Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nói lắp như vậy là sao chứ?"

Nhi mặc kệ, ngồi xuống lấy sách vở ra ôn bài.

Quân thừa biết Nhi có chút gì đó đối với Ngân, chỉ là bản thân vẫn luôn cố kìm nén, vẫn chưa đủ tự tin để thừa nhận rằng mình thích người ấy.

***
Chiều hôm ấy tan học, hôm nay tan học khá sớm nên Ngân xuống thư viện tìm vài cuốn sách để luyện bài tập.

Cô đi một vòng quanh thư viện mãi vẫn không tìm được cuốn sách như ý.

"Mình nhớ là nó ở đâu đây mà nhỉ?"

Ngân quyết định chọn đại một cuốn tiểu thuyết nho nhỏ để đọc giải trí. Khi ra quầy, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo đang đứng ở đó, trông có vẻ như cũng đi mượn sách. Mái tóc của người kia rũ xuống mắt, bàn tay thon thả vuốt những lọn tóc cho gọn gàng, đôi lúc lại đưa tay đẩy chiếc kính cận, ánh nắng buổi chiều hắt vào gương mặt xinh đẹp ấy khiến Ngân đứng thẫn thờ, trong vô thức nhìn chằm chằm người ấy.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Nhi quay sang bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Ngân, cô cất tiếng gọi.

"Chị?"

Ngân như được kéo về thực tại, cô ngơ ngẩn đáp lại.

"A...hả?"

"Chị đến đây mượn sách à?"

Nhi vừa nói vừa bước đến gần cô.

"À...đúng rồi"

Ngân chuyển hướng ánh mắt xuống quyển sách trên tay Nhi, chợt nhận ra đó là quyển sách mà cô đang tìm.

"A, chị đang tìm quyển này"

Ngân vừa nói vừa háo hức chỉ vào quyển sách ấy. Nhi thấy thế cũng lên tiếng.

"Vậy sao, em vừa mới mượn quyển này xong"

Ngân tiếc nuối nhìn nó, thở dài "Tiếc ghê"

Nhi nhìn thấy bộ dạng tiếc nuối của Ngân, cô phì cười "Nếu chị muốn thì em có thể cho chị mượn"

Ngân hai mắt sáng rực, thiếu điều muốn nhào đến ôm lấy Nhi "Thật sao? Chị cảm ơn nhé!"

"Vâng"

Hai người cùng nhau rời khỏi thư viện, dọc đường trò chuyện rất vui vẻ, trời hôm nay cũng rất đẹp, không khí xung quanh tĩnh lặng, thời tiết se se lạnh, mọi thứ giống như là dành riêng cho họ.

"Đó là sách tiếng anh lớp 11 mà, em mượn về làm gì?" Ngân hỏi.

"À, em sắp tham gia thi Tiếng Anh cấp thành phố mà, cho nên mượn sách của lớp 11 để tham khảo thôi ạ"

"Vậy à, giỏi ghê"

Trước giờ Nhi vẫn luôn là học sinh xuất sắc, đạt được vô số thành tích nổi bật, nhận được rất nhiều những lời khen của thầy cô, bạn bè, người thân. Nhưng lời khen mà Ngân dành cho cô lại là một thứ gì đó đặc biệt, làm cô cảm thấy rất vui.

"Bình thường thôi chị ạ, tại vì em cũng được mẹ giáo dục từ nhỏ"

"Mẹ em làm giáo viên à?"

"Vâng, mẹ em là giảng viên đại học"

Ngân mở to mắt trầm trồ "Giỏi thật đấy!"

"Lúc còn ở Nam Định, ngoài học Tiếng Anh ra em cũng học võ, học đàn, đánh cầu lông nữa ạ"

Càng lúc Ngân càng cảm thấy cô gái này không tầm thường, thật sự chính là cảm giác ngưỡng mộ, giỏi quá đi.

"Woa, học đàn nữa sao, em học đàn gì đấy?"

"Đàn guitar chị ạ"

Ngân tươi cười "Chị cũng thích đàn guitar lắm, bữa nào đó đàn chị nghe với nhé"

Nhi biết Ngân chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng cũng khiến cô nàng ngại ngùng, thầm ước rằng những gì cô nói là thật.

"Em đàn không hay đâu"

"Nhưng mà chị vẫn muốn nghe"

Nhi nhìn cô chằm chằm, không khí bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

"Chị nói thật sao?"

Ngân nhìn cô, khẽ nuốt nước bọt "Ừ...ừm"

Nhi quay đi, bước đi một đoạn đường, sau đó quay lại nhìn cô "Vậy cuối tuần này chị rảnh không?"

Ngân đứng đờ người một lát, cảm giác có chút ngại ngùng, không khí trở nên thật gượng gạo.

"Chị...cũng rảnh"

Nhi im lặng một lúc sau rồi nói "Vậy thì em
đến nhà chị được không?"

"?!?"

Ngân sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào, cô ấp a ấp úng nói.

"Em đến...làm gì?"

"Chị bảo là muốn nghe em đàn còn gì"

Ngân chợt nhớ ra lời nói của mình ban nãy, cô chần chừ suy nghĩ một lúc rồi nói.

"À, vậy cũng được"

Nhi bất ngờ, không nghĩ rằng đối phương sẽ đồng ý nhanh như vậy, cô cảm thấy có gì đó không ổn trong cuộc trò chuyện này, cảm giác bức bối, khó chịu bao lâu nay, những suy nghĩ bao trùm lấy cô lại ùa về, khiến cô muốn nhanh chóng rời đi.

"Vâng...chị về đi, em về đây"

Vừa nói xong, cô liền nhanh bước trở về nhà, dọc đường cứ mãi nghĩ về người con gái ấy, nghĩ về những cảm xúc khi ở bên cô ấy. Được trò chuyện, được chia sẻ những điều về bản thân cho cô ấy khiến Nhi cảm thấy rất vui, rất thoải mái, mỗi giây phút ở bên Ngân cô đều muốn thời gian trôi chậm lại, để cô được tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Nhưng vẫn luôn có một câu hỏi bao quanh tâm trí cô, liệu cô có thích Ngân hay không? Hay chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời, cô không có đủ dũng khí để khẳng định tình cảm của mình, cô sợ rằng mình chưa đủ trưởng thành để nhận ra đâu là tình yêu và đâu là rung động nhất thời.

Vừa về đến nhà, mẹ của Nhi thấy cô trông bộ dạng suy tư như vậy, bà liền hỏi han.

"Sao vậy? Đi học không vui à?"

Nhi để cặp xuống, ngồi lên ghế ăn trong phòng bếp.

"Dạ vui ạ"

Bà lấy hai ly nước chanh, đem đến đặt xuống trước mặt cô một ly.

"Sao mặt mũi rầu rĩ vậy?"

Nhi không biết rằng có nên nói với mẹ chuyện này không. Thật ra mẹ đã biết Nhi không thích con trai, bà là một bà mẹ rất thấu hiểu cho con cái của mình, đặc biệt là những kì thi khắc nghiệt, bà luôn ở bên và động viên Nhi.

Nhi muốn kể cho mẹ để giải đáp thắc mắc, dù gì ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau. Nhi không có anh chị em, bố mẹ li dị từ nhỏ, đối với Nhi mẹ chính là mẹ, cũng chính là người bạn thân nhất của cô.

"Mẹ à, làm sao để biết mình có thích người đó hay không?"

Mẹ của Nhi uống một chút nước chanh, cười nói.

"Giây phút con nghĩ đến câu hỏi này, thì con đã có câu trả lời rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro