Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[truyện les] ANH SẼ BUÔNG TAY EM

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Sinh ra trog 1 gd giàu có vs 5 người chị, nhưng lúc nào nó mang trong đầu ý nghĩ “mình là 1 đứa con trai”.Cũng dễ hỉu thui, cả dòng họ nó ai cũng mong nó là con trai hít, nhưng số phận trớ trêu thay nó lại là một đứa con gái. Nó là TRUNG DŨNG (tên seo mừ mạnh mẽ dữ zạ?), nhưng mọi người hay gọi nó là TOM. Dũng chỉ sống vs 5 người chị là: VY, NHƯ, THỦY, LAN và NGÂN. Còn pa mẹ và pà nội thì sống ở pháp. Xin phép cho mìn đc giới thiêu về vẻ đẹp và tính tình của m.n trong gd:

-         Chị cả trog gd: chị vy: là 1 người rất gương mẫu trog việc học tập và trog cuộc sống.

-         Chị thứ 2: chị như: là 1 người có tay nghề về võ thuật và là người nghiêm khắc vs Dũng nhất (còn nghiêm khắc như thế nèo thì m.n cứ từ từ mà theo nhak!)

-         Chị thứ 3,4: chị thủy, lan: là những chị mọt sách và là người ra qiu định sống vs cho Dũng (tội nghiệp chưa???)

-         Đây là người chị cuối cùng: chị ngân: là người hiền nhất trong tất cả các chi nhưng khi nổi điên lên thì…..và cũng là người gần gũi vs Dũng nhất

-         Còn đây là nhân vật chính của c/ta: Trung Dũng: là người con gái sống rất nội tâm nhưng mặt khác cô lun hòa đồng zui zẻ, lanh lợi nhưng pha chút cứng đầu, lạnh lùng.

Có điều đặt biệt trog gd nì đó là qui luật: con gái trog gd đều phải để tóc dài và phải đủ công dung ngôn hạnh (các chị ai cũm xinh hít chỗ chê lun )…chỉ riêng có Dũng là người đầu tiên  dám phá luật: cô gái nì sở hữu 1 mái tóc ngắn,1 đôi mắt to tròn 2 mí và đôi lông mày đậm…(giống tiên giáng trần we hak) tất cả những điều ấy kết hợp vs dáng người cao dã cho ra 1 tomboy rất ư là cool… Nhưng cũng chính vì vẻ bề ngoài khác ấy mà tom đã phải chấp nhận yêu cầu của papa cô là phải nghe lời các chị và tất cả m.n. Nếu ko pa cô sẽ lôi cổ cô về pháp và biến cô trở lại thành một thiếu nữ (pa Dũng nghiêm khắc qua!)…

Thôi mìn giới thiệu đủ ùi. Mời các pan bước vào chap 1

CHAP 1: TIN ĐỘNG TRỜI!!!

BEGIN:

-Tất cả tập hợp nào!- giọng chị vy hét lớn đánh thức tất cả m.n

-chị làm j mừ hét lớn thế? Tụi e đã dậy ùi nè!- các chị đồng thanh trả lời.

Chị vy nhìn tới nhìn lui và lắc đầu hỏi to: “con mèo con nhà mìn âu? Sao zờ nì chưa có mặt?”. Mặc dù pk chị vy đang nói về Dũng nhưng chị như vẫn lên tiếng nói đùa: “nó ngay chân chị kia kìa mừ chị còn ko thấy seo? Để bữa nèo  em đưa chị ik khám mắt ha”- tất đều cười ầm lên chỉ riêng có chị vy là giận đỏ mặt. Chị vy hét lớn làm cho các chị đều sợ dựng cả tóc gáy lên: “PÂY ZỜ AI LÊN KÊU TOM DẬY?”- và tất nhiên là m.n đều nhường đặc quyền ấy cho chị ngân vì ko mún đánh thức 1 con sư tử đang ngủ say như chết dậy.

Chị ngân zui zẻ nhận nhiệm vụ bước chân lên phòng của Dũng. Mở cửa phòng ra chị ngân đầy bất ngờ và tự hỏi: “đây là phòng của Dũng seo? Seo mà bừa bộn, lộn xộn we za?”…đang nghĩ mơ màng thì chị nhìn thấy 1 đứa con trai da trắng đang nằm ngủ với 1 một vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Đó chính là Dũng. Cô chị bước tới nắm lấy lỗ tai tom làm cô bé giật mìn tỉnh dậy và như 1 thói wen cô hét lớn: “đứa nào dám phá giấc ngủ của pà mau khai ra danh tánh”…cô bé từ từ đưa mắt lên nhìn và chưa kịp nhận ra chị ngân thì trời ơi 1 cú đá giáng trời làm cô rơi từ trên giường xống dưới đất (chắc là đau lém nhỉ???). Pây zờ thì tom đã nhận ra ai ùi và bắt đầu xin lỗi.

-Xuống dưới nhà nhanh lên m.n đợi em kìa, nhớ vê sinh cá nhân và thay đồ ik nhé nếu ko là e có chuyện vs chi vy đấy.- chị ngân lớn giọng nói- à dọn phòng ik tí chị kiểm tra đó!

-Vâng ạ.- tuy nói zạ thui chứ nó nghĩ trong đầu là: “kêu người ta sớm như zạ mừ cứ cằn nhằn hoài”.

Nó bước xuống vs cái mặt còn đang say ke lên tiếng nói:

-Các chị kêu em sớm zạ có chuyện j gấp lém seo???

Chị thủy và chị lan bước tới và nói nhỏ pên tai cô bé: “em dậy trễ 1 tiếng lát phải làm việc nhà bù. Hỉu chưa???”. Mặt cô bé pắt đầu biến sắc và lắng nghe chị vy lên tiếng:

 -Có 1 tin zui và 1 tin buồn chị mún thông báo cho tất cả m.n.

 -Chuyện j zạ chị???- nó ngây ngô hỏi

-Pa và mẹ đã đăng cho em ik học lại ùi đó. Đầu tháng sau em sẽ nhập học ở ngôi trường danh tiếng XXX. Đây là đồng phục của em.

 -Zạ đây là tin zui của chị đó hả? còn tin buồn là j???

-Uk! Còn tin bùn là em phải chịu sự kèm cập của chị và như để em ko pỏ học giống như năm ngoái.

-Hả? Zạ ý chị là seo???- nó hỏi 1 cách ngây ngô (mìn cũm phải phì cười zì câu hỏi nì).

-Có nghĩa là từ zờ trở ik pa mẹ đã giao em cho tụi chị. Nếu em làm j cho tụi chị ko hài long thì pa mẹ sẽ đưa em về pháp ngay lập tức. Có hỉu chưa cô nương????

-Zạ là em phải ik học thịt seo??? Quyền tự do của em đã mất thịt ùi seo???- nó hỏi với vẻ mặt bùn rầu

 -Chứ seo nữa! Kì nì em sẽ chết với chị…hahaha- chị như lên tiếng, vẻ mặt vô cùng đắc trí.

Bước lên phòng và bắt đầu dọn dẹp như chị lan và thủy đả nói. Nhưng trong đầu nó lúc nèo cũng nghĩ về cái tin động zời mà chị vy vừa thông báo. Nó nghĩ: “mìn thật tột nghiệp khi có tới 5 pà chị…”-Dũng thở dài mệt mỏi.

Hết chap 1. Mời các pạn xem tiếp chap 2.

CHAP 2: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC CẤP 3

BEGIN:

Reng…reng…đùng (tiếng j á nhỉ???) chiếc đồng hồ bào thức của Dũng đã từ trên bàn rơi xuống và làm cho chị lan giật mìn chạy lên. Đương nhiên là chị ấy vô cùng tức tối. Kết quả của sự tức tối ấy là Dũng bị chị lan nện cho 1 trận tơi bời (hahaha đáng đời!). À thì ra đây là ngày ik học đầu tiên của cô bé Dũng. Nó bước xuống nhà với bộ đồng phục của nam sinh và 1 mái tóc được chải chuốc tươm tất, nhìn rất là kute.

-Chào các chị em ik học đây. Trễ ùi nên em ko ăn sáng đâu- vừa nói nó vừa chạy trên chiếc xe SH.

Bước chân vào lớp học nó ngỡ ngàng với bao nhiu là trai xinh gái đẹp nhưng nó lại chon 1 cái bàn ở cuối lớp. Bỗng nhiên mặt nó đỏ lên khi nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc dài óng ả, đôi mắt tròn xoe 2 mí, sóng mũi cao, bộ quần áo nữ sinh duyên dáng cộng thêm một nụ cười tươi làm cho tim nó đập nhanh như mún văng ra ngoài. Cô ấy bước gần tới:

-Cậu có thể cho tớ ngồi cùng được không zì đã hết chỗ ùi.- giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến tim nó rụng rời.

 -Đư…..ơc…..- nó đáp lại 1 cách ấp a ấp úng.

Cô nàng nở 1 nụ cười nhẹ ùi ngồi vào chỗ:

 -Bạn tên j???- cô nhẹ nhàng hỏi

-Dũng.- trả lời 1 cách lạnh lùng mặc dù trái tim đang nhảy lên

 -Um, tên pạn nghe mạnh mẽ we. Mìn là Lyly cứ gọi mìn là ken nhak.

Nụ cười của lyly đã làm cho dũng phải nổi hít da gà.

Tùng…tùng…tiếng trống trường đã vang lên. Vây là ngày đầu tiên đến trường của dũng đã kết thúc. Đang định xách cặp ik zề thì có 1 hơi ấm lạ nắm chặt lấy bàn tay của dũng. Thì ra đó là lyly:

-Dũng ik uống trà sữa vs ken nhé!- nói rồi mặt của ken đỏ lên

-Um, dù seo tui cũm ko pận lém tui ik được. Zậy tui đợi cô ngoài cổng trường nhé!- lạnh lùng trả lời dù là mặt của dũng cũm đang đỏ lên vì h/p chăng???

Đợi trước cổng trường 5 phút ùi 10 phút nhưng vẫn ko thấy ken ra. Nó bắt đầu thấy lo và chạy thẳng vào trường. Trước mặt nó bây giờ là 1 đám con trai đang xúm zô chọc 1 đứa con gái xinh như tiên. Không ngần ngại j nó bay zô đánh cho đám con trai đó 1 trận ùi nắm tay ken dắt ik.

-Thằng nhãi ranh kia, mày là ai mà dám đánh t hả????- 1 thằng trong số pọn chúng đứng lên nói

Nhếch mép cười dũng quay người lại đưa tay chỉ thẳng mặt thằng đó nói:

-Tao là ai tụi m ko cần phải pk! Còn mún trả thù thì cứ tìm tao. Nhớ cho kĩ khuôn mặt của tao đó.- trước khi ik nó ko quên tặng cho thằng đó 1 cú đá vào chỗ………   

Nó và ken leo lên xe và rồ ga ik thật nhanh mặc cho thằng kia kêu la rên rỉ…

Đang chạy thì tom cảm thấy có 1 vòng tay mang theo hơi ấm lạ từ đằng sau ôm chầm lấy mìn, giọng nói bắt đầu cất lên nhưng chỉ thì thầm: “ cám ơn dũng đã cứu ken. Có lẽ ken đã pị dũng hút hồn bằng sự lạnh lùng sắc đá pên ngoài nhưng pên trong thì hoàn toàn ngược lại. Thật sự thì ken thix dũng mất rồi."

Dũng sẽ đáp lại câu nói của ken như thế nào đây??? Có phải là 1 tình yêu nồng cháy ko hay chỉ là 1 tình bạn đơn sơ??? Nếu các pạn mún pk đc kết quả thì phải nhớ đón xem chap 3 nhak.

Hết chap 2. Mời các pạn xem tiếp chap 3.

CHAP 3: NỖI ĐAU

BEGIN:

Bước vào quán trà sữa, dũng và lyly mặt đối mặt với nhau nhưng ko ai mở lời trước. Bất chợt lyly đến ngồi kế pên dũng khiến tim cô bé đạp mạnh. Mặt của lyly áp sát vào mặt của dũng, tim của cô bé tội nghiệp đạp nhanh đến mức như mún nổ tung ra zậy. dũng nhắm mắt lại và nghĩ thầm: “ko phải chứ. Chỉ mới cứu có 1 lần mà đã iu người ta rồi hả??? pây zờ định làm j nữa đây, ko phải là định kiss người ta chứ…”. Mặt lyly càng lúc càng kề sát vs mặt của dũng. Khiến tim dũng càng đập mạnh hơn nữa và tiếp tục suy nghĩ: “ko lẽ cô ta định kiss mìn thật seo??? Xin đừng mà…”. Một lúc sau, giọng nói của lyly vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy:

-mặt của dũng pị sướt rồi, chắc là do đánh nhau hồi nãy. Tí nữa zề nhớ sức thuốc nhak.

Nói xong, ken nở 1 nụ cười tươi còn dũng thì thở phào nhẹ nhõm zì thoát được những dòng suy nghĩ phức tạp đó.

-cô chủ ơi cho con 2 li trà sữa đặc biệt nhak!

Dũng nhìn theo người có giọng nói ấm áp ấy và nhận ra đó là phương (phương: người iu cũ của dũng, có biệt danh là pu). Những kí ức và nỗi đau mà dũng phải gắng chịu chợt ùa zề như mới hôm wa. Cái cảm giác ấy làm cho tim dũng đau nhói và đôi mắt đỏ heo khi nhìn thấy phương đang đi pên cạnh 1 người đàn ông khác. Dũng vẫn nhìn theo phương mà ko hay pk rằng ken đang trộm ngắm khuôn mặt, đôi nắt và từng cử chỉ của dũng. Nhưng cũm zì thế mà cô nàng nhận ra dũng đang nhìn 1 người con gái khác, xinh đẹp hơn cô. Và thế là máu ghen trong người ken toát ra ngùn ngụt:

-dũng đang nhìn ai đó??? Có phải dũng thix cô ta rồi ko??? Nếu thix thì ngồi đây mà nhìn cho đã ik. Ken ik zề, tạm biệt dũng.- ken nói vs giọng đầy bực bội.

-nè đợi tui với, tui đưa cô zề mà.- nói rồi, dũng trả tiền và vội vàng leo lên xe đuổi theo ken.

-NÈ ĐỨNG LẠI, TUI LÀM ZÌ CHO CÔ ZẬN HẢ??? THUI TUI XL MÀ ĐỪNG ZẬN NỮA. ĐỨNG LẠI IK! – dũng hét to.

Bất chợp ken dừng lại, zì lo nhìn theo ken mà dũng đã đâm thẳng vào 1 cây cột điện và tất nhiên hậu quả là trán dũng đã pị sưng mà còn pị sướt tay nữa. Thấy vậy ken liền chạy tới, rối rít xl dũng nhưng hình như từ trong khóe mắt của cô bé đã rưng rưng hai hàng nước mắt.

-để ken đưa dũng zề nhak! – giọng nói nhẹ nhàng thay cho lời xl.

-ko cần, tui tự zề được. Chỉ cần cô đừng hành động như thế 1 lần nữa. – dũng dựng xe máy lên, rồ ga chạy nhanh về nhà mà ko pk rằng ken vẫn ngồi ở đấy và vẫn khóc.     

Một lúc sau, ken đứng dậy, lau khô hai hàng nước mắt và tự nhủ với mìn rằng: “chắc là tình cảm mìn dành cho dũng chỉ là ngộ nhận mà thui, nhưng tại seo khi thấy dũng nhìn người con gái ấy thì mìn lại tức đến thế? Thui ko suy nghĩ nữa, phải zề nhà tắm và đánh một giấc thật ngon mới được.”

Hết chap 3. Mời các pạn xem tiếp chap 4.

CHAP 4: NỖI ĐAU (tiếp theo)

                                                BEGIN

Về đến nhà, dũng bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng lúc nảy. Cái cảnh mà dũng nhìn thấy phương đang đi pên cạnh 1 người đàn ông khác, cười nói thân mật với người đàn ông đó. Càng nghĩ dũng càng cảm thấy bực bội.

-chị vy ơi, em ik đây 1 tí lát em zề nhak! – tom nói với ánh mắt tha thiết như 1 con mèo.

-um, ik ik nhưng phải zề sớm đó! – chị vy trả lời, nghe như trong giọng nói của chị có 1 sư đùa giỡn nhẹ.

-dạ, cám ơn chị!

Tuy bề ngoài chị vy rất bình thản nhưng trong thâm tâm của chị lại rối bời, những dòng suy bắt đầu xuất hiện: “ko pk tom ik âu nữa? có phải là wa nhà phương ko? Có phải là nó lại nhớ con phương ko? Thật là tội nghiệp con bé. Nếu nó pk được sự thật tại seo phương lại chia tay nó chắc là nó đau khổ lém.”

Dũng chạy xe trên đường nhưng lại ko pk mìn đang đi âu. Dũng dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ màu trắng pha chút màu hồng. Bước tới trước cổng, nó nhấn chuông. Từ trong ngôi nhà nhỏ bé ấy, có 1 cô gái xuất hiện và ko ai khác đó chính là phương.

-cho hỏi ai zạ? – giọng ấm áp cất lên.

-tom đây pu mở cửa cho tom được ko???

Chợt nghe thấy giọng nói của dũng, những cảm giác nhớ thương, đau khổ lại tràn đầy lòng phương. Và vẫn như mọi khi, nước mắt cùa phương đã rơi xuống từng giọt một.

-tom tới đây làm zì? Chuyện giữa tom và pu đã kết thúc rồi. tom còn tới đây làm zì nữa?           

-ko phải. nó chưa pao zờ kết thúc cả. pu hãy cho tom pk lí do: tại sao pu chia tay tom? Có phải là zì người đàn ông hồi sang ik chung với pu ko? Phải ko? Pu nói ik, tại sao lại im lặng như thế?

Tiếng khóc của dũng và phương ko còn chỉ là những tiếng nấc nữa mà zờ đây nó đã thành tiếng khóc lớn. Dường như pao sư đau khổ ko thể nào nói ra của hai con người nì đã được đưa đi bằng chính nước mắt của họ.

-dù cho pu pk rằng trái tim tom sẽ đau nhưng pu  vẫn phải nói. Đúng, chính là zì anh ấy. Anh ấy là Nam chủ 1 công ty kinh doanh suất nhập khẩu lớn và cũng là người chồng tương lai của pu. Ba tháng nữa pu sẽ lấy anh ấy, zì thế xin tom đừng làm phiền pu nữa. – phương cố gạt ik nước mắt mặc cho trái tim đang vỡ ra zì đau.

-được, nếu pu mún tom tránh xa pu thì tom sẽ làm như zậy. Chúc pu h/p pên người pu iu.

Dũng leo lên xe phóng nhanh như tia chớp, nước mắt của dũng cũng đã từ từ bay theo gió mà biến mất. Dừng lại ở quán bar mini, dũng lấy đt gọi cho win va ky (2 ngưới bạn thân của dũng)

Hết chap 4. Mời các pạn xem tiếp chap 5.

cho phép mìn đc giới thiệu thêm về 2 nhân vật win & ky

WIN: người con gái lớn trong gia đình họ Nguyễn. Tên thật của cô là Nguyễn Ngọc Gia Như. Bố của win làm chủ 1 công ty kinh doang bất động sản còn mẹ cô thì là giám đốc ngân hàng. 

KY:  người con gái út của gia đinh họ Phương. Tên thật của cô là Phương Khải Lin. Bố của ky mất từ khi ky còn là trẻ sơ sinh. Ky đc nhà nội nuôi dưỡng từ bé. Còn về mẹ của ky thì cô ấy làm việc trong công ty bất động sản của nhà win.

win & ky iu nhau cũm đc 3 năm rồi và họ cũm làm pạn thân vs tom từng ấy năm. win & ky pk đc nhìu pí mật của gđ  tom mà trong khi đó tom lại ko pk zì cả. Mời các pạn từ từ khám phá xem họ pk zì nhé! 

CHAP 5: SỰ THẬT

BEGIN

-alo, win đó hả? có thím ky ở đó ko zạ??? – dũng gọi đt cho win và ky

-um, win nè, thím ky cũng có ở đây nè, gọi có j ko tom? – win bắt máy trả lời

-um, tom đang ở quán bar cũ, ra đây nhanh ik 2 thím! – dũng nói với giọng đầy tinh nghịch.

-lại pùn chuyện con pu nữa hả tom? – lần nì thì ky là người trả lời.

Dũng bắt đầu bực mìn vì ky nhắc đến phương:

-có ra ko thì bảo. – dũng trả lời 1 cách gắt gỏng

-dạ, đại ca chờ đấy, tụi em ra liền. – win và ky đồng thanh trả lời.

Bước vào quán bar, dũng chọn cho mìn một chỗ ngồi ở trong góc, nơi mà ko có lấy 1 tí ánh sang nào. Trong đầu cô bây giờ, chỉ chứa đựng những hình bóng của phương. Nỗi đau như vỡ òa, trái tim cô đau nhói, cô nói trong thầm lặng: “mìn đã mất tất cả, mất pu rồi thì mìn biết tin vào ai đây. Có phải là cô ấy chỉ nói đùa vs mìn thui đúng ko??? Mìn và pu đã iu nhau được 2 năm rồi. mìn biết chắc là cô ấy có chuyện đang giấu mìn. Nhưng tại seo đã là người tình của nhau từng ấy năm rồi mà cô ấy vẫn ko chịu nói ra nỗi khổ của cô ấy, để mìn có thể chia sẻ cùng với cô ấy chứ??? TẠI SAO CHỨ???”. Nỗi đau càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt của dũng và cứ như thế cho đến khi dũng uống hết 2 chai rượu.

Đúng lúc đó, win và ky bước vào, nhìn thấy dũng đã say đến ko pk zì nên cả 2 đành đưa dũng về. Về đên nhà, dũng đc chị đưa lên phòng để chăm sóc. Còn win và ky thì ngồi lại nói chuyên vs chị vy.

-lâu rồi ko gặp 2 em, thôi thì hôm nay ngồi lại đây nói chuyện với tụi chị ik! – chị vy lên tiếng nói.

-dạ được. – ky nhanh nhẩu trả lời.

-có chuyện zì mà tom nó uống say đến như zạ? tụi em có pk ko??? – chị như nhẹ nhàng hỏi.

Vì ko mún rả lời câu hỏi của chị như nên win đã đánh sang 1 đề tài khác:

-ủa seo chỉ có 3 chị ở đây thui zạ còn chị thủy và lan đâu???

-um thì chị thủy phải qua New York để học thiết kế thời trang. Còn lan thì đi úc du học. – chị như trả lời nhỏ nhẹ nhưng zì đã nhận ra là win cố ý đánh trống lãng ko trả lời câu hỏi của mìn nên chuyển sang nói 1 cách gắt gỏng – nè 2 cô nương kia ko qua mặt tui được đâu nha, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TUI MAU.

Bị chị như phát hiện nên win và ky đành nói sự thật:

-chị đúng là tin tường. thật ra thì tom kêu tụi ra quán bar mini để nói chuyện nhưng chưa kịp nói zí cả thì cô nàng ấy đả uống đến ko pk trời đất rồi.

-rồi tụi em có pk lí do tai seo tom uống rượu ko??? – chị vy vội vàng hỏi.

[win] - tụi em ko pk chắc lí do, nhưng em đoán là zì pu.

-lại là zì con bé đó. Ko pk con nhỏ đó có zì mà thằng tom lại nghe lời nó như zạ. – chị như trả lời với thái độ vô cùng bực mìn.

-chị nghĩ là win và ky sẽ cùng với chị đến nói chuyện vs pu 1 lần nữa mới được. – chị vy trà lời, vẻ mặt rất nghiêm túc.

-dạ được. – win trả lời còn ky thì gọi đt cho phương.

-ky đừng gọi cho phương nữa. Chắc là pây zờ nó đang khóc để cho nó bình tĩnh lại đã rồi m.n sẽ tính tiếp. – chị như lên tiếng nói.

-um đúng đó ky, ky cất đt thoại vào ik. – win tiếp lời của chị như.

Nói rồi cả hai cùng đứng dậy xin phép các chị và phóng nhanh về nhà.

Vậy là chỉ có 1 mìn dũng là  ko pk  lí do tại sao phương chia tay mìn và hình như là m.n đều đang âm thầm giấu dũng 1 điều zì đó. Nếu mún pk sự thật thì mời các pạn hãy xem tiếp chap 6 nhé!

Hết chap 5. Mời các pạn xem tiếp chap 6.

CHAP 6: SỰ THẬT (tiếp theo)

BEGIN

Sáng hôm sau, dũng tỉnh dậy và tự hỏi: “ tại sao mìn lại nằm ở nhà? Ai đã đưa mìn về và chuyện zì đã xảy ra sau khi mìn gặp phương?”. Dũng cảm thấy hơi nhức đầu vì hôm qua cô uống hơi nhiều rượu. Bất giác cô quay sang nhìn cái đồng hô vàcht75 nhớ ra hôm ni là ngày đi học.

Cô bé vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân và bay thẳng  xuống dưới nhà. Dũng thấy chị vy, chị như, chị ngân ngồi ở phòng khách đang xem ti vi. Thế là cô nhanh chân dắt xe ra khỏi nhà bằng cổng sau để tránh bị la. Nhưng ko ngờ chị ngân đã nhanh hơn dũng 1 bước.

-em đi đâu mà gấp thế, chưa đến zờ học mà. Hay là định trốn tụi chị. – chị ngân vừa nói, vừa nhéo tai của dũng làm cho bé đau điếng cả người.

-aaaaaaaa……dạ em có mí cái gan cũm ko dám trốn tụi chị đâu ạ. Chỉ là hôm ni em mún ik học đúng zờ thui.

-um zạ thì tốt, chị vy nói tối ni đúng 7g em phải có mặt ở nhà. Nếu ko chị ấy sẽ nói cho papa pk chuyện hôm qua em say rượu đó, có nhớ chưa?

-dạ vâng em sẽ có mặt đúng zờ.

Dũng leo lên xe và chạy đến trường học. Cả ngày hôm ấy dũng chỉ lo chăm chú vào việc học vì muốn quên những lời nói của phương, nên ko hề hay pk là giữa chị vy, win, ky và phương đã có 1 cuộc nói chuyện zô cùng bí ẩn.

Thấy dũng đã đi khuất, chị vy lấy đt ra gọi cho win, ky và phương. Họ hẹn nhau ở 1 quán cà phê yên tĩnh. Win và ky chở chị vy đến điểm hẹn bằng chiếc xe hơi đời mới do 33 của win mua tặng 2 bạn trẻ đang iu nhau. Cả ba người cùng bước vào quán. Phương đã dến trước và đang ngồi chờ họ ở 1 cái bàn kế bên cửa sổ. Ko ngần ngại zì chị vy, win, ky cùng tiến vào, ngồi xuống.

-hôm qua, tom đến tìm em phải ko pu? – chị vy lên tiếng hỏi và ra ám hiệu cho win, ky ko đc nói zì.

-dạ đúng, hôm qua tom có đến tìm em nhưng em ko tiếp tom. – phương trả lời nhưng mặt thì cuối xuống ko dám nhìn chị vy.

-rồi nó có nói zì với em ko?

-dạ có, tom hỏi lí do tại sao em chia tay tom nhưng em ko nói.

-um zạ là nó vẫn chưa pk zì cả. cám ơn em đã ko nói ra. Chị cứ nghĩ là khi em và nó chia ta nhau thì nó sẽ đồng ý từ bỏ tất cả để sang pháp nhưng chị ko ngờ là nó lại trở thành 1 đứa như ngày hôm nay. Thật sự chị rất đau lòng khi nhìn thấy nó lúc nào cũng phải gượng cười với tụi chị, mặc dù trái tim nó ko khi nào là ko nhớ đến em cả.

-dũng vẫn còn iu em lắm hả chị? Em xl tại em mà tụi chị phải khổ sở đến như thế.

-em ko có lỗi pu à. Chỉ là papa và mama ko cho tụi nói cho tom dũng pk là nó đang bị bệnh mà thôi.

-tại sao lạ ko cho nói chư? M.n phải nói cho dũng pk ngay lập tức, phải nói cho dũng pk là dũng đang có khối u trong não và cần tiếp nhận điều trị nhanh. – phương lên tiếng đầy pức xúc.

-để từ từ rồi chị sẽ nói cho dũng nghe pu à. Thui ko nói chuyện của dũng nữa nói về em ik. Chị có nhận đc thiệp mời đám cưới của em và Nam vào 3 thang sau. Zạ là chị có thể yên tâm rồi. chị thay mặt cả nhà chúc em h/p.

-dạ em cám ơn chị. Thui em còn có hẹn với anh Nam. Em xin phép chị em ik trước. chào win và ky pu zề. nhớ chăm sóc tom dùm pu nhé. – phương bước đi vội vàng, 1 tay cố lau nhanh nước mắt 1 tay che miệng tránh để m.n nghe thấy tiếng khóc của mìn.

-tội nghiệp con bé chắc là nó đau lòng lắm. Thui tom nó sắp tan trường rồi, mìn về ik các em.

-dạ. – win và ky cùng đáp lời…

Hết chap 6. Mời các pạn xem tiếp chap 7.

CHAP 7: ÁP LỰC

BEGIN

-a! mới đây đã gần 7g ùi. Seo thời gian qua nhanh thế nhỉ? Thui ik về nếu ko pà như nổi điên lên thì chết.

Chắc các pạn đã đoán đc đây là giọng nói của nhân vật chính trong câu truyện:dũng. Phi con tuấn mã thật nhanh về nhà. dũng bắt đầu cảm thấy cả người mìn nóng rang và hình như có chuyện zì ko hay sắp sảy ra thì phải.

-chào các chị em mới về! – dũng lễ phép chào rồi quay sang chỉ váo người đứng kế bên mìn - ủa  ai đây các chị?

-đó là chị na người giúp việc kim quản gia mới của chúng ta. Chị thủy và lan đã ik du học như dự kiến hết ùi. Nên chị ấy sẽ giúp chúng ta trong thời gian sắp đến đó. – chị vy trả lời nhưng mắt thì lun cắm vào tờ báo trên tay.

-dạ em chào chị na! em là dũng em út trong gia đình, chị cứ gọi em là tom cho nó than mật hak!

-dạ chào CẬU chủ! – chị na giọng trầm ấm đáp lại dũng.

-Hahaha…seo chị lại gọi em là cậu chủ……haha mắc cười qué chị ơi em là con gái mà. (pây zờ mới thấy đc nụ cười)

-ơ…thì ra cậu là con gái à?

-lại cậu nhưng mừ thôi cũm đc chị mún gọi em thế nèo cũm đc, em ko ý kiến đâu.

[chị như] – na, em có thể ik vào trong rồi. tính tom hay đùa em đừng ngại nhak.

[na] – dạ, em chào m.n em vào.

Đi vào trong nhà bếp mà tim của chị na cứ đâp thình thịch: “seo lại có người con gái đẹp trai đến như thế? Đôi mắt nâu to tròn 2 mí, môi đỏ, da trắng thêm cái mũi sọc dừa nữa chứ! Nhưng cái mà mìn bị đánh lừa là mái tóc ngắn tomboy và bộ đồ bụi bặm dành cho phái nam kia. Nhìn kĩ thì tom cũng đẹp trai ko thua zì sao hàn nhỉ?”.

-tom ngồi xuống, tụi chị có chuyện mún nói với em. – đặt tờ báo xuống bàn, lại cái vẻ mặt nghiêm túc chị vy nhẹ nhàng nói.

Không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi nhà. dũng bình thản ngồi xuống.

[dũng] – có chuyện zì mà nhìn tụi chị căng thẳng qué zạ?

[vy] – điều đó ko quan trọng. bây zờ em ngồi xuống và hãy thật bình tĩnh nghe chị nói.

Dũng gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời và ngồi xuống. Tuy ko pk chuyện sắp xảy ra nhưng dũng cũng đoán đc phần nèo của câu chuyên.

[vy] – đc rùi bây zờ thì m.n hãy nghe kĩ những zì chị nói đây. Vì pà nội pị bệnh mà papa và mama hay đi công tác xa cùng nhau nên ko có ai chăm sóc pà nội cả. Còn tụi chị thì ai cũng có sự nghiệp riêng của bản thân hết, ko có thời gian rảnh để chăm sóc pà. Xem xét kĩ thì trong gia đình nì thì em là người rảnh rỗi nhất nên em sẽ thay mặt tụi chị sang pháp sống với pà….

Chị vy chưa kịp nói xong thì dũng đã la lên

-cái zì sang pháp ak! Em ko đi đâu! Chị phải pk là em rất bận. em còn phải học, phải vào công ti phụ chị như nữa rồi còn…. Đó nhìu chuyện em phải làm lém. Tóm lại em ko sang pháp. Hết.

[vy] – cái con bé nì, người ta chưa nói xong mà lị, ngồi xuống nghe tiếp đây. Chị pk là em có rất nhìu áp lực về công việc và học hành. Nhưng chúng ta cũng ko thể để pà sóng một mìn đc như thế là bất hiếu. Tóm lại sau khi em học xong lớp 10 thì papa sẽ cho người sang đón em về pên đó. Yên tâm đi mama đã đăng kí cho em học 1 trường cấp ba danh tiếng ở pên đó rồi. Còn về công việc thì em sẽ là trợ thủ đắc lực của pa trong mọi lĩnh vực liên quan đến công ti.

[ngân] – chị như, chị vy xe đến rồi chúng ta đi thôi. Phải để cho nhox tom nghỉ ngơi chứ!

[như] – tụi chị có 1 số công việc cần ra ngoài. Em ở nhà tắm rửa, ăn cơm rồi giải quyết hết đống giấy tờ kia dùm chị nhé! À ngủ trước 3g sáng pk chưa?

[dũng] – dạ.

Hết chap 7. Mời các pạn xem tiếp chap 8.

Xin lỗi các pạn mìn quên giới thiệu về công việc của gia đình dũng. Mong các pạn đừng zận nhak!

Gia tài của gia đình họ TRẦN rất là đồ sộ. Ông Trần Tuấn Kiệt và pà Đặng Kim Hoa ( đây là tên thật của papa và mama dũng) đã từ 2 pàn tay trắng gầy dựng nên thành tựu ngày hum ni.

Công việc chính của ông K là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty xuất nhập khẩu thủy sản. Chị vy là tổng giám đốc và chị ngân là giám đốc của công ti đó. Nhưng vì phải lo cho cô con gái út Trần gia nên 2 chị phải ik ik về về. Còn chị như thì thích ở VN nên papa đã cho phép chị như làm theo nghề mà chị ấy yêu thích. Đó là công ty kinh doanh các mặt hàng dành cho giới trẻ.

Khi sinh ra, dũng đã thể hiện sự thông minh sắc bén của mìn. Và cũm vì thế nên chị như đã giao cho dũng chức phó giám đốc của công ty. Ban đầu thì dũng ko chịu lấy lí do là bận học nên ko mún ik làm, nhưng papa cô nói nếu cô ko làm việc ở VN thì phải sang pháp làm việc chứ ko thể nèo bỏ phí 1 nhân tài đc. Các pạn pk đó dũng ko thích sang pháp nên đành chấp nhận vào công ty của chị như (thật ra là chị như mún kèm cập dũng nên mới bắt dũng vào công ty. Tội nghiệp ghê! >.<).

Qua đây chắc các pạn cũm thấy đc sự giàu có của gia đình họ Trần rùi. Nghe mà phát ham đúng ko? Nhưng còn rất nhìu biến cố ở phía sau sự giàu có đó nên các pạn đừng đi đâu nhé! Hãy đón xem những chap tiếp theo nha!

CHAP 8: SỰ RUNG ĐỘNG

BEGIN

Bước vào căn phòng tắm quen thuộc của mìn. Dũng từ từ cởi bỏ hình dáng của 1 thằng cn trai ko sợ trời, ko sợ đất xuống. Và thay vào đó là đường cong hình chữS của thân thể người phụ nữ được hiện rõ ra. Dũng trở về với món quà mà ông trời đã rất ưu ái dành tặng cho dũng. Làn da trăng trắng, đôi mắt to nâu tuyệt đẹp, đôi mi cong vuốt, đôi môi đỏ mơ mộng, nếu như ko kể đến mái tóc tomboy kia thì zờ đây chính dũng là người phụ nữ đẹp nhất trần gian. Chìm mìn vào trong dòng nước ấm áp, dũng chợt nhớ đến những lời chị vy vừa nói và cảm thấy mệt mỏi.

30 phút sau….dũng bước ra khỏi phòng tắm với vẻ tiếc nuối rồi nhìn vào sấp giấy tờ để trên bàn học. Ko pk làm zì hơn ngoài việc thở dài ngồi xuống chiếc ghế và bắt tay vào công việc.

RING…..RING….tiếng đt dũng reo lên có 1 tin nhắn từ lyly

[lyly] – hello dũng! Đang làm zì đó?

[dũng] – tui đang học bài có chuyện zì ko?

Đang loay hoay với sổ sách thì dũng phải dừng lại chỉ để trả lời tin nhắn của lyly mà thui. Đặt 1 dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Vì từ trước đến zờ, một khi dũng đã bắt tay vào công việc rồi thì ko 1 ai có thể kéo dũng ra khỏi đó. Ngay cả phương là người mà dũng iu nhất trong cuộc đời cũng đành phải bó tay zạ mà zờ đây dũng lại vừa cười tủm tỉm vừa trả lời tn của lyly. Thật là một câu hỏi khó trả lời. Quay sang làm việc tiếp tục nhưng dũng ko thể nèo tập trung đc. 1 phần là vì những chuyện chị vy vừa nói còn 9 phần kia là do các tn của lyly gửi đên.

[lyly] – ko có zì! Chỉ là ken mún pk người mà ken thích đang làm zì và đã ăn cơm chưa thui à.

[dũng] – người cô thích? Là ai nói nghe koi!

[lyly] – dũng đã có người iu chưa?

Dũng đứng hình trước câu hỏi đó ko pk làm thế nèo. Vẻ mặt đầy bối rối của dũng cuối cùng cũng xuất hện. Ko pk trả lời ntn nên đành giả vờ như ko đọc tn đấy rồi tiếp tục chuối đầu vào công việc. Đợi lâu quá ko thấy dũng trả lời, lyly liều 1 phen gọi cho dũng.

[dũng] – alo dũng nghe! Cho hỏi ai đấy?

[lyly] – cái người mà ngồi chờ tn của câu đây chứ ai!

-cô gọi tôi có chuyện zì? ( thay đổi giọng nói 180 độ lun )

-lúc mới bắt may ken nghe giọng của dũng nhẹ nhàng lém mà seo zờ lại thay đổi 180 độ thế kia? Thật là….

-rồi được rồi gọi có zì ko?

-thế nghe mới dth* chớ, tại ko thấy dũng trả lời nên gọi thử xem dũng chết chưa. Hihi ^^

Chỉ cần 1 câu nói đùa như thế thui mà cũng làm cho gương mặt băng giá kia phải nở nụ cười.

-um, tui chưa có chết mà cũng ko thể nèo dễ chết đến thế đâu. Pk tui chưa chết là đc rồi đúng ko zạ thui tui cúp máy nhé…

-khoan đã, chưa nói xong mà, ko lẽ dũng bận nhìu chuyện đến nổi ko có thời gian nói chuyện seo?

-ờ thì có, nhưng cô có chịu nói zì đâu?

-thì nói nè. Sáng mai dũng qua nhà chở lyly đi học nhak rồi chở về lun đc ko?

-hóa ra là cô mún tui làm xe ôm cho cô chứ zì? Thui cũng đc dù seo tui cũng là người tốt. nhưng tui ko pk nhà của cô.

-dễ ợt, dũng đứng ở chợ XX rồi ken sẽ ra. Ok hem?

-ok, mai gặp pp.

Kết thúc cuộc nói chuyên = 2 nụ cười h/p. 1 là của dũng, cái còn lại là của lyly.

Quay lại với giấy với tờ nhưng cũng với 1 tâm trạng khác lúc nãy. Ko còn tiếng thở dài hay khuôn mặt mệt mỏi nữa. Thay vào đó 1 tâm trang đầy phấn khích với các cơ trên khuôn mặt đã dãn ra để lại nụ cười. 1 người thông minh như dũng khi kết hợp với tâm trạng như thế thì mọi công việc dù khó khăn hay dễ dàng zì cũng đều hoàn tất trong 1 tiếng đồng hồ. Thả mìn lên chiếc dường êm ái và đánh 1 giấc đến sáng chính là công việc mà dũng đang cố gắng thực hiện. ko pk từ lúc nèo mà dũng lại khó ngủ đến thế. trong lòng của dũng có 1 cảm giác rất lạ, hình như là dũng rất mong cho trời mau sáng để đc.................đưa lyly đi học thì phải????

Hết chap 8. Mời các pạn xem tiếp chap 9.

CHAP 9

BEGIN

[???] – alo! Dũng à dậy chưa ken nà!

-ai zạ? có pk là người ta đang ngủ ngon ko hả? – dũng quát to

-làm zì ghê thế! Ken nè, pk mấy giờ rùi ko mà còn ngủ?

Nghe ken nói thế, dũng gãi đầu nhìn qua chiếc đồng hồ của mình

-zời ơi đã 6h rùi seo? Chết sắp trễ học rùi.

-nè nè, ko cám ơn ken à???

-cám ơn chuyện zì?

-thì người ta gọi dậy dùm mà ko thèm cám ơn là seo? Mà dũng có nhớ là đã hứa với ken chuyện zì hem?

Ngẫm nghĩ 1 lúc dũng chợt nhớ ra là mìn phải đưa ken đi học. Vội cúp máy, dũng chạy thẳng vào bathroom. Nhận thấy đầu dây bên kia đã cúp, ken bực bội nói to: “người zì kì qé, ko nói nổi 2 từ cám ơn nữa. lúc nèo cũm lạnh lùng, khó chịu hết!”

[dũng] – em chào m.n em đi học!

Hôm nay, chiếc xe SH của dũng đã pị chị như chiếm lấy nên dũng đành phải ngồi xe hơi để đến trường.

[dũng] – chú Huy ơi! Dừng lại ở chợ XX 1 tý nhak chú!

(chú Huy là vệ sĩ kim tài xế riêng của chị vy)

-alo tui tới rùi! Cô đang ở đâu?

-dũng hả? ken đang đứng trước chợ nè mà dũng đi bằng zì zạ?

-tui thấy cô rùi.

Từ đằng xa kia, lyly thấp thoáng thấy có 1 chiếc xe hơi loại sang đang tiến về phía mìn. Nhưng ken ko để tâm đến chiếc xe ấy vì có lẽ cô nghĩ chiếc xe ấy ko phải dành cho mìn. Đang mãi tìm kiếm dũng thì có một người đàn ông vô cùng cao to xuất hiên ngay trước mặt.

-mời cô vào xe! Cậu chủ đang đợi!

Bất ngờ trước câu nói đó, ken tò mò cuối xuống nhìn vào trong xe và nhận ra đó là dũng. Chưa hết ngỡ ngàng, ken đã pị câu nói của dũng đánh thức, bước vội vào xe.

-ko định đi học hả? trễ rùi đó!

-ơ…..ờ….

Vào giờ ra chơi tại trường XXX

-dũng nè! Sáng nay seo dũng lại đi bằng xe hơi mà ko phải là đi bằng chiếc SH kia?

-seo cô nhìu chuyện zạ? đi bằng zì cũng tới trường thui mà.

-người ta chỉ hỏi thui mà.

-um thì tại thik.

-đồ khoe của…à mà dũng ko có nik name à?

-có

-zạ cho ken pk đc ko?

-để làm zì???

-thì…thì…để gọi cho tiện (ken: ko lẽ mìn khai thật là tại mìn thik gọi dũng bằng nik name hơn là cái tên dũng hả zời?)

-tom

-tom á? Haha bộ dũng thik mèo lém hay seo mà lại lấy là tom chớ…haha

-tên nì tui có từ hồi nhỏ rùi nên cô mún gọi dũng hay tom zì cũm đc.

-zạ ken gọi dũng là tom nhé! Mà tên lyly với tên ken ko đẹp hay seo mà tom cứ gọi ken là cô nì, cô kia hoài zạ.

-ờ thì….thì cũm…

TÙNG….TÙNG…. tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người bạn trẻ. Thế là ken phải lê bước trong sự tiếc nuối, còn dũng thì nở nụ cười khoái chí thầm cảm ơn tiếng trống kia đã giúp mìn thoát khỏi con người phiền phức nì.

Hết chap 9. Mời các pạn xem tiếp chap10.

CHAP 10:

BEGIN

Xin mời em Trần Trung Dũng lớp 10D1 vào phòng ban giám hiệu ngay lập tức.

Tiếng nói trong chiếc loa hình như đang nói đến cậu quí tử Trung Dũng nhà ta thì phải? Ô đúng rùi, tom đang đi đến phòng ban giám hiệu kìa nhưng người đi phía sau là ai thế?

-cô về lớp đi! Tui vào có việc rùi sẽ lên sau.

Nói rùi tom bước vào phòng để lại cho ken 1 dấu chấm hỏi to tổ chảng lun.

-dạ thưa thầy!

-Dũng hả! Em ngồi đi!

-dạ

-thầy vừa nhận đc đt từ pa của em.

-dạ

-pa em mún thầy cho em vào học lớp chuyên 3 môn chính vào cuối mỗi buổi học, nhưng ông ấy nói phải hói ý kiến của em trước.

-dạ em chưa nghe pa em nói về chuyện nì nhưng em xin thầy cho em thời gian để suy nghĩ đc ko ạ?

-um đc. Thầy sẽ cho em thời gian đến sáng thứ 5 nhé!

-dạ em chào thầy, em xin phép đc lên lớp.

-um mà nè, em là 1 người rất thông minh nên chắc chắn em pk lí do tại seo pa làm như zạ. Đừng phụ lòng ông ầy.

Gật đầu là cách tom đáp lại lời nói ấy. Bước chân trên hành lang, những bước chân nặng nề, khó nhọc cộng với 1 đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Những chi tiếc đó của dũng cũm đủ để chúng ta đoán đc dũng đang suy nghĩ về điều zì.

“pa thật sự mún con rời khỏi cuộc sống hiện tại của con sao? Pa thật sự ko hỉu đc những suy nghĩ của con sao? Tại seo pa cứ mún con sang pháp? Mọi người lun mún giấu con 1 chuyện zì đó nhưng con sẽ thắng pa trong trận đấu nì pa à. Đứa con trai của pa đã mạnh mẽ và cứng đầu hơn trước rùi. Con sẽ tự dùng cách củ mìn để pk đc bí mật ấy. con nhất định sẽ ko sang pháp và con sẽ…..”

-tom ơi!

Tiếng nói ấy đã kéo đôi mắt tuyệt đẹp của quay trở về vị trí cũ.

-chuyện zì?

-lại lạnh lùng. Hết giờ học rùi ko định về à?

-um thì zề. Có cần đưa về ko?

-có

Khi đã yên vị trong chiếc xe hơi sang trọng lúc sáng, ken cất giọng nói:

-nè đang suy nghĩ zì đó tom?

-ko có zì.

Mặc dù câu nói ấy ko có zì ghê gớm nhưng ken hỉu đc rằng tom mún ken im lặng.

-pp tom ken zề đây.

Đóng cửa xe lại và chạy đc 1 quãng, chú Huy lên tiếng:

-dũng

-dạ

-con thik con pé đó đúng ko?

-chú nói zì kì zạ. ko có đâu

-seo mà ko đc. Nhìn con là chú pk. Thui khai thật đi. Có bao giờ con cho ng' lạ pk nik name của mìn đâu, chỉ trừ những người thân thiết vs con thui.

-thật ra thì con……

Hết chap 10. Mời các pạn xem tiếp chap 11.

CHAP 11:

BEGIN

Aaaaaaaa…..

-có chuyện zì zậy chú??? – dũng hốt hoảng hỏi khi thấy chú huy thắng gấp.

-hình như chú đụng trúng ai đó rùi.

Không hẹn trước mà cả chú huy cùng với dũng đều vội vàng mở cửa xe bước xuống.

-cô ơi! Cô có seo ko?.....ơ pu seo pu lại ở đây???pu có seo ko đưa tom xem.

-buông tôi ra. Tôi ko sao đâu đừng lo.

Phương cố đứng dậy nhưng chưa kịp nhấc chân đi thì cô đã ngã xuống lần nữa, thấy thế tom chạy đến ko nói ko rằng bế phương vào trong xe.

-chú huy đưa cháu đến bệnh viện gần nhất.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Vẻ mặt lo lắng và bối rối của tom đã dần xuất hiện. Nhẹ nhàng đưa bàn chân nhỏ nhắn của pu lên đùi mìn, tom từ từ cởi chiếc dày ra xem xét vết thương. Đưa tay lần theo chỗ đang xưng tom lắc đầu nói:

-chân pu pị thương rùi chịu khó chờ chút xíu nhak!

Vì mãi lo ngắm nhìn và sút xoa bàn chân của pu, mà tom ko hay pk rằng từ khóe mắt của ng' con gái đang đối diện vs mìn, có một giọt nước trắng tinh đã rơi xuống. Cố kìm nén cảm xúc của mìn, pu cất giọng hỏi:

-nghe nói pa tom mún tom sang pháp sống vs pà đúng ko?

-um

-zạ tom có định là sẽ làm theo lời pa tom ko?

-pu à, chừng nèo tom chưa tìm ra đc bí mật của m.n thì khi đó tom vẫn sẽ ở lại VN.

-nhưng tom ko thể làm trái ý pa tom đc đúng ko?

-tom sẽ tự có cách giải quyết của mìn, pu đừng lo.

-làm seo pu có thể ko lo đc chứ! Tom có pk là tom đang…

-tới bệnh viện rùi.

Tiếng nói của chú huy như là một lời cảnh báo đối vs pu. Cô gái nì sắp nói ra 1 bí mật động trời nhưng rất may chú huy đã kịp ngăn chặn.

-pu có kết quả rùi. Pu ko đc đi nhìu nghe chưa! Phải nghỉ ngơi nhìu và nhất là ko đc vận động mạnh, tránh để cái chân va chạm….

-tom à, pu có chuyện mún nói với tom, chúng ta kiếm quán cà phê ngồi nhak!

-um. Mà pu có đi đc ko đó! Nghi ngờ we’ ak'. – nụ cười gian xảo của tom đã xuất hiện - thui để tom cõng pu.

Tom ngồi xuống chỉ tay lên lưng mìn, nhìn theo những hành động của tom dành cho pu, thì chắc chắn ai cũm  nhận ra đc tình cảm mà tom trao pu là rất nhìu. Bây giờ thì pu đã yên vị trên lưng tom rùi. Nhìn pu thật nhỏ pé và yếu đuối khi ở pên tom. Cô bé đã mất ngủ mấy ngày nay chỉ để suy nghĩ về căn bệnh của tom. Và quyết định cuối cùng của cô là sẽ nói cho tom nghe về bệnh tình của tom, dù cho tom có chập nhận điều trị hay ko thì pu vẫn sẽ nói.

Hết chap 11. Mời các pạn xem tiếp chap 12.

CHAP 12:

BEGIN

-thưa công chúa, tại hạ xin đc lắng nghe công chúa nói ạ. – tom nhẹ nhàng đặt phương ngồi xuống ghế rồi đưa hai tay lên nắm chặt lấy và cúi đầu xuống cất giọng nói.

-tom kì we’ công chúa zì chứ, ng' ta nhìn kìa. – pu đưa tay lên huýnh vào vai tom 1 cái nhẹ nhưng cô nàng ranh ma ấy lại la oai oái – aaa….đau we’….ng' ta nhìn kệ người ta…tom đag nói chuyện vs cô công chúa nhỏ của tom mà. – nói rồi tom nụ gian xảo cười khoe hàm răng trắng tinh của mìn ra.

-tom, ko đùa nữa, pu có chuyện mún nói vs tom đây nhưng tom phải thật bình tĩnh thì pu mới nói. – gương mặt của pu đã mất đi nụ cười thay vào đó là 1 khuôn mặt rất nghiêm túc.

-đc, tom ko giỡn nữa, pu nói đi.

Thấy tom đã ngồi sang phía đối diện mìn, pu cảm thấy cơ thể mìn đang dần thay đổi nhiệt độ, càng lúc càng nóng lên, đôi má pu ửng đỏ. Lập tức pu ko nhìn thẳng vào tom nữa mà nhìn ra ngoài đường vs những dòng người, dòng xe tấp nập. Đôi mắt ấy bỗng trở nên xa xăm và có chút đượm pún.

-tom à, tom có pk vì sao m.n ng' lun bắt tom phải sang pháp ko?

Nhận đc cái lắc đầu từ tom, pu từ tốn nói tiếp:

-tại vì tom đang bị bệnh và căn bệnh nì cần đc điều trị kịp thời nếu ko tom sẽ……. – pu chợt ngừng lại và do dự, nhìn thẳng vào tom pu ko còn kìm chế đc cảm xúc của mìn nữa. Nước mắt của cô đã từng giọt rơi xuống, cô khóc như một đứa trẻ và cố gắng nói trong nước mắt. – pu xin tom, tom hãy sang pháp tiếp nhận điều trị đi có đc ko?

-pu đừng khóc, tom ko mún thấy pu khóc, pu khóc tom đau lém. Pu hãy nói cho tom pk tom pị pệnh zì??? – thấy pu khóc, ti m tom bỗng nhói lên, tom chạy sang chỗ pu ngồi, dùng hai tay mìn nâng nhẹ khuôn mặt mịn màng đang ướt đẫm vì nước mắt ấy.

-tom đang……đang….pu ko thể nói đc, nhưng tom hãy tin pu đi, tom hãy sang pháp ngay lập tức để tiếp nhận điều trị…..pu….pu ko…. PU KO MÚN MẤT TOM….TOM ơi!

Đứng hình trước câu nói  của pu, tom như người mất hồn bao nhiu thứ đổ dồn về phía tom nào là ko mún mất tom nào là phải sang pháp để điều trị…tất cả là như thế nào….tom nắm chặt lấy cánh tay của pu lay mạnh và hỏi 1 cách gấp gáp..

-pu nói như thế là seo? Ko phải là pu sắp đám cưới vs anh Nam rùi seo? Tại seo lại nói là ko mún mất tom? Pu nói đi.

-pu xin lỗi tom……… - pu đứng dậy chạy ra khỏi quán nước trước sự ngạc nhiên của rất nhìu vị khách và để tom ở lại vs hàng trăm câu hỏi trong đầu.

Bước ra khỏi quán, tom đi nhưng ko phải là đi, toàn cơ thể của tom bây giờ trở nên ko trọng lượng nó như 1 quả bong bay lơ lửng giữa trời. Có quá nhìu câu hỏi đc đặt ra nhưng lại ko có 1 đáp án nào. Bỗng tom ngã khụy xuống, đầu tom rất đau…đau đến mức tom đã xỉu ngay trên đường….đôi mắt tom đã nhắm lại và tom ko còn pk zì nữa.

HẾT CHAP 12. MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 13.

CHAP 13

BEGIN

-tom…tom…em có sao ko???

Chị vy lay thật mạnh tom, mong sao tom có chút phản ứng. Nghe đc tiếng ai đó đang gọi mìn, tom từ từ mở mắt ra nhưng nhanh chóng nhắm lại vì ánh sáng của đèn làm chói mắt cô. Ko hấp tấp, tom cố gắng mở mắt lần nữa. Trước mắt tom bây giờ là 3 bà chị mà tom lun “iu quý”, win, ky và cả chú huy nữa.

-đây là đâu? Tại sao em lại ở đây?

-tom…em tỉnh rùi sao? M.n ng' ơi tom tỉnh rùi…

-tom em có sao ko m.n ng' rất lo cho em. – chị như vội vàng hỏi khi nghe chị na thông báo tom đã tỉnh.

-em ko sao nhưng đây là đâu tại sao em lại ở đây?

-em ko sao là tốt rùi. Chị sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện này sau. – chị vy nói vs gương mặt ko có cảm xúc.

Chú huy vội vàng bắt bộ đàm lên và ra lệnh cho các vệ sĩ lái xe tới trước cổng bệnh viện. Tom nhì từng hành hành động của m.n, nghĩ thầm: “ tại seo đến bây zờ m.n vẫn còn giấu mìn chứ?”, nhưng đó chỉ là suy nhĩ thui chứ tom ko dám nói ra.

Nửa tiếng sau, 3 chiếc xe hơi sang trọng cùng một màu đen xuất hiện trước cổng bệnh viện: 1 chiếc là của chú huy chở chị vy, 1 chiếc là của chị như và chị ngân, chiếc còn lại là của win, ky và tom chọn ngồi xe của hai người bạn thân. Bầu ko khí vẫn im lặng suốt từ đường đi cho đến khi về nhà.

-đc rùi, đã về đến nhà, m.n hãy nói cho em pk tất cả sự thật đi. – tom lên tiếng với vẻ còn mệt mỏi.

[c.vy] - thui đc, đã đến nước này thì tụi chị cũng ko mún dấu em nữa. tom à, em có một khối u trong não và cần đc điều trị trong thời gian sớm nhất.

-là do ngày hum đó đúng ko?

-đúng, chính xác là ngày hum dó.

-tại seo tụi chị ko nói cho em pk sớm hơn? Seo lại dấu em chứ? Ngay cả win và ky còn pk mà em lại ko pk zì cả.

-em bình tĩnh nghe chị nói đã, papa và mama ko cho tụi chị nói ra vì họ sợ em sẽ ko chịu nổi. M.n rất mún em sang pháp để điền trị dù seo thì bên đó vẫn tốt hơn bên này.

-em hỉu rùi, em hơi mệt để em lên nghỉ đã.

-um, em lên nghỉ đi, có zì chị sẽ gọi em dậy.

-em mún nói chuyện riêng với win và ky có đc ko?

Nhận đc cái gật đầu của win và ky, cả 3 cùng bước lên phòng của tom.

-t nghĩ là tụi m pk t sắp nói zì, nên hãy thành thật khai báo tất cả đi. ĐỪNG ĐỂ T RA TAY VỚI TỤI M, OK? – tom nói với đôi mắt đỏ rực vì giận dữ.

-dạ anh tom bớt nóng tụi em khai liền.

Win và ky nhìn nhau, ko ai dám nói trước cả nhưng vì sợ tom sẽ nổi giận nên win phải lên tiếng trước.

-thật ra thì tụi t cũng mới pk chuyện đây thôi nhưng vì chị vy năn nỉ tụi t đừng nói nên tụi t giả vờ im.

Cơn nóng giận của tom đã hạ xuống, tom nhẹ giọng nói:

-zạ chuyện này có liên quan zì đến chuyện pu chia tay t ko?

-chuyện này thì…..thì tụi t ko pk.

-CÓ PK HAY KO?

HẾT CHAP 13. MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 14.

CHAP 14:

BEGIN

Sau câu nói ấy, ko khí trg căn phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng.

-thui đc, t pk tụi m có nỗi khổ nên ko thể nói ra, t cũng ko ép tụi m nữa. – 1 giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ phát ra từ tom.

Nói xong tom lấy chiếc áo khoác đen và quay bước ra ngoài. Bất chợt win nắm lấy tay tom nói:

-tom, m định đâu đấy? m chỉ vừa mới xuất viện thui, sức khỏe còn yếu lắm, ở nhà đi đc ko?

-win, e để cho tom đi đi.

-nhưng ky à, a ko thấy tom còn yếu lắm seo?

-a ko còn cách nào khác ngoài trừ để nó đi. Đâu phải e mới pk nó, mỗi khi buồn nó rất mún ở 1 mìn, đừng làm phiền nó nữa. Với lại a ko mún chuyện của 1 năm trước lặp lại lần nữa.

Nghe ky nói thế, win từ từ buông tay tom ra. Tom bước đi vội vã, ko màng tới những người phía sau. Dắt chiếc mô tô ra khỏi nhà, tom rồ ga hết cỡ phóng nhanh như bay. Nhưng tom ko pk rằng đã có người lặng thằm nhìn theo tom và khóc.

-tom à, chị xin lỗi em, chị thực sự hối hận khi làm như thế. Chị xin lỗi em tom à!

Chạy xe trên đường nhưng ko thể nào tập trung đc. Tâm trạng của tom rối bời, tom ko pk phải làm seo để chấp nhận sự thật này, phải làm seo để đối diện với căn bệnh kia. Những dòng suy nghĩ, những câu hỏi cứ ùa về liên tục trong tâm trí tom. Chợt tom nhớ ra điều zì đó, vội lấy đt ra:

-alo, tôi dũng đây. Cô có rảnh ko?

-alo tom hả? ken đang ngủ có chuyện zì ko tom?

-cô có rảnh ko?

-rảnh chứ! Nhưng mà để làm zì?

-đc pây zờ tôi sẽ đến đón cô đi. Tôi chờ cô ở chỗ lúc sáng….

TÍT…TÍT….ơ tom…alo…tom.

Cúp máy ken bực bội rủa thầm: “người zì mà kì cục hết sức, lạnh lùng hết sức”. Nhưng rủa thì rủa zạ thui chứ ken cũng cũng thay đồ và ra chỗ hẹn gặp tom.

-tom à, ở đây nè!

-cô làm zì mà lâu thế? Có pk tôi đợi cô nửa tiếng rùi ko?

-sr nhak, đừng zận….Mà tom định đi đâu hả?

-um. Tôi và cô sẽ đến 1 nơi mà ko ai có thể tìm đc tôi?

-mà là ở đâu?

-hỏi nhìu quá lên xe đi!

Tom kéo ken lên xe và bắt đầu chạy. Suốt chặng đường đi ko ai nói với ai câu nèo cả. Nhưng dường như đôi mắt đã nói lên tất cả, nhìn vào đôi mắt lúc bấy zờ của tom, ai cũng có thể cảm nhận nỗi đau mà tom phải trải qua là rất lớn. Đôi mắt lúc bt củ tom thực sự rất đẹp, nó sở hữu một hàng lông mi dài và công vút, đen bóng, đôi mắt to và sâu khiến người khác cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn. Đặc biệt là khi tom cười, đôi mắt ấy lại ánh lên một sức sống mới khiến con người ta “chết mê chết mệt” mỗi khi nhìn. Ken đã nhìn đc nỗi buồn sâu thẳm của tom qua ánh mắt, nhưng ken mún để tom tự nói vì ken pk tom ko thik ai soi mói mìn.

HẾT CHAP 14. MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 15.

CHAP 15:

BEGIN

-WOA…ở đây đẹp quá tom à!

-chứ từ hồi trước đến zờ cô chưa ra biển lần nào ak'?

-chưa, lúc trước tôi đâu có ở đây đâu mà có cơ hội ra biển chứ.

-hả…cô ko ở đây nghĩ là seo?

-à ko có zì…à mà tom đưa ken ra dây có zì ko?

-ko có zì…chỉ là tôi mún có người ngồi ngắm seo với tôi thui.

-um, đúng rui hen. Zời tối rồi mà, hàng ngàn ngôi sao đang hội tụ về đây.

-tôi mún nói cho cô pk một chuyện để cô đừng bao zờ nói thik tôi nữa.

-chuyện zì???

Ken tròn xoe mắt đợi chờ tom…..

-chuyện là…là….tôi ko phải là….là…con trai….tôi là…les…

Tom tưởng rằng khi tom nói ra chuyện đó thì ken sẽ hét toáng lên vì ngạc nhiên và vì sợ nhưng thật ko ngờ:

-haha…tom chỉ mún nói vs ken bao nhiu đó thui seo?

-um, cô ko ngạc nhên ak'???

-có zì đâu mà ngac nhiên chứ! Ngay từ lần đầu chạm mặt tom là ken đã pk tom là cgai rùi.

Nghe ken nói thế tom ko khỏi ngạc nhiên vội vàng hỏi lại:

-làm seo cô pk điều đó? Trg khi tất cả các cô gái trg trường đều gắn cho tôi cái danh hiệu là “hotboy baby” mà chỉ có mìn cô là nhận ra tôi là cgai.

-tưởng zì chứ chuyện đó là bt thui mà…nhìn tom đâu khác zì một đứa con trai đâu mà lại còn rất đẹp trai nữa chứ.

-thế thì sao cô lại pk tôi là cgai?

-tại tom thui.

-tại tôi nghĩa là seo?

-tom khờ thịt nhak….tom có thấy đứa ctrai nào mà lại vào nhà vệ sinh nữ ko?

-làm seo cô pk tôi nhớ là tôi canh kĩ lắm mà.

-vì tom zô rùi ken mới zô chớ bộ….hehe…

-cô hay thật thế mà cô cũng đoán ra. Nhưng chuyện nì ngoài cô thì có còn ai pk nữa ko?

-ko.

-zạ cô còn dám thik tôi ko?

Ken im lặng ko trả lời câu hỏi đó của tom. còn tom thì  khui lon bia ra uống, nhìn thấy tom uống hết lon nì sang lon khác trg vô thức ken vội giật lấy lon bia hỏi tới tấp:

 -tom à, tom có chuyện zì ko vui phải ko? Tomhay4 nói ra đi khí nói ra hất rùi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhìu.

-cô có cảm thấy zời hum ni có rất nhìu sao? – tom vừa nói vừa đưa tay chỉ len bầu trời.

-um hum ni có rất nhìu sao.

-thì cô cứ lấy hết số sao cô đếm đc nhân lên 1 triệu lần thì cô sẽ pk đc tôi đau ntn.

-chuyện zì mà khiến tom buồn dữ zậy?

-chuyên gd, chuyện t/c tất cả mọi thứ.

Nhìn tom một hồi lâu, ken nảy ra 1 sáng kiến có thể giúp tom hết buồn

-tom nè, pây zờ tom làm theo ken nhé! Bảo đảm tom sẽ hết buồn ngay.

-làm zì?

-thì tom đứng dậy trước đã 

HẾT CHAP 15. MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 16.

CHAP 16:

BEGIN

Ken kéo tom ra biển và hét thật to:

-AAAA………TÔI GHÉT NHỮNG AI DÁM LÀM CHO TOM CỦA TÔI BUỒN......TÔI GHÉT NHỮNG AI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG TOM CỦA TÔI….AAAAAAAAA….

Hét xong, ken quay ra nhìn tom, mỉm cười, nụ cười tỏa sáng giữa ban đêm.

-tom, tom hãy làm giống ken đi, tom hãy hét thật to, hãy nói hết những buồn phiền trong lòng ra thì dũng sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn.

Tom mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng rùi cũng làm theo ken

-AAAA……TẠI SAO M.N LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ???.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……..

-đã quá, thực sự rất đã…

Tom nở nụ cươi tươi, nụ cười nì khác xa nụ cười lúc nảy rất nhìu. Ken nhìn ngắm nụ cười ấy, tuy nó chỉ là một nụ cười bt mà thôi nhưng tại seo hum ni đối với ken nó lại khác xa nhìu đến như thế. Những dòng suy nghĩ bất chợt kéo đến, trái tim ken đập liên hồi: “nụ cười của tom thực sự rất đẹp, nó dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, mìn thực sự bị cuốn hút vào nụ cười ấy. Tom à, tom đừng buồn nữa tom nhé! Ken sẽ cố gắng thay thế chị pu trg lòng tom. Ken sẽ chăm sóc cho tom thật tốt….”.

Tâm trạng của tom đã thoải mái hơn rất nhìu. Bất chợt tom cảm thấy khó chịu khi nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mìn chăm chú.

-nè cô nhìn xong chưa? Tôi ko phải là tương đâu.

Bị tom phát hiện ken trở nên bối rối, gương mặt đổi thành màu mận chính

-ờ..ờ…ko có zì….chỉ là…là…

-cô bị cà lăm từ lúc nào vậy? thui ko nói chuyện đó nữa. Cô đói chưa?

-cũng hơi đói.

-zậy cô ngồi yên ở đây chờ tôi nhé! Tôi sẽ zề liền.

Ko đợi câu trả lời từ ken, tom đứng dậy phóng xe đến tiệm thức ăn mua 2 cái bánh kẹp, mấy chai nước và…tiếng hát của Shayne ward cất lên thông qua bài Until You…bực bội tom lấy đt từ trg túi quần ra… “là pa seo????”

-thưa pa, con nghe.

-con mới xuất viện tại seo ko ở nhà mà đi chơi thế? – giọng ông chủ tich K lạnh lùng đến khó thở cất lên.

-con…con…con chỉ đi hóng mát thôi!

-con học thói nói dối từ bao zờ thế hả???

-ơ…dạ…con…

-pa cho con nói lại một lần nữa con đang ở đâu? Đi cùng với ai???? Con ko nói thật thì trách pa ác vs con. Con thừa thông minh để pk pa có thể  làm zì trg lúc nì.

-dạ…con…con… - gương lo lắng rộ rõ trên gương mặt của tom “ko đc nếu nói ra thì cô ấy sẽ chết mất”

-ko nói có phải ko? Thui đc pa ko ép con nữa. pa pk con đang làm zì và đag ở đâu nhưng pa sẽ chờ câu trả lời của con ngay khi đáp máy bay về VN vào tuần tơi.

-ơ…pa…pa về VN làm zì ạ?

-chuyện nì con ko cần phải pk! Còn về chuyện học con tính seo?

-dạ con nghĩ là ko cần thiết phải học chuyên đâu pa, con sẽ ko làm pa thất vọng đâu.

-um, tùy con. Mau zề nhà đi.

-dạ, con pk rùi

Cúp máy, tom ngán ngẫm lắc đầu. Quay trở về bãi biển, tom chưa kịp bước khỏi xe thì bỗng nhiên:

-AAAAA….các a làm zì vậy??? Buông tay tôi ra. Buông ra nhanh lên……

“đó ko phải là tiếng của cô ấy seo? Thôi chết cô ấy có chuyện rùi…” suy nghĩ ấy chợt lướt wa đầu tom.

HẾT CHAP 16.MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 17.

CHAP 17:

BEGIN:

-BUÔNG TAY CÔ ẤY RA MẤY THẰNG KHỐN KIA

Đó là tom, tom đã xông ra và đang định…

-Buông cô ấy ra ngay trc khi tụi bây phải hối hân.

-hứ….nhóc con mày là thằng nèo hả? khôn hồn thì tránh ra nhanh. BIẾN.

-t là ai tụi m ko cần phải pk. T cho tụi 10 giây để BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC.

“BỐP” thật ko ngờ, một trong số bọn chúng đã nhảy lên và cho tom ‘hưởng’ chọn một cú đánh rõ đau. “Tức nước thì vỡ bờ”, đôi mắt pk nói zờ đây đã nổi lửa lên, mọt ánh mắt căm hận rực cháy. Tom từ từ cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài ra, ngồi xuống khoác lên người ken rùi lại từ từ đứng dậy nở nụ cười nhưng ko phải nụ cười tươi nữa mà là nụ cười khi bỉ.

11:59, ngay giây phút này, ngay tại bờ biển này đang xảy ra 1 trận đánh quyết liệt giữa 5 thằng con trai to cao mạnh khỏe với 1 đứa con……..gái. Vâng, đó chính là TRẦN TRUNG DŨNG, cuộc chiến này có vẻ ko cân sức nhỉ? Và những cú đánh mạnh mẽ đầy khí phách đã đc tom trình diễn…..thoáng chốc 5 tên kia đã ngã lăn dưới đất nhưng từ khóe miệng tom có vết màu đỏ đang chảy. Đưa tay quệt vết máu ấy, tom cười nửa miệng nhẹ nhàng nói

-nói đi, đại ca của tụi bây là ai?

Thằng đầu đàn thuề thào nói:

-là…là…đại ca DUY BẰNG

-tưởng ai đâu xa lạ thì ra là thằng nhãi đó.

Nói rùi tom tay rút chiếc đt ra và bấm số gọi cho….

-alo! Duy Bằng, m còn nhớ t chứ?

-dạ chào a tom, e út thì làm seo dám quên đại ca đc ạ!

-pk vậy thì tốt, m ra bãi biển đi người của m đụng người của t. m tính seo?

-dạ e ra liền

Và thế là…

-đồ cái thứ ngu, người của a tom mà tụi m cũng dám đụng seo? Tụi m ko mún sống nữa à – tên D.Bằng đang chửi đệ tử thì bỗng khựng lại rùi quay sang tom – ơ…a tom bớt nóng. E xl tại tụi đàn em nó kop k zì hết, xin a tom bỏ qua cho…khi về e sẽ xử tụi nó. Xin a tom bỏ qua cho.

-hứ….bỏ qua seo??? Ko pao zờ có chuyện đó đâu. T ko cần pk m xử tụi nó ra seo nhưng m hãy chuẩn bị tinh thần tiếp đón “khách quí” đi là vừa…

Nói xong tom quay sang ken, nhẹ nhàng đỡ cô bé đứng dậy

-cô có seo ko?

-ken ko seo nhưng thấy hơi sợ và đau ở chân.

-đưa tôi xem……cô bị chật khớp rùi…chắc sẽ ko đi đc đâu….thui để tôi….

Tom nhấc bổng ken lên khiến cô bé giật mìn và thoáng đỏ mặt vì ngại và cũng vì h/p. Tom đưa ken lên xe ngồi và lại lấy đt ra nhưng lần này tom gọi cho chị Liên – là quản lí riêng của tom đc pa tom mướn zề (giám sát và báo cáo tình hình của tom cho ông Kiệt là nhiệm vụ chính của chị ấy).

-alo! Chị Liên mang xe tới bãi biển Vũ Tàu cho em đc ko? Em có chuyện cần dùng đến.

-um chị đến ngay.

Đúng 30’ sau, chiếc xe hơi sang trọng dành riêng cho tom đã xuất hiện

-chị cho người láy xe em về đi rùi chở em vs cô ấy về lun.

Trong chiếc xe, một bầu ko khí im lặng đến khó thở, ko ai nói vs ai điều zì. Chỉ tại cái chân đau mà ken ko thể nào ngồi yên đc, nhìn thấy ken cứ suýt xoa cái chân miết mà tom cảm thấy có lỗi. Lại một lần nữa tom rút chiếc Iphone ra:

-alo! Tom đây! Quyên xử tụi D.Bằng giúp tom nhé! Tom ko muốn nhìn thấy bọn chúng nữa. Quyên làm zì thì cứ việc làm đi.

Vừa mới cúp máy, tom đã nghe đc lời “vàng ngọc” của chị Liên:

-tom, em lại muốn xử lí ai nữa đây?

-ko có zì đâu. Chị ko cần quan tâm và cũng ko cần páo cho pa pk e sẽ tự nói. Đằng nào cũng ko trốn pa hoài đc….à chị đưa em đến chợ XX nhé

HẾT CHAP 17.MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 18.

CHAP 18:

BEGIN:

-tom. Đâu phải là em ko pk tính cách của ông chủ (ông Kiệt), một khi ông ấy đã mún làm zì thì phải làm cho chót. Em đừng quên em còn một nhiệm vụ cao cả là kế thừa….

-chị Liên. Em pk rồi. Ngày nào cũng nghe những lời nói ấy, nói đến em thuộc lòng luôn rùi. À! Tới nơi rồi thì phải??? chị để em ở lại đây 1 đêm đi dù zì ngày mai cũng là chủ nhật.

-nhưng lỡ ông chủ gọi zề kt đột xuất chị pk ăn nói ntn?

-thì chị cứ nói là ý của em. Thui ko nói nhìu nữa em xuống đây. Chị lái xe cẩn thận nhé!

Chị Liên cũng chỉ pk lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm vs cái tính ương bướng của tom. Ấy chết, từ nảy zờ chỉ toàn nghe tom và c.Liên nói chuyện mà quên mất trg xe vẫn còn một người pị đau chân nữa. Hình như là tại cái chân quá đau nên ken ko nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tom và C.L thì phải???

Lại một lần nữa, ken thấy mìn ko trọng lượng, bay lơ lửng trên ko trung, nhưng hình như có cái zì rất ấm đang áp sát vào mặt ken. Đó là cái zì nhỉ??? Chính xác là…..ngực của tom. Thì ra tom đang bế ken seo???

-nè, seo im lặng hoài zạ? nhà cô ở đâu???

-ờ….tom cứ đi thẳng thấy nhà có cửa màu xanh là nhà ken đó.

-cô sống một mình hay vs ai?

-ken sống một mình, pa mẹ ken ở Úc lâu lắm mới zề thăm ken một lần.

Màu đen của màn đêm đang từ từ bao phủ lên tất cả. Oh không! Hình như từ đằng xa kia có 1 ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa của sự h/p, ngọn lửa của t/y đã cháy lên, đã lan tỏa trg ken. Một suy nghĩ bất chợt kéo đến trg đầu ken: “pây zờ thì mìn đã giải thik đc tại seo chị pu lại có thể chết mê chết mệt vì 1 con người lun tỏ ra lạnh lùng như tom rùi. Dù là pề ngoài của tom rất lạnh lùng, ko quan tâm tới những zì xung quanh mìn, nhưng trái tim tom rất ấm áp. Hôm nay, tom có cái zì đó rất lạ. Tom ko lạnh lùng mà còn cười nhưng đó lại là một nụ cười pùn, một đôi mắt pùn. Có phải là tại câu chuyện của một năm trước ko? Chị pu nói đó là một chuyện rất khủng khiếp và sau đó 1 tuần chị vs tom mới chia tay. Thật ra đó là chuyện zì và nó đã làm tổn thương tom  ra sao? Và…….???”

-tới rùi đúng ko? – giọng nói của tom vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của ken.

-à ờ tới rùi….nó kìa….

-cô làm zì mà ú ớ zữ zạ. tôi sẽ ngủ lại đây với cô 1 đêm, mai tôi zề. – tom tiếp tục nói ko thèm nhìn lấy ken một cái.

-CÁI ZÌ???NGỦ LẠI ĐÂY VỚI KEN Á? – nghe tom nói thế, nhiệt độ trg cơ thể ken đột nhiên chuyển nóng, mặt ken đỏ bừng. ken nhảy khỏi “vòng tay êm ấm” của tom quên cả cái chân đang bi đau.

-um….dù seo thì cô cũm đang pị đau chân nên tôi ở lại 1 đêm lo cho cô cũm có sao đâu. Quyết định vây đi. À quên…đưa chìa khóa đây tôi mở cửa.

Nói rùi tom giật lấy chìa khóa, mở cửa và đưa ken vào trg nhà.

-cô đi tăm đi rùi ra đây tui xem cái chân cho.

Ken bước vào nhà tắm và ngâm mìn trg dòng nước ấm, cô bé mỉm cười thik thú. Nhưng cô ko pk rằng đằng sau cánh cửa kia có 1 người ak' ko có 2 người đang rất zận zữ vì vẻ bề ngoài ngây thơ của cô….

HẾT CHAP 18.MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 19.

CHAP 19:

BEGIN:

Vị trí mà tom đang đứng chính là chiếc bàn học của ken, tấm hình mà tom đang cầm trên tay cũng chính là thứ khiến tom bất ngờ và zận đến ko thể nào diễn tả đc. Tấm hình ấy đc chụp ở Úc vào ngày 8/12 cách ngày pu chia tay tom 1 tuần. Chắc các bạn đã đoán đc tấm hình chụp ai rùi đúng ko? Ko ai khác đó là ken và…pu. Nhìn tấm hình trên tay, rùi tom lại quay sang nhìn cánh cửa – đằng sau cánh cửa ấy là một cô gái đã đem đến cho tom sự ngại ngùng, niềm zui sướng – nhưng tất cả chỉ là giả dối thôi sao. Tất cả những thứ ken cho tom chỉ là ảo tưởng thôi sao. Vốn dĩ hum nay tom rất zui zì đã có ken bên cạnh, ken đã cho tom lấy lại đc nụ cười cửa mìn. Nhưng tại sao chứ? Tại sao ken lại lừa dối tom? Tại sao ken lại quen pk pu? Và tại sao ken lại nói thik tom làm cho lòng tom dao động chứ? Tất cả đối vs ken chỉ là tò đùa thôi sao……

CẠCH…tiếng mở cửa của ken làm tom giật mìn, để bức ảnh trở về vị trí cũ. Tom hít 1 hơi thật sâu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và vẻ lạnh lùng.

-cô tắm xong rùi hả? chờ tôi một chút xíu để tôi đỡ cô. – giọng nói tom vang lên, một giọng nói ko cảm xúc, nó làm ken cảm thấy bất an trong lòng.

Bỗng….PHẬP….tất cả các bóng đèn trg nhà đồng loạt ngừng hoạt động….và thế là…

-có chuyện zì zậy? – tom hỏi

-aaaaaaaaaaa……. – đây chính xác là giọng la của ken.

-cô ko sao chứ?

Vừa nghe thấy tiếng ken la tom vội lao tới đỡ lấy thân hình mỏng manh của cô bé. Thế là ken đã đáp cánh an toàn trên ngực tom.

PHẬP….đèn đã mở lại…và giây phút ấy…4 mắt nhìn nhau….ko ai nói vs ai điều zì….ko gian, tgian đều dừng lại….2 trái tim hòa chung một nhịp đập…..và rùi ken nhìn tom say đắm, đôi mắt bỗng sáng lên. Chưa bao zờ ken nhìn tom ở một khoảng cách gần đến như thế. Nói thật thì ken khen tom đẹp trai thì chỉ khen cho có zạ thôi chứ chưa lần nào nhận xét một cách chính xác cả. Ấy vậy mà zờ đây, ken đang bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của tom, đôi mắt nâu to tròn kia seo lại đẹp đến thế, đôi môi mở hé tạo cho người khác 1 cảm giác mún đc 1 lần chạm vào, còn cái mũi thì quá ư là tuyệt vời. Làn da trắng mịn ko tì vết. Mọi thứ của tom dường như đều hoàn hảo, rất perfect!

Cũng giây phút đó tom nhìn ken ko rời mắt. Người ta thường nói sắc đẹp là thứ vũ khí rất lợi hại. Và tom phải công nhận điều đó hoàn toàn chính xác. Ngay lúc này đây, trái tim tom đang pị xé ra hàng trăm mảnh. Tại sao lại như thế? Bây zờ tom mới nhận ra ken thực sự rất giống pu, làn da trăng trắng căn min màng, đôi môi nhỏ sở hữu một màu hồng nhạt tự nhiên, chiếc mũi cao, nhưng đôi mắt của ken thì lại khác rất nhìu so vs pu….đôi mắt của pu thể hiện sự vui vẻ phóng khoáng còn đôi mắt của ken thì….ẩn chứa rất nhìu điều…nó thể hiện sự mệt mỏi đau khổ…thật ra là chuyện zì đã khiến đôi mắt tuyệt đẹp kia phải rơi những giọt lệ ko đáng có chứ? Rất nhiều điều tom chưa giải thik đc và nó thôi thúc tom đi đến một quyết định. Đó là: “để tôi xem vở kịch này sẽ diễn ra ntn…ken à…tôi xl…thật sự tôi rất zận khi nhìn thấy bức ảnh ấy….nhưng dường như đứng trước vẻ mặt dịu hiền và vẻ ngây thơ của cô khiến cho trái tim tôi ko thể độc ác đc….thôi đc coi như cô may mắn zạ…tôi sẽ xem hết vở kịch này rồi ra quyết định vẫn chưa muộn…đừng làm tôi phải thất vọng nhé!”

Đã 5ph trôi qua, mọi thứ vẫn giữ nguyên tình trạng ban đầu, vẫn mặt đối mặt…nhưng hình như ken đã…ken từ từ cuối đầu xuống…hơi thở của ken càng lúc càng nóng…mặt ken càng lúc càng kề sát vào mặt tom….

Mọi chuyện sẽ ra sao???

HẾT CHAP 19. MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP CHAP 20.

CHAP 20:

BEGIN:

-cô muốn làm zì???

Thấy mặt ken càng lúc càng kề sát vào mặt mìn thì theo phản xạ tom vội hét lên. Nhưng ken đã bỏ ngoài tai câu nói ấy của tom tiếp tuc công việc của mìn. Và cứ như thế ken từ từ chậm rãi cúi mặt xuống và rùi…môi ken đã chạm vào môi tom…ken hôn tom…một nụ hôn nồng cháy…nụ hôn của tình iu…và rùi… tiếng hát của Shayne ward cất lên thông qua bài Until You phát lên phá tan khoảng ko gian đang đi vào im lặng củ hai ng'…nghe tiếng dt reo ken vội vàng buông tom ra, chạy ù vào toilet. Còn tom thì vẫn đang trên chin tầng mây chưa rớt xuống cũng vội vã chụp lấy chiếc dt…

-alo

-….

-dạ em đây chị nói đi.

-…

-pà ta về đây có chuyện zí ko chị?

-…

-dạ e về liền.

Kết thúc cuộc dt của chị ngân, tom ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh mìn và vang lên câu hỏi: “đây là đâu zạ nhỉ? (bị hôn đến lú lun rùi)….tại sao cô ấy lại làm thế chứ???” rùi như chợt ra điều zì đó tom đưa tay với lấy chiếc áo khoác đen và nói to:

-TÔI RA NGOÀI CÓ CHÚT VIỆC. CÔ Ở NHÀ ĐỪNG ĐI LUNG TUNG SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁI CHÂN ĐẤY. TÔI SẼ VỀ KIỂM TRA.

SẬP…..khi chắc chắn tom đã đi ra ngoài thì ken mới đẩy cửa phòng tắm bước ra…

-trời  ơi…con vừa mới làm zì zạ nè….

Đúng lúc ấy có một cuộc điện vang lên từ trg máy ken:

-alo

-….

Tom bước thật nhanh trên con đg về nhà trg đầu lun vang lên những suy nghĩ: “thật ra tại sao cô ấy lại làm như thế chứ?...tại sao cô lại quen pk pu…cô ấy đã pk đc điếu zì vè mìn…còn pà ta tại sao pà ta lại về nước…mìn hận pà ta tận xương tủy…mà lúc nào cũm phải đối mặt…nếu ko zì pa thì chắc chắn pà ta sẽ ko sống sót nổi trên cuộc đời này rúi…”

[na] – dạ chào cậu…ơ cô chủ đã về…pà chủ đag đợi trên phòng làm việc ạ.

[tom] – chị na, e đã nói rùi chị cứ gọi em là tom đi…chị mà gọi em là cô hay cậu chủ nữa là e zận đó.

[na] – dạ.

Tom bước chân lên từng bậc cầu thang lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

CỐC…CỐC…CỐC…

-mời vào… - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trg.

Tom mở cửa chậm rãi bước chân vào. Người bà xoay ghế lại, bà ta diện một bộ đầm màu đen, búi tóc cao, gương mặt ko có nếp nhăn đc tô son chét phấn rất kĩ càng. Vâng, người đàn bà ấy là Đặng Kim Hoa – phu nhân của chủ tịch tập đoàn DK – và cũng là mama của tom.

-con đến rùi à. Ta có chuyện mún nói với con đây. – pà H nhìn tom trìu mến rùi cất tiếng nói.

-có chuyện zì thì pà nói đi. Tôi còn rất nhiều việc cần làm. – tom đáp lại lời nói ấy nhưng ánh mắt thì lại vô hồn ko thèm liếc nhìn pà.

-xem ra con vẫn cư xử với ta như thế…có cần ta nối lại tình xưa với con ko?

-pà dám….

Hết chap 20. Mời các pạn xem tiếp chap 21.

CHAP 21:

BEGIN:

-pà dám nhắc đến chuyện đó sao? – ánh mắt tom chuyển sang giận zữ, tom nắm chặt bàn tay lại hướng ánh mắt căm hận đến pà H.

-ta chi đùa thui con ko cần phải căng thẳng thế đâu.

-vậy thì có chuyện zì, NÓI MAU! – tom quát.

-thật ra thì ko có zì hết…ta chỉ mún gặp đứa cgai đang ẩn mìn dưới vỏ bọc của…một đứa con tai mà ta đã iu thương thui. – pà đưa ánh mắt chế giễu nhìn từ đầu đến chân tom.

-pà…sức zới hạn của tôi đã hết…nếu ko vì pa tôi sẽ tiến tới kết liễu cuộc sống cả pà ngay lập tức…pà pk ko? Nhìn pà pây zờ chẳng khác zì một con chuột, ban đêm thì hành nghề lượm của kiếm mồi, còn ban ngày thì rụt cổ chui vào hang…haha…

-CON DÁM ĂN NÓI VỚI TA NHƯ THẾ SAO? THẬT UỔNG CÔNG TA ĐÃ NUÔI CON KHỐN LỚN…KO LẼ TÌNH MẪU TỬ GIỮA TA VÀ CON CHỈ THẾ THUI SAO? – pà H tức zận đứng dây, đập pàn, quát lớn.

-thật nực cười…chắc hẳn pà phải là người hỉu rõ mối quan hệ giữa tôi và pà hơn ai hết trg căn nhà này. Còn tình mẫu tử ư? Đúng tôi đã từng…đã từng rất rất iu quý pà nhưng sau ngày hôm đó…thì mọi thứ tôi đối với đã trở thành zero. Chắc là pà chưa quên ngáy hôm đó chứ? – tom giương ánh mắt đầy thách thức nhìn pà H.

Nghe tom nhắc đến câu chuyện của ngà hôm đó, pà tái mặt lại rùi vội vàng lảng sang chuyện khác.

-ko nói nữa. ta về đây là để thăm con chứ ko phải là để cãi lộn vs con ok?

-sao vậy? sao ko tl câu hỏi của tôi chứ? Hay là pà đã quên chuyện đó mất rùi. – lần này thì giọng nói của tom đã chuyển sang lạnh lùng đến tuyệt tình.

-ta ko quên…nhưng ân oán giữa ta và con sẽ để sau…còn bh ta cho con một tháng để cb tất cả mọi thứ rùi lập tức sang pháp trị bệnh.

-ko đi. – ko cần suy nghĩ hay lo lắng điều zì tom dứt khoát tl

-ko đi cũm ko đc, tuần sau pa con sẽ zề đây làm thủ tục cho con. Đến lúc đó con hãy nói chuyện với ông ta.

-còn zì nữa ko?

Nhận đc cái lắc đầu từ pà H tom bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, ko nhìn cũng ko chào pà.

“pà vẫn như xưa vẫn ko thay đổi zì cả…tôi chỉ hận tại sao ko thể giết chết pà mà thôi” – rùi tom nở cười khinh bỉ bỏ đi…

Chị ngân từ trg phòng bước ra, cô cố kìm nén nước mắt, sự đau khổ, hối hận lúc nào cũm giằn vặt trg trái tim cô.

CỐC…CỐC…CỐC…

-mời vào… - lại là giọng nói ấy.

-con chào mẹ.

-vào đi. Ta có chuyện nhờ con đây. – giọng nói lạnh lùng, ánh nắt hứơng về phía cửa sổ…

Hết chap 21. Mời các pạn xem tiếp chap 22.

CHAP 22:

BEGIN:

-con pk…con pk mẹ mún con diệt trừ pu – đứa con gái tên Dương Phương của ông Dương Thiên Ân giám đốc công ti Thiên Phát đúng ko?

-giỏi lắm…nhưng ta còn mún con diệt trừ thê môt người nữa.

-là ken – đứa con nuôi của ông ta tên Dương Lyly.

-um tốt…có vẻ như con đã điều tra rất kĩ về gia cảnh của gd ấy. – pà H mỉn cười hài lòng nhìn c.ngân.

-nhưng tại sao mẹ lại mún làm điều đó chứ? – c.ngân thắc mắc hỏi.

-ta cũm ko ngại nói cho con pk, hai đứa cgai của ông ta đag từ từ cướp tom ra khỏi tay chúng ta…nếu ko níu giữ con pé lại thì tất cả những zì mẹ con chúng ta làm từ trước đến zờ đều vô nghĩa…và còn một điều cũm quan trọng ko kém… - pà H dừng lại nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng uống cạn – đó là trong vòng 3 tháng nữa công ti của pa con và ông ta sẽ quyết đấu một trận sinh tử để dành lấy lô đất xây khách sạn…

-mẹ, chẳng me đẽ âm thầm giết chết pà Kim Loan để leo lên đc địa vị như ngày hum nay rùi hay sao? Mà pây zờ mẹ còn đụng đến tom nữa…chẳng lẽ mẹ mún leo lên bậc cao nhất sao?

-đâu phải con ko hỉu quy luật trò chơi chứ? Khi có đc con ách chủ bài trg tay thì ta có thể ngẩng cao đầu bước đi mà ko còn sợ bất cứ ai trg dòng họ nhà Trần nữa…con phải pk rằng trg tất cả các con thì tom là người đã đc chọn để thừa kế gia tài đồ sộ này…con pé thật sự rất giống anh Kiệt…

-ko lẽ đã có quyết định chính thức rùi sao? – chị ngân hỏi với thái độ vô vùng gấp gáp, trên gương mặt đã hiện rõ sự lo lắng

-phải một tuần sau pa con sẽ đem thư thông báo của gia tộc về đây. Thôi ko nói nhìu nữa con đi làm việc của mìn đi, ta cần nghỉ ngơi.

-mẹ có cần con kiu chị na nấu zì cho mẹ ăn ko?

-ko cần.

-dạ, con chào mẹ.

Đóng cánh cửa phòng lại, chị ngân dựa lưng vào tường gục mặt xuống và bắt đầu khóc: “chị xl tom…nếu như ngáy hôm ấy chị ko cố tình đẩy em đi thật xa để mẹ có thể thực hiện kế hoạch ấy thì zờ đây em sẽ ko pị pệnh…chị rất hối hận…nếu như em pk đc sự thật thì liệu em có sẵn sàng tha thứ cho chị ko…hay em sẽ vứt bỏ chị ra khỏi căn nhà này…chị xl…có lẽ mọi thứ đã quá muộn để kịp dừng lại….”

Cũng vào tgian ấy, tại căn nhà nhỏ của ken, có hai cô gái đag ngồi đối diện với nhau, ko khí căng thẳng bao trùm cả ngôi nhà.

[??? ]– e đã gặp và đi chơi vs tom đúng chứ?

[ken] – chị lại cho người theo dõi e sao?

[pu] – chị ko cho người theo dõi em nhưng trước e và tom về thì chị đã đứng pên kia đg và thấy tom bế e vào nhà và con thấy…

Nói đến đây, trái tim của pu bỗng nhói lên một tiếng, đã dặn lòng ko đc đau, đã cố tình quay mặt đi chỗ khác nhưng pu vẫn đau vẫn nhìn thấy cảnh tượng ấy…

-chị thấy e đag…đag hôn tom…

-e…e chỉ…

-thôi…chị hỏi e một chuyện…e  vẫn còn tình cảm với tom phải ko?

 Hết chap 22. Mời các pạn xem tiếp chap 23.

CHAP 23:

BEGIN:

-thật ra thì e…e…

-chị hỉu rùi. Nhưng chắc e vẫn còn nhớ ngày hôm ấy e gặp tom chứ!

“Ngày hôm ấy sao?

-alo! Tụi m kiếm đc con nhỏ đó chưa?

-da thưa chưa ạ. Con nhỏ dường như bốc hơi lun rùi.

-khốn kiếp. Nếu như tụi m ko tìm ra con nhỏ đó thì đừng về đây gặp t nữa. OK?

-dạ dạ. tụi e pk rùi.

Tom tức zận ném thẳng chiếc đt vào tường khiến nó đứt làm đôi. Thấy zạ pu đến ngồi cạnh bên tom nhẹ nhàng ôm lấy tom.

-tom à. Tom đừng như thế nữa, tom càng zận làm em càng đau.

-tom pk chứ nhưng tom ko thể đánh mất cô ấy đc.

-tom zẫn iu cô a như thế sao?

-tom iu em nhưng thứ tình cảm tom dành cho cô ta còn mãnh liệt hơn cả tình iu này nữa.

-tom có pk là e rất đau khi nghe tom nói như thế ko? E là vk của một đại ca tom lừng lẫy nhưng đó chỉ là cái danh thôi còn sự thật thì ng tom iu là cô ta. Là đứa e gái nuôi của e, Dương Lyly – ken đúng chứ?

-e thôi đi. Tôi còn đang kìm chế cơn zận của tôi đây. Tại sao e lại có thể hành động như một con điên chứ? E đã làm hại ken ntn e có pk ko. CÔ ấy trg sáng như một thiên thần còn e thì sao? E khiến tôi cảm thấy ghê tởm. nếu như ko phải vì ken hết lần này đến lần khác van xin tôi tha thứ cho e thì e đã bốc hơi khỏi thế gian này từ lâu lám rồi…

-tại sao tom ko iu e chứ? Cô ta có zì hơn e sao? – pu hét lên trg sự tuyệt vọng

-phải. Tôi iu cô ta rất nhìu. Nhưng toi cũm iu e. tôi iu e từ cái ngày đâu gặp e. tôi pk tôi và cô ấy ko thể tới với nhau đc nên tất cả tôi đều dành cho em. Nhưng càng ngày e lại làm tôi cảm thấy ghê sợ và tổn thương e pk ko? Chính e đã kéo t/iu mà tôi dành cho e rơi xuống vựa thẳm…

-e xl…exl…

Đúng lúc ấy mấy tên đệ tử của tom bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

-thưa đại ca.

-SAO RỒI?

-dạ thưa…dạ - hai tên đàn em mặt đứa nào cũm sợ sệt ko dám cất lời.

-NÓI MAU!

-dạ thưa chị ken đã bị xe tong chết rùi ạ…

-CÁI ZÌ? M nói lại lần nữa xem.

-dạ thưa có một chiếc xe taxi chạy quá tốc độ đâm sầm vào chị ken khiến chị ấy chết ngay tại chỗ ạ…

-ko ko bao zờ. Ken sẽ ko bỏ tom đúng ko? Tụi m nói dối phải ko? – tom như rơi vào tuyệt vọng và gầm lên như một con thú hoang, tom lao tới nắm lấy cổ áo của pu hét – cô đã làm zì cô ấy? nói đi cô đã làm zì cô ấy HẢ?

-e ko làm zì cả tom à… - pu bật khóc

Tom đã nới lỏng bàn tay của mìn ra, đập mạnh vào tường. Những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống từng giọt từng giọt một…

-dạ thưa…

Hết chap 23. Mời các pạn xem tiếp chap 24.

CHAP 24:

BEGIN:

-còn chuyện zì nữa? – giọng nói lạnh lùng của tom khiến người khác phải run sợ

-dạ đây là lá thư e lấy đc từ trg phòng của chị ken ạ.

-đưa đây. – tom đưa tay với lấy lá thư một cách vội vả như đang với lấy một tia hi vọng mong manh.

( ND của lá thư: tom à! Cho phép ken gọi tom lần cuối nhé! Đã từ lâu lắm rùi ken pk ken đã iu tom…iu rất nhìu và tom cũm nt nhưng cuộc sống này ko có zì là hoàn hảo cả. Tgian mà ken đc ở cạnh tom, đc cùng tom ngắm sao trên bãi biển, nô đùa trên bãi cát…khoảng khắc ấy là lúc h/p nhất của ken. Ken pk tom rất pùn rất thất vọng vì ken nhưng tom à tom hãy thử đặt mìn vào tình thế của ken đi. Tom có pk đã bao nhiu đêm rùi ken ko thể nào chợp mắt đc ko? Tom có pk là ken đã phải vượt qua rất rất nhìu áp lực để đc ở cạnh tom ko. Pà Đặng Kim Hoa đã sỉ nhục ken ntn tom có pk ko? Ken đã làm zì sai chứ? Có phải là những người làm trg quán bar là xấu xa hết đâu…ken chỉ làm một người phục vụ tầm thường may mắn đc một đại ca như tom nhìn tới mà thôi. Ken ko thể nào chịu nổi đc sự đau khô này nữa. ken ko thể nào nhìn tom cứ phải đối đầu với gd vì ken. Tom hỉu ko? Hỉu những zì ken nói chứ? Ken ko mún sống một cuộc sống nt nữa. ken đi đây chúc tom h/p.

Hãy cố gắng đối xử tốt vs chị pu. Đừng để chị ấy phải đau khổ như ken. Tom hứa nhé! I LOVE YOU FOREVER…)

-ko ko. Ko bao zờ có chuyện đó đc. KOOOOOOOOO….phải rùi ken chỉ trốn đâu đây thui. – tom như điên loạng phá tan mọi thứ tim khắp mọi nơi trg nhà nhưng miệng vẫn mấp máy gọi tên ken – Dương Ngọc Hương em ra đây cho tôi…em đừng trốn nữa tôi xin em đừng xé trái tim tôi ra nữa…ken à tôi iu em tôi iu em em có pk ko? Em nghe tôi nói zì ko TÔI IU EM – tom thét lên rùi gục xuống. Tất cả như đag vỡ òa trg nước mắt.”

Trở về với hiện tại:

-em đã nhớ rùi phải ko?

-… - ken iu lặng ôm lấy trái tim mìn ngăn cản ko cho nước mắt tuôn trào.

-thấy e như thế chị cũm rất xót xa. Sau ngay hôm đó e đã phải đi phẫu thuật thảm mỹ thay đổi khuôn mặt để tránh né pà ta. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì e vẫn giống chị. Tom có thể nhận ra em bất cứ lúc nào. Chị có thể khẳng định điều đó.

-nhưng chẳng phải hai năm qua chị và tom rất h/p sao? E nghĩ rằng tom đã iu chị.

-ko pao zờ. e thật sự đã sai hoàn toàn khi nghĩ điều đó. – khuôn mặt của pu lúc này mang một chút đượm bùn và cũm mang một chút ghen tuông trg lòng.

-vây người mà mấy năm nay tom iu là ai? Là ai chị nói ik! – đến lúc này thì ken ko còn khống chế đc cảm xúc của mìn nữa. bật khóc trg vô vàn nỗi đau, sự mất mát, cô đưa tay ôm lấy ngực mìn và từ từ gục xuống.

-người tom iu chính là… - pu mún nói tiếp nhưng có cái zì ngèn ngẹn ở cổ ko thể thốt ra lời, rùi cô ôm lấy mặt mìn khóc nức nở.

-LÀ AI? – ken thét lên.

-chính là e đó, đồ ngốc. tom chưa pao zờ iu chị cả. tất cả những zì tom dành cho chị đều là dành cho em cả. E pk ko? Tuy chúng ta ko cùng chung dòng máu nhưng nhìn chúng ta rất giống nhau nên tom đã đối xử với chị như vơi em vậy. ngay cả những điều e thik làm tom đều ép buộc chị làm. Dần dần chị đã trở thành một ken một Dương Ngọc Hương thứ hai rùi. Chị đau lắm. Rất đau e có pk ko? Chỉ mới đây thôi khi tom bị ngất, trg cơn mê sản tom vẫn gọi tên em. Gọi tên em đó em có pk ko? – vỡ òa trg nỗi đau pu gục xuống khóc khóc và khóc. Có lẽ đây là tất cả sự đau đớn mà trg suốt hai năm vừa qua cô phải gánh chịu.

 Hết chap 24. Mời các pạn xem tiếp chap 25.

CHAP 25:

BEGIN:

Ánh bình hiện ra như mún xóa tan tất cả nỗi buồn, nỗi đau của mọi người.

Tom lặng lẽ đứng dậy, đón chào một ngày mới bằng ánh mắt lạnh lùng vô hồn. Còn đối vs ken và pu thì đêm qua là một của niềm đau. Sau cuộc nói chuyện ấy, mọi thứ đều chìm trg im lặng chỉ còn lại tiếng khóc tiếng lòng đang thét lên mà thôi.

Tom tiên tới nhà của ken, trg lòng tom thật sự rất rối: “mìn phải đối diện với cô ấy ntn đây? Cô ấy rất giống pu nhưng có một điều khiến mìn cảm thấy bị giao động. Động tác ấy, nụ hôn ấy rất ngọt…như là…là chính ken đang làm điều đó. Thật ra cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ?” tom cứ thế, cứ bước đi với mọi câu hỏi trg đầu…Cho đến khi đứng trước cửa nhà ken, tom ko hề pk rằng đằng sau cánh cửa ấy có hai trái tim đang thổn thức, đang đau đớn vì cô…Tom rất vô tư…cô vô tư mở cửa bước vào và….

-tôi về rồi đây.

-tom…

-tom…

Hai người con gái cùng đồng thanh kêu lên khi thấy tom bước vào. Nhưng người ngạc nhiên nhất bây zờ chắc có lẽ là tom. Cô nhìn chằm chằm vào pu rồi lại khẽ nhíu mày nhìn ken…cô vội vàng cất tiếng hỏi…

-tại sao pu lại ở đây? Còn cô – tom hỏi rồi quay sang chỉ tay vào ken – sao lại khóc đến sưng mắt thế kia. Tóm lại là đã xảy ra chuyện zì hai người cho tôi nghe ngay đi.

Khoảng ko gian và tgian lại rơi vào sự im lặng…chắc hẳn cả ken và pu đều đang rất lo sợ. Lo sợ điều zì ư? Đó chính là nếu như tom pk đc sự thật thì tom sẽ ra sao, sẽ làm zì? Nếu như tom pk đc người mà đã làm cho trái tim tom yêu say đắm và cũng là người đã nhẫn tâm xé nát trái tim ấy vào thời điểm hai năm về trước vẫn còn đag sống, đag ngồi trước mặt tom thì tom sẽ làm zì? Khi đặt chân về VN, ken đã pk trước là sẽ có ngày hum nay nhưng cô ko nghĩ là nó lại đên nhanh như thế, cô hoàn chưa chuẩn bị tâm lí để đối mặt với hiện thực, đối mặt với tom. Gặp tom trg trường cũm nằm ngoài dự đoán của ken vì ken rất hỉu tom, tom thuộc típ người ko thik học chỉ thik tự khám phá và tìm tòi mọi thứ. Đối với tom trường học là nơi để cô có thể thể hiện bản lĩnh cũng như thử nghiệm những tuyệt chiêu “cua” gái sành điệu mà thôi.

Sau khi cả ba đã bình tĩnh và ngồi xuống thì tom nhẹ nhàng nhưng vã lạnh lung cất tiếng hỏi?

-cả hai hãy cho tôi pk sự that – tom cố nhấn manh từng chữ một.

-thật ra em gái của pu chưa chết, nó đang có mặt ở tại nơi này. – pu nói mà cảm thấy lòng quạnh đau.

-chẳng lẽ là…

-đúng nó chính là lyly. Tom hãy thật bình tĩnh để nghe pu nói. – tom gật đầu trước lời đề nghị của pu nhưng ken lại nhìn pu nắm chặt tay áo pu lắc đầu ra ám hiệu – ken à, chị ko mún cả ba chúng ta phải đau khổ ntn nữa. Thôi thì nhân lúc có mặt đông đủ ở đây chị sẽ nói ra sự thật rùi chúng ta đường ai nấy đi. Có lẽ đó là một sự lựa chon tốt.

Rùi pu quay sang nở nụ cười pùn và bắt đầu câu chuyện:

-thật ra hai năm về trước, ken ko chết mà chỉ dựng lên một kịch để đánh lừa tom mà thôi. Một tuần trước khi chuyên đó xảy ra thì pà Kim Hoa có đến tì gặp ken và sỉ nhục em ấy nhưng ko vì thế mà ken bỏ đi mà chỉ tại pà ấy quá nhẫn tâm nói rang “pà sẽ làm tất cả để tom quay trở về với dòng họ nhà Trần ngay cả việc phải loại bỏ tất cả mọi người trg gd họ dương” khi nghe đc như thế ken đã rất đau nhưng vì ken tin tom sẽ bảo vệ gd ken nên ken đã nói ko vs pa ta. Thấy tình hình bất lợi pà ta liền đem tom ra uy hiếp ken “nếu như cô vẫn ko buông tha cho tom thì hãy chờ ngày nhận xác của con bé. Đâu phải cô ko hỉu quy luật trò chơi. Một khi con bé chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để ở bên cô thì cũng đồng nghĩ với việc con bé phải chết” đó là câu nói của pà ta. Ken vì lo vì sợ nên đã đồng ý rời xa tom nhưng con bé vaan64 ko yên tâm vế tom nên đã diễn vở kịch này….

-rùi sau đó ken sống ra sao? – tom đau đớn nhìn mìn iu

Hết chap 25. Mời các pạn xem tiếp chap 26.

CHAP 26:

BEGIN:

Từ nảy đến zờ ken chỉ im lặng lắng nghe pu nói mà ko thốt ra lời nào cả. Khi nghe đc câu hỏi đó của tom cùng vs ánh mắt tha thiết ấy ken đã ko thể kiềm chế đc cảm xúc của mìn, cô mún khóc, mún đc ôm lấy tom, nói cho tom pk cô đã nhớ tom đến chừng nào…Nhưng ken đã ko làm như thế…

-mọi chuyện đối vs ken pây zờ đã là quá khứ. Tóm lại, ken đã ko còn iu tom nữa và từ zờ trở đi ken sẽ ko xuất hiện trước mặt tom nữa… - ken nói trg nước mắt. cô đã cố tình đứng dậy, way mặt đi nhưng ko hỉu sao lòng cô vẫn rất đau.

-ken nói dối. Nếu như ken ko iu tom thì cái ánh ken nhìn tom lúc trên biển là zì? Ken có pk là tom đã đau khổ ntn ko? Từ ngày ken bỏ tom mà ra đí tất cả đối vs tom chỉ còn lại một màu đen… ken hãy thử đặt mìn vào hoàn cảnh của tom xem… ken co pk là đã sợ đã lo lắng cho ntn ko? Khi nghe tin ken đã chết tom đã cho ng tìm xác ken khắp nơi nhưng ken giống như là đã bốc hơi vậy…tom đau lắm ken ak'… - tom đau khổ ôm lấy khuôn mặt đag ướt đẫm vì nước mắt của mìn. Dường như cô bé đang mong chờ có một vòng tay nào đó sẽ đến ôm chặt lấy cô cho cô thêm sức sống…

-tom thôi đi…ken đã nói rùi tất cả đều là quá khứ, hãy quên nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng phải pây zờ tom đang sống rất tốt hay sao. Tom còn có gd và trách nhiệm nữa. hãy về đi và đừng pao zờ đấn nơi này nữa

-thôi đc nếu ken đã mún c/ta kết thúc thì tom sẽ cho ken toại nguyện. Chào ken, ngày mai ken sẽ ko còn gặp tom của ngày hum nay nữa.

Tom đứng dậy bỏ đi. Khi bóng tom đã khuất thì cũm là lúc nước mắt ngôi. Ken bật khóc… cô ko còn đủ sức để chống chọi đc nữa…có lẽ cô pk cô vẫn còn rất iu tom và mún đc ở cạnh tom nhưng vì pà ta nên ko pao zờ cô có thể sống đúng vs t/cam của mìn…

Mọi người nói tgian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị vết thương lòng…nhưng 2 năm có lẽ là quá ngắn để hai con ng này có thể quên đc nhau. Thật ra tình iu là zì? Tại sao nó có sức tàn phá mạnh mẽ đến như thế. Nó khiến con người ta vui bất chợt và đau đúng lúc. Nó khiến con người ta trở nên ích kỉ và tham lam. Và mún nó cũm khiến con người trở nên lạnh lùng vs cảm xúc. Ken đã tập lạnh lùng khi đứng tom nhưng chính cái mà người đời gọi là t/iu đã khiến cô ko thể lạnh lùng đc. Mỗi khi nhìn thấy tom, trái tim nhỏ bé của lại bắt đầu rỉ máu. Thà rằng đau một lúc rùi thôi nhưng t/iu thì ko như vậy. Nó bắt ken phải đau dài, rỉ từng giọt máu một, rỉ từng giọt nước mắt.

Trg ko gian nhỏ bé có hai trái tim ak' ko có 3 trái tim đang run lên vì chữ đau. Thật ra tom chưa đi, cô mún đứng đó để nhìn ken để xác minh rằng ken vẫn còn iu cô. Dựa lưng vào tường, tom cố ko để bật ra tiếng khóc tay đặt lên ngực nắm chặt lấy áo. Còn pu, cô cũm khóc đấy nhưng cô đã pk trước nếu nói ra thì sẽ có kết cuộc này nên thay zì khóc cô nở nụ cười đón trào một cuộc sống mới. Định mệnh đã trói buộc họ lại vs nhau thì họ phải tự tìm đường để giải thoát họ khỏi mê cung t/iu này. Pu đã làm đc điều đó, chỉ còn lai tom và ken mà thôi. Liệu họ có thể ở bên nhau mãi mãi hay là mất nhau mãi mãi? Liệu số phận có trêu đùa họ nữa hay ko? Và liệu họ có đủ can đảm để nhìn về phía trước hay ko?

Sáng hum sau, khi bình minh vừa ló dạng, ken uể oải đứng đậy đón chào một ngày mới. Cô có thói quen tập thể dục vào mỗi buổi sáng và hum nay cũm thế.

Đang chạy bộ trg công viên, ken có một cảm giác lạ, hình như cô đang bi theo dõi. Nghĩ thế ken liền giả bộ núp vào góc cây để xem ai là tác giả của cuộc theo dõi này.

Tom đang tiến tới, tự nhiên cô khựng ngưới lại, đưa tay lễn gãi đầu miện lầm bầm chửi:

-ủa mới thấy đây mà trốn đâu mà nhanh thế?

Tom đang bận tim kiếm ken thì bỗng nhiên….AAAAAAA…..

-AI? Ai dám đá tao mau khai ra danh tánh… - tom ngã nhào xuống đất miệng thì la oai oái…

-là tui đó. – ken hất mặt mặt nói

-seo ken lại đá tom – tom nói vs khuôn mặt còn đang nhăn nhó.

-ai kiu có ng lì, đuổi mãi ko chịu đi nên tui mới làm vậy. – ken khoái chí chạy đi

-nè chớ với…mà người ken đuổi hum qua đi rùi chứ bộ. – tom nở nụ cười ranh ma

-đi đâu mà đi còn đang ở bên cạnh đây nè. – ken lấy tay chỉ vào ng tom.

-ờ thì cái bộ dạng của tom ngày hum wa…biến mất rùi. Hum nay tom lấy một bộ dạng khác ra để đứng trước mặt ken đó.

 Hết chap 26. Mời các pạn xem tiếp chap27.

CHAP 27:

BEGIN:

-là sao?

-thì mấy hum nay lanh lùng vs ken, xưng tôi vs ken. Nhưng từ hum nay trở đi sẽ lấy một khuôn măt tươi vui hơn ran c vs ken này. – tom nở nụ cười (nụ cười ấy đc ky và win nhận xét là một nụ cười giết chết con người!)

-vẫn chưa hỉu. – ken dưng lại ngồi xuống ghế đá và ngả đầu ra sau.

-tom tuyê bố từ zờ trở ik Trần Trung Dũng sẽ theo đuổi Dương Lyly. Hết.

Nói xong tom bỏ chạy còn ken thì ngơ ngác nhìn theo. Từ khóe miệng cô hiện lên một nụ cười. chắc hẳn đó là nụ cười của niềm h/p.

Hum nay là chủ nhật tất cả mọi học sinh trog trường đều đc nghỉ chỉ trừ ken và tom. Lí do rất đơn giản: tom thì phải học thêm về giao tiếp bằng tiếng anh tiếng pháp tiếng đức…còn ken là một trợ thủ đắc lực cho cô thủy – giáo viên môn toán – mỗi khi cô cần giải quyết một vần zì đó. Thật ra nơi mà tom học là ở nhà nhưng từ khi tuyên bố câu nói ấy (dù chỉ có 2 người pk thui!) lúcnào tom cũm dính chặt vào ken ko rời khiến bao cô gái trog trường ghen tị, ken ko thik điều đó nhưng cô là người hỉu rõ tính tình của tom nhất một khi tom đã mún làm zì thì tom sẽ làm cho đến cùng nên ken đành im hơi lặng tiếng.

-nè ken đi đâu đấy cho tom đi cùng đc ko? – tom vội chạy ra khi thấy ken đi ngang phòng mìn.

-ko. – ken thờ ơ đáp.

-ko thì thui…

Thật là lạ, theo như ken pk thì tom sẽ năn nỉ thậm trí là cầu xin cho đi cùng mà zờ lại nói câu ấy. nhưng cho dù có thắc mắc ntn thì ken vẫn ung dung bước đi ko thể hiện ra bên ngoài.

5’ trôi qua…ken vẫn bước đi trên tay còn cầm một quển sách và dúi đầu vào đọc. cô ko hay pk rằng có một “hotboy baby” đang từ từ âm thầm đi theo và quan sát cô. Từng cử chỉ của ken, từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của ken tom đầu nhìn thấy và ghi nhớ. Đôi lúc lông mày của cô nhíu lại tỏ vẻ ko hỉu rùi lại từ từ dãn ra. Rùi cũm có khi cô tủm tỉm cười khi bắt gặp điều zì đó thú vị. Thật đáng yêu (theo nhận xét của tom), tom ko từ một cử chỉ nào của ken cả, tom nở nụ cười, một nụ cười hiền lặng lẽ nhìn theo ken. Hai người vẫn cứ bước đi trên hàng lang, khoảng khắc ấy thật h/p. Có lẽ tom chưa bao zờ nghĩ rắng mìn còn có thể gặp lại người mìn iu vậy mà ngay giây phút này đây, tom lại đc quan sát ken, đc âm thầm ở bên ken, ko có zì có khả năng kéo tom ra khỏi niềm h/p này.

Và cứ thế họ bước đi từng bước một, cho đến khi ken vấp ngã ở cầu thang. Cứ tưởng rằng ken đã ngã xuống nhưng hình như có một bàn tay ai đó đã kéo ken lại. ken ko phải ngã xuống mà là ngã vào lồng ngực tom, một ấm áp bao phủ lấy ken. Cô từ từ mở mắt. Và thế là họ lại say đắm nhìn nhau. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó thay mặt cho chúng ta để nói lên tất cả. họ đang nhìn nhau đấy! tom nghiêng đầu ôm lấy ken, kéo đôi môi cô lại gần với mìn hơn. Giây phút ấy hai trái tim hòa chung một nhịp đập. Ken nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác h/p này.

Họ đã hôn nhau rất nhìu lần trg quá khứ nhưng lần này nụ hôn mang một ý nghĩa lớn hơn và sâu đâm hơn. Tom đã chờ đợi giây phút này từ rất lâuva2 ken cũm thế. Tom đang cố tìm đường đi vào trong ken, chiếc lưỡi tom đang gấp gáp nhưng nhẹ nhang cuốn lấy chiếc của ken. Ko còn một khoảng cách nào giữa tom và ken nữa…

Hết chap 27. Mời các pạn xem tiếp chap 28.

CHAP 28:

BEGIN:

Sáng thứ hai, trước cổng trường.

-woa chiếc xe mot to đẹp quá m ơi…

-ko tao thấy cái anh cạy xe mới đẹp…

-ko tao thấy cả xe và người đều đẹp…

Tất cả hs trong trường đều đag bàn tán về một người. vậy đó là ai?

-ê là “hotboy baby” của trường đó. Đúng là đẹp thật đó!

-tao ước zì anh ấy nhìn t dù chỉ một lần tao chết cũm mãn nguyện rùi. Zời ơi đẹp quá! Chết mất thui…

Tom sải bước trên hành lang mà ko thèm ngó đến các cô gái đang bàn tán về mìn dù chỉ một lần. Mục đích của tom à tìm ken và tom chỉ chú trọng điều đó mà thôi.

Tại căn tin.

Dương Lyly – ken đang ngồi ăn sáng một cách bình thản. cũm giống như tom vậy, ken cũm nhận đc rất nhìu lời khen, sự ngưỡng mộ của các nam hs nhưng hình như cô quan tâm đến diều đó. Ko gian yên tĩnh bỗng bị phá hủy bởi tiếng la tiếng hét cả của các nàng duyên dáng. Theo phản xạ, ken quay ra nhìn và nhận ra một dáng người cao cao, mái tóc ngắn đc chải chuốt rất kĩ càng. Ken ko mún bị tom phá hỏng bữa ăn sáng này nên cô định sẽ ra ngoài sân ăn nhưng ko kịp nữa rùi…

-ken – giọng tom cất lên khi thấy giáng người quen thuộc đang lẩn ra khỏi đám đông.

Bị tom phát hiện, ken ko còn cách nào khác đành ngồi yên ko nhúc nhích.

-tại sao lại ăn ở đây? Đi theo tom nhanh lên. – tom kéo ken đi mặc những ánh mắt ngạc nhiên ở phía sau.

Phòng hiệu trưởng:

-nek'… - tom gọi

-hả?

-ở đây chờ tom một tý lát tom quay lại. Đừng đi đâu hết. nếu ko đừng trách tại sao tom lật tung cái trường này lên, pk chưa?

Nhận đc cái gật đầu từ ken, tom mỉm cười đẩy cửa bước vào.

-dạ e chào thầy.

-ủa dũng? Sao e lại đên đây?

-e có chuyên mún nhờ thầy giúp ạ.

-um e nói đi.

-dạ em mún xin phép cho em và bạn Dương Lyly nghỉ học vào ngày hum nay và sẽ học bù vào buổi tối đc ko thầy?

-chuyện này thì?

-nếu ko đc cũm ko sao. Có zì e sẽ xin nghỉ học hum nay nhưng lỡ mak pa e gọi đến hỏi thăm thầy thì e ko pk cái trường này còn giữ đc ko đó.ko phải e uy hiếp thầy, mak đây là sự thật, thầy thừa sức để pk sức ảnh hưởng của pa e đối vs ngôi trường này mak đúng ko?

-um thui cũm đc. Thầy sẽ nói vs các giáo viên về chuyện này.

-hihi e cám ơn thầy.

Tom bước ra khỏi phòng hiệu trưởng vs nụ cười đắc thắng.

-cũm pk nghe lời quá hak.

Ken giật mìn quay lại khi nghe thấy tiếng tom. Tom kéo ken đi ra khỏi trường và chở cô bé đi mak thèm hỏi cô bé có mún ko.

-nek mìn đi đâu thế?

-thì đi ăn sáng.

-ken mới ăn xog mak.

-thì ken nhìn tom ăn là đc rùi.

-thui quay lại ik, lỡ trễ học thì sao?

 Hết chap 28. Mời các pạn xem tiếp chap 29.

CHAP 29:

BEGIN:

-tom đã xin phép nghỉ học cho cả hai rùi. Ken ko cần lo.

-nhưng…

-suỵt…khi lái xe tom cần tập trung. Ôm tom chặt zô ko là té ak’.

-ko ôm thì sao.

-chắc ko?

Ken gật đầu. Từ khóe miệng tom nhoẻn lên một nụ cười gian. Cô quay mặt đi rồ ga hết cỡ và chạy khiến ken mất thăng bằng ôm chặt lấy tom.

-thế có phải ngoan ko.

Ken bực tức huýnh tom một cái nhưng cô ko dám buông tay ra vì cô sợ. Thế là họ cứ chạy băng băng rên các con đường. Tom dừng xe trước một quán lẩu , gỡ nón bảo hiểm bước xuống xe:

-ken còn nhớ quán ăn này ko?

-nhớ chứ? Quán này là của cô Tám nek. Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Ken còn nhớ lúc đó nhìn tom y chang như một đai ca của băng nhóm tội phạm ý.

-hihi ken nhớ kĩ quá hak. Vào thôi.

Cả hai cùng đẩy cửa bước vào. Từ phía xa đã thấy một người phụ nữa cỡ 35 tuổi bước đến.

-xin chào quý khách. Quý khách dung zì ạ?

-cô Tám ko còn nhớ tụi con sao? – tom cất tiếng hỏi.

Người phụ đến zờ mới ngước đôi mắt lên nhìn. Đôi lông mày của pà khẽ nheo lại rùi lại dãn ra và mắt mở to hết cỡ:

-ủa? chả phải là tom vs ken đây sao? Lâu quá cô ko gặp hai đứa. Trời! cứ tưởng hai đứa quên cô lun rùi chớ. – người đàn bà quay sang ken – thế nào? Kế hoạch của cháu phá sản rùi phải ko?

-dạ cháu ko ngờ lại bị phá sản nhanh như thế ạ. – ken liếc nhìn tom

Còn cô bé thì đag ngạc nhiên hết sức:

-ủa cô cũm pk ken gạt cháu à?

-um cô pk.

-sao cô ko nói cho cháu pk. Cháu zân cô lun… - tom phụng phịu nói

Nhìn thấy tom như thế ken bụm miệng lại cười, ko dám cười to vì sợ tom…quê.

-thui, hai đứa ăn như cũ nhe! Cô còn phải tiếp khách nữa.

-dạ, con chào cô. – cả hai cùng đồng thanh.

Lẩu đã đc đưa ra, ken và tom ăn khí thế, rùi hai ng đùa giởn đủ điều.

-ý, trên miệng ken có zì kia?

-đâu? Đâu?

-thì đây nè…

Tom nói rùi chồm người dậy đưa tay đặt lên khuôn mặt ken, kéo sát hơn và đặt lên môi ken một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ…

Hết chap 29. Mời các pạn xem tiếp chap 30.

CHAP 30:

BEGIN:

Tại ngôi biệt thự gd họ Trần:

-con mới đi đâu zề? – pà Hoa gằn giọng tức zận.

-tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho pà pk ư? – tom lạnh lùng đáp.

-con có pk là nhiệm vụ của con trg thời điểm này rất quan trọng ko? Con quên rằng con còn có trách nhiệm phụ giúp pa con trg sự nghiệp sao? Ta ko mún nói nặng lời với con nhưng những điều con đã, đang và sắp làm hãy dừng lại ngay đi. Nếu ko cô gái ấy sẽ ko còn tính mạng đâu. – pà Kim Hoa đe doạ.

-tôi ko mún nói nhìu lời vs hạng người như pà. Tôi chỉ mún khuyên pà một điều, nếu pà dám đụng đến cô gái ấy thì pà sẽ chết ko toàn thây đâu. Pà pk tính tôi mà phải ko? Tôi nói là tôi sẽ làm, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm nhé! – tom nở nụ cười khinh bỉ đẩy cửa bước ra ngoài.

Pà Kim Hoa tức zận đập bàn và nhấc máy lên gọi:

-con đang ở đâu?

-dạ thưa mẹ con đang đi mua một ít đồ ạ

-về đây gấp, ta có chuyện cần con giúp.

Ko kịp để phía bên kia trả lời, pà Hoa cúp máy, ngồi xuống tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền hai mắt lại.

Tại phòng khách:

-tom ngồi xuống chị có chuyện mún hỏi em. – chị như và chị vy đã đứng sẵn ở đó chờ tom.

-dạ. – tom ngoan ngoãn nghe lời.

-có phải cô bé Dương Lyly kia chính là Dương Ngọc Hương, cô bé năm xưa ko?

Tom mở to mắt, ngạc nhiên và lúng túng hỏi lại:

-tại sao các chị lại pk chuyện đó?

-e nghĩ e qua mặt đc tụi chị à? Ko zì liên quan tới e mà tụi chị ko pk?

-chị ngân có pk ko?

-chị nghĩ chị ấy cũm pk rùi.

-dạ, nếu tụi chị đã pk e cũm ko giấu nữa. đúng như vậy, ken chính là cô bé năm xưa.

-chẳng phải nó đã chết rùi sao?

-chuyện này dài lắm, win và ky sẽ kể cho 2 chị nghe sau. Nói chung là cô ấy mới trở về nước thui.

-thế nó trở về để làm zì? Ko phải là….

-ko đâu, cô ấy chưa pk zì cả. Cô ấy chỉ mún gặp e thui.

-e phải giải quyết nhanh lên, chúng ta ko còn nhìu tgian ở đây đâu. Còn kế hoạch? Em đã thực hiện tới đâu rùi?

-e pk mìn phải làm zì mà, các chị yên tâm đi.

-thui đc, e còn buổi họp vào ngày mai hãy cb đi. Cuối tuần này pa sẽ ko về đâu.

-dạ

Tom đứng dậy cuối chào rùi đẩy cửa bước ra.

-chị định ko cho tom pk về sự thật cái chết của pà Đặng Kim Loan – mẹ ruột của tom sao? – tới bh chị như mới lên tiếng nói

-chưa tới lúc để con bé pk đc sự thật, chị nghĩ con bé còn rất nhìu chuyện để làm cho người nó iu.

Cuộc nói chuyện chấm dứt, ko khí dần đi vào sự im lặng. Có lẽ căn nhà này ko đc hoàn hảo như vẻ bọc bên ngoài của nó. Thật khó để pk sự thật đằng sau những sự thật…

 Hết chap 30. Mời các pạn xem tiếp chap 31.

 CHAP 31:

BEGIN:

Giờ ra chơi tại trường:

-nè quay ran c với tom tí coi. – tom ngồi kế ken từ nảy đến zờ nhưng ken hình như ko để ý.

-chuyện zì? – ken tl ko them nhìn tom

-cuối tuần ik chơi với tom nhak.

Ken ngước mặt lên nhìn tom với ánh mắt khó hỉu:

-đi? Đi đâu? Mà ik vào dịp nào mới đc?

-hì, bí mật, đi đi rùi sẽ pk hak.

Nói rùi tom chồm lên hun vào má ken một cái rùi lẳng lặng bỏ ik ko nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của ken

Tom sải bước trên hành lang mà ko để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh mìn. Cô nhấc máy lên gọi cho win:

-win hả?

-um t đây có chuyện zì mà đến đại công tử như m phải gọi cho t thế?

-im lặng nghe t nói đây.

-m đặt cho t 1 phòng vip ở khách sạn 5 sao, 1 chỗ ở nhà hang tất cả đều ở Vũng Tàu hết

-zời, zì mà chơi sang zữ zạ?

-m ko cần phải pk

-đc rùi, sợ m lun. Khi nào ik?

-cuối tuần này

-gấp thế

-cứ pk thế ik

-ok

Chấm dứt cuộc nói chuyện, trong đầu tom thoáng qua một suy nghĩ: “nếu như cô ấy pk đc sự thật thì cô ấy có còn iu mìn nữa ko? Mìn phải làm zì đây? Sự thật này sẽ khiến cô ấy cảm thấy hụt hẫng nhưng cô ấy cần phải pk…thật đáng hận. Tôi sẽ ko tha thứ cho pà, ko pao zờ.”

-tom

Một giọng nói phát ra từ phía sau lung tom, cô quay người lại và…

-Đỗ Quyên. Tại s Q lại ở đây?

-Q nhớ tom ko đc à?

-đừng giỡn nữa. Chuyện tom nhờ Q tới đâu rùi?

-xog rùi, Q cho tụi nó nhừ xương hết rùi

-tốt

-ko cám ơn nta hả?

Bỗng tom đẩy mạnh Q vào tường, khuông mặt tom áp sát vào Q. Trái tim nhỏ bé của Q đập lien hồi tưởng chừng như nó đã vỡ tung ra…Càng lúc tom càng sát hơn nữa…đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau… “tom, a đag định làm zì?”

Tom hun lên má của Q, rùi buông một câu nói rất ư là nhẹ nhàng:

-như thế này đã đủ chưa?

Tom bước tiếp mà ko cần đến câu tl của Q. Dường như cô kop k đc sức quyến rũ của sô có thể gây chết người bất cứ lúc nào. Bằng chứng là Q đã ko hề nhúc nhích hay phản kháng zì, cô đứng yên như tượng và tim đập mạnh hết mức có thể. Đôi mắt của cô tối xuông, cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạnh đến tận xương, rùi lại ngước mặt lên buông ra câu nói chết người:

-tom à, e pk a ko iu e. Nhưng pk làm s bh, e đã lỡ iu anh mất rùi và e sẽ giết bất cứ người nào dám cướp anh ra khỏi tay e. Tất nhiên là ko ngoại trừ…cô bé ấy.

 Hết chap 31. Mời các pạn xem tiếp chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: