Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện Les] Chờ Anh....(Done)

Tác Giả: Gin

Tình trạng: Hoàn thành.

Thể Loại: Truyện ngắn. Tình cảm nhẹ nhàng.

Một buổi tối Hà Nội mùa đông lạnh. Tại một giảng đường Đại học

"Này...cậu gì ơi..."

"..."

"Này cậu ơi..."

"Hử?"

"Cậu có thể cho mình ngồi đây được không?"

Cậu ngóc đầu lên, mắt mơ màng vì giấc ngủ nheo nheo mắt nhìn cô bạn vừa hỏi mình, tuỳ tiện:

"Quyền bình đẳng, tuỳ bạn"

Vừa dứt lời, lại gục mặt xuống ngủ tiếp. Chỉ vài giây sau cảm thấy ai đó kéo áo mình gọi:

"Bạn ơi! Thầy vào lớp rồi kìa"

"Thì kệ thầy, liên quan gì tới tôi?"

"Bạn đến đây để học mà? Thầy đến thì phải dậy mà học bài chứ!"

Cậu nheo mắt, nhíu mày nhìn cô bạn vừa ngồi bên cạnh đây mà thấy lạ. Đây chỉ là một lớp học trung tâm ôn thi đại học, cả cái giảng đường có đến hơn 100 học sinh. Cái lớp học luôn đông kín trật trội, học sinh học cũng được mà ngồi đến nghe giảng không cũng được vì chủ yếu thầy làm sao mà quản hết được hết từng đó học sinh. Vậy việc cậu ngủ thì liên quan gì đến cô bạn này?

Thôi thì kệ người ta đi. Ngủ tiếp. Lại gục mặt xuống bàn không hề đả động đến cô nàng kia nữa. Và cô bạn kia cũng không hề gọi nữa.

Cuối giờ...

Cậu vác balo lên, rụt cổ vào chiếc áo khoác cao cổ đi chậm chờ đám học sinh đang chen trúc nhau đi qua cửa giảng đường bé tý, cười khuẩy, ngồi tạm vào chiếc ghế gần đó mắt lơ đãng nghịch nghịch mũi giày mà không hề biết có người đang đứng bên cạnh mình.

Chờ hết đoàn người kia ra, cậu cũng thong dong đi ra rẽ trái đi vào văn phòng điểm danh. Chị quản lý văn phòng nhìn thấy cậu cười:

"An à? Hôm nay ngoan ngoãn ghê, đi học cơ đấy"

"Xin lỗi chị! Nhưng em là con ngoan lên không muốn phí tiền của mẹ lên đi học"

Cậu nhún vai thản nhiên nói. Khoá học này là do mẹ đăng ký cho cậu và đã nộp học phí đầy đủ, cậu chỉ có việc đến đó học hoặc làm gì tuỳ mình. Chị quản lý nhìn thấy thái độ của cậu thì bĩu môi nói:

"Mày thì học hành gì.!"

"Chỉ chị hiểu em đấy"

Cậu nháy mắt với chị quản lý, ký sổ, quay người định đi về thì lại va phải cô bạn đứng ngay đằng sau. Làm động tác mời cô nàng đi 1 cách cách điệu, đưa tay ra, khom người cúi chào kèm 1 nụ cười được coi là đểu rồi đứng thẳng người đi về, trước khi ra khỏi văn phòng loáng thoáng nghe được chị quản lý nói:

"Nhung buổi đầu đến đây à?"

Buổi học tiếp.

Vẫn là chỗ ngồi đó, góc sát mép tường, nơi mà thầy không thấy cậu được vì các tấm lưng những bạn ngồi trước nó. Nhưng hôm nay lại tỉnh táo đang ngồi chơi điện tử trên điện thoại thì lại được nghe câu hỏi như hôm nọ:

"Cậu có thể cho mình ngồi đây được không?"

Không rơi mắt khỏi màn hình, cậu trả lời:

"Quyền bình đẳng, tuỳ bạn"

Cậu cảm nhận được người vừa ngồi xuống cạnh mình có mùi hương Lavender thoang thoảng. Gây sự chú ý, cậu quay sang nhìn. Nhìn thấy là 1 cô bạn tóc dài xoã, hơi xoăn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắc như ánh lên sự sắc xảo không giống như thái độ nhỏ nhẹ ngây thơ của 1 người vừa hỏi nó xong. Cô bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo len màu đỏ đun, quần đen.

*Xinh thật đấy!*

Cậu mỉm cười nhẹ rồi lại chơi điện tử tiếp. Thầy vào lớp, giảng bài, cho bài tập. Cậu ngồi làm bài mà gạch đi gạch lại, viết rồi lại tẩy, vò đầu, xù lên giống cái tổ quạ. Nhăn nhó thì chợt thấy 1 chiếc bút chỉ viết lại cái đầu bài của thầy vào vở của mình. Cô bạn đó ngồi xích gần hẳn vào cậu, kéo tay gây sự chú ý rồi nhẹ nhàng giảng bài đó cho đứa học dốt đang khổ sở đây.

*Dễ hiểu ghê, hehehe*

Sau khi ngồi nghe cô bạn giảng bài lại cậu làm thuận tiện hơn hẳn.

Hết giờ, lại như cũ...nhưng khi nhét sách vở vào balo thì cậu nhận được một mẩu giấy note màu hồng nhỏ viết:

"Làm quen nhé!"

Lấy đại cái bút viết lại "Ờh!" lên mẩu đưa lại cô bạn kia. Cô bạn nhận được tờ giấy thì quay sang:

"Tớ là Nhung"

"An"

"Cậu học ở trung tâm này lâu chưa?"

"Mới"

"Cậu tiết kiệm lời ghê"

"uk"

Gió luồn qua khe gáy, chợt giật mình quay sang nhìn cô bạn, thấy cô bạn đang nhìn mình chằm chằm thì cậu nhẹ nhàng nói câu:

"Con gái mà nhìn chằm chằm người ta là vô duyên lắm đấy"

Rồi xách cặp chạy mất. Không phải là do caau sợ đâu mà là do còn có 1 ca làm thêm nữa nên sợ muộn mất vào giờ làm mất.

Tên cậu là Lê Hoàng An. Là học sinh của 1 trường THPT bình thường trong thành phố. Là học sinh của trung tâm luyện thi. Cậu có ông bố đã có gia đình riêng bên ngoài nhưng lại không ly hôn với mẹ vì còn phải giữ các mối quan hệ để làm ăn. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho cậu học, nhưng chẳng biết vì sao mà đầu óc ngu dốt nên không thể tiếp thu kiến thức được. Học hành thì cứ như tai này qua tai kia. Kiến thức vào rồi lại ra. Cậu không học được và đứng gần cuối sổ của lớp. Cậu có học võ và thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa trong lớp nên cứ đứa nào léng phép là bị tẩn cho ngay. Ngoại hình bình thường, chiều cao đủ để vênh mặt với đứa khác. Khuôn mặt bình thường, mái tóc cắt tém nhưng lại không ngắn quá. Vừa nam tính vừa nữ tính đều có nét riêng mình mình.

Hội trong lớp cứ nghĩ là nhà cậu giàu để chạy điểm cho lên lớp nhưng không hề ai biết rằng. Đều là cậu cố gắng học các môn để đạt đủ điểm không phải thi lại là được. Mục tiêu là không cần thi ĐH, nhưng làm phải ra tiền là được. Cậu mơ ước và lập kế hoạch cho mình mở chuỗi cửa hàng coffee nổi tiếng. Làm thêm ở một cửa hành cafe gần 3 năm nay, và không hề muốn mẹ biết. Từ phục vụ bồi bàn, rồi học cách pha chế coffee, làm bánh, đồ ăn nhẹ, nước uống đều học thạo và làm rất tốt. Cậu thấy việc này còn có dễ hơn việc là ngồi tính toán mấy cái con hàm số mà ông thầy cho. Học hành mà như đi đánh giặc vậy.

Cậu học tại trung tâm này là do mẹ bắt ép, nếu không học thì sẽ bắt ở nhà cả tối. Vậy cậu sẽ không có thời gian làm thêm nên đồng ý.

Buổi học tiếp...

Rồi cứ thế tiếp tục, cứ cậu ngồi ở đâu học thì Nhung lại ngồi ở đó, bên cạnh. Có thể là quyền bình đẳng của mỗi học sinh khi đến đây học nhưng có những lần cậu ngủ, ngồi chơi điện tử, hay vẽ linh ta linh tinh vào vở thì người ngồi bên cạnh đó lại lên tiếng nhắc nhở. Lúc đầu chỉ là những lời nhẹ, cậu làm ngơ nhưng rồi cô nàng lại như cố tình cất cao giọng to hơn làm gây đến sự chú ý của thầy với cả lớp. Thế là liền sau đó cậu có thể nhận được lời nhắc nhở, ánh mắt nhìn hình viên đạn của thầy hay cũng có thể là viên phấn vụn ông thầy nhắm để ném cậu. Mỗi lần như thế thật là chỉ muốn tẩn cho cô nàng kia 1 trận, định quay sang mắng thì lại nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô(số) tội của cô nàng, hay chỉ là cái lè lười, mặt mèo đáng yêu. Lúc đó chỉ tự nhủ thầm.

*Nhịn, nhẫn nhịn, Hoàng An à, Mày là người lớn, mày là người lớn, không chấp trẻ con*

Nhưng sư nhẫn nhịn của ai cũng đến giới hạn khi đến vào buổi học tối.

Thầy giáo đang giảng bài trên mục giảng, giọng nói ồm ồm thông qua cái mic truyền hết đi cả cái giảng đường, thì ngay gần sát của sổ có cậu đang ngủ, người bên cạnh là Nhung. Cậu đang ngủ thì Nhung lại kéo vạt áo. Cậu thấy khó chịu đưa tay hất ra, nhưng Nhung lại kéo tiếp, cậu lại hất. Và cứ thế dùng dằng đến khi độ nhẫn lại của cậu có giới hạn và hất tay thật mạnh ra rồi quát:

"ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ"

Cả cái giảng đường im lặng, không còn một tiếng động. Mọi ánh mắt dồn hết về phía cậu và Nhung. Lạnh lùng xách balo lên bỏ ra ngoài giảng đường, không thèm để ý đến ông thầy đang bất động trên mục giảng.

Nhung thấy thế cũng xách cặp lên chạy theo. Ra đến ngoài, kéo kín khoá cổ áo, rụt cổ vào, hai tay đút túi quần nó sải bước nhanh về chỗ bến xe bus gần nhất đang đi thì bị một lực kéo giựt ngược cậu. Cậu khó chịu quay lại nhìn người kéo lại:

"Lại sao nữa đây?"

"...."

"Cô định chơi trò câm điếc với tôi đó à? Xin lỗi tôi không hề thừa thời gian tý nào cả!"

Nói xong cậu định quay đi thì nghe được giọng nhỏ:

"Tôi xin lỗi..."

Cậu khẽ nhíu mày nhưng rồi vẫn lặng lặng đi tiếp để lại Nhung đứng ở đó 1 mình.

Cậu đến thẳng chỗ nó làm thêm. Chị quản lý ở đó thấy cậu đến sớm thì ngạc nhiên hỏi:

"Nhóc kia, hôm nay em có lịch học cơ mà"

"Hôm nay em bỏ học"

"Con nhóc này, học hành như thế thì mai sau định làm gì hả?"

"Em không thích học và cũng không có năng khiếu để học"

"Nhóc thật là..."

Cậu nhún vai rồi không nói gì nữa, bắt đầu làm việc.

Khi cậu về đến nhà thì cũng đã 12h kém, không thèm bật đèn, vứt cái balo lên salong cậu nằm vật luôn ra đấy, đưa tay lên trán, tính nhắm mắt lại thì đèn lại được bật lên. Cậu nhíu mày ngồi dậy xem ai bật thì là mẹ. Mẹ lườm cậu với thái độ không hề hài lòng tý nào cả rồi lại ngồi vào ghê salong. Cậu khó chịu vò tung cái đầu mình lên định đứng dậy về phòng thì mẹ đã nói:

"Con ngồi đấy, mẹ hỏi chuyện"

"Muộn rồi, con muốn đi ngủ"

"Ngồi yên đó"

Mẹ không nói to quát mắng nhưng lại rất có trọng lượng. Cậu thở dài rồi lại ngồi yên trên ghế. Mẹ nhìn thấy thái độ của cậu:

"Con định như thế nào đây An. Con là con gái, không học hành tử tế thì sau này làm sao mà lấy được người chồng tốt"

"Mẹ làm giám đốc thì cũng đâu lấy được chồng tốt"

Cậu nhếch mép cười cãi lại với mẹ.

"Con...Thật là...kể cả không nhắc tới việc lấy chồng thì con sau này cũng phải kiếm việc làm chứ, Mẹ đâu có thể nuôi con hết hết đời được"

"Con đâu cần mẹ nuôi, con sẽ tự lo cho bản thân mình sau này. Sao có mỗi việc đó mà mẹ cứ nói mãi thế"

"Con bỏ ngay cái suy nghĩ làm phục vụ ở quán coffee đó đi. Mẹ cho con ăn học đầy đủ đoàng hoàng chỉ để sau này con làm phục vụ quán coffee thôi hả? mẹ không đồng ý"

"Đầu óc con ngu dốt, không làm kinh doanh thị trường được, con muốn làm việc kia đói khổ do con chịu, sao mẹ không chịu hiểu vậy"

"Mẹ không muốn nói nhiều với con, con đừng để mẹ cho dẹp luôn quán coffee đó"

"Con không tin mẹ dẹp được hết tất cả các quán coffee trên thành phố này"

"con...con..."

"con xin phép, con về phòng trước"

Cậu nói xong thì xách balo bỏ về phòng. Vừa khép của phòng lại, quăng buôn cái balo lên mặt bàn học, nơi có 1 đống sách vở và giấy nháp vứt trên đó. Khẽ xoa 2 mắt nằm vật lên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngời vớ vẩn gì đó rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

Cậu đi học, chán nản với mấy tiết học, gục mặt xuống bàn ngủ hoặc cũng ngồi chém gió với bọn con trai trong lớp, chỉ đợi đến hết tiết trong ngày thì mò luôn xuống căng tin. Hôm nay cậu ca học buổi chiều lên hôm nay faaukở lại trường ăn cơm cùng với mấy đứa nữa.

Đang ngồi ăn, vừa nói chuyện vui vẻ thì cảm thấy có một cặp mắt nhìn mình nhíu mày khó chịu, thì ngó nghiêng xem thì thấy ngồi gần đó có bàn có mấy bạn gái hình như của lớp khác trong đó có Nhung đang ngồi ở đó và đang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau 1 lúc, cậu nhíu mày rồi quay đi, quay lại với khay cơm của mình. Nhưng từ lúc đó cậu biết tâm trạng của mình không còn tốt như lúc đầu. Ngồi được lúc nữa, cậu đứng dậy bỏ dở khay cơm, bỏ đi trước trong tiếng gọi của mấy đứa cùng lớp. Chẳng thèm đoái hoài, cậu bỏ ra sân cỏ sau trường, nơi nó định ngủ trưa ngày hôm nay. Ra đến bải cỏ sau trường, đi lên dãy ghế khán đài cao nhất, nằm ườn ở đó, đeo tai nghe lại khẽ nhắm mắt ngủ để đợi đến giờ vào lớp buổi chiều.

Nhưng cậu không hề biết rằng luôn có 1 đôi mắt theo nó từ lúc cậu đứng dậy rời khỏi căng tin đến bây giờ. Nhung ngồi ở dãy ghế ngay cạnh dãy ghế cậu đang nằm. nằm được một lát thì thì thấy không thoải mái, nó bật người dậy thì giật mình khi nhìn thấy Nhung ngồi ngay cạnh mà đang nhìn mình, mở to mắt nhìn Nhung rồi lại cúi lắc lắc dầu, rồi định đứng dậy bỏ đi thì Nhung nói:

"Sao lại tránh mặt tôi"

"Vì tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

"Sao lại không muốn nhìn thấy mặt tôi"

"Vì nhìn thấy cậu là tôi khó chịu, được chưa?"

"Tôi chỉ muốn làm bạn"

"Ukm thì làm bạn, bây giờ tôi đi được chưa?"

Cậu nói với cái giọng rất khó chịu, chẳng đợi Nhung trả xong thì cậu đã đi trước bỏ lại Nhung ở khán đài ngồi 1 mình. Cậu bỏ về lớp với tâm trạng không tốt, hội bạn thấy thế thì cũng không đã động đến cậu nữa. Vì nếu để cậu điên lên thì hậu quả chỉ có đi viện là chắc. Cậu hiền thì hiền nhưng cứ đứa nào động vào thì chắc chắn là không xong.

Hôm nay cậu đi học lại ở trung tâm, chọn ngồi ở một bàn khác để không phải ngồi với Nhung nữa, nhưng không ngờ rằng khi vừa khẽ nhắm mắt lại thì Nhung đã ngồi yên vị ngay cạnh bên mình rồi. Định xách balo ra chỗ khác ngồi thì cũng là lúc ông thầy vào lớp, ông khẽ lườm cậu, chán nản nhìn thấy ánh mắt của ông thầy rồi lại thả balo ngồi yên tại chỗ. Nhung thấy thế thì khẽ cười trộm. Trong giờ học, đang ngồi vẽ thì Nhung quay sang:

"An ơi! Cho Nhung mượn thước kẻ"

Cậu lẳng lặng đưa cho cô nàng thước kẻ. Một lúc sau tiếp:

"Cho Nhung mượn bút chì"

Lại lẳng lặng đưa Nhung mượn bút chì. Thêm 1 lát nữa thì:

"Cho Nhung mượn máy tính"

Đưa máy tính cho cô nàng. Tiếp đến thì:

"Nhung mượn cục tẩy"

Nhíu mày khó chịu nhưng tay vẫn đưa. Được lát sau, thì lại cảm thấy được Nhung đang húc tay vào tay mình, chẳng ngẩng mặt lên mà vẫn vẽ khó chịu khi nghĩ cô nàng lại định mượn thêm thứ gì nữa, từ nãy đến giờ đưa hết mọi thứ cho cô nàng rồi đó. Bây giờ còn cần thêm gì nữa. Khó chịu ngẩng mặt lên thì cậu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo, da đen đen của ông thầy đang nhìn nó với ánh mắt hình viên "kẹo". Bên cạnh thì Nhung đang ngồi ngay ngắn, im như tượng và đầu khẽ cúi xuống nhịn cười. Cậu thấy thì đỏ bừng cả 2 tai. Khẽ cười hề hề với ông thầy nói:

"Em vẫn đang ngoan ngoãn chép bài của thầy đây, chẳng qua là em đang trang trí cho nó thêm chút sinh động thôi. Thầy dạy bài tiếp đi, các bạn đang chờ kìa"

Cậu cười hì hì thì ông thầy bỏ đi khỏi chỗ cậu rồi lại bắt đầu lải nhải bài giảng. Cậu quay sang nói Nhung:

"Thầy xuống sao không nói tôi biết?"

"Thì tôi chẳng huých huých tay An đó rồi còn gì"

"...."

Nhung bĩu môi phồng má vênh mặt lên nói lại làm cho cậu câm nín chẳng nói được lời nào đành quay mặt đi cắm mặt lại vào quyển vở đang được trang trí.

Hết ca học, cậu nhìn đồng hồ khi là 8h30, hôm nay không phải đi làm thêm, tự lẩm nhẩm với mình chắc là lại phải lang thang ở đâu thôi.

Vừa đi cách lớp học được có một đoạn, hai tay đút vào túi áo khoác thì cậu ngạc nhiên có 1 cánh tay khoác vào cánh tay mình. Quay sang thì là Nhung, ngạc nhiên nhưng vẫn cứ để nguyên như thế cậu nói:

"Có quen biết thân thiết gì không mà khoác tay"

"Tất nhiên là có quen biết, mà còn khi là thân thiết nữa"

Nhung nói với giọng tự tin, cậu dừng lại đứng thất thần một lúc, Nhung bên cạnh cũng dừng theo, tay vẫn khoác tay cậu. Như nghĩ xong việc gì đó cậu lại đi tiếp, Nhung cũng bước tiếp. Đi tiếp được một đoạn thì Nhung ngả đầu tựa vào vai cậu. Cậu đưa tay còn lại nên đủn đầu Nhung ra. Rồi Nhung lại ngả, cậu lại đủn. Và cứ thế, đi bộ trên đoạn dài thì người ngả, người đủn. Nhưng rồi đến khi bị đủn nhiều lắm rồi Nhung nói giọng giận dỗi:

"Trời lạnh, cho dựa nhờ tý cũng ki bo là sao?"

Cậu nhún vai thản nhiên:

"Tôi mỏi vai"

"An chẳng galang tý nào cả!"

"Sao tôi lại phải galăng với cậu??"

Cậu tròn mắt hỏi lại Nhung, cậu phải hơi cúi cúi xuống vì Nhung thấp hơn một chút.

Nhung vênh mặt lên:

"Vì chúng ta là bạn bè"

"Tôi là con gái, cậu cũng là con gái chúng ta là bạn bè vậy lý do gì khiến cho tôi phải galăng với cậu mà không phải là cậu galăng với tôi"

Cậu đưa ra lập luận rất là đúng và chặt chẽ. Chính cậu cũng phải tự khâm phục mình như thế. Nhung cãi bướng:

"Ai bảo tại An cao hơn tôi"

Nói thế Nhung lại ngả đầu vào vai cậu, lần này còn bám chặt hơn.

"Đừng có cãi bướng nữa nàng"

Nói xong cậu lại mỉm cười đủn đầu Nhung ra:

"Nhà ở đâu"

"Nhà tôi ở chỗ này chỗ kia. Thế còn nhà An ở đâu?"

Cậu nhíu mày hỏi lại:

"Ở chỗ này chỗ kia là ở đâu?"

"Thì là ở chỗ này chỗ kia"

Cậu nhướn mày:

"Thôi, cậu về nhà đi, con gái buổi tối đi ra ngoài đường hay được mấy anh hỏi thăm lắm đó"

"An cũng là con gái còn gì, sao không về nhà đi"

"Thì tôi đang về đây, tại cậu cứ bám lấy tôi nên tôi mới nhắc nhở đó"

Cậu nhìn Nhung rồi cười đểu vừa dứt câu thì Nhung liền buông cánh tay cậu ra, nói:

"Không thèm, tôi về trước"

Nói xong thì Nhung đi cất bước nhanh hơn bỏ đi trước. Cậu ở đằng sau rồi cũng chậm rãi đi theo sau cô nàng. Nhung đi chạy đến bến xe bus lên 1 xe ngồi tại ngay ghế đầu tiên mà không hề để ý cậu cũng đang ngồi trên chuyến xe bus đó cách cô nàng có 2 chiếc ghế.

Xe đi được 1 lúc thì Nhung xuống xe, cậu cũng xuống theo. Nhung đi bộ tiếp về nhà, nhìn theo đến khi thấy Nhung đi vào căn nhà 4 tầng màu xanh nước biển và có giàn hoa giấy thì cậu mới quay lưng bỏ đi.

Cậu về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem TV, chào mẹ. Mẹ hỏi:

"Con ăn cơm chưa?"

"Dạ con chưa?"

"Vào tắm rồi đợi mẹ đun nóng lại đồ ăn rồi ra ăn cơm"

"Vâng"

Cậu tắm xong mặc một chiếc áo ba lỗ với cái quần thể thao. Trời tuy lạnh nhưng ở trong nhà lại ấm nên mặc như thế cho thoải mái. Cậu ra ngoài bếp đã thấy mẹ ngồi ở bàn ăn chờ cậu. Cậu tiến lại hỏi:

"Mẹ ăn cơm chưa ạ?"

"Mẹ ăn rồi"

"Con mời mẹ ăn cơm"

Cậu nâng được bát cơm lên, lẳng lặng ăn. Đang ăn thì mẹ nói:

"Mẹ muốn nói chuyện đoàng hoàng với con về việc tương lai của con"

"Con đang ăn cơm"

Cậu chỉ nói một câu rồi mẹ cũng không nói gì. Rồi mẹ đứng dậy:

"Ăn xong, rửa bát rồi ra phòng khách nói chuyện với mẹ"

Cậu không nói lăng gì. Nhà chỉ có 2 mẹ con, bố cậu thì có khi là tháng về có 1,2 lần gì đó. Bố cậu có gia đình riêng khi mà cậu mới có 8 tuổi. Mẹ thì bận làm ăn, nên từ nhỏ cậu đã có tính tự lập rất cao. Lên đến lớp 5 là cậu yêu cầu mẹ không cần thuê người giúp việc nữa. Cậu tự ở nhà một mình, có những bữa ăn khi mẹ không có nhà. Tự quyết định mọi việc của bản thân.

Cậu tự đăng ký học võ, có võ rồi thì cứ đứa nào lởm khởm động vào hay nói này nói nọ về gia đình cậu thì đừng hòng cậu tha cho. Cậu là "khách hàng" thân quen tại phòng giám thị và là "nhân viên" bán thời gian trong danh sách đen của thầy cô giáo mà.

Nên trong lớp cậu rất ít bạn chỉ có bè là nhiều. Lớn lên 1 tý nữa thì cậu tự động yêu cầu mẹ ly hôn với bố. Khi đưa ra đề nghị này cả bố mẹ và kiêm cô người tình của bố cậu đều rất bất ngờ. Hỏi lý do vì sao cậu lại muốn thế thì chỉ nói 1 câu

"Con chỉ nghĩ đến hạnh phúc sau này của mẹ thôi.!"

Mẹ hỏi có nghĩa là gì thì cậu chẳng nói gì thêm, mẹ giải thích cho cậu lý do vì sao bố mẹ không ly hôn là vì muốn cậu có 1 gia đình hoàn chỉnh, đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Và còn nói cậu là trẻ con không lên xen vào chuyện người lớn. Nhưng mà mẹ lại không hiểu được suy nghĩ của cậu. Cậu không cần 1 cái gia đình rỗng toác như thế này. Cậu không hề muốn mẹ cười 1 cách ngượng ngùng với những khách hàng của bố, xưng hô vợ chồng ngọt ngào với nhau. Sau lưng lại "anh anh tôi tôi", "cô cô tôi tôi". Thật giả tạo! Và cũng từ đó cậu cũng không bao giờ ngồi nói chuyện hẳn hoi với mẹ hoặc bố về chuỵện gì cả. Ở trường gây chuyện đến bao nhiêu, về nhà bị nghe mắng bấy nhiêu cậu cũng mặc. Cậu thành đứa bất cần đời trong mắt bố mẹ.

Chỉ có mẹ kiên nhẫn nói cậu, vẫn cho cậu học, quan tâm tới sinh hoạt hàng ngày của cậu. Mẹ biết cậu làm thêm, và cả cái kế hoạch to đùng của cậu trong tương lai. Nhưng mẹ cậu nghĩ đó là suy nghĩ của đứa trẻ con. Sau này ra đời, nhận được đủ khổ đau khi kiếm được đồng tiền thì lại sẽ có suy nghĩ khác mà không hề biết đó là suy nghĩ thựa sự chín chắn của cậu.

Cậu đặt quyết tâm cao thế mà mẹ cứ làm, nói mãi về việc cái kế hoạch ngốc nghếch như thế. Tự nhẩm với những suy nghĩ của mình chắc là lại nói về việc học hành rồi đây. Ăn cơm xong, cậu rửa bát rồi ra phòng khách thấy mẹ cậu đang xem TV. Ngồi lên salong cách mẹ một đoạn. Mẹ thấy cậu ngồi thì bắt đầu nói:

"Con thực sự nghiêm túc với kế hoạch của con"

"Con thực sự nghiêm túc!" cậu nghiêm túc nói.

"Được rồi, mẹ sẽ ủng hộ con, nhưng với 1 điều kiện!"

Cậu nhướn mày tò mò.

"Học xong cấp 3 con phải đi du học"

"Dạ? Sao con lại phải đi du học? Con có muốn đỗ ĐH đâu mà sao lại phải đi du học!"

Cậu ngạc nhiên nói lớn. Mẹ chỉ thản nhiên nói:

"Con suy nghĩ đi, mẹ chỉ có điều kiện đó thôi. Đỗ ĐH hay không mẹ không quan trọng nhưng con phải đi du học"!

Nói xong rồi mẹ đứng dậy bỏ về phòng. Cậu ngồi một mình ở ngoài phòng khách, tức giận vò nát cái đầu mình, rối tung như cái tổ quạ rồi cũng đứng dậy bỏ về phòng.

Những ngày sau của cậu hoàn toàn bình thường. Lớp học trung tâm có thêm ngồi cạnh cô gái suốt ngày luyên tha luyên thuyên đủ điều. Lúc ngả người vào người cậu. Lúc thì lôi kéo cậu xem ảnh một anh chàng diễn viên nào đó trên mạng hay là bộ váy nào đó mới mua được. Lúc thì nói về chuyện lớp của cô nàng. Lúc thì cứ bắt cậu kể chuyện ở lớp cậu. Cậu chỉ lắc đầu không nói đôi khi chỉ cười mà không nói. Khi cô nàng lôi kéo rủ rê cậu đi chơi đâu đấy. Kể cho nói chuyện riêng tư của mình.

Nhung học rất giỏi, nên ngồi cạnh cô nàng lợi ích đầu tiên trong đầu cậu là nhờ cô nàng làm hộ bài tập. Nhưng mà Nhung lại kiên quyết bắt cậu tự làm, chỉ cùng lắm là thi thoảng giảng lại cho cậu thôi, có khi cô nàng còn tự dưng bắt cậu ngồi làm bài tập khi mà cậu để xó đống đó. Nên là cứ nhìn thấy Nhung là ý như rằng nhớ ngay cái đống bài tập mà ông thầy cho. Có lẽ trong định nghĩa của mình chắc cậu có mục từ điển của bản thân:

"Phạm Hồng Nhung: cô nàg xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nhưng nói nhiều và lắm điều!"

Cũng có thể là cậu bắt đầu quen dần với sự luyên thuyên của một cô nàng nào đó khi ở trên trường vào lúc ra chơi sau trường trên khán đài sân bóng. Hay là giờ học ở trung tâm vào lúc 6h tối.

Rồi đến một buổi tối, khi mọi người bắt đầu ra khỏi giảng đường thì Nhung quay sang nói:

"An! Tý nữa đưa tôi về nha"

Cậu nhướn mày nói:

"Sao tôi lại phải đưa Nhung về?"

"Vì hôm nay An đi xe máy, nên đèo tôi về nha"

"Tôi không thích"

"Không thích cũng không được, đèo tôi về đi"

"Ở đâu cái kiểu bắt ép người ta đưa về thế?"

"Thôi mà, An đẹp trai, An xinh gái, An tài giỏi, An siêu cấp vô địch. Đèo tôi về nha"

"Nhưng"

"Đi...đi mà.

"Tôi....

"Đi...đi, đèo đi mà.*kéo áo*"

"Rồi..rồi"

Cậu đầu hàng cô nàng này thôi. Khi đang đi trên đường, đang đi thì Nhung ngồi đằng sau vòng tay lên ôm lấy cậu, rúc sát đằng sau lưng cậu, thò tay vào túi áo khoác của cậu. Bàn tay Nhung lạnh gắt, cậu có thể cảm nhận được dù có cho qua 2 lớp áo. Biết Nhung lạnh, cậu cũng bắt đầu đi chậm lại và để yên cho cô nàng ôm đằng sau lưng cậu. Về đến trước cửa nhà Nhung, Nhung còn không xuống xe đến khi cậu nhắc thì cô nàng mới rời túi áo khoác của cậu rồi xuống xe. Nhung nói:

"Cảm ơn An"

"Không có gì"

"An về đi, muộn rồi đó"

"Tôi cũng không có ý định ở lại"

Cậu đáp trả trờ của Nhung, Nhung lườm cậu cái, cậu nhún vai rồi rồ ga phóng đi.

Thời gian cứ thế trôi đi khi mà chỉ còn hơn một tháng nữa là cậu và Nhung đến kì thì ĐH. Cậu thì bình thản rồi nhưng Nhung thì rất bận, lịch học kín mít. Bây giờ thi thoảng cậu còn kiêm chân xe ôm đưa đón cô nàng đi học nữa. Rồi có hôm cậu đến thì đã thấy cô nàng ngồi ở đó đang gục mặt xuống bàn rồi. Khẽ gọi nhưng cô nàng không trả lời gì cả. Chắc mệt quá rồi. Cởi chiếc áo khoác đen mỏng của mình, cậu khoác lên người cô. Hôm nay cậu ngồi ngoan hơn bình thường, cậu sợ khi thầy nhắc nhở cậu sẽ ảnh hưởng đến cô nàng bên cạnh đang ngủ. Đến cuối buổi học, khi mọi người về hết, cậu mới khẽ lay cô nàng dậy.

"Nhung! Dậy đi"

"Ư..ư.."

"Sao vậy? Dậy thôi, lớp tan rồi"

Cậu nói thì mới thấy cô bắt đầu ngẩng đầu dậy, mắt mơ màng, duỗi thẳng người đứng lên thì làm tuột mất chiếc áo cậu đắp cho cô. Cô và cậu đều giật mình đưa tay ra định đón lấy chiếc áo thì cả 2 lại cùng cầm lấy mỗi đứa 1 ống táy áo. Nhung cầm lên rồi hỏi:

"Áo của An à?"

"Không phải áo của tôi thì áo của ai?"

Cậu nhíu mày hỏi lại. Câu hỏi vớ vẩn, định đưa tay lên lấy lại chiếc áo khoác của mình, cô đang ôm trong lòng. Thì cô đã rụt ngay lại nói:

"Tặng tôi đi!"

"Nhà Nhung giàu thế mà thiếu áo mặc à?"

"Không phải, nhưng tặng tôi đi.*cười tít mắt*"

"Thôi được rồi, về thôi. Trung tâm sắp đóng cửa rồi"

Hôm nay cậu không đèo Nhung về được vì cậu còn đi làm thêm. Nhưng được cái cô nàng lại đòi cậu cho đi theo cùng. Đến quán, mấy anh chị cùng làm ở đó cứ trách cậu là không đưa cô nàng về nhà để còn nghỉ ngơi rồi còn học bài. Cậu méo mặt giải thích khi mà cô nàng cứ nhất quyết đòi theo thế mà không ai tin. Quay sang Nhung bảo giải thích đi thì cô nàng chỉ nhún vai cười tươi. Cậu tức nổ đom đóm mắt lại hậm hực đi làm việc, còn cô nàng thì ngồi ở một chiếc bàn gần quầy nơi cậu làm việc nhìn mọi thứ và nhất là cậu. Cậu mang cho cô nàng ly kem do cậu tự tạo công thức. Món kem có chút hương hoa nhài, có vị dâu và socola trộn lẫn đều với nhau. Món đó được đồng ý đặt trong thực đơn là "Quyện"

Tên nghe vô vị nhưng cậu mang đầy ý nghĩ đó. Cậu còn mang cho cô nàng 1 chiếc bánh kem nhỏ cũng là cậu làm, từ sữa bò và chút bơ. Ít người làm bánh với sữa bò vì sợ cậu sẽ gây ra mùi, nhưng mà cậu lại làm rất thành công món bánh làm từ sữa bò này. Món mới và ngon nên bán khá đắt hàng, nhưng cậu chỉ làm được có tầm 20 cái mỗi ngày vào đầu giờ chiều thôi vì cậu còn phải đi học nữa. Và cái Nhung được cậu đưa đến là cái cuối cùng trong ngày. Nhung vui vẻ ăn chiếc bánh, chăm chú nhìn cậu đang loay hoay ở quầy pha chế.

Khi cậu xong hết mọi việc ở quán, đánh mắt sang chỗ cô ngồi đang thấy cô nhìn chăm chú vào mình, cậu nhìn lại cô nhướn mày thì cô chợt đánh mắt ra hướng khác, đôi má hơi ửng hồng. cậu nhếch môi cười rồi tiến lại bàn cô ngồi, ngồi đối diện cô rồi hỏi:

"Kem ngon không?"

"Ngon lắm ý, vừa thơm, vừa lạ. Lần sau tôi sẽ rủ bạn bè đến đây ủng hộ món này của quán"

Cô nói rồi cười híp. Cậu gật gật đầu rồi nói:

"Thế còn món bánh?"

"Cũng ngon cực ý. Không biết ai làm món này mà ngon thế, vừa thơm lại vừa bùi bùi không ngấy. Nhưng mà tôi muốn thêm 1 ít kem ở trên bánh cơ, kia ít quá nha"

Nhung hào hứng nói rồi lại đệm thêm phần cuối giọng hơi thấp xuống.

Cậu lại gật gật đầu rồi thản nhiên nói:

"Thế là tốt, chuẩn bị đi, tôi đưa cậu về"

Cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi tiến vào quầy trong lấy thứ gì đó thì đã thấy Nhung đợi cậu rồi. Cậu chào các anh chị bán hàng cùng, Cô cũng chào bọn họ rồi tự nhiên khoác tay cậu rời đi.

Cậu đèo cô về đến cổng nhà, cô đang định nói gì đó thì bất chợt cổng nhà cô mở, khiến cho cậu và cô đều giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy là có đầy đủ cả bố mẹ cô đang đứng đó. Cậu trợn tròn mắt nhìn hai người rồi bừng tính luống cuống chào:

"Cháu..cháu chào 2 bác"

"Chào cháu"

Bác gái lên tiếng. Rồi đến bác trai nói:

"Cháu là bạn cùng lớp với Nhung nhà bác à?" Giọng nghiêm trọng.

"Dạ..không ạ, cháu học cùng học thêm với bạn ấy"

Cậu thận trọng trả lời. Nhung thấy thái độ của cậu thì chợt cười khúc khích ít khi mới thấy cậu lung túng như thế. Giải vây cho cậu Nhung nói:

"Thôi mà bố mẹ, An đưa con về rồi mà, còn giả giọng nghiêm trọng"

Nhung nói đến đây thì cũng là lúc bố mẹ Nhung bất chợt cười phá lên. Rồi nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta chỉ muốn đùa thôi, cháu vào nhà chơi đi"

"Dạ..thôi ạ, cũng muộn rồi cháu xin phép về trước"

Cậu nói rồi đợi bố mẹ Nhung gật đầu và Nhung đứng bên cạnh họ cười tươi vẫy tay chào cậu rồi cậu cũng lái xe đi.

Đi trên đường vắng ánh đèn vàng vọt yếu ớt chiếu xuống, cậu chợt nhếch môi cười

*Gia Đình hạnh phúc!*

Khi về đến nhà thì cậu nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn trong phòng khách.

"Mẹ đi công tác đến khi con đi thi, Mẹ hứa mẹ sẽ đưa con đi thi. Ở nhà ngoan và ôn bài đấy!"

Cậu chợt vò tờ giấy vung tay dứt khoát vứt tờ giấy vào xó xỉnh nào đó, rồi ngửa người hét to:

"AHHHHHHHHHHHH......

Tiếng hét của cậu đánh động đến mấy nhà hàng xóm, khiến cho họ mở đèn lên, tiếng chó sủa vang vọng của khu phố. Khi dứt tiếng hét của mình cậu thở hổn hển một lúc rồi bước vào phòng.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, kì thi ĐH đến, cậu được nghỉ làm thêm trước một tuần vì các anh chị ấy cho cái lý do:

"Nghỉ để đỗ Đại học"

Cậu cũng đồng ý, nghỉ ở nhà và cậu bây giờ chỉ suốt ngày rong ruổi chơi trên các lớp học thêm, đưa Nhung đi học. Rồi có hôm bố cậu về nhà khiến cho cậu khó chịu. Ông hỏi qua loa chút về việc học của cậu, cho cậu tiền tiêu, nói chuyện chút về công ty, hỏi tương lai của cậu. Cậu đều đặn trả lời từng vấn đề. Khi bố cậu đi thi vẫn thản nhiên như trước khi bố cậu đến. Nực cười!

Và đến ngày trước hôm thi. Mẹ cậu về, mẹ cậu ôm cậu một cái khiến cho cậu khó hiểu rồi mẹ cậu nói một câu khiến cho cậu nhếch môi mỉm cười:

"Mẹ đã đưa đơn li hôn với bố con!"

"Tốt!"

Cậu chỉ nói câu khiến cho bản thân mình nhẹ đi nửa. Cậu không hỏi lý do mẹ cậu đồng ý ly hôn với bố. Cậu chỉ đơn giản là cười nhẹ.

Sáng hôm sau, mẹ đưa cậu đến trường thi, ngồi trên oto mẹ nói:

"Còn nhớ điều kiện của con và mẹ chứ?"

"Còn nhớ ạ, mẹ này..."

Cậu bất chợt cậu gọi, mẹ nghe cậu nói rồi đáp lại:

"Gì con?"

"Nếu con đỗ Đại học, con sẽ không phải đi du học nữa đúng không?"

"hử?...cái này để mẹ suy nghĩ đã"

"Vâng!"

Cậu "vâng" nhẹ rồi quay đầu ra cửa sổ, chợt nhớ đến Nhung. Chắc cô nàng đến chỗ trường thi rồi. Hôm qua cô nàng nhắn tin chúc cậu thi tốt, nhưng cậu lại không nhắn lại, vì cậu biết cậu nhắn lại sẽ mang đến sự xui xẻo đến cho cô nàng. Vậy cứ lẳng lặng vậy.

Vào phòng thi, được phát đề, được phát giấy, cậu điền thông tin đầy đủ rồi ngồi đó. Cô giám thị có nói:

"STT 13, em không làm bài à?"

Cậu giật mình khi có người gọi. nhướn mắt lên nhìn khi thấy hai cô giám thị nhìn mình, nhếch môi cười rồi cậu cầm bút bắt đầu làm bài.

Đến giờ nộp bài, cậu làm bài đủ hai tờ giấy, không thừa không thiếu một chữ, trong khi những người khác làm 3 hay 4 tờ. Lúc nộp bài cô giám thị hỏi cậu:

"Em nghĩ là mình làm được mấy điểm?"

"Đủ điểm đỗ cô ạ"

Cậu cười nói rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng thi.

Ở tại một trường thi khác. Nhung mỉm cười khi bước ra khỏi phòng thi. Cô làm bài khá được, tính đi tính lại chỉ thiếu có ít ít thôi, không đáng ngại vừa tính đủ điểm cô đạt tới. Cô bật điện thoại lên điều đầu tiên không cần suy nghĩ là gọi cho cậu với giọng háo hức. Nghe tiếng cậu bắt máy cô hỏi luôn:

"An Hâm. Làm bài được không?"

"Bình thường.!. Còn Nhung?"

"Tôi tính đủ điểm của mình đạt được!"

"Tốt lắm!"

"Giọng An sao vậy? An không khoẻ à?"" Nhung lo lắng hỏi.

"Không có gì, vừa giải quyết được nỗi buồn ngàn năm khó tả nên thoải mái thôi."

"Nỗi buồn ngàn năm khó tả là gì?"

"Cô cứ uống thật nhiều nước trước khi vào phòng thi thì sẽ biết."

Cậu nói đến đó thì cô bật cười. Nhưng rồi cô lại nói:

"Chiều thi tốt nhé! Bố tôi đến đón rồi"

"ukm"

"...."

Cô cúp máy cũng là lúc cậu thở hắt ra một hơi. Đi hướng ra cổng trường thì đã có mẹ cậu đứng sẵn ở cổng trường đợi. Mẹ đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Rồi chiều lại về trường đó thi tiếp.

Và cứ thế tiếp tục hai ngày thi. Khi thi xong hết rồi mẹ cho cậu đi du lịch. Địa điểm tự cậu chọn và thích thì rủ thêm bạn theo cũng được. Khi cậu ngỏ lời muốn Nhung đi chơi cùng thì mẹ cũng đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu giói thiệu bạn với mẹ. Khi mẹ cậu gặp Nhung, thì mẹ đã rất thích Nhung, suốt ngày lôi Nhung và cậu ra so sáng. Cậu cũng có đến nhà Nhung chơi. Thời gian biết điểm thi là tháng sau và cậu được đi chơi là một tuần. Cậu chọn Phan Thiết là nơi đi chơi và Nhung cũng đồng ý.

4 ngày sau, Cậu và Nhung đi Phan Thiết.

Dừng chân đến Phan Thiết điều đầu tiên cậu nghĩ đến là tìm khách sạn để ngủ. Đến quầy lễ tân thì cậu gọi 2 phòng nhưng Nhung nhất quyết chọn 1 phòng, tranh cãi một hồi thì cuối cùng cô nàng đưa ra chiêu "kéo, búa, lá". Cậu kêu trò này trẻ con và không muốn chơi, nhưng Nhung nhất quyết không chịu, nên cậu đành chơi. Kết quả cậu thua. Nhung thắng cười vui vẻ khoác tay cậu đi lên phòng. Mấy chị tiếp tân ở đó phì cười với độ trẻ con của cả 2 đứa.

Lên phòng, vừa mở cửa ra là cậu để luôn hành lý ở đó, có mỗi 1 giường cậu nằm vật ra đó chiếm gần hết cả cái giường luôn. Nhung thấy thế thì phì cười, bỏ đồ ra rồi đi vào nhà tắm. Phòng có thiết kế khá là gọn khi có đầy đủ, tivi, tủ lạnh, quầy rượu nhỏ và bộ bàn ghế salong cũng nhỏ nốt. bên trái góc cửa là nhà tắm. Nhung từ nhà tắm đi ra đã thấy cậu ngủ lúc nào ko biết. Thấy cậu ngủ chiếm hết cả giường, Nhung trèo lên giường, nằm luôn lên người cậu, hai tay ôm chặt vòng eo của cậu, đầu dụi vào ngực cậu rồi nhắm mắt ngủ.

Cậu mơ màng ngủ rồi cảm nhận như có vật đè nặng xuống người mình nhưng lại thoang thoảng có mùi lavender dễ chịu nên cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy thì cũng là 8h23 tối, khẽ cựa mình thì phát hiện có vật cản, mở mắt ra thì thấy Nhung ôm sát mình, cậu khẽ đẩy người Nhung ra rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Khi cậu ra thì Nhung đã dậy, gọi chút thức ăn lên phòng, hai đứa cùng ăn rất vui vẻ. Ăn xong rồi cậu ngồi chơi điện tử còn Nhung làm cái gì đó thì cậu không biết.

Ngày đầu tiên

Cậu và Nhung đều từ sáng sớm đã ra biển. Cậu mặc quần đùi đen, áo cộc tay đen. Còn Nhung thì diện bộ đồ tắm màu đỏ khiến cho cậu choáng váng đầu óc, khi mà cô nàng có nước da trắng mặc màu đỏ tôn da lên lại càng trắng hơn. Không những thế thả ra mái tóc màu nâu lại càng thêm phần yêu nghiệt hơn. Khi Nhung ra đến bãi biển đã biết bao đôi mắt như lang, như sói nhìn Nhung, Nhung biết bọn họ nhìn mình thì cũng thấy ngại ngại, giật luôn cái khăn tắm cậu đang khoác trên người rồi khoác vào mình, cậu phì cười với hành động của cô nàng, nhưng chỉ nhận được ánh mắt chết người của cô nàng. Cậu phơi nắng, cô nghịch nước. thi thoảng đùa nhau. Rồi đến trưa thì ăn ngay tại bãi biển. Đến tối về khách sạn, hết ngày.

Ngày tiếp đến

Cậu yêu cầu đổi trò, lần này thì đi thăm quan toàn thành phố. Cậu mang máy ảnh đi nên chụp được rất nhiều hình của Nhung. Và cậu thì không chụp tấm nào đến khi Nhung cầm máy và chụp trộm thì lúc đó cậu có 1 tấm. Hai đứa đi toàn thành phố thử hết các món ăn đặc sản ở đây đến cậu căng cả bụng, mệt đến giã người rồi về đến khách sạn nghỉ.

Ngày sau

Ở nguyên trong khách sạn ngủ cả ngày.

Ngày thứ 4.

Lần này thì cậu và Nhung đi bãi cát cách thành phố Phan Thiết có 15 phút đi xe. Đến đó trời nắng, Nhung đội mũ vải rất tiện, còn cậu đầu trần. Nhung quay sang trêu:

"An đen xì xì"

"Yeah! Vốn dĩ tôi cũng đâu có trắng"

Gió thổi khiến cho Nhung lúc nào cũng phải đưa tay lên giữ mũ. Nhung mặc chiếc váy màu đỏ, bên trên là áo sơ mi trắng khiến cậu ngơ ngẩn không thôi. Và hôm nay cậu cũng chụp được rất nhiều ảnh của Nhung.

Ngày tiếp theo

Sáng sớm Nhung đã dựng cậu dậy. Mơ màng vò cái đầu như tổ quạ cậu nhìn Nhung. Cô cười khúc khích rồi nói:

"Hôm nay chúng ta làm dân chài đi!"

"Hử?"

Chưa tỉnh hẳn thì cô đã đẩy cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi. Một lúc sau cậu và Nhung xuất phát khi cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen, bên dưới là quần đùi kaki xám. Đi dép xỏ ngón. Còn Nhung thì mặc quần bò bó đen và chiếc áo sơ mi kẻ caro giống cậu nhưng dáng gọn hơn. Bên dưới đi giày búp bê.

Cậu được Nhung dẫn đi dọc trên bờ biển, đi qua một bãi đá, sau đồi cát là hiện lên hình ảnh của làng chài nhỏ. Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi Nhung:

"Cô kiếm đâu ra cái trò này đấy?"

"Tôi tình cờ gặp một bác dân làng ở đây giới thiệu khi mà bọn mình đi ăn ấy"

"Ồh"

Cậu gật gù rồi bắt đầu tiến đến một cái chòi nhỏ được dựng bằng lá cọ, nhìn xung quanh được bao bằng hàng rào sắt có treo mấy tấm lưới bắt cá. Có 2 cái thuyền nhỏ được đặt ngay cạnh bờ biển được buộc vào một cái cọc gần đó. Nhung tiến vào trong cái tròi đó, cậu đi theo thì Nhung nói chuyện với một người đàn ông có nước da đen, gầy. Những nếp nhăn sương gió in hần trên mặt. Nhung nói gì đó rồi người đàn ông kia cũng cười vui vẻ rồi bỏ đi, khi đi qua cậu còn cười, cậu lễ phép cúi chào rồi đi đến cạnh Nhung hỏi:

"Cô vừa nói gì với bác ấy thế?"

"Tôi thuê chòi của chúng ta trong ngày hôm nay"

"...."

Cậu nhíu mày thắc mắc chưa kịp nói thì Nhung đã nói:

"Chúng ta đi câu thôi"

"ờh, đi câu"

Cậu cầm lấy 2 cái cần câu được dựng ở bên cạnh cái cây dừa gần chòi và hộp đồ dùng câu cá. Còn Nhung có mỗi việc xách cái xô không. Nhung và cậu đi ra chiếc thuyền nhỏ, bỏ hết đồ lên thuyền, cho Nhung vịn vào người lên thuyền. Cậu bắt đầu thả dây ra để một đoạn dài rồi buộc vào hiếc cọc bắt đầu đủn thuyền trôi ra xa. Cậu cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền, khiến cho chiếc thuyền chao đảo một lúc, Nhung thì bám chặt vào thành thuyền không nhúc nhích khiến cho cậu cười thật to.

Trôi đến một đoạn lênh đênh trên biển vì có chiếc dây cậu buộc ở cọc giữ lại rồi, trời trong xanh, không có nắng gắt lắm, cậu bắt đầu lôi đồ dụng cụ, móc mồi câu vào lưỡi câu đưa cho Nhung chiếc cần để cô nàng câu, còn cậu thì cũng tự làm mồi rồi thả dây câu xuống nước rồi nằm ườn ra thuyền ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, Nhung thì háo hức hơn khi mà chốc chốc lại ngó ngó, nhấc nhấc lên cái cần câu lên xem có cá cắn câu chưa.

Đến khi không đợi được nữa thì Nhung quay sang cậu định thắc mắc thì đã thấy cậu ngủ. Cậu ngủ nhắm mắt lại, nắng chiếu vào mái tóc cháy vì phơi nắng của cậu làm nổi lên màu nâu của tóc, gió lướt nhẹ qua làm bay bay lưa thưa mái tóc. Nhung nhìn cậu, nhè nhẹ đưa tay lên vuốt 1 bên má cậu khẽ nói:

"Đồ củi đá, có biết là tôi yêu An lắm không?"

Cậu mơ màng ngủ thì nghe có tiếng nói nhưng không biết là nói gì, mơ màng tỉnh lại thì nhìn thấy Nhung đang nhìn mình, tay đang đặt trên má. Giật mình cậu định tránh ra thì Nhung đã nhanh hơn rụt tay lại. Không khí ngượng ngùng bao chùm cả hai khi mà chẳng ai nói câu nói nào. Phá tan bầu không khí quái dị là khi cần câu của Nhung có động tĩnh, cá cắn câu. Cậu và Nhung đều cầm vào cần câu đè lên nha, lại khiến cho cả hai ngưng đọng, má Nhung ửng hồng lên không biết có phải là do nắng hay không hay vì lý do nào khác. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mau kéo con cá lên và gỡ móc câu cho vào xô gần đó. Chẳng lâu sau thì cũng đến cần câu của cậu có động tĩnh, lần này thì cậu tự túc bắt cá lên và gỡ móc câu. Nhung chỉ có mỗi việc ngồi xem còn la hét chỉ đạo cậu nữa, đưa tay cầm con cá lên dí vào người Nhung thì cô nàng la oai oái, vặn vẹo để tránh con cá khiến cả chiếc thuyền chao đảo theo. Nhìn Nhung mặt mày nhăn nhúm, cô bám lấy cái thành của thuyền để cho qua sự chao đảo thì cậu lại cười thật to.

Có hai con cá khá to nên cả hai quyết định quay về bờ. Về bờ thì Nhung sai cậu đi kiếm củi để nướng cá. Cậu cãi lại:

"Sao lại là tôi?"

"Vì tôi là vợ còn An là chồng nên An phải đi kiếm củi"

"Sao Nhung không làm chồng và tôi làm vợ ý"

"Vậy thì An đi mà làm cá đi. Tôi đi kiếm củi"

"...."

Cậu câm nín rồi đưa tay lên đầu hàng rồi bỏ đi. Đi lung tung loanh quay kiếm được mấy cây củi to rồi cũng mang về. Về đến nơi thì thấy Nhung đang ướp cá. Rồi cả hai cùng bắt đầu nướng cá. Vì lần đầu tiên nướng cá nên cả 2 làm không được ngon, mùi vị hơi là lạ. Ăn xong hai đứa dọn dẹp thì cũng đã đến đầu giờ chiều. Cả 2 bỏ dép và giày ra, đi bộ dọc ven biển, Nhung đi gần bờ nước, song đánh ướt ống quần, còn cậu thì quần đùi thì không sợ, cứ thế thoải mái đi.

Đi dọc xuôi về khách sạn, nghỉ ngơi tắm rửa cả buổi chiều. Đến tối thì cậu và Nhung tham gia tiệc trên bãi biển do khách sạn tổ chức. Có ăn uống, hát hò và chơi trò chơi, dựng lửa nữa. Cả hai về phòng cũng là đồng hồ điểm gần 1h sáng.

Cậu mệt mỏi khi mà hôm nay đã lang thang cả ngày và vừa nãy có mấy người bạn trên bãi biển ép uống khá nhiều. Choáng váng cậu về phòng thì bò ngay lên luôn lên giường không thèm để ý đến Nhung. Nhung thấy cậu mệt mỏi thì đi thay quần áo rồi lên giường để cậu nằm sấp suốt rồi bắt đầu matsa lưng cho cậu. Cậu thấy thật thoải mái, dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến hôm sau

Cậu dậy thì đã đến trưa rồi. Nhung cũng đang ôm cậu ngủ. Cậu đủn Nhung ra rồi bắt đầu vào nhà tắm, tắm rửa, người có chút hôi vì hôm qua đi chơi về mà không tắm. Cậu ra thì Nhung vẫn ngủ. Để nguyên cho Nhung ngủ cậu đi ra bờ biển. Ngồi tại cái ghế dài trên bãi cát cậu đeo kính râm rồi nằm phơi nắng. Phơi được một lúc thì Nhung ra kéo cái kính của cậu ra. Cậu nhíu mày vì ánh nắng mặt trời đột ngột chiếu vào mắt. Khi đã quen cậu nhìn Nhung khi thấy cô nàng mặc bộ váy trắng hở vai có đai lưng màu đen, ngồi ngay sát người cậu. Cậu hỏi:

"Không ngủ nữa à?"

"Ngủ đủ rồi"

"Vậy sang ngồi bên kia tận hưởng nốt ngày cuối cùng đi"

"Không thích, tôi muốn ngồi cùng An cơ"

"Ngủ cùng nhau, ôm tôi suốt ngày không chán à?"

"Không chán"

"Thôi, tôi chịu cô, tôi sang chỗ khác ngồi đây"

Nói hết câu, định đứng lên thì Nhung đã kéo cậu lại nói:

"An"

"Hử?"

"Tôi yêu An"

Cậu nhếch mỗi cười vui vẻ nói:

"Ờh, tôi cũng yêu Nhung. Mẹ trẻ của con, con yêu mẹ nhiều lắm ý, bây giờ thì buông ra được chưa ạ?"

"Không phải yêu như thế"

Vừa dứt câu, Nhung tiến tới hôn vào môi cậu. Cô nàng nhắm mắt lại còn cậu cứ thế trợn tròn mắt nhìn. Bừng tỉnh, cậu đẩy Nhung ra, đứng phắt dậy quát:

"Nhung bị điên à?"

"Không hề, không hề, Nhung thực sự yêu An"

"Đừng có điên, đó chỉ là tình bạn thôi. Chúng ta thân nhau quá mức lên Nhung ảo tưởng thôi. Dừng ngay cái suy nghĩ đó đi"

Cậu *** gắt nói rồi chợt thấy, Nhung khóc khiến cậu bối rối. cậu nói:

"Tôi về phòng trước, tối nay chúng ta về Hà Nội luôn"

Cậu quay đầu bỏ đi, đi được vài bước thì Nhung khẽ nói, dù nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được:

"An cũng có cảm giác với Nhung mà, có phải không?"

Cậu im lặng, lắc đầu nhắm chặt mắt rồi đi thật nhanh về khách sạn. Về phòng cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cả hai, gọi điện cho mẹ cậu đặt vé sớm nhất về Hà Nội. Mẹ thắc mắc vì sao lại muốn về sớm thế mà không ở lại chơi thêm. Cậu kêu là chán rồi. Mẹ đồng ý và đặt vé, đến 7h tối là có chuyến về. Cậu nhìn đồng hồ thì bây giờ mới có 3h chiều. Cậu ngồi trên ghế salong trên phòng và bắt đầu suy nghĩ đến những lời Nhung nói.

Trong khi đó ngoài bãi biển.

 Nhung chợt đau nhói khi nhớ mỗi lời nói của cậu. Cô đã tự biết trước, liệu trước tình huống Cậu có thể phản ứng như vậy. Nhưng vì sao khi xảy ra với những điều cậu nói vẫn cứ đau quá. Cứ nghĩ đến việc cậu nói muốn về Hà Nội luôn trong tối nay, không còn những ngày ở riêng cạnh nhau nữa. Cô chợt thấy hẫng cùng cực. Gạt nước mắt đi Nhung đứng lên lững thững ven bờ biển.

Đi đến đâu cô không rõ, chỉ biết cứ đi và cứ đi.

Cậu ngồi trong phòng đợi Nhung, chợt ngó lên chiếc đồng hồ thì bây giờ cũng gần 6h rồi mà vẫn chưa thấy Nhung về. Ngó ra ngoài trời mùa hè vẫn chưa tối, những ánh nắng vàng gắt của mặt trời lưng trừng giữa mặt biển chiếu thẳng vào cửa sổ phòng. Chợt nhẩm, cậu đứng dậy, cầm theo điện thoại đi và bắt đầu chạy ra bãi biển tìm Nhung.

Chạy ra cứ tưởng Nhung sẽ ngồi tại chỗ vừa nãy, nhưng bây giờ lại không thấy ai, ngó nghiêng hết hướng vẫn không thấy bóng dáng cô nàng. Lấy điện thoại ra thì đợi một hồi chuông dài thì không thấy nhấc máy. Cứ gọi đi gọi lại nhiều lần, Cậu sốt ruột thì không gọi nữa, mà tìm người bán hàng gần đó vội hỏi:

"Cô ơi! Cho cháu hỏi vừa nãy có cô gái mặc váy trắng ngồi đây, cô biết cô ấy đi đâu rồi không ạ?"

"Không, không biết"

"Vâng cháu cảm ơn cô"

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi lại chạy hỏi một đám người đang nghịch cát gần đó.

"Xin hỏi có thấy một cô gái mặc váy trắng đi qua đây không?"

Mọi người ở đó cùng lắc đầu, có người nói:

"Không, không có thấy đâu em ơi"

Cậu lại chạy đi đoạn nữa, tìm được nhân viên mặc áo cứu hộ đang ngồi trên chiếc ghế cao quan sát. Cậu chạy đến gần hỏi:

"Chú ơi! Chú có thấy một bạn gái mặc váy trắng chạy qua đây không ạ?"

"Không có thấy đâu con"

Cậu chán nản vò đầu, cô nàng này liệu đi đâu được cơ chứ. Cậu sốt ruột lại lấy điện thoại ra gọi. Tình trạng vẫn như thế, Cậu đưa tay lên quẹt dòng mồ hôi đọng lại trên trán mình, rồi bắt đầu chạy dọc bờ biển, lại đi chạy hỏi mọi người xung quanh đó.

Rồi cứ chạy khi chạy ra bãi đá cậu chạy vượt qua cả một bóng trắng đang ngồi ngẩn ngơ trên mỏm đá đang nhìn ra bãi biển mà không hề biết. Cậu cứ chạy đến khi ánh mặt trời tắt hẳn chỉ còn rọi lại ánh sáng của trăng yếu ớt và ánh đèn đường vàng vọt chiếu vắt vào. Ngó nghiêng mãi mà không hề thấy. Đến khi nhận ra thì là cũng là lúc 7h hơn khi mà cậu nghe thấy có tiếng của ti vi đang chiếu thời sự. Cậu thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi chiếc áo cộc tay đang mặc. Gần như bỏ cuộc thì Nhung gọi cho cậu, cậu nhanh chóng mở máy lên, gắt quát:

"Làm gì mà bây giờ mới gọi lại hả? Nhung đang ở đâu?"

"Tôi ở 1 chỗ trực tiếp với ánh trăng, nơi cao, và xa chỗ An đứng"

"Nhung điên à? Mau về phòng ngay!"

"Tôi không muốn!"

Cậu cứ cầm điện thoại nói, rồi theo ánh tăng men theo dọc bờ biển rồi khi nhìn thấy gần đó có một bóng ngồi co người cầm điện thoại đang nghe nhìn ra bờ biển thì cậu biết đó là Nhung. Tắt điện thoại đi tiến lại đằng sau người đó, Cậu nhìn thấy cô gái đang khóc thầm khi tay nắm chặt chiếc điện thoại đang hiện chế độ kết thúc cuộc gọi. Cậu thở dài rồi tiến lại đến cầm tay Nhung kéo dậy đi về.

Nhung giật mình khi có người kéo lấy tay mình, nhưng lại bình tĩnh hơn khi nhận ra người đó là cậu. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi nắm thật chặt tay cô, dù không thuận theo nhưng vẫn bị cậu kéo về. Về đến phòng cậu không nói gì để ngay cô nàng ngồi trên giường còn mình thì bỏ vào phòng tắm, người cậu ướt nhẹp và khiến cậu rất khó chịu.

Nhung ngồi ngoài thì thất thần rồi lên giường nằm quay mặt sang một bên. Cậu ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhung đang nằm quay lưng về phía mình, đi sang bên kia thấy cô nàng mở mắt và giọt nước mắt vẫn đọng trên khoé mắt. Cậu khẽ nói:

"Về Hà Nội, 10h có chuyến, tôi gọi thức ăn lên rồi cùng ăn"

Cậu gọi đồ ăn lên, nhưng Nhung không hề để ý tới, cậu thấy vậy thở dài rồi cũng lẳng lặng bỏ ra ngoài. Khi tiếng cửa được đóng lại vang lên thì tiếng khóc của Nhung cũng bật ra.

Cậu tiến vào phòng khi đồng hồ điểm 8h30, Cậu nói với Nhung là phải đi. Nhung cũng lẳng lặng đi vào nhà tắm. Chuẩn bị xong thì cả hai ra sân bay rồi về.

Về đến Hà Nội cũng đã là 1h sáng. Mẹ cậu cho người ra đón, Vì muộn nên mẹ bảo Nhung ngủ lại nhà, ngủ ở phòng dành cho khách, còn cậu vừa về là bỏ luôn vào phòng.

Ban đêm.

Cậu nóng quá...

Sao cậu cảm thấy nóng quá vậy...

Cậu mơ màng mở mắt khi thấy thực sự nóng, nhìn điều khiển điều hoà, 18 độ rồi mà. Bấm thêm nút giảm xuống 16 độ, Cậu lại mơ màng nhắm mắt lại...

Nhưng rồi nóng quá không chịu đựng được, Cậu loạng choạng tỉnh dậy ra ngoài phòng bếp lấy nước uống. Khuôn mặt mướt mát mồ hôi, trên người cũng không khá hơn khi đã ướt cả lưng áo đằng sau. Cậu thở ra hơi nặng nề, mở cửa tủ lạnh khi hơi lạnh phà vào mặt. Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm:

"Thật thoải mái"

Khi thấy trán mình khô hết mồ hôi thì cậu cũng đóng cửa tủ lạnh lại mơ màng đi vào phòng mình mà không hề biết hành động của cậu thi hết vào mắt của một người. Đồng hồ điểm 4h23am.

Cậu về phòng hai chân run run, như rút hết mất sức lực vậy như muốn quỵ xuống, Cậu cố đưa chân về giường nhận thấy hơi lạnh của điều hoà thì thấy thật lạnh, tắt điều hoà đi, kéo cái chăn mỏng ra quấn quanh người, Cậu cố nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

Nhung về đến Hà Nội, mẹ cậu kêu ở lại ngủ, cô muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu thì cô lại đồng ý. Cô về phòng dành cho khách đến nửa đêm khi không thể nào ngủ được, thì cô nghe thấy có tiếng động ngoài bếp. Ra bếp mới thấy hết mọi hành động của cậu. Nhung đã rất ngạc nhiên khi mà cậu đi qua cô mà không hề hay biết, và dù cách cậu tầm 2 bước cô cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ người cậu bức ra. Khi thấy cậu vào phòng, cô cũng đi theo. Chợt co mình khi mà nhận thấy hơi lạnh trong phòng cậu bao chùm đến người. Thấy cậu nằm co do, rên hừ hừ trên giường, cô nhanh chóng tiến lại gần sờ vào người cậu, khẽ giật mình

*Người An nóng quá*

Cô nhanh chóng nhìn khuôn mặt cậu, đỏ bừng như vừa uống rượu xong nhưng tay chân và người lại run lẩy bẩy. Chạy ra mở tủ quần áo của cậu kiếm đại trong đó cái áo khoác đắp lên cho cậu, rồi chạy ra ngoài đi tìm tủ thuốc, tìm mãi mà không thấy, cô chạy vào phòng vệ sinh, nhúng chiếc khăn mặt vào nước nóng, vắt cho bớt nước, cô lại chạy vào trong phòng cậu xem thế nào. Lúc này thì lại thấy cậu nằm vật trên sàn người co lại, mặt mày tái mét, đôi mắt dại đi, khẽ lẩm bẩm:

"Khó.. khó... thở..quá"

"An..An đừng làm tôi sợ!"

"Tôi...a..." Cậu rên với giọng đứt quãng ngắt dứt giữa chừng khi mà như không còn không khí.

"Cô ơi! Cô ơi! An..."

Nhung hét lên, cô chạy tới ôm lấy cậu vào lòng nhưng càng cố thì lại càng tuột ra hơn, cố gắng hô lên:

"Cô ơi! Cô! An chờ một tý, chờ một tý thôi...Cô ơi! Cứu...con cứu... "

Cũng lúc đó khi Nhung đang tự chấn tĩnh mình thì mẹ cậu chạy vội vã sang khi trên người có khoác mỗi cái áo mỏng giọng hốt hoảng:

"Có chuyện gì? Ôi con tôi!"

Khi thấy tình hình của cậu, thì mẹ chạy nhanh đến còn vội đẩy cả Nhung ra rồi nhanh chóng ra lệnh cho Nhung:

"Mau..mau, gọi cấp cứu, nhanh! Còn ở đó mà khóc! Nhanh lên..."

Nhung cuống cuồng khi bị mẹ cậu quát, tay cầm điện thoại cứ run run rồi cuối cùng cũng bấm được số điện thoại gọi cấp cứu.

Trong đêm tiếng còi xe cấp cứu vang vọng một khu phố.

9h sáng bênh viện Medalap

Nhung ngồi trong phòng bệnh nhìn cậu đang nhắm mắt ngủ, trên tay truyền ống dịch vẫn đang phải thở bằng ống oxi. Khuôn mặt hơi xanh sao cùng với những tiếng "bíp..bíp" của máy điện tâm đồ khiến cho cô biết cậu ổn rồi. Cô đã rất bất ngờ khi được nói chuyện với mẹ Cậu. Cô còn nhớ rõ như in khuôn mặt của người phụ nữ đã nhăn nhó như thế nào khi con mình được đưa vào phòng cấp cứu nhưng lại không dám chảy một giọt nước mắt. Bà cần mạnh mẽ để còn xử lý được mọi tình huống.

******

Khi cô ngồi ngoài phòng chờ bà chỉ lẳng lặng đến gần khẽ cầm tay cô như an ủi rồi nói:

"Cảm ơn con, thực sự cảm ơn con!"

"Cháu..."

"Không có cháu thì chắc An Cậu đã không kịp rồi!"

"Cô nói thế là sao ạ?"

Rồi bà hồi tưởng lại, giọng nhẹ nhàng kể:

"Đó là lỗi của cô, có một lần mùa hè khi An mới có 2 tuổi vì khi nó ngủ trong phòng cô đã bật điều hoà vì nghĩ mát khiến cho con thoải mái ngủ còn mình thì đi làm đợi đến lúc người giúp việc đi chợ về là vừa lúc nó dậy. Nhưng nào ngờ người giúp việc đó gọi điện đến nói nhà có việc phải về gấp không qua nhà được. Cô cũng biết định ghé qua nhà xem con thế nào nhưng lúc đó chỉ vì vướng một bản hợp đồng thế là cô đã quên mất con còn ở nhà một mình. Rồi đến quá giờ trưa cô về khi mở cửa phòng ra cơn lạnh áp vào người cô rồi như bất động khi nhìn thấy An đang nằm co rúm trên sàn nhà, mặt mày xám xanh lại. Cô sợ quá, chạy tới ôm nó vào người vỗ nhẹ nhẹ vào má rồi khẽ gọi

"An! An có nghe thấy mẹ nói gì không?"

".."

Nó không trả lời cô, nhưng môi nó mấp máy lúc đó cô đã như bất chấp hết mọi thứ mà đưa con vào bệnh viện. Khi được cấp cứu xong. Lời của ông bác sĩ đó luôn vang lên trong đầu cô:

"Sao gia đình chị bất cẩn thế? Cháu còn bé đã bật điều hoà cho cháu ngủ, nếu không nhanh thêm tý nữa thì đã không kịp rồi, cháu được chuyển đến với tình trạng thiếu oxi, phổi của cháu kém hơn những đứa trẻ khác, nên hô hấp kém do phổi. Tôi mong gia đình từ giờ trở đi sẽ giữ cho mọi hoạt động của cháu để hô hấp ổn định!"

Từ đó trở đi mọi hoạt động thể thao trên trường của nó cô đều xin miễn hết. Nó không hề biết chuyện này, có một lần nó lén đi học võ, Cô đã kiên quyết ngăn chặn không đồng ý nhưng nó vẫn cố cứng đầu đi học rồi cô đành chấp nhận mà phải đến gặp riêng thầy dậy võ của nó mà nhờ thầy cân nhắc về trường hợp của con. Cũng may một điều là từ lúc học võ trở đi, Nó khoẻ mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn và quan sát thấy thể chất tốt hơn. Cô cứ nghĩ từ đó trở đi sẽ không bao giờ gặp phải tình huống này lặp lại nhưng mà bây giờ lại không tránh khỏi.

Người phụ nữ khẽ thở dài rồi nhẹ giọng:

"Cô chờ đến lúc nó cấp cứu xong rồi nhờ cháu chăm An một lúc cô về nhà lấy ít đồ cá nhân"

"Dạ vâng"

Đợi đến hơn 30 phút sau thì cửa phòng cấp cứu được mở. Mẹ cô đều đứng bật dậy tiến tới bác sĩ hỏi. Ông bác sĩ nói qua loa tình hình của cậu và nguyên nhân là:

"Vận động quá sức, do đột ngột nhiễm lạnh dẫn đến sốt, rồi co giật rồi thiếu oxi do phổi yếu"

Cậu đã được chuyển về phòng bệnh thường, người nhà có thể đến thăm nhưng do tác dụng của thuốc lên cậu chưa tỉnh lại.

******

Cô nhớ lại, cầm tay cậu miết qua miết lại các ngón tay ngắn ngủn của cậu, giờ cô mới phát hiện bàn tay của cậu chẳng cân xứng với người gì cả. Ngón tay thon nhưng lại mũm mũm ngắn hơn so với cả tay cô. Thế mà người lại cao hơn cô cơ đấy. Ngồi được một lúc thì mẹ cậu cũng đến, đến phiên cô về nhà. Đến đầu giờ chiều cô lại đến, cô có nói với mẹ cậu là bây giờ cô cũng chịu trách nhiệm chăm sóc Cậu. Mẹ cậu thở dài dù không muốn làm phiền tới cô nhưng mà bây giờ bà lại không thể vừa đảm nhận việc ở công ty lại vừa lo cho cậu. Nếu thuê người ngoài thì bà lại không yên tâm, thôi đành nhờ Nhung vậy.

Khi mẹ cậu vừa rời đi, cô ngồi đó nhìn cậu 1 lúc sau thì bố cậu đến. Lần đầu tiên cô được gặp bố cậu và cũng nhớ lại là cậu chưa bao giờ đề cập về bố của mình với cô. Bố cậu đến, có nói vài điều hỏi thăm qua tình hình của cậu rồi lại đi.

*Người đàn ông vô tâm*

Cô đã có suy nghĩ lướt qua khi bóng của ông ta khuất sau cánh cửa phòng. Rồi khi cậu tỉnh lại nhìn cô, cô đã rất cuống cuồng hỏi cậu đủ mọi thứ:

"Có đau chỗ nào không?"

"Có còn khó thở không?"

"Có còn đau đầu không?"

Và còn nhiều câu hỏi nữa được cô lôi ra hết. Nhìn được ánh mắt nhăn nhó của cậu và khẽ mấp máy môi. Cô để sát tai mình trước miệng cậu để nghe Cậu nói rồi mắt cô trợn to rất đỗi ngạc nhiên rồi tức tốc chạy ngay đi. Khi mà tỉnh dậy điều đầu tiên cậu nói không phải về sức khoẻ của mình mà lại muốn nói:

"Tôi...đói!"

Cô chạy ngay đi tìm bác sĩ để hỏi chế độ ăn uống của người bệnh và ngay sau đó cậu được tiếp tế lương thực vào dạ dày là bát cháo trắng ở căng tin bênh viện. Cậu tỉnh lại, bác sĩ khám sức khoẻ của cậu hồi phục rất nhanh, chỉ cần theo dõi 2 ngày nữa là được về. Mẹ cũng mừng lắm, nhưng không quên mắng cậu vì tội để phòng điều hoà quá lạnh, mẹ còn bảo là bà sẽ cắt điều hoà phòng cậu thay vào đó là quạt điện. Cậu nhăn mày nhăn mặt than vãn:

"Mẹ ơi! Trời nóng thế này thì sống sao nổi?"

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Cậu được về nhà nghỉ ngơi và sức khoẻ cũng trở lại bình thường và còn chờ nữa là kết quả thi Đại học. Đối với các nhà có con cái thi Đại học thì đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất và gia đình Nhung cũng vậy. Có nhiều lúc cậu chẳng biết đối mặt với Nhung như thế nào. Cứ Nhung ở đâu là không có cậu ở đó, Nhung sang nhà cậu chơi có mẹ cậu ở nhà thì cậu kiếm cớ đi chơi chỗ khác. Có hôm mẹ hứng thú lên rủ Nhung sang nhà ăn cơm, thì chỉ có thời gian ngồi trên bàn ăn là 2 đứa nhìn nhau còn đâu cậu trốn trong phòng còn Nhung thì ở ngoài phòng khách với mẹ cậu.

Cứ mỗi lần lảng tránh đi có khi bắt gặp được ánh mắt thất vọng của Nhung thì cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng mà không biết vì sao. Lắc đầu xua tan đi những xuy nghĩ của mình. Cậu nhắm mắt nằm vật ra giường thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng mẹ:

"An ơi! Con đưa Nhung về hộ mẹ nhé? Mẹ có chút việc bận"

"Dạ, vâng"

Cậu đứng dậy đi ra ngoài thì đã thấy Nhung đứng sẵn ở đó chờ cậu rồi, còn mẹ thì đã đi vào phòng. Cậu cười ngố với Nhung coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa. Dắt xe, Cậu đưa Nhung về nhà. Trên xe Nhung lại ôm cậu, đặt cằm lên vai cậu. Cậu để im cho Nhung ôm, đi xe về đến nhà Nhung thì Nhung bảo lên nhà Nhung chơi. Nhìn ánh mắt của Nhung mong đợi mà cậu đồng ý.

Đi vào nhà, thấy có bố Nhung đang đọc báo trong phòng khách, cúi đầu chào hỏi. Bố Nhung cũng vui vẻ nói chuyện với cậu. Được lúc thì Nhung lôi kéo cậu lên phòng mình, Cậu áy láy gãi đầu nhìn bố Nhung đang nhìn 2 đứa lên cầu thang. Rồi khi khuất bóng bố Nhung thì Nhung kéo tay cậu vào 1 căn phòng tràn ngập màu tím. Tường toàn bộ sơn màu tím, viền thì sơn màu trắng, căn phòng ngọn ngàng sạch sẽ, giá sách, giá để sách vở riêng biệt. Bàn học sạch sẽ ở giữa phòng có 1 chiếc giường đơn màu tím nốt...bên cạnh thì có một tủ đồ nhỏ để bên trên là hình của cậu khi đang ngủ gật. Quay sang nhìn Nhung với ánh mắt rất chi là thì cô nàng chỉ nhún vai cười cho qua.

Cậu tiến tới ngồi trên giường Nhung. Nằm vật xuống thở dài 1 hơi hỏi Nhung:

"Đỗ Đại học thì Nhung sẽ ở đâu? Ở nhà hay ở trọ để sống một mình?"

"Bố mẹ tôi thì chắc không cho ra ở riêng đâu"

Nhung bĩu môi nói rồi tiến đến ngồi cạnh cậu, đưa tay lên vuốt má Cậu, Cậu quay mặt đi để tránh hành động của Nhung. Nhưng cũng chẳng kịp để cậu làm được thì Nhung đã giữ khuôn mặt cậu tiến tới đưa môi hôn xuống môi của cậu. Cậu mở to mắt nhìn Nhung, nhìn được rõ đôi mắt đang nhắm lại của Nhung. Môi Cậu được bao phủ bằng đôi môi mềm của Nhung có hương vị đào. Cậu cứ giữ nguyên như thế đợi đến khi môi Nhung rời ra. Cậu chợt hỏi:

"Lý do Nhung thích tôi là gì?"

Cậu nhìn Nhung, Nhung nhìn cậu rồi nằm ngày xuống, gối đầu trên tay cậu, vùi mặt vào bên góc cạnh tai cậu rồi khẽ nói:

"Không có lý do để tôi thích An, nhưng có lý do để tôi yêu An"

"Vậy lý do đó là gì?"

"Tôi không biết"

Nhung tinh nghịch trả lời rồi hôn nhẹ lên tai cậu. Điều đó khiến cho cậu đỏ bừng cả hai tai. Đúng lúc đó thì mẹ Nhung mở cửa nói:

"Hai đứa xuống dưới nhà ăn trái cây này..."

Cậu và Nhung luống cuống ngồi bật dậy, lung túng rồi cậu cũng bật thốt lên trả lời:

"Dạ vâng, bọn cháu xuống đây ạ"

"ukm, xuống ngay nhé"

"Dạ"

Cả 2 đồng thanh rồi cậu nhanh chóng đứng dậy theo bác gái xuống dưới nhà.

Cậu ở nhà Nhung Nói chuyện một lúc rồi cũng xin phép về.

2 tuần sau. Ngày biết điểm thi Đại Học.

Sáng sớm mẹ đã nói với cậu:

"Con lên mạng xem điểm đi"

"Con biết rồi. À mẹ ơi..."

"Ơi con"

Cậu ngập ngừng.

"Nếu con đỗ đại học, con sẽ có quyền lựa chọn ở lại đây hay là đi du học không ạ?"

"Nếu con thực sự muốn và xác định được con đường của mình sắp đi thì mẹ đồng ý"

Mẹ nói rồi xoa đầu cậu. Cậu mỉm cười rồi bỏ vào phòng. Bật máy tính lên.

Trống ngực cậu đập. Thở dài một cái cậu bắt đầu gõ tên và số báo danh của mình vào phần tra điểm....

Hai ngày sau

Trong 1 cửa hàng cafe có tiếng cười nói rôm rả. Khuôn mặt của ai cũng tươi cười. Cậu đang nấc cốc bia lên hô cụng với các anh chị cùng làm trong quán. Vừa đặt cốc bia xuống cậu quay sang thì Nhung đã đưa ngay một miếng nem ngay kề miệng cậu. Cậu chợt giật mình rồi cũng mở miệng để Nhung đút miếng nem vào. Nhung cười tươi, cậu cũng cười rồi nhai miếng nem. Quay sang thì nhìn thấy các anh chị đang nhìn cậu và Nhung với ánh mắt rất chi là mờ ám, rồi 1 người lên tiếng:

"Hai đứa thân với nhau nhỉ?"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Nhung đã chen lên trước.

"Chúng em đang yêu nhau mà. Mọi người không biết hả?"

"Hả?"

Mọi người đồng thanh hô, còn hướng ánh mắt ngạc nhiên cực độ sang nhìn cậu và Nhung. Đến cậu cũng phải trố mắt quay sang nhìn Nhung. Nhung thấy mọi người nhìn mình thì thoải mái nhún vai:

"Bình thường mà, chẳng nhẽ mọi người kì thị bọn em chỉ vì bọn em yêu nhau?"

Nghe Nhung trả lời thì mọi người cũng trở về trạng thái ban đầu rồi có người phá vỡ sự im lặng:

"Không phải anh chị kì thị bọn em, anh chị còn ủng hộ nữa là, chỉ là do hơi ngạc nhiên vì 2 đứa dám mạnh bạo công khai như thế"

"Có gì đâu anh, sống thật thôi mà. An nhỉ?"

"Ukm..ukm"

Cậu trả lời trông đần đến phát tội làm mọi người đều cười ầm lên. Và thế rồi lại vui vẻ, có người nâng cốc bia lên hô:

"Nào, chúc mừng cho 2 tân sinh viên mới của chúng ta"

"1..2..3...Yô"

"Khoan"

Cậu chặn lại:

"Chỉ có 1 tân sinh viên thôi"

"Nói như thế, chẳng nhẽ là em không đỗ hả An?"

Mọi người ngạc nhiên hỏi, và cả Nhung cũng vậy.Thái độ của mọi người như vậy vì từ hôm nhận được điểm cậu chẳng nói gì cả. Mà chỉ bảo với mọi người muốn liên hoan một bữa thật hoành tráng. Mọi người thì cứ nghĩ cậu mở bữa liên hoan để ăn mừng cậu và Nhung cùng đỗ Đại học nên cũng vui vẻ nhận lời. Nào ngờ bây giờ cậu nói thế cũng khiến cho ai cũng giật mình. Nhung thì có lẽ là ngạc nhiên nhất, vì khi vừa biết điểm cô đã chạy sang nhà cậu để khoe, thấy mẹ cậu có vẻ vui còn cậu thì chỉ mỉm cười rồi kéo tuột cô vào phòng rồi 2 đứa cùng chơi điện tử. Mà chẳng đề cập đến vấn đề đỗ hay không đỗ.

Thấy thái độ của mọi người, cậu nhún vai:

"Có gì mà mọi người ngạc nhiên vậy, mọi người cũng biết lực học của em mà"

Cậu liền đưa cốc bia lên miệng uống hết trong một hơi. Quay sang còn hồn nhiên thổi hơi bia vào mặt Nhung còn cười cười nữa. Nhung nhìn cậu cười thì lại im lặng. Cậu thôi không nhìn Nhung nữa và quay sang lại tiếp:

"Em có chuyện muốn thông báo"

"Chuyện gì?"

"Em sẽ đi du học ở Ý, về pha chế café"

"CÁI GÌ?"

Lần này thì tấp cả mọi người đều nhân nhượng nữa mà hét thẳng vào mặt cậu khiến cho cậu nhăn mày và người lùi lại. Nhưng chưa kịp lùi người ra đằng sau thì Nhung đã nắm chặt tới ống tay áo:

"An nói thật?"

"Ukm...thật mà"

"Vậy khi nào em đi?"

"Chắc tầm sang tuần chị ạ"

Cậu cười cười

"Thôi nào, mọi người phải vui lên đi. Bữa chia tay cuối phải vui lên, thì em mới có tinh thần học tập chứ"

Cậu lại khui ra chai bia nữa, giơ lên cao rồi chờ mọi người cùng chạm cốc với mình. Mọi người thấy cậu như thế thì cũng không đành lòng, nhưng cũng vẫn giơ cốc lên chạm cốc uống với cậu.

Cậu về nhà trong tình trạng khá say khi mà không để tự đi về được, mà Nhung phải gọi taxi để đưa 2 đứa về nhà.

Hôm nay mẹ không có nhà, Nhung đỡ cậu lên phòng, cởi giày cho cậu ra chỉnh người cho cậu nằm thoải mái rồi ngồi bên cạnh nhìn.

Cái con người này thật vô tâm, tại sao không nói với cô lời nào mà đã quyết định đi như thế. Hay là vì trốn tránh tình cảm của cô mà lại muốn bỏ đi. Nếu thực sự như thế thì cô nguyện sẽ giấu mãi tình cảm này để được ở bên cậu, để được nhìn cậu mỗi ngày.

Nhung khóc, đưa tay lên để che tiếng nấc, nhưng chẳng giấu được là bao khi có những giọt nước mắt rơi xuống má cậu.

Chợt có lực kéo Nhung vào lòng cậu khiến Nhung nằm hẳn trên giường. Cậu ôm chặt lấy Nhung, cố vùi mình vào mái tóc của cô rồi lại chép miệng ngủ. Nhung nằm trong lòng cậu cố ngăn chặn tiếng nấc run run để không làm cậu tình giấc, hơi bia, hơi rượu của cậu thổi khẽ vào mặt cô khiến cho má cô ửng đổ. Khẽ lướt nhìn khuôn mặt đó lẩm bẩm:

"Đồ vô tâm"

Cô cứ thút thít mãi như thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Nhung dậy trước cậu, vội vàng về nhà khiến cho bố mẹ giật mình vì đôi mắt sưng húp. Nhung trốn trong nhà cả ngày hôm đó.

Cậu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, vò cái đầu đống rơm của mình. Cậu nhớ lại sự việc hôm qua, không nhìn thấy Nhung đâu, Cậu nhếch môi cười, rồi bỏ vào nhà tắm. Mấy hôm nữa sẽ bận rộn đây. Cậu còn phải chuẩn bị để cho chuyến bay nữa.

Tuần sau...Sân bay Nội Bài

Cậu đang ngồi ở khu vực chờ. Hôm nay không có ai đưa cậu đi cũng không có ai tiễn cậu cả. Cậu tự đi một mình. Mẹ thì đã sang đó trước chuẩn bị cho cậu. Cậu chỉ có mỗi việc vác cái thân sang và bắt đầu việc học. Từ hôm chia tay tới giờ, cậu chưa được gặp Nhung, cũng chưa nhắn tin hay gọi điện cho cô nàng. Cũng không báo gì để Nhung tới đưa cậu đi. Chợt có loa thông báo tới giờ bay chuyến của mình. Đứng dậy cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn. Cậu mỉm cười tiến vào khu vựa kiểm soát.

Nhung đang vùi mình vào chăn, hai mắt của cô sưng húp lên. Cô không biết hôm nay là ngày cậu bay. Cô sợ khi mình hỏi đến việc cậu đi là mình sẽ bật khóc, sẽ đòi giữ cậu, lại gây phiền nhiễu ra cho cậu. Cô đau lắm. Cứ lại cứ nghĩ đến thì nước mắt cứ tự động rơi.

Đang khóc bỗng có tin nhắn báo đến...

Chẳng còn tâm trí nào đọc tin nhắn, nhưng lại cứ hi vọng đó là tin nhắn của cậu. Đúng là tin nhắn của cậu rồi. Tin nhắn của cậu chẳng dài nhưng lại khiến cho cô rơi nước mắt mãi không thôi.

"Chờ An. Chờ An có đủ năng lực để bảo vệ Nhung. Chờ An có đủ tự tin nói yêu Nhung. Sẽ nhanh thôi, chờ An nhé"

Những giọt nước mắt cô rơi bây giờ không phải là vì đau khổ mà là vì quá hạnh phúc. Ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng Nhung khẽ Nói:

"Em sẽ chờ"

Trong 1 căn phòng, trên mặt bàn trống trơn lại có một tờ giấy có nội dung:

"Giấy Báo Trúng Tuyển Đỗ Đại Học.

Họ và Tên: Lê Hoàng An...."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: