Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có duyên _ Ta sẽ gặp lại

Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua thì trong lòng Lan Linh luôn nhớ đến Khánh Hân, đã lâu lắm rồi kể từ ngày ấy cô không gặp lại cô gái mà cô yêu thương, cô nhớ dáng người ấy, cô nhớ mùi hương trên da thịt, những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, những xúc cảm yêu thương mà Khánh Hân dành tặng cô mỗi tối, những nụ hôn cũng đã lâu lắm rồi cô không được hưởng thụ.

- Khánh Hân ơi ! Chị đang ở đâu ? Em rất nhớ chị, nhớ chị đến phát điên lên mất. Em xin chị, hãy một lần thôi, về bên em ôm em một lần thôi, em đã đợi chị lâu lắm rồi sao chị vẫn chưa về. Liệu chị có còn nhớ em chăng hay chị đã quên......

Lan Linh đang ngồi trên chiếc ghế bành ở trước lan can nhà cô, những cơn gió mùa đông cứ đua nhau kéo đến, thổi bay làn tóc mềm mượt thơm phức của nàng, trong khoảnh khắc ấy cô ước gì Khánh Hân đang ngồi gần bên cô, nắm tay cô và trao cho cô một nụ hôn mà bấy lâu nay cô đang thèm khát.

Lan Linh đã tốt nghiệp được 2 năm, hiện cô đang là thư ký cho công ty Giám Đốc Đình Phong - một doanh nhân trẻ đang điều hành công ty tổ chức sự kiện. Khi cô ra trường thì cô đã rút một số tiền trong ATM của mình để mua một căn nhà chung cư sang trọng ở quận 7. Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua, mỗi ngày trôi qua với cô thật vô vị, cứ thế mà đã 3 năm kể từ ngày Khánh Hân rời bỏ cô mà đi.

3 Năm Trước

- Khánh Hân ................. ( Lan Linh gào thét ) Đứng lại đi.

Lan Linh nắm tay Khánh Hân kéo thật mạnh để cô có thể đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng ấy.

- Nói mau... chị đang đùa đúng không Hân ? Trả lời em mau... Nhanh lên....

- Không. Chị không đùa, tất cả đều là sự thật, chị thật sự không muốn phải khiến cả chị và em đều đau lòng nhưng chị không thể làm gì khác... Chị xin em

- Vậy ý chị tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm nay đều đổ vỡ hết sao ?

Khánh Hân im lặng cúi mặt xuống đất.

-Được thôi! Nếu chị muốn vậy, OK em đi

Lan Linh vội bước đi thật nhanh, khóe mi cô đã đỏ hoe từ lúc nào không hay và những dòng lệ cứ tuôn trào trong sự đau thắt của trái tim bé nhỏ ấy, Khánh Hân chạy đến ôm cô vào lòng, cô ôm Lan Linh thật chặt, riết mạnh.

- Chị yêu em. Chị biết chị có lỗi với em, có lỗi với em rất nhiều, chị không đáng được ôm em nhưng xin em một lần này nữa thôi, hãy dành cho chị 5p để chị có thể cảm nhận được hỏi thở của em. Được chứ ?

Lan Linh quay lại, cô vòng tay ôm Khánh Hân mà khóc, tiếng khóc nấc của cô ngày một to hơn khiến cho Khánh Hân rất đau lòng, Khánh Hân biết mình là kẻ bội bạc, đã thất hứa với em ấy nhưng chính cô bây giờ là người cảm thấy đau rát con tim hơn bất cứ ai, trong hoàn cảnh ấy, cô biết phải chọn lựa như thế nào đây.... ?

- Chị sẽ hạnh phúc chứ ?

- Chị không hứa.

- Hôn em đi Hân.

Khánh Hân cúi xuống nâng cầm Lan Linh lên, lau đi những giọt lệ còn vướn đọng trên đôi mắt ấy, cô hôn vào vào trán, vào mắt, trên chóp mũi và cô dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp ấy mà hôn ngấu nghiến , cái hôn như khiến cho những ai nếu chứng kiến thì cũng cảm thấy chua xót cho mối tình của họ. Khánh Hân như hút hết không khí trong khoang miệng Lan Linh, quấn lấy đôi môi nhỏ bé, hai chiếc lưỡi của họ cứ rượt đuổi nhau đến khi cả hai không thể thở được nữa thì rời nhau.

- Em có thể yêu ai một ai khác ngoài chị được không Lan Linh ?

- Có thể chị không biết rằng một khi em yêu chị thì em đã trao trọn con tim này cho một người tên Khánh Hân- là chị mà thôi. Trong suốt những năm qua, em đã yêu yêu chị hơn bất cứ thứ gì em có được, chị hiểu mà đúng không ? Em đã rất hạnh phúc khi ngỡ rằng mình đã tìm thấy được tình yêu của mình nhưng giờ đây chị khiến em muốn chết đi vì từ nay em sẽ không còn được gặp chị nữa, chị cảm thấy như vậy là công bằng với người chị yêu sao ? Công bằng với em hả Khánh Hân ? Chị ác lắm ( Lan Linh vừa trách móc vừa đám vào vai Khánh Hân )

- Chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Em biết rằng em quan trọng với chị như thế nào mà Lan Linh. ( Cô xoa đầu Lan Lình và vuốt dọc theo sống lưng cô ấy ) Em hiểu cho chị được không ? Thời gian qua chị đã hạnh phúc rất nhiều khi chị được yêu em và được em yêu nhưng em biết không chị phải hoàn thành nghĩa vụ làm con của mình để xứng với chữ " Hiếu " em ạ. Tuy từ nay về sau chị sẽ sống với một người đàn ông khác nhưng trái tim chị sẽ ghi mãi tên Lan Linh của chị mà thôi. Em tin không, nhưng chị tin nếu hai ta có duyên, hai ta sẽ lại yêu nhau. Em nhé !

Khánh Hân và Lan Linh ôm nhau thật lâu cho đến khi Khánh Hân buông lơi vòng tay của Lan Linh. Cô hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ấm áp mang theo bao nỗi niềm chất chứa trong lòng.

- Chị sẽ mãi yêu em, chị hứa !

Lan Linh đứng lặng im nhìn theo bóng dáng của Khánh Hân đã đi khuất, cô tự đấm vào lòng ngực mình thật mạnh, thật đau....

- A......... Chị ác lắm Khánh Hân à. Chị muốn em có người yêu mới nhưng chị lại hứa sẽ yêu em mãi sao ? Khánh Hân...........Em yêu chị.

Hiện Tại

_ Em đang suy nghĩ gì thế cô bé ? Giọng Đình Phong ngọt ngào bên tai Lan Linh

- Em đang nhớ một người

- Đã lâu như vậy rồi em chưa quên người đó sao ?

- Yêu một người rất khó và để quên được người ấy là một điều không phải đơn giản anh ạ!

Đình Phong ôm Lan Linh tựa vào vai anh. Anh năm nay 28 tuổi còn cô ấy thì 24, anh đẹp trai phong độ, tài năng và thật bản lĩnh, anh yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy tưởng. Anh đã có cảm tình với cô ấy vào cái hôm mà công ty anh tuyển nhân viên mới. Hôm ấy cô thật đẹp làm sao, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng đi kèm với quần jean đen và giày cao gót, mái tóc cô cột lên thật cao để lộ chiếc cô thon dài, khuôn mặt cô thật mĩ miều, quyến rũ và vô cùng nữ tính.

- Anh có thể tỏ tình với em được không ?

Cô ngước nhìn anh, một ánh nhìn bối rối.

- Anh sẽ khiến cho em không phải nhớ đến người đó nữa, anh tin anh yêu em nhiều hơn người đã bỏ em mà đi. Hãy chấp nhận anh được không Lan Linh.

Anh hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp của cô. Cô vội rụt tay lại. Lùi ra xa một tí

- Em xin lỗi anh Phong....Em....Em không thể nào quên được. Em không muốn có tình yêu mới ngay lúc này....Em thật sự xxin lỗi, mong anh hiểu...

- Không sao, anh đã đợi em 2 năm rồi, đợi thêm thì có là gì.

- Không...Em không muốn anh đợi nữa, em xin lỗi nhưng em thật sự không có tình cảm với anh, anh Phong à !

- Ừm ! Anh hiểu. Để anh đưa em về, được không.

Cô và anh ngồi trên xe, cô ngước nhìn ra ô kính thầm nghĩ " Em nhớ chị Khánh Hân, em đang rất đau và rất nhớ chị, chị đang ở đâu ? Đã có người yêu em như chị mong muốn rồi đấy, chị vừa lòng chưa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: