Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngòi bút vô vọng.

"Sao mày không chết đi cho rảnh nợ?"
"Mày có biết đời tao đã khốn nạn như thế nào từ khi mày xuất hiện không?"

Tôi là một nạn nhân của bạo lực gia đình. Bố mẹ rất hay cãi nhau, cãi đi cãi lại cuối cùng quay ra mắng tôi. Mắng rồi lại cãi nhau, cãi rồi lại đánh tôi. Quanh đi quẩn lại trong gần 20 năm cuộc đời, tôi đã tồn tại và được sử dụng như một bao cát bền bỉ. Nếu đấng sinh thành của tôi đọc được những điều này, họ sẽ quát lên rằng:
" Ít ra mày nên cảm thấy biết ơn vì được làm một bao cát giàu có. Thứ vô dụng."

Ồ vâng, dòng họ nội ngoại của tôi rất thịnh vượng. Họ phô trương ở giới thượng lưu và ẩn mình ở thế giới ngầm. Đối với người giàu như họ, công lý hay sự thật gì đó đều vô nghĩa, không kiếm ra lợi nhuận thì không là gì cả. Tất cả mọi người đều khoác lên chiếc áo thành công và danh vọng, ai cũng là doanh nhân thành đạt, bác sĩ - luật sư, con ngoan trò giỏi và đều là người tử tế.

Tệ thật, tôi lại không như thế. Tôi không thể kiếm tiền từng cọc từng xấp bằng cái gọi là "thỏa thuận đôi bên cùng có lợi" như bố mẹ.
Có cái nịt mà thỏa thuận, bọn họ hoặc là bán người ta đi tiếp khách, hoặc là tìm "nhân viên phục vụ" cho khách. Tôi là người thường xuyên bị đem ra giao dịch, trốn thoát mấy lần, trở thành đứa phá hoại các mối làm ăn của họ. Điều hay ho nhất là, họ không thể đuổi tôi đi vì sợ tai tiếng, cũng không thể từ con. Vậy nên sau các trận giáo huấn thì đâu lại vào đấy, tôi vẫn ở lại (đúng hơn là bị nhốt lại, cho dù có chạy được cũng không có nơi để nhờ)

Tôi gào thét vô vọng trong im lặng. Tôi khóc mỗi khi cười đến rơi nước mắt. Tôi thật sự muốn phát điên, tôi cầu xin ai đó hãy chú ý đến tôi đi, ai đó hãy phát hiện tôi đang mắc kẹt vào kéo tôi ra. Nhưng vô ích cả. Số bạn xã giao ít ỏi của tôi còn chẳng biết tôi tên gì.

Nhưng biết thì sao? Tôi chẳng có gì để người ta tò mò. Một con bé 23 tuổi,cơ thể suy dinh dưỡng với làn da sạm màu và mái tóc xơ dài ngang lưng, cả người luôn quấn trong những bộ đồ dài và rộng thùng thình.

Tuy nhiên nó cũng chưa đến mức vô dụng.

Vì bản thân là người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi biết mình không thể chết vì thất nghiệp được. Tôi là một người viết sách đồng thời là người biên tập sách tại một tòa biên soạn không nhỏ. Sở hữu cho mình 2 tác phẩm được xuất bản, ai cũng sẽ cảm thấy hình như tôi chẳng khó sống vậy đâu. Tôi cũng nhầm tưởng như thế, cho đến cái đêm tôi bị lôi về nhà giữa tiết hè khắc nghiệt. Bị kéo lê trên mắt đường nhựa nhiệt cao thật sự là một cảm giác bỏng từ thịt vào xương.
Nóng thật đấy, nhưng sao mà nóng bằng cơn thịnh nộ của mẹ tôi....

Thế đấy, tất cả mọi thứ kết thúc như chưa từng bắt đầu.
Nói chứ bạn đọc ạ, trong hai thập kỉ qua dù không muốn nhưng tôi đã dần chấp nhận một vài chuyện. Cơ bản nhất chính là: tất cả những nỗ lực sống của tôi cũng chỉ là một giả thuyết phí lí về sự tồn tại của một thực thể - không phải không có căn cứ, nhưng suy cho cùng vẫn là giả định. Tôi lớn rồi, không còn là đứa nhóc năm xưa ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để kết thúc cuộc đời này. Con nhỏ năm ấy chưa bao giờ thành công, nhưng giờ thì khác. Tôi đã đủ chín chắn và kiên nhẫn để ngồi lại, nghiêm túc suy nghĩ...
Và lập sẵn cho mình một lịch trình chi tiết về những ngày tháng ngắn ngủi tiếp theo. Tôi tính cả rồi, bao gồm cả việc tôi sẽ dùng hơi thở sau cùng của kiếp người này vào việc gì.

Nhẹ nhõm thật đấy.

Hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen#từ