Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có thể coi đây là phần giới thiệu ^^

Một vị vua vì cớ gì lúc trẻ thông tuệ, được lòng bá quan, dân chúng kính trọng. Đến đây lại đọa vào cờ bạc rượu chè đánh mất uy phong, lầm lạc, u mê cõi dục, có chăng do yêu ma tác quái?.
Tôi nay mượn vật trên núi, ngọc dưới biển mà tùy bút phóng tác, kể chuyện đời xưa, hay dở tùy độ. Tuy không thể sánh với tứ tuyệt tác, không thể ví với các thi nhân nhưng tôi cũng mạng phép chấp bút mà viết.

■Hồi một :

Ở Thiên Trường có núi cao sông rộng, cây xanh lá biếc, có quýt ngọt nổi tiếng một phương. Không khí bốn mùa tươi mát. Thiên Trường là nơi ngự cảnh mỗi khi Quan Gia rãnh rỗi, cũng là nơi tụ hội săn bắn, giải khoây.
"Cảnh thanh u vật diệt thanh u
Thập nhất thiên châu thử nhất châu
Bách bộ sinh ca cầm bách thiệt
Thiên hàng nô bộc quất thiên đầu..."
"Trích hạnh thiên trường hành cung"
. Đương cảnh thái bình, Quan Gia tuổi trẻ trong lúc đi săn, cưỡi ngựa một mạch đuổi theo con hồ ly khiến bọn nô bộc không theo kịp, mất dấu ở sau núi. Gần hai canh giờ liền bọn người nháo nhào lên chỉ hận không thể lật núi mà tìm.
Mưa bắt đầu lất phất, trong màng mưa Quan Gia ướt sủng thả ngựa thông dông trở về.
Lần này người rất lạ, tắm rữa xong người cứ ngồi thẩn thờ, ánh mắt trở nên mông lung đến lạ.
"Hoàng huynh, huynh làm sao vậy?"
Quan Gia bế Trần Hạo lúc này vừa tròn năm tuổi vào lòng đáp:
"Không sao cả. Chỉ là anh đang nghĩ nếu em sinh ra sớm hơn một chút..."
Trần Hạo ngây ngô hỏi:
"Em sinh ra sớm thì sao ạ?"
"Thì anh sẽ tự do như chim trên cành như cá dưới nước..."
Trần Hạo tuột khỏi người Quan Gia chống hai tay bên hông vùng vằng:
"em không hiểu gì hết, phụ hoàng bảo anh đến gặp người đó"
Quan Gia chỉ ậm ừ.
Đêm lạnh, gió rít lên từng đợt trong mơ Quan Gia trở lại chốn cũ. Người cưỡi ngựa đuổi theo con hồ Ly trắng. Đến ngõ cụt, người nhận thấy đây là cơ hội tốt hạ mục tiêu vội với tay lấy mũi tên bạc trong ống tên sau lưng nhẹ nhàng vương lên, dây cung căng dần kêu ken két. Trong lúc Quan Gia tinh thần rất phấn khởi, Con hồ ly bỗng nhiên không chạy nữa, nó xoay người hóa thành một lão già độ ngoài tứ tuần, tóc búi cao, áo đơn bạc, chấp tay cung kính hướng Quan Gia:
" xin người lỏng tay, người theo tôi đến đây âu cũng là cái duyên. Tôi mạng phép được hầu người vài chuyện"
Quan Gia nhìn xung quanh, vắng lặng như tờ, đối mặt với cảnh kỳ dị như vậy người lại không hề sợ hãi đáp:
"Ngươi cứ nói"
Lão vẫn giữ thái độ cung kính:
" Quan Gia luôn hướng đến tự do nhưng mệnh lại bị bó buột trong danh phận thiên tử. Người luôn nghi ngại bản thân chỉ là con thứ thất vì ngôi vị này tạo ra bao giông gió, mang đến nỗi ân hận của thượng hoàng. Người muốn rũ bỏ tất cả công lao của những người đạp lên máu cả nhà Huệ Vũ đại vương để người bước lên ngôi cữu ngũ. Người có thật sự mong muốn được trút bỏ?"
Quan Gia ngồi trên lưng ngựa, sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực:
"Mi hiểu được lòng ta. Mi có thể giúp ta? Mi nói xem bằng cách nào?"
Lão già đưa mắt nhìn xa xăm:
"tử trận"
****
Kể từ buổi gặp gỡ kỳ ngộ đó. Mùa Thu năm sau trong trận Chiêm Thành tin dữ truyền về.
"Quan Gia tử Trận" hưởng dương hai mươi ba tuổi.
Trong rừng sâu, con Hồ Ly ngây ngốc hỏi cha:
"Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"
Lão Hồ Ly già vội đáp:
"Làm như thế nào ư? Đợi cha xử lý lão thượng hoàng thiên hạ sẽ thuộc về cha con ta".
■ Năm 1341 vua Hiến Tông tử trận. Ngày 21 tháng 8 cùng năm thượng hoàng ra chỉ lập Trần Hạo lên ngôi, lấy hiệu Dụ Tông.
Những năm Thiệu Phong, thượng hoàng còn tại vị mọi việc trong nước được giải quyết khá ổn thỏa. Đến những năm Đại Trị khi thượng hoàng đột nhiên lâm bệnh lạ từ chối uống thuốc băng hà thì tất cả trở nên rối ren.
Đầu mùa xuân.
Quan Gia trong lần dạo chơi ở Thiên Trường trở về lại mang theo một Mỹ nhân. Người này mặt mũi thanh tú, dáng dấp yểu điệu, tính tình hòa nhã. Nàng họ Hồ tên một chữ Phiến.
Hồ Phiến từ khi vào cung vẫn cùng Quan Gia như hình với bóng. Khiến ai ai cũng lo lắng.
Hồ Phiến có tài đức gì lại được sủng ái như thế, gia thế của nàng cũng được vinh hiển. Nàng theo hầu hạ, không ép Quan Gia phải làm cái này không được làm cái nọ như các vị thân vương. Nàng ta còn rất biết cách dụ hoặc ngài.
Hồ Phiến đưa mắt hướng nhìn Trần Hạo:
"Quan Gia sinh ra đã là đích tử, dẫu cho tiên đế còn tại thế hay không ngôi vị này nhất định phải nhường lại cho người. Người nghĩ xem trên đời này có ai dám tranh với người, huống hồ quốc gia đương lúc thái bình là nhờ ơn đức của Quan Gia người. Người dùng ít bạc, người uống chút rượu có xá gì. Nào đến đây thiếp hầu người. Người đừng ép bản thân như vậy phải chú ý long thể, người cứ chăm lo công vụ không để ý sở thích bản thân khiến thiếp cũng đau lòng thay người."
Trần Hạo ngước nhìn Hồ Phiến. Nàng có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, ánh mắt trong vắt động chút lo lắng bất an. Ánh nến vàng rực cũng không thể nhuộm vàng lên làng da trắng sứ. Trần Hạo đáp:
"Tiên hoàng tinh tưởng ta, một chút khinh suất ta cũng không dám".
Hồ Phiến lúc này tiến đến gần, lại nói:
" thiếp mạo phạm đưa ra ngu kiến. Phàm Quan Gia tin tưởng thiếp, thiếp xin trổ chút tài mọn, xử lý các công vụ nhỏ nhặt không đáng kể ,chia sẻ bớt nổi lo với người."
Hồ Phiến lại rót chung rượu:
"Bằng người không cho, thiếp cũng xin chầu thức cùng Quan Gia, giúp mài mực, châm đèn"
Trần Hạo xét thấy kể từ khi Hồ Phiến nhập cung, người cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên hẳn. Nàng như ánh mặt trời rọi đến nơi đầy rong rêu ẩm móc, khiến cây cỏ tươi tốt. Nàng hết lòng bên cạnh chia sẽ tâm tư, trong mắt chưa từng có lòng riêng, một lòng hướng người mà thủy chung một dạ.
"Thật ra trong tần tần lớp lớp tấu sớ ở đây, việc lớn có, nhỏ có. Nàng giúp ta xem qua việc gì có thể giải quyết ổn thỏa được nàng cứ phê vào ta sẽ xem lại."
Hồ Phiến kinh hỷ đáp:
"Đội ơn Quan Gia tinh tưởng thiếp".
Kể từ đó đêm nào Hồ Phiến cũng hầu Quan Gia phê tấu sớ. Việc nàng ta làm ngày càng tốt, sự nàng ta có thể can dự lại càng nhiều. Có đêm Quan Gia xong việc rất sớm, uống rượu đến giữa đêm, những trò đàn ca múa hát ngày càng nhiều...
Có đêm tiếng đàn hát lang ra đến phủ nội vụ bên ngoài cửa cung.

Âm vang dạ khúc hồng nhan.
Núi non than thở, sông ngòi khóc than.
Bên ngoài mọi sự dở dang.
Bên tai thiên tử mọi đàn đều hay.
Ai hay mọi việc chua cay.
Yêu ma tác quái, máu thây tanh trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dasu