Chap 5: Mối nhân duyên bị xem là nghiệt duyên (2)
Nói là làm sáng thức dậy Tử Tuyên đi xuống núi Li Sơn để gặp Li Sơn thánh mẫu. Dường như lường trước được mọi việc, Li Sơn Thánh Mẫu đã đứng nơi đầu ngọn núi, vừa thấy Li Sơn Thánh mẫu Tử Tuyên cung kính chào hỏi.
-" Tử Tuyên thỉnh an Li Sơn Thánh mẫu ạ "
-" Đứng lên đi "
-" Tạ ơn người"
-" có điều gì thắc mắc cứ hỏi "
-" dạ thưa Tiểu Bạch đã kể cho con nghe mọi chuyện người đã phá kết giới núi Cửu Hề giúp Tiểu Bạch vào núi ạ "
-" đúng vậy Tiểu Bạch là yêu, Chỉ cần sai một li là đi một dặm, ta nghe nói con nghiêm khắc nên gửi gắm Tiểu Bạch cho con, lẽ nào con muốn đuổi nó đi sao "
-" nào có, vậy con xin nghe theo người "
-" tốt v ta giao nó cho con quản giáo "
-" vâng , Tử Tuyên cáo từ "
Khi Tiểu Bạch tỉnh dậy đã thấy dao kề cổ .
-" á ... "
-" cô là yêu sao vào đây được? "
-" tưởng là ai hóa ra là Tiên Hạc Tỷ tỷ "
-" sao cô biết ta, cô từ đâu đến ?"
-" trước h ta luôn ở đây mà" -" nói dối, ta giết cô "
-" khoan đã ta là Tiểu Bạch mà "
-" Tiểu Bạch "
-" đúng đúng"
-" cô tưởng ta ngốc à, con rắn trắng ấy mới tới đây sao thành hình nhân được, ta phải cố gắng tĩnh tâm tu luyện 500 năm mới đi được đến bây giờ "
-" Thật mà"
-" ta giết cô "
-" Ngươi giết ta, ta mách Tử Tuyên , ta nói... Ta nói người là ta bị Tiểu nhân vu khống "
-" tiểu nhân, được khác khen cho người " nói rồi Tiên Hạc phi kiếm đến chỗ Tiểu Bạch may thay Tử Tuyên trở về kịp lúc dùng Thiên kê kiếm hất tung kiếm ra.
-" dừng tay! Muội lúc nào cũng hấp tấp không thay đổi được "
-" muội ... Muội ..."
-" lêu lêu ..."
-" còn Tiểu Bạch cách dùng từ của ngươi cũng giỏi lắm người dám gọi người khác là Tiểu Nhân"
-" ta ...ta ... "
-" Đi theo ta "
-" đi đâu"
-" Đọc sách " nói rồi hai người đi lên núi để lại một khuôn mặt cau có khó coi
-" hhư, huynh ấy còn ch từng dạy ta đọc sách nữa, Huynh thay đổi rôi "
***
Xung quanh được bao phủ bởi tuyết. Nơi đây có một căn nhà nhưng ko phải nhà bởi nó có mái nhưng chỉ có bốn cái cột trụ còn lại ko hề có tường bên trong đặt một cái bàn, hai cái ghế và một chồng sách. Bên ngoài thì có một bàn cờ ,một bàn đàn, và một bàn đựng tranh với cọ vẽ.
-" lại đây đọc sách trước, ngươi lại đây đọc sách đi, đọc hết số sách này cho ta"
-" được " nói dõng dạc là vậy nhưng thấy Tử Tuyên đi ra bàn uống trà rồi thì chán nản ko đọc nữa lò mò đi ra.
-" Tử Tuyên... Tử Tuyên ta không đọc sách nữa, quá khó rồi, ta học cái khác trước được ko"
-" được "
-" ta muốn học cái này " tay chỉ cây đàn, ánh mắt hào hứng.
-" được "
Tiểu Bạch ngồi vào bàn bắt đầu kéo ngược kéo xuôi, khiến dây đàn cứa vào tay đau phát khóc, rồi nhìn qua bản hướng dẫn đàn, nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu tý gì.
-" Tử Tuyên ta đọc không hiểu "
-" Đó là đương nhiên cô đã đọc được sách đâu "
-" vậy ta học cái này" tay lại chỉ đến bàn cờ
-" được thôi "
Tiểu Bạch lại ra chỗ bàn cờ , rồi xếp xếp thành hình con rắn rồi quay qua hỏi Tử Tuyên :" Đẹp không ?"
-" đây là gì ?"
-" ta đó, Rắn " rồi làm động tác blè blè của con rắn
-" đẹp rất đẹp " Tử Tuyên nhìn không chớp mắt.
-" ta thắng rồi, ngươi thua rồi! Vậy ta về nguyên hình nghỉ ngơi ta mệt rồi " đang cb trở về thì tay bị Tử Tuyên nắm chặt không thi triển pháp thuật được.
-" Tử Tuyên ngươi làm gì vậy? Ta ... Ta mệt rồi !"
Tử Tuyên tay biến ra chiếc vòng màu bạc vô cùng đẹp và bắt mắt.
-" thích không?"
-" thích cho ta đi "
-" ngươi phải hứa với ta lo tu luyện "
-" được thôi " Tử tuyên đưa cho Tiểu Bạch, vừa chạm vào nó đã hóa thành Bội kiếm.
-" Từ nay về sau nó là bội kiếm của cô "
-" đa tạ"
-" cẩn thận, nó được ta luyện từ huyễn băng ngàn năm, rất phù hợp với linh lực của cô "
-" ta cảm thấy nó rất hợp với ta "
Truyền âm phù gửi đến tay Tử Tuyên, " con lên núi gặp ta" nghe xong Tử Tuyên gấp rút lên núi tìm sư phụ. Chỉ kịp chỉ thị cho Tiểu Bạch đi nghỉ ngơi .
-" sao người lại truyền âm phủ đến, chắc có chuyện gì xảy ra rồi " Tử Tuyên thở dài.
Lên đến nơi thấy sư phụ đang chờ sẵn. Tử tuyên bước vào.
-" Tử Tuyên thỉnh an sư Phụ. "
-" đứng lên đi "
-" sư phụ gọi con có chuyện gì cần dạy bảo "
-" con xem bức tranh này xem " Thanh Đế đưa cho Tử Tuyên bức tranh, trên bức tranh là Tiểu Bạch đang ngắm hoa đào. Tử Tuyên nhìn bức tranh không nói câu nào Thanh đế lại nói tiếp:" con đã động tình rồi, cô ta là yêu , con là người tu tiên, đó là nghệt duyên là nghiệt duyên... Haizz "
-" đối với con tiểu bạch là người con yêu, sao lại là nghiệt duyên "
-" con mang mệnh thất sát, cả đời định sẵn cô đơn nếu con cố chấp muốn nghịch thiên cải mệnh thì chỉ chuốc họa vào thân "
-" tất cả mọi việc con đều nghe người nhưng việc này thì con không thể, Tử Tuyên cáo từ "
-" con con... Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên "
Trên đoạn đường về Tử Tuyên trong lòng buồn khổ, người là sư phụ đã ngàn năm vậy mà lại ngăn cản ta. Mối nhân duyên bị coi là nghiệt duyên 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro