Chap 4: Mối nhân duyên bị xem là nghiệt duyên(1)
Trời nhá nhem tối, Tiểu Bạch vì đã thành hình nhân nên phải tập làm con người, nhưng có lẽ làm rắn lâu quá nên tướng đi uốn ẹo trông rất mắc cười. Đúng lúc Tử Tuyên mang thức ăn vào, tất cả đều là món ăn chay.
-" Tử Tuyên, Tử Tuyên " sau đó ngã vào người của Tử Tuyên
-" giờ ngươi đã là người rồi thì nên học cách làm người, tướng đi không giống ai cả"
-" hứ ta đã làm rắn 200 năm rồi, h làm người khó lắm "
-" ngồi xuống ăn cơm đi "
Thấy Tử Tuyên gắp thức ăn, Tiểu Bạch trườn người qua như con rắn ha to miệng " Tử Tuyên ta muốn ăn "
-" làm người phải tự gắp ăn'
-" nhưng ta đâu biết gắp đâu"
-" đây như thế này ... Thế này.... Lại thế này " Tử Tuyên nhẹ nhàng chỉ bảo , nhưng Tiểu Bạch cứ ngồi ngắm Tử Tuyên, bất ngờ hắn quay mặt và 4mắt chạm nhau, Tiểu Bạch biết mình đã thích hắn, hắn cũng dường như động tình.
-" thôi ăn đi "
-" ồ "
-" à ngươi nói ngươi sống được 200 năm sao "
-" ừ ta sống 200 năm rồi "
-" núi Cửu Hề có kết giới sao ngươi vào được "
-" à ta nghe nói cửu trùng thiên có mở tiệc bàn đào, nên theo sư phụ ra ngoài, nào ngời lạc người thế rồi ta cứ đi thẳng đi thẳng rồi tới chỗ ngươi đang đánh đàn vậy thôi "
-" Li Sơn thánh mẫu " nói rồi Tử Tuyên khẽ cười thầm nghĩ " Ngày mai phải đi núi Li Sơn một chuyến "
Ăn cơm xong Tiểu Bạch trèo lên giường của Tử Tuyên vốn dĩ khi còn là bạch xà hay ngủ nhưng h đã trở thành người...
-" cô cô làm gì vậy ?" Tử Tuyên đỏ mặt
-" ta đi ngủ, ta buồn ngủ rồi!"
-" haizzz Nam nữ thụ thụ bất tương thân "
-" tại sao phải nam nữ thụ thụ bất tương thân ? Vậy ta về nguyên hình "
-" không được! Theo ta " cầm tay Tiểu bạch thi triển pháp thuật đến phòng khác.
Họ vui vẻ, huyên thuyên Mà không biết Thanh đế đang âm thầm nhìn họ qua mệnh gương, khuôn mặt thống khổ thốt lên hai từ "Nghiệt Duyên ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro