Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bà xã anh yêu em

HOÀNG PHƯƠNG 19t cao 1m7 là sb nhưng bên ngoai không thua bất kì một thằng con trai nên đã trở thành tiêu điểm của hầu hết các cô gái trong trường cậu đang học"ĐH STU"... Xuất thân bình thường nhưng tương lai lại bất thường lém .......hehe các bạn tự tìm hỉêu týp yk nhek hi!!!:]

DƯƠNG DƯƠNG:17t cao 1m65 cô bé này thì tg không biết giới thiệu sao un ák,bởi cô bé quá hoàn hảo quá toàn diện...có điều tính hơi buớng và nhõng nhẽo cực kì un ấy....

Cùng nhiều nhân vật khác nữa...thoy các bạn cùng mình xem coy 2nv chính của chúng ta đến với nhau như thế nào nhak!!!

Hôm nay Hoàng Phương đi dự sinh nhật Thiên Bảo cùng với 2người nữa(tg: cậu chơi chung một nhóm có 4ng gồm cậu, Thiên Bảo,Gia Kì,Vũ Phong bộ tứ nổi bật

của STU ấy nha)

-Giới thiệu về 3 người kia tí nhak...

Thiên Bảo 19t cao 1m68 là sb như nó cũng khá đẹp trai nhưng vẫn đang ế như cậu lun vì cái tính player ây mak. Bảo là con một trong gia đình khá giàu, ba là chủ tịch tập đoàn của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất nhì thành phố.

Gia Kì 19t cao 1m7 cũng là sb,cậu này gia đình cũng giàu có lắm nhak sở hữu một trang trại, quê ở Đà Lạt,nhan sắc cũng không thua gi Hoàng Phương và Thiên Bảo đâu nhak nhưng là hoa đã có chủ rồi hehe

Vũ Phong 19t cao 1m65 cũng là sb, xuất thân trong gia đình rất quyền thế trong chính trị, và chuẩn bị lấy vợ rồi hic tội quá ak,Tội là vì cái này chỉ do gia đình thôi chứ Phong còn chưa biế vợ mình mập béo s nữa. 3anh Thiên Bảo,Gia Kì và Vũ Phong trong giấy khai sinh đều là nam hít nhak mấy bạn,bời vì mấy ảnh đều là con 1nên từ bé đã được bama tập tành ăn mặc hoàn toàn như là con trai nhak mấy bạn, Còn về anh Hoàng Phương nhà ta thì cũng như mấy ảnh thoy, vì ba ảnh myốn con trai mak sau khi sinh ảnh ra mẹ ảnh không thể sinh nở nữa nên từ bé đã không khác gì những thằng con trai,có đều sau khi quen vợ mấy anh kia đều biết mấy ảnh là con gái trong khi ảnh thì.........

Thôy bây giời chúng taz quay lại tiệc sinh nhật của Bảo nhak, lúk này thì bộ tứ của chúng taz đã xuất hiện đầy đủ r.

-Bảo

-Gì ak Phong

-Hem nay tớ thấy có nhiều cô xinh lém ấy, cậu làm mai cho tớ một em yk!

-Cậu thoy giùm tớ cái tính player đó đi 2tháng nữa là kết hôn r mà hỡ ra cái gái đẹp gái đẹp.

-Hứ,không giới thiệu thì tớ tự tìm plè

Thế là Vũ Phong tách nhóm r vì mục đích lớn hehe

Bảo nhìn theo lắc cả đầu và quay qua nói với Gia Kì

- Cậu dẫn Kim đi kiếm gì ăn yk, tý lo nhậu không là lại bỏ đối vợ con ấy (Kim 21t là ngừơi yêu của Gia Kì là một tiểu thư,hiệ là giảng viên trường của các cậu đang học)

- hehe sao biết hay dậy

-Gì ák chồng, mê nhậu mak bỏ đối vợ hả

Vừa nói Kim vừa nhéo ngang hông Gia Kì làm Cậu phải uống éo mình vì đau

-Âu có âu có âu mak bà xã oan cho chồng quá ák!!!!

-Oan gì vợ bik chồng quá mak!

Kim nghiêng răng nhìn Gia Kì

-Thôy tha cho nó yk Kim nay sinh nhật của anh em cho nó uống yk nhak!!!!!

-Nể mặt Bảo em tha cho anh đó,đi kím gì e đút cho ăn nek

Hahahaaaaaaaaaaaa. Bảo và Phương cười bể cả bụng vì 2ng

Bây giờ tới nhân vật chính của chúng taz nhak!

-Còn cậu yk kím ji ăn yk, tý còn phụ tớ tiếp đám bạn lớp nik nữa

Im lặng

-Phương!

Im lặng

-Phương!

Im lặng

-HOÀNG PHƯƠNG CẬU NGHE MÌNH NÓI GÌ KHÔNG AK!

Giờ mới có phản ứng này!

-Gì ak!cậu nói ji?

-Cậu nhòm ji mak chú tâmm thế hả?

Chuyện là Hoàng Phương nhà ta đang bị hốt mất hồn vì cô gái với chiếc váy xanh ngọc tôn lên làn da trắng của cô ấy(hehe:các bạn đoán được đó là ai hk nek)Thế là nhịp tim của Hoàng Phương nhà taz trật mất một nhịp mất rồi!

-Tớ...tớ.....

-Tớ tớ cái ji tự nhiên cà lâm thế!

Chỉ tay về cô gái hốp hồn cậu khi nãy hỏi

-Cô ấy là ai dậy?

-Ak, thì ra là thế...

-Là ai cậu nói đại coy

-Cô bé là e của c3 mình ấy,xinh phải không,thik không mik làm mai cho! Hehe

-Cô ấy tên gì dậy?

-Dương Dương, 17t đang học 12a4 trường thpt Thủ Thiêm,nhà cũng gần đây thôy!

-Ưk

-Mak nó là em tớ đó nhak!cấm cậu đùa giỡn ak!

-Tớ bik rồi mak...cậu giới thiệu cô ấy cho tớ nhak!

-OK.lại đây

Thiên Bảo khoác vai Hoàng Phương đi tới chỗ cô ấy

-Dương Dương

Nghe có người kêu mình cô ấy quay lại,Thấy Thiên Bảo cô ấy liền chạy đến ôm lấy Thiên Bảo,Làm cho anh Phưong nhà taz khó chịu (tg:anh này zô duyên anh em người ta cũng ghen nữa)

-Anh hai, em đói

-Trời,tội em gái tôi quá ak,thoy giáng đợi anh một tý nhak!

-Dzạ!!!!!

Mak cái mặt thì dỗi nhìn yêu vô cùng và đang làm ai kia chết đứng (tg:haha Anh cũng có ngày này hả anh Phương)

-Ak,anh giới thiệu với em,Chỉ tay về phía Phương,Bạn thân của anh Hoàng Phương

Sau khi nghe anh hai giới thiệu thì Dương Dương giơ tay chào cậu

-Em chào anh em tên Dương Dương (tay thì chào còn đầu thì nghỉ anh ấy đẹp trai thật,nhìn cute quá ak,hic yêu anh ấy mất rồi)

Còn về Phương thì lại im lặng vì đang bị nụ cười thiên thân đó hốt mất hồn lần hai rồi!:p

Thấy thế Bảo hýt tay cậu làm cậu giật mình trở về thật tại

-Em tớ chào cậu kìa

-Ak akkk a...n...anh xl.Chào em anh tên Hoàng Phương

-Thoy tớ yk mời ba tớ xuống, cậu với bé Dương làm quan yk nhak!(trước khi đi còn quay lại đá mắt với cậu nữa)

-Em đang học ở đâu dz Dương

-Dzạ,Em đang học lớp 12 trường thpt Thủ Thiêm-Ak,dạy e định thi vào trường gì thế!

-Dzạ,em định thi vào trường đh tài chính maketing ạ!

.

.

Hai người cứ nói chuyện qua lại, vui vẻ thì ghe Thiên Bảo cùng ba đang nói trên kháng đài nên tạm ngưng cuộc nói chuyện lại và chú ý lên phía trên

-tôi chủ tịch tập đoàn Thiên Long nay thật sự cảm ơn các vị đã nhín tý thời gian đến dự Sinh nhật con tôi Thiên Bảo,Hôm nay mọi người và các cháu bạn của Bảo cứ chơi hít mik nhak!

Lời vừa dứt là ở phía dưới hò hét um sùm(Tụi bạn của Bảo thoy chứ đối tác của ba bảo thì chỉ vổ tay thoy...trẻ trâu hk ak)

Thế là mọi người nhập tiệc,và đương nhiên là Phương nhà taz ngồi cùng bàn với Dương Dương rồi!!! Ghê quá ak!Cũng như ban đầu đã nói là Phương thay bảo tiếp mấy bạn  trong lớp.Thế là nó bị chuốt say mèm,Còn về phần Dương thấy nó dậy vừa lo vừa giận. Lo vì sợ Phương sẽ say giận vì ai mời Phương cũng uống.

Cuối cùng thì tiệc mọi người đều về hít chỉ còn bộ tứ của chúng ta và 2nàng Thiên Kim và Dương Dương 6 người lại nhập lại thành một bàn,Thấy Dương ngồi kế bên Hoàng Phương nên

Vũ Phong ghẹo

-Ê, Phương mới hót được em nào nữa đây, nhìn xin quá taz

Dương Dương nghe thế thấy tim mik nhói lên(tg:Rồi xong chỉ yêu anh Phương nhà taz mất rồi)

Phương thấy thế liền lên tiếng biện minh

-Ang không có dậy đâu Phong nó giỡn ák!

-Trời trời Phương nhà minh nay biết giải thích với người khác nữa taz chắc yêu mất rồi!

Nghe dz Dương đỏ mặt như trái cà chua, Bảo thấy thế nên lên tiếng giải vay cho em mik

-Thoy vô nào mọi người

Tia nắng chíêu qua khe cửa rội vào mặt Phương làm cậu tĩnh giấc,thấy tay mình có vật gì đè nặng quay qua là thấy khuôn mặt thiên thần của Dương,không kiểm chế nổi cậu cúi xùn hôn vào môi cô bất chợt cô mở mắt ra làm cậu ngượngngùng ngồi dậy, miệng lấp bấp

-E...m... Em...dậy rồi ak!

-Dậy mới bắt quả tang có người hôn trộm em đó chứ!!hihi

-Sao lại là trộm người yêu anh thì anh hôn thôy s lại là trộm chứ?

-Ai yêu anh chứ!

-Không yêu mak"Em yêu Phương nhiều lém em sẽ là

Ummmmmmm

Không để Phương nói Dương hết câu thì đã đặt lên môi Phương một nụ hôn buổi sáng làm ai kia ngất ngây

-Như vậy đủ chưa ông tướng của em,mới quen được có một ngày đã ăn hiếp em rồi.Hứ

-Anh âu coa âu thương em còn không hít s nỡ ăn hiếp em chứ

Cộc cộc

-Hoàng Phương cậu làm gì em tớ đoa mở cửa ra mau

Quay qua Dương cậu cười gian rồi la lớn

-Làm như em cậu hiền lắm dậy, dê tớ nguyên đêm ấy

Nói xong cậu liền phóng xuống giường mở cửa để lại cô cục tức bự chảng un

Cạch

-Sao kêu tớ sớm dz,mấy người kia dậy chưa?

-Giờ còn sớm dậy lên trường học kìa, Gia Kì đưa Thiên Kim về rồi lên trường un,Vũ Phong cũng dậy giờ còn tớ với cậu đó

-Uk,cậu yk trước yk,Tớ đưa Dương về rồi qua trường sau

-Trời,đừng nói hôm qua cậu ăn em tớ rồi nhak

Bụp,Phương tán vào cái đầu của Bảo

-Cậu ák,tối ngày nghỉ toàn cái ji đâu

-Ai bỉu cậy player khi nào chịu tha cho gái đẹp đâu?

-Nhưng lần này tớ nghiêm túc

-Được vậy thì tốt,cậu mak làm nó khóc tớ xử tử cậu

-Uk,pik rồi mà thôi đi học yk,,,,nói nhiều quá

Nói xong cậu quay vào trong đống cửa lại bước đến bên cô

-Em tắm rồi ak,đợi anh tí anh đưa về nhak!

Hôn vào môi cô sau đó để lại cô biết bao nhiêu điều mong lun.thật ra thì cô như vậy vì trước khi tắm cố đã nghe anh cô nói làm cô cứ suy nghĩ"phương là mộtplayer vậy liệu mình có như bao cô gái khác không..."

Dòng suy nghĩ của Dương bị cắt ngang vì tiếng cửa phòng tắm mở ra,cậu bước lại bên cô

-Về thoy em

-Dzạ,đưa e về anh lên trường lun hã?

-Uk

Rồi cậu đưa Dương về và chạy ngay đến trường để kịp giờ điểm danh Và rồi một ngày cũng hít,tối đó cậu về nhắn tin cho cô

- Anh nhớ bà xã

-Ủa ai vậy!!!(Sđt lạ quoắc tn kêu bà xã)

-Trời hôm qua nói yêu anh nay hỏi anh là au vậy hic

Giờ thì cô biết chắc là cậu rồi nhưng cô phải trả thù cái dụ hồi sáng dám nói là bị cô dê suốt đêm

-Có hả?

-Trời ơi có người rút lời kìa

-Có ji chứng minh không?

-Đương nhiên rồi,e muốn anh chứng minh thế nào

-Bây giờ sinh dâu đem qua nhà cho e đi thì em tin..

5'

15'

45'

Tin nhắn gửi đi cũng cả 1tiếng mak không thấy cậu tl cô buồn bà vô cùng vì nghĩ cậu không thật sự yêu mik chỉ đùa giỡn với mik thoy.Nhưng ngay khi cô để đt xuuống chuẩn bị ngủ thì có 1cuộc gọi đến là sđt của câcô liền bắt máy nhưng giọng rất buồn

-Alo

-Ra cổng gặp anh tý nhak!

-Chi.....

Tút tút...cậu tắt máy r,thế là cô đi ra,Trước mắt cô là Hoàng Phương trên tay là ly sinh tố dâu cô đã yêu cầu

-Sao anh ngốk vậy?

-Em thik mak

-Nhưng bây giờ rất tối từ nhà anh lên đây là gần tiếng đồng hồ chứ ít gì Dương nói mak nước mắt rưng rưng, Cô giận vì mik đã đùa quá trớn cô giận mik vì đã không tin Phương cô giân lun cả việc Phương không biết lo cho bản thân gì cả

Thấy Dương sắp khóc Phương ôm Dương vào lòng

-Anh xl sau này sẽ không thế nữa,thoy em vô nhà yk anh về đây!

-Anh chạy từ từ hoy cẩn thận đó khi nào tới nhắn tin cho em

-Anh biết rồi bye bye bx!moaz

Và cứ thế thời gian cứ trôi qua và họ thì yêu thươngchăm sóc nhau hít mực.

Nhưng tình yêu thì lúc nào mak không sóng gió ghen tuông âu.khi đó lúc cô yk ra cổng thì.....

-Dương ơi!

-Gì vậy Tú(Tú bạn cùng lớp vớp Dương,yêu thầm cô)

-Cậu rãnh không yk ăn zí mình nhak!

-Mình xl mình có hẹn rồi!

-Uk dậy thôy hẹn khi khác vậy!

-Um.hi

Đang nói chuyện vui vẻ với Tú và 2ng cũng ra tới trước cổng rồi thì ở đâu có con gì bay vào mắt làm cô khó chịu vô cùng,vừa xốn lại vừa cay Tú thấy vậy nên ngỏ ý để cậu xem thử coy có sao không....Nhưng tình ngay lý gian HoàngPhương nhà taz từ hướng sau lưng lại ở rất xa nên cứ tửơng Dương đang hôn người con trai đó nên máu nóng khiến cậu không kiềm chế được tiếng tớu đập và mặt Tú một cái như trời gián làm cho Tú chao đảo ngả xuống đất,Dương thấy thế lại đỡ Tú dậy

-Anh sao vậy,tự nhiên đánh người taz

-Tự nhiên ak,cô với nó mới làm cái trò ji ák

-Em đã làm jì chứ, Sao lúc nào Phương cũng dùng cú đấm giải quyết vấn đề vậy hả?

-Uk,tôi vậy đó,tôi cư xử như vậy đó nên chắc không xứng với một hót girl như cô đâu đúng không

Nghe tới đây Dương bắt đầu sợ,nứơc mắt rơi một nhiều hơn....

-Phương nói gì vậy?nghe em giải thik đi được không

-Không cần nữa, mik chia tay đi

Câu nói vừa dứt, Phương quay lưng bỏ đi còn Dương thì không còn đứng vững nữa, nguỵ chân xuống nền đất và týp tục khóc,Tú thấy dậy muốn đưa cô ấy về nhưng cô ấy một mục không chịu, mak nói là muốn một mình

Còn về phần Phương cậu chạy đi lang thang khắp nơi, sau đó là đi đến chỗ hẹn cùng đám bạn,Không thấy Dương nên mọi người hỏi

-Dương đâu!

-Chia tay rồi!

-Lý do

-Cô ấy quen người khác rồi

-Tớ không tin em tớ không phải như vậy

-Tớ cũng không tin, bé Dương yêu cậu nhiều như thế nào tụi mik đều thấy tớ không tin đâu

-Chính mắt tớ thấy cô ấy hun người khác không quen chứ là ji

-Cậu thấy là thấy sao?

Rồi Phương ngồi kể lại cho họ nghe,mọi người nghe xong cùng nói một câu

-Có dậy thoy

-Chứ các cậu muốn sao nữa?

-Cái t1 cậu chỉ thấy sau lưng chứ không thấy rõ,Cái t2 cậu không chịu nghe pé Dương giải thik,cái t3 đã quá vội vàng kết án cậu không tin vào tình cảm của Dương.yêu là phải tin câu hiểu không mới chỉ vậy mak cậu đã.... Thì sao đến với nhau suốt đời đây

-Tớ....tớ......

-Trời,đi tìm nó yk không thì có hối cũng không kịp

-Uk tớ yk đây

Cậu chạy đến nhà Dương gọi cho cô nhưng không liên lạc được...đành đứng đợi được một tiếng không chịu nỗi cậu chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy,và rồi cậu nhơ ra một nơi cậu chưa tìm đó là bờ sông cậu và cô hay ra,cúôi cùng trời cũng không phụ lòng người,Dương đang ngồi đó,đôi chân co cúm lại vì lạnh nó thấy mak không khỏi trách mình đã quá nóng mak làm người con gái mình yêu thương phải khóc,phải đau khổ như thế này.....thật khẻ thật chậm cậu bước đến quỳ gối phía sau cô và thì thầm "anh xin lỗi bà xã"ban đầu cô còn vùng vẫy vì không bik ai nhưng khi nghe cậu thì thầm như vậy cô thôy không kháng cự nữa cứ để im cậu muốn làm gì thì làm

-Bx ak,anh sai rồi em tha thứ cho anh nhak!

Im lặng

-Đừng như thế nữa mak đừng làm anh sợ mak!

Im lặng

-Em đánh anh đi chứ đừng im lặng như thế mak!!!!

Cũng như quả bóng nổ tung cô quay lại đánh vào người cậu liên tục sau đó thì ôm chầm lấy cậu

-Đừng bao giơ nói 2từ đó nữa nhak, đừng bao giờ để em có cảm giác anh không cần em nữa... Anh bik không hồi chiều em đau lém đau lém.... Lúc đó em không còn......,,

Ưmmmmmm

Không để Dương nói những lời đó,cậu hôn cô thật sâu thật lâu để cho cô biết cậu cũng yêu cô hơn cả sinh mạng mik nữa. Họ hôn nhau đến khi cần không khí để thở mới chịu buông nhau ra

-Anh xl,nhưng tại anh tưởng em hôn thằng đó

-Hun gì hun con ji nó bay vô mắt em ngtaz chỉ lấy giùm thoy nhòm sao ra hun vậy hả đồ gà mỏ nhọn!Hứ

-Thoy anh xl mak tại anh yêu bx quá đó mak,anh không mún ai chạm vào vợ anh cả với lại vợ anh là hot girl của trường, anh không sợ mất mới lạ đó-Sợ mất mak đồi chia tay ai nói ngược đời như anh không

-Thì lúc đó tức nên nói, vì lòng tự tôn sợ em sẽ nói trước nên mới thế

-Ngốc em yêu anh chuyện đó là không bao giờ anh hiểu không?

-Um,anh biết rồi anh sẽ không làm vợ anh khóc nữa đâu!thoy mình yk ăn tý ji đi bx rồi anh đưa em zìa nhak!

-Dzạ!!!!

Mỗi hiểu lầm đã sáng tỏ,cả hai lại vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

tít tít

Đt Dương báo có tin nhắn

"Buổi sáng zui vẻ.Bx anh yêu em"

Ngày nào cũng thế, mỗi sáng là cậu lại nói câu "Bx anh yêu em" điều đó làm cô rất hạnh phúc vì biết được là luôn có cậu bên cạnh và yêu thương.

-Ox hôm nay trường bận hộp nên vợ được nghỉ chồng chở vợ qua trường chồng chơi nhak!!

-Thoy vợ nghỉ nhà cho khoẻ yk qua đây chi, mệt lém!

-Hông biết đâu muốn đi cơ!!!hay là dấu cô nào bên đó nên không cho em qua

-Khổ vợ anh ghê,có ai âu nek!

-Vậy thì vợ thay đồ đây, tý qua rước vợ đó

-Ck biết r

Thật ra thì ảnh zui lém khi có chỉ đi học cùng nhưng vì sợ khi chỉ qua trường mak phát hiện ảnh player thế nào thì mệt nữa(tg:Hehehe cho chừa cái tội player)

45' sau 2vợ chồng anh Phương đã có mặt tại trường của ảnh, 2ng bước vô lớp với sự ngưỡng mộ của hàng trăm con mắt của sinh viên trường và cả những giảng viên trẻ tuổi nữa.Trong đó thì cũng không thiếu gì những con mắt nhìn Dương mak như muốn thiêu dụi cô vậy đó,Đơn gian vì đó là những người đang yêu thầm Phương của cô đấy. Còn hai người thì cứ vô tư vui vẻ bước vào lớp,Và đương có cả nhóm của Bảo trong đó r Thấy Dương đi bên cạnh liền lên tiếng chọc

-Đi đâu thế em gái

Cô tin nghịch trả lời

-Đi giữ chồng đó anh haiPhương thế lên tiếng xen vào

-Chồng ngoan mak có ji đâu mak vợ theo giữ.

-Um,cậu ấy ngoan lém em gái,ngày nào ngồi trong lớp không ak...

-Đó đó thấy anh ngoan không,anh chỉ ngồi trong thoy ak

-Um,ngồi trong lớp nói chuyện tĩnh tò với gái thoy ak

Bị Bảo gài cậu tức vô cùng nhưng chưa làm ji được bảo thì

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dương nhéo vô eo cậu

-Âu có âu bx, anh nào giám như thế chứ,ra chơi anh toàn nt nói chuyện với em mak

Hahahaaaaaaaaaaaa Bảo vừa cười vừa nói

-Thoy tha cho nó đi em gái haha

-Nể mặt anh hai em tha cho anh đó anh đừng có mak lén phén

-Anh âu có âu

Vừa nói Phương vừa xoa cái eo tội nghiệp của mình có vẻ rất đau,Thấy thế

Dương kêu:

-Vỡ áo lên em xem

-Thoy ở dây là lớp học mak em

-Ngoan em thương nhak!vỡ lên cho em coi có s không?

Vẫn ngoan cố

-Thoy ở đây kì lém

Chịu hít nổi, Dương nghiến răng nói từ chữ

-EM HỎI BÂY GIỜ CÓ VỠ KHÔNG?

Nhìn cô nàng giân dữ như thế cậu đành vỡ lên cho xem.Quả nhiên là cái nhéo không nhẹ tý nào cả,nó đã bầm tím lên cả một vùng eo rồi.Cô sót quá và cũng tự trách mik đã lỡ tay nên nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên chỗ nhéo còn đôi mắt thì như muốn khóc

-Đau như vậy sao lại cố chịu

-Không sao đâu miễn vợ zui là được mak

-Chồng bị vậy vợ vui được sao.Chồng đau một vợ đau mười chông biết không!:(

-Chồng biết rồi chồng xin lỗi bx đừng khóc

Sau khi vỗ người yêu bé nhỏ của mình xong,Phương mới chú ý nảy giờ Vũ Phong rất im lặng, Nên hỏi chỉ tay về phía Phong-Nó s dậy Bảo

-Thì cái chuyện hứa hôn của nó đó,ban đầu thì nó chịu đại vì nó không yêu ai,nhưng bây giờ ảnh đã yêu cái cô giảng viên trẻ ở trường mik rồi nên rầu, không muốn cứơi nữa!

-Oh,Cậu ấy với cô Quỳnh yêu nhau hả?

-Âu có,chỉ có nó theo cô thoy,theo đuợc 1tháng mấy rồi mak cô vẫn im lặng.

-Ashi khổ thật

-2tuần nữa cậu ấy cưới rồi ấy

-Um, Ủa mak Gia kì đâu

-Ak,cậu ấy đang trên phòng vợ ák,hai người cứ dính như xam ây

Rengggggggg

Chuông giờ học vang lên,sau khi chào xong cả lớp ngồi xuống và bắt đầu buổi học. Dương thì cứ ngồi ngấm Phương ghi ghi chép chép cái ji đó,Bảo với Kì thì cũng như mọi ngày chỉ có cái anh Vũ Phong nhà taz đang thả hồn đi đâu đó,nói đúng hơn là như nguời mất hồn điều đó đang làm một ai kia trên bụt đang rất lo lắng.Sau khi giảng bài xong cô ngồi vào ghế cho các sinh viên chép bài.Nói đúng ra là cô không có tâm trí để giảng tiếp.Cô đang nhìn xuống Phong và rồi thì thầm với chính mik"em Xin lỗi Phong,em cũng yêu anh mất rồi nhưng e còn có hôn ước 2 tuần nữa là em cưới rồi em không muốn làm anh phải khổ vì em nữa.em xl"cứ thế giờ học ngày hôn nay trôi qua khá nhanh,Cô Quỳnh nhình cả lớp lần cuối rồi đi ra.(tg:Thật ra là đag nhìn anh Phong đó vì sau hôm nay cô phải nghỉ dạy để cb cho đadm cưới)

Sau khi cô đi mất thì có tiếng xì xầm

-Ê cô Quỳnh sắp kết hôn rồi đó

-Sao m biết

-Sao không,dạy xong hôm nay cô sẽ nghĩ 2tuần để cb đám cưới đó

Nghe tới đây Phong không thể nào ngồi im nữa,cậu bật dậy như cái lò xo chạy khắp trường để kím cô nhưng muộn rồi cô đã về mất rồi.Cậu ngục xuống sàn đất đấm mạnh xuống nền đất đến tay chảy máu vẫn không dừng,Khi đó thì Phương và cả nhóm cũng tới và giữ chặt tay Phong lại nhưng vẫn không được Phưong tức mình đấm thẳng vào mặt Phong cho Phong bình tĩnh lại,Mỗi cúng đấm của Phương như trời gián,vừa đánh cậu vừa mắng

-Cậu bình tĩnh lại đi, cậu điên ak

-Cậu bình tĩnh được không,nếu người yêu cậu đi lấy chồng cậu bình tỉnh được không hả?

Đứt câu thì Phương ăn ngay cú đấm của Phong,Nhưng cậu lại không nổi quạu mak nói với Phong rằng

-Tớ sẽ đi tìm cô ấy,sẽ xđ cô ấy có yêu tớ không rồi sau đó mới tính tiếp chứ tớ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như cậu đâu,tớ sẽ cố gắng tất cả vì tình yêu của tớ.

Giờ thì Gia Kì và Thiên Bảo cũng lên tiếng

-Phương nói đúng cậu phải cố lên chứ, sao dễ dàng bỏ cuộc vậy tụi mình luôn bên cạnh cậu. Cố lên

Sau khi nghe xong lời động viên của 3ng kia Phong cũng bình tĩnh hơn và quyết tâm đi tìm Quỳnh. Nhưng đâu có dễ tìm được đâu suốt 1tuần Phong và cả 3ng kia nữa tìm Quỳnh như lật tung cả thành phố lên cũng không gặp được Quỳnh.Thứ 2 tuần sau đã là đám cưới của Phong rồi cậu đành phải nghe lời bama trở về Phú Quốc chuẩn bị đám cưới. Và đương nhiên là 3ng kia cũng về theo, Nhưng không có hai nà theo vì Thiên Kim thì bận dậy không nghỉ được còn Dương Dương thì đang học 12sao nghỉ lâu vậy được.Còn về phần cô Quỳnh một tuần không gặp Phong cứ như cả một năm, Cô nhớ Phong vô cùng,Giờ thì cô đang lang thang trên biển Phú Quốc và thả hồn theo những suy nghĩ "Em nhớ Phong lắm,Giờ Phong đang ở đâu,Phong đang làm ji có nhớ em không...Hay Phong đãđa quên em mất rồi....."Chợt Quỳnh gặp được một người.....

Còn về phần cậu thì vừa đáp xuống sân bay đã phi tới quán bar mak uống và dĩ nhiên Phong không đi một mình rồi mak có cả Thiên Bảo và Gia Kì nữa,Hoàng Phương ảnh đi mứơn khách sạn cho tối còn có chỗ ngủ với lại dẹp đống va-li đi chứ mang theo làm sao nhậu nhẹt.Sau khi cất xong chuẩn bị đến bar hội ngộ với những người kia nhưng chưa kịp đi thì đt reng,nhìn vào thì thấy bx đang gọi

-Ox tới nơi chưa, đang làm ji đó, ox có mệt không, có nhớ vợ không......

-Bx từ từ em em hỏi vậy sao anh trả lời kịp

-hic,tại em cho ox mak

Vừa nghe máy cậu vừa lang thang dọc biển

-Thoy,anh xl mak anh mới tới,anh nhớ bx lém,anh đang đi dọc bờ biển nèk!

-Chồng yk zí ai vậy!

Giọng buồn hiu

-Trời anh đi có mình chứ có đi với ai âu,3ng kia vô bar rồi anh chuẩn bị qua đó nek!

-Chồngggggggggggggggg

Lật đật đẩu đt ra xa

-Cái ji vậy e, tự nhiên la làng muốn anh điết hả?

-Ai cho chồng đi vô mấy chỗ đó?

-Trời,có vậy thoy hả?

-Hic còn hỏi có vậy thoy hả, trong đó toàn mấy cô mặt đồ thiếu vãi,còn chồng e thì đẹp trai như vậy(tg:Chị tự tin về chồng chị quá đó chị Dương)

-Thoy mak,chồng âu có làm ji âu,vợ ngoan nhak!!!!Tại Phong đang buồn nó muốn nhậu nên vô thoy chứ anh đâu thích đâu,zí lại mấy cô gái đoa làm sao bằng vợ anh được moaz

-Chồng hứa rồi đó

-Um,thoy vợ học bài yk.,giờ chồng đi qua chỗ mấy cậu ấy,tya về chồng nhắn tin cho.bye e-Nhớ đó.em học bài đây. Bye ox

Cúp máy đi được một đoạn cậu gặp được một người.như các bạn cũng biết đó là ai rồi đúng không nào,Đúng rồi đó chính là cô Quỳnh

-Sao cô ở đây

-Nhà chồng cô ở đây cô ra đây cb đám cưới

Phương nghỉ thầm "có khi nào....."

-Khi nào cô cưới

-Uk,thứ 2tuần sau

-Dz gđ chồng cô làm gì

-Cô cũng không bíêt nữa nghe nói là nằm trong giới chính trị ji đó.

Tới đây thì cậu đã biết được một đều rồi,Nhưng giờ cậu cầm kỉm chứng rằng cô Quỳnh có yêu Vũ Phong không

-Vậy cô biết mặt chồng cô chưa?

-Chưa?

-Biết tên không?

-Không,cô chỉ biết người đó 19t đang là sinh viên, nhưng cũng không biết trường nào

Cậu nhếch môi cười, nụ cười đây ẩn ý

-Ma thôy kệ anh taz,e hỏi cô một chuyện cô phải trả lời thật lòng đó.Cô có yêu Vũ Phong không

Cô giật mik vì câu hỏi của Hoàng Phương nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của cậu:

-Um,Cô yêu Phong nhưng không cò ý nghĩa ji nữa cả khi cô sắp thành vợ người khác mất rồi!!!

-Cô đúng thật là, yêu thì phải đấu tranh chứ.Hai người đó yk chang nhau......

Định nói týp nhưng Phương có điện thoại

-Mình nghe nek Bảo

-Cậu đang đâu ák, Tới đây ngay đi Vũ Phong với Gia Kì đang đánh nhau với người taz này

-Sao tự nhiên Phong với Kì đánh nhau,mak thoy cậu ở yên đó đi mình tới liền Cô nghe tới Phong liền đồi theo, Sao đó cô và Phương đến bar thì thấy Phong thì đứng không vững nêk Phương kêu Quỳnh đưa Phong về trước, Ở đây để cậu với Thiên Bảo lo được rồi.

Sau khi họ đi Bảo và Phương cũng nhanh chóng giải quyết bọn kia,Phương đưaKì ra xe vì anh xĩn ngủ khì nay giờ,còn Bảo ở lại để thanh toán cái đống lộn xộn của quán do các cậu làm vỡ.Sau khi thanh toán với quản lý xong quay ra cậu thấy có một cô gái ngồi ở gốc bàn đang nhìn mình nhưng vì đã quá mệt nên cậu cũng không qua tâm và ra cửa lên taxi về cùng Gia Kì với Hoàng Phương.Thoy kệ ba ảnh đi Giờ mình quay lại Quỳnh và Phong xem họ sao rồi nhek!

Khó khắn lắm Quỳnh mới đưa Phong lên được phòng của cậu ấy trong khách sạn Phương đã mướn sẳn khi chiều.Đưa cậu tới giường cô đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho cậu,Bây giờ thì cô mới được nhìn kỉ kguôn mặt của Phong hơn và rồi khi lau đến đôi môi thì cô không thể nào kìm lòng được khi người cô yêu đang nằm đây,Cô cúi xúông hôn nhẹ vào đôi môi ây nhưng khi định đứng dậy về cho Phong ngủ thì có một đôi tay ghì chặt cổ cô xuống và nối lại nụ hôn đó.Cô không đẩy ra mak lại đáp trả rất mảnh liệt. Không dừng lại ở đó Phong lật ngựơc thay đổi vị trí và hiện tay cậu đang nằm phía trên Quỳnh, nụ hôn cậu di chuyển xuống cổ xương đoàn song đó tay cậu cũng đất đầu di chuyển vào trong váy cô điều đó là cô không kiềm nổi rên khẽ

Ư....ư...,.Phong.......e.....m....

Tiếp tục công việc

-Ưuuu....Phong.....

Tiếng rên càng làm Phong điên tiết lên, tay hoạt động nhanh hơn tháo bỏ quần áo của cả hai xuống đất,cậu hôn mạnh vào ngực cô bất rán la lên

-Phong ư...ư..đau...e...m....

Nó không quan tâm người nói gì mà cứ tiêdp tục mạnh bạo với cô,càng chịu không siết khi nó di chuỷên nụ hôn của mình xuống nơi tư mật của người con gái cô kéo nó lên nói lại nụ hôn,hôn đã cô cũng chịu buông cho nó muốn làm ji thì làm

.

.

.

Aaaaaa.....

Thế là cô Quỳnh đã thuộc về Phong rồi đó.Cô thì hạnh phúc ôm chặc lấy ảnh còn ảnh thì ôi thôi ăn con người taz xong lăng ra ngủ như chết không bik trời chăng.

Giật mình thức giấc là cũng 5h cô quay sang thấy Phong còn ngủ, cô đưa taykhẽ vuốt nhẹ lên gương mặt ấy rồi nhớ tới đêm qua cô mỉm cười hp,nhưng rồi nụ cười chợt vụt mất khi cô nghỉ về đám cưới của mình.Cô thay đồ và lặng lẽ ra về.Phong thì không biết gì nhưng có một người nhìn thấy và nhếch mép cười đểu"Cậu ghê lắm không hổ là người thừa kế họ Vũ"

Điện thoại người đó reo

-Anh nghe

-hic

-Bx em s vậy?

-Hic

-Dương ak đừng làm a sợ mak s mới sáng đã khóc

-Hic anh gạt em

Chuyện là hôm qua nó gọi màk im un ấy làm ai kia thứ nguyên đêm đợi vừa giân vừa lo

-Anh đâu có

-Anh không gọi cho em anh quên em rồi

-Trời,anh xl anh mệt nên ngủ quên mak anh nhớ em lắm

-Chứ không phải anh đi với mấy cô trong bar rồi không giám gọi em ak Hoàng Phương thầm nghỉ nhưng rôi buộc miệng nói un"hôm qua đánh lộn với mấy thằng kia mệt chết có kịp chơi ji âu....."

-Aaa âu có âu

-Anh mới nói ji

-Anh nói âu có âu

-Trước đó

-Anh

-Em hỏi anh nói hôm qua sao

-Anh

-Anh không tra lời thoy,e cúp máy đây

Tút tút tút

Rồi xong giân rồi,Phương gọi lại quoài cũng không được nên đành về SG rồi giải thích sau vậy.Sau đó bước vô phòng của Phong

-Cậu sướng rồi hả,đêm qua ngủ ngon nhỉ!

-Ngon cái đầu cậu á,cậu biết cô đó là ai không

-Trời,cậu lấy cái quý giá nhất đời con gái ngtaz r mak jo còn hỏi ngta là ai,tớ sợcậu un

-Tớ không biết mak, cậu nói cho tớ biết yk

-Tớ không quỡn cậu tự tìm hiểu yk

Nói xong Phương bỏ đi đê lại Phong đang vò đầu bức tóc,nhưng vẫn không nhớ được ai....vừa bước xuống giường thì chân cậu đạp phải cái jì đó,lấy lên xem đó là 1chiếc bông

Tắm rữa xong cậu đi taxi đến một nhà hàng, vì bama cậu đã hẹn hôm nay cho cậu biết mặt vợ

-Con chào bama,còn chào 2bác,anh chào.....

Rồi xong á khẩu rồi,ngừơi kia cũng đang bất động ấy mak,thấy thế ông Vũ Thiên ba Vũ Phong nói

-Con sao vậy?

-Dạ con không sao

Quay sang Quỳnh

-Anh chào em Anh tên Vũ Phong

-Chào anh,Em tên Phạm Như Quỳnh

Thế là cả 2gđ cùng nhập tiệc,Xong thì ông Thiên kêu Phong dẫn Quỳng đi tham quan đảo Phú Quốc,thế là 2ng cùng đi dạo biển,vừa ra tới biển thì 2ng đã ôm nhau thật chật như sợ buông ra thì ng kia sẽ bíên mất vậy

5'

10'

15'

Rồi buôn nhau rồi

-P..h..o...ng... Um....

Rồi xong ảnh hun chỉ nữa,thoy mệt không thèm quan tâm hai người nữa, tg đi kím 3ng kia đâyTại bar

Thôy trời ui, 3anh mỗi anh một cô un....

-Cụng ly nào!

-Zô

-Zô

Uống quoài cũng chán, Bảo đề nghị chơi tù xì,nếu cặp nào thua phải hôn nhau đến 15'....(tg:ây cha thú vị ak nhak)

1

2

3

TÙ XÌ

Kết quả Hoàng Phương và Gia Kì thua, nên phải thực thiên giao kèo khi nãy.Hai anh quay ra hun 2cô gái kế bên chưa được 5' thì

-HOÀNG PHƯƠNG.....

-GIA KÌ.......

Hai anh đang say xưa thì nghe ai kêu mình thì thấy người yêu của mình đang đứng đó nước mắt đầm đìa, hoãn hồn 2anh liền đẩy 2cô kia ra nhưng chưa kịp nói gì thì người yêu mình đã chạy đi mất,ba chân bốn cẳng 2anh phóng bạc mạng ra, nhưng không kịp rồi hai cô đã lên taxi đi rồi,2anh bất bực nhìn theo vò đầu bức tóc....đang điên đầu thì Có một chiếc mui trần màu trắng phía sau đang bóp kèn định qua lại chửi cái thằng nào đang bóp kèn in ổi thì thấy ng đó là Vũ Phong đang ra hiệu cho 2ng lên xe

-Lên đây mau lên

Thế là 2anh nhanh chống phóng vào xe cho Phong zí theo chiếc taxi chỡ 2nàng  (tg:Các bạn đừng thắc mắc s Phong ở đó nhak,Tại vì sau khi ôm ấp hun hít nói chung là dê Quỳnh đã rồi ấy,thì cậu đưa cô về và chạy đến bar để gặp 3ng kianhưng chạy được tí thì có chuông đt, Mở nghe đó là Kim, cô gọi hỏi mấy cậu đang ở đâu..... Týp theo là các bạn bik r đó) Cúi cùng thì chiếc taxi ấy dừng lại trước một khách sạn,Và sau đó thì xe 2anh kia phóng theo 2nàng bỏ lại Vũ Phong lắc đầu nói

-Cho chừa cái tội player

rồi phóng xe yk mất.thoy giờ thì đi xem coy 2anh năn nỉ 2nàng bằng cách nào nhak!

Sau khi phóng ra khỏi xe thì 2anh lật đật chạy theo 2nàng kết quả là......

Xem Gia Kì trứơc nhak mấy bạn

Rựơt theo Thiên Kim đến cửa phòng thì cũng bắt kịp, Gia Kì nắm lấy tay Kim và ôm cô vào lòng nhưng đâu dễ, Kim đẩy cậu ra và đánh liên típ vào người cậu,cậu thì luôn miệng xin lỗi

-Anh xin lỗi, em nghe anh giải thích nhak!!!!

Kim vẫn típ tục đánh

-Em nghe anh giải thích đi, đó chỉ là trò chơi thoy,anh không có gì với cô ta cả Kim đẩy cậu ra và tán cho cậu một phát, rồi giận giữ hét lớn

-Anh hôn cô gái khác rồi nói đó chỉ là trò chơi, vậy tôi hôn người khác rồi nói đùa thoy anh có tin tôi không,anh bik nhìn anh ôm hôn người khác tôi đau như thế nào không hả...?

Nhìn gương mặt đầy nước mắt ấy Gia Kì thấy mak xót vô cùng,không pik nói gì thêm cậu chỉ biết ôm chặt Kim vào lòng đê xoa dịu đi nỗi đau mik vừa gây ra.Nhưng Kim đâu để cậu ôm cô đẩy cậu ra và mở cửa lòng bước vào,Đang định đóng cửa lại thì Gia Kì đã nhanh chống luồng người vào phòng trứơc khi Kim đóng nó lại.Sau khi vô phòng cô lại giừơng úp mặt xuống và khóc nứt nở, Mặc kệ Gia Kì đứng đó mún làm gì thì làm.Thấy cô như vậy cậu nhẹ nhàng bứơc tới ngồi bên mép giường gọi ghẻ

-Bà xã

Híc

-Bà xã

Híc

-Anh xin lỗi,anh sai rồi,bà xã đừng im lặng nữa màk,em như vậy ox lo lắm

Híc

-Anh xin lỗi, anh sai rồi........Bốp.....

Mỗi câu như vậy là Gia Kì tát vào mặt mình một cái thật mạnh,in hằn cả 5dấu tay

Bốp......

Bốp......

Và rồi tiếng vang của cái tát thứ ba cũng có tác dụng, Nó đã làm cho Thiên Kim hốt hoảng ngẩn lên,nhìn thấy Gia Kì đang tự đánh mình, Càng hoảng hơn khi huôn mặt điển trai của người cô yêu đã sưng đỏ lên mất rồi...Giữ chặt lấy tay Kì và nói

-Anh đang làm cái gì vậy!

-Anh xin lỗi,đừng giận anh nữa được không?

Cậu nhìn Kim với đôi mắt tha thiết của một kẻ biết hối lỗi.....

-Anh ngốc lắm, anh làm vậy em đau lém... Đau ở đây nek

Vừa nói cô vừa chỉ vào tim mình điều đó là cho Gia Kì càng thấy xót thương hơn,và tự trách mik đã ham chơi mak không nghỉ tới cảm nhận gbcủa cô ấy.

-Anh xin lỗi,từ nay về sau anh không vậy nữa đâu,anh hứa đó...

Cô ngước lên và kéo cậu vào nụ hôn dài như để xoá đi bao nỗi nhớ nhung,bao nhiêu giận hơn ghen tuông.....

2'

5'

Ash cuối cùng cũng chịu buông nhau ra(tg:chẳng qua ảnh chỉ hít hơi ák mọi ngườu :p)Thiên Kim lấy tay sờ lên gương mặt đã sưng đỏ ấy mak mắt rưng rưng trách

-Hứa với em sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tự làm đau mình được không

Thấy cô như sắp khóc nữa,cậu ôm cô vào lòng và thì thầm

-Anh hứa,miễn sao em luôn bên cạnh thì muốn s anh cũng hứa cả.

Chợt cậu nhớ ra điều ji lên tiếng hỏi:

-Sao vợ với bé Dương lại ra đây

-Tại bữa bé Dương nói chuyện đt với Hoàng Phương ảnh có lỡ miệng nói mấy anh mới đánh nhau, Mak hỏi thì Phương không trả lời nên 2em mới ra đây xem coy sao ai de.....

-Thoy màk em,chuyện qua rồi bỏ yk-Dzạ,thoy mình ngủ nhak chồng,vợ mệt quá Chồm qua hun vào trán Kim

-Ngủ ngon!Bà xã.Anh yêu em

-Em cũng vậy.yêu anh

Thoy ảnh chỉ ngủ rồi mình qua xem couple chính xem nào!!!!!

Cũng nhưng Gia kì thì Hoàng Phương cũng đuổi kịp Dương Dương ngay trước cửa phòng, Nhưng số anh Phương nhà taz thì khổ hơn vì người anh yêu mỗi khi giận lên rất đáng sợ.Mặc cho Phương giải thích đủ đìu năng nỉ đủ kiểu cô ấy chỉ đứng lặng thinh, mặt thì lạnh hơn cả tiền nữa.....sau đó thì...

-Anh nói xong chưa?

Giọng nói lạnh băng khiến ảnh rùng mình lắp bắp

-A....a....an..anh....anh....

-Xong rồi thì tôi thì tránh ra cho tôi vô,tôi mệt rồi tôi mún ngủ

Dương đẩy Phương sang một bên và mở cửa,Tranh thủ cơ hội Phương luồn tay ôm nhẹ cô từ phía sau và thì thầm

-Anh biết lỗi anh đáng chết,anh ngu ngốk khi đã ham chơi màk không nghỉ ji đến cảm nhận của em,anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần nhak!!!

Lại im lặng gỡ tay Phương ra lặng lẽ bước vào phòng và đống cửa lại nhưng

Aaaaaa.....

Giật mình Dương quay lại thì thất bàn tay Phương đang chắn ngay cửa đã bị cánh cửa dập vào....Thấy cậu ôm tay đau đớn Dương rất lo muốn lau ngay đến để xem thế nào nhưng vì còn đang giận nên buông cánh cửa ra và bước ra lan can khách sạn nhìn biển,Thấy vậy cậu nhẹ nhàng đấu cửa và bước theo sau Dương,tiếp tục cái chiêu êm eo từ phía sau,Nhưng lần này thì không noai ji cả vì Phương muốn Dương có thể cảm nhận Phương yêu Dương nhiều như thế nào.......đựơc một lúc cậu nghỉ cô đã ngui giận nên lên tiếng

-Anh xl đừng lạnh lùng với anh như thế anh sẽ đau lém!!Anh không nghỉ chuyện đó quan trọng đoa chỉ là trò chời thoy......

Nghe Phương nói đến đây Dương như bùng nổ, Cô quay lại đẩy Phương ra,Nhìn thẩy vào mắt Phương bằng đôi mắt đầy nước của mình

-Anh nói đó là trò chơi vậy nếu e cũng chơi một trò chơi rồi ôm hun một người khác thì sao Nếu Phương thấy Phương sẽ thế nào hả????Phương trả lời cho em nghe đi....Khi Phương hun người con gái đó Phương có bao giờ nghỉ tới cảm giác của em không hả????Tim nó đau lắm đau lắm Phương àk....

Dương ôm tim mình và từ từ ngồi bệt xuống sàn, Phương thấy thế lỳn quỳ xuống ôm chặt cô ấy vào lòng....miệng thì thầm...

-Anh sai rồi,anh xin lỗi(tg:hai anh này xài câu yk chang un,đúng là bạn thân có khác,dụ vợ cũg xài câu yk chang nhau)

Cứ thế cô khóc được một lúc thì ngủ thiếp trong vòng tay cậu....nghe tiếng thở đều từ cô là biết cô đã ngủ cậu nhẹ nhàng ẫm cô lên giường và đấp chăn cho cô được ấm,sau đó cậu đi tắm (tg:phòng người taz tự nhiên thấy gớm ak)vì người toàn mùi rượu không tài nào ngủ được,xong xui cậu bước ra và lên giường nằm lấy tay làm gối kê cho cô nằm,và như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cô cựa mình quay qua rúc sâu vào người cậu và ngủ một cách ngon lành.Thấy cô cứ như một chú mèo con đang rút sâu vào người mình tìm hơi ấm càng khiến cậu yêu cô nhìu hơn.Ngay cái giây phút này cậy bết rằng không ai có thể mang lại sự vui vẻ hạnh phúc cho Hoàng Phương ngoại trừ người con gái đang ôm chặt lấy cậu. Dương Dương.Chợt cậu nhớ ra một đều và thầm nghỉ"Nếu một ngày nào đó em biết anh không phải là một thằng con trai như em vẫn nghỉ liệu em có còn yêu anh nữa không Dương"một giọt nứơc mắt khẽ rơi xuống....

Hình như nãy giờ chúng taz đã quên đi một người rồi phải không taz,đúng vậy đó chính là Thiên Bảo .

Sau khi hai người kia đi Bảo cũng tính tiền và ra về ,nhưng còn sớm nên cậu thảmình dọc theo bờ biển.....

Cứu... Cứu....

Buông ra........

Bảo chạy ngay đến chổ phát ra tiếng kêu cuứ thì thấy có một tóp thanh niên khoảng 4ng đang giở trò đồi bại với 1cô gái....

-Tụi bây đang làm ji vậy?

-Mày là thằng nào mak giám xen vào chuyện của tao hả?

-Tôi là ai mấy anh không cần biết mau thả cô ấy ra

Hahahaaaaaaaaaaaa

-Mày đang nằm mơ ak, biến ngay không thì đừng trách tao ỷ đông hiếp yếu....Không nói nữa cậu đăm thẳng vào mặt thằng đó làm nó té,nhào xuống cát,mấy thằng kia thấy vậy nhàu lại đánh cậu nhưng với cái đai đen karate toàn thành thì cgỉ vài đường bọn chúng đã bỏ chạy mất dép.Nhìn lại thấy cô gái kia đang co ro mak khóc

-Cô không sao chứ,bọn chúng đã làm ji cô chưa?

-Chưa,hức... Nhưng... Hức.... tôi... hức... tôi... sợ....lắm

-Không sao rồi,bọn chúng đi cả rồi,nhà cô ở đâu tôi đưa cô về

-Nhà tôi ở.....

Chưa nói hít câu cô gái kia đã ngất xỉu,nên cậu đành đưa cô vào khách sạn mình đang ở.Vứa đặt cô xúng giừơng Bảo đã thở không ra hơi...sau đó tháo giày,đắp chăn,và lấy khăn lao mặt cho cô gái đó xong xui Bảo bay ra so fa và ngủ ngay vì vừa say vừa mệt.Sau khi cậu ngủ thì trên giường có một người mở mắt và cười đểu thầm nghỉ"Tập đoàn Thiên Long ",song đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau

cộc cộc

-Ai vậy?

-Gia Kì nek!Cậu dậy đi Vũ Phong mới gọi kêu tụi mình yk ăn sáng kìa.

-Um,cậu xuống đại sản đợi mình tí yk.

-15' thoy đó

-Um,biết rồi mak

Quay sang người bên cạnh vẫn ôm mình ngủ ngon lành

-Dương,dậy đi em.

Vùi mặt vào ngực cậu lắc lắc làm nũng-Ưm để em ngủ mak!!!

-Dậy đi em mọi người đang đợi mình đó.

Ngồi dậy bĩu môi với ngương mặt đang say ngủ..... Ôi thôy chết anh Phương rồi

-Em muốn ngủ mak

Hít cách un,cậu bế cô bay lẹ vô phòng tắm để làm vscn chứ để cô tự làm không biết tới khi nào mới xong...

Vừa thấy thấy Dương khoác tay Hoàng Phương đi xuống Gia Kì nhìn đồng hồ rồi nhìn Phương:

-Trể 5' tính sao đây?

Thiên Bảo xen vào

-Như cũng chứ s nữa.

-Mấy cậu chỉ giỏi như thế thoy ak

Heheeee Bảo và Kì cười mãng nguyện vì sắp có một chầu miễn phí... Sau đó mọi người ra xe,hôm nay là tài xe của nhà Phong đưa rước mấy ảnh,Phong đi rước vợ Quỳnh rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng gần biển,mọi người đi vào,Kim khoác tay Gia Kì,Dương khoác tay Hoàng Phương và đương nhiên anh Thiên Bảo bị bỏ đi một mình rồi :(. Vào tới bàn có Phong ngồi,Thấy cô gái ngồi kế bên là cô Quỳnh Gia Kì, Thiên Kim và Thiên Bảo đồng thanh hỏi

-Đừng nói cô Quỳnh là voẹ sắp cưới của cậu nhak!!!

Vũ Phong nhek răng

-Sao biết hay vậy

-Vậy là cậu sứơng rồi, Hết khóc lóc rồi than vãn với bọn mình Quỳnh như thế này Quỳnh ntn nữa rồi

-Ờ đúng rồi tối ngày cô Quỳnh, Cô Quỳnh......

Các cậu thì quyên thuyên,Quỳnh thì cái mặt đỏ như trái cà Chua cứ ôm lấy tay Phong rồi dấu mặt vào đó, Phong thì không bik nói ji chỉ biết ôm người yêu cho nàng đỡ ngại, Hoàng Phương thấy thé nên nói đỡ vào

-Thoy,kêu đồ ăn đi nào các cậu không đối ak

Thấy Phương không như bình thường,Gia kì lên tiếng

-Sao nay cậu hiền thế

-Tại đói (tg:tại ảnh biết trước rồi chứ tốt lành ji)Và rồi mọi người cùng nhập tiệc vì ai cũng đói rồi.Sau khi giải quyết xong buổi sáng mọi người cùng đi chơi xong tới 9h đêm,mọi người chia nhau ra, Dương và Kim qua khách sạn của, Bảo,Kì Và Phương ở un cho tiện và đương nhiên Dương chung phòng Phương,Kim chung phòng với Kì,Bảo týp tục nằm chèo queo!!!!!Hôm nay mấy ảnh về sớm để mai tiển anh Phong lên xe bông ấy mak!!!!

Sáng hôm sau :

Phòng anh Anh Thiên bảo nhak mất bạn:

Guzzzzzz

-Alo

-Trời ui,giời còn ngủ, 9h là tớ rước dâu rồi,cậu nhanh lên giùm tớ coy nào?

-Um,tớ biết rồi,lấy vợ thoy mak làm ji ghê vậy!

-Ash cái tên này,thoy không nói với cậu nữa,nhanh lên ak,mak câu qua kêu mấy người kia giùm tớ un,tớ kêu người qua rước các cậu.

-Um

Nhanh chóng vscn xong Thiên Bảo gọi cho 2anh kia rồi bắt đầu thay đồ Phòng Gia Kì và Thiên Kim:

-Kim ơi dậy đi em!

-Thoy mak để em ngủ tý nữa nhak ox!

-Ngoan nhak bà xã hôm nay chồng phải theo Vũ Phong đi rước dâu đó,không kịp cậu ấy thiếng chồng un quá

Giọng ngáy ngủ,vừa bật cười vừa nói

-:) có đâu thiếng

-Hahaha không có vậy đó, mak có người chết mê chết mệt mỗi khi........

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chưa dứt câu ảnh đã bị nhéo vào hông một cách đau điến

-Chồng nói gì á chồng...

-A.....a....chồng đâu nói gì đâu

-Còn nữa là chít với vợ đó,nói bậy là giỏi ak.

-Anh nói đúng màk!!!!

Định buông tha cho cái eo tội nghịp ấy nhưng khi nghe câu này thì, nhéo mạnh hơn miệng nghiếng răng

-Chồng giỡn với em hả Dương Gia Kì-Đau đau vợ,thoy đi tắm nhak tha cho chồng nhak!

Không cần cô trả lời khum xuống ôm bay vô nhà tắm vscn và làm cái ji đó ai biết....đống cửa mất rồi

Phòng Hoàng Phương và Dương Dương

Sau khi nói cHuyện đt với Thiên Bảo xong Phương quay sang đinh kêu Dương dậy, nhưng khi quay qua thì thấy gương mặt thiên thần ấy đang say xưa ngủ,Nên thay vì việc kêu Dương dậy cậu cuối xuống hôn vào môi cô,và rồi người bên dưới cũng thức dậy vì nụ hôn buổi sáng của ai kia,Nhưng không dừng lại ở đó mà Dương dơ tay lên ôm cổ cậu ghì xuống tiếp tục kéo dài nụ hôn buổi sáng một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc.Đến khi cần oxi cô mới chịu buông cậu ra

-Chào buổi sáng chồng yêu

-Mới sáng ra đã dê ngtaz rồi còn chào nữa chứ

-Ai dê ai vậy ta,ai canh lúc e ngủ mak hôn lén e vậy taz

-Heheeee. Ai bỉu ngủ mak cứ như một thiên thần làm chi sao anu cưỡng lại được

-Thoy thoy yk ông tứơng đi thay đồ giùm e cái,Tý anh phải đi rước dâu với anh Phong đó

Nghe cô nói cậu mới giật mình và nhớ ra hôm nay là đám cưới của Vũ Phong, lật đật phóng đi làm vscn,sau khi cậu làm xong thì tới cô và khi cô trong phòng tắm thì cậu tranh thủ thay quần áo un(tg:anh làm vậy vì cô vẫn chưa biết cậu là con gái mak) Cô bước ra với chiếc vấy màu trắng,nhìn như một thiên thần, cậu thì cũng đâu kém,quần jean đen,áo sơ mi đen ca-ra-vat đỏ, khoác ngoài là ghi-lê trắng(tg:đồ của ảnh là đồ chuẩn bị riêng cho mấy người yk rước dâu ấy)cả hai nhìn nhau,sau đó cô bước lại sửa lại ca_ra_vat cho cậu,sao đó ôm hôn cậu,khoảng 5' sau cả hai mới chịu rời nhau

-Ox của em hôm nay đẹp quá ak!đang định làm cho gái nó nhìn phải không?

-Âu có âu,đây là đồ chung để đi rước dâu mak em

-Em không cần biết,em chỉ biết là hôm nay chông em nhìn rất cute vì thế nên không bao giờ được rời khỏi vùng kĩm xoát của em có nghe rõ không?ox....

-Sao hôm nay nổi máu "Hoan Thư" vậy cô nương,Thoy e chuẩn bị đi mình xuống dứơi với mọi người!Tại nhà hàng nơi tổ chức đám cưới Vũ Phong

Hiện giờ thì Bảo,Kì,Phương,Kim và Dương đang ngồi trong một bàn

-Dương em ăn jì không anh đi lấy cho

-Um,nhưng em đi cùng anh ak

Kì lên tiếng ghẹo

-Sao nay giữ chặt Phương vậy,sợ nó mọc cánh bay mất hả?

-Anh xem chị Kim kìa

Lè lưỡi chọc lại Kim,Vì chị Kim nãy giờ vẫn ôm anh cứng ngắt ấy mà

-Thoy,không đùa nữa mình đi kím gì lót dạ yk

Bảo giờ mới lên tiếng

-Mấy cậu đi đi mình làm biếng quá

-Um,vậy cậu ngồi đây đi tý tụi mình đem đồ lại

Sau khi mọi người đi hít thì có một cô gái mặc 1chiếc vấy màu đỏ bước tới bàn Bảo đang ngồi,nhìn cô đó cũng xiny lắm rất quyến rủ

-Tôi ngồi đây được chứ

Đang miên mang với ly rượu, Bảo nghe có ai hỏi mình và quay sang thì, đơ người ra,tim đập trật một nhịp un rồi,miệng lấp bấp

-Ừm.....được...chứ..

Bảo thầm nghỉ nhìn cô ấy quen quen nhỉ....

-Còn nhớ tôi không

Suy nghỉ hồi lâu, cậu cũng nhớ ra rồi...

-Ak,chị là cô gái ở biển hôm trước phải không

-Trí nhớ cậu tốt nhỉ,cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhek!

-Không có gì âu,ai nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ như tôi thoy mak.

-Um,màk cậu tên gì

-Tôi tên Thiên Bảo, còn chị

-Tôi tên Lâm Ý Như

Sau đó hai người nói chuyện khá lâu, Nhưng cũng không chán bỗng nhiên Ý Như có đt và xin ra về trước,và đương nhiên là trước khi cô đi bảo đã kịp xin sđt của cô rồi(tg:ảnh yêu rồi bà con oy)

Cuối cùng thì tiệc cưới cũng xong, 2couple kia cùng Thiên Bảo về khách sạn,ông nào cũng xĩn cả, zìa tơdi phòng lăn đùng ra ngủ,Chỉ tội cho Dương và Kim phải chăm sóc cho 2cục vàng của mình(tg:ai biểu mấy chị cưng chìu mấy ảnh quáchi,giờ mấy ảnh hư thì gián chịu yk haha)

Quay lại couple chính của buổi tiệc hôm nay Vũ Phong và Như Quỳnh nhak mấy bạn, coi xem đem tân hôn của ảnh chỉ như thế nào nhak:

Vừa về tới phòng ảnh đã ép xát chỉ vào cửa mak kéo chỉ vào nụ hôn đầy ham muốn của ảnh,và rồi chuyện gì đến cũng đến,Vũ Phong vứt bỏ những gì vướn bận trên hai người và bất đầu di chuyển,nhưng sau khi vào để cho cả hai hoà nhập thành một thì cậu lại vô cùng thất vọng và chán nản khi Nhu Quỳnh đã không còn(tg:anh lấy rồi còn đồi ji nữa, con gái người taz chỉ có một cái thoy anh ak)Vũ Phong liền chán nản rút tay mình ra khỏi cơ thể Quỳnh làm cô nhăn mặt một cách đau đớn, nhưng cậu không quan tâm bật dậy, mặc quần áo vào và bước ra khỏi phòng để lại một cơ thể bé nhỏ đam ôm tim mình màk khóc. Thật ra mấy bạn cũng biết r,ảnh là player lên giường với biết bao cô gái còn trinh nay cưới vợ đêm tân hôn lại biết vợ không còn sao anh chấp nhận được Sáng hôm sau mọi người chở về SG,để tiếp tục việc học,Còn về phần Vũ Phòng thì sáng đi học, vô trường thì ghẹo gái,chiều về thì đi nhậu tối vô bar tới một hai giờ sáng mới về,Cô Qùynh thì khóc gần như khô cạn nước mắt mak Phong vẫn không để tâm,Hôm nay vũ cũng lại thế buồn quá cô gọi đt tâm sự với Kim,2ng cũng là đồng nghịp mak nên rất thân Sau khi nói chuyện với Quỳnh xong Kim kể lại cho Gia Kì nghe và đương nhiên

Gia Kì cũng kể lại cho Bảo với Phương cùng giải quyết

Hôm sau tại trương STU

-Vũ Phong àk tối mình đi bar tiếp nhak!

-Ok, em

Hai người cứ anh anh em em,Cô Quỳnh nghe màk tim đau lắm, Phong cô tình chọc cô mak,Không thể im lặng nữa Quỳnh kéo Phong đi

-Phong lên phòng em có chuyện muốn nói

Phong không muốn đi,Nhưng cũng lên xem coy Quỳnh nói gì Vừa bước vào phòng, Quỳnh đã ôm chầm lấy Phong hôn lên môi cậu vì ghen vì nhớ đôi môi ấy,nhưng phong đẩy cô ra và nói

-Cô làm gì thế, cô không đáng để chạm vào tôi,cô càng làm tôi càng thấy cô giống một con "ĐIẾM" quá đó

Cô ôm tim mình nứt lên đừng hồi,cố gắng nói ra nhưng câu màk có chít cô cũng

không nghĩ ming sẽ nói-Phong àk mình li dị đi

-Ok,thoy nếu cô muốn thì tồi chìu

Vừa vứt câu cậu bỏ ra ngoài,đi thẳng ra nhà xe lấy xe và phóng bạt mạng đi Về phần cô Quỳnh thì khóc một hồi cô cũng đứng dậy sách cặp lên lớp dạy, nhưng vừa đến lớp cô đã ngất xĩu vì cô đã quá mệt quá đau suốt thời gian dài jo thì cô không còn chịu nỗi nữa rồi.Cả lớp thấy thế bay ra đỡ cô và đưa cô vào viện,Trên đường đưa cô đi bệnh viện Bảo gọi quoài cho Phong màk không có tín hiệu.....

Sau khi Quỳnh tĩnh dậy,Kim bước vào phòng thăm cô và 3anh ở ngoài vì vài không tiện.Quỳnh ôm Kim khóc nứt nở và kể lại tất cả, 3anh đừn ngoài đã nghe hết và đùng đùng bỏ đi tìm cái tên chết bầm đó tính xổ....

Mấy ảnh chạy khắp nơi kím Phong nhưng không thấy,nên đành kím quán nhậu un,đợi tới tối,Vì biết tối cở nào Phong cũng vô bar thoy

-Hoàng Phương cậu nghỉ cô Qùynh có như vậy không

-Đương nhiên là không rồi vì người lấy đi thứ quý giá của cô Quỳnh là Vũ Phong chứ ai khác âu

-Không thể nào,Không thể nào Phong lại không biết là mình chứ còn mắng cô Qùynh như con điếm nữa chứ,Nó yêu cô Qỳnh lắm màk không thể bịa chuyện vô cớ

-Cậu khùng hả bịa ji màk bịa,Cậu nhớ bữa ra Phú Quốc không,Lúc mấy cậu đánh nhau ở bar đó,Cậu nhớ ai đưa Phong về không

Gia Kì lắc đầu kòn Bảo thì gật đầu

-Cô Quỳnh

-Đúng,Là Cô Quỳnh, Sáng hôm sau khi tớ tập thể dục thì thấy cô bước ra từ phòng của Phong,sau đó mình bước vào và thấy cái đó trên giường và Phong có hỏi minh là ai nhưng mình không tl vì lúc ấy mik đã biết cô Quỳnh là người Phong sắp cuới nên minh nghỉ sau khi cưới cô sẽ nói nó bik không ngờ cô im lặng chịu đựng càng không nghĩ Vũ Phong lại bảo thủ như vậy

-Cậu ấy không bảo thủ đâu,Chỉ là cậu ấy quá yêu cô Quỳnh nên luôn muốn cô là của riêng mình thoy

-Um thoy vô đi,nhậu đi tý đi xử cái tên ngốc đó có phước màk không biết hửơng

Zô oooooooo

10h tại bar3anh đi thẳng vào bar,quán quen mak,Vừa vô đã thấy Phong đang ôm một cô

gái mà lắc lư theo nhạc,máu 3anh sôi đều nhàu vô kéo ảnh ra ngoài nói chuyện

-Cậu đang làm cái trò ji vậy vợ cậu đang nằm ở bệnh viện kìa

Nghe nói Quỳnh nằm viện cậu cũng lo lắm nhưng vẫn cứng miệng

-Kệ cô taz,thứ con gái hư như cô taz tớ không quan tâm

-Um cô Quỳnh là con gái hư là do mày đó thằng khốn,cô ấy thành đứa con gái hư vì đi yêu cái thằng đốn mạc như mày đó

-Tới đã là gì màk cậu mắng tớ như thế rõ ràng là cô ta đã........

-UM,ĐÚNG, ĐÊM TÂN HÔN CÔ ẤY KHÔNG CÒN VÌ TRỨƠC ĐÓ CÔ ẤY ĐÃ

TRAO NÓ CHO CÁI THỨ NHƯ MÀY RỒI

-CẬU NÓI LÁO

-UM,TAO LÁO,DẬY CÁI ĐÊM ĐẦU TIÊN MÀY VỀ PHÚ QUỐC MÀY ĐÃ LÀ GÌ

MÀY NHỚ KHÔNG,MÀY NHỚ KHÔNG

-Ý cậu là đêm đó là cô ấy sao

-ĐÚNG CHÍNH LÀ CÔ GÁI NGỐC ẤY, CỨ NGHỈ LÀ YÊU ĐÚNG NGƯỜI AI NGỜI LÀ CÁI THẰNG ĐÔAN MẠC

Cười đểu và nói tiếp

-MÀY VỐN DĨ KHÔNG YÊU AI HÍT,MÀY CHỈ YÊU BẢN THÂN MÀY THÔY, MÀY THÌ CÓ QUYỀN LÊN GIƯỜNG VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI CÒN KHI MÀY BIẾT CÔ ẤY KHÔNG CÒN MÀY LẠI MẮNG CÔ ẤY LÀ MỘT CON CAVE,MÀY THẬT SỰ KHÔNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA CÔ NHƯ QUỲNH ĐÂU.

Nói xong Phương bỏ đi

-Cậu sai rồi Phong ak,mau về nhà với cô đi,không thì có hối cũng không kịp đâu

-Um,Cô Quỳnh là cô gái tốt đừng làm cô ấy khóc nữa, cô ấy rất yêu cậu đó Dứt lại Thiên Bảo và Gia Kì cũng chạy theo Phương màk ra về,Sau khi họ đi Phong cũng tức tóc phóng về nhà Trở về cô Quỳnh tý nhak mấy bạn,sao khi nằm nghỉ ở bậnh viện thấy cũng ổn rồi nên cô đồi về nhà,Và cô Kim cũng đồng ý,Cô đưa Quỳnh về và ra về vì trời cũng xế chiều.Sau khi vào nhà cô nhìn tắm hình cứơi trên tường màk nước mắt lặng lẽ rơi,sau đó cô bước lại tủ doạn đồ đạt bỏ và va-Li.

 Vừa về tới nhà,Phong hỏi mấy người giúp thì họ nói cô đang ở trên phòng,Phong lập tức phóng như bay lên lầu và đẩy cửa phòng vào thì thấy cô đang xếp đồ vào va-li cậu hốt hoảng chạy lại giữ chặc lấy cô

-Em đang làm gì vậy

Đẩy Phong ra tiếp tục thu dọn đồ

-Anh xin lỗi

Im lặng

Ôm cô thật chặt,luôn miệng xin lỗi,...

-Anh xin lỗi,đừng bỏ anh đi mak,....anh sai rồi anh xin em đó

Đẩy ra và lại tủ lấy hộp trang sức của mình,đi lại va-li định bỏ vào nhưng cậu đã giữ lại và hai người rằn co,cô xút tay hộp nữ trang bay ra và văn vướng khắp nơi,Và rồi có một thứ là Vũ Phong phải chú ý,đó là một chiếc bông tay....và đúng đó là một cặp với chiếc bông tay cậu đã nhặt được trong khách sạn hôm đó.Và giờ thì không còn gì để nói thêm nữa cậu sai rồi sai thật rồi,đứng dậy ôm cô lần nữa thật chặt thật chặt để cô không thể bỏ cậu đi đuợc.Nhưng đâu có dễ, cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và nói

-Anh ak,mình thật sự đã hít rồi,anh thật sự chưa bao giờ yêu em cả,níu yêu em thì những cái thứ đó không quan trọng đâu anh ak,em sẽ gửi đơn li dị cho anh sau,chúc anh mau tìm được một người anh thật sự yêu thương.

Dứt câu cô bứơc tới cái va-li kéo khoác lại và bước đi,cậu nhìn theo nứơc mắt rơi xuống nhưng rồi cậu thầm nghỉ mình không thể để vợ mình đi như vậy được mình phải giữ cô ấy lại,thế là cậu đứng lên chạy theo cô ấy,chạy xuống cổng thì thấy cô ấy đang băng qua đường một cách vô thức, và phía sau có một chiếc xe máy đang lau tới không nghỉ gì thêm nữa cậu chạy ra đẩy cô ra và rồi chiếc xe đó lao vào cậu,không có tí máu nhưng nằm ngay đơ un.người lái xe thì chạy mất,còn cô Quỳnh sau một hỒi hoảng sợ và lấy lại bình tĩnh thì cô lao ra đường khi nhìn thấy Vũ Phong nằm đó,Cô ôm Phong vào lòng và khóc nứt lên

-Phong àk, anh mở mất ra nhìn em đi, đừng làm em sợ àmak,Phong ak chồng ak mở mắt ra đi sau anh lại ngốc vậy chứ, anh tĩnh lại đi đừng bỏ em mak tĩnh lại đi em hứa là em sẽ không đi nữa, anh tĩnh lại đi em sẽ bỏ qua tất cả màk anh tĩnh lại đi mak hic hic.....

Câu này có hiệu lực,cậu mở mắt liền

-Em hứa rồi đó,em sẽ bỏ qua cho anh tất cả nhak

Thấy cậu như vậy biết mình bị lừa cô đứng dậy bỏ đi nhưng lúc cô lên thì người cậu típ đất một cách không nhẹ nhàng tí nào, một phần nữa vì hồi nãy xe đụng ty không đến đổi chít nhưng cũng ê ẩm cả mình và giờ thì thêm vụ này nên cậu la làng un phần nữa để cô xót đó.cô thì thương cậu rất nhiều nên nhìn cậu sao nở bỏ đi nên quay lại đinh đở cậu thi

Um....uuu

Rồi xong hun nữa rồi ấy,cô không đẩy ra màk đáp trả một cách mãnh liệt sau đó 2ng buôn nhau ra cậu nói

-Any xin lỗi,mình làm lại từ đầu nhak!!!

-Anh có yêu em không,hay chỉ vì điều đó th

-Ngốc quá không yêu em thì yêu ai,tạ yêu em qua nên chỉ mún e là của riêng a thoy

-Um,tha cho any đó thoy đứng theo em vào phòng nek!

Thế là giải quyết xong mọi hiểu lầm,hai người lại hp zui se bên nhau!

Và cứ thế các cặp đôi của chúng taz hp bên nhau,đôi lúc cũng cãi nhau nhưng rồi mọi thứ đâu cũng vào đấy.Còn riêng về anh Thiên Bảo thì ảnh đang có âm mưu zí chị Ý Như,nhưng vẫn chưa giám ngỏ lời.

Thấm thoát cũng 2năm trôi qua,Các cậu đã tốt nghịp hết rồi và tất cả đều về làm cho công ty Thiên Long,Hiện tại do Thiên Bảo làm chủ tịch,Dương Dương thì đã đậu vào trương đh Tài Chính Maketing,còn hai cô giáo nhà ta thì bị chồnt bắt nghỉ dạy ở nhà un vì cái lý do rất là khinh khủng khiếp"không muốn trai trẻ nhòm ngó"

Hôm nay Phương đưa Dương đi học,Vừa tới cổng trường thì bao nhiêu nàng phải đơ người nhìn Phương làm ai kia phát ghen lên,anh đi mô-tô mấy bạn ak,nhìn đã cute nên thêm cái men lỳ nữa ôi thôi không chết mới lỵ

-Bà xã học ngoan nhak!moaz

Im lặng

-Bà xã, em sau dậy ?

-Giận anh rồi!

-Ơ,...anh có làm jì đâu

-Ai biểu anh đẹp trai cho gái nó nhòm vậy hả?

Xong un,đúng là vợ anh Phương nói chuyện bá đạo ghê un ak

-Ặc,người taz nhìn anh đâu cấm được sao tự nhiên giận anh

Dậm chân,lắc lư người làm nũng

-Vợ không muốn

Hết cách un,Phương kéo cô lại gần kiss cho một phát

-Rồi xong,giờ thì người taz biết anh là bông đã có chủ rồi ák,không ai jám ghẹo nữa đâu,ngoan đừng nhõng nhẽo nữa nhak!thoy em học yk muộn rồi đó.

-Hi,bye ox,trưa qua rước em đó

-Tuân lệnh bx,bye em

Nhìn Dương bứơc vô đến khi khuất bóng cậu mới rồ ga phóng đi đến công ty. Tại phòng làm việc của Bảo:

Reng reng

-Anh nghe nè Như-Anh đang ở đâu đó, anh đến đây với em được không?

-Em đang ở đâu vậy, em say ak

-Em đang ở nhà nek,em không có say qua đây nhậu với em

-Được rồi anh sẽ đến ngay

15' sau Chạy xe hết tốc Bảo hiện đang đứng trước cửa nhà của Ý Như,tự mở cửa bước vào ảnh có chìa khoá riêng nak,chỉ cho ảnh đó

-Em sao dậy, sao tự nhiên uống nhiều vậy

-Vì thất tình.

Nghe tới đây tim cậu đau lém vì nghỉ cô yêu một ngườ khác

-Thôi đừng uống nữa,họ không yêu em là họ ngốc, em đừng buồn sẽ có người yêu em hơn người đó màk.

-Um,ngừơi đó ngốc lắm ngốc đến nỗi em yêu người đó, em xem người đó như sinh mạng mình vậy đó nàk người đó không hề biết,...mak chắc người ta không yêu em,vì 2năm rồi màk chẳng nói với em được một lời yêu thương nào cả,nay thì người đó có ngừơi yêu rồi,em không còn là gì nữa rồi

Nghe tới đây cậu biết nói ai rồi

Không nói gì cậu kéo cô vào nụ hôn và rồi không còn gì ngăn cấm họ được nữa Bảo bế cô lên phòng và họ đã thật sự là của nhau của riêng nhau thoy,Sau hoạt động quá sức đó Bảo đang ôm cô một tay thì kê đầu cô nằm một tay thì xoa lưng cho cô

-Anh yêu em

-Anh có biết em chờ câu này bao lâu rồi không hả?

-Anh xl chỉ vì anh sợ em không thuộc thế giới của anh nên anh không giám

-Anh đó,sau này màk ngốc vậy nữa em sẽ yk lấy người khác lun đó

-Hehe em giờ là người của anh rồi ai thèm đâu màk lấy

-Um,em đi đây đồ đáng ghét

Ôm chặt hơn

-Ai cho màk đi hả vợ ngốk

-Ai vợ anh,nhẫn e còn không có đâu ra vợ ngon lành vậy taz

Thò tay móc từ trong túi áo ra một cặp nhẫn

-Nhẫn đây,em bằng lòng làm vợ anh nhak!

-Ặc,sao có sẵn thế anh định cầu hôn cái cô trên báo với anh phải không

-Tr,Anh mua nó đựơc 1tháng r,đang tìm cơ hội cầu hôn em đó nhưng nay lỡ rồi làm un,coy như 3cái kỉ niệm cùng 1ngày

-3cái

-Um,đúng rồi,1là kỉ niệm ngày mình chính thức quan nhau,2là kỉ niệm ngày anh cầu hôn em và 3là khỉ niệm em cho anh cái thứ quan trọng nhất đời con gái Đánh vào người Bảo,đánh yêu thoy

-anh ak,sao cũng nói được

-Anh mak

-Thoy ngủ yk

-Anh không muốn ngủ

-Chứ gì nữa đây ông tướng của em

Nhìn cô cười gian

-Một lầ nữa nhak

Nghe tới đây cô đây cô đẩy ngay cậu ra

-Thoy khi nãy chưa đủ s

-Chưa mak bà xã,anh muốn màk

-Thoy ngoan nhak,khi khác yk nơi đó của vợ còn đau lắm,lần đầu của người taz mak mạnh bạo thấy ớn un á

-anh xin lỗi tại em thật sự rất quýên rủ.....

-Thoy ngủ nek ông tướng của em,ở đó mà nói linh tinh

-Anh nói đúng mak

-Còn nói nữa

-Um thoy ngủ được chưa...

Thầm nghỉ "luk trước cô ấy đâu dữ giống giờ đâu taz,sao khác vậy"rồi ôm cô ngủ lun

Reng reng đang ngủ thi Ý Như có đt, Nhìn vào ID người gọi và nhìn sang Bảo vẫn còn đang say ngủ,cô khẽ khoác hờ chiếc áo sơ mi của Bảo và xuống phòng khách nghe máy

-Em nghe nek anh hai

-Sao rồi,2năm rồi đó chỉ còn một năm nữa là hít thời gian rồi nhak,Nếu em không thu tốm được Thiên Long ỳhi phải nghe lời anh trở về mĩ thàng hôn với Eric và vago làm cho công ty nhà mình đó

-Anh cứ yên tâm, mọi chuyện vẫn nằm trong kết hoạch của em, giờ chỉ cần em kết hôn với Thiên Bảo Thì không lâu sau nữa đâu Tập đoàn Thiên Long sẽ trở thành chi nhánh của chúng taz thoy

-Ok,chúc em thành công,anh đi họp đây. Bye em

-Chào anh hai!

Tắt máy, cô lên phòng ngồi bên mép giường nhìn ngấm người đang ngủ,Bất giác cô giơ tay nựng má Bảo,và miên mang thả hồn theo suy nghỉ"anh biết không ban đầu em không yêu anh đâu,em đến với anh với một cái bản kế hoạch đầy thủ đoạn nhưng giờ thì em yêu anh mất rồi,em sẽ làm tất cả để em có thể ở đựơc bên cạnh anh.Mong rằng anh sẽ hiểu cho em,nếu mất anh em không biết phải sống sao nữa bảo ak"

vào nụ hôn đó cho đến khi cô không còn oxi để thở thì cậu mới chịu buôn cô ra

-Em đang nghỉ gì màk anh dậy cũng không biết vậy

-Đang nghỉ về một người mà em rất yêu

-Ai,thằng nào é đang nghỉ về thằng nào nói ngay anh sẽ giết nó Chỉ vào người Bảo

-Người đó nek anh xử cho em xem đi

Ơ

- Ơ gì ơ,anh xử đi

Thấy hít biết nói gì,ôm eo Ý Như, đầu thì dụi vào ngực cô ấy lắc lư

-Thoy,tha cho anh đi nhak bà xã,nhak........Với chữ nhak ãnh kéo ra đến gần vài chục cây.... Chữ thấy màk phải chào thua un

-Trời oy,anh là chủ tịch của cả một tập đoàn đó,sao màk con níc vậy hả....

-Chỉ với riêng em thoy bà xã ak!

Nghe cậu nói thế cô hp lắm nhưng bỗng dưng giọng cô trùnh xuống

-Hứa với em đù sau này em có làm gì sai anh cũng hứa un bên cạnh em nhak,đuừng bao giờ bỏ em một mình nhak, khi đó em không sống nổi đâu

Nghe giọng cô khác thường,cậu hỏi

-Em sao vậy,có chịn gì nói anh nghe được không?

Cô vờ cười

-Em không sao,chỉ là em yêu anh thoy!

Ngắt mũi cô

-Ngốc,anh cũng yêu em,thoy thay đồ đi,Đi với anh ra baz với nhóm

Phương,Kì,Phong nhak!

-Dzạ!

Cô vừa dạ xong, cậu đã ẫm cô bay vô phòng,làm gì trong đó ai biết đâu,Thoy giờ mình đi rình vợ chồng anh Phương nhak mấy bạn!

Hôm nay vì hứa là rước vợ nên Phương trốn việc rất sớm,qua tới trường cô ấy vẫn chưa ra nên ảnh đi vô trường kím cô un,Và rồi vừa nhìn vào cậu đã nhìn thấy Dương nhưng

-Dương Dương em bằng lòng làm bạn gái của anh nhak!

-Anh Huy à, em chỉ xem anh như 1ng anh trai thoy,em đã có người yêu rồi!

-Anh không tin rõ ràng là em cũng có tình cảm với anh mak!

-Tin hay không tỳ anh,nếu em đã làm gì cho anh hỉu lằm cho em xin lỗi.Chào anh e về

Đâu để yên cho cô đi dễ dàng như vậy hắn kéo cô lại hun vào môi cô giữa nguyên trường,Đến đây thì Phương hết nhịn nổi xong vào kéo Dương về phía minh và đấm vào mặt hắn một phát làm hắn té ngả xuống sàn xi-măng

-Cô ấy là bạn gái tao nếu mày còn hành động thiếu văn hoá như thế thì đừng trách

Khum xuống âm Dương un,thản nhiên đi ra xe không cần quan tâm ai nhìn ai nói mặc ai

Cậu chạy bạc mạng về nhà,không nói không rằng một lời nào cả,điều đó làngười ngồi sau rất sợ,vừa về nhà(tg:sau thi ra trường và làm ở công ty Bảo với cái chức tổng giám đốc Thì cậu đã mua cho mình một căn hộ ở quận 2 để cần nhà Dương,tiện đưa đón cô đi học)cậu đã đi thẳng lên phòng đóng của cái dầm,và nằm dài lên giương mặc cô làm ji làm,Cô thì đang rất sợ về thái độ của Phương nên nhẹ nhàng đi lại, nằm xuống kế bên cậu,đầu đặt lên ngực tay thì choàng qua eo cậu, nói khẽ

-Anh giận em hả?

-Em nghỉ học đi,ở nhà anh nuôi!

-Thoy,em không muốn vậy đâu

Im lặng

-Anh sao vậy,Em muốn đi học em không muốn phụ thuộc vào Phương

-Nhưng em là vợ anh,chồng lo cho vợ thì có sao hả em!

-Anh là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn em không muốn người taz nói vợ anh mới chỉ tốt nghịp 12anh hiểu không?

-Anh không quan tâm.Em đi học cái kiểu này anh không an tâm

-Sao lại không an tâm

-Anh sợ mất em

-Ngốc,không bao giờ có chuyện đó đầu trừ khi anh chán và xua đủi em th

-Anh cũng vậy,anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em nữa!

Cô ngước lên và cuối xuống hôn vào môi cậu,hôn đã cậu cũng buôn cô ra cho cô xuống nấu bữa trưa cho cả hai.Sau khi ăn uống xong cô lên phòng khách nằm xem tv còn cậu rữa chén,xong xui đi lên thấy thiên thần của mình đã ngủ,cậu bế cô lên phòng đặt xuống giương cho cô ấy ngủ được ngon giác hơn.Ngồi nhìn cô và thầm nghỉ"Nếu khi biết anh vốn chỉ là một đứa con gái em có còn yêu anh không Dương"rồi cũng nằm xuống ôm cô ngủ để tối còn đi bar với cả nhóm nữa Tối hôm đó tại bar

Bốn cặp đã có mặt đầy đủ,hiện tại mấy nàng đang năn nỉ mấy anh xả mình nhảy,năn nỉ quoài không chịu mấy chỉ đành chuỷên sang biện pháp mạnh là đe doạ,cùng một câu "không lên tối nay ra sô-fa hoặc vào phòng khác không được ôm em ngủ"thế là mấy ảnh phải chào thua thoy,nhưng câu đó không có hiệu lực với một người, đó là Hoàng Phương

-Vậy anh khỏi nhảy tối e cũng đâu ngủ chung anh đâu

-Um,Phương không nhảy bọn anh cũng không nhảy nhóm 4ng quen rồi giờ 3ngsao tụi anh nhảy được(tg:viện cớ đó mấy chị)

Mấy bà vợ quay qua Dương đồng thanh

-Em xử lý đi

Dương quay qua nhìn tôi cười, ôi không còn là nụ cười thiên thần nữa rồi, Trước Phương là một nụ cười của .......ai biết đâu

-Tối nay em sẽ ngủ lại nhà anh chịu không?

Đơ,ngơ,ơ đầu gật lia chia un

-Vậy giờ lên nhảy cho em xem nhak!

-Tuân lệnh bà xã

Vừa ra khỏi bàn ,Cả 3cốc đầu Phương và đồng thanh mắng

-Cậu đúng là đồ dại gái mak

4nàng thấy thế chỉ biết cười vì cái tính trẻ con của mấy ông chồng.Mấy ảnh lên sàn nói gì với DJ sau đó nhạc lên Phong,Gia Kì,Thiên Bảo bắt đầu trước 3ảnh nhảy rất đều rất đẹp sao đó nhạc bắt đầu vô cao trào mấy ảnh nhường sàn nhảy lại cho Hoàng Phương và bước xuuống bàn với vợ mình.Phương là người nhảy đẹp và có sức thu hút rất lớn khi cậu bước lên sàn và lắc lư theo từ điệu nhạc thì cả bar muốn nổ tung vì cậu,ở dưới bàn của nhóm cậu thì

-Anh Phương nhảy đẹp thiệt

-Đúng rồi, em cũng không ngờ un đó

-Đúng thật sự rất đẹp

Mỗi chị một câu khiến mấy anh nổi toá nhưng cũng phải công nhận Hoàng Phương nhảy rất đẹp

-Uk,nó có tài lắm em ơi!

-Uk,Trong bốn đứa anh gia đình Phương là khó khăn nhất nhưng gái lại theo nó nhiều nhất ấy!

-Uk,thì phải rồi cậu nghỉ đi,rất ga-lăng,nhảy rất đẹp chơi đàn rất hay hát thì khỏi chê rồi,thêm cái vẻ ngoài lừa tình của cậu ấy nửa gái nào chả đỗ.

Mặc ai cứ bàn luận Dương vẫn nhìn người yêu mình một cách say đấm,rồi sau đó nhạc lên cao trào bỗng một cô gái xuất hiện lượn lờ theo cậu, cậu định xuống nhưng không để mọi ngừơi cục hứng nên cậu cũng hoà theo un, Chắc Dương sẽ hiểu thoy,Và rồi nhạc cũng dừng cậu cũng dừng nhảy và bước xuống bên Dương,Dương thì đang đơ vì đây là lần đầu cố thấy Phương nhảy càng không ngờ người yêu mình lại nhảy đẹp đến thế (tg:Cô gái hồi nãy là tình một đêm củaPhương,Hic ảnh player quá chị Dương oy)cậu hun vào má cô làm cũng cũng trở về thực tại

-Anh nhảy xấu quá hả sao e đơ dữ vậy

Choàng tay qua cổ Phương hun vào môi một cái nhẹ rồi dứt ra

-Ox em nhảy đẹp lém,rất tuyệt

Cả nhóm lên tiếng

E hèm

-Có chúng tớ ở đây nhak!

-Thoy zô nào

Zooooooooô

Tất cả cũng ngà ngà say,Giờ mấy nàng đang trong WC,và vô tình nghe được một câu chịn với ai đều bthg nhưng với một trong bốn người họ thì lại không bình thương tí nào

-Bốn anh đó nhì đẹp trai quá ha?nhưng tiết thịêt có ghệ hít rồi!

-Uk,mấy ảnh rất đẹp trai nhảy cũng rất đẹp

-Uk,nhất là anh nhảy sau cùng ấy,mình ước gì ảnh là của mình ha?

-Bà thì lúc nào cũng thế nhưng tôi bảo đảm không bao giờ bà chịu ảnh đâu?

-Sao vậy?

-Bởi vì anh đâu phải con trai?

-Bà đừng đùa, anh đã có bạn gái ảnh không thể nào là gay được

-Tôi đâu nói ảnh là gay,ảnh là con gái

-Bà đùa ak,anh rất men,rất đẹp trai không hề giống tý nào cả,bà có gì để chứng minh không đừng nói bừa

-Anh ấy là Hoàng Phương,tôi từng ngủ với anh ấy đó,vậy bà tin chưa

OMG

.

.

.

.

.

Và người bất bình thường mà tác giả nói là ai giờ các bạn đã đoán được rồi phải không, Đùn chính là Dương Dương nhà tả vừa ghe Hoàng Phương là con gái cô đã lùn bùn lỗ tai,mắt nhoà đi và chân không đứng vững nữa,Cũng may là có Kim và Như đang đừn hai bên đỡ lấy cô

-E m sao vậy Dương?

-Em có sao không để chị gọi anh Phương vào với em nhak!

Cản không cho Kim gọ Phương cô từ từ lấy lại bình tĩnh và cùng mọi nguời bước ra ngoài với mấy cậu.Họ cùng nhau uống tiếp Dương vẫn tỏ ra bình thường cười cười nói nói,uống tới 11h thì mọi người cùng ra về. Về tới nhà, Cửa vừa đóng thì Dương đã ghì Phương vào xát tường màk hôn,tay thì liên tục tạo cảm xúc cho cậu,sau đó thì đưa tay cởi áo cậu ra(tg:Như đã nói ban đầu từ nhỏ họ đã mặt áo nic ngực nên bây giờ cả 4không ai có ngực cả,như co trai vậy ák) Sao đó tiếp đến là tháo dây nịt và định cởi nút quần thì Phương đã ngăn lại, cô ngước mắt nhìn cậu đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc

-Tại sao?

-Hôm nay anh mệt mình đi ngủ nhak!

Tức giận cố đẩy cậu ra và đi lại so-fa ngồi

-Tại sao lại gạt em?

-Em nói gì anh không hiểu?

-Anh còn giả bộ?

-Anh không giả bộ, anh chưa từng gạt em ji cả.

Tức giận cố tán vào mặt cậu một cái và hét lớn-Tại sao anh ak không phải gọi là cô chứ tại sao cô không nói cho cô biết cô là con gái hả?tại sao lại lừa gạt tôi.

Nói xong cô đi thẳng lên phòng,cậu nhìn theo mak chẳng giám nói gì phần vì nghỉ lên phòng ngủ mai tĩnh sẽ nói chuyện,Nhưng không Dương lên thu dọn tất cả đồ cá nhân của cô vào túi balo và nhìn lại nó một lần cuối nước mắt lại trào ra.sau đoa cô khép cửa và bứơc xuống lầu đi vê.Và lúc này khi nghe tiếng bước chân cậu ngước lên nhìn thấy Dương mang ba-lo thì cậu không còn bình tĩnh nữa cậu hoãng sợ thật rồi, cậu sợ cô sẽ đi mất.Cậu chạy lại nắm tay cô với đôi mất cầu khẩn

-Xin em đừng đi,em muốn đánh anh muốn giết anh cũng được xin đừng bỏ anh đi có được không

-Anh buôn tha cho tôi đi được không,tôi không thuộc thế giới của anh Cậu lác đầu ngoày ngậy

-Anh không tin,em yêu anh mak,anh là con gái đã sao,tình yêu có phân biệt trai gái sao e.Anh xin lỗi nhưng xin em đó đừng xa anh mak

-Anh xin lỗi ak xin lỗi thì anh có biến trở thành một người con trai không,tôi kinh tỏm anh đồ bệnh hoạn, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi anh hiểu chưa anh hiểu chưa đồ bệnh hoạn.Anh là đồ dối trá tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Tại sao cô lại nói như vậy chứ,Rõ ràng là Phương nói đúng mình yêu Phương mak, nhưng không minh không thể yêu con gái đó là điều sai trái,đoa là nghịch lý mình không thể như vậy,Không thể bên Phương được không thể yêu Phương được Phương chỉ là mọt người con gái thoy,nhưng sao tim cô đau thế này, Đau vì biết Phương là con gái,vì Phương gạt cô hay vì cô đang mắng chửi người cô yêu.

Và rồi cô bỏ chạy ra khỏi nhà cậu để lại một người đang ôm tim mình thật chặt để ngăn nổi đau đang dày xé tim cậu,miệng chỉ còn lẫm bẫm được một câu:

-Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh.....

Nhưng ngày sau đó cô và cậu không còn nói chuyện với nhau nữa ,cô thì vẫn đi học bình thường nhưng đêm về thì cô lại khóc ướt cả chăn vì nhớ cậu,nhớ cậu đến quay cuồng nhưng sự thật quá tàn nhãn cô không thể chấp nhận được,còn cậu thì mỗi sáng vẫn đứng nép bên góc cây chờ cô đi học, sau khi thấy cô dã vôtrường thì mới chịu đến công ti làm việc ,làm việc xong lại về nhà nhốt mình lại mak uống rượu, uống đến say rồi lại lấy xe chạy qua nhà cô nhìn đèn phòng cô đợi cho đến khi nó tắt rồi mới chịu đi về, về thì đến thì lại lôi mấy chai rượu uống tiếp,thời gian cứ thế trôi họ cứ đau khổ người thì cứ khóc người thì cứ lao đầu vào rươu bia......

Tại Công ty Thiên Long

Cốc cốc

-Mời vào

-Cậu và bé Dương có chuyện gì đúng không?

-Um

-Cậu buông tay un hả?

-Um,cô ấy không thuộc thế giới của tớ Bảo ak.

-Nhưng nó yêu cậu.

-Không,Cô ấy chỉ yêu một thằng con trai thật thụ với cái tên Hoàng Phương thoy,con tớ tớ chỉ là một đứa con gái,Cô ấy nói cô ấy ghê tỏm mình, Cố ấy nói mình là thứ bệnh hoạn Bảo ak,mình đau lắm,nó đau lắm cậu biết không?.

-Um,mình hiểu mak,nhưng có thể lúc nó đang nóng nên nên lớ lời thoy chứ nó không muốn nói vậy đâu,cậu thử gặp nó nói chuyện một lần đi,tình cảm 2năm trời cậu định buông bỏ dễ dàng như vậy sao?

-Um,tớ sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy.

-Um,cố lên dù kết quả thế nado tóq cũng ủng hộ cậu hít (tg:Các bạn đừng thắt mắc s Bảo bik nhak,tại Vì sau hôm tại bar về mấy nàng đều kể cho mấy chàng nghe về việc trong Wc,Nhưng trong 3anh chỉ có Bảo bik là Dương không biết Phương là con gái, và thế anh đã ngợi ra điều gì sau ngày đó thì Phương không còn vui cười đùa giỡn nữa mà lại sống khép mình hơn,làm việc sông lại về mấy cậu rủ yk âu cũng không cả)

-Um,nhưng nay qua phòng tớ chỉ để nói vậy thoy hả?

-Âu có,Đây là bản kế hoạch Gia Kì mới đưa mình cậu xem coy rồi góp ý cho cậu ấy,cậu ấy đi công tác rồi nên nhờ tớ đem qua cho cậu nek.Thoy tớ về đây,cô lên nhak!

-Cảm ơn cậu!

Nói thì nói,nhưng sau khi làm việc xong cậu về nhà lại tiếp tục uống,uống ngà ngà say mới giám quyết định đến tìm cô nói chuyện.Và khi vừa đến nhà Dươngthì Phương đã nhìn thấy một ngừơi nào đoa chỡ cô về còn xuống xe mỡ cữa cho cô nữa,nhìn ngừơi đó rất phong độ cũng khá đẹp trai,nhìn cô cừơi nói bên người đó mak tim cậu sao nghe đau, cậu nhìn cô và người con trai đó lần cuối rồi cậu quay đi và để lại đó nụ cười chua chát và thầm nghỉ"thì ra em đã có người khác rồi,Chắc em quên Phương rồi phải không, mong rằng anh tar sẽ yêu thương chăm sóc cho em nhiều hơn anh,mong em sẽ thật sự hạnh phúc"một giọt nứơc mắt khẽ rơi trên khuôn mặt hóc hác ấy.

Móc điện thoại gọi một ai đó

-Ra bar uống với mình vài ly nhak!

-Ok

Lại một tuần nữa trôi qua,cô vẫn thế vẫn nhớ vẫn thương nhưng cô quyết định rồi cô sẽ không quay lại đâu cô không thuộc về thế giới đó,và với cái suy nghĩ đó nên 1tuần qua cô đã nhận lời đi chơi với những chàng trai thích cô,Nhưng dù họ làm gì đi chăng nữa cô vẫn không hề có chút tình cảm nào với họ trái lại còn nhớ Phương nhiều hơn.

Hôm nay Ý Như và hẹn Dương đi cafe

-Sao lúc này nhìn em ốm đi vậy bé Dương?

-Dzạ,em đâu có sao đâu ạ!

-Còn dấu nữa em định kết thúc với Phương như vậy sao?

-Nếu như kêu em ra đây để nói những chuyện này thì em xin phép em về trứơc

-Em ngồi xuống nghe chị nói vài câu rồi muốn đi đâu thì đi?

-Chị nói đi

-Chị hỏi em, Khi chưa biết Phương là con gái em có yêu Phương không?

-Dạ có?

-Vậy bây giờ biết Phương không phải là con trai thì tc em dành cho Phương có thay đổi không?

-Em không biết!Nhưng Phương đã lừa dối em 2năm qua.

-Em giận vì Phương là con gái hay em giận vì Phương gạt em?

-Em không biết.Nhưng em không giống Phương em là con gái thẳng em không phải fem em không thể nào quen con gái được.

-Em nói vậy là em sai rồi đó,Tình yêu không phân biệt sang hèn,tuổi tác và cả giới tính em ak,nếu nói như em thì chị, Chị Quỳnh và chị Kim cũng đều là gái thẳng nhưng sao lại coa thể yêu thương Bảo,Kì và Phong chỉ đơn thuần tình yêulà sự đồng địu của hai trái tim,chứ kgông là gì cả.Em có bít không, Bảo và chị bít nhau và Bảo thầm yêu chị gần 2năm nhưng không giám nói chỉ vì Bảo sợ, Sợ chị không thuộc thế giới của Bảo sợ chị sẽ xa lánh ghê tỏm Bảo và sợ rằng chị sẽ nói Bảo là bệnh hoạn như bao nhiêu người bảo thủ phong kiến hay dùng để nói về tgt3 vậy đó.Và chị nghỉ Phương cũng sợ điều đó nên không giám nói ra sự thật với em. Nếu em cứ như thế thì em sẽ mất Hoàng Phương mất người em yêu mãi mãi đó cô bé ak

Im lặng

-Phương lúc này uống rượu rất nhiều, giờ em mà nhìn thấy cậu ấy thì cứ như cái xác di động vậy.Chị chỉ nói vậy quyết định là ở em thoy!

Suy nghỉ những lời Ý Như nói Dương cảm thấy thương Phườn nhiều hơn nhưng giờ thì Có quá muộn không khi cô đã hít lời chửi mắng lăn mạ người yêu mình.

-Lịu có còn kịp không chị Như!

-Chị không biết nữa vì có một chuuyện em đã làm Phương rất đau, đau hơn cả chuyện em mắng cậu ấy là đồ bệnh hoạn nữa!

-Là chuyện gì hả chị?

-Em biết sao chị biết em đi chơi với người con trai khác không?

-Dzạ không ạ!

-Do Phương kể cho Bảo và Bảo nói lại với chị? Và chỉ nghỉ em đi chơi chỉ vì muốn chứng thực em không yêu con gái thoy nhưng Phương không nghỉ vậy!

-Nhưng tại sao Phương biết hả chị?

-Thật ra thì từ ngày hai người chia tay sáng ngày nào Phương cũng ở một góc gần trường để lén nhìn em rồi mới đi làm, làm xong về nhà cậu ấy lại rượu bia bê bết xong thì không chịu ngủ màk đêm nào cũng đứng trước cửa chờ đen trong phòng em tắt mới chịu chạy về,và hôm đó vô tình cậu ấy thấy đựơc có một anh chàng lái xe hơi chở em về,nên nghỉ là em đã quen người khác rồi......Đêm hôm đó Bảo nói là Phương khóc rất nhiêu và miệng thì luôn lẫm bẫm câu"anh đau lắm vợ ak"

Nghe Như kể và nước mắt cô không ngừng rơi cô đã làm ji vậy nek cô làm người cô yêu đau khổ nhiều như vậy sao.Cô đứng dậy xin phép về trước,Cô muôan gặp Phương ngay bây giờ. Hiện tại cô đang ở trước cửa nhà Phương,cô bấm chuông mãi không thấy người

mở, rồi chợt nhớ mình có chìa khoá dự phòng cô mở khoá và bước vào cảnh tượng trước mắt không còn sạch sẽ ngăn nắp nữa mak xung quanh chỉ toàn là vỏ rượu vỏ bia bừa bộn.....cô đi lên phòng tìm cậu nhưng cũng không thấy đâu chỉ thấy trên giường toàn là hìn của cô,hình lúc cô cười,lúc cô ngủ lúc cô ăn kem lúc cô nhõng nhẽo làm nũng với cậu đều có cả, cô ôm tất cả vào lòng mak nghe tim mình đau nhói,và cô tự trách bản thân"sao em ngốc như vậy hả Phương sao em lại không biết trân trọng người đã yêu thương em hết mình như thế này,Tại sao e lại ngủ ngốc làm người em yêu đau khổ chì vì cái định kiến ngu ngốc này hả Phương. Hoàng Phương anh đâu rồi xin hãy về bên em đi mak,anh đâu rồii anh đâu rồi"

Song cô bật dậy chạy đến công ti kím Phương nhưng cũng không thấy,Sau đó cô gặp Bảo thì biết Phương đi công tác rồi, Và có thể sẽ ở lại canada không về Việt Nam nữa......cô nghe xong bỏ chạy, chạy,chạy nhưng không biết đi đâu và rồi cô cũng về nhà!Nhưng về nhà để dọn đồ và nhà Phương ở để chờ Phương về,Cô tin chắc Phương sẽ về Phương sẽ không bao giờ bỏ cô một mình hết.Ba mẹ cô thấy thế hỏi

-Con dọn đồ đi đau vậy

-Con ra ngoài ở cho yêu tĩnh học

-vậy con ở đâu

-Dzạ nhà bạn ak,thoy con yk đây

-Um,con cẩn thận đó-Dzạ

Và rồi ngày tháng cứ trôi,Dương về nhà Phương ở để chờ cậu. Sáng thì cô đi học chiều lại về và ở mãi trong căn phòng ấy,căn phòn mà cô và người cô yêu đã có biết bao ngày tháng vui vẻ hạnh phúc và rồi bật khóc vì sao lại ngu ngốc đánh mất nó như vậy.Cô nhớ Phương nhớ vô cùng cô không biết phải làm sao thoy nhớ về người đó nữa nhớ sự chăm sóc lo lắng của cậu nhớ cái ôm ấm áp của cậu nhớ lắm nhớ lắm.Cũng đã gần một tháng rồi kể từ ngày đó cô đã không được nhìn thấy cậu còn gì?Giờ thì cô không quan tâm gì cả,Cô mặc kệ những người đang theo đuổi mình dù có ra sao đi chăng nữa với cô bây giờ Hoàng Phương là tất cả.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô đi học về thì lấy lap ra chơi cho đỡ buồn, cô lứơt nhanh qua những trang web Nhưng rồi có một hình ảnh chợt cô phải dừng lại đó là hình Hoàng Phương và một cô gái nào đó với tiêu đề"doanh nhân trẻ Hoàng Phương đang cặp bồ với tổng giám đốc tập đoàn DIAMOND " mắt cô nhoà đi,Phương đã có người khác rồi...... Và cô cứ khóc, tim cô đau lắm cô rất đau rất đau.......

Hôm nay là đám cưới của Thiên Bảo và Ý Như,mọi người đến dự rất đông đủ,và hiện tại Dương Dương đang ngồi chung với Kim,Qùynh,Phong và Kì nhìn họ hạnh phúc mà cô nhớ Hoàng Phương rất nhiều.Từ nãy đến giờ cô vẫn đang đưa mắt tìm kím một bóng hình quan thuộc như không thấy đâu.Cô đã từng nghỉ ngày hôm nay Phương sẽ về dự đám cưới của Bảo nhưng đến giờ thì này mà không thấy cậu đâu chắc cậu không về đâu"có lẽ người con gái ấy không cho anh về phải không chắc giờ anh hạnh phúc lắm phải không" vừa nghỉ cô vừa đưa ly bia lên nốc cạn, và cứ thế cô uống rất nhiều........mọi người có ngăn cũng không được,sau đó cô xin phép đi vệ sinh!Vì cô cùn đã say nên khi vệ sinh xong cô ra đã đụng vào một người con gái nhìn rất quen nhưng cố không tài nào nhớ ra đó là ai,rồi cô cũng không quan tấm lắm cô xin lỗi và đi lại ban mình ngồi.Nhưng khi ngồi lại bàn cô đã nhìn thấy một người đang ngồi đối diện cô,Và đó chính là Hoàng Phương người cô đang nhớ đến điên lên.Hoàng Phương ngứơc lên nhìn cô hai mắt chạm nhau rồi Phương cười gật đầu chào cô, nụ cười ấy sao xa lạ quá. Cô vẫn chưa kịp định hình thì có một cô gái bước tới ngồi cạnh Phương và giờ thì cô biết cô gái cô đụng khi nãy là ai rồi.Lúc ấy rtrong đầu cô có một suy nghỉ"Anh dẫn cả người đó về đây sao,anh không còn yêu em nữasao,hay anh đã ghét em thật rồi,hình anh cười với người đó,nhìn anh lo người đó màk tim em đau quá anh ak,chúng ta đã hít thật rồi sao?"không còn chịu

được nữa cố xin phép về trước.Cô đâu biết đối diện cô cũng có một người đang nhìn theo cô màk xót"sao nhìn em xanh sao thế,người tar không tốt với em ak"

Nguời ngồi kế bên Phương lên tiếng

-Cô ấy đẹp lém,anh đúng thật là có mắt đó!

-Sao em lại nói thế?

-Còn giấu nhìn cái cách hai người nhìn nhau là em biết rồi,thêm cái cách cô ấy nhìn em đầy ghen tuông khi thấy em ngồi cạnh anh nữa

-Um

Sau khi Dương đi trong nước mắt Bảo thấy tội cho em mình, định lại nói chuyện với Phương nhưng Như cản cậu lại và nói khi nào mọi người về đã sẽ dễ nc hơn.Và cuối cùng tiệc cũng tàn chỉ còn vợ chồng Bảo,Vợ chồng Kì,Vợ chồng Phong, Phương và cô gái đi chung Phương.

-Giờ cậu giới thiệu yk!

-Um,Cô ấy là Yến,Tên đầy đủ là Hoàng Yến,cô ấy 19t nên mấy cậu cứ kêu bằng em

Sau khi Phương giới thiệu xong mọi người lại im lặng, Yến thấy có vẽ như sự có mặt của mình ở đây là dư thừa nên cô đã xin phép về trước,Phương đồi đưa Yến về nhưng vì muốn nói chuyện với Phương nên Bảo nói

-Cậu say rồi,để tài xế tớ đưa cho an toàn

-Nhưng........

-Bảo nói đúng đó cạu để chú Tư chở Yến về đi cho an toàn Không muốn Phương khó xử Yến nói

-Không sao đâu,Ai đưa cũng được mak anh ở lại chơi với bạn đi.

-Um

Sau khi Yến về Bảo hỏi:

-Cậu và Yến là như thế nào?

-Là bạn,hơn nữa là anh em kết nghĩa!

-Tớ tin cậu, Nhưng bảng tin trên mạng về cậu và Yến thì sao cậu giải thích đi?

-Nhà báo viết mà mâdy cậu cũng tin ak

-Ok.Vậy coy như chuyện về Yến đã xong vậy còn bé Dương cậu định kết thúc như vậy sao?

-Dươny không yêu mình,nên dù mình không muốn cũng phải kết thúc thoy

-Thời gian qua nó đau khổ lắm cậu biết không nhớ cậu nhiều lém!

-Cô ấy quan người khác rồi!Người Dương cần là một người con trai mình thì suốt đời cũng không thể cậu hiểu không

Giờ thì mấy cô vợ cũng lên tiếng,Vì dù thế nào mấy cô cũng thương Dương như em gái của mình

-Anh Phương đừng nghỉ thế,Bé Dương không cố tình nói những lời đó đâu với lại ngừơi hôm ấy đưa nó về không là gì của nó hít,nó chỉ muốn chứng minh nó không yêu anh nhưng kết quả nó biết rằng nói yêu anh hơn tất cả

-Phải đó anh Phương tội bé Dương lắm 1tháng mấy qua nó đau khổ nhiều rồi anh tha thứ cho nó đi

Kì và Phong cũng lên tiếng

-Um,Cái gì bỏ qua được thì bỏ đi Phương,cậu đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận khi đó thì đã muộn rồi.

-Ùm,Cậu đi tìm bé Dương đi nãy tớ thấy cô bé khóc đau lắm đó

Im lặng một hồi, Phương đứng dậy ra về trước khi đi cậu quay lại cười và cảm ơn tất cả. Sau khi Phương đi thì

-Cậu nghỉ cậu ấy và bé Dương có thể quay lại không!

-Đương nhiên rồi,cả hai người họ đều yêu đối phương rất nhiều thì dù thử thách có lớn tới đâu họ cũng sẽ thuộc về nhau thôy

-Um,zô thoy nào

Zooooooooô

Còn Hoàng Phương thì chạy thục mạng về nhà,về tới nơi mở cửa vào thì cảnh trước mắt làm cậu hốt hoảng lao ngay tới giữ tay cô lại.

Chuyện là sau khi về nhà chị Dương nhà chúng ta lôi mấy lon bia ra uống tiếp, uồng như kẻ điên với cái suy nghỉ "em mất anh thật rồi" và cứ thế uống hết 4lon ken,rồi chợt nhìn thấy con dao trên bàn cô cầm lên và chuẩn bị thẻo thịt làm mồi nhấm un.....

Và khi cậu về tới thì con dao đó đang chuẩn bị đưa xuống cổ tay cô,nhanh như cắt cậu chạy lại dựt ngay con dao đó nhưng cô âu dễ cho cậu lấy đâu thế là cả hai dằn co

-Anh buông ra đi,anh cứ để em chết đi, anh không yêu em nữa thì mặc kệ em đi

Và rồi vô tình con dao quẹt ngang tay cậu làm máu chảy ra lúc này cô mới hoảng hồn buông con dao ra,còn cậu thì thì tức giận nhìn cô

-Em nói anh không yêu em chứ gì,vậy bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào nhak

Vừa dứt câu cậu tiến tới gần cúi xuống bế cô vô phòng đặt cô lên giường,và cuối xuống hôn vào môi cô sau đó cậu di chuyển nụ hôn ấy xuống cổ cô làm cho hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn song đó tay cậu cũng hoạt động tháo bỏ tất cả những thứ vướn bận trên người cả hai và vứt chúng khắp nơi trong phòng,nụ hôn cậu di chuyển xuống xương đòn của cô nút thật mạnh và để lại dấu đỏ trên đỏ như đánh dấu chủ quyền,sau đó môi cậu lại di chuyển xuống vòng một của cô còn một tay thì không ngừng mơn trớn nơi đó của cô làm cho cái cảm giác rạo rực trong cô càng mãnh liệt hơn, môi cậu không dừng lại ở đó đi chuyển xuống nơi tư mật của người con gái làm cô phải rên lên vì cái lưỡi điêu luyện ấy đang

khoáy động nơi đó của cô

Ư ư ư u....ư..a...

-P.hư..ơng..ư...ư ch..i..t....e...m.m...ấ....t...

Vẫn không quan tâm cậu cứ làm việc cô mình vì giờ người cậu giờ gần như phát hoả rồi.

Giờ tay cậu đang nằm ngay trước cửa mình của cô và nhẹ nhàng di chuyển thật chậm thật chậm để đi vào cho cô không cảm giác quá đau,nhưng bỗng dưng tay cô chạm màng ngăn rất mỏng manh cậu biết đó là gì nên không vội đi vào,tay vẫn giữ ngay vị trí đó cậu trường lên trì thầm bên tay cô-Cho anh nhak!

Cô không trả lời nhưng thay vào đó cô kéo cổ cậu xuồn g hôn lên môi cậu ,nhưng hiểu ý cậu hôn đáp trả, và tay thì đang di chuyển vào trong cô, nhưng khi ngón tay cậu đã xét tan cái màng mỏng manh ấy thì cơn đau xoáy người,cái đau lần đầu của người con gái làm cô phải buông nụ hôn ra màk bật lưng khỏi giương ôm cổ cậu

A

-Em đau

Một giọt nước mắt lăn dài,không phải vì cô đau mà vì cô hạnh phúc,cô thật sự không thể sống thiếu cậu nữa rồi

Nghe cô kêu đau,cậu giữ nguyên ngón tay mình trong cô và ôm cô bằng tay còn lại, đợi cô đỡ đau cậu bắt đầu nối lại nụ hôn và tay bắt đầu di chuyển, cậu ra vào rất điêu luyện khi thấy cô quen dần cậu cho tiếp một ngón nữa vào và nhịp và cứ thế

Ahaaaaaaaaaaaa

Cậu đã đưa cô đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc, cô mệt lã và ngủ đi mất,cậu vào phòng tắm lấy khăn nhúng vào nước ấm lau sạch nơi ấy cho cô, xong kéo chăn đắp cho cả hai và cuối xuống hôn cô, và thì thầm bên tai trước khi ngủ

-Bà xã,anh yêu em!!!

Buổi sáng cậu thức dậy trước,nhìn sang bên cạnh cậu mĩm cười hạnh phúc thiên thần của cậu vẫn còn đang ôm cậu thật chặt màk ngủ.Cậu cuối xống hôn vào môi cô một nụ hôn nhẹ,và nhẹ nhàng bước vào xuống giường để vào phòng tắm vscn .Sau khi tắm xong, cậu mặc chỉ mỗi cái qùân short thoy,cậu bước ra lại gần giường kêu cô dậy!

-Bà xã, dậy đi em

-Ư..,để em ngủ tý đi

-Ngoan dậy đi em

-Ư,em muốn ngủ màk

Nói xong cô quay lưng lại với cậu,và kéo mền ngủ tiếp

-Em không dậy anh đi tiếp đó

Cậu vờ đi, cô thì nghe câu này thì lật đật tung ôm chầm lấy cậu

-Hic,đừng bỏ em nữa màk em sẽ không sống nổi đâu

Cô khóc,điều này làm cậu lo lắng cậu chỉ đùa thoy mak

-Em sao vậy,anh chỉ giỡn thoy mak

-Hic,em sợ lắm anh đã xa em 1tháng 13ngày rồi anh biết không,em sợ lắm sợ anh sẽ đi nữa thời gian qua là địa ngục của em đó anh biết không đừng giỡn như thế nữa nhak anh!

Ôm cô vào lòng

-Anh xin lỗi, anh sẽ không đùa như vậy đâu!ngoan đừng khóc nữa nhak! Ngoan anh thương

-Mình đi đăng kí kết hôn đi anh,khi ấy em sẽ không sợ anh đi nữa?

-Vợ nói thiệt hả?

Cô nhìn cậu gật đậu chắc chắn

-Thịêt,em không muốn mất anh thêm lần nào nữa cả, mình sẽ đăng kí kết hôn trước sau khi em tốt nghiệp mình sẽ tổ chức đám cưới sau,anh chịu không

Cậu hạnh phúc vô cùng khi nghe cô nói vậy, sự vui sướng tột độ không còn kìm chết được cảm xúc cậu ẩm cô quây lòng vòng,mặc cô la và đánh yêu lên người cậu, cậu cứ quay đến hết sức cậu mới chịu buông cô xuống

-Bà xã, em là số một

-Chỉ dõi nịnh em thoy

-Anh nói thật,bà xã anh là nhất

Cô ngắt cái mũi cao của cậu, sau đó hôn cậu, định hôn nhẹ thoy nhưng cậu đâu dễ buông cô ra khi trên người cô không một mãnh vải che thân,cậu di chuyển nụ hôn nhưng cô chặn lại

-Anh lại muốn gì đây?

-Anh muốn

-Nhưng mới tối qua sao anh tham thế

-Anh muốn tham cả đời cơ

Vừa dứt lời lại úp mặt vào ngực cô, nhưng cô lại đẩy ra,làm cậu nhăn mặt khó chịu

-Ngoan nhak!để khi khác nhak anh!

Cậu giận dỗi bỏ đi, không nói lời nào(tg:muốn mà bị từ chối không khó chịu mới sợ ấy)

Cô thấy thế bước xuống giường định chạy theo cậu nhưng

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cậu hốt hoảng quay lại thấy cô đang ngồi dưới sàn tay ôm hạ thân vì đau

-Em sao vậy?

-Sao anh không đi,sao không bỏ mặc em luôn đi

-Anh xin lỗi,ngoan nhak anh ẩm lên giường nha dưới đây lạnh lắm

Cô im lặng, không nói gì

-Anh xin lỗi, từ nay về sao anh không vậy nữa đâu,chỉ vì anh yêu em quá thoy!

-Yêu em hay hành em

-Em không tin anh thề cho em xem

Tay

cậu giơ lên định thề thì có một thứ đập vào mắt cô đó lằng vết xướt hôm qua cô đã gây ta cho cậu,chụp lấy tay cậu xuống cô xem xét vết xước đó và rồi cô cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn

-Anh có đau lắm không?em xin lỗi

-Ngốc,anh không sao đâu. Nhưng sao này đừng như thế nữa nguy hiểm lắm em biết không.

Dụi đầu vào ngực cậu

-Dzạ

-Thoy đi tắm rồi còn đi ăn sáng nào

Cậu ẩm cô vào nhak tắm.đống cửa.tác giả bó tay không thấy gì hết giờ phải đi kím ai sơ hở để dìn thoy

Aaa thấy rồi mấy bạn ơi,Ý Như đang nghe đt của ai mak lén lúc quá kìa

-Em nghe anh hai!

-Có Thiên Bảo ở đó không, anh nói chuỵên tý được không(tg:Ý Như nói với Bảo gia đình cô không còn ai nên anh em họ không thể nc công khai được)

-Dzạ được,anh đi làm rồi ạ!

-Uk,vậy anh vô vấn đề chính un nhak!

-Dzạ

-Em và Bảo đã cưới nhau rồi,Em định chừng nào thu tóm Thiên Long đây!

-Dzạ kế hoạch vẫn phát triển tốt ạ,em đã nắm giữ trong tay 30% cổ phần mà em mua được từ các cổ đong,giờ chỉ cần em chuyển 30% Cổ phần của Bảo qua tay em nữa là xong

-Nhưng em định chuyển bằng cách nào,em nhớ kỉ em chỉ còn 4tháng nữa thoy đó,Nếu không thành công apa sẽ cho người qua bắt em về kết hôn với Eric đấy.

-Dzạ

-Nhưng mà Như nek em làm vậy em không sợ Bảo nó hận em sao?

-Em bit chứ, Nhưng nếu không làm vậy em sẽ mất Bảo mãi mãi

-Nhưng liệu em làm vậy em có thể giữ được Bảo không?

-hay em khuyên nó xác nhập tập đoàn nó vào tập đoàn mình đi như vậy sẽ vẹn toàn hơn.

-Bảo sẽ không đồng ý đâu,em biết tính ảnh mak

-Thì em cứ hỏi ý kiến nó thử,không được thì mình tiến hành kế hoạch vẫn chưa muộn mak em gái

-Dzạ em biết rồi

-Um,thôi bye em

-Dzạ

Tồi hôm đó tại nhà Bảo,cậi vừa đi làm về đã phóng ngay lên phòng với vợ,thấy Như đang đứng ngoài lang can cậu nhẹ nhàng bước tới vòng tay ôm cô ây từ phía sau

-Vợ anh đang đang nghỉ gì mà anh về vợ cũng không quan tâm vậy

Cô quay lại vẫn đứng trong vòng tay cậu hai tay đưa lên cổ cậu

-Em đang nhớ ox đó

-Thiệt hông

-Đương nhiên rồi ox ngốk

-Bà xã ăn gì chưa?

-Vợ ăn rồi!vợ có chuyện muốn bàn với anh nek!

-Chuyện gì vậy em?

-Em muốn.........

-Muốn gì........

-....muốn...

Chưa đợi cô nói hết cậu đã kéo cô vào nụ hôn dài, nhưng cô lỳn đẩy cậu ra lấy tay chỉ vào trán cậu

-Ck lại ngỉ bậy cái gì ak

-Thì vợ muốn mak

-Vợ nói muốn cái đoa hồi nào, vợ nói là vợ muốn có con

-Hả

-Hả gì hả, bụ chồng không muốn có con hả

-Đâu"có,ck muốn lắm nhưng sao có được vợ

-Sao lại không?

-Anh là con gái mak,anh không muốn em với người khác đâu đó

Đấy cậu ra mặt giận dữ

-Anh nghỉ em là người gì vậy?

Nắm tay cô lại, típ tục ôm cô

-Anh đâu có ý đó đâu,....tại....tại......

Ôm cổ cậu thật chặt

-Đừng nghỉ lung tung,em không bao giờ làm vậy đâu.Ý em là con của em và anh. Y học bây giờ tiên tiến lắm chúng taz có thể ra nước ngoài nhà bác sĩ giúp đỡ

-Như vậy có ổn không em

-Sao không,người taz làm đẩy ra đó kìa vậy mà ông chủ tịch của em không biết gì là sao hả?đúng là chồng ngốc

-Chồng là chủ tịch tập đoàn lớn màk vợ giám kêu chồng ngốc hả?

-Chứ không phải sao?

-Để chồng cho vợ biết chồng không ngốc như thế nào nhak

Aaaaaa

-Nhột quá thả em ra đi, anh có đồng ý không sao không trả lời em?

-Đương nhiên là đồng ý rồi,nhưng giờ thì.......

Bụp

Đèn tắt tối thui

Và Rồi ước muốn của Như,Bảo và cô qua Mĩ thực hiên nuôi cấy trong ống nghịêm,kết qủa bây giờ cô đã mang thai được hai tháng mấy rồi,Bảo lúc này chăm cô cứ như đứa trẻ không cho cô đụng gì cả.Gia kì và Phong thấy thế thì cũng muốn có một nhók nên về dụ dỗ Vợ của mấy ảnh và kết quả thì cả hai Kim và Quỳnh đều mang thai được 6tuần rồi. Còn Hoàng Phương và Dương Dương thì cả hai đã đăng kí giấy kết hôn rồi,nhưng vì chưa xin phép bama nên giờ cô vẫn ở nhà cô. Hôm nay cả nhóm có hẹn về quê của Hoàng Phương chơi!Vì các bà vợ đều có bầu trừ Dương Dương ra nên các cậu quyết định đi bằng chiếc limousine của nhà Thiên Bảo và kêu tài xế lái un cho khẻo.Quê Phương thì ở Long An,Từ Q2 về tới đó là gần 3tiếng nên trước khi đi mấy ảnh đã chuẩn bị đủ thứ đồ ăn và 2thùng ken uống để giết thời gian.

Xuất phátTrên xe, không gian xe rất rộng dài cả 9m rộng khoảng 4,5m nêm mọi người đang ngồi bẹp dưới sàng cho thoải máy

-Zô nào mọi người, Uống vì chuyến đi nào!

Zooooooooô

Mà mấy ảnh uống thoy còn mấy chỉ thì ăn mồi nhak mấy bạn,uống thì uống nhưng mấy anh không hề quên chăm sóc cho mấy cô vợ đang ngồi kế bên đâu nhak!Và cứ thế xe lăn bánh cũng được 2tiếng rồi,và 2thung bia cũng hết sạch, nhưng mấy ảnh đâu chịu ngưng đồi uống tiếp,định kêu tài xế dừng xe mua bia uống típ thì bị mấy nàng hâm doạ,giả vờ giận mới chịu thoy.Không nhậu thì biết làm gì ôm vợ chứ gì nữa.Vì cũng đã khá say mấy anh đều nằm lên đùi vợ mik ngủ ngon lành,nhưng còn một người vẫn chưa ngủ,nhưng vẫn đang nằm lên đùi vợ un

-Ox

-Sao em?

-Em lo quá,không biết bama anh có khó quá không

-Em yên tâm bama anh dễ lắm,anh là con một màk vợ anh sẽ là cô con dâu được cưng nhất nhà đó

-Em cũng mong như thế!

Và rồi cậu kéo cô xuống hôn lên môi cô,cô đáp trả nhiệt tình cái lưỡi cậu đi sâu vào khoan miệng cô nhưng rồi nó nằm im đó không chuyển động nữa cô mở mắt ra thì thấy ảnh đã ngủ, làm 3chị kia nhìn cô cười nghiên ngã un làm cô đỏ cả mặt,và cúi đầu nói kẻ

-Chồng đúng là tên chết bầm sau xĩn không ngủ luôn đi,ngủ đâu ngay lúc hôn mà ngủ được không biết,chồng dậy đi vợ sẽ xử lý chồng cho xem Sao đó mấy chị vợ tám về mấy ông chồng con nic của mấy chỉ.Cuối cùng xe cũng đã tới,mấy chỉ vất vả lắm mấy kêu được mấy ảnh xuống ấy.Tất cả mọi người bước xuống xe và trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ rất bình thường,trong nhà có một người phụ nữa đi ra, Hoàng Phương chạy lại ôm người đó

-Con nhớ mẹ

-Cậu đừng có xạo nhớ mà giờ mới về thăm tôi ak

-Tại con bận mak mẹ!ak màk đây là các bạn con ở tp về đây chơi đó mẹ

Giới thiệu với mẹ từng người và sau đó tới Dương

-Còn đây bạn gái con!Mẹ Phương cười phúc hậu,con trai con ghê thiệt làm sao cô bé nà chịu ưng con vậy

-Tại con của mẹ rất đẹp trai,rất ga-lăng lại rất yêu cô ấy nữa

-Trời oy,con ơi sao màk con tự tin thế.thoy dẫn bạn zô nhà đi

-Dzạ

Zô nhà thì có bà nội Phương, Cô ba của Phương và ba Phương nữa.sau khi tắm rữa cơm nước xong.Dương ra rữa chén vì là con dâu tương lai màk còn Phương thì lại nói với bama mình điều gì đó xong gọi điện

-Chú tư hả?Cháu Phương nek!

-Có gì không nhóc!

-Con đang ở trên nhà bama chú đem thuyền ra rước con và đám bạn con vào trong trang trại mình nhak!

-Uk,con đợi chú khoảng 45' nhak!

-Dzạ!

Cúp máy cậu nói với mấy người kia thu xếp và trang trại ở vì trong đó có nhiều phòng thoải mái hơn sau đó đi xuống kiếm Dương, thấy nàng đang úp chén cậu bước lại nhẹ nhàng ôm nàng để nàng không giẩ mình!

-Vợ anh nay giỏi quá ta

-Ý anh là thường ngày em hư lắm hả?

-Âu có đâu,ý anh là vợ anh hôm nay giỏi hơn mọi ngày

Cô úp chén xòng quay người lại, vẫn đứng trong vòng tay của cậu,và hai người lại cuồng hôn nhưng

-E hèm

Giật mình hai người buôn nhau ra,cô thì ngượng đỏ mặt, Cúi đầu vì đó là mẹ của Phương, còn ảnh thì gãy đầu cười trừ

-Bé Dương có vẻ con đã chìu hư tên tiểu tử này mất rồi

Phương thế biện minh

-Con âu có hư đâu mẹ,mẹ nói vậy mai mốt cô ấy hết chìu con, con bắt đền mẹ đó

-Thoy,mặc kệ cậu, con dâu đi theo mẹ nào, mẹ sẽ kể tội nó cho con nghe

Dương ngượng đỏ mặt vì 2chư"con dâu" của mẹ Hoàng Phương,Nhưng rồi cũng buông tay Phương ra mak đi theo bà. 45'Sau lưng là Phương nguyên chiếc thuyền to đùng đã đợi sẵn,nó cứ như chiếc du thuyền nhưng nó được làm bằn gỗ.Các cô cậu tạm biệt mọi người trong nhà Phương để lên trang trại của nhà Phương chơi,thuyền đã khởi hành và để lại hai ông bà già mĩm cười nói

-Không ngờ nhóc Phương nhà mình quen được cô bé đó nhỉ,vừa giỏ,vừa dễ thương rất lễ phép và cũng rất đẹp nữa

-Haha. Nó giống tôi mak!

Nói ba Phương khoác vai Phương đi vô nhà.

Vì trang trại của gia đình Phương nằm trên sông nên phải đi thuyền,từ nhà Phương vào đó cũng 45'. Lúc trưỡc trang trại đó bỏ hoang lâu lâu ba Phương lên để thu hoạch trái cây thoy,Nhưng sau Hoàng Phương đi làm kiếm được cũng khá nên gửi tiền về kêu ba mình xây lại trang trại,và xây luôb một căn hộ khi cần thì sẽ có chổ ở,căn này cũng gần như biệt thự có 5phòng, màu xanh ngọc,Vì đó là màu Dương Dương thích ấy mak.

Giờ coy tình hình trong thuyền như thế nào nha mấy bạn:

Các cặp đang ôm nhau ngấm sông, thật yên bình,Phương giờ thì trên mui thuyền đi xuống Thấy ai cũng ôm nhau hít còn Dương Dương đang ngồi nhìn ra sông thấy vậy cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ôm eo cô từ phía sau cô vẫn để thế, nhưng cô không nói gì cả còn cậu thì tưởng cô mệt nên cũng chỉ ôm cô thôy...... (tg:Thật ra nội Hoàng Phương định cứơi cho cậu cái cô bé tên thư kế bên nhà, Màk cậu thì chưa kể cô nghe nhưng hồi nãy mẹ Phương đã kể cô nghe hít rồi,nên giờ cô đang giận mak cậu chẳng biết gì)

Cuối cùng thì chiếc thuyền cũng dừng lại trước 1trang trại nằm ngay ngã ba sông,Các cô cậu lên bờ đi vào khoảng 1km thì tới ngôi biệt thự nhỏ được xây dựng dành cho việc dã ngoại nghỉ ngơi của gia đình Phương. Khi tới nơi mọi người nhìn đã oh lên thích thú nhất là mấy nàng.xung quanh tranh trại đều là cây ăn trái chỉ có một góc nhỏ dùng để nuôi tôm và cua thoy.

Mọi người đi vào nhà, mỗi cặp một phòng,Phương nhà bác tư dẫn các bạn mình lên phòng còn cậu thì dẫn cục vàng của mình về phòng mình,Cậu thì vẫn vui vẻ chưa nhận ra sự khác lạ của Dương Dương.

Phòng Hoàng Phương

Vừa bước vào phòng Dương đã đi thẳng ra ban công đứng,Từ ban công phòng Phương có thể nhìn ra sông đứng đó cảm giác rất bình yên.cậu đi lại ôm sau lưng cô,cầm để trên vai cô

-Bà xã có mệt không?

Cô không trả lời nhưng thay vào đó là cái lắc đầu,cậu quay người cô lại từ từ nhắm mắt lại hôn lên môi cô nhưng mãi lâu không thấy cô đáp trả, cậu cảm thấy bực đẩy cô ra

-Em sao dậy?

Cô không trả lời điều này làm cậu càng bực hơn

-Em làm sao vậy,Trả lời Phương làm em mệt lắm hả?

Vẫn im lặng

-Em không muốn nói thì thoy tỳ em

Dứt câu cậu bước ngoài đống cửa lại một cách không nhẹ nhàng tý nào,để lại cô ôm tim mình và giờ cô mới để nước mắt mình rơi xuống. Cậu đi xuống phòng khách xong đi ra vườn chơi,cho khoay khoản,ở đó cậu gặp 1người

-Anh Phương mới về!

-Um,anh mới về, Lúc này trong bé Thư xinh quá ta

-Anh cứ chọc em,mak em có bé đâu sao kêu em bé quoài vậy!

-Thì em nhỏ tuổi hơn anh thì anh kêu bằng bé thoy chứ sao?

-Thoy em thua anh lun ak,mak mấy bạn anh đâu rồi em nghe bà nội nói anh có dẫn bạn về chơi mak!

-Ừ họ ngủ rồi em,để tối dự tiệc nướng ở trước vườn nhà mình đó em,tối em cũng ở lại chơi chung cho vui

-Thoy kì lắm, bạn anh không ak em ở lại kì lắm...

-không có gì hết em ở lại đi,ai làm gì em anh xử hết cho em

-Dzạ

-Thoy em làm việc tiếp đi anh lên phòng ngủ tý nhak!(Thư là người nội Phương muốn ảnh lấy đó,Cô ấy là người làm cho gia đình Phương rất hiền rất ngoan rất giỏi gian nên bà nội Phương rất quý cô và muốn cô làm cháu dâu của bà)

Đi được một cậu quay lại thì thấy cô đang nhìn theo mình nhưng cậu cũng không để tâm cười và nói

-Tối nhớ đi đó nha!

Cậu Lên phòng thấy Dương đã ngủ,cậu đi vào phòng tắm xong cậu quay ra giường leo lên ôm cô"em giận anh gì sao em lại im lặng như thế biết làm dậy anh đau lắm không....." suy nghỉ một hồi cậu cũng ngủ nhưng không biết lý do nào mak cô giận mình hít. 7h tối cô giật mình dạy thì rất bất ngờ vì mình đang nằm trong vòng tay cậu,nhìn ngắm cậu một hồi cô đứng dậy bước vào phòng tắm ,mới lột đồ ra xong đang đứng dưới vòi sen thì có một vòng tay ôm eo cô làm cô giật mình đẩy người đó ra thì

-Đừng đẩy anh ra mak!!!!

Cô thoy không đẩy ra nữa

-Anh đã làm sai thì em hãy nói xin đừng im lặng với anh như thế nữa mak!

Tuy nước vòi sen vẫn đang chảy xuống hai người nhưng Dương có thể cảm nhận người phía sau cô,người đang ôm cô người cô yêu thương người rất mạnh mẽ khi bên cô đang khóc, cô quay mặt lại kéo đầu cậu lên đối diện với mình sau đó ôm cậu vào lòng vỗ như đứa trẻ

-Đừng khóc nữa, ngoan em thương nhak!

Cậu đẩy nhẹ cô xong nhìn vào mắt cô

-Nhưng anh đã làm sai gì em cho anh biết có chuyện gì được không?

-Không có gì đâu,thoy tắm lẹ yk em lạnh lắm rồi nek,tắm xong mình còn xuống nhà chắc mọi người đang đợi đó.

-Tuân lệnh bà xã

Dương đã quyết định không nói cho Phương biết lý do cô như vậy vì cô nghỉ chắc "Chắc mình lo xa anh ấy không bỏ mình đâu với lại mình và ảnh đã đăng kí kết hôn rồi mình còn sợ gì nữa với lại Phương thương mình như vậy sao có chuyện Phương theo người khác chứ"

Sau khi tắm xong 2người xuống sẵn tiện kêu 3cặp kia luôn,Họ đi xuống nơi mà ngừơi làm nhà Phương đã chuẩn bị sẳn tiệc nướng cho cả cả nhóm.Phương cho mọi người làm về nghỉ sớm,cho mọi người chơi thoải mái hơn .Các nàng hiện tại đang tám chủ đề muốn thở "nói xấu chồng".Còn mấy anh đang hì hụt nướng đồ ăn cho mấy cô vợ,nhưng có một người cứ vừa nướng vừa nhòm ráo rác như kím một ai đó và rồi mắt cậu sáng lên kgi người đó xuất hiện

-Thư sao giờ em mới tới

-Dạ tại em làm việc xong hơi muộn ak

-Ưk thoy vô đây đâu anh giới thiệu với mấy bạn anh nek

Giới thịêu từng cặp xong cậu típ tục chỉ vào Dương

-Đây là Dương em họ của Bảo bằng tuổi em đó......

Chưa nói hết Bảo đã chen vào

-Thoy cậu nói nhiều quá giớ thiệu bé dễ thương này tên gì đi

Câu vừ dứt thì

Aaaaaa

Bị chị Như nhéo đó

Bảo cười và nói

-Cho bỏ cái tật mê gái,Cô ấy tên Thư, Lê Anh Thư

-Oh,nhìn dễ thương thật đúng là gái miền tây

Aaaaaa

Lại thêm anh Gia Kì bị vợ nhéo vì tội khen gái trước mặt vợ

Phong thấy 2tên kia bị nhéo thế nên lên tiếng

-Bởi vậy tớ nói rồi khen gái thì kím chổ nào không vợ rồi khen giống tớ này...aaaaa đau vợ

Hahahaaaaaaaaaaaa. Cả đám cười ầm lên

Rồi cảm nhóm nhập tiệc vui vẻ trừ một người đó là Dương Dương cô đã quan sát Phương từ lúc Phương cứ luôn hướng mắt nhìn tìm ai và rồi đôi mắt cậu bừng sáng Khi thấy Thư xuất hiện điều đó làm cô rất khó chịu, nhớ thêm việc mẹ Phương đã nói cảm giác lo sợ trong cô càng tăng cô hơn nữa nhưng vì không muốn ảnh hưởng mọi người nên cô đã vờ như không có gì chơi vui vẻ nhưng mắt vẫn theo dõi Phương.

Đang chơi thì

AaaaaaDương vì đang nướng thịt mà cứ lo quan sát Phương nên mới bị than văn trúng

tay ấy mà

-Em coa sao không?

-Dzạ không sao đâu, em lên phòng tý nhak!

-Để anh đưa em đi

-Không sao đâu em tự đi được anh ở lại chơi với mọi người

-Uk,em cẩn thận đó nhớ xuống lẹ nhak!

Cô bước vô nhà còn cậu thì quay ra chơi tiếp,Mọi người lại tiếp tục chơi vui vẻ Phương thì cứ giỡn vô tư với Thư, Nào là đút Thư ăn rồi giật lại ăn,Nào là khoác vai Thư...... Những hành động đó có một người đã thấy và nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống(tg:Dương đi lên lấy dầu sức xong thì nhanh chống đi xuống để canh chồng nhưng khi đi gần tới thấy được những cảnh đó nên cô đã lặng lẽ quay lại phòng mà không ai biết)

Chơi tới 11h thì tất cả đã say bí tỷ, mấy nàng cũng say nhưng ngà ngà say thoy trừ một người đang rất tỉnh táo vì mới giật mình dậy mak, Chị Dương đấy nãy chỉ buồn lên phòng suy nghỉ rồi khóc rồi ngủ quên luôn,dậy không thấy cậu nên đi xuống nhà kiếm......

Còn về phần cậu, tiệc tàn mọi người về phòng của họ còn cậu phải kè Thư lên phòng trống còn lại cho cô nghỉ đỡ,nhưng vì cả hai đều say nên đi không vững, đèn thì ai đã tắt hít rồi nên mới đi được đến phòng khách thì cả hsi vấp phải cái gì đó và té lên so-Fa và giờ Hoàng Phương đang nằm trên người Thư và rồi vì đã quá say cậu đã nhìn Thử thàng Dương cậu cuối xuống hôn Thư tay thì đang di chuyển

Bụp

Đèn mở, Cậu mở mấy ra thấy người mình đang hôn là Thư cậu hoản hốt đứng bật dậy và rồi cậu như chết đứng khi Dương Dương đang đứng đó nhìn cậu nước mắt không ngừng rơi,Cậu chưa kịp nói gì thì Dương đã quay lưng chạy lên phòng lúc này thì Phương mới nhận thức rõ hơn nhanh chân chạy theo Dương vào phòng nhưng không kịp,Vì phần đang say nên Phương quyết định đi qua cái phòng còn trống ngủ mai tính!Cò Thư thì ngủ luôn trên so-fa tại không biết uống mà bị ép uống có 2ly là nằm ngay on.

Sau khi ngủ một giấc đến 4h sáng Hoàng Phương giậc mình thức giấc, cậu vổ vào cái đầu đang đau vì lượng bia hôm qua,Sau đó cậu nhớ ra điều gì đó bậtchạy về phòng mình thì cử khoá nghỉ Dương còn ngủ nên cậu lấy chìa khoá dự phòng lên mở cửa thật nhẹ để cô không thức,nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu không khỏi đau lòng,Dương ngồi đó trên góc giường 2chân co cúm lại mắt thì cứ như người vô hồn có lẽ cô ấy quá sóc,Soc vì thấy Phương và người con gái khác khóc vì cậu đã không giải thích với cô lời nào cả.Cậu bước nhẹ lại choàn tay ôm lấy cô

-Anh xin lỗi,Dương ak đừng như vậy anh sợ lắm

Im lặng

-Đừng như thế mà, em cứ đánh cứ mắng xin em đó đừng như thế này anh sợ

lắm

Vẫn im lặng

-Anh xin lỗi,vì hôm qua anh day qua anh đã nhìn nhằm cô ấy là em, Anh thật sự không có ý gì với Thư cả anh xin em đó

-Bà nội muốn anh cưới Thư đúng không?

-Ư... Ưk

-Vậy thì anh cưới đi!

-Em nói bậy bạ gì vậy,anh không yêu cô ấy vợ anh đang ngồi đây những cô gái khác anh không quan tâm.

Quay lại nhìn thẳng vào mắt Phương

-Không quan tâm mà người ta chưa tới anh lại ngống trong,không quan tâm mak anh đùa giỡn với người ta,em bị phỏng ra sao cũng không quan tâm,không quan tâm mà nếu em không xuống kịp anh đã lên giường với cô ấy rồi đó anh có biết không hả?

Vừa dứt câu nước mắt cô lại rơi,ôm cô vào lòng cậu luôn mịêng xin lỗi giải thích

-Anh không có, Anh không có ý gì với Thư hết,Hôm qua do nội nói nếu Thư không đến nội sẽ bỏ ăn và không nhìn mặt anh nữa nên anh mới sợ,lúc sau anh giỡn với cô ấy vì anh đã ngà say rồi,còn chuyện lúc tối anh thật sự nhìn nhằm cô ấy là em tin anh đi có được không.

Im lặng

-Còn chyện bà nội kêu anh cưới là chuyện của nội,Trên giấy tờ vợ Hoàng Phương là Dương Dương không ai khác cả.tin anh đi có được không.

-Vậy tại sao không kể cho em biết về chuyện này?

-Anh nghỉ nó không quan trọng, quan trong hơn là chúng ta đã đăng kí kết hôn em là vợ của anh không ai có quyền bắt anh cưới người nào khác cả.Em đừng nghỉ lung tung Thấy cô cũng đã ngui giận cậu nhẹ nàng đẩy cổ ra và từ từ nhắm mắt lại hôn lên đôi môi ấy,nhưng cô đẩy ra

-Vậy sao khi giới thiệu em với Thư anh lại không nói em là bạn gái anh mà lại nó là em họ anh Bảo

-Trời ơi khổ qua lúc đó anh chưa nói hết cậu Bảo đã chen ngang rồi, chứ anh có ý giấu che gì đâu em!

-Uk,tạm tin anh lần này thoy đó

Nghe cô nói thế cậu lật đật khum xuống nói lại nụ hôn,nhưng lại típ tục bị đẩy ra

-Em sao vậy anh đã giải thích rồi mak!

-Thì em có nói không bỏ qua cho anh đâu?

-Nhưng sao em............

-Anh đi tắm đi,đôi môi này hôm qua đã chạm vào người con gái khác, đôi tay này cũng vậy nên anh phải đi tắm trước khi chạm vào người em

-Trời có cần phải quá vậy không em!

Trợn mắt nhìn cậu

-Giờ anh có đi không?

-Được rồi anh đi,nhưng tắm chung nhak vợ

Nói xong ẩm cô bay thẳng vô phòng tắm.Vô trong đó không biết ảnh làm gì mà khi đi ra ảnh phải ẫm chỉ ra,xong cả hai ôm nhau ngủ trên giường màk không thèm mặc quần áo vào luôn(tg:anh Phương đúng thật là được Dương chìu hư mất rồi) 8h sáng,Đang ngủ thì Dương cảm nhận có đôi tay ai đó di chuyển trên người cố,cô cười mĩm nhưng mắt vẫn nhắm cô kéo cậu vào ôm thật chặc cho cậu khỏi lộn xộn nữa

-Ư... để em ngủ mak ox

-Dậy đi em 8h rồi đó

-em mệt lắm nguyên đêm hôm qua em có ngủ đâu lại thêm cái vụ hồi nãy sao mak em thức nổi?

-Vụ hồi nãy là vụ gì em?

Bị chọc quê cô cạp một phát vào vai cậu

-Aaaa đau anh mak

-Không được nói bậy nữa

-Uk,thoy em ngủ một tý nữa dậy sau nhak!anh dậy trước đây!

Ôm cứng hơn

-Đi đâu đó

-Ra vườn chơi ở đây chán quá ak!

Vì cái từ "chán" cô buôn cậu ra quay lưng lại với cậu

-Um anh đi đi

-Em sao vậy?

Vừa hỏi cậu vừa ôm từ sau lưng cô

-Ôm em chán lắm đi xuống dưới với người ta đi người ta đang đợi anh đó!

-Đó đó lại ghen tuông bậy bạ đi!tại anh kêu quoài em không chịu dậy chứ anh

có ý gì đâu.

-Anh nói chán đó!

-Thoy thoy anh thua em luôn,anh nằm đây ôm cho em ngủ được chưa?

Không nói gì cô quay lại rúc xát vào người cậu và tiếp tục ngủ,Cậu thì lấy đt onl fb chơi.

Ngủ được một lúc cô cũng cựa mình thức dậy và giờ cô vẫn đang nằm trên tay cậu, tay thì vẫn ôm cậu, cô mĩm cười và nhõng nhẽo với cậu-Ông xã mắt vẫn nhìn vào điện thoại

-Gì vậy em

- Em lạnh quá ak

Vẫn không rời mắt khỏi điện thoại

-Thì em tắt máy lạnh đi

-Em đói bụng quá à ox nấu gì cho em ăn nhak!

-Để anh kêu người làm họ nấu nhak!

Miệng thì trả lời tay thì bấm cái gì đó

-Không muốn đâu!

Im lặng

-Dậy là ox nấu nha!

Im lặng

Bực mình ngứơc lên thấy cậu bấm đt bực mình cô giật lun cái đt

-Ơ trả đt anh

-Nãy giờ em nói gì anh có nghe không hả?

-Anh vẫn trả lời em mak!

-Anu còn giám nói

Giờ thì cô mới mơt pass đt (tg:Pass đt anh Phương là ngày tháng năm sinh của chị Dương đó mấy bạn) ra xem thì thấy cậu đang onl fb, Và đúng lúc đó có một inbox người gửi là Hoàng Yến, nd câu inbox chỉ là sự đùa giỡn của 2ng bạn thoy,Nhưng mắt cô lại mở chữ O miệng thì mở chữ A.Chuyện là hơn mười người inbox cho cậu nào là "-Anh tên gì vậy mình làm quen nha!-Anh đẹp trai cho em sđt đi, tối em gọi mình nói chuyện!; -Anh làm người yêu em nha!;-Anh cho em làm quen nhak;-Em nhớ anh quá đêm nay qua với em nhak!;-Anh nhớ em không em là một trong những người tình một đêm của anh nek,khi nào rãnh ra bar DMF gặp em nhak!......" đọc tới đây cô không đọc nổi nữa trả đt cậu, gỡ chăn ra và nằm xuống chùm mềm kín cả đầu,cậu nhìn cái đt cười khổ rồi đặt nó xuống quay qua gỡ chăn ra khỏi người cô

-Vợ giận anh hả?

Lắc đầu

-Vậy sao vợ chùm kín đầu không thèm nói chuyện với anh!

-Em không giận chỉ khó chịu thoy vì đó là quá khứ của anh em không thay đổi được

Nứơc mắt lại rơi xuống cô nói tiếp

-Em sợ sẽ mất ox, khi xung quanh ox luôn có những cô gái...... Em sợ lắm......

Ôm cô vào lòng cậu thì thầm....

-Bx ngốc sao cứ lo sợ những chuyện vớ vẫn thế hả,anh yêu bx của anh lắm vì thế không gì có thể làm cho anh xa bx của anh đâu,những cô gái đó thì càng không

-Nhưng trước đây ox là một player em thật sự không giám chắc mình có thể giữ chân anh lại được bao lâu

-Em không cần giữ anh cũng sẽ ở mãi bên em hiểu không?vì anh yêu em, anh chỉ yêu mỗi một người này thoy!!!

Im lặng ôm cậu, đầu đặt lên ngực cậu,được một lúc thì

-Hay mình có con đi ox

-Không được đâu, em con đi học mak!khi nào mình cưới đi em

-Nhưng......

-Không nhưng nhị gì cả,em không tin anh à,nếu anh muốn đi em có đẻ bao nhiêu đứa cũng sẽ không nếu chân anh được em hiểu không.

Im lặng

-Tin anh nha bx,không ai có thể thay thế vị trí của bà xã trong tim anh đâu,đừng suy nghỉ vớ vẫn nữa!

-Dzạ

-Vậy bây giờ dậy đi tắm đi nào!

Sau khi cô đi tắm thì cậu đi xuống nhà bếp nấu gì đó cho "cục vàng" mình ăn Thoy giờ để mình đi xem 3couple kia đang làm gì nha các bạn Ak tác giả thấy rồi 2vợ chồng Gia Kì và 2vợ chồng Vũ Phong đang đi dạo trong vườn chôm chôm và vườn nhãn,tìny hình là 2ảnh đang tòn ten trên cây hái nhãn với chôm chôm cho vợ.

-Nếu có 2cặp kia xuống đây chơi chung chắc vui lắm Quỳnh ha?

-Uk,Tại chị Ý Như đang mệt nên anh Bảo đâu giám cho chỉ đi, Còn Hoàng Phương zí bé Dương đâu nhỉ?

Vũ Phong đang trên cây chen ngang vào

-Hai đưa hồi sáng cải nhau quá trời,không biết quề hay chưa?

-Cải nhau ak,Chắc bé Dương ghen với Thư chứ gì!Gia Kì cũng lên tiếng

-Bởi anh nói mấy em ghen quá mốt mấy bỏ đi luôn cho vừa lòng

-Đúng rồi đó

2nàng nghe vậy liền lên tiếng

-Ừk vậy đi luôn đi,sao này em không quan tâm nữa!

Hai chỉ bỏ đi, 2anh thấy thế lật đật nhảy xuống chạy theo.vừa.haha.Thoy tác giả lên phòng coy Thiên Bảo và Ý Như đây

Tình hình 2vợ chồng đang ôm nhau, Ý Như hỏi

-Ox,Em nghe nói có tập Đoàn DKD muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta phải không?

-Uk,nhưng anh không đồng ý.

-Sao vậy, đó hình như là tập đoàn cùng chuyen ngành với chúng ta và cũng là tập đoàn lớn nhất thế giới mak

-Uk,nhưng họ muốn mình làm công ty con cho họ,mà anh thì không thích vì tập đoàn này do ba anh gầy dự lên anh không muốn nó phụ thuộc vào ai cả

-Nhưng nếu anh hợp tác với họ tập đoàn chúng ta sẽ mở rộng ra thị trường thế giới

-Anh nói không là không,giờ đang đi chơi anh không muốn nói chuyện đó nữa Thấy Bảo bực như thế Ý Như cũng thoy không thiết phục cậu nữa,cô im lặng và ôm cậu thật chặt..........

Quay lại xem anh Phương nấu gì cho chị Dương nào!

Sau khi lui cui trong bếp giờ Phương đã nấu xong món cháo bồ câu cho Dương,Nhưng khi vừa bưng tô cháo đi ra phòng khách cậu đã gặp một người đó là bà nội cậu và kế bên có cả Thư nữa

-Phương con lại đây nội nói chuyện tý!

-Nhưng nội đợi con tý nhak, con lên phòng cái

-Ta kêu con ngồi xuống

-Dạ,nhưng.......

Thư thấy vậy lên tiếng

-Để em đem lên cho anh ngồi nối chuyện với nội đi

-Uk,Em mang lên cho Dương hộ anh,anh cảm ơn trước nhak!

Sau khi Thư đi thì

-Nội vô đây chi vậy!

-Vô để xem mắt người yêu của cậu chứ,xem coi cô gái đó là ai mà con đích thân xuống bếp làm đồ ăn bưng lên phòng,Là ai mà con cãi lời của nội không chịu lấy Thư làm vợ ma khăn khăn nhất đỉnh phải quen cô ta.

-Chuyện tình cảm mà nội,con yêu cô ấy thì nấu đồ cho cô ấy ăn có sao đâu,Còn chuyện cưới Thư thì không bao giờ vì từ trước tới giờ con chỉ xem Thư là em gái của con thoy.

-Nội sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta đâu.Nội nói thêm một lần nữa con không cưới Thư thì đừng kêu bà bằng nội nữa.

Quay lại trên phòng của Hoàng Phương tý nha mấy bạn

Lúc Thư đem đồ lên, Thấy phòng không khoá nên cô đã đi vô lun lúc đó cũng cùng lúc Dương tắm xong đi ra lúc đó trên người cô chỉ mặc chỉ mỗi cái áo sơ mi,tưởng Phương nên Dương nói

-Ox nấu gì cho em ăn vậy?

Nhưng rồi cô đơ khi ngước lên nhìn thấy đó là Thư,nên vội nói

-Ak,Thư hả, Dương xin lỗi, Dương tưởng anh Phương

Nhìn Dương trong bộ dạng như thế Thư cười khinh

-Anh Phương cưới chị rồi hay sao mà gọi bằng ox ngọt xớt vậy.....hớ....Hay tưởng lên giường với ảnh rồi thì ảnh sẽ cưới chị

-Tôi yêu cầu Thư không được xúc phạm tôi

-Đừng tỏ ra thanh cao rồi anh Phương cũng sẽ đá chị như bao người khác thoy,nhìn chị chẳng khác gì một con "cave"

Nghe tới đây Dương không hhịn được nữa nên đã giơ tay lên định đánh Thư nhưng cô ta đã chụp lại, Vì dù gì Dương cũng là cô gái mềm yếu sao có thể mạnh Thư người làm việc từ bé tới lớn,hất tay Dương ra Thư sẵn tiện bưng tô cháo nóng đang để trên bàn hất thẳng nào người Dương xong buông cái tô xuống đất cho nó vỡ nát ra....Ở dưới cậu đang nói chuyện với bà nội thì

XOẢNG

Giật mình cậu chạy lên,thấy cháo thì vương vãi tô thì bể, Nhưng còn Dương thấy đâu

-Có chuyện gì vậy?

Thấy Phương, Thư liền giả vờ

-Em không biết nữa chắc chị ấy đang tắm,Em xin lỗi tại em vụng về quá định bưng cháo đợi chị Dương ra em đưa chị ấy luôn nhưng tự nhiên có con gián làm em sợt quá nên súc tay làm vớt tô cháo.

Lúc Thư dứt câu thì Dương cũng từ phòng tắm bứơc ra,trên người đã ăn mặt chỉnh tề hơn khi nãy(tg:Lúc bị Thư hất cháo nóng vào người thì cô đã nhanh chóng vào phòng tắm tác nước lạnh vào nếu không nó bị phòng nước nên mất,Lúc đó cô cũng nghe tiếng Phương và nhiều tiếng bứơc chân khác nên đã sẵn tiện thay bộ đồ khác luôn)nhưng chưa kịp nói gì thì:

-Em làm gì trong phòng tắm nảy giờ vậy?

-Em.......

-Em làm gì thì cũng vừa phải chứ,tắm hơn cả tiếng đồng hồ,Em biết Thư bưng cháo lên đứng đợi em bao lâu không hả?

Nội Phương cũng lên tiếng-Nhìn cũng đẹp đó,nhưng sao mà tiểu thư quá ak,ở đây không ai rãnh màk đứng đợi phục vụ tiểu thư đâu

Nước mắt Dương không ngừng rơi,nhưng cô đứng bất động không nói được gì,Thấy Dương như thế Phương cũng lên tiếng

-Thoy,Thư em đưa nội xuống dưới nhà đi,tý anh xuống sau!

-Không cần đâu,con ở lại cho cô tiểu thư của con đi,nội về nhà luôn

Bà quay qua Thư

-Thoy đi cháu dâu

Sau khi mọi người đi, Phương cũng đi,cậu xuống kêu người lên dẹp dọn phòng,còn cậu thì ngồi vào quày rượu của nhà mà uống,Cậu giận vì tưởng Dương tắm lâu, Cậu đã nhiều lần nói Dương không được tắm lâu sẽ cảm, cậu giận lắm,Nhưng cậu đâu biết cô đã đau thế nào khi cô nghĩ cậu tin Thư mak không chịu nghe cô giải thích đã la cô cộng thêm cái việc cậu bỏ mặt cô như thế này càng làm tim cô đau hơn,Đau hơn cả vết bỏng Thư gây ra cho cô nữa. Thiên Bảo trên phòng đi xuống thấy Hoàng Phương đang uống rượu thì bứơc lại vỗ vai cậu

-Sao mới giớ này đã uống rồi, có chuyện gì ak!

Thế là Phương ngồi kể cho Bảo nghe

-Nhưng sao tự nhiên cậu lại nạt Duơng trước mặt mọi người,đặt biệt là Thư nữa,Cậu nói vậy không khác gì đang binh Thư mà la Dương, Cậu biết Dương nó đang ghen với Thư mak!

-Um,Nhưng tớ không có ý binh Thứ,Tớ chỉ giận việc Dương tắm lâu nên mới lớn tiếng thoy

-Um,thì tớ tin cậu, Nhưng cậu cứ làm bé Dương khóc thì thằng anh họ này không tha cho cậu em rể như cậu đâu đó.

-Um,thoy zô nào!

-Trời lên coy nó như thế nào đi ở đó còn vô vô

-Thoy chắc cô ấy ngủ rồi,ngồi uống với mình tý đi

-Uk,cũng được

Uống được một tý 2couple kia về tới,2chị lên phòng trước để lại 4anh nhậu tiếp ,ngồi uống một hơi mấy anh đã tống hết cả 4l đế,anh nào anh nấy cũng say mèm vì đây là lần đầu tiên mấy ảnh uống đế mà(tg:Anh Phương ảnh là dânmiền tây nhưng tuyệt đối ảnh không uống đế nha mấy bạn,vì hôm nay đã hết bia nên chơi luôn đợi kêu người đi thuyền ra vô cũng gần 2tiếng thì mất cả hứng)cả 4anh say không biết gì nhưng không chịu lên phòng ngủ mà mở nhạc rồi nhảy,mà mấy ảnh nhay thì mấy bạn cũng biết rồi đó không khác gì các vũ công chuyên nghiêp cả,làm tất cả người làm công trong trang trại phải bỏ việc lên xem màk miệng thì không ngớt ngợi khen.Mấy nàng hiện đang trong phòng của Phương, Và họ Dương đang nói chuyện với họ như không có chuyện gì xảy ra cả,vì cửa phòng không mở nên khi nghe xôn xao mấy chỉ đã đi xuống thấy mấy ảnh mà phải lắc đầu luôn,ai đời người là chủ tịch,nguời là tổng giám đốc, người là giám đốc tài chính, người là thư kí chủ tịch của cả một tập đoàn lớn vậy màk nhậu cho say mèm còn nhảy hiện đại nữa chứ...... Nhưng cũng không làm mấy cậu mất hứng nên mấy cô đợi cho bài nhạc kết thúc mới bước ra dìu chồng mình pên phòng, vất vả lắm mấy cô mới dìu được mấy cậu lên tới phòng.vừa tới nơi mấy cậu đã ngủ ngay lập tức.Còn về phần Dương thì sau khi dìu Phương lên được tới phòng cho cậu nằm xuống giường, cậu ngủ còn cô thì ty giận nhưng tình yêu cô giành cho cậu nhiều hơn những giận hờn vu vơ đó,cô cởi áo cậu ra cho cậu thoải mấy sau đó vào phòng tắm lấy khăn để lau mặt và lau người cho cậu vừa làm mà cô vừa nhăn mặt vì bụng cô đang rất đau vì vết phỏng khi sáng ,sau khi làm xong cô đắp chăn cho cậu và đi dẹp khăn sau đó leo lên giường và chui vào chăn ôm cậu ngủ màk nước mắt lại rơi.(tg:cô khóc vì nhớ về những câu cậu la cô khi sáng)

Ngủ một giấc đến khoảng 7h tối Phương dậy, Thấy Dương đang ôm mình ngủ,Cậu nhìn và thấy hình như mắt Dương đã sưng lên vì khóc, cậu cuối xuống hôn lên đôi mắt ấy, sau đó cuối xuống hôn lên môi cô và đúng lúc đó cô mở mắt ra, nhìn thấy Phương đang hôn mình thì mĩm cười hạnh phúc cậu lại cuối xuống nối lại nụ hôn ấy và không dừng lại ở đó cậu bắt đầu di chuyển nụ hôn tay bắt đầu mở từng nút áo của cô(tg:từ khi hai người đã làm chuyện đó thì khi ngủ bên cậu cô đều có thói quan mặt áo sơ mi của cậu và một cái quần sọt hoặc đôi khi không có,Tại chị làm anh Phương hư đó chị Dương ak)nút áo vừa mở ra hít thì tay cậu bắt đầu mát xa nhẹ lên da thịt cô nhưng khi tay cậu di chuỷên tới bụng thì,có cái gì đó khác với các vùng khác,còn cô thì nghiến răng chịu đau.Cậu nhìn xuống nơi đó thì thấy một vùng da non bị rợp đi cậu hốt hoảng vừa xót vừa bực không biết tại sao cô lại để phỏng nhìu như vậy,và khi nhìn lên thì cô đangnhăn mặt vì tay cậu chạm vào vết bỏng đó

-Tại sao em bị như thế này?

-Em không sao, không có gì đâu!

Cậu lớn tiếng

-ANH HỎI LÀ TẠI SAO?

Cô bắt đầu run vì ít khi cậu lớn tíêng với cô như thế này lắm

-Do em bất cẩn thoy, không sao đâu?

-Giờ em không nói đúng không?

-Em........

-Em không muốn nói thì thoy,giờ nằm im đây anh lấy đồ lên băng lại....  Nói rồi cậu xuống lầu lấy đồ lên băng cho cô xong đem xuống dẹp,và trở lên phòng với cô,nhưng cậu chỉ nằm bấm đt thôi còn cô thì vẫn đang ôm cậu.Thấy cậu im lặng cô biết cậu đang giận nhưng cô không biết phải nói sao nữa

-Ox,anh sao vậy?

-Anh có sao đâu?

-Sao lại bấm đt, sao không nói chuyện với em õ hết yêu em rồi hả?

-Không có!

-Chứ tại sao lại im lặng

-Chỉ vì không có gì để nói cả!

-Anh giận em về vết phỏng đúng không?

-Không có quyền giận ai,chỉ giận bản thân không bảo vệ được vợ mình, và cả nguyên nhân vợ mình bị vậy cũng không biết.

-Anh đừng nói thế!

-Thoy em nghỉ đi anh đi nha ngoài tý!

Nghe cậu nói thế và đã bước hai chân xuống giừơng cô nhanh tay chụp tay cậu lại

-Ở lại với em đi,em sẽ nói mak

Cậu ngồi xuống ôm cô vào lòng

-Ngoan nói cho anh biết,tại sao em bị vậy!

-Tại Thư

-Sao?

-Tại Thư tạt tô cháo nóng vào người em nên em mới bị phỏng?

-Anh không tin Thư lại là người như vậy!

Nghe cậu nói mà tim cô đau lắm tại sao cậu tin Thư mà không tin cô.Nhưng cô vẫn cố gượng,cô có kìm nước mình lại. Cô buôn cậu ra mà nói nhẹ

-Anh đi đâu thì đi đi,em hơi mệt em muốn ngủ!

-Em giận anh hả,Chỉ là anh không nghỉ Thư sẽ hành động như thế với em đâu.

-Em không sao đau em hơi mệt em muốn ngủ!

-Uk,vậy thoy em ngủ đi.nhưng anh sẽ nằm đây canh cho em ngủ,lỡ vết bỏng nó hành em nữa

Nói là canh cho Dương ngủ như Phương lại ngủ trước,Dương thấ Phương đã ngủ nên nhẹ nhàng bước xuống giường và ra khỏi phòng,cô định rủ mấy chị kia đi chơi nói chuyện cho khoay khoả nhưng mấy chỉ đều đi với chồng mấy chỉ hết rồi nên cô đành đi một mình, cô đi ra khu vườn trái cây giờ thì không còn ai cả,đèn thì vẫ sáng khung cảnh thật bình yên,nhưng bỗng nhiên có 3ng thanh niên nhảy ra chặn đường cô

-Ê cô em đi đâu một mình vậy,đi với tụi anh đi!

-Mấy người tránh ra đi không tôi la đó

-Em la đi thử coy ai cứu được em

-Hahahaaaaaaaaaaaa. Ngoan ngoản mà phục vụ tụi anh đi cưng

Vừa dứt câu hắn xong vào xé áo cô ra và dùng bàn tay thoy bỉ sờ mó cơ thể cô

-Cứu cứu.....

Nước mắt cô giàn giụa hắn thì vẫn cứ tiếp tục, đến khi cô kiệt sức không còn vùng vẫy nổi nữa thì

-Mấy thằng chó tụi bây đang là gì đó

-Đang chơi gái chứ làm gì,biến đi đừng nhiều chuyện

Không nói nhiều Phong xong lên đấm vào mặt thằng đó,2đứa kia thấy thế nhàu vô đánh Phong nhưng đâu dể, Đánh một hồi Phong cũng đúi nên mới nhảy vô phụ,Còn Bảo thì cở áo khoác của mình lại khoác cho Dương nhìn cô ấy đang rất hoảng,sau khi Kì tiếp sức 2anh nhanh chóng hạ gục 3thằng kia và lôi đâu nó về nhà Phương vì đây là trang trại nhà Phương mak.Thiên Bảo ẩm Dương tới nhà thì đặt cô trên so-fa trong phòng khách,Nói vợ mình chăm sóc Dương còn cậu lên phòng kêu Phương xuống,Vừa vồ tới phòng cậu đã lôi Phương ra mà đánh mặc kệ Phương đang ngủ

-Vợ mày mém tý bị người ta cưỡng bức rồi màk giờ mày con ngủ được hả thằng kia?

Giờ thì tỉnh hẳn luôn khi nghe tới vợ mình

-Cậu nói sao cô ấy đâu

-dưới nhà đó,mày muốn làm nó khổ đến khi nào mới thoy đây hả?

Mặc kệ bảo nói gì Phương đâm đầu chạy xuống lầu, thấy vợ mình đang co ro trên chiếc so-fa mà lòng đau như cắt, cậu chạy đến ôm cô ấy vào lòng nhưng người cô ấy vẫn run lên điều đó làm tim cậu càng thêm đau,Cậu Phong và Kì rồi nhìn 3người đang quỳ gói trước họ

-Mấy thằng đó làm bé Dương ra như vậy đó ỳ cậu xử lý đi

Quay qua Quỳnh

-Em chăm sóc Dương dùm anh tý

Cậu nhào tới đánh đấm như điên vào chúng,bà xã cậu một câu lớn tiếng cậu còn không giám vậy màk chúng giám làm cô ấy ra nông nổi này, cậu muốn giết chúng ngay bây giờ nữa kìa

-Tại sao tụi bây giám đụng đến vợ tao hả?

Nhìn vào cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai bây giờ của Phương làm cho 3tên kia sợ hải màk lấp bấp

-Là con Thư nó kêu tụi em làm vậy anh,nó muốn anh là của nó, anh tha cho bọn em đi

-Mày nói ai

-Là con nhỏ tên Thư

-Hình như là Lê Anh Thư

Cậu nghe xong màk lùn bùn cả tay cậu thật không ngờ,cậu qua nói với 3bà vợ kia

-3em ở lại chăm sóc cho Dương giùm anh tý,cho anh mượn 3ông chồng của 3em tý

-Mấy cậu dắt bọn chúng ra đây đi với mình lên nhà gặp cô ta giả quyết mọi chuyện luôn nào!

Thế rồi cậu lấy 2chiếc ca-Nô Bảo lái một chiếc, cậu lái một chiếc phóng nhanh lên nhà trên. Sau khi tới nơi ba cậu lôi 3tên kia tên kia lên bờ Phương bứơc tới gõ cữa

-Mẹ ak mở cửa cho con

Cọc cọc

-Mẹ ak mở cửa cho con

Cạch

-Gì ák Phương sao con ra đây giờ này

-Thư đâu mẹ

-Nó đang trên phòng nội ák

Không nói không rằng cậu lên phòng nội,Xong cửa vào nắm tay Thư ghị đi,đi xuống tới nô thấy 3thằng đó mặt cô ta tái mét, Nhưng chuă kịp làm gì thì nội Phương hỏi

-Con đang làm gì vậy Phương

-Nội hỏi cô ta kia

-Thư con nói đi

-Con...con

-Cô không nói để tôi nói,cô ta mướn tụi chó này cưỡng bức bạn gái con đó.

-Có thật vật không Thư

-Dzạ......con..

-Cô còn muốn nói thế gì nữa?

Cô ta không còn gì để nói,Phương quay sang 3tên kia nói giờ thì tụi bây có thể biến và đừng bao giờ để tao thấy tụi bây ơt cái xứ này.

-Dzạ dạ tụi em biết rồi

-Còn cô ta tỳ nội xử lý đi con xin phép

Giờ mẹ Phương mới lên tiếng

-Dương có sao không con!

-Dạ nhờ có mấy bạn con có mặt kịp lúc nên cô ấy không sao!

-Uk,thoy con về lo cho nó đi mai mẹ vô sau.

-Dzạ,thưa pama con đi,thưa nội con đi

-Dzạ thưa bà, thưa 2bác tụi con đi

xong xui 4cậu phóng nhanh xuống ca-no phi về với vợ.

sau khi 4cậu đi,Thư liền quỳ xuống năn nỉ bà nội Phương nhưng vô ích thoy bà thương cô ta vì cái tính hiền lành chân chất, Nhưng giờ thì bội mặt thật của cô ta đã lộ thì bà không thể nào chứa cô ta ở đâu nữa

-Cô nên đi ra khỏi xứ nàu,Nếu Hoàng Phương nó mà thấy cô nó sẽ làm gì cô tôi không chắc đâu

Nói dứt câu bà với bama Phương vô phòng ngủ để lại cô ta tự xử.

Còn về Hoàng Phương khi vừa về tới cậu đã chạy ngay vào nhà tới cô nhưng cô đã ngủ ngay trên so-fa mất rồi,cậu bước lại ẩm cô lên song cảm ơn 3cô vợ kia rồi bước lên phòng.Đặt nhẹ cố xuống giừơng cậu nhàng nhàng thay cho cô chiếc áo mới và sẳn tay cậu tháo miếng băng vết bỏng ra, thì lúc này cậu mới tự trách bản thân,Tại sao lại tin vào Thư mà không tin vơ mình.Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường Canh Dương ngủ,nhưng một hồi cũng ngủ quên.......

Sáng cô thức dậy trước,cô thấy cậu đang ngồi ngủ tay thì nắm tay cô,nhưng vì chuyện hôm qua cô đã nhẹ nhàng rút tay ra và bước vào phòng tắm làm vscn,sau đó cô ra ban công đứng nhìn vào khoảng hư không,Hoàng Phương thức dậy không thấy cô làm cho cậu hốt hoảng cả lên nhưng khi nhìn thấy cô đang đứng ngoài ban công cậu đã nhanh chóng bước ra ôm lấy cô,cô vẫn đứng yên không nói gì,đứng được một hồi cậu lên tíêng phá đi bầu không khí ngột ngạt ấy

-Bà xã có đói bụng không!

Cô lắc đầu

-Sao lại không,hôm qua nay em có ăn gì đâu

-Em không múôn ăn

Biết cô giận nhưng cậu cứ vờ đi

-Ngoan đi xuống nhà anh nấu gì cho ăn nhak!

-Anh ak,mình li di đi

Lúc nào cậu thật sự hốt hoảng

-Anh đã làm gì say thì em nói xin em đừng nói những lời đó được không?

-Anh không tin em, anh thà tin lời một người khác hơn lời của em,nếu không có lòng tin cho nhau thì làm sao chúng ta có thể đi với nhau đến suốt đời đây.

-Anu xin lỗi,anh sai rồi,xin bà xã mà đừng rời xa anh có được không,anh thật sự không sống nổi đâu.

-Anh đừng nói thế anh sẽ sống tốt khi không có em bên cạnh mà,anh không tin em thì sống bên em chỉ làm anh thêm mệt mỏi thoy.

Nói xong cô đẩy cậu ra và định mở cửa phòng bước ra,Nhưng chưa kịp thì cửa phòng đã bật mở người đứng trước cô là mẹ của Phương,bà bước tới nắm tay cô

-Con đi đầu vậy con dâu

Cô ấm úng không biết nói gì,nước mắt cô vẫn đang rơi

-Con....con.....

-Sao con khóc,phương nó làm con buồn hả?

-Dzạ không có ạ!

-Thoy đừng gạt mẹ đã nghe hết rồi,con nể mặt mẹ cho cái tên tiểu tử này đi

Cô không thể từ chối vì thật tâm cô yêu cái con người đó hơn cả sinh mạng cô nữa mà

-Dzạ

Nghe cô đồng ý, cậu mừng húm chạy lại ôm chặt cô từ phía sau nhưng điều đó làm đau cô vì vết bỏng ngay bụng,nó cũng sắp lànu rồi nhưng vẫn còn đau

-Aaaaaa. Đau em

Cậu nghe vậy lật đật buôn ra,và lính quính vỡ áo cô lên vừa hôn vết thương vừa thổi mà quên cả mẹ mình ở đó,bà nhìn hành động của cậu màk lắc cả đầu, cô thì ngượng đỏ cả mặt,đẩy cậu

-Anh,mẹ nhìn kìa

-Thì có sao anh chăm vợ anh mà

-Anh này, đứng dậy đi nek!

Cậu đứng dậy nhìn bà bĩu môi

-Sao mẹ qua đây sớm vậy?

-Qua để giữ con dâu, không là bị con làm con dâu mẹ giận bỏ đi rồi còn gì!

-Mẹ này!

-Thoy cậu đi ra chỗ khác để too nói chuyện với con dâu tôi tý coi

-Nhưng đó là vợ con mà!

-Thì cho mượn tý làm gì ghê vậy,thoy con xuống nấu gì cho vợ ăn đi!

-Dzạ

Trước khi đi cậu quay qua hôn lên môi cô trước mặt mẹ làm cô tiếp tục đỏmặt,đóng cửa lại nhưng không an tâm gì cậu mở cửa thò đầu vào

-Mẹ đừng ăn hiếp vợ con đó!

Cả hai người trong phòng đều thua cái tính trẻ con của cậu luôn.

Hai người nói chuyện được một hồi thì cậu cũng trở lại với tô cháo trên tay,thấy cậu quay lại mẹ cậu cũng đứng lên ra về nhường không gian lại cho cả hai.Trước khi đi bà quay qua cậu nói

-Con mà làm con bé khóc nữa thì mẹ sẽ không tha cho con đâu đó

Cậu gãi đầu

-Dzạ con biết rồi ạ!

-Thoy mẹ về nha con dâu tương lai!

-Dzạ.

Sau khi bà đi, cô không quan tâm tới cậu mà leo lên giường nằm,cậu thấy vậy tò tò đi theo,đặt tô cháo xuồn cái bàn kế bên đầu giường và leo lên giường choàng tay qua ôm cô

-Bà xã vẫn còn giận anh hả?

-Em bỏ qua cho anh khi nào mà còn giận hả?

-Ơ.....nãy em hứ với mẹ rồi mà

-Em gật đầu, chỉ là đồng ý không li dị chứ không không có nghĩa là hít giận

-Thoy màk tha lỗi cho anh đi,anh biết lỗi rồi màk bỏ lỗi cho anh đi,một lần cuối cùng thoy mà,anh hứa anh sẽ không làm bà xã của anh khóc nữa đâu.

-Lần này em tha là nể mặt mẹ,ox mà còn như thế nữa thì em sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua đâu đó!

-Ox biết rồi,lần sau anh......

-Còn có lần sau hả?

-Không không,không có lần sau đâu

Thấy cậu như thế càng làm cô thương nhiều hơn

-Vậy em mới thương chứ,mà hồi nãy ox nấu gì cho em ăn vậy?

-Cháo gà ák vợ!

Trả lời xong cậu quay qua bưng tô cháo đút cô ăn,vừa đút cậu vừa nói

-Bà xã muốn đi thuyền chơi không?

-Đi đâu vậy ox?

-Đi ra sông cả chơi á vợ!

-Được á,tý chồng rủ mấy anh kia đi chung cho vui!-Ừk,nãy anh đã nói rồi, bà xã ăn xong mình đi liền ak!

-Ák sao gấp vậy ox!

-Bữa giờ có đi đâu chơi âu bà xã,mai mình phải về thành phố giờ phải tranh thủ chứ!

-Hic,em chưa muốn về đâu!

-Phải về đi học chứ em,anh cũng phải đi làm màk!

-Nhưng em chưa muốn về màk!

-Thoy,ngoan nha! Sau này mình cưới nhau rồi em tha hồ ở đây chỉ sợ em sẽ chán thoy!

-Ai lấy anh chứ ở đâu ra mà cưới vậy?

-Uk,không lấy thì anh đi kiếm cô khác cưới

Nhéo eo cậu

-Anh giám?

-Sao không?

-Vậy đi đi!

Cô vừa buông ra quay chỗ khác cậu đã nhanh chống đặt tô cháo xuống ôm cô vào lòng

-Anh đùa thoy,em là tất cả rồi, anh sẽ không lấy ai làm vợ ngoài em cả ngốc ak

Reng reng

Đt Phương reo

-Alo

-Cậu xong chưa xuống đây mau lên, không thì đừng trách

-Ừm,tớ biết rồi.

Tắt Máy quay qua Dương

-Bà xã tắm đi mình đi xuống dưới họ đang hối kìa

-Dzạ

15' sau cả nhóm khởi hành,thuyền bắt đầu xuất phát, cảnh sông nước miền tây rất đẹp, làm các cô và các cậu mê tít ngắm nhìn.Đi được một lúc cả nhóm nghé vào một quán ăn bên sông, ở đây người ta có chơi "đàn ca tài tử". Sau khi vào và ăn uống một hồi,được nghe những câu hò, Những cậu vọng cổ thì cả nhóm yêu cầu Phương lên hát, Mới đầu cậu từ chối nhưng khi nghe Dương nói

-Ox,em muốn nghe ox hát vọng cổ

Vừa nghe chỉ nói xong ảnh liền chịu đi lên chổ người ta đang chơi mượn câyđàn cổ vừa đàn vừa hát, rồi cậu cất câu vọng cổ lên vừa dài vừa ngọt ngào vừa da diết làm cho ai có mặt ở đó đều vổ tay khen ngợi,vừa hát xong cậu trả lại cây đàn và bước xuống bàn của mình.

-Giờ thì bọn tớ tin cậu là dân miền tây rồi đó

Rồi họ cười đùa vui vẻ và trở lại thuyền tiếp tục khám phá sông nước miền tây.

Sáng hôm sau cả nhóm rời trang trại ra nhà Phương và chuẩn bị trở về thành phố

-Bây giờ mấu đứa về trển luôn hả?

-Dzạ tụi con về luôn mẹ,mà bà nội đâu mẹ

-Ừ,bà đang trong phòng ák!

-Để con vào chào nội!

Quay qua đám bạn

-Các cậu ra xe trước đi mình dẫn Dương lên chào nội cái!

-Ừk,thưa bác gái tụi con đi ạ,!

-Ừk lâu lâu nhớ về chơi nha mấy đưa!

-Dzạ

Quay lại Phương và Dương, sau khi vào phòng bà

-Nội tụi con về thành phố nhak!

-Uk

Quay qua Dương bà ngoắc cô lại ngồi xuống giường

-Bà xin lỗi vì chuyện của Thư đã làm cho con,Mém tý nữa bà đã làm đỗ vở hạnh phúc của nhóc Phương và cả con nữa.

-Dzạ,không có gì đâu bà, Cứ cho đó là thử thách mà con và anh Phương cần vượt qua đi bà

-Đúng rồi nội,nhờ có chuyện đó mà con biết được cô ấy rất quan trongk với con!

-Uk,nhớ màk yêu thương con bé,con mà làm cháu dâu nội khóc lần nữa thì nội sẽ xử con đó!

-Hic sao kì vậy

-Khóc lóc gì nội nói rồi đó,nội nghe mẹ con kể con rất là lăng nhăn vì thế

Quay qua Dương

-Con không đường chìu nó biết không

-Dzạ con biết rồi ak!

-Uk,thoy hai đứa đi đi-Dzạ thưa nội con đi!

-Dzạ thưa bà con đi!

-Sao lại bà, phải lài nội chứ!

Cô đỏ mặt

-Dzạ thưa...nội con đi

Thấu hai người cười vui vẻ đi ra mẹ Phương hỏi

-Bà chấp nhận cho hai đứa rồi hả?

-Dzạ

-Uk,thoy hai đứa đi đi,mà con dâu nhớ lời mẹ dặn hôm bữa nhak!

-Dzạ

Rồi hai người ra xe và về thàng phố,trên đi cậu cứ hỏi

-Bx, mẹ dặn,em gì vậy?

-Dặn em không được chìu anh nữa, vì chìu anh nhiều anh sẽ hư!

-Ơ,sao kì vậy!

-Kì gì kì,mẹ nói không đúng sao?

-Uk, nhưng anh cũng ngoan mak!

-Thoy được rồi,ox em ngoan nhất được chưa?

-Chỉ có bà xã thương anh thoy

Ngắt mũi cậu

-Chỉ giỏi nịnh

Đang nói chuyện thì

-Ê Phương xuống nhậu nek!nãy ba cậu có cho bọn tớ hai món bá cháy luôn.

-Uk,nhìn hấp dẫn lấm luôn ak!

-Món gì thế!

-Uk,là chuột đồng nuớng muối ớt và bồ câu du ti

-Được á,hai món này mà có đế là bá cháy!

-Có luôn,ba cậu đúng tâm lí,Ba cậu còn nói Phương nó không biết uống rượu cái này cho mấy con!

-Ơ,vậy thoy mấy uống đi kêu tớ làm gì

-Haha bà cậu dặn nhưng ba cậu đâu biết 3đứa tớ cũng đâu biết uống

-Haha bó tay luôn

Thế là mấy ảnh tiếp tục nhập tiệc, mấy ảnh rủ mấy nàng ăn nhưng không ai giám ăn cả.cả bốn ngồi nhậu vốn nàng thì nằm trên đùi ngủ ngon lành. Sau khi đi chơi về Ý Như cũng nhiều lần khuyên Thiên Bảo hợp ýac với tập đoàn DKD nhưng cậu nhất quyết không chịu,Vì đứa con trong bụng vì không muốn xa Bảo cô quyết định thực hiện theo kế hoạch củ,và bây giờ cô đã giữ trong tay 45% Cổ phần của tập đoàn Thiên Long cùng 10%Cổ phần mà ba Bảo tặng khi cô về làm vợ Bảo.

Hôm nay là cuộc hộp cổ đông hàng tháng,mọi người họp bàn cho kế hoạch tháng sau,Nhưng sau khi Bảo tuyên bố kết thúc cuộc hợp thì bên ngoài có một người đàn ông bước vào bên cạnh là Ý Như,Người đàn ông đó là tổng giám đốc tập đoàn DKD Bảo đã gặp mặt rồi nhưng sao vợ cậu lại đi chung,chưa kịp thì người đàn ông đó lên tiếng

-Còn chuyện từ nay tập đoàn Thiên Long sẽ trở thành công ti con của DKD chủ tịch vẫn chưa nói mà

-Tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện đó

-Nhưng người nắm nhiều nhất cổ phần tập đoàn này đã đồng ý rồi

-Anh đùa ak,ai là người nắm nhiều cổ phần nhất ngoài gđ tôi

-Đúng là người gđ cậu đấy!-Ý ông là ai hả?

-Vợ cậu cũng là em gái tôi Lâm Ý Như

Đến lúc này thì mắt cậu đỏ heo nhìn Ý Như đầy tức giận

-Đây là tất cả giấy tời, Hiện tại cô Ý Như nắm 55%Cổ phần của Tập đoàn này Thiên Bảo coy xong đống giấy tờ rồi tức giận bỏ đi,Ý Như cũng nhanh chóng đuổi theo cậu về phòng chủ tịch. Cậu vừa tới phòng đã đập nát mọi tứ trong phòng mặt kệ Ý Như can ngăn

-Ox đừng đập nữa em xin anh đó!

Vẫn đập,hết cách cô nhào tới ôm cậu thì bị cậu đẩy ra ném té hên là có anh hai cô đỡ nếu không là không biết chuyện gì xảy ra.Khi thấy cô ném té cậu cũng rất sợ vì cô đang mang thai mà, cái thai đã 6tháng rồi còn gì nếu té sẽ rất nguy hiểm.Còn anh hai Như vừa đỡ cô xuống ghế so-fa gần đó, anh xong tới đấm vào mặt cậu một cái chúi nhủi

-Mày có điên không,nó là vợ mày đó,nó còn đang mang thai mày muốn một xác hai mạng hả?

-Tôi không muốn thấy mặt hai người mau biến đi.

-Anh àk nghe em nói đi có được không?

Nước mắt cô dàn dụa

-Tôi không muốn nghe,tôi thật sự không giám tin điều gì từ cô cả.công ty giờ là của cô đó,tôi đi Cô im lặng không biết nói thêm đều gì cả,Anh hai Như thấy cô như thế ngồi

xuống ôm cô vỗ dành

-Rồi Bảo nó sẽ hiểu thoy,công ty này giờ là của em sau cũng là của con của 2đứa thoy mà,Rồi Bảo sẽ hiểu nhiều điều lợi khi hợp tác với tập đoàn của chúng ta mà,em đừng khóc sẽ không tốt cho đứa bé đâu

-Em sợ Bảo sẽ không tha thứ cho em đâu,Em sợ Bảo sẽ không cần mẹ con em nữa em sợ lắm anh hai ak

-Ngoan nào em gái!thoy để anh đưa em về!

-Hic,Dzạ,hức

Tối hôm đó tại nhà Bảo

Đã gần 2h sáng rồi mà Bảo vẫn chưa về, Điều đó làm cho Như không tài nào ngủ được, Cô thật sự rất lo cho Bảo cô gọi cho 3anh kia nhưng đều không liên lạc, Gọi cho Qùynh và Kim thì cũng chỉ biết 2anh kia chưa về chứ không biết làđang ở đâu,Đang lo lắng thì nghe tiếng xe biết Bảo về cô nhanh chống đi xuống

-Sao anh lại uống nhiều vậy?

-CÔ BUÔNG TÔI RA

Cô đã buông ra vì sợ nếu đụng vào cậu sẽ khó chịu thêm thoy, nhưng cô không bỏ mặt cậu cô nhờ anh giúp việc trong nhà kè cậu lên giùm, xong xuôi cô chờ cậu ngủ cô mới giám lên phòng,bứơc nhẹ lại giường cô cỡ giày,thay quần áo cho cậu luôn vì toàn mùi rượu,xong xui cô leo lên giường ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau Bảo thức dậy trước thấy Như đang ôm mình thì cậu lại nghỉ tới việc cô lừa dối bực tức cậu hất mạnh tay Như ra làm cô giật mình và thức giấc luôn

-Tôi cấm cô,không được đụng vào tôi nữa cô pik không hả?

-Nghe em giải thích đi có được không?

-Cô nói đi tại sao cô lừa dối tôi,tại sao hả danh lợi đối với cô quan trọng lắm sao?

-Em không có,em thật sự yêu anh nhiều lắm, tất cả những đều em làm đều để giữ hạnh phúc cho chúng ta thoy anh ak!

-Thoy tôi không muốn nghe nữa mở miệng là yêu thương mà lại đối xử với tôi như thế này!tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu

Cô khóc, khóc rất nhiều phải chăng cô đã sai

-Anh ak,anh hãy vì con mà bỏ qua cho em đi chúng ta sẽ lại hạnh phúc mà anh!

-Tôi không giám tiếp tục bên cạnh một người dối trá như cô đâu,còn vì con ak,  nếu không có nó thì tui đã không về cái nhà này nữa rồi. Nói dứt câu, cậu lấy đồ vào phòng tắm thay và bỏ đi, để lại cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo này,cô khóc, khóc thật nhiều..............

Sau cái ngày Đó Bảo cứ đi nhậu nhẹt,đi bar ôm ấp hết cô này tới cô khác,ngày nào cũng 2h,3h sáng mới về.Cô thì khi nào không đợi cậu về đâu nhưng khi cậu về tới lại lạnh nhạt hất hủi cô như người xa lạ.Hôm nay cậu về nhà cũng khoảng 1h sáng, nhưng khi về cậu còn dắt thêm cả một cô gái về, cô đang ngồi so-fa đợi cậu khi nghe tiền xe cậu về cô vui lắm vì hôm nay cậu đã về sớm hơn mọi khi gần 2tiếng đồng hồ, nhưng rồi cô chợt thấy tim mình đau nhói khi thấy cậu đang cặp kè với một cô gái lạ đi vào

-Anh ak, cô ấy là ai vậy?

-Ai cô hỏi làm gì,lên phòng ngủ đi!

-Nhưng em là vợ anh,em có quyền được biết!

-Vợ ak,cô nói cô không thấy nhục không vợ nào màk lừa dối chồng như cô hả?

-Anh ak,em làm tất cả là vì chúng ta màk tại sao không tin em hả?

-Thoy mệt nhức đầu quá, tôi đi ngủ đây!

Nói xong khoác tay cô đó lên phòng(tg:1căn phòng khác trong nhà nha mấy bạn,không vô phòng của ảnh với chị như đâu)và mấy bạn biết rồi ấy cậu và cô gái đó làm gì thì các bạn tự hiểu đi ha.Còn Ý Như sau khi cậu đi cô ngồi ình xuống đất, Cô khóc thật nhiều khóc vì Bảo đã ghét cô rồi Bảo đã có người con gái khác rồi,khóc một hồi cô mệt và ngủ trên so-fa luôn,nhưng vì ngoài so-fa thì khi trở sáng sẽ rất lạnh nên khi 3h mấy sáng cô đã dậy,Cô đi lên lầu và vào phòng mình không có Bảo,Cô đi kiếm mấy phòng khác và rồi cô cũng thấy rồi cô thấy Bảo và người con khái đó ôm nhau ngủ, quần áo thì quan khắp nơi cảnh tượng đó làm tim cô đau lắm,cô khóc "tại sao lại đối xử với em như thế chứ, Em đã làm gì sai hả Bảo,anh biết như thế tim em sẽ đau lắm không,hay vì anh đã ghét em thật rồi, anh không yêu em nữa rồi phải không Bảo,nếu đã vậy em trả sự tự do lại cho anh đó"cô lặng lẽ bỏ đi về phòng thu xếp đồ đạt vào va-li,và lấy giấy viết cái gì đó và Trứơc khi cô đi cô quay lại nhìn thật kỉ căn phòng chứ biết bao nhiêu khỉ niệm của cô và Bảo và cô lại khóc,tay cô đặt lên bụng mình"mẹ xin lỗi con" rồi kéo va-li đi.

Sáng hôm sau Thiên Bảo dậy,cô gái bên cạnh cậu cũng dậy cậu quang cho cô ta một xấp tiền và đuổi đi.Cô ta đi rồi cậu cũng đi về phòng nhưng sao hôm nay căn phòng không còn cảm giác ấm áp nữa, cô đâu rồi cậu không thấy nữa cậu tìm trong phòng tắm cũng không rồi chợt cậu thấy một lá thư trên bàn và một đơn li dị,cô hốt hoản tay run run cầm lá thư ấy lên đọc"Gửi ông xã,cho em một lần cuối thoy được gọi anh là ông xã nhak,từ ngày xảy ra chuyện em đã không giám gọi anh bằng 2chữ ông xã quan thuộc nữa em nhớ nó lắm,em xin lỗi vì tất cả đã làm với ông xã,nhưng vẫn câu đó em làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta thoy nhưng nay anh không còn cần em nữa thì em sẽ trả lại tất cả cho anh,trả lại cả sự tự do mà em đã mượn của anh bấy lâu nay,cổ phần công ty em sẽ nhờ luật sư chuyển lại cho tên anh, điều em cần không phải là những thứ đó,điềi em cần là anh và con, nhưng hôm nay anh đã có ngừơi con gái rồi thì em cũng không còn gì để nếu giữ cả,em sẽ nuôi dạy con chúng ta thật tốt. Đơn li dị em đã kí rồi đó.tạm biệt anh!"

Bảo không còn đứng vững nữa nước mắt cậu đã rơi xuống ướt cả bức thư,cô đi thật rồi,vợ con cậu đã đi thật rồi,tại sao cậu lại làm tổn thương cô ấy bằng việc lên giường với cô gái khác chứ,dù cô ấy có làm gì sai thì cậu cũng không nên làm vậy....,chắc cô ấy đã đau lắm "không anh không để vợ anh đi như vậy đâu, anh sẽ tìm em và con hãy chờ anh, anh sai rồi anh không thể để vợ con anh đi dễdàng như vậy được"nghỉ là làm cậu cầm đơn li dị lên xé bỏ và chạy đi tim cô

khắc nơi nhưng vô vọng.Rồi ngày này qua ngày khác cậu đi tìm cũng không có tý tung tích gì của cô cả.Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi,nhưng cậu không bỏ cuộc cậu vẫn tìm,Tìm khắp mọi nơi trong thành phố và những nơi Như có thể đến,đang chạy khắp nơi thì đt cậu reo,là thư kí cậu gọi và nói có luật sư tìm cậu kêu cậu về công ty gắp.

-Anh phải là chủ tịch Thiên Bảo không!

-Uk,tôi đây,anh là ai vậy!tìm tôi có vịêc gì

-Tôi là luật sư của cô Lâm Ý Như,đây là giấy tờ chuyển nhượng 55% Cổ phần tập đoàn Thiên Long sang tên anh.

Không quan tâm tới thứ đó nữa cậu hỏi ngay

-Cô ấy đang ở đâu?anh có thể cho tôi biết không?

-Cô ấy đang bên Mĩ,anh cần gì?

-Tôi cần cố ấy,anh biết địa chỉ nới cô ấy ở không?

-Xin lỗi cái này tôi không trả lời anh được?

-Tôi van anh đó,cô ấy là vợ tôi,tôi không thể sống thiếu cô ấy đâu!

-À,đây là đơn li dị cô ấy đã quỹ quyền cho tôi giải quyết mọi chuyện mong ông kí tên vào đây!

Cậu nhận tờ đơn mà tim đau như ai lấy búa đập vào,cậu giật ngay tờ giấy và xé nó trước mặt luật sư tức giận hét lên

-Tôi hỏi anh vợ tôi đâu?

-Tôi thật sự không biết,việc tôi làm đã xong tôi xin phép.

Anh ta đi rồi Bảo ngồi đây vò đầu bức tốc,Nước Mĩ rộng như thế biết tìm Như ở đâu chứ.Rồi chợt cậu nhớ ra một điều đó là anh hai Ý Như là tổng giám đốc của DKD ........Nhanh chống cậu đặt vé và bay ngay qua Mĩ. Giờ thì trong thời gian đợi Bảo bay qua Mĩ chung ta xem anh Phương như thế nào rồi nhak mấy bạn.

Từ ngày Bảo và Như có chuỵên đến cũng cả tháng trời, Bảo giao tất cả lại cho Phương, Vì thế ảnh không có thời gian đi chơi với Dương và rồi cô nàng không chịu nổi nữa nên hôm nay quyết định xin bama qua nhà bạn ôn bài sẵn ngủ lại sáng tiện đi học sớm.Cậu thì đâu biết gì đâu làm đến 9h đêm mới chịu mò về,vừa mở cửa phòng ngủ ra thì đã thấy thiên thần mình đang nằm trên giường ngủ,rất bất ngờ nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh bước nhẹ lại phía đầu giườngngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lướt nhẹ lên khuôn mặt đó.Chỉ mỗi khi bên cạnh cô cậu mới có được cảm giác ấy,cảm giác ấm áp bình yên lạ thường,cậu cuối xuống hôn vào môi cô, một nụ hôn nhẹ thoy vì sợ cô sẽ thức giấc nhưng khi định rời khỏi thì có một vòng tay kéo cổ cậu xuống để nụ hôn ấy được sâu được dài hơn,nhưng khi cô đưa tay xuống cở áo cậu ra thì cậu ngăn cô lại vì mấy hôm nay cậu thật sự rất mệt, cậu thật sự không còn sức để chìu theo ý của cô nữa rồi.....nhưng đều đó làm cô hụt hẫng vực tức

-Tại sao?

Biết cô buồn nên cậu ôm cô vào lòng thì thầm

-Anh xin lỗi,anh mệt lắm,khi khác nhak em!

Cô đẩy cậu ra mà nói trong nứơc mắt

-Anh có biết bao lâu rồi không,anh không còn thường xuyên nhắn tin cho em,em gọi thì lại nói là anh đang bận hôm nay lại......có phải anh không yêu em nữa không

Thấy cô như thế cậu thấy xót lắm

-Anh không có,anh yêu bà xã nhiều lắm, Anh bận thiệt lúc này anh Bảo và Như có chuyện nên anh phải thay cậu ấu giải quyết chuyện công ti, anh thật sự rất mệt chứ làm sao mà anh lại hết yêu vợ anh được,đừng nghỉ lung tung nữa mà em.

-Anh Bảo và chị Như có chuyện gì?

Rồi cậu kể lại cho cô nghe tất cả,nghe xong cô thấy mình trẻ con quá, tối ngày cứ ghen tuông vô cớ,.......

Cô cuối mặt

-Em xin lỗi

Ôm cô vào lòng lần nữa

-Ngoan,em đâu có lỗi đâu mà xin chứ,tại anh bận quá mà,Anh hứa khi nào Bảo và Như bình thường trở lại anh sẽ dẫn vợ anh đi biển chơi được không nek!

-Dzạ,em yêu ox nhất

-Ủa nãy nói anh hết yêu em rồi màk!

-Dzạ không có mà,tại người ta không biết mà!

-Em đó bớt ghen lại giùm anh đi

-Có yêu mới có ghen!:p thoy đi tắm đi rồi xuống nhà em nấy gì cho ăn

-Tuân lệnh vợ iu!MOAZ

Sau khi tắm xong cậu đi xuống nhà thì thấy vợ yêu của cậu đang lây hoay nấu cái gì đó,cậu nhẹ nhàng bước tới luồn tay vào eo cô, cầm thì đặt lên vai cô....

-Vợ anh nấu gì vậy ta?

-Nấu mì chứ nhà chồng còn gì đâu nấu!

-Hoy vậy chồng không ăn đấu,ngán mì lắm luôn rồi,cả tháng nay mì mì miết luôn

Nghe cậu nói thế cô quay lại nhưng vẫn đứng trong vòng cậu nhak,cô ngắt nhẹ mũi cậu

-Vậy chồng em muốn ăn gì nek!

-Ăn gì em cũng cho phải không?

-Anh muốn ăn gì sao mặt anh gian vậy!

-Anh muốn ăn em đó bà xã ngốk

Không cần cô cho phép cậu đã kéo cô vào nụ hôn,hôn nhau được một lúc cả hai buôn ra,cô nhìn cậu tình tứ

-Ủa hồi nãy ai nói mệt ta,sao giờ hăng vậy?

-Thì tại bà xã đó,nhìn em như vậy ai mà kìm lòng được chứ, anh là người phàm mà bà xã.......hehe... Thoy ta dùng bữa nào bà xã.....

Nói rồi ảnh quay quay tắc lửa, cúi xúng ôm chỉ phi lên phòng luôn......Cùng lúc đó Bảo đang đứng trước cửa tập đoàn DKD tại Mĩ Sau khi nhờ Thư kí vào thông báo thì giờ Bảo đang ngồi nói chuỵên với tổng giám đốc DKD tức anh hai Như

-Cậu qua đây tìm tôi có gì không,em gái tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi mà!

-Anh hai,em biết lỗi rồi anh cho em biết vợ anh đang ở đâu được không?

-Tôi không giám nhận hai tiếng anh hai đó đâu!

-Em xin anh đó,em biết em sai rồi anh cho em biết vợ anh đang ở đâu được không?em thật sự rất cần cô ấy em không thể mất cô ấy được đâu!

-Mày nói mày cần nó mà mày dẫn gái về nhà ngủ trước mặt nó sao?

-Anh hai xin hãy hiểu cho cảm giác của em,tại cô ấy lừa dối em trước màk!

Vì hai chữ "lừa dối" Anh hai Như không thể bình tĩnh nữa mà đứng dậy đấm vào mặt Bảo một cái rất mạnh

-LỪA DỐI AK,NÓ LÀM VẬY VÌ MÀY ĐÓ THẰNG NGU,ĐÚNG LÀ BAN ĐẦU NÓ ĐẾN VỚI MÀY VÌ VIỆC THU TÓM"THIÊN LONG"NHƯNG RỒI NÓ ĐÃ

YÊU CÁI TÊN KHỐN NẠN NHƯ MÀY THẬT LÒNG ĐÓ THẰNG CHÓ

-Yêu em thật lòng nhưng sao vẫn chiếm lấy cổ phần Thiên Long chứ

-Vì khi bắt đầu nó chấp nhận thực hiện kế hoạch thu tóm Thiên Lòng vì nó muốn tự do nó không muốn phụ thuộc vào gia đình theo ý của ba,và không muốn nghe theo ba kết hôn với một người nó không yêu thương,Còn bây giờ thìnó chiếm Thiên Long vì nó sợ sẽ mất mày mãi mãi, Nếu nó không thu tóm được Thiên Long ba tao bắt nó phải li dị mày và kết hôn với Eric chủ tịch tập đoàn KS, mày nghỉ nó làm vậy là vì ai chứ vì nó sao hả,vậy mà mày còn làm tổn thương nó mày đúng là thằng chó mà.

-Đó là sự thật sao?

-Tao không rãnh mà gạt mày,Giờ thì mày về Việt Nam với mấy con điếm của mày đi em tao không cần mày bận tâm.Thư kia tiễn khách Rồi có người vào mời cậu ra nhưng cậu không chịu đi

-Anh hai à em van anh đó cho em gặp vợ em có được không?

-Kêu bảo vệ lôi anh ta ra cho tôi!

Sau đó người kéo cậu ra khỏi phòng làm việc của anh hai Như, cậu thất thữi đi vào thang máy.Sau khi cửa thang máy mở ra cậu bước thẫn thờ trên đại sãnh rộng lớn với suy nghỉ"vợ ơi anh sai rồi"và rồi cậu dừng lại vì trước mặt cậu là cô, Là Ý Như là bà xã của cậu đây mà nhưng sao cô ấy đi chung ai vậy hắn là ai sao ôm eo Ý Như như vậy, Không kìm lòng nổi cậu chạy lại phía họ kéo tên đó ra khỏi Như và đấm vào mặt hắn làm hắn chúi nhủi(tg:Anh đó là Eric,Mĩ lai nha mấy bạn nên cũng biết đôi chúc tiếng Việt)Ý Như thấy vậy đỡ Eric đứng dậy

-Thiên Bảo anh đang làm cái gì vậy?

-Em là vợ anh, ai cho hắn đụng vào người em chứ!anh sẽ giết nó!

Nó thế Bảo định tiến tới đánh tiếp nhưng Ý Như đã đứng trứơc Eric cản lại

-Anh đánh em đi,ảnh có làm gì anh đâu mà anh lại thế

-Anh nói rồi vì nó đụng vào người em

-Anh có điên không hả,em với anh đã li dị rồi,anh đi về với người con gái hôm bữa đi

-Đơn li dị em viết anh đã xé rồi trên giấy tờ Lâm Ý Như vẫn là vợ Dương Thiên Bảo này đó.

Nói rồi Bảo bỏ đi để lại tất cả hàng ngàn cặp mắt của nhân viÊn tập đoàn đang đỗ dồn về cậu và Như.Sau kho Bảo đi thì Eric cũng dìu Như ra về luôn.....nhưng khi họ đi thì nhân viên bắt đầu bàn tán

-Ê bồ không ngờ chồng của tam tiểu thư lại đẹp trai như vậy nhỉ?

-Uk,đẹp trai nhưng chắc lăng nhăng lắm nên tiểu thư mới đồi li dị đó

-Uk,thoy làm việc đi không bị đủi cổ bây giờ

-Uk

Và trong số họ có một người trung niên nhìn rất có phong thái

-Em gái con cũng biết chọn đó,Nhìn nhóc này hơn thằng Eric nhiều

-Vậy là apa đồng ý cho hai đứa rồi hả?

-Con nghĩ sao không đồng ý, bụ con muốn cháu con nó không cha ak......nhưng ta cần phải trừng phạt nó vì cái tội làm con gái cưng của ta khóc..

-Dzạ

Về phần Thiên Bảo sau khi rời khỏi đó,Cậu về khách sạn nằm dài ra đo và nghỉ về những điều anh hai Như nói,Và nhớ lại lúc trước mỗi lần hỏi Như cô ấy đều trả lời là"em làm tất cả chỉ là hạnh phúc của chúng ta" phải chi cô ấy nói tất cả với mình thì mọi việc đâu đến nước này" nghỉ một hồi Cậu bật dậy cậu phải tìm Như nếu không vợ con cậu sẽ bị tên Eric gì đó cướp đi mất.Nhưng cái xứ Mĩ này cậu biết tìm cô nơi đâu đây,Rồi cậu quyết định lén lúc đến DKD hỏi thăm các nhân viên,và theo dỗi anh hai Như mỗi khi đi làm về và sau một tuần "rình mò,theo dỗi"Cậu đã tìm thấy được nhà của Như,nhưng nhiều lần tìm tới mà cô không chịu gặp.Cậu buồn chán lại tìm đến rượu bia để giải sầu nhưng càng uống càng nhớ, cậu đã ngà ngà say rồi và cậu quyết định lại tìm cô một lần nữa.Giờ cũng đã 10h đêm rồi cậu bắt 1chiếc taxi đến nhà cô,cậu bấm chuông thì có người ra mở và mời cậu vào và giờ thì cậu đang đứng đối diện với một người

đang ngồi trên so-Fa đó chính là ba Ý -Như

-Cậu đến đây làm gì!

-Con đến tìm vợ con

-Vợ cậu là ai,Ở đây chỉ có Ý Như con gái tôi nhưng tôi nhớ tôi chưa gả nó cho ai cả màk!

-Ba ak con xin ba đó ba cho con gặp mặt vợ con một lần thoy, nếu cô ấy không tha thứ con sẽ không đến làm phiền cô ấy nữa đâu!

-Không bao giờ,con gái tôi không phải là trò chơi của cậu thích thì cậu tìm không thích thì cậu vứt bỏ đi-Con xin lỗi,tại lúc đó con thật sự rất sock khi nghỉ cô ấy đã lừa dối con

-Sock là cậu dẫn gái về nhà khi vợ cậu đang mang thai sao,sock là cậu lên giường với người khác trong tại nhà khi có mặt của vợ cậu sao.

-Ba ak con thật sự biết lỗi rồi, con xin ba cho con gặp vợ con một lần đi

-Không bao giờ,chị vú tiễn khách

-Ba ak con xin ba đó cho con gặp vợ con đi mak!

Sau khi bị đẩy ra khỏi nhà cậu không về mà hét lớn

-BÀ XÃ, ANH XIN LỖI ANH SAI RỒI NHƯNG XIN CHO ANH MỘT CƠ HỘI ĐI

ANH NHỚ BÀ XÃ LẮM,ANH SẼ QUỲ Ở ĐÂY ĐẾN KHI NÀO EM THA THỨ

CHO ANH THÌ THOY!

Và đương nhiên là Ý Như nghe thấy chứ,từ khi cậu đến là cô đã biết rồi,cô cũng nhớ cậu vậy nhưng nghỉ tới cảnh cậu và người con gái khác là cô không tài nào tha thứ được và cô lại khóc và thiếp đi lúc nào không hay,rồi khoảng 3h sáng cô giật mình thức dậy là lúc trời đang mưa cô nhớ đến cậu và hốt hoảng đi ra bang nhìn xuống thì cậu vẫn còn đó,cô không còn đứng yên được nữa rồi,hôm qua cậu đã say ở ngoài đó nguyên đêm giờ trời lại mưa nếu cứ để như vậy cậu chết mất.Còn cậu đang quỳ dưới mưa bỗng dưng ngay chỗ mình hết mưa cậu ngước lên thấy cô đang đứng đó, mừng rỡ định đứng lên nhưng lại té xuống vì chân tê, cô vội đỡ cậu dậy rồi diều cậu vào nhà,nhà đã ngủ hết nên cô dìu cậu thẳng lên phòng mình luôn,đặt cậu xuống so-fa trong phòng và đi đâu đó

Cok côk

-Gì đó em gái!

-Anh cho em mượn cái áo sơ-mi với cái quần đùi đi

-Chi vậy

-Cho mượn đi nói nhiều quá

-Ak,rồi biết luôn chắc là thay cho ông tướng của em chứ gì

-Anh không cho mượn thì thoy!

-Sao nóng thế,đợi anh tý!

Sau khi lấy đồ xong cô về phòng mình đưa trước mặt cậu

-Nek thay đi!

-Em thay cho anh đi!

-Giờ có tự thay không?

-Được rồi!Cậu bĩu môi xong đi vào nhà tắm thay đồ,quay ra thì cô đang ngồi trên so-fa,

cậu nhè nhẹ bước lại

-Anh về Việt Nam đi chúng ta đã hết rồi

-Anh không về,vợ con anh ở đây anh không đi đâu hết!

-Chúng ta đã li dị rồi em không còn là vợ anh nưa!

-Vậy em còn yêu anh không?

Cô nhìn sang nơi khác mà trả lời

-Không

-Em nhìn vào mắt anh này em trả lời cho anh nghe em còn yêu anh không?

-Không,như vậy anh vừa lòng chưa!

-Uk,anh sẽ về, anh không phiền em nữa, em phải sống thật tốt nhak!!!

Lấy tay sờ vào bụng cô

-Bé con à ba không biết con là trai hay gái nhưng dù thế nào cũng phải thay apa bảo vệ cho mẹ thật tốt nhak!

Cậu cúi xuống hôn vào bụng cô một cái và bước đi,nhưng vừa tới cửa là cậu đã ngất lịm đi,cô đang ngồi trên so-fa thấy vậy cũng hốt hoản chạy lại đỡ cậu thì thấy người cậu rất nóng(tg:đang xĩn mà còn dầm mưa nguyên đêm chưa chết là may rồi)rồi cô đỡ cậu lên giường, lấy chăn đắp cho cậu, rồi lấy khăn nóng đấp lên trán cho cậu,sau đó cô lấy đt gọi cho bác sĩ riêng của gđ tới.sau khi khám xong ông kê thuốc và nói là cậu bị sốt do dầm mưa quá lâu.Cô tiễn bác sĩ ra cổng và đi vào dặn chị vú nấu cho cậu miếng cháo.Và đang chuẩn bị lên phòng với cậu thì apa cô gọi lại

-Bảo nó sao rồi con!

-Dzạ,ảnh bị sốt, chắc không sao đâu ạ!

-Thoy,con tha thứ cho nó đi, nó cũng biết lỗi của mình rồi đó.

-Dzạ con biết rồi apa,giờ con lên phòng với ảnh nhak!

-Uk.

Cô đi lên phòng cậu vẫn còn ngủ, bước nhẹ lại ngồi xuống bên mép giừơng cô nhìn cậu thật kỉ,cậu bây giờ ốm đi rất nhiều còn xanh sao nữa,nhìn mà xót vô cùng nước mắt cô khẽ chào ra"tại sao lại phải hành hạ mình như thế này hả đồ ngốc,làm em khóc rồi lại năn nỉ em,rồi lại làm bản thân mình ra như thế này đây,em không biết em yêu tên ngốc như anh ở điểm nào nữa"

Suy nghỉ một hồi cô nằm lên ngực cậu và ngủ quên mất.Ngủ được một tí cậu giật mình dậy thấy đầu rất đau nhưng rồi lại mĩm cười khi thấy cô đang ôm mình ngủ,cậi khẽ đưa tay vuốt gương mặt ấy và nhắm mắt cảm nhận cảm giác ấm áp khi bên cô.Nhưng những điều đó làm cô giật mình thức giấc

-Anh dậy rồi ak,anh thấy ngừơi sao rồi?

-Anh không sao chỉ đau đầu tí thoy

-Uk,đợi em xuống lấy cháo lên cho anh ăn rồi uống thuốc nhak!

Cô định đứng vậy và đi nhưng cậu đã ôm cô chặt hơn

-Nằm đây với anh một tí thoy,cho anh cảm nhận anh hơi ấm này một lần cuối này thoy em nhak!

Vẫn nắm trên ngực cậu cô hỏi

-Sao lại là lần cuối!

-Vì khi hết bệnh anh sẽ về Việt Nam sẽ trả lại tự do cho em,anh không có quyền bên em nữa rồi!

Ôm cậi chặt hơn

-Ai cho về,bụ không cần em và con nữa rồi hả?

Bất ngờ đẩy cô ra và hỏi

-Vậy làm em tha thứ cho anh rồi hả?

Cô gật nhẹ đầu

-Em tha cho anh lần này đó nhưng hứa với em dù có chuỵên gì xảy ra,dù em có làm gì sai anh cũng đừng cùng người con gái khác làm như vậy nữa nha em đau lắm,tim em nó như ngừng đập anh ak!

Nứơc mắt cô lại rơi anh thấy mà nhói lòng,anh ôm cô vào lòng

-Anh xin lỗi bà xã,anh biết lỗi rồi anh hứa từ nay anu sẽ không như vậy nữa,sẽ không làm bà xã của anh tổn thương nữa đâu.

Cậu buôn cô ra,cuối xuống kéo cô vào nụ hôn thật ngọt ngào như xoá đi tất cả nhớ nhung giận hờn bao ngày qua.Sau đó cái tay cậu lại thái mái mò vào trong áo cô nhưng cô nhanh chống ngăn lại

-Ox,không tốt cho con đâu!

-uk nhỉ anh quên nữa!

Cậu khôm xuống đặt lên bụng cô một nụ hôn nhẹ

-Apa xin lỗi con yêu!

-Con có nghe được đâu mà anh xin lỗi hả ox ngốk!

-Âu có âu,con nghe được mà, kìa kìa nó tống chân kia em

-Đâu có đâu,anh xạo quá ak,em có nghe gì..... Aaaaa

-Đó đó nó đạp em phải không!

-Dzạ,con nó cũng bắt trước anh ăn hiếp em.:(

-Đâu có đâu,con và anh là thương em nhất trên đời luôn đó.

-Thoy khỏi nịnh,giờ thì nằm im đợi em bưng cháo lên cho anh còn uống thuốc nữa!

-Bà xã đi nhanh nha anh sẽ nhớ bà xã lắm đó!

-Khỏi xạo!

Chuyện của Bảo và Như giờ đã tạm Ổn giờ chúng ta quay về Việt Nam xem Hoàng Phương và Dương Dương nha mấy bạn.

Hai người vẫn hạnh phúc vui vẻ,Dương cũng thông biết cảm cho công việc của cậu nhiều hơn bớt nhõng nhẽo với cậu nữa.Cũng gần tuần lễ chưa gặp cậu nhớ "cục vàng "của cậu lắm rồi nên hôm nay cậu đã hứa sẽ qua trường rước cô. Cứ nghỉ hôm nay được gặp cậu cô vui lắm như rồi

Reng reng

-Em nghe ox!

-Bx anh xin lỗi nha,anh phải đo gặp đối tác gấp bà xã tự về nhak!

-Hic em không chịu đâu

-Ngoan nha bà xã,anh bận thật mà

-Thoy được rồi, bỏ người ta quoài ak

-Thoy mak,anh xin lỗi mak!moaz

-Thoy ox đi đi khi nào về gọi cho em!

-Uk,em về cẩn thận nhak!

-Dzạ!

Rồi cô cúp máy,đang thẩn thờ đi về thì nhóm bạn của cô chạy lại rủ cô đi ăn kem cô định từ chối nhưng chưa kịp trả lời đã bị kéo đi rồi.Cả nhóm của Dương đi vào một quán kem ,ngồi vào bàn cô mới để ý một cái bàn phía trước mình, một vóc dáng quen thuộc,Đúng rồi đó là Hoàng Phương ox của cô đây mak, Nhưng Phương nói đi gặp đối tác mà sao lại đi với một cô gái vào đây ăn kem chứ(tg:Đối tác là gái có gì sai ak chị Dương)Đang suy nghỉ thì cô thấy cô gái chồm về phía Phương đưa tay lau cái gì đó trên mặt Phương và ghé vào tai cậu nói cái gì đó,trước khi ngồi lại chỗ của mình một cách ngay ngắn cô ta còn tặng cho cậu một nụ hôn trên má làm cô phát hoả!Cô không còn nhìn nổi nữa xinh phép về trước vì mệt.

Thật ra cô đó đúng là đối tác của cậu cô ta là con gái công ty du lịch DL và cũng là giám đốc công ty đó,hôm nay cậu hẹn cô ta ra để kí hộp đồng về vụ hợp tác của công ty nhưng khi tới nơi cô ta lại nói cần bàn lại một số vấn đề nên chưa kí được(tg:thật ra đó là cái cớ thoy,vì thấy cậu cô ta đã mê cậu rồi)nên cậu đành ngồi lại nói chuyện uống nước với cô ta tí sẽ về nhưng đang ngồi bỗng cô ta đứng dậy chồm người về phía cậu tém mái cậu qua một tí,tay đặt lên cổ cậu thì thầm

-Em thích anh rồi đó!

Chưa kịp phản ứng gì còn đơ mà,thì bị kiss vào má một phát nữa. Sau khi cô ta ngồi lại vị trí của mình cậu vẫn còn đơ

-Anh Phương mình đi ăn đi!

Nghe cô ta gọi cậu mới trở về thực tại,định từ chối vì không muốn phiền phức gì thêm nhưng nghỉ lại cô ta là đối tại nếu mới lần đầu gặp mak thất lễ quá,nên cũng cắn răng đi.Cậu đâu biết rằng bx yêu của cậu đã thấy tất cả và đang sướt mướt ở nhà!

Hôm nay nhà cô có khách,Đó là Đạt,Người mà bama Dương chấm làm rễ,Hôm nay anh ta qua để rủ Dương đi chơi,thường thì cô từ chối nhưng hôm nay cô lại đồng ý ngay làm anh ta vui lắm.Anh ta dẫn Dương vô nhà hàng khá sang trọngđể ăn tối sao đó anh ta dẫn cô đi bar và trên đường đến bar cô thấy Phương và cô gái hồi chiều từ trong một khách sạn bước ra làm cho cô có cảm giác vị phản bội cô cảm thấy tim mình đau buốt và khi vào tới bar cô uống như kẻ nghiện,Anh ta thấy thế cản lại vì đây là lần đầu dẫn cô đi chơi mà nếu cô say qua sẽ mất điểm trước bama Dương thì sao.Sau đó anh ta đưa cô về nhà. Còn về cậu sao khi dẫn cô gái kia đi ăn đi chơi sao đó đu dạo các khách sạn xong

thì ảnh nhanh chóng phóng xe qua nhà bà xã yêu để chuộc lỗi, trên đường đi cậu còn ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng để vỗ ngọt "cục vàng"nhưng khi tới nơi thì gọi cô quoài không được,nhìn đèn phòng cô còn mở nên cậu nghỉ cô vẫn còn thức nên lùi xe xuống một đoạn rồi định đi bộ vô nhà nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi có một chiếc xe hơi màu trắng rất sang trọng dừng trước hẻm nhà cô,Rồi có một ngừơi thanh niên bước xuống xe mở cửa và một cô gái bứơc xuống,Cô gái đo là Dương Dương người cậu yêu,cô bước xuống chào anh ta rồi đi vào nhà nhưng vừa quay lưng anh ta đã kéo cô lại và hôn lên môi cô..Khi thấy cảnh đó Hoàng Phương định nhào lại đánh vào mặt anh ta giành lại người cậu yêu nhưng rồi cậu lại khựng lại khi cô không đẩy anh ta ra mà lại đáp trả rất nhiệt tình,cậu lùi lại một cách vô thức nước mắt rơi xuống,cậu lẵng lặng lên xe ra về. Còn cô thì không hề biết cậu đã thấy nhưng hôn được một tý cô đã đẩy anh ta ra vì nụ hôn đó nó không ngọt ngào mỗi khi cô hôn cậu.Cô chạy ngay vào nhà và ngồi bệt xuông giường cô tự trách bản thân tại sao lại làm đều có lỗi với Phương cô nhớ Phương quá và cô tìm ngay cái điện thoại định gọi cho cậu nhưng rồi đt cô đã tắt nguồn từ bao giờ, rồi cô gắn dây sạc vào và lên giường nằm đợi một chút vô bin sẽ gọi cho cậu nhưng rồi lại ngủ quên. Sáng dậy mở đt không thấy bất kì tn nào từ cậu,cộng thêm nhớ lại cái việc cậu nói dối để đi chơi đi khách sạn với người khác làm cô giận hơn quyết định không gọi cậu nữa. Còn về phần cậu tối qua về nhà là lôi mấy chai rượu ra uống đến sai bí tỉ, nhưng sáng ra anh tổng của chúng ta vẫn cô gắn đi làm mặt dù đầu rất đau.

Tại công ty

Côk côk

-Mời vào!

Cạch

-Sao nhìn cậu quể quãi vậy em rễ!-Ủa Bảo,cậu về khi nào vậy!

-Ừk tớ mới về hôm qua!

-Nhìn mặt cậu chắc rước được bà xã về rồi đúng không!

-Kaka sao biết hay vậy!

Phương chỉ cười rồi cúi xuống làm việc tiếp, Bảo thấy thế nên hỏi

-Sao bụ lại cải nhau với bé Dương nữa hả?

-không có cải?

-Chứ sao?

-Tối qua tớ thấy cô ấy ôm hôn một người trước hẻm nhà cô ấy!

-Sao,cậu nói thật hả?

Phương gật đầu thay cho câu trả lời

-Rồi cậu định sao?

-Tớ không biết tớ mệt quá,tớ định khi nào cậu về tớ giao công việc lại cho cậu rồi tớ về quê nghỉ vài tuần tớ không còn tâm trí đâu làm việc nữa!

-Uk,nay tớ về rồi cậu đi cho khoay khoả,rồi về giải quyết rõ ràng với bé Dương chứ đột nhiên cậu đi mất như vậy thì không hay đâu.

-Uk,tớ biết rồi.

-Uk,Thoy tớ về phòng cậu thu xếp giấy tời gì cần thì giao cho Kì nhak!(tg:Gia Kì là thư kí cho Bảo đó mấy bạn)

-Uk.bye cậu

Chiều làm việc xong Phương lấy chiếc mô-tô phóng ngay về quê.Về đến nơi cậu vô nhà nghỉ được một tý là nhờ người chở vào trang trại và ở miết trong đó luôn. Còn về phần Dương cô cứ đợi cậu gọi đợi cậu nt nhưng mãi cũng không thấy thì sự ghen tuông càng tăng cao với cái suy nghỉ Phương phản bội cô càng lớn.Từ đó đến nay cũng cả tuần rồi cô nhớ Phương rất nhiều nhưng vì cô đang giận nên quyết không gọi cho cậu trước nhưng rồi lại một tuần nữa trôi qua không thấy cậu đâu lúc này cô không còn giận nữa mà thay vào đó là sự lo lắng.Và rồi cô quyết định gọi cho cậu nhưng không liên lạc đựơc điều đó làm cô lo hơn,hôm nay cô quyết định học xong sẽ qua nhà cậu nhưng ngôi nhà thì trống không, trên bàn thì có một bó hoa hồng đã khô,và rãi rác dưới đất là những vỏ rượu. Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra và cô chạy nhanh tới công ti thì không thấy cậu đâu mà chỉ nghe cô thư kí cậu nói là cậu nghỉ làm 2tuần nay rồi, mọi chuyện diễn ra làm cô càng rối lên nứơc mắt cô sắp trào ra rồi.Sau đó côqua phòng Bảo

Côk côk

-Vào đi!

Cạch

-Ủa anh hai đang có khách hả?

-Uk,nhưng không sao em ngồi đó đợi anh tý đi!

-Dạ

Và người khách của Bảo chính là cô gái hôm trước đi với Phương và cô tự hỏi"sao cô ta lại ở đây"

Còn Bảo thì tiếp tục ngồi vào bàn nói chuyện với cô gái đó

-Giờ thì chúng ta có thể kí hợp đồng chưa?

-Ak,Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn thích làm việc với anh Hoàng Phương hơn!

-Nhưng Hoàng Phương đã giao hợp đồng này lại cho tôi rồi cậu ấy đã nghỉ dài hạn nên chúng tôi không thể thực hịên yêu cầu của cô.

-Khi nào anh ấy về tôi sẽ đợi

Biết cô ta có ý với Phương nhưng dù gì cô ta cũng là đối tác tìm năng của tập đoàn nên không thể làm cô ta không vui được

-Nhưng Hoàng Phương đã nói là hôm bữa đã dẫn cô đi khảo sát hết chuỗi khách sạn của chúng tôi rồi mà!

-Đúng nhưng Hoàng Phương không đi làm lại thì coy như hợp đồng này chưa hề tồn tại.

-Nhưng......

Cắt ngang câu của Bảo cô ta đứng lên

-Xin lỗi tôi phải về khi nào Hoàng Phương đi làm lại thì gọi cho tôi

-Ok.chào chị.

Sau khi tiễn cô ta,Bảo bứơc lại chỗ Dương ngồi

-Em đến tìm anh có gì không?

-Anh biết Hoàng Phương đi đâu không!

-Em là vợ nó sao hỏi anh?

-Em không đùa đâu,hai tuần rồi em không gặp ảnh gọi thì không lin lạc được em lo lắm anh biết ảnh ở đâu không nói em nghe đi

-Tại sao hai tuần rồi giờ em mới tìm nó

-Tại lúc đó em tưởng ảnh phản bội em đi với cô gái khi nảy vô khách sạn nhưnghồi nảy nghe 2ng nói chuyện em đã hiểu tất cả chỉ là hiểu làm rồi!

-Vậy là vì em nghỉ Phương đi khách sạn với cô ta nên đã chấp nhận đi chơi với người khác còn ôm hôn tạm bịêt nữa sao?

Cô giật mình khi nghe Bảo nói thế,miệng cô lấp bấp

-Sao.......anh....biết........

-Phương kể anh nghe!

-Sao?

-Uk,hôm đó nó sao khi làm vịêc xong nó có mua một bó hoa định qua dỗ ngọt em nhưng kết quả thì...............

Cô thất thần nhớ lại đoá hoa hồng khô trong nhà cậu, cô đã làm người cô yêu đau lòng nhue vậy sao, tại sao cô không nghỉ cho cảm giác của Hoàng Phương chứ cô sai rồi sai thật rồi

-Em thật sự không biết tại sao em lại...hức......Phương sẽ ghét em Phương sẽ không quan tâm sẽ không yêu em nữa phải không anh.

-Không có đâu nó yêu em lắm chỉ là nó ghen thoy nó sẽ tha thứ cho em mak!

-Dzạ,em cũng mong là vậy,mà anh có biết ảnh ở đâu không anh,em muốn gặp ảnh ngay bây giờ!

-Anh cũng không biết giờ nó ở đâu nữa, nhưng trước khi đi nó nói với anh là nó đi về quê ák em về tìm nó thử đi.

-Dzạ,thoy em đi đây

-Uk,để anh kêu tài xế chở đi cho lẹ em đi mình nguy hiểm nữa.

-Dzạ em cảm ơn anh hai!

-Ơn nghĩa gì,mau mau làm lành với nó giùm đi khổ quá.

-Dzạ

Rồi sau ba tiếng cô cũng đã tới nhà cậu.

Cô xuống xe bước vào nhà người đầu tiên cô gặp là mẹ Phương

-Con chào mẹ ạ!

-Uk,Con xuống rước nhóc Phương lên hả!

-Dzạ,con......con.........

Bà thấy cô như sắp khóc bà ôm cô vào lòng ,vỗ nhẹ sao ót cô

-Mẹ biết hết rồi,mẹ tin con mà

Đẩy nhẹ bà ra cô hỏi

-Mà anh ấy đâu rồi mẹ!-Bụ con nhớ chồng lắm rồi hả con dâu?

Bị bà ghẹo cô đỏ mặt cúi đầu

-2tuần rồi đó mẹ

Hahaha

Bà cười to

-Trời trời xa nhau mới có 2tuần mà nó làm như đã 2năm ấy

-Mẹ này,mà mọi người đâu rồi mẹ

-Ba Phương thì đi nhậu rồi,Nội với cô ba thì đi Vĩnh Long ăn đám dỗ rồi con

-Vậy còn.......

-Chồng yêu của con thì từ hôm về nó cứ nhốt mình trong trang trại không ak!

-Vậy ảnh có ăn uống đầy đủ không mẹ!ảnh là chúa bỏ bửa đó

-Uk,mẹ cũng không biết nữa mỗi ngày mẹ cũng đem cơm lên cho nó nhưng nó có ăn không mẹ cũng không biết.

-Vậy ảnh có uống rượu bia gì không mẹ

-Uk cái này thì không,nó chỉ nhốt mình trong phòng thôi ak!

-Chắc ảnh giận con lắm!

-Uk,tại nó yêu con nhìêu nên khi nó thấy con hôn người khác nên nó mới buồn mới ghen như vậy á mà!

-Dzạ,con xin lỗi!

-Sao lại xin lỗi!

-Vì làm Phương tỗn thương, làm mẹ phải lo lắng

-Giờ thì mẹ hiểu sao nhok Phương nó yêu con nhiều như vậy rồi đó!

-Mẹ này đừng ghẹo con nữa!

-Thoy được rồi,để mẹ kêu người đưa con vô trang trại gặp chồng hen!

-Dzạ

Mặt cô đỏ như trái cà chua vì cứ bị mẹ Phương trêu quoài.

Sau 45' ngồi thuyền cô cũng vô tới trang trại Của nhà Phương, lên bờ và đi nhanh vào nhà nhìn quanh phòng khác nhưng không có ai cả, nên cô đi thẳng lên phòng cậu luôn.

Côk côk

-Mẹ hả vào đi cửa không khoá!

Cậu tưởng mẹ vì ngày nào bà cũng đem thức ăn vô cho cậu mà.

CạchCửa mở, cô nhìn thấy cậu rồi nhưng chỉ thấy sau lưng thôi vì cậu đang đứng ngoài ban công nhìn vào khoàn không,nhìn cậu gày đi nhiều mà sao dáng vẻ đó cô độc quá cô nhìn cậu mà tự trách bản thân sao lại ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu nhiều như vậy chứ!Cô bước nhẹ lại vòng tay qua eo cậu, áp mặt mình lên lưng cậu

-Em nhớ ox lắm!

Mới đầu khi cô ôm cậu đã giật mình vì có bao giờ mẹ cậu ôm cậu như vậy đâu,nhưng rồi cảm nhận được vòng tay ấp áp của cô nên cậu đã để yên như vậy!

-Sao em lại xuống đây!

-Vì em nhớ anh!

Cậu im lặng không nói gì, vì trong lòng cậu rất ngỗn ngang tại sao hôn đáp trả người khác rồi lại còn xuống đây tìm cậu, tại sao lại nói nhớ cậu phải chăng cô đang đùa giỡn với tình cảm của cậu,hàng ngàn câu hỏi tại sao đặt ra........ Thấy

cậu im lặng cô lên tiếng

-Tại sao muốn tránh mặt em!

-Anh không có!

-Vậy tại sao lại về đây lại còn tắc máy!

Cậu quay lại gỡ nhẹ tay cô ra

-Anh mệt anh cần yên tĩnh

-Vậy sao không nói cho em biết hay vì bên em rất ồn ào làm anh mệt mỏi phải trống chạy về đây

Nghe cô nó vậy cậu cảm thấy bực vì cô là người có lỗi mà vậy sao còn nói chuyện kiểu đó chứ

-Em đừng có quá đáng

-Em làm gì mà anh nói quá đáng

Cô muốn cậu phải chính miệng nói ra lí do đó vì cô biết nêua cậu lớn tiếng nói ra tất cả mọi chuyện thì cậu sẽ dễ dàng quên đi

-Em làm gì em tự biết!anh không muốn nhắc!

-Hay vì anh không còn yêu em nưa!

Cô nghỉ khi nói câu này cậu sẽ tức mà nó ra lý do đó nhưng....

-Uk

Cậu trả lời mà tim cô nghe sao đau quá sao Phương lại trả lời như vậy hay việc cô hôn Đạt chỉ là một cái cớ để cậu thay lòng không.Nhưng rồi cô cũng không biết nói gì thêm khi cậu nói cậu hết yêu cô rồi.Cô nhìn cậu mà nước mắt không nhìn rơi tim cô đau lắm, cũng phải cô là người đã có lỗi mà lấy quyền gì yêu cậu tha thứ đây lấy quyền gì yêu cầu cậu mãi yêu cô đây.Nhìn cậu thật kĩ rồi cô quay bứơc đi,cậu thì vẫn ngồi đó như người mất hồn rồi nhìn theo khi cô đã đi khỏi của và khuất bóng"mình mất nhau thật rồi sao em". Cậu chán nán ngả người xuống nệm nhưng nhắm mắt chưa được đã có người

chạy lên

-Cậu ơi cô Dương có chuyện rồi

Nghe tới tên cô cậu bật dậy ngay

-Cô ấy có chuyện gì cô ấy té xuống sông rồi

Tình hình là cô không hề biết bơi,mà khi nãy vì khóc vì buồn vì thơ thẩn nên tha vì bước lên thuyền mà cô bước xuống sông luôn bác tư thấy thế bay xuống kéo con lên còn ngừoi làm trong vườn thấy mên chạy lên kêu cậu,cậu chạy xuống thì cô mới được lên bờ cậu chạy lại ôm chầm lấy thân thể ướt sủng đó

-Em có sao không?

Rồi quay qua nạt mọi người

-Sao mọi người đông như vậy để cô ấy té như vậy hả  (tg:anh vô duyên quá lỗi tại anh chứ tại ai mà la) Cô thấy cậu như thế nên giáng nói hộ vì cô đang rất run rất sợ

-Do em bẩn cẩn không phải tại họ đâu!

Cậu không nói gì thêm ẩm cô lên phòng,còn lại mấy người xì xầm

-Trời ai biêu làm vợ buồn vợ khóc vợ té cái đổ thừa người ta,tưởng làm chủ ngon lắm hả

-Cậu đừng nói vậy thường ngày cậu ấy cũng tốt lắm chắc tại cậu ấy lo cho người yêu thoy ma!

-Uk nhìn cậu chủ lo cho cô Dương mà mình ướt mình là cô Dương ấy, chắc cậu thương cô ấy lắm

-Uk,thoy làm việc đi tám quoài

Ẩm cô thẳng lên phòng định đặt cô lên so-fa trong phòng rồi đi lấy đồ cho cô thay nhưng cô có nào chịu buông cổ cậu ra mà cứ ôm chặt lấy và đầu thì nhủi vào cổ cậu,vì thấy cậu lo cô biết cậu còn yêu cậu nhiều nên thẳng đà nhõng nhẽo làm nũng để làm hoà cậu luôn

-Em lạnh lắm cho em ôm một tí đi mak!

-Nhưng chúng ta không còn gì làm như vậy không hay đâu

Câu nói vừa dứt cách tay trên cổ cậu cũng rơi xuống,cô nhìn cậu một lần nữa nước mắt lại rơi "không còn gì ak" cô đứng dậy và đi ra cửa,cậu nắm tay cô lại

-Em đi đâu vậy!

-Em đi về thành phố!

-Nhưng đồ em ướt như vậy thì đi đâu được,sẽ cảm mất

-Mặc kệ, chết đi càng tốt

-Em nói bậy cái gì vậy hả?

Cậu bắt đầu khó chịu vì cách nói chuỵên của cô rồi

-Em nói em không muốn sống nữa được chưa hả?người em yêu không quan tâm không yêu em nữa thì sống làm gì

Cô cũng bắt đầu lớn tiếng,mắt lại ngấn nước

Nhưng vì cái gai trong lòng cậu vẫn còn nên thay vì cậu ôm cô và lòng mà vỗ về thì cậu lại nói câu làm cô đau nhói

-Em về thành phố đi người yêu em đang đợi đó người đó sẽ quan tâm em đừng làm những chuyện ngu ngốc đó!

Câu này khiến cô bùng phát

-Em không có bất kì người yêu nào ngoài cái người đang ngồi đây cả,tại sao cứ

nghỉ em là người thế hả?

Cậu cũng chính thức bùng nổ

-Không yêu người ta mà em đi chơi với người ta, người ta hôn em em không đẩy ra lại còn hôn đáp trả người ta nữa.....hơ.......hay em không xem làm người yêu mà đã xem là chồng thậm chí không chỉ hôn mà đã lên giường với nó luôn rồi(tg:Anh quá đáng rồi đó anh Phương)

Chát

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu ăn ngay một cái bạt tay của cô,sau đó cô bỏ chạy "Trong mắt anh em chẳng thua một con cave sao Hoàng Phương"cô chạy ra kêu chú tư đưa ra nhà giùm,Còn Phương thì ôm mặt ngồi bệt xuống"như vậy cũng tốt dù gì em cũng đã chọn họ".Còn về phần cô vô đến nhà cô thưa mẹ Phương với đôi mắt ướt nứơc rồi bỏ chạy ra xe về thành phố trong đêm khuya mặt bà có hỏi thế nào!

Sao đó cậu tiếp tục nhốt mình trông phòng 2tuần nữa rồi mới lên thành phố.Cậu quyết định cầu chúc cô hạnh phúc bên người cô yêu thương(tg:anh bị điên rồi,vợ anh thương anh không hết có ai đâu mà anh chúc)

Hôm nay cậu đi làm lại.

Tại công ti

Cốc cốc

-Mời vào!

-Sao rồi, giận hờn vợ xuống rước mới chịu về á hả?

-Đâu có tớ tự về,cô ấy về hôm đó luôn rồi!

-Là sao?

Rồi Phương kể tất cả Bảo nghe kể cả câu nói làm Dương đánh cậu, Và câu đó vừa dứt Bảo cũng đánh cậu

-Mày giám nói những lời đó với nó sao?mày coi nó là gì hả?con con cave sao thằng chó

Phương cũng đâu hiền đánh lại

-Chứ không phải sao?Chính mắt tao đã thấy cô ấy hôn tên đó, và lên giường thì mấy hồi nếu vợ mày thì mày nghỉ sao?

Bụp

Bảo lại đánh Phương

-vậy mày có từng nghe nó giải thích vì sao nó làm vậy chưa mày đã buộc tội nó!mày quen nó đã bao lâu mà còn nghỉ nó như vậy hả?

Bụp

Phương đánh lại Bảo

-Ngọai tình mà mày cũng đồi lí do sao? Mày cần tao không cần,nếu đã ngoại

tình thì toàn là gái hư

Đang nắm áo Phương nghe xong Bảo dơ chân đạp Phương té nhào

-Ừ em tao là gái hư vậy để tao nói cho mày biết, mày muốn nghe hay không thì tì mày, Hôm đó nó đi ăn kem với bạn thấy mày đi với giám đốc DL cô ta còn hôn mày? Nếu đổi ngược mày thấy người khác hôn người mình yêu thì mày có ghen không. Và nó chỉ là một người con gái thoy màk,nó ghen nó bỏ về nhà và chấp nhận đi chơi với tên đó, và khi đi với tên đó nó lại thấy mày và cô ta đi ra từ một khách sạn nên nó đã hiểu lầm mới gây lên cớ sự mày hiểu không! Im lặng một lúc Bảo cũng bình tĩnh và nói tiếp

-Cậu mà ngu ngốc như vậy nữa nó sẽ nghe theo bama nó mà thấy thằng đó đó. Bảo quay lưng bỏ đi để lại Phương nằm đó bất thần với những gì Bảo vừa nói.Sau đó Phương phóng nhanh ra khỏi công ty và chạy ngay đến trường Dương và ngồi trong xe vừa đợi vừa suy nghỉ cách làm hoà với nàng.Ngồi khoảng 3tiếng thì cuối cùng cô cũng ra, cô đang đi cùng với mấy bạn,trong cô gầy đi nhiều lắm, thấy cô cậu chạy ngay đến bên cô với gương mặt nhiều vết bầm, cô thấy cậu như vậy cũng lo lắm nhưng cô lại phớt lờ cậu như không quen,đi ngang qua cậu. Cậu vội nắm tay cô lại mấy bạn cô thấy vậy cũng xin

phép về trứơc. Các bạn cô vừa đi cô cũng giật tay ra và đi luôn, hết cách cậu chạy ra phía trước chắn ngang đường đi

-Bà xã, anh xin lỗi

-Chúng ta đã kết thúc rồi xin Phương đừng xưng hô như thế!

-Em đừng lạnh lùng xa lạ với anh được không

-Tôi không muốn nói nhiều,có người rước tôi rồi tôi xin phép

Cô đi ra bước chiếc xe hôm bữa cậu thấy và người mở cửa cho cô cũng chính là anh ta,cậu nhìn theo mà tim đau nhói nhưng không thể làm được gì thêm.Sau khi chiếc xe kia khuất bóng cậu cũng lên xe và phóng về nhà. Còn cô thì tâm trạng cũng không khá hơn cậu đâu nên cô đồi anh ta chở về nhà và lại khóc. (tg:Khóc quoài anh Phương anh mau vỗ vợ đi để chỉ khóc quoài mắt sưng cả rồi)

Về tới nhà cậu lôi rượu ra uống tới tối luôn. Xĩn rồi cậu móc đt và gọi cho cô

Reng reng

Thấy ID là ox yêu cô lưỡng lự một hồi nhưng cũng bắt máy

-Alo

Nghe giọng cô cậu vui lắm, rồi cậu trả lời với giọng lè nhè

-Anh nhớ em!

-Anh say rồi ngủ đi!

-Anh không muốn ngủ, Anh muốn gặp em!

-Tôi và anh đã kết thúc rồi anh đừng như vậy nữa được không

Cô nói mà tim lại đau như có mới đâm vào tim mình vậy

-Em là vợ anh không gì là kết thúc hết

Hết cách cô nói đại

-Tôi đang đi với người yêu anh đừng phiền tôi nữa có được không

Vì tự ái cậu này của cô nên cậu nói

-Anh định kêu qua để đưa đơn li dị cho em thoy nếu em bận thì thoy

Câu này có áp suất mạnh với cô và cô đồng ý ngay

-Anh đang đâu!

-Anh đang ở nhà!

Tút tút

Cô cúp máy rồi.Cô thay đồ và bắt taxi qua nhà cậu trên đường qua nhà cậu cô nghỉ"anh muốn xa em như vậy sao Hoàng Phương"rồi cô lại khóc.Nhưng khi tới nơi cô đã bứơc vào với gương mặt lạnh băng,nhưbg không thấy cậu đâu cô đi thẳng vào phòng cậu luôn thì thấy cậu đang nằm trên giường ngủ,cô bứơc nhẹ lại ngồi bên mép giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt thân yêu đó đã bao lâu rồi cô không được nhìn kỉ nó như thế này,cô cúi xuống hôn lên vết bầm trên má cậu và cũng không quen đôi môi đó,cô thật sự rất nhớ nó,nhưng khi cô chuẩn bị rời khỏi thì có đôi tay kéo cổ cô xuống để nối lại nụ hôn,nhưng cô đâu dễ dàng như vậy cô đẩy cậu ra và đứng bật dậy

-Anh làm cái trò gì vậy?đơn li dị đâu đưa đây!

-Anh hôn vợ anh

-Tôi nói là chúng ta đã kết thúc đơn li dị đây

-Anh không có

-Vậy thoy tôi về

Cậu nắm tay cô lại và hôn môi cô một cách ngấu nghiến không còn nhẹ nhàng nữa cô thì cố đẩy ra nhưng không cách nào tách cậu ra được và rồi cậu bắt đầu di chuyển đôi môi xuống cô và xé toan chiếc vấy cô đang mặc đến lúc này cô thật sự đuối sức buông xuôi nước lại một lần nữa vô thức rơi xuống.Cậu vẫn không hay biết men rượu trong người đã biến cậu thànyhmột con thú mất rồi........cho đến khi nghe

-Đừng xem em như một con điếm có được không

Câu nói của cô đã đãnh thức cậu, cậu nhìn lại tất cả tại sao cậu lại trở nên như thế này tại sao cậu lại hành động như thế với người cậu yêu thương chứ,cậu nhảy vội xuống đất quỳ gối vừa tự tát mình vừa xin lỗi

-Anh xấu xa, anh khốn nạn,anh đúng là thằng khốn mà tại sao anh lại làm vợ anh ra như thế này chứ

Cô thấy vậy cũng nhanh chống cản lại vì dù như thế nào cô vẫn yêu cậu rất nhiều, tay vừa kéo chăn che mình tay còn lại thì giữ chặt tay cậu

-Anh đừng đánh nữa em đau lắm

-Không anh phải đánh anh không phải là con người mà anh đáng chết mà Miệng thì nói tay thì vẫn tát không ngừng vào mặt mình đến nổi bật máu đến đây thì cô dùng hết sức giữ tay cậu lại quát to

-EM BẢO CÓ THOY KHÔNG HẢ? CHẢY MÁU RỒI KIA!

Tới giờ thì cậu mới thoy(tg:bị chửi mới thoy hay thật) cô ôm cậu kéo lên giường rồi ôm cậu thật chặc

-Ox ngốc từ nay về sao đừng như vậy nữa đựơc không!anh làm vậy tim em đau lắm

-Anh sai rồi, anh sai rồi!tại sao anh có thể làm vậy với vợ anh chứ

-Không,là em cũng sai mà, đáng lẽ em nên đẩy anh ta ra chứ không phải là đáp trả như vậy,em xin lỗi

-Uk,sao này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta phải nói rõ với nhau em nha đừng suy đoán lung tung rồi làm đau nhau nữa!

-Dzạ em biết rồi, giờ thì nằm im đó đợi em tí.

Nắm tay cô lại

-Em đi đâu vậy!

-Em đi thay đồ chứ có đi đâi đâu,anh xé đồ em như thế này còn gì!

Đưa tay lên gãi đầu miệng méo xẹo

-Anh xin lỗi?tại...tại...

Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi lấp bấp đó

-Ngốc,đợi em tí

Cô lại tủ đồ lấy cái áo sơ mi của cậu và bứoc vào phòng tắm, khi cô bước ra trên tay có cầm theo chiếc khăn nhỏ.Cô ngồi lên giường và vỗ nhẹ lên chỗ giương kế bên kêu cậu phải nằm vào đó,cậu ngoan ngoãn bò lại nằm đúng chỗ cô chỉ sẳn tiện đầu đặt lên đùi cô luôn,cô lấy khăn lau vết thương cho cậu,lau vết máu khi nãy cậu tát gây ra,cô lau còn cậu thì nhắm mắt cảm nhận sự yêu thương cô dành cho mình

-Ai đánh anh vậy!

-Là Bảo ák!

-Sao anh hai đánh anh?

-Nó nói anh nói bậy làm em buồn,nói nếu anh làm em khóc nữa nó đánh anh chết luôn!

-Ai biểu,giận lên là nói bậy ak

-Anh không giám nữa đâu!

Rồi cậu lại im lặng để cô chăm vết thương, sau một hồi cậu lên tiếng

-Bà xã sau này em đừng đi với tên đó nữa nha!

Cô cười tươi

-Bụ ông xã em ghen hả?

-Ghen sao không,nhìn hắn cứ gian gian thế nào ấy!-Anh đó ai yêu em anh cũng nói người ta gian hết ak!

-Chứ còn gì nữa,kiểu này chồng phải ra mắt bama vợ thoy thì thì mất vợ có ngày ak!

-Anh mà cũng sợ mất em nữa hả?

-Sợ sao không cục vàng em là tất cả của anh em hiểu không,một tháng qua anh sống nhà thua cả chết em hiểu không,cảm giác mất em thật đáng sợ

-Em cũng vậy,anh là tất cả của em không ai có thể lấy được trái tim em ngoài anh cả ox ngốc!

Cô dứt câu cậu kéo cô xuống và..............

Bụp

Đèn tắc,tối thui tác giả hết thấy gì luôn rồi.Thoy đợi khi nào trời sáng tính tiếp. Ánh sáng chiếu qua khe cữa làm cậu chói mắt không tài nào ngủ được nữa,cậu nheo mắt thức dậy cảm thấy một bên tay của mình nặng trĩu, cậu quay qua đó chính là thiên thần của cậu cô ấy vẫn đang ngon giấc, cậu mĩm cừơi hạnh phúc khi nghỉ tới đêm hôm qua và thầm nghĩ"mém tí nữa là không còn được nhìn thấy gương mặt này mỗi sáng nữa rồi"rôi đưa tay lây cô dậy

-Bx dậy đi em sáng rồi!

Cô cựa mình ôm cậu thật chắc hơn nữa, mặt thì nhủi vào ngực cậu

-Ư..để em ngủ mà!

-Bx em mà con không dậy thì anh sẽ ăn sáng bằng em đó nha!

Cậu này có hiệu lực này, cô bật dậy như cái lò xo, kéo chăn che cơ thể lại,nhìn cậu với ánh mắt phòng thủ

-Em dậy rồi,anh không được làm bậy đó

-Anh đâu làm bậy anh ăn sáng mà

Hehe cậu cười gian và nhàu tới giật phăng cái chăn ra khỏi người cô,và rồi một thân hình không một vết khuyết hiện rõ trước mắt cậu làm cậu nhìn không chốp cả mắt cô thấy thế liền giật lại tắm chăn quấn ngang ngực

-Anh làm gì nhìn dữ vậy làm như mới thấy lần đầu vậy!

-Đúng không phải lần đâu nhưng nó luôn hấp dẫn với ox vợ ngốc ak!

Đánh yêu và người cậu

-Anh đó lẽo lự lắm

-Anh chỉ nói sự thật thoy!

-không tin anh nỗi đâu,mà sao anh không đi làm?

-Uk,giờ anh đi nè vợ có đi học không anh chở em đi!

-Không,anh chỡ em qua công ty với anh nhak!

-Uk,vậy mình đi tắm thoy nào?

Nói dứt cậu cậu đi lại nhà tắm nhưng về tới cửa thì cậu nghe

-Ox hết yêu em rồi!

Cậu quay lại và đơ toàn tập luôn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Ơ anh có làm gì đâu!

-Còn nói không anh bỏ em đi tắm mình đó!

-Trời hiểu rồi, anh thua bx luôn rồi đó!thoy lại đây anh bồng

Thoy thua luôn anh Phương lúc nào cũng thế nên chị Dương cứ được nứơc nhõng nhẽo mãi.

Tắm rửa xong cậu chở cô đi ăn sáng và cùng sánh bước với nhau vào công ty với ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người

-Hai người họ nhìn xứng đôi thật không biết khi nào họ cưới nhỉ!

-Uk,chắc bé Dương được tổng giám đốc cưng chìu lắm đây!

-Phải rồi vợ đẹp như vậy không chìu mới lạ!

-Nói đi củng phải nói lại chứ mọi người tổng giám đốc của chúng ta cũng rất bảnh bao mà,lại thành đạt nữa biết bao nhiêu người theo!

-Uk,đúng là trời xinh một cặp

.

.

.

.

.

Mặc ai cứ nói cậu bà cô cứ bứơc đi thẳng vào phòng,cậu thì ngồi vào bàn làm việc còn cô thì ngồi chơi game lâu lâu chán lại quay qua nhõng nhẽo với cậu

-Oxxxxx

Cậu ngước mặt lên hướng mắt về một thiên thần đang dẫu môi với cậu

-Gì vậy em?

-Lại chơi với vợ đi chán quá ak!

-Ox đang làm việc mà vợ đợi tí đi nhak!

Chu mỏ

-Không muốn bây giờ cơ!Bó tay cậu đành đứng dậy đi lại ngồi xuống bên cạnh cô ôm eo và đặt cầm lên

vai cô

-Vợ anh muốn chơi gì nào!sao mà nhõng nhẽo quá vậy ta?

-Anh làm gối cho vợ ngủ vợ buồn ngủ rồi!

Rồi cô nằm xuống đặt đầu lên đùi cậu,sau đó ngủ ngon lành,để lại cậu bộ mặt đơ toàn tập,nhưng rồi cũng cũng ngã người ra sao và ngủ luôn.

Chộp mắt được tí Phương giật mình thức giấc rồi nhẹ nhàng đỡ đầu Dương ra lấy áo khoác lên người cho cô và bước lại bàn làm việc tiếp, còn cô thì không tài nào ngủ tiếp khi hơi ấm quen thuộc tự nhiên biến mất,mở mắt thấy cậu lại tiếp tục nhõng nhẽo (tg:Anh đừng chìu chỉ nữa anh Phương ơi)

-Ox em lạnh

Cậu mới ngồi xuống chưa kịp làm gì đã bị cô gọi nhưng cũng phải đứng dậy bước lại bên cô.Cậu quỳ xúông đất kếy bên nơi cô đang nằm, cô thì quay qua choàng tay qua cổ cậu,mắy vẫn nhắm

-Vợ lạnh để ox tắt máy lạnh nha!

-Không muốn chồng ôm ak!

-Ngoan nhak anh đang làm mak!

Chu mỏ

Cô hứ một tiếng rồi quay vào trong không thèm ôm cậu nữa.Cậu lắc đầu chào thua định lại chỗ làm tiếp có gì năng nỉ sau chứ không thể chìu cô ấy như vậy được,nhưng vừa định đứng dậy thì có người quay ngay lại kéo cậu vào một nụ hôn.......cả hai đang chìm đấm trong nụ hôn của mình thì

Reng reng

Đt Dương reo lên, cả hai mới chịu buông ra

-Em nghe nek hai!

-Em đang đâu đó!

-Em đang nhà bạn có gì không hai!

-Uk,như em biết rồi đó tuần sau đám cưới hai, giờ hai định nhờ em giúp hai làm dâu phụ được không!

-Dạ được ak!

-Uk,vậy hai nhờ em nhak!tại mẹ muốn vậy hai cũng hết cách rồi!

-Dzạ không sao đâu ạ!

-Uk vậy thoy nha tại giờ hai phải đi công tác 3bữa nên gọi nhà em luôn-Dzạ!

Cô cúp máy

-Chị hai gọi hả em!

-Dzạ hai kêu em làm dâu phụ cho đám cứơi hai!

-Ủa sao hai nhờ bạn!

-Ak,hai nói mẹ kêu

-Oh,vậy vợ làm yk!mà chú rễ phụ là ai vậy em!

-Em không biết nữa!

-Oh,thôi đi ăn đi em đói quá ak!

-Dzạ!

Tối hôm đó,sau khi đưa cô về thì cậu cũng chạy ngay về nhà,tắm rữa thay đồ xong thì

reng reng

Đt reo lên là cô gọi

-Anh nghe nek bà xã!

-Anh đang làm gì đó!

-Anh đang nhớ một cô gái!

-Uk,vậy thoy anh nhớ tiếo đi em đi ngủ đây!

-Ơ khoan mà bà xã!

-Thì anh lo nhớ người ta đi gọi em làm gì!

-Thì anh xin phép bx anh có cho anh nhớ không ấy màk!

-Không cho!

-Vậy thoy!Dương Dương anh xin lỗi nha vợ anh không cho anh nhớ em rồi!!!

Biết cậu chọc mình cô nói

-Anh đó, lạng quạng em không tha đâu đó!

-Có đâu,anh chỉ có một bà xã duy nhất lên DƯƠNG DƯƠNG thoy

-Thoy không thèm tin anh đâu!em gọi có chuyện muốn nói anh nghe nek!

-Chuỵên gì em nói đi!

-Hứa với em là không giận em đi!

-Thì em nói đi!

-Ừk..thì......Ừk

-Sao em nói đi,sao cứ ấp úng vậy?

-Anh ak em sẽ làm dâu phụ cho chị hai......-Uk chuyện này anh biết rồi!

-Và chú rễ phụ là anh Đạt

-Cái gì?anh không đồng ý

-Em cũng không muốn nhưng mẹ đã bắt buộc em không thể cải!

-Vậy thì em cứ làm nói với anh chi nữa!

-Anh không tin em sao?

-Anh tin em nhưng anh không tin anh ta!

-Vậy bữa đó ox đi giữ em đi!

-Không anh không đi đâu!

-Anh không sợ mất em ak!

-Trên giấy tờ em là của vợ của anh rồi sao phải sợ

Thấy cậu nói thế nghỉ rằng đã là vợ chồng nên Phương không quan tâm mình nữa.Lòng cảm thấy rất buồn.....nhưng vì tình cảm 3năm không thêt nghi hoặc như vậy cô quyết đánh cược một lần.

-Đám cứơi sẽ tổ chức ở nhà hàng Thiên Long B lúc 5h chiều thứ 4 tuần sau.Anh mà không đi mất em gián chịu

Cô nói xong thì tắt máy luôn, khi nghe xong câu nói của cô cậu biết cô đang thử mình và chắc đang buồn vì mình nói không đi theo giữ nàng đây màk.Cô tắt máy cậu cũng buôn điện thoại ra và nằm suy nghỉ gì đó được một hồi cậu bún tay cái bốc và nở một nụ cười bí ẩn

-Bx ngốc anh sẽ cho em một bất ngờ

Sau đó cả tuần lễ cô không thèm gọi hay nt cho cậu nữa mặc cho là nhớ cái bản mặt đáng ghét đó lắm rồi,nhưng cô muốn thử tình cảm của cậu mà.Và cậu vì đang bận thực hiện kế hoạch làm cho cô bất ngờ mà nên cũng đâu gọi cho cô luôn.Nhưng cậu đâu có người ta đang đợi cậu gọi đợi tn của cậu mỗi sáng đợi đt cậu mỗi tối đâu và không đơn giản như thế chỉ đợi mà còn suy nghỉ lung tung suy diễn vớ vẫn nào là"Hoàng Phương có phải anh chán em rồi không";"Ox ơi gọi cho em đi em nhớ ox lắm rồi";"Ox không cần em nữa sao"rồi lại rơi nước mắt,cứ thế thời gian trôi qua và hôm nay là ngày cô trong đợi cả tuần qua,Cô đợi vì để xác định tình yêu của Hoàng Phương đấy mà!

Hôm nay cô trong rất xinh nhưng đôi mắt cô trong rất buồn, nó đang trong chờ sự xuất hiện của một ngừơi.Rồi buổi tiệc diễn ra rất xuông sẽ, tràn ngập tiếng cừơi tiếng nhạc sập xìn hít người này lên hát chúc mừng tới người khác. Cô nhìn chị hai mình hạnh phúc bên người chị ấy yêu thương thì cũng thầm chúc chị hạnh phúc nhưng rồi lại cảm thấy tủi thân khi người cô yêu thương, ngừơi cô trao cho tất cả những gì quý giá nhất đã không cần cô nữa đã chán cô mất rồi bằng chứng là cả tuần nay không lin lạc gì với cô và quan trọng là hôm bữa cố đã nói là hôm nay nếu không đi đám cưới thì sẽ mất cô nhưng tới bây giờ tiệc đã sắp tàn mà vẫn thấy cậu đâu,Cô cứ suy tư miên mang theo cái suy tư riêng của mình mặc cho buổi tiệc vẫn đang diễn ra vui vẽ.Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng hát cất lên từ sân khấu, mà giọng hát đó rất hay rất ngọt ngào làm mọi người đều hướng mắt lên nhìn và cô cũng vậy giọng hát đó cắt ngang những suy tư của cô.Ánh mắt cô nhìn về sân khấu rồi vô cùng bất ngờ vì đó là cậu người cô đã rất nhớ trong suốt tuần nay.Cậu trên tay cầm cây ghi-ta vừa đàn vừa hát ánh mắt thì đang nhìn cô chất chứa anh yêu thương.Bài hát kết thúc cũng là lúc cậu đang đứng đối diện với cô, câu trao cây đại lại cho một nhân viên và nhận lấy một đó hồng xanh dương rồi nhìn cô đầy yêu thương, cậu tặng bó hoa cho cô sau đó quỳ một chân xuống trước mặt cô cậu nhìn cô và nói

-Em có biết không lần đầu tiên gặp em anh biết rằng em chính là thiên thần à thượng đế đã ban cho anh. Rồi anh càng hạnh phúc hơn khi em luôn yêu thương lo lắng cho anh dù đã rất nhiều lần ngu ngốc làm thiên thần của anh phải tổn thương.Em cho anh biết thế nào là yêu thương thật sự cho anh biết cảm giác ghen tuông bó ra sau.Và từ tất cả những gì suốt thời gian qua chúng ta ã có với nhau anh biết rằng chỉ có bên cạnh em thì đứa trẻ như anh mới có được cảm giác bình yên mà thôi.Anh không giám hứa sẽ cho em tất cả những thứ quý giá trên đời này anh chỉ giám hứa rằng trái tim của anh chỉ đập vì một nguời duy nhất

Thò tay vào túi móc một chíêc hộp nhỏ và mở nó ra đưa trước mặt cô trong đó nó có một chiếc nhẫn

"DƯƠNG DƯƠNG LẤY ANH NHAK"

cô thì đang đứng đơ vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu càng bất ngờ hơn khi cậu lại cầu hôn ngay trong đám cưới của chị hai với sực chứng kiến của cả dòng họ bên cô.Lời cầu hôn đã dứt nhưng cô vẫn đứng đó vẫn nhìn cậu đầy yêu thương với đôi mắt chứa đựng sự phúc bất ngờ mà cậu mang đến, mọi cảm xúc gần như vở ào làm cô quên đi câu trả lời của mình đến khi

-Đồng ý đi,lấy ảnh đi

Cô đã trở về thực tại với những lời kêu gọi của mọi người,cô nhìn cậu mỉm cừơi với đôi mắt long lany nước

Gật nhẹ đầu

-Em đồng ý

Mọi cảm xúc gần như vở oà khi cô gật đồng ý,cậu đứng bật dậy ẩm cô xoay nhiều vòng cũng hàng ngàn tràn vổ tay từ những người có mặt trong nhà hàng.Sau đó cậu để cô xuống rồi nắm tay cô đi lại bama cô trước khi đi không quên gật đầu cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Ở một góc nhỏ nơi bama cô đang đứng

-Bé Dương có phước thiệt?

-Sao anh hai nói vậy?

-Cậu ta là tổng giám đốc của tập đoàn tôi đó,Nó là bạn của thằng Bảo nhưng lại rất có tài xuất thân từ gia đình bình thương nhưng biết phấn đấu nên rất thành đạt.Nó là 1trong tóp doanh nhân thành đạt của Việt Nam đó,xung quanu có nhiều vệ tinh lắm,toàn là những tiểu thư của những tập đoàn lớn không nhưng không ngờ người nó chọn là bé Dương

-Anh hai biết cậu ta tên gì không

-Uk,Nó họ Hoàng tên Phương tên đầy đủ là Hoàng Phương

Bama cô cũng có vẽ đồng ý với chàng rễ này rồi(tg:Lúc trước mẹ cô muốn cô quan Đạt vì anh ta cũng rất ga lăng rất thành đạt nhưng quan trọng là vì tưởng cô không có người yêu,giờ biết cô đã có người yêu rồi với lại biết về cậu như vậy thì có gì mà cản ngăn)rồi cùng cô bứơc lại trước mặt bama cô

-Bama,bác hai

-Chào bác, chào bác gái chào bác trai

3người già cũng mĩm cười chào lại, rồi bác hai cô cũng đi để lại không khí gia đình cho dễ nói chuyện.Sau khi bác hai cô đi thì ba cô lên tiếng

-Hai đứa lại bàn ăn gì đi tí về nhà nói chuyện sao

Cậu cúi đầu chào sau đó cô kéo cậu đến bàn ăn đâu biết sau hai người đi có hai người nhìn theo mà nói

-Con rễ đẹp trai thiệt ông ha?

-Ủa chứ không phải thằng Đạt mới là con rễ bà hả?

-Ông cứ vậy không,tại tôi tưởng nó chưa có người yêu nên mới chọn giùm thoy mà!

-Bà hay quá ha!mà công nhận hai đứa xứng đôi thiệt

Rồi hai ngừơi già cứ bàn luận quên cả vịêc đi típ khách luôn

Cuối cùng thì tịêc cũng tàn giờ thì cậu đang trên đường cùng cô về nhà gặp nhạc phụ và nhạc mẫu

-Bà xã ơy chồng sợ!

-Sao sợ!mà sợ ai!

-Sợ bama vợ!

-Trời tự nhiên lại sợ?

-Sợ bama không cho chồng làm rễ thì sao?

Nói tới đây cái mặt cậu xụ ra trông đáng thương vô cùng làm cô không thể nào kìm nổi mặc cho cậu đang lái xe vẫn quay mặt cậu qua kiss cho một phát vào môi

-Bà xã anh đang lái xe đó!

-Ai biểu chồng em dễ thương quá làm chi!

-hic không giỡn đâu lỡ bama không cho em lấy anh thì sao?

-Cái đồ ngốc này,em đã là của anh rồi cả tâm hồn lẫn thể xác còn sợ gì nữa thậm chí trên cả giấy tờ pháp lí em đã làm vợ anh rồi màk chồng ngốc!

-Chồng biết chứ, nhưng chồng biết nếu được bama ủng hộ thiên thần của chồng mới thật sự hạnh phúc

Cậu rứt câu cô lại típ tục bá đạo lần hai,kéo cậu qua hôn vào má cậu

-Em thương ox quá đi mất!

Bỗng nhiên anh Phương nghiêm mặt lại

-Em mà còn như thế nữa thì anh giận thật đó!

Cô thấy vậy liền xụ mặt cúi xuống lí nhí

-Người ta hạnh phúc quá chứ bụ!Cậu vẫn nghiêm nghị

-Nhưng anh đang lái xe như vậy rất nguy hiểm

Cô vẫn cúi mặt im lặng

Cậu thấy vậy lái một tay rồi đưa một tay qua nắm tay cô

-Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhưng như vậy rất nguy hiểm quan trọng hơn là em đang ngồi trong xe lỡ có gì xảy ra thì anh phải sao đây!!!

Nghe cậu nói vậy cô cảm động vô cùng vì khi nào cậu cũng lo cho cô cả luôn nghỉ cho cảm nhận của cô luôn lo lắng không muốn cô bị bất kì tổn hại gì cả.Cô kéo tay cậu lên hôn nhẹ

-Em xin lỗi

-Ngốc sao lại xin lỗi anh!

Nói câu này tay cậu siết chặc tay cô nhưng bị cô gỡ ra và trả lại vị trí ban đầu Vẽ mặt nghiêm nghị như cậu khi nãy

-Lấy xe một tay nguỷ hiểm lắm anh biết không!

Rồi cả hai bật cười, không khí trong xe lại vui vẻ trở lại.

Một lúc sau tại nhà cô,cậu đang ngồi đối diện với bama cô còn cô thì bị bama kêu lên phòng rồi không cho xuống

-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi!

-Dzạ,3năm rồi ạ

-Con biết Dương nó đang học không mà lại cầu hôn nó vào lúc này!

-Dzạ con biết ạ,Ban đầu con cũng định đợi cô ấy học xong chúng con mới tính chuyện hôn nhân nhưng tại bỗng nhiên anh Đạt xuất hiện con sợ mất cô ấy Ban đầu nói còn nhìn thẳng vào bama Dương tới câu cuối thì cúi mặt xuống đất luôn Bama Dương nghe câu trả lời và thái độ của cậu thì nhìn nhau nhoãn miệng cười,nhưng phải tìm hiểu thêm về chàng rễ út này mới được

-Đạt nó tuy không đẹp trai bằng con nhưng nó có công ty có đủ khả năng lo cho Dương tất cả còn con có gì để đảm bảo ta sẽ gả Dương cho con

-Dzạ con biết về gia thế của cải con thua anh Đạt nhưng con biết hạnh phúc con người không chỉ được xây dựng trên đồng tiền mà điều quan trọng là tình cảm của 2ng. Con không giám hứa sẽ cho cô ấy nhiều tiền lắm của vì khi bên cạnh cô ấy con chỉ là một Hoàng Phương bình thường với trái ttim đập vì cô ấy thôi.

-Khá lắm con rễ,ta chấp nhận cho con lấy Dương nhưng còn một câu ta muốnhỏi con

-Dzạ bác cứ hỏi

-Khi nãy anh hai ta có nói con là một doanh nhân trẻ rất thành đạt và ta biết con dư sức lo Dương có tất cả,Nhưng ta cũng biết xung quanh con rất nhiều người hơn Dương tại sao con lại chọn con bé

-Dzạ là yêu ạ,con thừa nhận trước khi quen cô ấy con đã quen rất là nhiều nhưng rồi cô ấy đến trong đời con cho con hạnh phúc cho con cảm giác ấm áp và cho con biết sự ghen tuông khiến mình khó chịu như thế nào.Từ khi cô ấy bước vào đời con thì cuộc sống của con chỉ có một mục đích thoy đó là đem lại hạnh phúc cho cô và tất cả không có gì quan trọng hơn cô ấy cả.

Vô cùng đồng ý với câu trả lời này của cậu,nhưng không thể lộ ra sự đồng ý đó ba cô lên tiếng

-Thôi tối rồi con về đi!

-Dzạ,vậy thưa hai bác con về!

-Sao là hai bác phải là bama chứ!

Cậu gãi đầu ngại nhưng vẫn kêu

-Dzạ thưa ba thưa mẹ con về

-Uk

Đúng lúc đó Dương cũng trên lầu đi xuống nên tiễn cậu ra xe.

-ox về cẩn thận nhak tới nt cho em!

-Uk,anh biết rồi nhưng......

Vừa nói vừa chỉ vào môi.lắc đầu với đứa trẻ của mình nhưng cô vẫn kiss nhẹ lên môi cậu.Nhu cầu được đáp ứng cậu phóng xe đi về.Nhưng trước khi đi không quên dặn

-Mai anh qua trở bà xã y học nhak!

Trong xe cậu mĩm cười

-Mai là kỉ niệm 3năm rồi bà xã nhỉ!!!

Rồi lại mĩm cừơi khó hiểu móc đt ra gọi cho ai đó song lái xe về nhà!

Sáng hôm sau

Giờ cậu đang đứng dựa lưng vô xe tay và hướng mắt ra ngoài đường thì có người nhéo yêu vào eo cậu

-Anh đang nhìn cô nào đó!

-Âu có âu bà xã tại anh đợi lâu nên nhìn xe chạy qua lại để giết thời gian thoymà!

-Dậy thoy mốt đừng rước em nữa! Để em tự đi

Vừa nói vừa giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu nữa,thấy thế cậu lại xuống nước(tg:anh lại chiều hư vợ anh rồi)chạy theo ôm eo cô nàng từ phía sau mặc ai có thấy cũng kệ,cầm đặt lên vai cô thì thầm

-Anh đâu có ý gì đâu mà em nói vậy!!!sao để em đi mình được

Cô chề môi

-Thì trước giờ em vẫn đi mình thoy

Đứng thẳng dậy quay người cô lại đối dịên với mình

-Nhưng từ nay em chính thức làm vợ của Hoàng Phương này rồi,mỗi ngày anh sẽ qua đưa em đi học không được đi một mình

Cô cười rồi ngắc mũi cậu

-Hôm nay ông tướng của em lại bị sao nữa dậy!

-Không có bị sao nhưng từ nay sẽ không cho cái thằng cha kia lén phén tới gần

vợ yêu của anh nữa

-Trời,Hôm qua anh ấy cũng thấy anh cầu hôn em rồi mà còn sợ gì nữa hả ox!

-Anh ấy,thân quá ha?

Vừa nói cậu vừa mở cửa lên xe cho cô và lên xe lái đi

-Trời vậy anh cũng ghen sao ox!

-Anh không có ghen!

Cái mặt quạu vọ

-Không ghen mà vậy á hả? Dz bây giờ ox muốn em kêu sao mới chịu!

-Kêu bằng "anh ta" "thằng đó" mà thoy khỏi kêu đi tốt nhất là đừng nhắc tới anh ta nữa.

-Ox đúng là con nít

-Con nít mới được vợ chiều đó!

-Hay quá ha!mà ox hôm nay vợ muốn nghỉ!

-Sao vậy em!

-Em muốn đi chơi với ox!

Cậu nghiêm mặt

-Không được vợ phải đi học sắp thi rồi!!!

-Nhưng hôm nay là.......

Không đợi cô nói hết cậu cắt ngang-Hôm nay là ngày gì đi chăng nữa em cũng phải đi học!

Cô nhìn cậu giận dỗi,vì nghỉ cậu quên kỉ niệm 2ng quen nhau nên cô giận dỗi không nói thêm nữa xe vừa tới cổng thì leo xuống đi ngay vào trường không thèm nhìn cậu luôn, trước khi đi còn quay lại nói với cậu

-Trưa khỏi rước em!!!!

Cậu thì mĩm cừơi và bình thường lái xe tớ công ti làm việc như mội ngày.

Học tới trưa cô ra cổng trường nhìn dáo dác kím ai kia nhìn nào thấy đâu(tg:ai biểu kêu không rước rồi giờ kím,Anh Phương em thík anh rồi đó dạy vợ phải dạy từ thởu ban sơ mới về)miệng lầm bầm"kêu khỏi rước là khỏi rước ak đồ chồng đáng ghét hôm nay giám bỏ mặt vợ""có biết hôm nay ngày gì không" rồi cũng bước ra đoán taxi về nhưng đám bạn cô chạy lại giữ lấy tay cô

-Ê đi ăn kem, rồi chơi game sả stree trứơc khi thi không

Tâm trạng không vui nên cô từ chối

-Thối mấy bà đi đi tôi không đi đâu

Nhưng đâu có dễ buôn tha cho cô đâu

-Thôi đi đi giờ về nhà làm gì

Vừa nói vừa kéo cô đi không đợi cô trả lời gì cả và thế thì cô đã đi chơi với bạn mà quên luôn kỉ nỉêm 3năm của cả hai luôn

Còn về phần cậu sau khi làm xong việc cậu lấy xe qua nhà cô là khoảng 2h chiều để xin pama cô cho phép chở đi biển 2bữa vì muốn bama cô yên tâm về chàng rễ "ngoan"này

-Thưa ba con mới qua

Ba cô đang ngồi nhậu cùng mấy người chú bác gì đó

-Ủa ai vậy bảy(mẹ cô thứ7)

-Uk nó là chồng sắp cưới của bé Dương đó anh hai hôm bữa đám cưới bé Nga nó đã qùy xuống cầu hôn bé Dương nhà mình đó anh không nhớ sao Ngoắc cậu lại cậu vẫn đang khoanh tay

-Lại đây ba giới thiệu cho,đây là cậu 2,cậu 5 anh ruột của mẹ đó còn đây là dượng 6 chồng dì 6 em mẹ đó

Mỗi lời giới thiệu là một cái cuối đầu từ cậu,giới thiệu xong ba cô mới thắc mắc

-Ủa Dương đâu mà con ở đây!

Giờ cậu mới giật bấn ngừơi

-Hôm nay con không rước cô ấy mà cô ấy vẫn chưa về sao baÔng gật đầu xác nhận

-Ừk ba chưa thấy nó về

Nghr thế cậu thấy rất lo đáng lẽ cô phải về rồi chứ sao giờ còn chưa về

-Ba con đi kím cô ấy nha!

-Thoy khỏi đi nó đi nó tự biết về

Mấy ông kia cũng say say nên chan vào

-Ừ,con đừng chìu vợ quá nó sẽ hư đó,ngồi xuống nhậu đi

Cậu định từ chối

-Ba nhưng con,...,,....

-Con lo chứ gì không sao đâu, mấy cậu nói vậy rồi con ngồi xuống uống cho vui Ba vợ đã lên tiếng sao từ chối được,cậu ngồi xuống nhậu chung nhưng lòng thì vừa lo vừa giận.Lo vì không biết đi đâu cậu đã lén lén ba gọi đt cho co rất nhìêu nhưng không có tín hiệu,giận vì hôm nay là kỉ niệm 3năm lại bỏ đi đâu không biết(tg:tại anh đừa quá trớn"xoảng" *câm mòm vợ ta đâu tg giấu nữa đập vở mòm ra đó* Được rồi thưa đại ca Phương em dẫn chỉ về liền ;(().Cứ đợi mãi không thấy cô về,đến khi tịêc nhậu tàn rồi mà vẫn không thấy cô đâu.Các cậu cô thì đã về ba cô thấy cậu cũng ngà ngà say nên kêu

-Con lên phòng Dương ngủ đi

Cậu từ chối

-Thôi để con đi kiếm cô ấy cũng 6h mấy rồi còn gì!

-Con biết nó đâu mà tìm, con nghe lời ba lên phòng ngủ tí yk

-Dạ dậy ba cũng ngủ đi ạ!

-Ừk,ba đi ngủ đây,phòng nó con lên lầu quẹo trái là tới

-Dzạ

Rồi ông đi ngủ cậu cũng nghe lời lên phòng cô,căn phòng không lớn được sơn màu trắng rất đơn giản, phòng cô rất nhiều thú nhồi bông,..... Tham quan một hồi cậu mệt và ngã ra giường nhắm mắt cảm giác rất thổi mái. (tg:cảnh báo nguy hiểm)

Cạch

Cô đã về hình như là đã say rồi.Vừa mở cửa cô đã thấy ai kia đang nằm trên giường, nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống không đắng đo suy nghỉ nhiều cô cuối xuống hôn ai kia một cách cuồng nhiệt và đương nhiên người nằm dưới cũng đáp trả như vũ bảo luôn (tg:giải thích tí nha vì đã thấy xe cậu ở dưới nhà rồi nên không còn bất ngờ mà thay vào và sự nhớ nhung tăng lên gấp bội nên muốn thấy cái bản mặt ai đó liền nên khi gặp là vậy đó,còn ai đó mới nhắm mắt nghe tiếng mở cửa lại bị cưỡng hôn khi ngủ thì biết cái người cậu đang giận mà không đang nhớ đi chơi về rồi lại còn say nữa thế là phải xử........) Và tình bây giờ có hai người thi nhau lột đồ đối phương tới khi không còn mãnh vải trên người và đôi tay cậu đã đi xuống dưới thì cô mới nhận thức được đây là

nhà mình không phải nhà cậu lỡ bama nghe là chít chắc lật đật ngăn cậu lại nhưng đâu dễ

-O...xxx....ba.....ma....sẽ...nghe đó!!!

-Vậy thì bà xã đừng có la lớn...

-Ox......ak...không....được đâu...

Không muốn lằng nhằng cậu quay lên chiếm lấy đôi môi đó tay thì không ngừng khêu khích bên dưới cô ,buông đôi môi ra bắt đầu di chuyển xuống vòng một cô,và xuống tới nơi ấy thì cô không còn im lặng được nữa buộc miệng rên khẽ theo khoái cảm nhưng lí trí vẫn còn

-A.....ox....Khi...khác....đi.......-Anh muốn bây giờ

-Nhưng lỡ........

Không đợi cô nói hết cậu ngước lên kéo cô vào nụ hôn và đồng thời bên dưới tay cũng nhẹ nhàng xâm nhập để cô không bị đau và ra vào từng nhịp điềuđặng

-T...rưa...giờ...e..m.. đi đâu

-Aaaa...a....em....đi với...bạn...

-Bạn nào sao... Tắc...đt.....

-Mấy....đứa rủ... Em đi xả street tại...... Sắp thi....

Cậu vẫn ra vào đều đặng

-Ai cho uống...bia....

Tới đây thì cô tỏ vẻ giận dỗi

-Tại bùôn

-Tại sao buồn

-Hông biết?

Cậu biết lí do chứ tại muốn cô nói ra thôi

-Giờ nói không?

-Không!

-vậy thì khỏi nói!

Cậu rút tay ra một cách thô bạo khiến cô gập người ôm hạ thân mà không giám kêu nước mắt lưng chồng, cậu vẫn không quan tâm leo xuống khỏi người cô và nằm bên kia giường(tg:Anh xĩn rồi anh điên hả Phương)Cô nhìn cậu nước mắt bắt đầu rơi tại sao cậu lại con níc như vậy chứ tại sao cứ luôn làm cô đau chứ có phải chăng cậu chưa bao giờ yêu cô nên chưa bao giờ biết trân trọng cô cả(tg:tại ban đầu chị đã chiều hư ảnh rồi thì bây giờ anh mới vậy chứ không phải ảnh không yêu chị đâu)còn cậu vì giận hôm nay là ngày gì mà cô bỏ cậu đi chơi rồi nhậu nhẹt hỏi lý do lại không nói, cậu biết lý do chứ chẳng qua là muốn cô bỏ cái tính bướng đó đi lúc nào cũng vậy ngang bướng vô cùng.Biết cô đau lắm nhưng phần vì giận phần vì bia nên không thèm quan tâm cô luôn.

Nằm một hồi cơn đau cung giảm bớt, cô nhấc nhẹ cơ thêt mình về phía câu lòn tay từ sau ôm lấy vùng bụng cậu (tg;Cái này thì chị khổ dài dài luôn chị Dương ngốc ak,ảnh sai mà sao chị cứ vậy ảnh hư phải rồi)và thì thầm

-Ox ak em đau lắmNước mặt nhẹ rơi xuồn tấm lưng trần của cậu, cậu biết chứ vì cậu vẫn chưa ngủ mà,nhưng vẫn im lặng

-Em lạnh lắm ox ôm em được không?

Lại một nước mắt rơi cậu không thể dững dưng được,cậu quay người lại ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng trần của cô

-Đừng khóc nha,anh không muốn thấy vợ anh khóc đâu

-Hic,em đau lắm, phải chăng anh đã chán em rồi!

-Anh không có,chỉ là anh muốn em bỏ cái tính ngang bướng của mình đi, cái gì cũng kể anh nghe mình là vợ chồng mà sao lại giấu.

-Không lẽ anh muốn em nhắc anh ak nay là kỉ niệm 3năm mà anh lại bỏ mặc em nên em buồn sao hả đồ chồng khó ưa

Nói xong đánh tới tấp vào người cậu,thấy vậy cậu giữ lại

-Anh không cần vợ nhắc tại vợ ngốc vợ cứ nghỉ lun tung,Làm sao anh quên được hả vợ khi hồi sáng anh mới từ chối đi dự sinh nhật Bảo mà lại nhà đợi em hả?

Cô đơ ra

-Ủa liên quan gì

Cốk nhẹ lên đầu cô

-Vợ chồng mình gặp nhau và yêu nhau ở đâu?

-À hen

-Ờ hen gì ai bỉu nghỉ bậy chi

Mặt cô tươi như hoa ngước lên nhìn cậu

-Ox nói thiệt hả dậy quà em đâu

-Không có......m.m..

Chưa nó hết cậu bị cô chang ngang

-Vậy mà nói nhớ chỉ xạo em thôi!

-Trời ơi,anh có nói hết đâu, ý an là ở đây không có giờ hai vợ chồng mình phải đi tới một nơi mới có

-Không muốn,anh đi mua quà bây giờ thì còn ý nghĩa gì đâu!

-lại nghỉ lun tung thay đồ đi đi rồi biết

Rồi cô cũng ngoan ngoãn chấp nhận

-Dzạ

Nhưng khi vừa bước xuống giường thì cô lại nguỵ chân xuống vì đau,cậu thấy vậy đành ẩm luôn cho lẹ,nhưang vừa ẩm lên đã bị cô đánh yêu vô vai

-Sau này mà thô bạo như vậy nữa là đừng hồng đụng vào người em nữa nghe chưa

Cậu cười hoà

-Anh biết lỗi rồi thôi tấm lẹ nào không là trễ mất

-Aaaaa

Cô chưa kịp nói gì đã bị cậu ẩm chạt vọt vào tolet làm cô la ai ái lên vì bất ngờ Sau một hồi quần nhau trong nhà tắm ên tại giờ cả hai đang yên vị trên xe và đã đi được một đoạn mà chưa có dấu hịêu dừng nên cô thắc mắc

-ox mình đi đâu vậy?

-Ak,bí mật bà xã ngốc àk!

-Hứa,không thèm em ngủ đây!

Nói rồi cô ngã lên đùi cậu ngủ,cậu thấy vậy nói khẽ khi cô nàng đang giận dỗi nhắm mắt

-Uk em ngủ tí tới anh gọi dậy cho!

Và rồi chiếc xe cứ lao vung vút trên đường khi tới nơi cũng 10h20 đế rồi.Chíêc xe dừng trước một bãi biển lớn nhưng dường như bãi biển này hoàn toàn không có bất kì ngọn đèn nào cả.Cậu không gọi cô dậy ngay mà bước nhẹ xuống xe,xung quanh đã có khoảng 4,5ng nhân viên khách sạn chờ sẳn

-Mọi việc ổn cả chứ!

-Thưa tổng giám đốc mọi chuyện đã ok!

-Uk,cảm ơn mấy anh nhiều nhak!

-Đó là công việc của chúng tôi màk!Rồi cậu bước lại vào xe kêu thiên thần của mình dậy

-Tới rồi bà xã em dậy đi!

Dụi mắt như đứa trẻ

-Ư,...tới rồi hả ox

-Uk tới rồi, em xuống xe đi nào

Cậu dìu cô xuống xe và nói với anh nhân viên

-Anh dẫn cô ấy xuống biển trước dùm tôi nhak!

-Vâng

Cô không muốn đi mà không có cậu

-Không,ox đi với em ak!

-Ngoan nhak em,Anh này là quản lý khách sạn chi nhánh tập đoàn Thiên Long, em đi theo ảnh không sao đâu,anh đi đây một tí anh lại với em liền! (tg:nói vậy thôi chứ cậu không đi đâu xa cô cả,cậu đâu dễ dàng dao vợ mình cho người khác được)

Nghe cậu cô cũng ngoan ngoãn gật đầu

-Dzạ!

Sau đó anh thanh niên đó dẫn cô đi xuống biển, sao đó canu ngay lúc cô thả mình theo gió biển về đêm thì anh ta nhẹ nhà lùi bước biến mất,cô quay lại không thấy ai liền lo sợ,Trời thì tối đen Hoàng Phương thì không ở đây cô phải làm sao đây, đang hoang mang thì đây đó tiếng dương cầm vang lên mà mỗi phím đàn vang lên là một ngọn đèn dưới chân cô bật sáng và cứ thế bản nhạc vang lên hết nữa bài thì những ngọn đèn đã tạo thành một hình trái tim dưới chân cô, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng chưa dừng lại ở đó bản nhạc vẫn vang lên và lại một mũi tên nữa hiện lên với dòng chữ"Bà xã,anh yêu em"và cô vô thức bứơc theo tên đó và khi ngọn đèn cúi cũng của mũi tên đã phát sáng thì cô đã thấy cậu ngồi đó bên cây dương cầm, và cậu thì vẫn đàn và cô thì vẫn từ bước từ bước tiến bên cậu đến ki bản nhạc kết thúc ngọn đàn cúi cùng cũng đã phát sáng nói lại một trái tim nơi cậy ngồi và cô cũng đã bước vào trái tim cậu trước khi trái tim đó đống lại.Cậu đứng dậy cầm bó hoa bứơc lại gần cô với đôi mắt tràn đầy yêu thương

-Chỉ có một người duy nhất có thể bước vào tim anh "Bà xã,anh yêu em"

Cô mĩm cười hạnh phúc và đôi mắt đã ướt nhè vì tất cả niềm vui hạnh phúc cậu mang đến cho cô,cô thật sự hạnh phúc cái cảm giác hạnh phúc mà cô không tàinào diễn tả thành lời cả

Đẩy nhẹ vai cô ra lau nước mắt cho cô

-Sao lại mè nheo nữa rồi!

-Em hức em..hức em hạnh phúc lắm

-Đúng là bà xã ngốc,hạnh phúc mà cũng khóc

-Vợ không có ngốc mà!

-Rồi rồi không ngốc, thôi mình về khách sạn nha em ở đây lạnh lắm sẽ cảm đó!

-Dzạ!

Cậu cuối xuống ẩm cô về khách sạn cậu đã cho người chuẩn bị sẳn.Cứ thế cậu ẩm cô bước thẳng vào khách sạn vì khách sạn đối diện bãi biển.Và cậu và cô lại là tiêu điểm của khách sạn(tg:không tiêu điểm mới lạ á chơi nỗi quá mà)

Nhận viên nữ 1:cô ấy sướng thật

Nhân viên nữ 2:anh ấy đẹp trai thật lại là tổng giám đốc nữa chứ

.

.

.

Vẫn như mọi khi cậu không quan tâm ẩm cô đi thẳng lên phòng.Khi của phòng một cô lại một lần nữa bật ngữa vi căn phòng khách sạn đó chỉ đơn giản là màu trắng thoy nhưng khắp nơi đều là những cách hoa hồng xanh, hoa hồng xanh là hoa cô thích nhất.Cô nhìn căn phòng rồi quay sang cậu kéo cậu vào nụ hôn khi vẫn đang nằm trên tay cậu.Hai người cứ thế cuồng hôn sao đó tiến thẳng về giường cậu thả cô xuống

-Ox đi tắm vợ ngủ đi nha!

Kéo cổ cậu như củ,mặt tự nhiên đỏ ứng

-Ox em.... Em.....

-Em sao mà vừa nói vừa đỏ mặt vậy

Vừa nói vừa ngắt mủi cô, cô thì vẫn cứ đỏ mặt ấp úng

-Em.... Em........

Vì đây là lần đâu cô chủ động nên cứ thế đó cậu nhìn thế cũng hiểu được

chuyện gì rồi

-Vợ ngoan ngủ nhak!hôm nay đã rất mệt rối!

-Nhưng em không có quà coi như đây là quà kỉ niệm 3năm của vợ dành cho chồng đi

-Anh không cần quà chỉ cần vợ anh vui vẻ và hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc rồi không cần gì cả

-Chông hết thương vợ rồi

Nói xong dẫu môi tống chân làm nũng

Cậu bó tay un, vợ cậu có phải 20t không vậy trời

-Anh không muốn vợ anh mệt,huống gì khi nãy ở nhà anh đã làm vợ anh đau anh không muốn vì chuyện đó lại làm vợ anh đau vợ anh mệt nữa!

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì cả,ngoan anh thương nhak

Thấy cậu kiên quyết thế nên cô cũng thôi

-Vậy ox tắm lẹ ra với em nhak!

Sau đó cậu đi tắm và trở ra cả hai ôm nhau ngủ, đơn giản là cái ôm cũng đủ hạnh phúc đủ ấm áp rồi.Nhiếu đó với cậu đã đủ(tg:chứ không phải lo cho vợ ak nếu không là đè cô ra ăn nãy giờ rồi)

Và cứ thế 2năm nữa lại trôi qua, Bảo,Phong,Kì đã có cho mỗi nàng một cô công chúa, Còn Phương và Dương đã kết hôn gần 1năm rồi, với cái bằng tốt nghiệp loại ưu nên cô được nhận ngay vào chức giám đốc maketing tại một tập đoàn lớn về vàng bạc đá quý.Hiện tại hai vợ chồng Hoàng Phương đang ở trong một biệt thự nhỏ gần bờ sông quận 2 họ vẫn rất hạnh phúc,nhưng gần đây cô lo cô công việc của mình mà quên đi gia đình nhỏ của mình mất rồi

Reng reng

-Em nghe nek ox!

-Hôm nay anh qua rước vợ ăn trưa nhak!

-Thôi không cần đâu ox hôm nay em bận lắm chắc tối em mới về!

-Uk,vậy chiều về chồng nấu buổi tối đợi vợ nhak!

-Dzạ,đừng giận vợ nhak!

-Uk,không giận nhưng chiều không về là giận thiệt đó

-Dzạ,em hứa mà!

-Uk,thoy vợ làm tiếp đi

-Dzạ

Sau đó cô tiếp tục làm việc thì

Côk côk

-Vào đi

-Thưa giám đốc chiều chúc ta có hen với đối tác bên mĩ qua lúc 8h ák

-Uk,gặp nhau ở đâu vậy mà họ hẹn khi nào sao tôi không biết

-Họ đã hẹn hôm qua nhưng chưa cho địa điểm nêm tôi chưa cho gíam đốc hay,còn đây là địa chỉ họ mới đưa

-Vâng,cô ra ngoài đi

Rồi cô tiếp tục làm việc,sau đó đến gặp khách hàng quên cả gọi cho Phương Sau khí làm việc xong cô đến điểm hẹn,cô lái xe đến một quán cafe,cô buớc vào bàn gần cửa sổ theo hướng dẫn của thư kí thì đúng là có một anh chàng đang đợi cô trông rất bảnh trai

-Xin hỏi anh có phải đối tác bên mỉ của ĐQ không?

Ngước lên nhìn ngừoi mới hỏi anh ta như bị thôi miên về vẻ đẹp của vô,nhưng sau đó cũng nhận thức được nên vội đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi

-Đúng,Tôi là Gia Minh, Đại diện Hoàng Gia qua bàn hợp đồng với ĐQ còn em!

-Tôi tên Dương, Đại diện ĐQ, giờ chúng ta bắt đầu luôn nhak!

-Vâng,em cứ trình bày kế hoạch của mình đi

-Vâng!

Cô thì tranh thủ trình baỳ vì cô đã nhở mình lỡ hẹn với ox mất rồi còn anh ta thì mắt không rời cô nữa nm luôn.Cô biết nhưng cũng mặc kệ. Còn Hoàng Phương sau khi vật lộn với cái bếp cậu đã làm ra rất nhiều món cô thích nhưng đợi mãi không thấy cô đâu,tới mười giờ rồi mà vẫn không thấy cô đâu cậu chán nản nắ lên sofa và nhắm mắt lại,nhưng vừa nhắm mắt thì

Cạch

Biết cô đã về nhưng cậu cũng không thèm mở mắt vờ như đã ngủ,cô bước nhẹ lại bên cậu

-Ox sao lại nằm đây

Cậu không trả lời mà quay nguời vô trong,biết đứa con níc của mình lại giận dỗi nữa rồi

-Quay ra với em nek!

Im lặng

-Không quay ra em đi tiếp đó

-Đi đi

Thấy vậy cô ngồi xuống

-Ox không nhớ em sao lại muốn em đi nữa!

-Nhớ

-Vậu sao không nhìn em?

-Giận

-Thoy em xin lỗi quay ra đây với em này!

Quay ra nhưng mắt nhắm tích lại như đưa trẻ làm cô bật cừơi

-Sao vậy không thèm nhòm em luôn!

Không nói gì chỉ vào môi mình

Cô thấy thế liền cuối xuống hôn lên môi cậu,định hôn nhẹ thôi nhưng ai kia đâu thể buông tha cho cô,cậu hôn cô đến khi cô không chịu nổi đẩy ra vì thíu oxi cậu mới thoy

-Muốn....giết em luôn ak!

-Phạt tại bỏ anh,thất hứa với anh!

-Thoy em biết lỗi rồi,mình lại anh cơmm thôi em đối quá!

-Vợ vẫn chưa ăn!

-Dzạ

-Vợ giỏi lắm ăn xong chồng sẽ xử vợ sau

Sau đó hai nguời lại bàn dùng bữa tối tuy hơi muộn nhưng rất hạng phúc và ấm cúng

Sau khi dùng cơm cô lên phòng tắm cậu rữa chén dọn dẹp,xong tất cả cậu lên phòng thì cô đang nằm trên giường bấm máy tính cậu thấy vậy bước nhẹ tới lấy máy tính ra thì bị cô giành lại, bực mình cậu leo lên giường nằm một bên không thèm nhìn cô nữa, biết đứa trẻ lớn xác ấy lại giận dỗi cô đành bỏ máy tính xuống vòng tay từ sau ôm eo cậu

-Ox lại giận em hả?

-sao vợ không ôm máy tính nữa đi ôm anh làm gì!

Kiss vào má cậu

-Thôi mà em bỏ nó ra rồi đừng như con níc vậy mà!

-Không thèm

-Uk,không thèm thì thôi

Cô buông tay ra và quay đi thì ngay lập tức có một đôi tay ôm eo cô thật chặt

-Anh đang giận đó!

-Kệ anh đò trẻ con

-Ừ thì anh trẻ con nên muốn có em chơi cùng đó

Quay lại ngắt mũi cậu

-Anh đó cái gì cũng nói được!

-Anh mà chồng em mà

Rồi cậu ôm cô thật chặt cô cũng rút sâu vào lòng cậu,cả hai im lặng một hồi cậu lên tiếng

-Bà xã mình sinh một nhóc nha em!

-Ông xã thích em bé lắm hả?

-Thích lắm, nhìn 3tên kia ai cũng có một đứa anh thích lắm vợ sinh cho anh một đứa nha!

-Dzạ,nhưng khoảng một tháng sau nhak ox tại lúc này công việc nhiều quá

-Em hứa rồi đó

-Dzạ

Sau khi nghe câu khẳng định từ cô, cậu ngay lập tức đứng dậy ôm cô nhúng nhảy trên giường làm cô la oai oái

-Ox buông em xuống,té bây giờ

Đặt cô nằm xuống

-Anh hạnh phúc quá bà xã ơi,cảm ơn em

Ngắc hai má cậu-Cảm gì em là vợ anh mà, đó là chuyện em phải làm mà Sau câu nói hai người hôn nhau thật sâu rồi buôn nhau ra cô lại rút sâi vào lòng cậu

-Bà xã mai anh về Long An, nội mới gọi hồi chiều đó vợ đi với anh được không!

-Chắc không quá ox, mai em có nhiều việc lắm không nghỉ được

-Vậy thì bây giờ vợ phải bù cho anh mới được

-Ơ,nhưng anh đi bao lâu mà bù

-Chưa biết nữa nhưng bây giờ thì

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bụp đèn lại tắc rồi thoy tác giả cũng ngủ luôn đây

sáng hôm sau cậu đi rồi cô cũng đến công ti vừa tới truớc cổng thì đã có một anh chàng ôm bó hoa chờ sẳn,anh ta không ai khác ngoài anh chàng đã gặp cô hôm qua (tg:Mình giới thiệu luôn nha anh ta là

Hoàng Gia Minh

25t cháu nội nuôi của ông Hoàng Tùng chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất thế giới)

-Em rãnh không mình đi ăn sáng nha!

-Em xin lỗi em phải làm việc

-Em yên tâm anh đã xin chủ tịch của em rồi cứ tự do đi đi không sao đâu

-Vậy cũng được

Cô lên xe cho anh ta chở đi vì cô biết làm bạn với anh ta sẽ có lợi cho công việc của cô.

Giờ thì quay về cậu nha,giờ thì cậu đã tới nơi rồi trước nhà cậu là chiếc audi đen bóng rất sang trọng, cậu bước vào chào tất cả và khi tới một người ông sang trọng cậu hướng mắt nhìn ba mình như để hỏi đây là ai, bà nội cậu thấy hiểu ý trả lời thay ba cậu

-Đó là ông nội con đó con chào ông đi

-Nhưng.....nnnn

-Chào đi rồi nội giải thích cho

-Dzạ thưa ông nội

-Con là con của Hoàng Sơn sao?

-Dzạ

-Con tên gì?

-Dzạ là Hoàng Phương ạ

-Uk,Ông là Hoàng Tùng ông nội con lúc xưa ông đi lính rồi thất lạc bà con,ông đã kím mấy chục năm rồi giờ mới thấy!

-Dzạ

Sau khi nhận nhìn xong Phương dẫn ông nội vào trang trại,trong quá trình thăm quan ông đã kể cho cậu nghe về tất cả kể cả gia thế của ông hiện tại nữa sau đó ông đề nghị

-Con theo ông về Mĩ nha!

-Không được đâu ông,bà nội, bama và cô ba sẽ không đi đâu con không thể bỏ họ được với lại còn vợ con nữa

-Uk,Tỳ con nhưng con phải theo ông sang mĩ 2tuần để ông làm giấy tờ chuyển cổ phần tập đoàn Hoàng Gia lại cho.

-Sao ông không giữ chuyển sang cho con làm gì?

-Ông muốn về hu nghỉ ngơi với bà con, con giúp ông nhak

-Dzạ,vậy khi nào mình đi ông!

-Sáng mai

-Dzạ,thoy tối rồi mình vô nhà thôi ông

Rồi cả hai ngồi thuyền trở vào nhà ngoài.

Sáng hôm sau cậu và ông bay sang mĩ vì giấy tờ cũng khá lăng nhăn nên cả ba tuần mới xong,Còn Dương cô cũng nhớ cậu lắm nhưng vì cô hứa là không nhõng nhẽo khi cậu làm việc nhưng ngày nào cô ở nhà một mình nên chán nên cũng thường đi chơi với Minh và quên cả mình đã có chồng nhưng hiện tại cô không hề nghỉ tới chuyện đó cô chỉ nghỉ làm làm bạn với anh ta sẽ có lợi rất nhiều cho mình thôi.

Cuối cùng cậu cũng về, cậu nhanh chống đoán taxi đến để rước cô không quên ghé tiệm mua một bó hoa hồng tặng nàng.Còn cô sau khi làm việc xong chuẩn bị ra lấy xe thì

-Oxxxxx

Cô chạy nhanh lại khi thấy cái bản mặt đó nhớ lắm luôn á,cô ôm cổ thật chắc siết thật chặt

-Em nhớ ox hức sao không đi luôn đi

-Anh vệ vợ không vui sao?

-Không,đồ đáng ghét

Vừa nói đánh vào vai cậu vừa khóc

-Thôi bà xã ngoan người ta nhìn kìa-Kệ họ, chồng em thù em nhõng nhẽo thoy!

Vừa nói vừa phù má, nhìn yêu vô cùng nên đâu kìm lòng nỏi ảnh kiss nhẹ vào môi cô kệ ai có nhòm sao đó cả hai lên xe cô và lái đi để lại những con mắt ngưỡng mộ.

Trên xe

-anh đi đâu giờ mới về!

-Anh đi công tác mà,hồi bữa anh đã gọi cho em rồi mà!

-Công tác gì mà không thèm chào tạm biệt vợ hay là hết yêu em rồi

-Không bao giờ hết yêu "cục vàng" vàng được tại gấp quá nên anh không kịp chào vợ đừng nghỉ lung tung nhak!

-Tha cho anh đó, còn một lần nữa thì côi em sử anh như thế nào ha?

Đưa tay ngắt eo cậu

Aaaa

-Đau quá bà xã ơi!

-Cho chừa!

-Chừa rồi giờ vợ muốn ăn gì nào!

-Món Ý đi chồng

-Tuân lệnh bà xã

Sau khi đi ăn xong cả hai về nhà, hiện tại là cả hai đang ở phòng cô đã đi tắm còn cậu thì đang nằm trên giường trên mái tính thì

Tin tin

Tin nhắn đt cô reo, cậu thì cứ chú tâm vô cái máy nghe tiếng reo thì cậu chỉ vô thức mò tay qua và mở lên côi thì"hôm nay anh bận không rước em được em đừng giận anh nha"

Sau khi đọc xong tin nhắn cậu gần như chết ngất, cũng lúc đó cô từ phòng tắm bước ra, đi lại ôm cổ cậu từ phía sau cầm đặt lên vai cậu

-ox em có tn hả?

vừa nói cô vừa nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi cô giật bắn mình lật đật buông cậu ra và quay người cậi lại đối diên lới mình

-Ox ak không như anh nghỉ đâu nghe em giả thích đi

Nứơc mắt cô cũng đã bắt đầu rơi vì cậu bây giờ rất đáng sợ mắt đỏ ngầu,cậu không quan tâm hất tay cô ra định đi ra ngoài thì cô nhanh chống ôm cậu lại

-Anh à, nghe em giải thích đi, không phải như vậy đâu đừng làm sợ mà

-Cho anh được yên tĩnh có được không!

Cậu nói thật khẽ và bỏ đi, cô chỉ biết nhìn theo mà ôm tim bật khóc.Còn cậu sau khi ra khỏi phòng cậu lôi mấy lon bia trong tủ lạnh ra uống sau đó say mèm rồi lăng ra ngủ .

1AM

Nguyên đêm cô không tài nào ngủ được cô đi xuống lầu kím tí nước thì cô một cảnh tưởng làm cô đau cả tim gái,cậu nằm đó co cúm trên sofa dưới đất dãi rác rất nhiều lon bia đã uống hết.(tg:tại cô tưởng ảnh qua phòng sách ai ngờ ra đây đâu nên cô đâu có ra kiếm)cô bước nhẹ lại ngồi xuống bên cậu

-Ox vô phòng ngủ nha anh!

-Ưuuu

-Ox...ox....m

Cậu dụi dụi mắt nhìn cô

-vô phòng ngủ nha anh!

-Em đi ngủ đi anh muốn nằm đây!

-Anh không vô em cũng nằm đây luôn

-Ngoài đây rất lạnh em vô phòng đi

-Khi nào anh vô em mới vô không thì khỏi bàn cải

Vì sợ cô lạnh nên cậu đứng dậy đi vô phòng, Đâu biết ai đó đang cười đểu"biết là lúc nào cũng lo cho em mà"rồi cũng chạy nhanh theo cậu,vừa leo lên giường liền ôm cậu cứng ngắt đầu đặt lên ngực cậu

-Ox àk nghe em giải thích nha!

Cậu im lặng không nói gì,nhưng cô vẫn nói vì cô biết cậu sẽ nghe

-Anh là tổng giám đốc công ty Hoàng Gia ở mĩ là đối tác công ty em,làm bạn với anh ta em sẽ rất có lợi

-Anh không thích

-Anh đừng ghen mà, em không có ý gì với anh ta đâu

-Nhưng anh ta có,nếu không sao ngày nào cũng đưa đoán em đi ăn chứ

-Em biết rồi sao này em sẽ giữa khoảng cách với anh ta

-Hứa rồi đó

-Dzạ,em hứa,vậy tha lỗi cho em!

-Không!

-Vậy chứ sao nữa đây ox,em biết sai rồi màk!

-Ngày mai vợ chồng mình qua Mĩ thực hiên cây ghép thì anh mới bỏ qua

-Nhưng....

-Vậy thoy,anh mệt anh ngủ đây

Rồi cậu nhắm mắt lại mặt dù giận dỗi nhưng tay vẫn ôm cô,thấy vậy cô ngước lên đôi môi đang giận dỗi ấy

-Được rồi mai mình đi được chưa ông tướng

-Vợ nói thiệt?

-Em chưa bao giờ nói dối ox!

-Vậy thôi mình ngủ sớm thoy vợ nhà để sáng mai còn đi

-Anh đó như con níc

-Hehe con níc nên luôn được em chìu đó!

Moaz

-Ngủ ngon Bx

-Ngủ ngon chồng yêu

Rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ bình yên hạnh phúc nhất chỉ coa bênngười mình yêu mới có thể cảm nhận được.Hôm sau cả hai bay sang mĩ thực hiện chiếc tỷ để nuôi cấi ghép, sau khi thực hiện xong việc chiếc tỷ bác sĩ hẹn hai người 2tuần sau sẽ có kết quả. Sau hai ngày bên mĩ họ bay về Việt Nam và tiếp tục công việc hằng ngày.Cậuthì vẫn rất bình thường sáng đi làm chiều về lại nấu đồ ăn đợi vợ,với cậu bây giờ nhiều đó đã quá đủ rồi nhận lại được ông nội, lại sắp có một đứa con thì cậu còn cần gì thêm.Nhưng đời mà đâu ai mà có được tất cả đâu mấy bạn, cậu không cần nhưng chưa chắc vợ cậu không cần.

Hôm nay tại công ty cô làm việc

Côk côk

-Mời vào

-Chào em

-Sao anh Minh lại tới đây hợp đồng chúng ta đã kí xong rồi mà

-Hôm nay anh đến đâu phải vì công việc

-Vậy có việc gì ạ!

-Anh đến để tỏ tình?

-Tỏ tình ai,anh nói đi em giúp cho

-Dương Dương làm bạn gái anh nhak!

Vừa nói vừa đung đưa sợ dây chuyền đá quý cả tỉ bạc(tg:chém gió đó mấy bạn nhưng anh ta là tổng giám đốc tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới mà)

-Anh đừng đùa

-Anh không đùa

-Nhưng em đã có chồng rồi!

-Anh biết và biết cả anh ta là ai nữa kìa?

-Sao?

-sao phải bất ngờ vậy cô bé,anh phải biết rõ về tình địch chứ,Anh là Hoàng Phương gia đình rất bình thường,Tuy hiện tại làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long nhưng cũng chỉ làm công ăn lương

-Em yêu anh ấy điều đó không quan trọng

-Tình yêu thật sự rất cần nhưng tiền bạc của cải cũng không thể thiếu em, anh biết em cũng đã có tình cảm với any mà,yêu any em sẽ có tất cả từ tiền bạc đến địa vị xã hội thậm chí cả chức chủ tịch tập đoàn ĐQ anh cũng có thể cho em Nghe tới đây gần như đồng tiền đã che mờ mắt cô rồi phải Phương không có gì hết cầu hôn cô thì cũng chỉ bằng chiếc nhẫn cứơi bình thường vài triệu đồng sao so bi kịp sợ dây đó,làm vụ 6,7 mới chỉ đủ để một căn vila 3,4tỉ làm sao so bì với anh ta lần đầu tặng quà đã gần cả tỉ rồi

-Nhưng....

-Em cứ suy nghỉ đi anh sẽ đợi câu trả lời của em.Chúc em làm việc vui vẻ.

Sao đó mấy ngày đầu cô cứ luôn suy nghỉ về chuyện đó,còn cậu thì bận phải qua mĩ để tiếp nhận chức chủ tịch mà ông để lại nên cũng không để ý thấy dạo này vợ mình đã thay đổi quá nhiều

Taị tập đoàn Hoàng Gia

-Hôm nay nay tôi Hoàng Tùng sẽ chính thúc trao lại chức chủ tịch cho cháu nội duy nhất của tôi là....

Ông chưa nói hết câu thì anh ta Hoàng Gia Minh ấy đẩy ghế định đứng lên nhưng rồi ngay lập tức khựng lại khi cái tên phát ra là

-HOÀNG PHƯƠNG

Cách cửa phòng hợp bật mở cậu bước vào kế bên ông và cuối chào mọi người

-Đây là đứa cháo nội thất lạc của tôi nay tôi sẽ chuyển 80% cổ phần tập đoàn lại cho nó và cả chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Gia, còn 20% Kia thì tôi cho hai đứ cháu nuôi của tôi là Hoàng Yến và Hoàng Gia Minh mỗi người 10%.

Bụp bụp bụp

Lời ông vừa dứt tiếng vỗ tay đã vang lên,sau đó cuộc hợp cũng kết thúc, mọi người ra về còn lại 4người,ông chỉ tay và giới thiệu

-Đây là Hoàng Yến và Hoàng Gia Minh cháu nuôi của ông,Còm đây là Hòang Phương đứa cháu ông mới vừa tìm được

Hoàng Yến bắt tay anh

-Không ngờ anh là cháu ông đó

-Anh cũng khồn ngờ á

Ông thấy lạ nên hỏi

-Hai đưa quen nhau ak!

-Dzạ,con quen cô ấy trong một lần qua đây công tác ạ

-Vậy thì tốt rồi có gì con giúp anh nhak!

-Dzạ

-Còn Gia Minh sao im lặng vậy

Giờ anh ta mới đưa tay bắt tay Phương

-Tôi là Gia Mình

-Tôi là Hòang Phương xin giúp đỡ nhiều

Bây tay nhue thế cười chào như thế nhưng Phương đâu biết anh ta đang nghỉ"lại là mày cái gì mày cũng lấy của ta hết,tao thề tao sẽ lấy đi con đàn bà mày yêu thương nhất" Sau đo khi ra khỏi công ti Phương xin phép ông ra ngoài có tí việc,rồi cậu đến một quán cafe, ngồi được một hồi thì có một người trung niên lại ngồi vào bàn

-Chào cậu,cậu gọi tôi ra có chi không?

-Dạ con muốn nhờ luật sư một chuyện được không ạ!

-Chuyện gì cậu cứ nói nếu được tôi sẽ giúp

-Dzạ,luật sư giúp con chuyển tên giấy tờ nhà mà hôm trước ông chuyển cho con lại cho một người khác được không ạ!

-Dĩ nhiên là được nhưng cậu muốn chuyển cho ai

-Dzạ cho vợ con ạ!

-Cậu nói thật chứ căn nhà đó trị giá 300triệu USD đó không nhỏ đâu

-Dzạ không đùa ạ!

-Thôy được rồi, không viết nói cậu thương vợ quá hây là quá ngốc nữa

-Dzạ,luật sư giúp con nhak!

-Ừk ta biết rồi nhưng sớm lắm là 3ngày mới xong đó nhak!

-Dzạ,Vậy khi nào xong luật sư gửi qua địa chỉ này ở Vịêt Nam giùm con nhak!

-UK,thoy tôi đi đây chào cậu.

Sau kgi ông luật sư đi cậu cũng đi luôn,cậu đến bệnh viện nơi vợ chồng cậu đã thực hiện ca cấy ghép. Vì nôn quá đó mà người ta đã nói 2tuần giờ mới 1tuần 5ngày đã hỏi rồi nhưng kết quả thì trên cả tuyệt vời luôn,cậu nhảy cẩn lên khi nghe bác sĩ trả lời là ca cấy ghép đã rất thành công và con của hai người đã chuẩn bị đến với thế giới muôn màu muôn vẻ này rồi.Sau đó cậu cùng ông nội trở về Việt Nam

Trên máu bay

-Ông à,con định con và vợ con sẽ về quê sông cùng gia đình ông thấy được không ạ!

-Nhưng còn chuyện còn chuyện công ty

-Dzạ con sẽ theo dõi từ xa mỗi tháng con sẽ bây qua đó gỉai quyết những điều cần thiết

-Uk,có tính sao cũng được nhưng sau con lại muốn vậy!

-Dạ tại thành phố ồn ào lắm,khi xưa nếu không vì kinh tế gia đình con đã không lên đây rồi ông ak!

-Uk,tỳ con vậy

Khi máy bay hạ cánh ông đi thẳng về quê còn cậu thì cũng đoán taxi về nhà.Về tới nhà cậu đã thấy cô đang ngồi trên sofa xem tivi,thấy cậu về cô cũng chẳng quan tâm gì cả,nếu như thừơng ngày cô đã chạy lại ôm cậu rồi,thấy lạ cậu bước lại ngồi cạnh cô rồi lấy cô

-Bà xã giận anh hả?

Im lặng xem ti vi

-Bà xã à sau khi em mang thay mình về quê sống nha!

-Em không thích

-Hôm nay em sao vậy!

-Bình thường

-Thoy mà anh xin lỗi mà,anh đã về rôgi đừng giận

cậu nghỉ là cô giận vì cậu cứ đi xa nhà

-Không có gì

Cậu lại quay về chủ đề chính

-Mình về quê nha em!

-Em nói không,tại sao phải về quê!

-Về quê sẽ có gia đình của chồng, sẽ rất vui và ấm áp

Cô gỡ tay cậu ra đứng dậy

-Vậy còn công việc của chúng ta!

-Anh đã nghỉ việc rồi!

-Anh nói sao nghỉ việc,vậy anh sẽ làm gì, tại sao lại nghỉ việc

-Mình về quê,nuôi trồng cũng có thể sống qua ngày mà em,miễn vợ chồng mình có nhau là được rồi

-Anh nghỉ đơn giản quá,không ai đi bỏ chức tổng giám đốc mà đi về làm nông cả

-Nhưng điều đó đâu quan trọng đâu em

-Với anh nó không quan trọng nhưng với em nó quan trọng

-Nhưng tiền, danh vọng không mua được hạnh phúc đâu em ak

-Thoy em không muốn nghe những thứ lý thuyết xuông đó đâu

-Em à.....

Nói xong cô bỏ lên phòng làm cậu không nói được lời nào,tưởng cô ngủ ai ngờ cô lại gôm đồ vào va-li và kéo ra cửa mặc cho cậu ngăn như thế nào cô chỉ để lại một câu

-Em muốn được yên tĩnh

Để cậu lại đó chỉ biết ôm đầu vì không biết sau vợ mình lại thay đổi nhiều như vậy.Còn cô sau khi lấy xe về nhà bama, bama có hỏi nhưng cô không hề trả lời mà đi thẳng lên phòng,"không mình không bao giờ về cái só sảnh nghèo nàn đó đâu không bao giờ"nằm suy nghỉ một hồi cô lấy đt gọi cho một người

-Anh Minh hả

-Anh đây em đã suy nghỉ như thế nào rồi!

-Em đồng ý làm bạn gái anh

-Vậy em li dị với anh ta chưa

-Dzạ chưa nhưng cũng sắp rồi anh

-Uk,thôy em ngủ sớm đi mai anh qua rước đi

-Dzạ

-Anh yêu em

-Em cũng vậy!

Rồi cô cúp máy nhưng cô đâu biết đầu dây bên kia có một kẻ đang cười rất nham hiểm

-Cuộc chơi chính thức bắt đầu

Hahahaaaaaaaaaaaa

Hôm sau cậu qua nhà bama để rước cô nhưng cô đã đi làm rồi,Bama Dương hỏi thì cậu cũng thật thà kể hết tất cả cho ông bà nghe.Sau khi nghe xong ông bà im lặng chứ không nói gì,ông bà biết chuyện này cậu không hề có lỗi nên kêu cậu lên phòng cô nghỉ rồi đợi cô luôn.Đợi mãi tới 9h đêm cô mới về,biết cô về cậu nhanh chống đi xuống nhà thấy cậu cô cũng hơi giật mình nhưng lại lấy lại vẻ lạnh lùng

-Anh đến đây làm gì?

-Về nhà với anh đi!

-Tôi mệt lắm anh về đi tôi không muốn về nhà đó nữa!

-Nhưng chuyện gì cũng có thể bàn mà em

-Không còn gì cả,mình li dị đi!

-Chỉ vì chuyện đó mà li dị sao em!

-Phải!Chưa kịp nói gì thì có một anh chàng đem đt vào cho cô

-Em bỏ quên đt nè!

-Cảm ơn anh!

Thấy người đó cậu.Hai

-Gia Mình sao anh lại ở đây!

-Ak,Dương Dương là bạn gái của anh đó

Anh ta gỉa vờ như không biết cậu là chồng cô,nghe xong cậu rất đau nhìn về phía cô như muốn có một câu giải thích

-Phải,anh ấy là bạn trai em đó

-Đây là lí do

-Đúng

Cậu cảm thấy tim mình đau lắm,như mới bị ai đó đâm vào

-Vậy anh mong em sẽ hạnh phúc với quyết định này,chào em.

Cậu mĩm cuời nhìn cô và bứơc đi nhưng...

-Phương con ở lại đây!

-Ba à giữ anh ấy lại làm gì nữa, 2con sẽ li dị

Chát

-Mày câm đi tao không có đứa con như mày!

-Vì người dưng mà ba đánh con sao?

-Tao đánh mày không phải vì Phương mà tao đánh mày vì mày không đáng làm con tao,mày có thể phản bội chồng mình một cách tàn nhẫn như vậy sao?

-Anh ta không phải chồng con anh ta chỉ là một đứa con gái ba có hiểu không

Quay sang Phương,cậu nhìn ông rồi chỉ biết quỳ xuống tạ lỗi thôi

-Con xin lỗi ba.

Ông nhìn cậu

-Ba xin lỗi,nhưng điều này ba không chấp nhận được

-Con hiểu màk!nhưng xin ba cho con lại bama một lần coy như đó lời xin lỗi con đã gạt ba hai năm qua.Ông không nói gì cũng không muốn nhìn nữa ông quay bước vào trong nhưng cậu vẫn cuối đầu xin lỗi ông,thấy vậy cô cuời khinh

-Giờ thì anh biến được rồi đó

Cậu đứng dậy nhìn cô một lần cuối như để khắc sâu hình ảnh người mà cậu đã hết mực,rồi lặng lẽ quay bước đi.

Tất cả sự việc đều có một người chứng kiến và mỉm cừơi rất mản nguyện

-Thoy anh về nha!

-Ừ anh đi cẩn thận!

Sau khi về cậu lao vào Một quán bar nhậu hơi say, nhậu một mình thì buồn rồi

cậu gọi cho Thiên Bảo

-Ra bar nhậu với tớ này

Nói nhiêu đó thoy cậu cúp máy,Biết không ổn Bảo lật đật chạy ra.Mới đầu Bảo hỏi mãi mà cậu chẳng chịu hé môi, nhưng người ta hay nói rượu vào lời ra mà, Cậu kể tất cả cho Bảo nghe,Bảo thật sự không tin Dương là ngừơi như vậy nhưng điều quan trọng bây giờ là lo cho Phương.Rồi sao hôm đó cậu suy nghỉ rất kỉ, cậu đi tìm luộc sư và chuyển tất cả tài sản của mình lại cho cô và cả cổ phần ông cho,cậu muốn buôn bỏ tất cả không có cô thì tiền bạc cũng không còn ý nghĩa nữa,bây giờ cậu chỉ muốn về quê với ông nội bà nội,ba mẹ và cô ba mình thôi.Sau việc xảy ra ở nhà cô không biết ai nói mà hàng lọt bài báo đăng tin"Doanh trẻ Hoàng Phương không phải là nam"và khi bài báo được đăng tải khắp nơi ai cũng xem cậu là bệnh hoạn luôn nhìn cậu bằng con mắt kinh tỏm nên cậu không muốn ở đây nữa không còn gì để níu giữ. Còn về phần cô thấy được những bài báo ấy cô thấy lo cho cậu nhưng cô và anh ta luôn đi chơi vui vẻ cô không nghỉ về cậu dù chỉ một lần, hôm nay anh ta cầu hôn cô,cô cũng đã đồng ý nhưng anh ta bảo cô phải li hôn với cậu ngay mới tổ chức đám cưới được,và anh ta đã chuẩn bị sẳn cả đơn li dị giùm cô luôn,Và cô đã đồng ý vì anh ta nói sau khi đám cưới cô sẽ trở thành bà chủ tịch tập đoàn ĐQ và là vợ của tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới mà.

Reng reng đang ngủ thì điện thoại cậu reo,nhìn vào màn hình thấy cô cậu do dự nhưng cũng bắt máy

-Alo

-anh đang ở đâu vậy?

-tôi đang ở nhà!

-Anh có thể ra gặp tôi một không!

-Có chi không

-Tôi muốn đưa anh đơn li dị,tôi đã kí rồi

Dù rất đau,cổ họng đã nghẹn nhưng cậu cũng có trả lời thật rõ

-Uk,nhưng ở đâu

-Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua điện thoại.Sao đó cậu nhận được địa chỉ và chạy ngay đến chỗ hẹn, vì vội vàng cậu không để ý có người chạy theo,cậu tới nơi thì cô đã tới rồi là anh ta chở cô tới,cậu bật cười chua chát"mình hết thật rồi em nhỉ"họ hẹn nhau tại một con đường vắng người,nên khi xuống xe cậu bước đi ra đường và cô cũng vậy cả hai đứng đối diện

-Đơn li dị đây anh kí đi,tài sản tôi không cần chỉ cần trả tự do cho tôi.

-Em thật sự ghét anh đến như vậy sau!

Cô cừơi đểu

-Phải,tôi thật phục tôi khi tôi có thể ở bên thứ bệnh hoạn nghèo nàng như anh xuống bao năm qua đó.

Cậu cười nhưng tim cậu đau quá tại sao lại nói những lời như vậy chứ

-Anh biết mà anh sinh lỗi vì đã phiền em suốt hằng ấy năm trời,đơn li dị đây anh sẽ kí

Cô đưa cho cậu nhưng cô lại không biết sao tim mình lại đau quá(tg:chị mà cũng biết đau sao?)

Vừa cầm bút đặt lên giấy bỗng đâu có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ chít người, chẳng để cô gặp nguy hiểm gì cậu đẩy ngay cô ra và chiếc xe đã lao thẳng vào cậu làm cậu văng ra rồi chiếc xe lái đi mất,anh ta bước xuống xe chạy lại bên cô nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh cô hất tay anh ta ra bật dạy chạy lại bên cậu, người trong xe theo cậu cũng lao ngay bên tới bên cậu

-Anh à mở mắt ra nhìn em đi đừng ngủ mà đừng làm em sợ mà

Cậu đưa tay lên mặt cô

-Anh xin lỗi anh không thể rồi,anh mệt lắm

Rồi cậu ngất lịm đi

-Hoàng Phương cậu dậy ngay cho tớ cậu nghe tớ nói gì không hả Rồi người đó thấy tay cậu nắm lấy tờ giấy gì đó ,cầm lên đó là tờ giấy li dị người đó tát thằng vào mặt cô

-Mày đúng là xúc sinh màk!

Rồi người đó ẫm Phương lên trở cậu đến bệnh viện.Cô cũng lật đật lên xe cậu lái theo mặc anh ta nắm tay giữ cô lại.Nói giữ cho vui thôi chứ cô vừa đi anh ta đã nở một nụ cười đúng chất của một thằng đểu. Bây giờ thì cậu đang cấp cứu, và bên ngoà thì có vợ chồng Bảo,Vợ chồng Phong, vợ chồng Kì và Dương với anh ta.Ngồi đợi một hồi Bảo ra xe lấy vô một sắp giấy tờ và đưa cô,cô nhìn cậu như muốn hỏi đó là gì

-Mày mở ra xem đi!

Sau khi xem xong cô nhìn cậu hỏi

-Anh hai sao Phương có nhà bên MĨ vậy?

-Nó là đứa cháu nội thất lạc của ông Hoàng Tùng chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất thế giới

-Chuyện này bao lâu sao ảnh không nói với em

-Hahaaa nói với mày đặng mày ở lại với nó vì số tiền đó sao,tiền với mày là quan trọng nhưng với nó mày mới là sinh mạng mày hiểu không.Mày cũng yên tâm ngôi nhà đó trị giá không dưới 500tỉ đâu,mày hãy đem nó bán đi để lấy tiền sống cùng thằng tình nhân của mày đi.còn bây giờ thì biến khỏi đây Cô không nói gì chỉ im lặng cuối đầu,cô thật khốn nạn mà, chỉ vì tiền mà cô đánh mất đi người yêu thương cô hết mức,đến ngay khi cô tàn nhẫn xúc phạm cậu mà cậu cũng đánh đổi cả sinh mạng để cuứ cô,thật sự không phải là người mà

-Mày cùng thằng bồ mày biến khổi đây,không thì đừng trách tao

Anh ta nghe thế lên tiếng

-Đi theo em,mình về chuẩn bị đám cưới

Cô chưa kịp trả lời thì Bảo đã cười to

Hahaha

-Cưới luôn nhanh vậy?chúc mừng nha, bây giờ thì bíên

-Đi thôi em

Hất tay anh ta ra

-Anh về đi, Em hỉêu em cần Hoàng Phương hơn tất cả, chúng ta chấm dứt đi.

-Em đừng đùa anh không giỡn đâu!

-Em không giỡn anh về đi,chúng ta hết rồi

-Haha cô noi cô cần cậu ta à,chẳng Qua là vì cậu ta là người thừ kế Hoàng Gia thôi

Chát

-Cô giám đánh tôi sao?

Hắn giơ tay định đánh lại nhưng Bảo đã giơ chân đạp ngã anh ta

-Mày định làm gì hả thằng chó!

-Được lắm tụi bây đợi đó đi cả cô nữa đó!

Rồi anh ta bỏ đi,Cùng lúc này gia đình Phương cũng đã lên, mẹ cậu lại gần hỏi cô

-Phương nó làm sao vậy con!

-Dzạ con...con....

Bảo thấy cô ấp úng nên nói

-Dạ tại vì Dương bất cẩn băng qua đương không nhìn thấy xe nên vì cuứ Dương nên cậy ấy mới bị vậy ạ!

Cô nhìn Bảo cảm ơn rồi nhì mẹ cậu quỳ xuống

-Con xin lỗi mẹ

-Không sao, Phương sẽ không sao đâu con

-Dzạ

Reng reng đt cô reo

-Alo

-Xin hỏi cô có phải vợ anh Hoàng Phương không ạ!

-Vâng tôi đây!

-Chúng tôi gọi từ Bệnh viện phụ sản bên mĩ,Hôm bữa anh Phương đã qua đây hỏi kết quả và chúng tôi đã báo là thành công ảnh đã nhảy cẩn lên vì vui mừng nhưng sao tới bây giờ vợ chồng anh chị chưa qua đây nữa,nếu một tuần nữa cái thai không được cấy vào cơ thể nó sẽ mất đấy!

-Vâng tôi biết rồi tôi sẽ qua sớm thoy!

Cùng lúc cô vừa tất máy thì đèn phòng cấp cứu cũng tắc mọi người vội chạy lại hỏi bác sĩ

-Cháu,con/chồng/bạn tôi sau rồi bác sĩ

-Mọi người hãy mình tĩnh ca phẫu thuật đã thành công.

-Nhưng......

-Nhưng sao bác sĩ

-Chấn thương ở đầu sẽ để lại di chứng và hai chân của cậu ấy sẽ không còn cử động được nữa Nghe tới đây bà và mẹ cậu không đứng vững nữa,còn Bảo không giữ được bình tĩnh nắm lấy cổ áo bác sĩ

-Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy hả?phẫu thuật thành công mà không cử động được sao?

Kim kéo cậu ra

-Ox bình tĩnh đi,bác sĩ họ đã làm hết sức rồi.

Cậu buôn ra

-Vậy khi nào cậu ấy tĩnh

-Cũng chưa biềtbty vào ý chí của cậu ấy thoy

-Được rồi cảm ơn ông

Mẹ cậu quay sang mọi người

-Các con về đi,để nó gđ bác lo được rồi

-Dzạ vậy tụi con về mai tụi con sẽ vào

-Um,Mà con đưa ông bà về dùm bác luôn nha ở đây có 2bác và Dương lo được rồi.

Đứng nhìn cậu qua ô kính, khắp người cậu toàn dây chằn chịt đầu thì băng trắng,cô thấy tim mình đau lắm,đó là người vì cô mà sinh mạng cũng không cần vậy mà cô lại vì tiền vì danh lợi mà ruồng bỏ tất cả tình cảm suốt 5năm của hai người,rồi đến khi cậu nằm đây cô mới nhận ra cậu quan trọng với cô như thế nào lịu nó có muộn quá rồi không.Rồi như nhớ ra điều gì cô xin phép bama cậu về và đi đâu đó.

Sau khi đi đâu đó cả tuần,cô gấp gáp chạy ngay vào bệnh vịên thăm cậu.Nhưng khi mở cửa phòng bệnh của cậu ra thì hoàn toàn chỉ còn một cái giường màu trắng đến lạnh người, cậu đâu người, chồng cô đâu anh ấy đâu rồi,cô hốt hoảng chạy ra khỏi cửa thì đụng phải một nữa y tá,cô vội hỏi ngay

-Bệnh nhân trong đây đâu rồi chị?

-Anh ấy đã được người nhà đưa về quê hôm qua rồi chị!

-Ảnh như thế nào rồi sao lại được xuất viện vậy chị?

-Tôi cũng không rõ!

-Ừ,thoy cảm ơn chị tôi đi đây!

Rồi cô chạy vội về nhà, thu xếp đồ và chuẩn bị xuống nhà cậu.Nhưng vừa kéo vali xuống nhà thì thấy bama cô như đang có khách

-Xin hỏi đây phải nhà cô Dương Dương không vậy!

Nghe hỏi tới tên mình cô chạy vội xuông trả lời không đợi bama mình lên tiếng

-Tôi đây!anh là ai vậy?

-Tôi là luật sư của anh Hoàng Phương còn đây là toàn bộ giấy tờ nhà và giấy tờ xe và 80% Cổ phần tập đoàn Hoàng Gia cậu ấy đã nhờ tôi chuyển sang tên cho cô và đồng nghĩa cô sẽ trở thành chủ tịch của Hoàng Gia bất cứ khi nào cô thích.

-Sao?ảnh chuyển tất cả cho tôi sao

-Vâng,anh chỉ giữ lại chiếc môtô thoy còn tất cả tài sản ảnh có đã chuyển hoàn toàn sang tên cô.

Cầm mớ giấy tờ trên tay cô hoàng toàn bất động,biết cậu rất yêu thương cô nhưng cô không tài nào nghĩ cậu yêu cô nhiều đến như vậy,đến ngay cả khi cô ruồng bỏ cậu chạy theo cái danh vọng hảo quyền đó mà cậu vẫn ầm thầm hi sinh cho cô tất cả.Tất cả những gì cậu có hơn cả những thứ phù phiếm cô muốn chạy theo nhưng cậu sẵn sàng bỏ nó chỉ muốn cùng cô sống những ngày tháng bình yên ở miền quê cùng gia đình. Vậy mà cô không biết trân trọng mà chà đạp lên tình yêu của cậu,cô đúng thật là ngu ngốc màk!Nước mắt cô đã rơi"Em không đáng Ox ạk"

Thấy cô cứ im lặng luật sư nói tiếp

-Còn đây là đơn li dị anh ấý đã kí,anh ấy nhờ tôi đưa cô

-Được rồi cảm ơn anh!

-Không có gì, thoy tôi xin phép!

-Mà phan, ảnh đưa mấy cái này cho anh khi nào vậy!

-Đơn li dị thì ảnh mới nhờ tôi đưa cho cô hôm qua,còn những thứ kia thì ảnh nhờ tôi làm hơn một tuần rồi!

-Vâng,anh có thể về.

Sau khi luật sư đi cô vẫn ngồi thừ đó nhìn đống giấy tờ nước mắt không ngừng tuôn rơi,cô vô thức mở bộc phong bì đựng đơn li dị ra, trong đó không chỉ cóđơn li dị mà có thêm một lá thư, cô mở ra xem

*GỬI BÀ XÃ

-Bà xã à,mình đã từng hạnh phúc phải không em,tình yêu của chúng ta từng được bao người ngưỡng mộ phải không em,nhưng nó không còn nữa rồi.Anh vốn dĩ chỉ là một đứa con gái dù vẻ ngoài có hoàn hảo như thế nào thì anh cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em như những nguời đàn ông thật sự.Anh thật sự không biết em bước ra khỏi cuộc đời anh vì điều gì vì anh không phải con trai vì anh là dị nhân bệnh hoạn hay vì quyền thế anh ta cho em. Nhưng nó không quan trọng em à quan trọng là am đã muốn rời anh thì anh đã biết rằng bên anh em không hạnh phúc nữa nữa vì thế anh sẽ buông tay.Cái ngày gặp anh ta ở nhà bama thì anh biết về danh lợi của cải anh ta sẽ không hơn anh nhưng cái anh cần là tình yêu của em chứ không phải là cái thể xác mà anh có thể bỏ tiền mua được,và quan trọng hơn hết với anh không có gì có thể mua được em cả.Bà xã, anh yêu em. Vẫn câu nói đó cho anh một lần được ít kỉ kêu em là bà xã và nói câu"anh yêu em",anh hứa anh sẽ không gọi anh như vậy nưa vì anh biết câu nói đó em không còn muốn nghe nữa rồi.Đơn li dị anh đã kí rồi chỉ cần em kí vào sẽ được tự do đến bên người em chọn đó.Còn tất cả những thứ kia em xem nó như quà cưới anh mừng em và người đó đi,anh không biết chừng nào em sẽ cưới nhưng sẽ có mà phải không.Anh xin lỗi em vì không mang hạnh phúc đến cho em và xin lỗi con chúng ta vì anh không đủ sức mang nó đến thế giới này,chắc em không còn nhớ nó đâu phải không vì nó chưa bao giờ tồn tại nó mà.Thoy anh phải về quê rồi anh chúc em vui vẻ hạnh phúc và phải sống thật tốt em nhé.Tạm biệt.

NGỪƠI ANH TỪNG YÊU

Cô nất lên từng hồi

-Em không cần tài sản của cải danh lợi gì cả nữa em cần anh ox à...hức..,con cũng cần anh...Phải em đã từng quên con chúng ta nhưng bây giờ nó đang trong cơ thể em này.hức..em sẽ mang con đến thế giới này....em sẽ cho nó biết apa nó thương như thế nào....Rồi cô bật dậy chạy ra ngoài lái xe đi Sau ba tiếng lái xe cuối cùng cô đang đứng trước nhà cậu.Cô xuống xe và đi vào thì gặp mẹ Phương cô liền nắm tay bà và hỏi ngay

-Mẹ à chồng con đâu ạ!

Bà quay mặt qua hướng khác

-Con về thành phố đi!

Cô ngỡ ngàng không hiểu chuỵên gì đã xảy mà bà thay đổi như vậy hay bà đã biết được sự thật rồi

-Mẹ à cho con gặp chồng con đi mẹ ak!

-Đơn li dị nó đã kí rồi, con hãy về thành phố đi nó không muốn gặp con đâu(tg:Mẹ cậu có thấy độ như vậy vì cậu đã dặn nếu bà cho Dương vào gặp cậu thì cậu sẽ tự sả ngay,cậu đang ở trong trang trại)

-Mẹ à con không thể sống thiếu vợ con được đâu xin mẹ

Bà chưa kịp nói gì thì bên ngoài có 2người bước vào khẽ gật đầu chào bà

-Chào chị xui

-Chào anh chị

-Sao bama xuống đây

-Nãy con đi gắp quá quên cả cái vali nên bama định đem theo đưa con, với lại thấy tâm trạng con không ổn nên sợ con làm gì bậy ai ngời con xuống nhà chồng con

Nói xong ông quay qua mẹ Phương

-Chị xui à,cho Dương nó gặp thằng Phương đi chị

-Tui xin lỗi,nhưng Hoàng Phương đã nói nó không muốn gặp bé Dương Cô quỳ xuống chân bà

-Mẹ à,con xin mẹ, con biết ảnh không cần con nữa nhưng còn chúng con cần có ba, mẹ à

Nghe cô nói xong bà không thể quay lưng với cô nữa,bà khum xuống đỡ cô lên

-Con có thai sao?Sao Phương nó không nói mẹ biết!

-Trước khi xảy ra mọi chuyện con và ảnh đã qua Mĩ thực hiện ca cấy ghép và sau khi ảnh bị tai nạn thì người ta gọi cho con nói raca cấy ghép đã thành công và con chúng con đã tồn tại. Một tuần qua con đã sang mĩ phẫu thuật nó vào cơ thể mình vì thế ảnh vẫn chưa biết đâu mẹ ak!

-Nếu nó biết chắc nó sẽ vui lắm,nhưng....

-Nhưng sao mẹ!

-Mẹ sợ Hoàng Phương nó sẽ rời xa chúng ta mãi mãi con ak!

-Sao lại vậu hả mẹ!

Cả hai đã bắt đầu khóc

-Vì nó đã nói nếu mẹ để con gặp nó thì nó sẽ tự sát ngay!

-Sao lại thế chứ!

-Vì sao tai nạn,chân nó không còn đi được nữa và vì chấn thương mạnh ở đâu mắt nó đã không còn nhìn được ánh sàn nữa con à!

Cô không còn bình tĩnh nỗi

-Mẹ....mẹ...nói sao? Anh không còn thấy đường sao mẹ!

Bà không trả lời gật đầu xác nhận

Bama cô thế cô như thế cũng cố chấn an cô

-Bình tĩnh đi con,Giờ thì con phải bình tĩnh mới lo được cho Phương và con của con chứ.

-Nhưng ba à, con....

-Không sao đâu,bama sẽ đi với con

-Dzạ

Im lặng nãy giờ mẹ cậu cũng lên tiếng

-Thoy Anh chị cứ ở ngoài đây chơi với vợ chồng tôi,để vợ chồng nó nói chuyện riêng đi.

-Ừk,vậy cũng được

Mẹ cậi quay qua Dương

-Con dẫn bama đi rửa mặt đi, mẹ sẽ gọi chú tư ra chở con vào

-Dzạ.

Sau 45' ngồi trên thuyền cô đã đến nơi rồi.Nhìn vào ngôi nhà màu xanh ngọc cái màu cô yêu thích nhất,và ngôi nhà ấy từng tồn tại bao kỉ niệm vui buồn hạnh phúc của vợ chông cô và giờ đây nó là nơi để chồng cô trôn chặt nỗi đau mà cô đã gây. Cô bước vào vào nhà, rồi bước vội lên phòng mở cửa nhà vẫn hình ảnh một người nhìn ra sông những cậu đã không còn đừn trên đôi chân mình được mà chỉ dựa vào chiếc xe lăn vô chi thoy,vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng cô biết rằng cậu chỉ thấy một màu đen ghê sợ mà thoy.

Nghe tiếng gõ cữa cậu hỏi

-Mẹ hả?(tg;vì từ khi về cậu chỉ cho phép mẹ cậu vô đây thoy)

Cô im lặng vẫn bước đến bên cậu

-Có phải mẹ không trả lời con đi!

Vẫn im lặng cô bứơc tới ngồi xuống bên xe lăn ấy nắm chặt tay cậu làm cậu giật mình vọi rút ra

-Ai vậy,tại sao lại vô đây ra ngoài ngay!

-Em xin lỗi!

Nghe tới đây là ai cậu biết ai rồi

-Cô về đi,đơn li dị tôi đã kí rồi cô xuống đây làm gì!

-Không em không đi đâu hết,cũng không có cái đơn li dị nào ở đây cả, em sẽ ở đây chăm sóc anh!

-CÔ VỀ ĐI TÔI KHÔNG CẦN CÔ THƯƠNG HẠI ĐÂU

-Em không thương hại ai hết, ngay cái giây phút anh nằm trên vũ máu thì em đã biết em cần điều điều gì và em biết anh mới là tất cả.

-ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI XIN CÔ ĐÓ HÃY VỀ BÊN ANH TA ĐI, ANH TA SẼ CHO EM HẠNH PHÚC,TÔI CHỈ LÀ MỘT THẰNG TÀN PHẾ CÔ HIỂU KHÔNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ CẢ, XIN CÔ ĐÓ HÃY TRÁNH XA TÔI RA ĐI!

Cô đứng dậy khum người ôm cậu trên xe lăn

-Ox à, đừng như thế nữa mà

Đẩy cô ra

-Nếu cô không đi tôi sẽ tự sát cho cô xem!

Cô cũng bắt đầu lớn tiếng

-ANH MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG VẬY ANH CHẾT ĐI,ANH CHẾT RỒI EM VỚI CON SẼ CHẾT THEO ANH LUÔN!

-CON NÀO CON AI CÔ ĐANG NÓI BẬY GÌ VẬY HẢ?

Cô lại ôm chầm lấy cậu và thì thầm

-Con của chúng ta anh à,em đã thật sự mang trong mình giọt máu của anh vì thế xin anh đó hãy vì mẹ con em mà đừng suy nghỉ chết chóc nữa nhak anh!

Lại tiếp tục đẩy cô ra

-KHÔNG TÔI KHÔNG TIN ĐÂU, ĐÂY CHẮC CHẮC LÀ CON CỦA ANH TA CÔ KHÔNG BAO GIỜ MANG THAI CON CỦA TÔI ĐÂU,CON TÔI NÓ ĐÃ CHẾT RỒI

Chát

-NGỦ VỚI ANH TA EM CÒN CHƯA LÀM TẠI SAO LẠI CÓ CON HẢ?NẾU ANH KHÔNG TIN EM VÀ CON SẼ KHÔNG PHIỀN ANH NỮA!

Cô quay bước định chạy đi thì

-Cô muốn đi đâu?

-Anh không cần con thì em sẽ màn nó ra khỏi thế giới này!

Cậu thật sự lo sợ khi cô nói vậy

-Nó là con tôi thật sao?

-Phải!

-Tại sao phải mang thay nó vào thời điểm này!

-Thời điểm nào cũng vậy vì nó là kết tình tình yêu của em và anh nên em muốn có nó và muốn mang nó tới thế giới này.

-Vậy bây giờ cô tính sao!

Cô ngòi xuống kế xe lăn nắm tay cậu

-Em sẽ ở đây,vợ chồng mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau được không anh!

-Còn anh ta!

-Từ khi anh bị tay nan em và anh ta đã kết thúc rồi

-Uk

-Vậy anh tha chứ cho em phải không

-Tôi mệ lắm tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa, tôi ngủ đây!

Rồi cậu đẩy xe lại mép giương,chống tay lên thành giường cô thấy vậy chạy lại đở phụ cho cậu lên giương

Cậu lên giường nhắm mắt vờ ngủ,cô cuối xuống hôn lên môi cậu

-Ông xã ngủ ngon

Rồi cũng leo lên giường ôm cậu ngủ

Cậu không nói gì vì đang mãi chạy theo suy nghỉ"anh có phải đang mơ không em""anh thật sự hạnh phúc lắm cúôi cùng thì anh cũng có con rồi,nhưng bây giờ có phải đã quá muộn sao khi anh chỉ là một thằng tàn phế chẳng thế nào cho em và con hạnh phúc được nữa rôi"

Rồi cũng ngủ thiếp từ khi nào!

 Chiều hôm đó, cậu thức dậy trước,em nhận có vòng tay đang ôm mình, nhớ đó là cô cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mò tùm chiếc xe lăn để vào làm vscn nhân nhưng vì không thấy đường nên cậu hụt tay và té nhàu xuống đất,vì thế phát ra

tiếng động mạnh làm cô cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cậu đang nằm dưới

sàn có gượng dậy mà cô nghe tim mình đau quá,cô cố đỡ cậu dậy nhưng cậu thì

không cho cô đụng vào cậu muốn tự mình đứng lên nên hất tay cô ra

-Đừng chạm vào tôi

Rồi cô chỉ biết bật khóc nhìn cậu đang cô gượng dậy nhưng không tài nào có

thể,cứ vừa gương lên là lại chao đảo té xuống vì sức tay khó mà chịu nổi cả cơ

thể.Thật sự cô không thể để như vậy nữa nếu không cậu sẽ bị thương

mất,không nghỉ nhiều cô khum xuống dỡ cậu dậy nhưng một làn nữa cậu từ

chối và hất mạnh cô ra,làm cô té ngả ôm bụng đau nhói,mà cậu đâu biết đâu vì

cô đang cắn môi mình chịu đau mà

-Cô đi về thành phố đi,tôi là một thằng tàn phế tôi không muốn liên luỵ ai hết

đừng ở đây nữa

Cạch

-Hai đứa sao vậy?

-Dương Dương con có sao không?

-Thoy anh ẩm bé Dương ra thuyền đi đưa nó ra bệnh viện liền thoy!

Nghe tới đây cậu thật sự rất sợ nhưng vẫn im lặng

-Ừk,đi thoy

Rồi ba cô ẩm cô ra thuyền cùng hai bà mẹ, còn ba ở lo cho cậu,khi vừa đỡ cậy

ngồi vào xe lăn cậu đã vội nắm tay ông hỏi

-Ba à vợ con có sao không ba?

-Con còn hỏi,con có biết vơ con đang cod thai không sao lại đẩy nó té!

Cậu cuối đầu

-Con biết chứ nhưng bây giờ con là một người tàn phế ba à,con không thể lo cho

cô ấy và con của chúng con được,không muốn làm gánh nặng cho cô ấy càng

không muốn con của con phải xấu hổ vì có một người ba mù lò cùi đài ba ak!

-Vậy ý con là muốn vợ con phá bỏ cái thai,đi lấy người khác phải không

-Dzạ,con....

-Con như thế nào,nếu con muốn như vậy bama sẽ làm theo ý con(tg:ba ảnh

đang chơi tâm lí đó mấy bạn,vì ông biết li dị vợ thì ảnh thể nhưng phá bỏ con thì

không bao giờ)

-Ba à con không có ý đó!

-Nghe ba này,con đừng quá ít kỉ khi con có quyền lấy sinh mạng mình đánh đổi

mạng sống cho vợ con thì con đừng quá ít khỉ xua đuổi nó khi con không lành

lặng,đừng biến vợ con thành một con người vô tình vo nghĩa trong mắt thiên hạ

Phương à,hãy trân trọng những thứ mình đang có con à.Đừng chỉ nghỉ cho con

phải đặt mình là vai trò vợ mình một lần thì con sẽ cảm nhận nó cần điều gì

Reng reng

-Alo tui nghe

-Con dâu và cả cháu không sao ông nói Hoàng Phương nó đừng lo nha, giờ mọi

người chuẩn bị về đó.

-Uk,bà có lo cho con dâu đi,Hoàng Phương nó không sao đâu.Mà bà định đưa

con dâu về nhà mình hay trang trại

-Nhà mình trật lắm tui sẽ đưa con dâu về trang trại rồi mướn người chăm sóc

cho hai đứa luôn

-Uk,vậy cũng được.

-Vậy thoy nhak ông!

-Uk

Ông nghe máy xong quay qua cậu

-Vợ con không sao,hãy cho vợ con một cơ hội, đừng làm khổ cả hai nữa con ak!

Cậu gật nhẹ đầu và trả lời thật nhỏ

-Dzạ

-Ưk thoy ba đi xuống nhà con nghỉ ngơi tí đi.

-Dzạ

Rồi ông đi xuống nhà, còn cậu lại tiếp tục lăn xe lợi ban công.Được 55' sau thì cô

đã được đưa về, hai bà mẹ dìu cô lên phòng và để cô lên giường nằm.cậu nghe

có ngừơi vào cũng quay xe lăn lại thìcó ngừơi vào cũng quay xe lăn lại thì

Bụp

Ba cô đánh cậu

-Mày muốn giết vợ con mày hả thằng kia!

Thấy vậy cô vội xuống giường bước lại bên cô dù cho cơ thể rất yếu

-Ba à đừng đánh ảnh mà!

-Đúng rồi ông à thằng Phương nó cũng đâu muốn vậy đâu

-Tôi hiểu tâm trạng của nó chứ nhưng vợ nó đang mang thai bây giờ dù vợ nó có

làm gì sai nó cũng phải nghỉ tới con nó chứ.

Ba cậu cũng lên tiếng

-Anh xui nó biết sai rồi anh tha cho nó một lần đi!

-Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không nói nữa,nhưng nếu nó còn như thế tôi

sẽ rước con Dương về thành phố ngay.

-Uk,tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu

-Thôy,chúng ta đi xuống dưới đi,để tụi nó còn nói chuyện hai ông định đứng

đây nói tới bao giờ!

Rồi 4ng già đi ra khỏi phòng để lại không gian cho cả hai.

Đưa tay lau vệt máu trên miệng cậu

-Ông xã có đau không!

Cậu không nói gì ôm chầm lấy cô

-Ox sai rồi,ox xin lỗi em

-Không là em đã sai trước là em đã ngu ngốc đẩy người em yêu ra xa,là em làm

anh tổn thương tất cả là tại em, là tại em ox à!

Dịnh vai cô lại khi cô khóc ngày càng to

-bà xã nhìn anh này!

Cô ngước mặt lên,cậu đưa tay để sờ gương mặt đó ngương vì không thấy đường

nên vội cầm tay cậu áp lên má, vừa đáp được vị trí cần thiết bàn tay cậu đã luồn

xuống cổ kéo cô vào nụ hôn xâu, hôn cho tất cả những gì đã qua,hôn cho những

giận hờn ghen tuông hôn cho sự nhớ nhung yêu thuơng hôn cho những sai lầm

bản thân....họ hôn nhau đến cô không còn oxi cậu mới chịu bung ra,cậu cuời

ghẹo cô

-Bà xã sao yếu quá vậy!

Cô cười đùa lại ngắc mũi cậuCô cười đùa lại ngắc mũi cậu

-Ox giám nghẹo vợ hả?

-Vợ anh thì anh ghẹo ai giám bắt!

-Phải rồi phải rồi không giám bắt!vợ anh anh làm gì cũng được hết được chưa!

-Phải vậy chứ!vậy bây giờ đỡ ông xã lên giường được không!

-Dzạ được!

Rồi cô đỡ cậu lên giường,nhưng vì cậu quá nặng nên cả hai đã té nhào xuống

nệm,cậu đang năm trên cô,là người cậu nóng lên nhưng chưa kịp làm gì thì

-Ox leo xuống!

-Không xuống đâu lâu rồi mình chưa làm gì mà em anh nhớ!

-Ox leo xuống không con sẽ ngộp thở đó!

Nghe tới con cậu vội vàng lăng qua phía bên cạnh rồi tay đặt mò lên bụng cô

-Apa xin lỗi,ngủ nhak con!

-Anh này con mới được một tuần lấy đâu nghe mà anh xin lỗi!

-Uk,thì không nghe nhưng ngày nào anh cũng sẽ nói chuyện với nó cả

-Chồng ngốk!

-Ngốc thì mới yêu em đó!

Giọng cô buồn hiu

-Vậy vì ngốc anh mới yêu em sao?

-Đó coy kìa ai ngốc hả!bao nhiêu năm rồi không bỏ tật nghỉ vớ vẫn quoài!

-Tại oppa đó?

-Hở?

-Tại anh đó!

-Rồi rồi tại anh,giờ thì ngủ nhak!cho con anh còn nghỉ ngơi nữa.!

-Không ngủ nữa?

-Ơ,sao vậy!

-Anh lo cho con chứ đâu lo cho em!

-Thou mà,anh lo cho cả hai mà!Cả hai ai cũng quan trọng với anh hết!

-Nhớ đó,sao này có con rồi không quan tâm em đi rồi biết!

-Chồng biết rồi mà!

Rồi cả hai ôm nhau ngủ.

Cậu đang ngủ thì

-Ox dậy đi anh sáng rồi!

Ôm bụng cô rồi nhủi đầu vào đó

-Ư,anh muốn ngủ mà!

Đưa tay vuốt tóc cậu

-Ngoan mà dậy đi anh!dậy ăn tí cháo em mới nấu này !

Tiệc tục làm nũng

-Múôn ngủ à,mà cháo gì á vợ!

-Cháo thịt bầm,ox ăn nha !

-Không,muốn ăn cháo "lưỡi" ak!

Kéo nhẹ đầu cậu ra khổi bụng mình, đặt lêb môi cậu một nụ hôn buổi sáng, rất

nhẹ nhàng rất dịu dàng,làm cậu choáng ngộp vì hạnh phúc tưởng chừng đã xa

này.

-Như vậy được chưa,giờ thì dậy em đút cháo cho ăn này!

-Chồng biết rồi,ủa mà ba mẹ đâu vợ!

-Ba mẹ vợ đã về thành phố rồi còn ba mẹ chồng thì đã ra nhà ngoài rồi.

-Uk.

Cứ thế đó hạnh phúc đã trở lại bên hai người,tuy bây giờ cậu không còn lành

lặng như trước nhưng tình yêu họ giành cho nhau mãi mai không thay đổi,càng

ngày cô càng yêu thương lo lắng cho cậu nhiều hơn,vì từ khi sự việc xảy ra cô

biết rõ cậu đối với cô nó quý còn hơn cả sinh mạng.Cô biết cậu tuy luôn tỏ ra vui

vẻ bên cô nhưng trong cậu luôn còn cái mặt cảm cậu là người tàn phế nên dù

chó như thế nào bận ra sao cô cũng sẽ không để cậu một mình, cô đơn tạo cho

cậu cảm giác tủi thân, bị bỏ rơi cả.Có đôi lần vì công việc bên Mĩ quá nhiều ông

buộc cô phải qua mĩ để giải quyết,Nhưng cuối cùng vì sợ cậu một mình cô đành

xin ông cho phép uỷ quyền cho Hoàng Yến giải quyết hộ(tg:Sao vụ tay nạn Yến

có xuống thăm cậu,ông giới hiệu 2cô là chị em dâu và rồi cô và Yến thân với

nhau luôn)cứ thế đấy đã 2năm trôi qua rồi,Cô đã sinh cho cậu một bé gái rất kháo

khỉnh Họ đặng tên cho bé là Hoàng Ngọc, nhờ có vậy mà khi đi qua mĩ công tác

cô cũng không sợ cậu buộn nữa,vì cậu không thấy đường nên khi cô đi thì mẹ

cậu sẽ vào với cha con họ.Và từ khi cô vào Hoàng Gia nhận chức chủ tịch tên

Hoàng Gia Minh càng lúc càng ve vẳng tỏ ra gần gủi với cô nhưng cô thì đâu có

qun tâm tranh thủ giải quyết công việc xong lại về Việt Nam với cha con cậu.Vì

thế hắn đâm ra hận chồng chất hận nên sai người theo dỗi điều tra Hoàng

Phương đang ở đâu để tìm cách xử cậu giành lại cô.

Reng reng

-Alo tôi nghe!

-Cháo anh,Tôi đã điều tra được anh Hoàng Phương ảnh đang sống ở quê ảnh ở

long an tại một trang trại nhỏ

-Ừ,cảm ơn anh.tiền cù lao tôi sẽ chuyển qua tài khoản cho anh

-Uk,cháo anh.

Cúp máy rồi hắn cười một nụ cuời hết sức đáng sợ và dã thú

-Kì này tao sẽ không để mày còn cơ hội để sống xót đâu Hoàng Phương

Hahahaaaaaaaaaaaa

Rồi nhân lúc Dương bây sang Mĩ thì hắn lại đặt vé bay về Việt Nam.Vừa đáp

xuống sân bay hắn đã lên taxi về thẳng quê cậu.Bước vào nhà hắn chào tất cả và

tự giới thiệu là cháu nội nuôi của ông,Và nói với ông là muốn vào thăm Phương

vì ông và gia đình Phương không hề biết chuỵen hai năm trước nên rất tin

tường hắn, còn đưa chiếc ca-nô cho hắn tự chạy vào luôn vì toàn là đường

thẳng nên rất dễ tìm.Sao khi hắn đi nhà phương lại tiếp tục có bốn vị khách nữa

đó là Yêan,Bảo,Phong,Kì Vừa vô nhà cả bốn chào người lớn xong thì Yến hỏi

ngay

-Ông nội anh Gia Minh có về đây không ạ!

-Có,Nó vào thăm thằng Phương

-Vậy có ai trong đó với anh Phưong không nội!

-Không,người làm thì toàn ở ngoài vườn

-thoy chết rồi!

-Sao vậy!

-Để giải thích sao,không thì anh Phương sẽ nguy hiểm mất.

Rồi sẳn đó có hai chiếc canô 4ng phóng thẳng vào trang trại với tốc độ nhanh

nhất!

Đang ngồi trong phòng thì có ngừơi đẩy xe lăn cậu đi cậu còn tưởng là vợ hay

mẹ mình,nhưng không đúng vợ cậu đi công tác khi sáng mà còn mẹ cậu thì đã

đi ra nhà ngoài rồi mà, vậy đây là ai

-Ai.vậy?

-Mày không cần biết!

-Anh là ai buông tôi ra!

-Mày quên nhanh vậy, à mà quên mày là thẳng đui mà tao là thằng tình nhân

của vợ mày nek!

-Anh,Chẳng lẽ anh là....

-Đúng là tao đó!

Cậu bất đầu hoảng

-Sao anh vào được đây,anh muốn gì!

-Tao vô đây để tiễn mày đi gập nghim vương đó thằng que!

Cậu cố chấn tĩnh

-Sao anh muốn giết tôi!

-Vì vợ mày rất đẹp,tao muốn tài sản của mày và cả con vợ của mày nữa

-Tôi không có gì cả tài sản đâu mà anh đồi lấy!

-Là công ty Hoàng Gia và quan trọng hơn hết là tao muốn được hưởng con vợ

bốc lửa của mày một đêm

Bụp

Cậu thù nhất ai xúc phạm tới vợ mình,dù chết cậu cũng phải đánh, vì không

thấy đường và vì hắn đang đẩy xe nên lực đánh cũng không quá mạnh nhưng

cũng đủ làm hắn tức tối giận dữ

-Cái thằng cùi này,mày giám đánh tao sao,vậy thì mày đỉ chết đi

AaaaaHắn đẩy mạnh xe lăn và cậu cuống cầu thang không thương tiếc,cùng lúc đó

4ng kia cũng vô tới và chứng kiến tất cả,Minh thấy thêz vội bỏ chạy nhưng cả

3ng bạn của cậu đều thuộc tam đẳng chứ đâu vừa cả ba quay quanh hắn, nhưng

hắn cũng chẳng phải hạn xoàn đánh nhau một lúc hắn cũng rơi vào thế bí nên

canh lúc xơ hỏ phóng xuống canô và chạy mất hút,Bảo định rược theo nhưng Kì

và Phong giữ lại

-Thôi vôi coi thằng Phương sao đã!

Rồi cả ba chạy vô,cỗng cậu ra canô phóng nhanh đến bệnh viện tĩnh

Bây

giờ cả

bốn

đang ngồi trước phòng cấp cúu đợi,các cậu đã gọi cho gđ Phương và cả cho con

nữa nên nhanh nhất cũng tối mới về tới.Gia đình cậu vào ông nội liền hỏi yến

-sao vậy con,đã có chuyện gì xảy ra!

-Dạ,chuyện là hồi sáng lúc đến công đi để hợp,Sau khi hợp xong mọi người đi

hết rồi thì con vô tình thấy anh Minh vừa nhìn theo chị Dương và nói khẽ"em

phải là của anh,Hoàng Phương để tao coy lần này ông trời có cứu mày nổi

không" rồi con lật đật theo sau anh,Thấy ảnh đặt vế máy bay bay về Việt Nam

con cũng đặt theo,Về tới sân bay Việt Nam thì do sơ ý con để mất dấu ảnhcon

nghỉ chắc ảnh sẽ về quê anh Phương nên con vội qua tập đoàn Thiên Long tìm

anh Thiên Bảo để xuống bảo vệ anh Phương nhưng không ngờ anh Minh lại

mau như vậy.

-Ông đúng thật là nuôi ông tay áo mà,ông sẽ kêu người xử lý nó!

Bà nội cậu lên tiếng can ngăn

-Thoy kệ đi ông,tụi nhỏ đã báo công an rồi thì để công an xử nó,Giờ mình nên lo

cho Hoàng Phương kìa.

-Đúng đó ông,tụi cháu đã báo cảnh sát rồi chắc anh ta chạy không thoát đâu!

-Uk,vậy cứ để luật pháp chừng trị nó.

Rồi mọi người lại im lặng ngồi đợi

Bụp

Đèn phòng cấp cứu đã tắc bác sĩ bước ra,tất cả vội chạy lại,ba cậu hỏi

-Con tôi sao rồi bác sĩ!

-Chúc mừng cả nhà!

-Ông bị điên sao bạn tôi bị té cầu thang phải phẩu thuật mà ông chúc mừng là

sao?

-Cậu bình tĩnh,cũng nhờ lần này cậu ấy té cầu thang, do đầu va chậm vào nhiều

bật thang vô tình làm dây thần kinh thị giác của anh ấy vốn bị tê liệt đã hoạt

động lại bình thường,đồng nghĩa là mắt cậu ấy đã hoàn toàn bình phục .

-Bác sĩ nói thật sao?

-Vâng,và còn một chuyện nữa là chân anh ấy đã có cảm giác đau trở lại vì thế

khi tĩnh nếu anh ấy cố gắng tập đi nhiều thì ãnh sẽ lại đi được như mọi ngừơi.

-Thiệt sao,cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

-Đó là trách nhiệm của chúng tôi.khi nào thuốc mê tan anh ấy sẽ tĩnh,mọi người

cứ vào thăm nhưng đừng làm ôn

-Vâng

Rồi ông bác sĩ cũng đi,thấy mọi chuyện cũng ổn 3anh xin phép về trước, hôm

sau lại xuống thăm,trước khi về mấy cậu cũng chở ông bà Về nhà và đưa Yến ra

sân bay về Mĩ(tg:Vì Dương về Việt Nam, Gia Minh sau vụ này thì hắn sẽ phải đi

tù nếu bị công an tóm lấy đâu mà đi làm,Nên Hoàng yến phải về Mĩ gấp)

4h chiều cùng hôm cô cũng về tới bệnh Viện và đang đứng trước phòng bên của

cậu

Cạch

Ba cậu đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc,thấy cô ông cười

-Con về rồi đấy ak!

-Dzạ,mà ảnh sao rồi ba!

-Nó không sao,khi nãy nó tĩnh rồi,nhưng vì ca phẫu thật quá lâu nên cơ thể rất

yếu lại thiếp đi rồi

-Dzạ,ba về nghỉ đi con lo cho ảnh được rồi ạ!

-Con mới về mà,chắc mệt lắm con về nghỉ đi!

-Không sao đâu ba,ba về nghỉ đi ạ!

-Ừ,vậy thoy con coy chừng nó đi,ba về tí ba lại vô

-Dzạ

Rồi ông ra về, cô ngồi xuống nắm tay cậu lên áp vào mặt mình thầm nghỉ

"Ox à, sao mọi thứ cứ úp lên người anh như thế này chứ,hay vì vợ là một cây

sao chuỗi luôn đem điều xui xẻ đến cho chồng

Nước mắt cô khẽ rơi"

-Lại khóc!

Mấy bạn biết ai đang nói không,cô giật mình mắt mở hết cở

-Ox thức rồi hả?

-Không thức thì chắc ứoc áo quá!

-Lại ghẹo em, tại em lo mà!

-Anh không sao cả,nhưng sao lại khóc!

Cô im lặng rồi lẳng chỗ khác hỏi

-Ox à có phải em là sao chỗi phải không,bên cạnh em ox lúc nào cũng phải gánh

chịu hết chuyện này đến chuyện kia

Đưa ta kéo mặt cô về phía mình

-Nhìn anh này!đó là số mệnh của anh,dù không quen em anh cũng sẽ bị như

thế thoy,tình yêu của chúng ta đã quá nhiềi thử thách, vì thế mình phải biết trân

trọng nó em à,đừng suy nguỷ lung tung nữa(cậu vẫn chưa để cô biết cậu thấu

đuờng)

-Dzạ,em xin lỗi

Né qua một bên cho cô lên nằm

-Lên đây với anh!

-Thoy,em ngồi duới đây được rồi!

-Không thương anh nữa đúng không!

-Thôi được rồi em lên

-Cô vừa lêm là cậu ôm cô ngay tập tức,đầu thì nhũi vào sao cổ cô hun hít tứ

tung làm cô la ai ái

-ox nhột em mà!

-Từ khi sinh bé Ngọc hình như vợ bỏ anh bị nhìu thì phải á ta!

-Tại công việc mà.em xin lỗi

-Thì giờ bù lại anh sẽ tha lỗi cho

Vừa nói tay vừa đi thẳng vào quần cô mà không cần xin phép luôn

-A..o...xxx...đây...la..à.bệnh viện....đó...ó

-Kệ anh thích thì anh làm thoy,vợ anh mà!

-Em biết nhưng kì lắm ox người ta thấy thì sao

Cậu giận rút tay ra(tg:hên là chưa làm gì chứ làm rồi rút là kiểu này

chắc......)không ôm cô nữa quay huớng khác

Cô thấy vậy nha quay sang ôm lấy câu

-Ox giận em hả?

-Không

-Chứ sao nói em nghe đi!

-Chán

-Anh chán em!

-Không

-Vậy chứ chán cái gì!

-Chán bệnh viện

-Anh bệnh mà thì phải nằm viện thoy!

-Nhưng nằm vịên rất đói mà không ăn được

Cô bắt đầu đơ

-Sao không ăn được,để em đi mua đồ đút anh ăn

-Thoy khỏi có cũng ăn được đâu?

Cô nhìn quanh phòng

-Có gì đâu ăn?

-Có đó?

-Đâu chỉ em coy thử

Chỉ ngay vào người cô

-Đây nek,rất ngon rất thơm nhưng có làm gì được đâu

Chỉ vào đầu cậu

-Anh đó đang bệnh mà cứ!

-Anh rất khoẻ!chuột nè thấy không

Gòng tay lên cho cô xem

-Làm ba người ta rồi còn như con níc ấy!

-Em thấy có đứa con níc nào làm chuyện người lớn điêu luyện như anh không!

-Nham nhỡ thật mà!

-Nhưng đó là sự thật!

-Ai nói!

-Em nói!

-Không hề

-Vậy sao cứ mỗi lần lại "anh....ch...ế...t....em...." Hahaha

Cậu nhái lại cô

-Anh muốn chết có phải không

Vừa nói cô vừa nhéo eo cậu

-Đâu...đau...qu..á...bà...xã...

-Còn giám ghẹo vậy nữa không

-Dzạ,Dzạ...không

-Ngoan

-Ngừơi ta bệnh còn nhéo vậy nữa!

-Biết bệnh sao còn đồi

-Tại vợ anh rất bốc lữa, có người muốn giết anh chỉ để ngủ một đêm với vợ thôi

còn gi

-Mà mọi chuyện

là sao kể em nghe đi

Rồi cậu kể cô nghe tất cả,Cô không ngờ Gia Minh là thằng như vậy,cô thật hối

hận khi từng làm điều ngu ngốc là bỏ cậu đển bên hắn.Cô ôm cậu thật chặt như

muốn nói "em xin lỗi"vì cô biết lỗi lầm của cô xin lỗi ngàn lần cũng dư thừa.Rồi

cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của cậu!

Cứ như thế đấy sóng gió đã qua,họ lại được hạnh phúc bên nhau. Nhưng vì

chân cậu cần tập vật lý trị liệu nên cả hai đã rời lên thành phố sống để tiện việc

cho cậu chữa bệnh,họ đã mượn thêm một chị giúp việc để chăm soc cho con

mình.Đã hai năm rồi cậu vẫn dấu cô việc mình đã nhìn thấy lại, vì cậu muốn

khi nào mình đi lại được cậu sẽ nói cô biết nhưng không ngờ lại lâu như vậy

nhưng lỡ rồi biết sao.

Hôm nay cũng như bình thường, cậu vẫn đang ngủ thì có cái gì ướt ướt cứ nhĩu

lên mặt cậu làm cậu phải mở mắt dậy thì mới biết đó là cô công chúa nhỏ của

hai người mới được cô ẫm vào và đặt ngay nằm sấp lên người cậu.Cậu vờ đưa

tay ôm con mình lên rồi ôm hun bé và hỏi(tg:cô đang ngồi kế bên nhưng vì đang

giả mù nên vờ hỏi chó giống)

-Tiểu công chúa của apa sao con ở đây mẹ đâu rồi!(thường là ảnh dậy là bé đã

được ẩm giao cho vú rồi,chì có vợ ảnh chăm ảnh thoy)

-Em đây nè, tại con nó thấy apa nó nứơng quá nên kêu apa nó dậy đó

Vừa hôn con vừa nói

-Hôm nay vợ không đi làm sao!

-Hôm nay chủ nhật mà ox,hôm nay vợ chồng mình dẫn con đi siêu thị mua đồ

đi chồng!

-Thôi chồng không đi đâu.

Nằm xuống kế bên ôm cậu và con gái,Cậu thì đang giỡn với bé Ngọc

-Sao vậy, ox mệt hả?

-Không

-Vậy thì đi với em và con nha!

-Anh nói không!

Cậu lớn tiếng

Oe oe oe

Cậu làm tiểu công chúa khóc rồi,nghe tiếng khóc cô vậy ngồi dậy bế bé ra khỏi

cậu để vổ

-Ngoan nha mẹ thương mẹ thương

Cô đang đứng sát giường nhưng quay lưng về phía cậu để vỗ bé,cậu thấy cũng

có lỗi nên lết lại ôm eo cô,nhưng cô lại gỡ ra và đi ra khỏi phòng luôn,cậu nhìn

theo bất lực,(tg:xậu không muốn đi vì từ khi cậu khôngbdi chuyển đựơc cậu

không muốn tiếp xúc với nhiều người)Nằm một hồi thì cậu cảm giác có một

người nào đó ngồi xuống giường một cách rất hùng hằng

-Anh làm sao vậy tự nhiên lại lớn tiếng!

Ôm cô vào lòng

-Anh xin lỗi,chỉ vì anh không muốn vợ xấy hổ về anh thoy!

Cỡ tay cậu ra cô bùng nổ

-Em đã nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi,anh không hiểu hay cố tình không

hiểu.Em không cần biết xã hội nhìn em thế nào em chỉ cần biết hạnh phúc này

em đã có như thế nào thoy.Hay bây giờ anh muốn em chặt bỏ hai chân và móc

bỏ hai mắt của mình thì anh mới cảm thấy không xấu hổ phải không

Cậu với tới nắm tay cô

-Anh xin lỗi mà,em đừng như thế mà!

Hất mạnh tay cậu ra và bỏ đi nhưng cậu đâu chịu buôn nên đáp đất không mất

nhẹ nhàng làm cô hốt hoảng lo lắng liền ngồi xuỗng đỡ cậu dậy

-Anh có sao không!

-Anh không sao,vợ đừng giận nữa nha!

Vừa đỡ cậu cô vừ nói

-Ghẹo đã rồi năn nỉ!

-Thoy mà,anh bíêt lỗi rồi mà!

-Sau này mà còn lớn tiếng với em trứoc mặt con là em sẽ giận luôn cho biết mặt

nghe chưa!

-Con biết gì đâu em!

-Ý sao đây,vẫn muốn lớn tiếng nạt nột la chửi em phải không!

-Anh đâu giám,yêu em còn không hết sao la chửi được,không bao giờ có ý định

đó níu cí chỉ vô tình thoy!

-Anh đó,thoy em thay đồ cho rồi đi siêu thị với mẹ con em này

-Tuân lệnh vợ yêu!

Rồi cô lái xe chở hai cha con đi siêu thị nhưng đâu biết có một người đang bám

theo mình

Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết Gia đình nhỏ của Hoàng Phương ra

về.Khi đã đỡ cậu yên vị trên xe cô vòng qua bên kia chuẩn bị lên xe thì có một

cảm giác lạnh ở cổ,cô nhìn xuống thì biết đó là con dao nhỏ nhưng rất sắc

nhọn,chưa kịp nói gì thì chủ nhân con dao đã lên tiếng

-Lên xe máu lên!

-Anh muốn gì!

-Tảo bảo lên xe!

Cô nhanh chóng nghe theo nếu như thì không hay mất,hắn bắt cô phải lái,cònCô nhanh chóng nghe theo nếu như thì không hay mất,hắn bắt cô phải lái,còn

hắn thì đang ngồi sau chỉ dao vào cô,cậu cũng thấy rất rõ nhưng đâu ai biết và

cậu vẫn im lặng để chờ cơ hội thích hợp để cưứ vợ con mình.Nghe anh ta lên

tíêng chỉ đường cậu vờ hỏi

-Anh ta là ai,sao ở trong xe mình vậy vợ

Cậu chưa kịp trả lời thì

-Haha tao hả, mày đón thử xem

-Anh là Gia Mình phải không,anh lại muốn sao đây!

-Đúng là tao đây!tao muốn gì à một đêm với vợ mày.Hahahaaaaaaaaaaaa

Két

Chiếc xe dừng lại tại một ngôu nhà hoang,anh ta lôi cô xuống và ngay lặp túc lao

vào cô mặc cho cô vùng vẫy

-Tao sẽ cho mày thử cảm giác chứng kiến vợ mình lên giường với thằng khác nó

như thế nào! Chắc khó chịu lém hahaha

-Anh buôn cô ấy ra mau!

-Tao không buôn mày làm gì tao hả thằng mù

-Anh đang làm gì vậy buôn tôi ra!

-Anh sẽ cho cảm giác của đàn ông.Hahaha

Cậu vẫn ngồi trong xe

-Anh không buông cô ấy ra thì đừng trách tôi

-Cứ thử đi thằng què!

-Anh buông tôi ra,tôi không cần,Hoàng Phương cuứ em,ox ơi cứu em, Oxxxxx....

Bụp

Hắn té nhàu ra đất

-Má, tao đã nói mày không được đụng tới vợ tao mà

Hắn ngỡn ngàn ôm mặt mở to mắt

-Sao...sao...mày..đi..được..còn..nhìn thấy nữa...

Vừa ôm vợ vừa trả lời hắn

-Nhờ cú ngả cầu thang máy tháng trước anh bam tặng cho tôi đó

-Mẹ nó vậy tại sao mày lại phải giả vờ

-Tôi đã nhìn thấy từ hôm đó,nhưng chân tôi chỉ mới đi lại gần đây thôi,tôi muốn

cho vợ tôi bất ngờ nhưng cuối cùng lại bị anh phá đám, anh thấy anh đáng chếtkhông!

-Thử đi rồi biết ai hơn ai nào

Vừa đỡ đòn cậu vừa nói với cô

-Bà xã em gọi công an đi,rồi vào xe với con, có chuyện gì cũng đừng ra nhak!

(tg:vì cậu biết sức cậu cũng ngang hắn thôi,thêm phần chân cậu mới lành nên

chỉ kìm cự chờ công an tới thôi

Vừa trả đòn của cậu hắn cũng hơi hoãn khi nghe tới công an

-Mày hèn qua, chơi mà gọi công an sao!

-Tôi gọi vì mắt công trở anh tới đó thôi,giờ thì thử sức đi

Hắn nghe có công an nên đa phần muốn chạy nhưng đâu dễ, hắn giỏi võ thì cậu

cũng đâu thua gì,nhưng cả hai thật sự chỉ ngang sức mà thôi,đáng cứ thể thì chỉ

nổi đúi sức thôi,cậu và hắn cả hai đều bầm dập,nhìn câu thế cô rất lo,nhưng

không thể làm khác được cậu đã dặn rồi cô không giám cải,vì phần còn con gái

nữa,bỗng nhiên cô thấy cậu khuỵ xuống và hắn đang cầm một khúc cây giơ

lên.... nhưng hắn chư kịp thì

-Anh Gia Minh mau đầu hàn nếu không chúng tôi sẽ nổi xúng....

Hắn nghe thế không bỏ cây xuống mà còn định đập vào đầu cậu nhưng súngcủa công an đã nhanh hơn hắn

Đùng Đùng Đùng

Hắn ngã xuống với nhiều viên đạn trên người,,cô lật đật ôm con chạy đến bên

cậu

-Ox anh không sao chứ

Ôm cô và con vào lòng

-Anh làm sao có gì được,anh còn phải chăm sóc em và con mà!

Rồi sao đó tất cả về đồn công an để lấy lời khai.

Sau khi cho lời khai xong,giờ thì gia đình nhỏ của cậu đã về tới nhà.Cô đưa bé

Ngọc cho vú rồi đi thẳng lên phòng không thèm nhìn cậu(tg:chỉ giận vì bị ảnh

gạt ấy mà,hồi nãy đang ôm thì bị đẩy ra rồi,nhưng vì đang có việc nên không

thể năn nỉ gì được cả).Cậu lắc nhẹ đầu mình"kì này tiêu chắc luôn rồi)rồi cà

nhắc lếch theo cô.Lên tới phòng thì thấy cô đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm cậu đi

lại ôm eo cô cầm đặt lên vai cô

-Vợ giận anh hả?

-Không có quyền!

-Sao em lại nói thế!em là vợ anh mà!

-Vợ mà chồng mình như thế nào ra sao cũng không biết,vợ mà bị chồng mình

lừa suốt 3tháng qua

-Chồng xin lỗi chồng chỉ muốn cho vợ bất ngờ thôy vì người ta nói chân chồng

có thể đi lại được nên chồng muốn khi ấy sẽ nói,niềm vui sẽ chọn vẹn hơn.

Gỡ tay cậu ra bước đi

-Em mệt lắm,em muốn đi tắm

Cậu biết cô đã hết giận nhưng vẫn còn rất buồn nên cậu cố tình giã như không

-Cho ox tắm chung với nhak!

-Không,anh muốn thì tắm em trước đi

-Không,vợ tắm cho anh cơ,chân anh còn đau này

Vừa nói vừa chỉ vào chân nhìn cô làm nũng như đứa trẻ

Cô im lặng bỏ vào trong, cậu cũng tò tò theo,cô nhanh chống lột bỏ đồ mình và

bước vào nằm trong bồn,cậu vẫn đứng đó

-Sao anh không tắm đi

-Vợ chưa cởi đồ cho anh sao anh tắm!

Biết cậu đang làm nũng với mình nhưng cô không bỏ mặt được đành ra khỏi

bồn, ngồi trên thành bòn và cở đồ cho cậu khi cậu đang đứng,cậu thì nhanh

chóng bắt ngay cơ hội

-Bà xã

Cô ngứơc lên thì ngay lập tức đôi môi cô đã bị cậu khoá chặt,cô không đẩy ra và

đáp trả rất cuồng nhiệt,như để cho cái môi đó thuộc về cô và sẽ không nói dối

cô nữa vậy và kì này cậu là nguời hụt hơi trứơc

-Sao vậy, em không thích hôn anh sao?

Cậu hỏi đôi mắt rất buồn

-EM muốn đồi môi này sau này không được nói dối em dù chỉ một chữ một từ

-Nó vẫn là của em mà,nó nói dối cũng để em được vui được hạnh phúc mà

-Không cần nói nhìêu,nói dối vợ là nói dối vợ,không biện minh gì cả!

-Anh hứa sau này sẽ không giấu vợ bất cứ gì được chưa!

-Hứa rồi đó,không thì côi chừng em đó

-Anh biết rồi mà

Cuối xuống hôn cổ cô làm cơ thể cô dần nóng lên,ẩm cổ đặt nhẹ lại bồn tắm,cậu

cũng nhanh chống leo vào,và chuyện gì đến cũng sẽ đến đôi tay ma quái của

cậu đang lọng hành vùng giữa hai chân cô,hai người lại đốt lên ngọn lửa tình

của cả hai sao bao nhiêu sóng gió.

18năm sau

Tại trường ĐH RIMIT,có một cô gái với một vẻ đẹp không thể chê vào đâu,đang

đừn đợi ai tại một góc cây trong trường thì có hai người bạn lại gần

-Ngọc sao chưa về đang đợi Thiên Quân hả(tg:Thiên Quân là một người rất đẹp

trai cũng rất lạnh lùng,nhưng rất yêu thương cưng chìu người yêu, là con của

Thiên Bảo Vì sao khi sinh Quân Như không còn khả nằn sinh đẻ nữa nên từ bé

Bảo đã bắt Quân phải trở thành con trai,Hiện cậu đang quen với Hoàng Ngọc

con gái Hoàng Phương.Hai người hỏi cô là con trai Gia Kì và con gái Vũ Phong)

Cô cười trả lời

-Um.Hai cậu chưa về hả?

-Ừm bây giờ chúng tớ định lên thư viện này cậu đi chúng đi rồi kêu Quân lên đó

luôn.

-Nhưng....

-Thôi đi đi không sao!

-Um

Rồi cả ba đi lên thư viện,đang đi tìm sách thì cả ba phải đứng lại vì có một cảnh

rất đẹp giữa những kệ sách.Đó là một trai một gái đang hôn nhau và nam nhân

Truyện CƯỜI Mớirất đẹp giữa những kệ sách.Đó là một trai một gái đang hôn nhau và nam nhân

vật chính là Thiên Quân,hai người đó vẫn hôn nhau cho đến khi

-Thiên Quân cậu đang làm gì vậy!

Giật mình Thiên Quân buông cô gái đó ra quay lại thì càng giật mình hơn khu

thấy Hoàng Ngọc đang đứng đó nứơc mắt không ngừng rơi rồi cô bỏ chạy để lại

hai bạn mình và Quân.

Quân lật đật chạy theo nhưng Ngọc đã lên taxi đi mất,cậu liền lên xe chạy theo

về nhà thì cô đã lên phòng không để ý cả ba mẹ 2người đang ngồi đó.(tg:Vợ

chồng Hoàng Phương đã về quê sống nên khi Ngọc học ĐH Bảo đã đề nghị

Phương cho bé về ở chung nhà luôn.lâu lâu lên thăm một lần và giờ thì anh chị

mới lên thăm con ấy)

Chưa kịo hoàn hồn về hành động của Ngọc thì tiếp đến là hành động của Quân

làm 2cặp của chúng ta đơ người,nhưng cũng may lần này kêu lại kịp

-Con và Ngọc sao vậy!

-Dzạ,cô ấy hiểu lầm con hôn người khác!

-Là sao?

-Tại vì khi con vô thư viện có một cô gái đang lựa sách nhưng tự nhiên có đóng

sách rơi xuống con vôi chạy lại xoay người đó ra nhưng vô tình môi chạm môi

và Ngọc đã thấy

-Cho con die luôn,anh hùng của mĩ nhân hả?

-Kì này con due với bé Ngọc chắc luôn,Nó ghen như mẹ Dương vậy đó!

Cậu nói xong cười thật tươi nhưng rồi thì

Aaaaa

-Anh nói gì đó ox!

-Có con ở đây làm em!

-Nói xấu vợ là tội như thế nào hả chồng

-Là tội tử!

Rồi cô quay lên noai với Quân

-Con lên với nó đi, Đừng nghe ba Phương của con tòan tao lao không.

-Dzạ.

Quân đi lên thì 4ng đó cũng đá long nheo đi theo sau

Cạch

Ngọc đang nằm trong chăn khóc nấc,cậu đi lại gỡ nhẹ chăn ra,cuối xuống laoNgọc đang nằm trong chăn khóc nấc,cậu đi lại gỡ nhẹ chăn ra,cuối xuống lao

khô nước mắt cô bằng môi mình,cô vẫn im lặng để mc cậu muốn làm gì làm

-Chỉ là hiểu làm thôi nghe anh giải thích nhak!

Cô vẫn im lặng,thấy thế cậu kể tất cả lại cho cô nghe

-Sao không buôn ra mà vẫn đứng đó

-Chưa kịp hoàn hồn em đã đến đó

-Chứ không phải thích quá nên để luôn hả!

-Không có mà,tại anh bất ngờ thoy

Nhìn và tay sờ lên đôi môi cậu

-Đôi môi này của em,em không muốn ai chạp vào cả

-Anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu!

-Có biết tim em đã đau thế nào khi thấy cảnh đó không.

-Anh biết mà.Cho anh xin lỗi bà xã nhak!

-Ai bà xã anh!

-Thì em chứ ai.

-Không giám đâu.

-Vậy thôi.

-Ừk thôi.

Cô quay mặt đi,cậu thấy thế gọi khẽ"Bà xã" cô nhanh chống cậu cũng nhanh

chống khoá lấy môi cô, sau đó buôn ra và thì thầm

-Bà xã, anh yêu em

Ở ngoài cửa

-Ox con rễ nói gì vậy!

-Thì là "Bà xã anh yêu em "chứ gì

-Sao anh biết

-Thì anh chỉ nó mà!

-Anh chỉ chiêu dụ con anh hả chết với em!

-Không có mà bà xã!

-Bà xã gì mà bà xã

Nói xong Dương quay hứơng khác

-Bà xã

-Gì

-Bà xã

-Làm gì kêu quoài vậy

Cô tức giận quay sang

-BÀ XÃ ANH YÊU EM

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: