếu chưa nghĩ tới bây giờ thì nghĩ tới được rồi đó. Ông Chánh cười nói K Anh nãy giờ ko nói j, lát sau cả 2 vừa lên tới phòng. K Anh ở phía sau khóa cửa lại rồi ôm lấy T Thiên.

 ‑ Em! anh thấy ba nói cũng đúng đó hay mình có baby nhe em!

‑ Anh định xin con nuôi hay thụ tinh nhân tạo à, T Thiên hỏi

‑ Ko? anh muốn đứa con phải mang dòng máu của 2 đứa mình. T Thiên bất ngờ quay mặt lại nhìn K Anh hỏi

‑ Anh cũng biết là chúng ta ko thể sinh con được mà, sau anh lại có ý nghĩ đó chứ,

 ‑ he he he. Z để anh làm xong chuyện đại sự rồi anh nói em nghe ha! Nói xong K Anh đè T Thiên xuống giường rồi họ làm chuyện đại sự mà K anh vừa nói. 1 lúc sau K Anh ôm T Thiên trong lòng nói

‑ Chuyện có baby anh đã suy nghĩ lâu rồi nhưng chưa nói với em thôi

‑ Anh ko xem em là vk à, sao chuyện quan trọng z ko nói với em chứ, mắt T Thiên đỏ hoe giọng nói có phần nghẹn đi.

‑ Anh xin lỗi vk yêu, em đừng khóc mà, tại anh muốn cho em 1 bất ngờ thôi.

 ‑ Bất ngờ! bất ngờ j chứ. lúc này T Thiên thật sự bất ngờ

‑ Anh đã lên mạng tìm hiểu thông tin này lâu nay rồi, phải thật chắc chắn anh mới dám nói với em, anh cho em xem cái này. K Anh lấy laptop đánh vào dòng chữ ʺPhương pháp thụ tinh nhân tạo mới bằng tủy xương ngườiʺ K Anh nhấn enter rồi hiện ra 1 bài viết T Thiên chăm chú đọc, đọc xong T Thiên nắm lấy tay K Anh nói

 ‑ Chuyện này có thật ko anh, nếu là sự thật thì vui biết mấy.

 ‑ Ùm phương pháp này giúp các cặp đồng tính nam, nữ đều có khả năng sinh con.

 ‑ Z thì mình mau xuống nói cho cha mẹ biết để ba mẹ mừng đi anh! T Thiên định chạy đi K Anh gọi lại

 ‑ Em đừng đi, anh nghĩ chuyện này mình đừng vội báo cho cả nhà biết, anh muốn ngày mai mình tới bệnh viện kiểm tra tìm hiểu thông tin này chính xác hơn rồi hả nói cũng chưa muộn.

 ‑ Anh nói đúng lắm, em hấp tấp quá mà, T Thiên tự trách mình

 ‑ Khờ quá đi, đó là chuyện bình thường của người con gái có gia đình mà em, nếu em thật sự ko phản ứng j với thông tin lúc nãy thì....anh... K Anh ngập ngừng

‑ Em hiểu ý anh mà, T Thiên đưa tay lên miệng K Anh ý bảo đừng nói j thêm nữa cô hiểu ý ck mình muốn nói j, Tối đó T Thiên ngủ ko được cứ lăn qua lăn lại, trong lòng chỉ mong cho trời mau sáng để tới bệnh viện. thường ngày thì mong cho trời đừng sáng để được ngủ li bì, nhưng lần này thì trái ngược lại hoàn toàn, đúng là thức đêm mới biết đêm dài mà, T Thiên nghĩ bụng, nhưng cuối cùng trời ko phụ lòng cô, cô đã thức rất sớm lúc 6h sáng để chuẩn bị tất cả những j cần thiết (có ngủ đâu mà thức chứ, chưa thấy ai nôn đi bệnh viện như cô vk K Anh), chuẩn bị xong mà K Anh chưa thức nên cô ngồi nhìn từng đường nét trên gương mặt ck mình, cưới nhau cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ cô ngắm kỷ K Anh như thế này cả,

 ‑ Anh ấy có mái tóc đen rất xuông mượt, sóng mũi cao, môi đỏ, đặc biệt là chiếcrăng khểnh rất có duyên mỗi khi cười, anh là người ck hoàn hảo của em, nghĩ bụng mà T Thiên cười mũm mĩm hoài, đột nhiên K Anh mở mắt ra nhìn thấy T Thiên đang mở mắt thật to nhìn mình ở cự ly rất gần nên K Anh giật mình ngồi dậy tay để lên ngực thở mạnh.

 ‑ Em...em...làm j mà thức nhìn anh, làm anh giật mình nè. đây là lần đầu tiên đó, K Anh vẫn còn cảm giác sợ

‑ Em chỉ ngắm ck em chút thôi làm j gê z? ko cho thì thôi mai mốt có kêu em cũng ko thèm ngắm đâu nghe chưa, T Thiên giận

 ‑ Ý anh ko phải z mà, đó giờ em toàn thức sau anh, đây là lần đầu em thức sớm mà nhìn anh như z nên anh bất ngờ đó mà, đừng giận anh mà, mai mốt anh ko dán nữa đâu, K Anh làm mặt mếu

 ‑ Tha cho anh đó, mau đánh răng rữa mặt rồi cùng em tới bệnh viện. T Thiên ra lệnh

‑ Aaaaaaa! ohhhhhh anh hiểu j sao em thức sớm rồi, hahaha có người muốn có con quá nên ngủ ko được kìa, hahaha nói xong K Anh dọt vào tolet đóng cửa liền

 ‑ T Thiên ở ngoài tức lắm nhưng nghĩ đến K Anh nói đúng tim đen của mình, đâu có nói sai đâu, nên cô ko hành hạ K Anh bằng những cái nhéo chết người.

 Cả 2 đến bệnh viện lớn nhất và nổi tiếng ở Sài Gòn, họ được bác sĩ tư vấn rất kĩ về phương pháp thụ thai bằng tủy xương người, nghe xong K Anh quyết định ngày hôm đó sẽ thực hiện phương pháp này luôn, mặc cho T Thiên khuyên ngăn, j bác sĩ có nói cơ hội này chỉ thành công 20% thôi, biết được ko thể thay đổi ý của ck T Thiên chỉ ở ngoài cầu nguyện ck cô an toàn và ca phẩu thuật thành công T Thiên đã ở ngoài gần 3 tiếng đồng hồ, lòng cô nóng như lữa đốt, đứng ngồi ko yên, cuối cùng K Anh cũng được đưa ra ngoài, bác sĩ đi phía sau lại gần T Thiên chấn an

 ‑ Sau 1 tuần chúng tôi sẽ gởi giấy báo về gia đình cô, để biết ca phẩu thuật hôm nay có thành công hay ko? còn ck cô chỉ hôn mê do thuốc thôi, tí nữa sẽ tĩnh lại thôi, nhưng ck cô cần nằm lại đây 3 ngày để chúng tôi kiểm tra sức khỏe, nếu ko có j thì có thể xuất viện sau đó. nói xong bác sĩ đi thẳng T Thiên ngồi trong phòng chờ cho K Anh tĩnh lại, nghe theo K Anh nên cô nói với cha mẹ ck là cô và K Anh xin nghĩ đi chơi 3 ngày sau sẽ về, gia đình ko nghi ngờ j khi T Thiên nói z. Đúng 3 ngày sau K Anh và T Thiên về nhà sức khỏe K Anh đã hồi phục y như chưa có chuyện j. rồi 4 ngày sau đó, đúng như lời hẹn K Anh nhận được giấy báo từ bệnh viện, kế bên K Anh có T Thiên nhưng K Anh là người mở phong bì ra xem, 2 người ai cũng hồi hợp tim đập nhanh, K Anh đọc xong gương mặt ko có biểu hiện j 2 mắt đỏ hoe rồi nhìn T Thiên. T Thiên như biết được kết quả nên ôm chầm lấy K Anh an ủi

 ‑ Ko sao đâu anh! thất bại thì mình xin con nuôi cũng được mà anh, con sinh ko con dưỡng anh à, T Thiên cũng thúc thích K Anh đẩy T Thiên và nói

‑ Ca phẩu thuật thành công rồi em ơi! anh khóc j anh mừng quá đó T Thiên ko tin nên đã giật lấy giấy thông báo mà đọc, đọc xong T Thiên nhảy tưng tưng ôm chầm lấy K Anh cả 2 vui mừng cực độ, la hét hết công suất, cả nhà ở dưới nghe được tưởng 2 vk ck gây lộn đánh nhau nên cả nhà chạy lên can ngăn, gõ của ầm ầm, nhưng ở trong ko mở cửa mà tiếng la hét ngày càng lớn,.nên K Sinh dùng sức tông cửa vào, vừa vào được bên trong cả nhà mắt chữ o, miệng chữ a, K Anh đang ôm T Thiên phía trước bụng thấy cả nhà đều trong phòng cả 2 ngùng. T Thiên nhảy xuống

 ‑ Các con! các con đang làm j mà la hét ôm xồn nên cả nhà tưởng đang đánh nhau nên lên can ngăn 2 đứa. bà Đậm lên tiếng ‑ Dạ cả nhà hiểu lầm rồi tụi con đang vui mừng quá đó ạ. K Anh nói

 ‑ Vui mừng à? bộ 2 người trúng số độc đắc hả? K Băng lên tiếng

 ‑ Còn hơn trúng số nữa cả nhà đọc cái này đi. T Thiên đưa giấy thông báo của bệnh viện cho ông Chánh xem. Đọc xong cả nhà thêm 1 lần nữa chấn động kinh khủng, rồi T Thiên kể.lại 3 ngày cô và K Anh nói đi chơi nhưng thật ra là ở bệnh viện

 ‑ Thật ko 2 đứa, sao ba ko nghe 2 con nói j chuyện này hết z? chuyện j cũng phải nói cho cả nhà biết để mà giúp đỡ chứ, ông Chánh tuy trách móc nhưng rất vui

 ‑ Dạ 2 đứa con định thành công rồi mới công bố cho cả nhà bất ngờ đó mà, K Anh nói

 ‑ Z là mình sắp có cháu bồng rồi, vui quá vui quá đi, K Băng hào hứng

 ‑ Con thông báo tin này cho anh chị xui chưa con? Bà Đậm hỏi

 ‑ Dạ vui quá con quên, bây giờ con nói liền nè, nói xong T Thiên lấy đt gọi cho ba mình Gia đình ông Nam biết được thông tin liền lái xe qua, 2 gia đình 1 lần nữa vui và hạnh phúc khi biết được k Anh và T Thiên có thể sinh con và 3 ngày sau T Thiên sẽ được các bác sĩ cấy tinh trùng được lấy từ tủy xương của K Anh vào người T Thiên. Gia đình K Anh thì đang vui vẻ bên nhau, còn ở 1 nơi nào đó có 2 người đang chuẩn bị 1 âm mưu j đó

 ‑ Chúng ta đã chuẩn bị kế hoặch này hơn nữa năm, mà tôi ko thấy cậu hành động j hết z?

 ‑ Sau ông biết tôi ko hành động. Vẫn thái độ lạnh lùng của người thanh niên đeo kính đen

 ‑ Z sao cty của họ vẫn ngày một đi lên mà ko thấy có hiện tượng j hết z? Ông Chương thắc mắc ‑ Ông cứ chờ đi, ko lâu nữa đâu.

‑ Chờ, lại chờ nữa, tôi mệt mõi j phải chờ đợi lắm rồi, ông Chương than vãng

‑ Z thì ông có thể rút lui, có j 1 mình tôi sẽ hưởng hết, tiền tài, đặc biệt là.... người thanh niên đánh trúng tâm lý ông Chương

 ‑ Thôi được rồi, đã chờ đợi tới giờ này mà bỏ cuộc thì phí lắm.

‑ Z thì hãy đợi đi ko lâu nữa đâu hahahaha. người thanh niên cười lớn 2 tháng sau Ở cty PI đang có 1 cuộc hợp quan trọng ‑ Thưa chủ tịch ko biết j lý do j mà thời gian gần đây cty chúng ta gặp rất là nhiều chuyện, mà trước giờ ko hề xãy ra ở cty chúng ta, ví dụ như giao nhằm hàng cho cty MP, nhưng họ chỉ trả hàng về và nhắc nhở chúng ta thôi, con riêng những cty khác thì quá nhiều lần nên họ hủy hợp đồng với chúng ta, còn 1 chuyện nữa là chúng ta định hợp tác với cty nào thì cty đó cứ hẹn lần hẹn lượt mà ko chịu gặp mặt để nói chuyện, và nhiều vấn đề khác được đề cặp đến phải làm ông Nam và T Thiên đau đầu, cuộc hợp kết thúc ai bước ra cũng trong tâm trạng thiểu não, chỉ còn lại ông Nam và T Thiên ‑ Con nghĩ chuyện này do ai làm hả T Thiên? ông Nam hỏi ‑ Tạm thời thì con chưa tìm ra ai làm được, con sẽ..... T Thiên chưa nói hết câu thì có người gõ cửa, bước vào là thư ký của ông Nam trên tay cầm 1 sắp hồ sơ ‑ Thưa chủ tịch cty MP gởi 1 tập hồ sơ rất quan trọng tới cho chủ tịch. cô thư ký đưa sắp hồ sơ trên tay mình đưa cho ông Nam, rồi bước ra ngoài Ông Nam mở ra xem giấy tờ và những tấm ảnh chụp được, ông tức giận và đập bàn thật lớn, T Thiên thấy z lấy hồ sơ trên bàn xem, cũng ngạc nhiên ko kém ba mình

‑ Ba, chuyện này tính sao? ck con đã có những bằng chứng này thì giúp chúng ta rất nhiều.

 ‑ Con thông báo với mọi người 30p nữa sẽ hợp khẩn cấp. Ông Nam nói dứt khoát 30p sau mọi người đông đủ ai cũng ngạc nhiên j trước giờ chưa có chuyện chỉ cách nhau có 30p mà hợp khẩn 2 lần, ông Nam đưa sắp hồ sơ cho T Thiên đi phát cho mọi người

 ‑ Các vị có biết chuyện này xãy ra lúc nào ko? ông Nam hỏiNghe ông Nam hỏi mà ai cũng ngớ người j họ ko hề biết những chuyện xãy ra gần đây là có người âm mưu phá hoại cty. im lặng 1 hồi cũng có người lên tiếng ‑ Thưa chủ tịch cậu nhân viên này tôi nhớ ko nhằm là do T Vinh 1 năm trước dẫn vào làm, cậu này làm việc cùng phòng với T Vinh trước đó, từ lúc T Vinh nghĩ cậu ta chuyển sang phòng ban khác làm, phòng ban mà cậu ấy làm sau này chỉ là phòng ban nhỏ nên sếp cậu ấy ko có mặt ở cuộc hợp này.

‑ Tốt lắm tôi giao anh xử lý chuyện này điều tra rõ ràng cho tôi, có kết quả báo cho tôi liền, cuộc hợp kết thúc ở đây. ông Nam tuyên bố Buổi tối ở nhà K Anh buổi tối được dọn lên

 ‑ Để con phụ mẹ đem đồ ăn lên bàn nha! T Thiên nói ‑ Con đi làm về mệt mõi lắm rồi, chuyện này tự mẹ làm được rồi, (có ai ước sẽ được người mẹ ck như z ko) Các món ăn được dọn lên lúc này cả nhà ai cũng ngồi vào vị trí

 ‑ Con mời cả nhà ăn cơm. K Băng nói K Anh gấp 1 miếng cá thật to cho T Thiên, vừa định bỏ vào miệng ăn thì T Thiên liền lấy tay che miệng chạy vào tolet, K Anh thấy z chạy theo thấy T Thiên muốn nôn mà nôn hoài ko ra, K Anh quan tâm hỏi

‑ Em có ko khỏe chổ nào ko?

 ‑ Dạ em ko sao đâu, dạo gần đây em cứ thấy mùi cá là muốn nôn ko à. T Thiên nói trong mệt mõi

‑ Z ngày mai anh đưa em đi bác sĩ nha!

‑ Dạ cũng được! Cả 2 đi ra ngoài bà Đậm liền hỏi

 ‑ T Thiên nó sao z con? Bà Đậm quan tâm

 ‑ Dạ vk con nghe mùi cá là muốn nôn à Vừa dứt lời bà Đậm nhìn ông Chánh nói

 ‑ Ko lẽ! ko lẽ con dâu có thai sao ông. bà Đậm nghi ngờ

‑ Cả nhà đều ngừng đũa, còn K Anh và T Thiên nhìn nhau ko biết mẹ nói có thật ko?

 ‑ K Băng con goị ngay bác sĩ tới liền nhà ta, mau lên, ông Chánh ko còn bình tĩnh khi nghe vk mình tuyên bố tin chấn động như z 30p sau bác sĩ đến và khám cho T Thiên, trong lúc chờ đợi ai cũng hồi hợp, chờđợi kết quả, riêng K Anh là đi qua đi lại đứng ngồi ko yên.

‑ Hai ngồi xuống đi, hai đi qua đi lại em chóng mặt quá, K Băng than thở

 ‑ Nếu là hai em có đứng yên ko hả, K Anh ko vừa Bác sĩ khám xong quay ra, cả nhà chạy lại hỏi

‑ Bác sĩ vk tôi bị j z bác sĩ. K Anh hỏi

 ‑ Cả nhà yên tâm đi, cô ấy ko bị j cả chỉ là triệu chứng của người mang thai của những tháng đầu thôi. Nghe bác sĩ tuyên bố cả nhà vui mừng ông Chánh thì ôm chầm lấy bác sĩ cảm ơn, còn K Anh thì chạy lại ôm chầm lấy T Thiên miệng ko ngừng nói

 ‑ Vk ơi chúng ta có con rồi vk ơi! có con thật rồi, K Anh vui cực độ T Thiên nghe K Anh nói cũng vui mừng đến phát khóc, K Anh thì chạy dòng dòng lại ôm lấy các thành viên trong nhà và nói

 ‑ Mẹ ơi! vk con có thai rồi, ba ơi! ba có cháu rồi, K Sinh ơi em được làm chú rồi, K Băng ơi em được lên chức làm cô rồi, K Anh vừa nói vừa chạy ko biết mệt, cả nhà ai cũng cười j hành động vui mừng của K Anh, và ai cũng vui mừng j T Thiên đã có thai. ai cũng vui mừng nên quên đi vị bác sĩ, nên bác sĩ lên tiếng

‑ Tôi biết các vị vui mừng lắm nhưng tôi muốn hỏi là các vị dùng phương pháp j để thụ tinh z? K Anh kể lại mọi chuyện

 ‑ Các vị phải chăm sóc cho con dâu và vk các vị thật tốt nhe, trách làm việc nặng đó và ăn những thức ăn tốt cho người mẹ và đứa bé.

‑ Bác sĩ yên tâm đi chuyện đó là tất nhiên rồi

‑ Z tôi xin phép ra về. nói xong bác sĩ ra về, K Sinh đi phía sau tuyển vị bác sĩ

 ‑ Anh phải gọi cho cha mẹ biết chuyện em có thai mới đươc. K Anh cười nói định lấy đt gọi thì ông Chánh ngăn lại

 ‑ Ba đã gọi cho anh xui rồi chắc bây giờ đang trên đường tới đây đó. ông Chánh nói

‑ Ba thật chu đáo. K Anh khen

 ‑ Ko phải ba chu đáo mà do có người thèm được làm ba quá nên ko nhớ j cả. ông Chánh chọc Cả nhà nghe ông Chánh nói đều cười rộ lên, riêng K Anh bị nói trúng tim đen nên im liềm ko dám nói thêm điều j nữa, đứng dậy diều T Thiên lên phòng, mặc cho T Thiên nói tự đi được nhưng K Anh nhất quyết ko nghe.

 ‑ Nhìn tụi nó kìa lúc chưa có thai đã dính như sam còn bây giờ chắc dính như keo 502 quá, Ông Chánh nói trong tiếng cười Vào đến fòng

‑ Em đó bây giờ muốn j thì kêu anh làm nghe chưa ko được tự ý làm. K Anh nhắc nhỡ

‑ Z em đi tắm có kêu anh ko nè! T Thiên chọc

 ‑ Có chứ, từ bây giờ anh sẽ tắm cho em. K Anh tuyên bố

 ‑ Hả? anh nói thật hả. T Thiên ko tin vào những j mình đã nghe

‑ Anh nói thật đó, còn đi làm thì anh sẽ đưa đón em mỗi ngày

‑ À nhắc đến đi làm, bây giờ em mới nhớ, sau anh biết cty em gặp khó khăn mà giúp cty em z?

 ‑ Chuyện là anh nhận được tin báo là cty em 30 ngày thì hết 15 ngày giao hàng nhằm cho cty anh, trước giờ cty em ko hề có tình trạng này nên anh cho người điều tra và thu thập thông tin, anh biết ba chưa biết chuyện này nên đã gởi những thông tin anh có được cho ba. K Anh nói ko để ý T Thiên nãy giờ nhìn mình ‑ Ck của em giỏi quá à, anh thật sự làm em ngưỡng mộ quá đi, vừa đẹp trai vừa thông minh chắc kiếp trước em ở có đức nên kiếp này được lấy anh làm ck. T Thiên khen ck cô

‑ Em đừng khen anh nữa anh mắc cỡ quá đi. K Anh ngại

 ‑ Ck em giỏi em khen thôi. với T Thiên ck cô và đứa con của cả 2 là tất cả với cô1 tuần sau đó cty PI đã sa thải cậu nhân viên mà T Vinh dẫn vào j cậu ta đã làm ra những chuyện mà thời gian qua cty PI gặp phải. nhưng chuyện đâu kết thúc dể như z, 1 tháng sau đó mọi rắc rối lại đến với cty MP, cty dính vào vụ nháy hàng và lấy cắp bản quyền của cty khác suýt nữa cty phải phá sản, nhưng K Anh là 1 người thông minh và sáng suốt nên trước đó đã đề phòng và được sự giúp đỡ của các nhân viên điều tra nên mọi chuyện đã trở lại bình thường, ai cũng thở phào nhẹ nhổm và nụ cười đã trở lại với cả nhà. suốt 1 tháng nay cả nhà ko ai cười nổi lấy 1 cái, riêng K Anh thì thức rất khuya và đi làm rất sớm nhưng ko hề sao lãng vk mình, cô càng thấy mình vô dụng j ko giúp được j cho ck cô. nhưng nhờ trời và sự thông minh của ck mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp. Cũng như những lần trước ông Chương mới bước vào cái nơi bí mật giữa ông và người thanh niên đeo kính, chưa bước vào trong mà ông đã nghe tiếng của hắn la mắng 1 ai đó, ông tiến gần hơn nữa để quan sát bên trong thì thấy người thanh niên đeo kính đang la mắng thậm tệ người thanh niên trẻ tuổi, rồi hắn đánh cho anh ta mấy cái vào mặt rồi vào bụng làm máu mũi máu miệng chãy ra, rồi đuổi ra ngoài, người thanh niên bị đánh ôm mặt chạy ra nhìn thấy ông Chương nhìn 1 lúc rồi nói

 ‑ Ông giúp hắn đi rồi cuối cùng cũng sẽ như tôi thôi. nói xong người than niên đi mất, để lại cho ông Chương 1 nỗi lo sợ nhưng ông vẫn tỏa ra ko có j bước vào trong Người thanh niên đeo kính đen thấy ông Chương tới liền nói

 ‑ Chó chết mà, lại thất bại nữa, người thanh niên nghiến răng ken két tay nắm lại. người thanh niên thật sự nổi jận ‑ Chuyện j mà làm cậu như thế hả. ông Chương giả vờ hỏi

‑ Tôi đã gài người vào cty PI để làm mất đi sự tin tưởng của các cty đang và chuẩn bị hợp tác với họ, nhưng ko biết sao họ đã phát hiện và tống cổ hắn đi, nên tôi chuyển sang đối phó cty của cái tên mà tôi hận nó thấu xương j đã cướp đi người tôi yêu nhất, nhưng lại 1 lần nữa tôi đã thất bại, bây giờ tôi ko còn j ngoài sự thù hận nữa, tôi sẽ cho nó sống ko bằng chết. vừa nói mà hắn vừa ngiếng răng ken két

 ‑ Tôi thấy cậu nên dừng lại đi, lúc đầu tôi hợp tác với cậu j nghĩ cậu ko làm hại đến người khác, nhưng bây giờ cậu đã đi quá xa hơn tôi nghĩ rồi đó. ông Chương khuyên

 ‑ Ông cao thượng quá hả, tôi biết j sao mà ông ko thể thắng nỗi nó, bởi ông quá nhát gan, sợ sệt. Hắn khinh thường nói

 ‑ Cậu nói z thì chúng ta ko cần phải nói thêm j nữa, nói xong ông Chương bước ra ngoài mà ko biết phía sao hắn đang dùng 1 thanh gỗ lớn tấn công ông Bụp, ông Chương ngã khụy xuống đất trước lúc bất tỉnh ông có nghe hắn nói vài câu.

‑ Hắn lấy chân giẩm lên người ông Chương và nói ai phản bội ta đều là kẻ thù của ta, ta sẽ giết hết. bây giờ ko chần chờ j nữa phải hành động ngay thôi, nghe chỉ nhiêu đó thôi rồi ông bất tỉnh. Do có thai nên T Thiên ở nhà dưỡng thai, K Anh thì 1 lúc gánh giác trên đôi vai của mình 2 cty MP và PI nhưng 2 cty vẫn phát triển toàn diện. Vẫn là bản nhạc chuông khiến nhiều người phải giật mình, nhiều lần T Thiên kêu đổi nhạc chuông nhưng K Anh nhất quyết ko chịu đổi, nhưng mỗi lúc bên vk thì K Anh để chế độ rung, còn những lúc khác thì K Anh để chế độ bình thường.

 ‑ Alo anh nghe nè vk?

 ‑ Anh đang làm hả? có nhớ em và con ko? T Thiên bên kia hỏi

 ‑ Nhớ chứ anh nhớ vk và con lắm lắm luôn, K Anh nịnh vk ‑ Thật ko đó, anh nè chiều nay anh về chở em và con về bên ngoại chơi nha! lâu rồi em chưa về thăm ba, mẹ.

‑ Ok vk yêu, vk ở nhà ngoan nha! anh làm việc tiếp nhe! bye vk và con Cúp máy K Anh làm việc tiếp, con T Thiên thì ở nhà buồn quá, nên định đi rangoài mua ít đồ, T Thiên quyết định đi bộ để thư giản gân cốt, từ lúc cô từ nhà bước ra cho đến lúc về luôn có 1 chiếc xe hơi chạy rất chậm phía sau lưng cô, T Thiên luôn có 1 cảm giác bất an nên gọi cho K Anh. T Thiên gọi phải 1 lúc sau K Anh mới bắt máy.

 ‑ Alo anh nghe nè vk? bộ nhớ anh hả mà gọi cho anh nữa z? K Anh chọc T Thiên kể lại chuyện chiếc xe hơi cứ bám lấy cô, rồi nói cảm giác bất an trong lòng cô cho K Anh nghe, nghe xong K Anh trấn an vk mình

 ‑ Ko có chuyện j đâu em, em cứ bình tĩnh đi, anh sẽ về liền, nói xong K Anh cúp máy lấy xe chạy về nhà Được ck chấn an nên cô cam đảm hơn, nhưng đi đến đoạn đường vắng chiếc xe hơi dừng lại kế bên cô bịt miệng và lôi cô vào xe

‑ Thả tôi ra, thả tôi ra có ai ko cứu tôi với, mặc cho T Thiên la hét bọn chúng cũng xem như ko có chuyện j, bởi người thuê họ nói ko được làm cô gái này tổn thương nếu ko chúng sẽ ko được nhận tiền. la hét nãy giờ T Thiên đuối sức nên ko la hét nữa mà hỏi bọn chúng

 ‑ Các anh là ai? tôi đâu có thù với các anh sao các anh bắt tôi chứ, T Thiên sợ hãi vừa nói vừa khóc

‑ Chúng tôi ko có thù với cô chúng tôi chỉ vì tiền, ai có tiền kêu chúng tôi làm j thì chúng tôi làm nấy, miễn sao trả tiền cho chúng tôi là được. 1 tên râu ria trả lời

‑ Người thuê các anh bắt tôi là ai? hắn trả cho các người bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp 2....ko gấp 5 luôn, tôi xin các anh thả tôi ra đi. T Thiên gào khóc

 ‑ Giang hồ có luật của giang hồ, đúng là chúng tôi j tiền nhưng ko j tiền mà thất hứa với người đã thuê mình, còn cô muốn biết hắn là ai thì tí nữa cô sẽ được gặp hắn, 1 tên khác nói Chiếc xe hơi rẽ vào 1 con đường nhỏ rất gập ghềnh làm cho T Thiên muốn nôn ra ngoài những j đã ăn sáng giờ, chạy 1 lúc chiếc xe dừng trước cổng của 1 căn nhà hoang.

 ‑ Xuống xe đi tới rồi, tên râu ria nói Xuống xe hắn dẫn T Thiên vào căn nhà hoang đó, xung quanh chỉ toàn mạng nhện, xung quanh tối ôm, T Thiên sợ lắm miệng thì này nĩ bọn chúng tha cho cô, cô nhất quyết ko vào trong nữa nên bọn chúng giác cô lên vai rồi đi thẳng vào trong mặc cho cô giẫy dụa miệng ko ngừng gọi K Anh cứu cô, đến nơi hắn thả cô xuống trước mặt T Thiên bây giờ là 1 người thanh niên quay mặt vào trong, 2 tênvừa đem cô vào, bọn chúng đi lại người thanh niên kia nhận tiền rồi chúng đi mất, T Thiên liền hỏi hắn

 ‑ Anh là ai sao bắt tôi tới đây? anh muốn j ở tôi chứ, T Thiên khóc Người thanh niên nghe T Thiên hỏi hắn, hắn từ từ quay mặt lại rồi tháo kính đen ra.

 ‑ Em nhận ra anh ko?

 ‑ Là anh T Vinh, trong lòng T Thiên bây giờ vô cùng sợ hãi và ám ảnh chuyện lúc trước, cô sợ hắn ko kìm chế được hắn sẽ.... T Thiên ko dám nghĩ tới.

 ‑ Gần 1 năm rồi mình ko gặp... à mà ko phải, em thì ko gặp anh là đúng, còn anh thì lúc nào gặp em j anh luôn quan sát từng hành động của em mà. vừa nói hắn vừa tiến lại gần, T Thiên thì càng đi sục lùi lại, đến đường cùng T Thiên ko thể lùi thêm nữa nên hỏi hắn

 ‑ Anh định làm j? mau thả tôi ra đi, tôi xin anh đó. K Anh ơi cứu em, cứu em K Anh ơi! Tên Vinh nghe T Thiên gọi K Anh thì hắn mất bình tĩnh tát cho T Thiên 1 cái choán ván

 ‑ Câm miệng lại! hắn hét vào mặt T Thiên

‑ Nó chỉ là thứ bệnh hoạn sao em lại yêu nó chứ, còn anh anh yêu bằng cả trái tim sao em ko đáp lại tình yêu của anh, anh j em thay đổi những j trước đây anh rất thích, tóc anh cũng cắt ngắn, anh ko mặc đồ bóng bẫy nhưng em vẫn ko yêu anh là sao? là sao hả T Thiên, bây giờ hắn như con thú điên lao vào T Thiên mặc cho T Thiên la hét gọi người đến cứu, chóng cự vùng vẫy, đánh vào người hắn, nhưng ko tác dụng j, T Thiên cố gắng chụp lấy đồ gạt tàn thuốc cách đó ko xa đánh hắn 1 cái lên đầu, làm hắn loạn choạn ngã sang 1 bên, T Thiên thừa cơ hội chạy đi, nhưng ko nhanh bằng hắn, hắn cố gắng đứng dậy nắm tóc T Thiên từ phía sau nên T Thiên ko thể chạy được, hắn dùng sức xoay người T Thiên lại rồi tát vào mặt cô mấy bạc tay liên tục, hắn vừa đánh vừa nói, em dám đánh anh nè, đánh anh nè, sao em có thể đánh anh hả. những bạt tay của hắn rất mạnh làm máu từ khóe miệng T Thiên chảy ra, j quá đau nên T Thiên ngất đi, hắn dừng đánh và chói T Thiên vào 1 cái cột gần đó, chối T Thiên xong hắn lấy đt của T Thiên tìm danh bạ 1 lúc rồi bấm nút gọi, chưa kịp đổ chuông đầu dây bên kia bắt máy

 ‑ Alo T Thiên em có sao ko? em về tới nhà chưa? alo...alo em có nghe anh nói koT Thiên, K Anh hỏi tới tấp mà ko biết là tên Vinh đang gọi cho mình ko phải T Thiên

‑ Quan tâm quá hả? mày làm tao ganh tị rồi đó, ko ngờ cô ấy thường ngày trong đã xinh nhưng nhìn càng gần cô ấy càng xinh đẹp hơn, T Vinh nói jọng điểu

‑ Đừng có làm bậy, anh là ai? sao bắt vk tôi? K Anh hỏi

 ‑ Tao là tình địch của mày đây, T Vinh mày nhớ chưa?

‑ Anh muốn j mới chịu thả vk tôi.

 ‑ Chuẩn bị cho tao 5 tỷ mày sẽ là người đem số tiền đó đến điểm hẹn, tuyệt đối ko được báo cảnh sát, nếu ko mày biết hậu quả là j rồi đó

‑ Anh cho tôi địa chỉ đi. tôi sẽ đến liền, anh ko được làm j vk tôi, bằng ko tôi ko tha cho anh đâu. K Anh giằn mặt hắn

 ‑ Mày dám ra điều kiện với tao hả? mày chuẩn bị tiền đi tao sẽ liên lạc với mày sau. nói xong hắn cúp máy K Anh gọi đt báo cho ông Chánh biết mọi chuyện và dặn ko được nói cho ông Nam và bà Đậm biết j họ sẽ rất lo cho T Thiên. Biết được tin tất cả đã có mặt đầy đủ tại nhà, K Anh về tới thấy có cả ông Nam và bà Châu thấy K Anh vừa bước vào bà Châu chạy lại hỏi ngay

 ‑ T Thiên sao rồi con? ai làm chuyện này với nó z, bà vừa nói vừa khóc ‑ Sao ba mẹ lại ở đây. K Anh ngạc nhiên hỏi

‑ Là ba nói cho anh chị sui biết đó, thêm 1 người thêm 1 cái đầu mà. Đã hiểu vấn đề sao ba mẹ vk cũng có mặt, nên K Anh trả lời bà Châu

‑ Người bắt vk con là T Vinh hắn nói chúng ta chuẩn bị 5 tỷ cho hắn, và chỉ định con sẽ là người đưa tiền cho hắn, nhưng con phải đi 1 mình đến địa điểm mà hắn muốn, nếu muốn cứu T Thiên

‑ Em sẽ đi chuẩn bị tiền cho hai, K Sinh nói và đứng lên đi liền

 ‑ Ùm! hai cảm ơn em, K Anh nói

 ‑ Ko biết hắn có ý đồ j mà chỉ kêu 1 mình con đi giao tiền, thật sự ba ko yên tâm tí nào, ông Nam nói

‑ Chúng ta báo cảnh sát đi hai, K Băng nói

 ‑ Ko được, chúng ta ko thể báo cảnh sát hắn dặn nếu báo cảnh sát sẽ... K Anh ngập ngừng

 ‑ T Thiên đang mang thai tôi lo quá, bà Đậm nói

‑ Con nghĩ bây giờ T Thiên ko sao đâu mẹ, j con có nói với hắn ko được làm j T Thiên nếu muốn lấy tiền. k Anh nói cho mẹ mình đỡ lo, nhưng thật ra K Anh ko dám chắc chắn, j đó giờ hắn luôn muốn có được T Thiên Cả nhà K Anh đang lo chuẩn bị tiền và bàn kế sách đối phó thì bên T Vinh, T Thiên đã tĩnh

 ‑ Em tĩnh rồi à!

 ‑ Sao anh lại trối tôi, mau thả tôi ra.

‑ Thả em ra, để em đánh anh nữa hả? anh ko bị em lừa đâu, anh có cái này cho em nè, nói xong hắn lấy đt ra gọi cho K Anh rồi để vào tai T Thiên, K Anh bắt máy

 ‑ Alo, alo...Tôi nghe đây anh trả lời tôi đi

‑ Em T Thiên nè, K Anh cứu em, đúng ra T Thiên sẽ ko khóc nhưng j nghe giọng K Anh nên cô bật khóc. Nghe T Thiên khóc K Anh mất bình tĩnh, nên làm cả nhà cũng hoang mang ‑ Em sao z, hắn làm j em hả T Thiên, nói anh nghe đi

‑ Em...hức...em...em ko sao? Hắn lấy lại đt và nói

‑ 1 giờ nữa mày hãy đến căn nhà hoang ở đường..... nói xong hắn cúp máy rồi quay qua T Thiên nói

 ‑ Em có người ck dám bỏ ra 5 tỷ để cứu em, thật sự anh quá ngưỡng mộ hắn, 1 cty mà đột ngột rút 5 tỷ thì em biết hậu quả rồi đó, anh sẽ cho nó tán gia bại sản, nói xong hắn cười lớn ‑ Anh dám bắt cóc tống tiền à, anh thật sự hết thuốc chữa rồi. T Thiên nỗi giận

 ‑ Hahaha anh hết thuốc chữa là do em và nó ban tặng đó, hắn lớn jọng

‑ Tại sao anh lại muốn hại K Anh chứ, anh ấy có làm j anh đâu, T Thiên nói trong nước mắt

‑ Nó ko làm j anh hả, ha ha ha nó dám cướp em từ tay anh, nó lấy hết những j thuộc về anh.

 ‑ Anh còn dám đổi thừa người khác nữa à, anh yêu mà anh hành động như 1 con thú hoang, anh yêu mà anh cứ muốn độc chiếm cho riêng mình đó là yêu hay sao, T Thiên hét vào mặt hắn

 ‑ Câm miệng đi anh ko có được em thì ko ai có được em đâu Nói xong hắn tiến lại gần T Thiên, hắn hôn ngấu nghiến mặc cho T Thiên chóng cự, vang xin, càng chóng cự hắn càng có hứng, hắn định cởi nút áo T Thiên thì đt reo, hắn dừng lại và nhìn vào màng hình đt, chó chết.... lúc nào cũng z luon phá tao, chửi xong hắn bấm nút đặc lên tai thì đã nghe tiếng K Anh bên kia

‑ Tôi tới nơi rồi anh đang ở đâu?

‑ Mày có đi với ai ko? hắn hỏi để biết chắc chắn

‑ Ko, tôi đi 1 mình thôi

 ‑ Tốt z mày đi thẳng vào trong nhà đi sẽ gặp tao. nói xong hắn tắt máy. K Anh đi theo lời chỉ dẩn vào tới căn nhà thì thấy T Thiên đang bị trối, gương mặt thì sưng lên, có máu từ khóe miện.

‑ T Thiên em có nghe anh nói ko em, em bị hắn đánh em hả? K Anh quan tâm

 ‑Em ko sao đâu, anh đã tới rồi, em sợ...sợ lắm T Thiên lại khóc

 ‑ Có anh đây rồi em đừng sợ nữa, để anh cỏi trối cho em, K Anh nói xong tay định mở dây cởi trối nhưng chưa chưa kịp, hắn đã ở phía sau vừa vỗ tay vừa lên tiếng

‑ Mày giỏi lắm, tiền của tao đâu, hắn hỏi

 ‑ Tiền đây, K Anh đưa chiếc cặp cho hắn Kiểm tra xong hắn cười nói, hahaha, mày càng làm tao ghét mày hơn rồi đó, nói xong hắn kéo K Anh đứng lên đánh vào mặt K Anh 1 cái đau điến, K Anh loạn choạn

‑ Anh làm j z hả? sao lại đánh anh ấy chứ, anh ấy đưa tiền cho anh như đã hứa rồi mà, T Thiên vừa khóc vừa gào thét

 ‑ Anh đánh nó j nó quá yêu em, dám bỏ số tiền lớn như z để cứu em. thật ra anh ko cần tiền, anh chỉ muốn biết nó yêu em tới đâu thôi, bây giờ anh đã biết rồi, cho nên.... nói lấp lững nữa câu rồi hắn lôi K Anh dậy định đánh vào mặt K Anh lần nữa thì K Anh né được làm hắn mất đà, K Anh nhanh tay chụp lấy khúc gỗ đánh hắn được vài cái khúc gỗ gãy làm đôi, hắn nhanh tay đánh trả K Anh mấy cái vào bụng rồi vào mặt, làm K Anh té xuống đất, hắn định đánh nữa nhưng T Thiên vừa khóc vừa nói

‑ Anh dừng tay lại đi đừng đánh anh ấy nữa, anh đánh nữa anh ấy sẽ chết đó.

 ‑ Em đau lòng hả? em càng đau thì càng thích Hắn lôi K Anh lại đánh thêm mấy cái nữa chỉ dừng khi T Thiên nói

 ‑ Tôi xin anh đó đừng có đánh nữa, anh muốn j cũng được hết hãy tha cho anh ấy đi. hức..hức....

 ‑ Muốn j cũng được à, tốt tốt lắm, nãy giờ anh chờ em nói câu này nè, hahaha, chắc đó giờ em chưa biết cảm giác quan hệ với 1 người đàn ông thực thụ là như thế nào chứ j, z thì anh sẽ cho em biết cảm giác đó hahaha

 ‑ Thằng chó ...mày dám làm j T Thiên.... tao liều... chết với mày, K Anh nói trong khó nhọc

‑ Tôi xin anh đó anh đừng làm hại tôi và K Anh, tôi đang mang thai, anh đừng. ... tôi...tôi hứa sẽ ko báo cảnh sát nếu anh chịu tha cho 2 chúng tôi

 ‑ Em mang thai....hahaha mang thai à.... hắn cười càng lớn rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh T Thiên nhưng nhìn về phía K Anh nói

‑ Tao sẽ cho mày thấy cảnh tượng vk của mày bị tao chiếm đoạt trước mặt mày là như thế nào, trong khi đó mày chẳng làm j được, mày đúng là vô dụng mà hahahaha

 ‑ Ko... ko được. hức..hức..T Thiên lắc đầu miệng thì nói, nước mắt của T Thiên đã lắm lem gương mặt của cô. Hắn cởi trối rồi đè T Thiên nằm xuống đất hôn lên môi rồi di chuyển xuống cổ T Thiên tay thì xé tan cái áo sơ mi của T Thiên, làm lộ ra đôi vai trần, hắn định luồn tay phía sao mở dây áo ngực T Thiên thì Bụp 1 khúc gỗ lớn đang gián xuống đầu hắn, hắn ngã sang 1 bên tay ôm đầu, phía sao là K Anh, T Thiên thấy K Anh mừng rỡ, T Thiên khóc..khóc.. và khócnức nở trong lòng K Anh. K Anh cởi chiếc áo sơ mi đang khoát mặc cho cô. K Anh diều T Thiên đứng dậy định bước ra ngoài thì T Vinh chọp lấy khúc gỗ mà K Anh vừa đánh hắn lúc nãy, hắn đánh K Anh 1 cái vào chân làm K Anh khụy xuống đất, tay ôm chân

‑ Định trốn hả? ko dể đâu, tao và mày sẽ chết chung ở đây. nói xong hắn dùng 1 sợ dây chồng vào cổ K Anh rồi xiết, T Thiên kế bên ra sức ngăn cản, hắn xô T Thiên qua 1 bên làm T Thiên té nhào xuống đất tay ôm bụng rồi bất tĩnh. còn K Anh thì giẫy giụa chóng chả, hắn thì càng ra sức xiết sợi dây, đến lúc K Anh đuối sức thì Buzz,1 tiểng nổ lớn được phát ta từ súng của 1 vị cảnh sát được bắn vào đầu T Vinh, hắn từ từ thả lỏng sợi dây và ngã xuống đất, phía sau là gia đình ông Chánh và 1 nhóm cảnh sát, họ đã giải cứu kịp thời cho K Anh

 ‑ Mau, mau đưa K Anh và T Thiên đi bệnh viện nhanh lên, ông Chánh nói. K Băng đỡ T Thiên, còn K Sinh thì đỡ K Anh ra xe cấp cứu

 ‑ Anh có thể ở lại để chúng tôi lấy lời khai được ko? 1 vị cảnh sát nói

 ‑ Được chứ. ông Chánh kể lại mọi chuyện cho cảnh sát nghe Ở bệnh viện sau khi các bác sĩ tận tình cấp cứu K Anh cũng đã tĩnh lại, K Anh từ từ mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là 1 màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng thì khắp phòng

 ‑ Hai! hai tĩnh rồi mẹ ơi, con đi gọi bác sĩ! K Băng vui mừng Bà Đậm vui mừng ko kém K Băng, ‑ ‑

‑Cuối cùng con cũng tĩnh lại rồi, con có biết là con hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi ko? con có thấy đau chổ nào nữa ko? Trả lời bà Đậm là

 ‑ T Thiên đâu rồi mẹ, T Thiên có sao ko mẹ? K Anh luôn miệng hỏi về T Thiên

‑ Con yên tâm đi T Thiên ko sao, nó chỉ bị động thai và mất quá nhiều sức thôi, nó tĩnh lại là ở bên con suốt luôn, mẹ khuyên lắm nó mới chịu đi ra ngoài mua j ăn đó. Nghe chỉ có thế thôi mà K Anh nhẹ nhổm cả người.

‑ Z là tốt rồi, con xin lỗi đã để cha, mẹ và các em lo. K Anh bây giờ mới nghĩ đến gia đình Cánh cửa phòng mở ra T Thiên bước vào thấy K Anh đã tĩnh cô chạy lại ômchầm lấy K Anh khóc nức nỡ

‑ Em xin lỗi, j em mà anh ra nông nỗi thế này, em xin lỗi. T Thiên nói trong tiếng khóc Bà Đậm và K Băng ở đứng kế bên thấy z cũng khóc theo ‑ Sao em lại khóc chứ, mặt em còn đau ko? anh đâu bị j đâu, anh lo cho em lắm em biết ko hả, cũng may em ko sao, nếu ko anh sẽ ko tha thứ cho mình đâu, K Anh ôm T Thiên vào lòng chặc hơn

 ‑ Em ko sao! anh mà có bề j em sống ko nổi đâu, hức..hức

‑ J? j mà khóc lóc rồi ôm nhau như keo z 2 đứa đây là bệnh viện đó nha! T Thiên và K Anh buông ra nhìn lại thì thấy cả nhà đông đủ ko thiếu người nào

 ‑ Con thấy sao rồi K Anh? bà Châu hỏi

 ‑ Dạ con đỡ nhiều rồi mẹ. con cảm ơn mẹ Vừa nói xong bác sĩ cũng vừa vào tới mọi người điều nép sang 1 bên để bác sĩ kiểm tra cho K Anh, kiểm tra xong bác sĩ nói

 ‑ Mọi người yên tâm đi bệnh nhân ko sao đâu, chỉ bị ngoại thương thôi, nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện được rồi Nghe bác sĩ nói ai cũng nhẹ nhổm cả người, bà Đậm lên tiếng

‑ Dạ cảm ơn bác sỉ Bác sĩ bước ra ngoài K Anh hỏi liền

 ‑ Ba nè sao ba biết con ở chổ đó mà đến cứu con z? K Anh thắc mắt j K Anh ko nói cho cả nhà biết chổ T Thiên bị bắt K Sinh nhanh miệng nói

‑ Thật ra ba cũng ko biết đâu, hai lấy tiền đi chưa được bao lâu thì chú Chương xuất hiện ở trước cổng nhà mình, thấy lạ nên em chạy ra xem, chú ấy gặp em rồi ngập ngừng 1 hồi rồi mới nói là kêu gia đình mình hãy cẩn thận với T Vinh, hắn đang tìm cách hại cả nhà mình, hắn nói j hai cướp chị dâu từ tay hắn, lúc đầu em ko tin sợ chú ấy lừa mình, nhưng chú ấy giải thích nhiều lắm nên em mời chú ấy vào nhà, rồi kể lại chuyện chị dâu bị bắt và hai đi cứu, chú ấy nói rất có thể chị dâu bị nhốt trong căn nhà hoang mà chú ấy và tên Vinh gặp nhau mỗi khi có chuyện cần bàn. nên em đã gọi cảnh sát đi theo mình, thấy xe của hai đậu ở ngoài là chắc 90% là hai bên trong, bước vào thì thấy hai đang bị tên Vinh siết cổ, em định chạy lại cứu hai thì chú cảnh sát nói để chú ấy, nói xong chú ấy đưasúng lên bắt cho hắn 1 phát ngay đầu, rồi tụi em liền đưa hai và chị dâu vào bệnh viện, K Sinh nói 1 tràng làm ai cũng phải cười

 ‑ Z chú Chương đâu rồi con muốn cảm ơn chú ấy đã cứu vk ck con K Anh hỏi

 ‑ Chú ấy đã đi đầu thú rồi, j cấu kết với tên Vinh lam cty MP và Pi siết chút phá sản, khi nào con khỏe lại rồi gia đình mình đến đó cảm ơn chú ấy cũng được. ông Chánh nói Cả nhà tán thành ý kiến của ông Chánh K Anh nằm lại bệnh viện theo dõi thêm 1 tuần nữa rồi xuất viện, từ khi chuyện đó xãy ra K Anh ko dám để T Thiên đi đâu 1 mình, niềm vui của cả 2 nhân đôi thêm j đứa bé trong bụng T Thiên ngày 1 lớn và quậy phá T Thiên suốt. nhiều lần ba mẹ kêu T Thiên siêu âm để biết trai hay gái nhưng cả 2 nói, tới ngày sinh sẽ biết luôn như z sẽ bất ngờ hơn. Ngày Tháng cứ thế trôi đi cho đến 1 ngày K Anh đang hợp thì đt đổ chuông, K Anh nghe máy

 ‑ Alo có chuyện j ko mẹ?

‑ Vk con có dấu hiệu sinh rồi con mau tới bệnh viện đi. Bà Đậm nói

 ‑ Z hả mẹ, tiếng K Anh rất lớn làm mọi người tưởng có chuyện j nên cả phòng im lặng

 ‑ Bệnh viện nào, con sẽ tới liền.

‑ Chuyện j z hai? K Băng hỏi

‑ T Thiên sắp sinh rồi bây giờ hai phải vào bệnh viện. em và K Sinh ở lại hợp dùm hai. K Anh nói xong rồi đi thẳng ra ngoài lấy xe chạy đến bệnh viện  K Anh thấy mẹ, và mẹ vk ở trước cửa phòng nên liền chạy lại hỏi

 ‑ Mẹ vk con sao rồi mẹ. K Anh hỏi

 ‑ Thì hồi trưa T Thiên nói đau bụng và có dấu hiệu sắp sinh nên mẹ đt cho chị sui qua phụ mẹ đưa T Thiên đến bệnh viện, nhưng bây giờ thì chưa thấy bác sĩ ra. bà Đậm nói K Anh bên ngoài đi đứng ngồi ko yên, cứ đi tới đi lui, bên trong phòng sinh thì T Thiên rất đau bụng.

‑ Bây giờ em hãy hít thở thật sâu rồi thở ra cứ nhiều lần như thế, tốt, tốt lắm, bây giờ chị sẽ giúp em lấy đứa bé ra nhưng em phải gặng nha! chị điếm 1, 2, 3 là em phải gặng nhớ chưa? bác sĩ nói Tuy rất đau nhưng T Thiên vẫn nghe được những j bác sĩ bão mình làm.

‑ A....a.....đau quá đi....a............... ‑ 1, 2, 3 gặng đi gặng đi, bác sĩ thúc giục

 ‑ Đau... đau lắm...a......

‑ Sắp ra rồi, em cố gắng gặng thật mạnh nha! 1, 2, 3, bác sĩ thúc giục lần 2

‑ A...... K Anh ơi....cứu em......đau quá ....a............T Thiên cố gắng gặng

 ‑ Oa....oa...oa...oa....tiếng khóc của đứa trẻ vừa ra đời

‑ Chúc mừng em là con gái. bác sĩ bế đứa bé lại và nói với T Thiên, nghe bác sĩ nói T Thiên chỉ cười chứ ko nói, j ko còn sức nữa, rồi bác sĩ đưa đứa bé cho cô y tá lau sạch sẽ và vệ sinh rồi đem ra ngoài Lúc này ông Chánh, ông Nam, K Sinh và K Băng cũng đã đến ai nấy cũng giống như K Anh chờ đợi và sốt ruột, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra cô y tá bế đứa bé bước ra.

 ‑ Chúc mừng cả nhà là bé gái, cô y tá nói K Anh và tất cả mọi người điều vui mừng và thở phào, K Anh nhìn đứa bé mĩn cười rồi cô y tá bế đi. lại 1 lần nữa cánh cửa được mở ra lần này là bác sĩ bước ra trên tay là đứa bé và nói

 ‑ Chúc mừng cả nhà con của các vị sinh 1 cặp song sinh 1 trai 1 gái. Cả nhà như ko tin vào tai mình

 ‑ Ba, mẹ có nghe ko? vk con sinh đôi kìa hahaha 1 trai 1 gái, con hạnh phúc quá ba mẹ ơi! cả đại gia đình vui chưa từng được vui bỡi trên cả tuyệt vời. 3 Năm sau K Anh và Thiên đã ra ở riêng, ngôi nhà của họ 3 tần được thiết kế riêng theo sở thích của K Anh và T Thiên rất đẹp nhưng rất giản dị

 ‑ Ba ơi! ba ơi! Thiên anh nắm áo K Anh ko cho K Anh làm việc

 ‑ Chuyện j z con gái của ba? K Anh bế Thiên Anh lên

 ‑ Ba ơi! ba ơi! lần này là Thiên Kỳ lên tiếng gọi

 ‑ J z con trai? K Anh cũng bế lên, 2 bên 2 đứa T Thiên từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng này nên nói còn chổ nào ko anh? cho em ké với! T Thiên chọc Nghe T Thiên nói z K Anh thả T Anh và T Kỳ xuống liền bế sốc T Thiên lên và nói ‑ ʺHạnh phúc của người ta là 1, 2, 3, 4ʺ còn riêng anh quan trọng nhất là 1, 2 thôi.

‑ Hạnh phúc 1, 2, 3, 4 là sao? em ko hiểu K Anh hôn T Thiên 1 cái rồi trả lời ‑ Là 1 người vk, 2 đứa con, 1 ngôi nhà 3 tần và 1 chiếc xe 4 bánh. Trả lời xong K Anh bế T Thiên vào trong phòng, mặc cho 2 đứa con đang đòi baba và mama chơi cùng chúng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: