Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện lảm nhảm cho qua những tháng ngày trong bệnh viện

         Truyện đời, truyện người, truyện tôi. Những mẩu truyện của một con bé 17 tuổi không nhiều, nhưng đó là cách mà tôi nhìn nhận cuộc sống.

__________________________________________________________

 Phần 1:

Tôi ở trong bệnh viện, chẳng có gì để làm ngoài việc ngáp ruồi và nằm giả bộ ngủ để không phải bắt chuyện với những bệnh nhân cùng phòng. Sau, khi đã quen rồi, tôi lại thấy được mở mang nhiều. Nhiều cách ứng xử và câu chuyện của họ khiến tôi cảm động và suy nghĩ.

Tôi hay vẽ, và hay được khen là vẽ đẹp. Tôi cũng biết là vì họ không hay quen những người vẽ đẹp nên mới nghĩ tôi vẽ khá, nên nghe họ khen tôi cũng chỉ cười trừ ngượng nghịu. Hôm nay, ngủ dậy, tầm chiều chiều, tôi lại lôi tập vẽ của mình ra giết thời gian. Nhưng khác với mọi ngày, tôi không vẽ những nhân vật truyện tranh đẹp lung linh nữa, mà lại vẽ người thật. Người thật mà tôi vẽ, rất thú vị, nhất định phải nói qua một chút. Hình như ông năm nay hơn 70 tuổi, tầm 77 78 gì đó. Người gầy ruộc vì bệnh tật, lại thêm vóc dáng vốn nhỏ bé nên mỗi khi ông ngồi khoanh tròn hay nằm co người lại cứ thấy thương thương đến là tội nghiệp. Ông hồi xưa uống rượu nhiều, nghe kể là 2 lít mỗi ngày, lại thêm nghiện thuốc nặng nên có bệnh về phổi là gục luôn. Đầu óc ông không còn minh mẫn nữa. Cả ngày, ông cụ cứ ngồi nói chuyện một mình, thỉnh thoảng khoát tay hay chỉ chỉ vẽ vẽ lên tường, mắt thì nhìn vào khoảng không cứ như một đứa trẻ nói chuyện với một người bạn tưởng tượng. Ông hay cười, lúc cười hở ra hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa. Cười ngô nghê như một đứa trẻ vậy, khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thấy dâng lên ngực mình sự tức cười và cùng với đó là sự thương hại.

Tôi vẽ ông, cũng không gọi là đẹp. Vẽ xong, tôi đem khoe với chị giường bên: "Nhìn giống không hả chị?" Thế là mọi người cứ truyền tay nhau khen lấy khen để, làm tôi mặt mũi cứ đỏ bừng lên. Chị giơ bức tranh lên trước mặt ông - lúc đó vẫn đang nói chuyện một mình - trêu :" Ông sướng nhé! Cháu nó vẽ ông đây này! ". Phản ứng của ông khiến cả phòng ngạc nhiên tột độ. Ông như tỉnh ra, im lặng nhìn chăm chăm vào bức tranh. Ngay cả khi chị kia đã trả tôi bức tranh rồi, ông vẫn ngồi thần người ra xem chừng cảm động lắm. Mãi sau, ông mới cất tiếng, và sau cả mấy ngày liền ngồi nhảm với bức tường những câu chuyện không đầu không đuôi, lần đầu tiên ông nói ra một câu không những tỉnh táo, mà lại còn rất ý nghĩa, với tôi : " Khỏi nhanh đi học tiếp ! " Cả phòng lồi mắt ra nhìn ông, vỡ lẽ : À à hóa ra ông bảo con bé khỏe nhanh để về đi học vẽ tiếp. Sau đó lại tiếp tục những câu chuyện phiếm thường ngày, nhưng dường như gượng gạo hơn. Cảm giác ai cũng chú ý và có phần kính trọng tới ông lão vừa nói - cái ông lão luôn là tâm điểm trêu chọc của mọi người vì hay nhe răng ra cười ấy, cái ông lão thần kinh không bình thường ấy, cái ông lão lại đang tiếp tục cười nói với bức tường ấy. 

Tôi cũng không biết ý nghĩa của câu chuyện này là gì. Nhưng tôi vẫn cảm động lắm. Không ngờ một bức tranh lại có sức mạnh đến thế, chính tôi cũng không thể ngờ được... Tôi đến giờ mới hiểu được niềm vui của một người khi vẽ cho người khác một bức tranh nó lớn lao đến thế nào. Nghệ thuật mang mọi người đến gần nhau hơn. Chân lý ấy, tôi muốn sống vì điều đó. 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013.

__________________________________________________________

Phần 2:

Trong câu lạc bộ ái mộ tôi (ý là những người thích coi tôi vẽ ấy mà) có một chị điều dưỡng tên Vũ Thị Thắng. Ngay ngày đầu tiên, khi tôi còn ở ghế ngồi ngoài hành lang ngao ngán vẽ phác một chị với cái xe đẩy đựng đồ y tế thì thật tình cờ, người đó lại là chị - người điều dưỡng phòng tôi sau đó. Sáng sáng từ thứ 2 đến thứ 6, chị đến phòng tôi, tiêm và truyền thuốc cho tất cả mọi người với tâm trạng thoải mái lây sang cả những người bệnh. Nhiều lúc, khi mọi người đang trêu ông lão hơi hâm  (mà tôi kể ở phần 1) thì chị cũng hòa vào cười phá lên, nghe thật... thật thân mật. Có lẽ tôi hơi thiếu từ ngữ để diễn tả, nhưng tôi có thể nói rằng: Toàn bộ con người chị, từ giọng nói rất rõ chất Hà Nội cho đến giọng cười, đến cử chỉ và hành động đều toát ra một cách gì đó thật thân thuộc, thật dễ chịu mà lại có đôi chút sắc sảo, tuy vậy lại không có một chút xíu gượng ép nào. Lần nào tôi nhăn mặt kêu đau, chị cũng khéo léo lái ra chuyện nhắc tôi vẽ cho chị một bức hay an ủi tôi uống được viên này là tốt rồi hay cái gì đó đại loại như vậy. Không chỉ tôi, cả phòng tín nhiệm chị lắm. Nếu như chị điều dưỡng hôm thứ 7 chủ nhật chọc nhầm ven tôi và phải chọc lại sang tay khác thì chị lại khác. Nghe tôi nói: "Chị cứ chọc tay nào dễ chọc ý chị ạ" rồi xòe hai tay ra cho chị xem, chị cười xòa nói: "Ui dào chị thì tay nào chọc cũng trúng em yên tâm đi" . Và đương nhiên, chị không nói phét bao giờ. 

Có lẽ tôi nên nói qua một chút về ngoại hình của chị. Chị không cao, chắc cũng chỉ hơn tôi mười xăng-ti-mét là cùng (vì tôi rất thấp mà hu hu). Trong bộ áo trắng tinh, chiếc mạng tóc xanh và chiếc khẩu trang như bao điều dưỡng viên khác, đặc điểm duy nhất để nhận ra chị là đôi mắt thật đặc biệt. Mắt chị trông sắc sảo, lông mày cao, nhỏ có nét đanh đá. Tôi thích nhất khi chị cười, đôi mắt thật đẹp cũng như cười theo, tiếng lanh lảnh. Từ khi nằm viện đến giờ, tôi chưa bao giờ nhầm chị với bất kì ai. Đối với một đứa không nhớ nổi mặt người khác như tôi, thì đó là một điều cực kì hệ trọng, đủ để biết chị tạo ấn tượng trong tôi lớn đến thế nào.

À mà nói đến việc tại sao tôi lại nói đến chị ngày hôm nay. Cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là tôi hơi bị cảm động bởi vì chị đã nói một câu với tôi thôi. Sáng nay, lúc phát thuốc như mọi lần, tôi đã  khoe với chị rằng hôm qua tôi thử thuốc mới mà không bị phản ứng. Chị cười - nụ cười tôi yêu thích - và bảo: "Mày nói thế làm chị nhẹ cả người. Chị cứ lo mày uống không được ba loại thuốc thì nguy, còn bây giờ thì tốt rồi. Cứ yên tâm uống đi nhé!" Tôi không nhớ rõ chị nói thế nào, nhưng đại ý là vậy. Thực ra câu chữ cũng không hề to tát, nhưng không hiểu sao chị lại làm tôi cảm động đến thế. Có lẽ vì đôi mắt chị đã ánh lên niềm vui thật sự, có lẽ vì câu nói của chị quá đỗi mừng vui khiến tôi xúc động ngẩn người ra dễ đến một lúc. 

Thực sự mà nói, nếu ai nằm bệnh viện cũng may mắn được như tôi thì thật tốt. Bác sĩ và điều dưỡng đều thật tốt, thật chân thành. Tôi nghĩ nhiều, và cảm thấy nghề này thật đáng quí. Trong thâm tâm tôi thầm tưởng tượng hình ảnh Ly, một người bạn của tôi - một người ước mong và đang cố gắng thi vào ngành y - cũng trở nên một bác sĩ dễ mến và ân cần như thế, đang cúi xuống thăm hỏi bệnh nhân. Bạn tôi, nhất định sau này cũng sẽ như vậy! Tôi tin là như thế!

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013.

 __________________________________________________________

Phần 3:

Trên đời, tôi sợ nhất là những mũi tiêm.

Mặc dù ngày nào cũng truyền (gần đây không phải tiêm nữa), nhưng cái việc để cho kim đâm vào da thịt cũng không thể nào kinh khủng bằng việc nhìn người khác bị tiêm và tưởng tượng ra đó là mình. Trí tưởng tượng là thứ đáng sợ nhất, người ta thường nói thế. Đấy là lí do truyện kinh dị ám ảnh người ta nhất vẫn được viết bằng truyện chữ. Và trong tất thảy các loại mũi tiêm tôi trông thấy hàng ngày, thì mũi kim luồn vẫn là thứ khiến tôi ghê tởm nhất. Thử tưởng tượng xem, bạn phải sống với một cái kim to đùng lúc nào cũng nằm dưới da, với một mạch máu lúc nào cũng hở (có ống kèm mũi tiêm) và mở nắp ống ra là không khí bẩn ùa vào mạch máu. Đương nhiên là tôi không biết thực hư nó đau như thế nào, bởi tôi không bị gắn vào người cái ống chết tiệt ấy. Và điều đó lại càng khiến tôi khiếp sợ nó hơn, vì tôi là đứa hay tưởng tượng. Nhưng nghe nói, tiêm được là chóng khỏi. Vì lí do này, tôi cũng không biết không tiêm được là cái phúc hay cái họa của tôi nữa. 

Kim Luồn, nghe đến là phát sợ, là nỗi kinh khiếp của tôi hàng ngày khi phải chứng kiến người ta tháo cái nút ra và bơm vào một đống kháng sinh màu trắng đặc sệt, đôi khi là màu vàng nhờn nhợt.  Tiêm xong lại truyền. Có người phải truyền đến hai ba chai, một là đạm, một là nước bổ gan.  Đối với những bệnh nhân cấp cứu, lại thêm cả dây thở oxi nữa, thành ra cái giường trở nên một nơi đầy dây nhợ, như kiểu rô bốt nạp pin trong các phim khoa học viễn tưởng. Chẳng cựa quậy gì được, đến là khổ. Tôi thầm nghĩ, tôi còn rảnh tay thế này mà người đã ngứa ran không hết được (ở đây vô vàn phong phú đầy đủ các thể loại muỗi, có thể trở thành bảo tàng muỗi học), thì không hiểu người ta ngứa thì chịu kiểu gì. Thế vẫn phải chịu. Thực tế đã chứng minh loài người có sức chịu đựng dai dẳng bền bỉ hơn bản thân người ấy biết. Như tôi đây này, qua một tuần cứ tưởng chết rục vì chán rồi, mà vẫn chịu được thêm 2 tuần nữa. Nghĩ lại tôi không khỏi thần tượng bản thân không thua gì các siêu anh hùng. 

Tôi đã dần phân biệt được nhiều loại thuốc và nhiều chai truyền. Viên thuốc trắng nén thường là kháng sinh, viên con nhộng to đùng tưởng như khó nuốt thì thường là thuốc bổ, viên tròn hơi hơi dẹt có vị như thảo mộc thì thường cũng là thuốc bổ, nhưng không bổ một bộ phận cụ thể như thuốc con nhộng. Chai truyền trắng bằng nhựa to đùng là nước bổ gan, chai trắng be bé bằng thủy tinh là đạm, chai vàng là hoa quả, chai hơi vuông vuông thì tôi không biết, mới thoáng thấy vài lần chưa kịp hỏi. Thực ra tôi cũng vì nghe ngóng mà biết chứ cũng không chắc, có gì sai xin được lượng thứ.

Nỗi khiếp sợ thứ hai của tôi là.... à có lẽ không nên nói ra... Nói ra nhỡ độc giả nào đang ăn cơm lại nôn hết ra thì tôi cũng thấy áy náy lắm. Chỉ biết là vì cái này mà tôi và một chị bên cạnh đang ăn cũng phải đóng sập hộp cơm lại không nuốt nổi nữa, và đang ngủ cũng phải chạy ra khỏi phòng. Ác mộng. Nhưng cũng thật tội nghiệp.

Thỉnh thoảng ông lão tôi kể phần 1 cứ lên cơn khó thở, ho như không còn hơi, sợ quá. Hai hôm nay đã mấy lần làm cho cả khoa chạy loạn lên để cấp cứu. Bây giờ lại thế nữa rồi. Phải dừng viết một chút qua xem thế nào đã..

__________________________________________________________

Phần 4:

Đời người, có hai lần làm con trẻ. Một lần khi vào đời, một lần khi sắp lìa đời. Đó là câu chuyện của ông lão 98 tuổi giường đối diện tôi. 

Ông cụ sống gần một thế kỉ, 70 năm tuổi đảng (nói miệng chẳng ai tin, cứ phải chìa giấy ra người ta mới lắc đầu lè lưỡi), vậy mà da mặt vẫn hồng hào, môi vẫn đỏ, trò chuyện hẵng còn tỉnh táo lắm. Cụ cao, cao hơn cả đám con cháu đến bệnh viện trông nom, dễ phải đến 1m70 là ít. Nghe nói, năm xưa cụ học võ, bảo vệ đến cả ông thiếu tướng to nhất hồi xưa. Thảo nào sống được lâu đến thế, lại nom còn khỏe hơn ông lão kém mình cả chục tuổi. Con cháu cụ còn kể, ở nhà, ông còn là trưởng ban tổ tôm của các ông cụ trong xóm, một ngày quét dọn nhà cửa những bốn lần, không để con cái từ xa về động tay vào chút nào. Nhưng khi vào viện, cụ lại chẳng còn cái vẻ sung mãn ấy nữa. Sức cụ yếu đi nhiều bởi những cơn ho và những mũi tiêm kháng sinh nặng nề mệt mỏi, những trận sốt liên miên. Cụ giờ đến đi lại cũng phải để con dìu, nói không còn sõi lắm. Tuy vậy, cả phòng không ai là không kính nể cái sức khỏe ghê gớm vượt thời gian của cụ.

Nhiều lúc, cụ đi vệ sinh, gọi con tới dắt. Bác con ấy, phải lúc nóng tính, thì thật là một cảnh tượng đáng buồn. Ông cụ đi run run, ngật ngưỡng như người mất trọng lượng, còn bác bên cạnh cứ xốc nách lôi đi. Thấy cụ bám vào thành giường khổ sở vì sợ ngã, bác ấy lại quát ầm lên nhất định không cho bám, xốc gần cả người cụ ra phía trước một cách không lấy gì là dịu dàng cho lắm. Bác ấy quát to bắt ông tập đi làm ông cụ giật mình.  Mọi người nhìn mà lấy làm áy náy lắm - trông ông cụ đến là tội nghiệp. Về đến giường rồi, cụ vẫn dáo dác nhìn quanh, vẻ ngượng ngập như một học sinh không thuộc bài. Chao ôi! Làm người ai dám trách người già vì không biết đi, cũng như ai dám trách con trẻ lên ba chưa biết đọc! Nhưng cũng không nên trách bác con ấy, vì ngoài ti tỉ những tật xấu ra, tôi đã từng thấy bác cả ngày lẫn đêm chăm sóc ông cụ chí tình chí hiếu. Vả lại, không như thế, ông cụ không chịu tập đi vì kêu mệt. Mà một khi đã không còn nhớ cách đi thì sẽ phải gắn với chiếc xe lăn mãi mãi... 

Tôi vẫn thường hay quan sát cụ, cũng như cụ vẫn hay quan sát tôi. Tôi nhìn về phía cụ như nhìn về một chứng nhân lịch sử, một con người cổ kính của thế kỉ trước. Những thứ không dùng, cụ vẫn cẩn thận cất đi. Tôi nhìn những ngón tay to gầy mảnh khảnh của cụ run run gấp gọn chiếc khẩu trang mà bác con vứt đi với một sự trân trọng đồ vật hiếm có, rồi nhẹ nhàng cất vào túi áo như một cái gì đó quí lắm. Điều đó làm tôi liên tưởng đến bà tôi, người cũng hay cất những thứ linh tinh một cách đặc biệt trang trọng như vậy. Còn cụ, kể cả lúc nằm hay lúc ngồi, đều lặng lẽ quan sát tôi với một ánh mắt ngô nghê đến khó hiểu. Tôi luận ra rằng: cũng như tôi, cụ chỉ là đang nhìn người của thế hệ sau, người còn nhiều thời gian với đời hơn cụ, cố mường tượng ra nhiều điều mà tôi sẽ trải nghiệm mà cụ sẽ không còn được biết đến nữa. Cả tôi và cụ, một giả một trẻ, tượng trưng cho sự giao thoa giữa hai dòng thời đại, đều như muốn nói gì đó với nhau, nhưng lại chẳng thế cất nên lời. 

Ngày mai, ba người sẽ ra viện: ông cụ, ông lão hơi hâm kia và một bác đứng tuổi. Tôi nghe loáng thoáng đâu bố mẹ tôi thì thầm với nhau rằng, ông cụ và ông lão (ở phần 1) bệnh viện đã bó tay rồi, về để sống những ngày cuối trong  vòng tay của gia đình và bè bạn. Tôi cũng không rõ cảm xúc lúc nghe tin ấy của mình là gì nữa. Nhìn những con người còn ở ngay trước mắt với bản án đã đặt ở trên đầu, thật sự là quá buồn đi. Họ đã trải qua một đời người, rồi sẽ trở về với đất. Và tôi nữa, mười năm, hai mươi hay năm mươi sáu mươi năm sau, sẽ đến lượt tôi khám phá bí mật của một vùng đất bí ẩn xa xôi hoang vắng. Và tôi muốn, khi mình đã xa khỏi những vòng tay yêu thương rồi, thì tôi sẽ dứt hẳn thế giới này, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khác mà không có gì hối tiếc.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013.

__________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: