Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Học Viện Sơn Lâm (Học Viện Núi Rừng)

Học Viện Sơn Lâm, người trong Ma đạo vừa nghe đã sợ xanh mặt, người Chính đạo vừa nghe đã khâm phục hết lời ca ngợi.

Tương truyền, hai năm về trước, một vị thiếu hiệp nào đó từ động nào đó núi nào đó hạ sơn, trên đường gặp phải một đám sơn tặc bị Ngạ quỷ phụ thân, đang định làm chuyện táng tận lương tâm - khiến cho vị thiếu hiệp không biết nhô ra từ nơi nào kia đau mắt hột ------------ tiểu tiện nơi công cộng. Đặc biệt còn là tiểu tiện ngay bảng "Cấm đi vệ sinh bừa bãi" mà mấy hôm trước quan phủ vừa cắm xuống cho kịp ngày đoàn thanh tra từ Triều đình đi xuống tuần, đề phòng đám Thanh tra kia lựa xương trong trứng bòn rút tiền của Quan phủ nơi đây. Vị thiếu hiệp kia nhìn thấy chuyện vi phạm đạo đức như vậy liền cả giận, một tay cầm chuối một tay cầm táo xông vào, tả xung hữu đột. Kết quả, trái chuối trên tay vị thiếu hiêp kia chưa nát mà đám người bị Ngạ quỷ phụ thân kia đã bị đần đến nhừ tử, nhân cơ hội đó, thiếu hiệp hào sảng cười một tiếng, thu phục hết đám Ngạ Quỷ..... Sau đó, thiếu hiệp mới biết bọn người này là sơn tặc trên núi, thực hiện thành công tổng cộng hai vụ cướp: Cướp giấy hành nghề từ chỗ nha sai và cướp con gà luộc trên mâm cơm của Tri huyện. Thiếu hiệp nghe thấy toán sơn tặc kể lại chiến tích thì cảm thấy bọn họ còn có thể cảm hóa được, bèn thu cả bọn làm tiểu đệ, trên nền đất đầy cỏ dại và rác của Sơn trại cũ dựng lên một học viện, đặt là Học Viện Sơn Lâm.

Thiếu hiệp kia sau khi xây xong Học viện thì xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, nhân tiện chiêu sinh, nhấc lên một trận phong ba hải lãng trên giang hồ. Không nói tới thiếu hiệp tuổi trẻ khí thịnh, tuấn tú đoan chính, một thân võ công cùng linh lực cao siêu khiến bao chưởng môn các phái nể phục, thái độ làm người lại là không chê vào đâu được: kính già yêu trẻ, hành hiệp trượng nghĩa. Quả là thanh niên ba tốt xứng đáng nhận được bằng khen cấp Quốc gia.

Thiếu hiệp đó một thân bạch y đã cũ, một thanh mộc kiếm vào nam ra bắc, ra tay cứu trợ biết bao người, nhưng lại không màng chút tài vật báo đáp, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái cùng một câu nói đầy triết lí:

- Tại hạ họ Đỗ, tên Khinh Vãn. Có duyên tất gặp lại. Nếu không có duyên.... vậy thì hãy tới Học Viện Sơn Lâm đăng kí nhập học. Ba tháng sau sẽ bắt đầu thu đệ tử.

....

Học Viện Sơn Lâm tính đến nay đã mở ra gần hai năm, tuy rằng chưa đăng kí thường trú cấp phép của Chính quyền nhưng vẫn không có ai chạy tới đòi dỡ trường.

A hả? Ngươi đùa cái gì? Một đống Ma đầu cùng con ông cháu cha rảnh rỗi liền chạy tới đó ngồi, ngay cả Tiểu vương gia đương triều cũng đăng kí... Ngươi đây là đi tìm chết à? Đi tìm chết thì cứ đi, ta không đi.

Vốn dĩ là chiêu sinh, vậy tại sao lại khiến Ma đạo sợ xanh mặt?

Chuyện này kể ra thì cũng khá dài.

Đỗ công tử sau khi mỹ mãn nhét đầy học sinh vào cái học viện cà tàng - Đã được xây dựng lại bằng tiên pháp, gia cố bằng linh lực, đặc biệt còn được gia cố bằng lôi điện xung quanh hàng rào. Vị nào định đột nhập hay xuất ra khỏi Học viện bằng hàng rào thỉnh cẩn trọng - thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán: chỉ giáo học sinh thực sự rất nhàm chán, rất mệt mỏi. Vì là lần đầu tuyển sinh nên chất lượng hơi có phần.... tạp nham. Cả trường lại chỉ có một lão sư đủ tiêu chuẩn chính là Đỗ công tử. May thay, trời thương tình, Đỗ công tử lần nữa ra giang hồ, tình cờ gặp được Độc mỹ nhân Bạch Cẩm Y, Na Dương tiểu thư Hoa Nhược Song, hai người sau khi nghe thấy cảnh ngộ của Đỗ công tử cùng với tiền lương ưu đãi của Học Viện liền tự mình tiến cử, giảm bớt gánh nặng. Sau một thời gian, Đỗ công tử lại lừa... à, là mời được một vị thiếu hiệp chính trực anh khí khác - Thiếu Tông chủ của Thanh Phong Tông Mộ Nhược Ngôn - về Học Viện. Đặc biệt vì chất lượng học sinh, Viện chủ Đỗ Khinh Vãn còn tổ chức thi trong vòng ba ngày lọc lại những học viên tốt để tiếp tục học tập.

Vốn dĩ , kể từ đó, Học Viện Sơn Lâm coi như chính thức đi vào vận hành, nhưng Đỗ công tử nhiều lần ra tay đàn áp Ma đạo, đám người Ma đạo đương nhiên không thể ngồi không, ba lần bảy lượt phái nhân thủ tập kích học sinh lẫn giáo viên. May nhờ hàng rào an ninh bảo hộ nên đám sát thủ kia chưa kịp sát nhân đã bị lôi điện giật tới bất tỉnh.

Đỗ công tử trái lo phải nghĩ, liền quyết định mở rộng Học viện, giam giữ đám người Ma đạo kia lại, bắt đầu quá trình Giáo dục lại tam quan cho Ma Đạo...

Giang hồ lần nữa dậy sóng.

Lộ nhân giang hồ A: Đỗ công tử thật có khí phách!

Lộ nhân giang hồ B: Đỗ công tử quả là có tấm lòng nhân đạo cao thượng, lão nạp tự thẹn không bằng. A di đà phật.

Lộ nhân giang hồ C: Ồ... ông lão, ông là ai lại tự thẹn bản thân không bằng?

Lộ nhân giang hồ B: Lão nạp pháp danh Phi Điểu Đại Sư, tiền Trụ Trì Thiếu Lâm Tự.

Lộ nhân giang hồ A, C: ....

...

...

...

- Kinh dị! - Mỹ nữ mặc y phục tím nhạt vươn tay lật lật tờ Giang hồ chí số mới nhất, trang giữa viết về Học Viện Sơn Lâm, sau khi đọc kĩ một hồi liền cho ra kết luận. Mỹ nữ bạch y ở bên cạnh vô cùng dịu dàng vuốt ve một dãy những bình sứ trắng bày xung quanh, mi mắt cũng không nâng, mỉm cười đáp lại:

- Na Dương... Ngươi cũng không phải không biết, Giang hồ chí viết về Học Viện của chúng ta phải chọn lấy cái sáng mà viết, nếu không.... ta cam đoan Viện trưởng tối nay sẽ lại thả một đám quỷ đi hù bọn họ.

Mỹ nữ áo tím gật đầu, cao ngạo mỉm cười, làn mi cong hơi rũ xuống tinh tế xinh đẹp đến vô cùng:

- Cẩm Y, ngươi nói đúng. Cho nên ta mới nói, tu tiên rất tiện lợi~

Khi cần có thể thu quỷ phục ma xoát hảo cảm dân tâm, khi cần còn có thể sai ma khiến quỷ đi hù chết đám người mình ghét. Nhân sinh như vậy chẳng phải vô cùng mỹ mãn hay sao?

Hoa Nhược Song và Bạch Cẩm Y câu được câu không nhàn thoại một hồi thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú lo lắng chạy vào, thần sắc ngưng trọng:

- Na Dương tỉ tỉ, tỉ đã đọc Giang hồ chí tuần này chưa?

Ánh mắt của thanh niên khi chuyển đến thân ảnh của Bạch Cẩm Y thì dừng lại trong giây lát, sau đó mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng mỉm cười:

- Bạch cô nương... cô nương cũng ở đây sao? Thất lễ rồi. - Một bộ dáng thiếu niên vừa rơi vào bể tình.

Bạch Cẩm Y không quá để ý, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Na Dương tiểu thư Hoa Nhược Song lại cảm thấy không thoải mái lắm, bất quá đã quen tình cảnh này nên chỉ qua loa đáp lời:

- Đã đọc. Sao nào? Đệ cũng thấy cái tờ viết về Học Viện Sơn Lâm giả tạo quá à?

- Không.... không phải. Hai người mau lật xem Bảng xếp hạng mỹ nam giang hồ đi.

- A?

- A?

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Bạch Cẩm Y dường như bắt đầu có hứng thú, vẫy tay hóa ra một đạo Phong nhuận nâng Giang hồ chí lên bay về phía mình, chậm rãi lật giở. Cái miệng nhỏ màu anh đào hơi mở ra

- Không phải là Đỗ Khinh Vãn vẫn an phận làm Đệ tam mỹ nam hay sao? Không lẽ Giang hồ lại xuất hiện thêm một tân tinh?

Ngón tay trắng noãn dài nhỏ thập phần tinh tế, so với bạch ngọc càng muốn đẹp hơn. Vì thế, Mộ Nhược Ngôn liền ngẩn người nhìn tay Bạch Cẩm Y.

Làm sao giờ... cậu thật sự có cảm giác muốn thành kính hôn lên đôi tay kia.....

- Tụt xuống đệ tứ? - Bạch Cẩm Y ngạc nhiên. Không phải chứ? Đệ nhất Hoàng Phủ Ám Minh, đệ nhị.... Mạc Lăng? Mạc Lăng không phải là....

Na Dương tiểu thư khẽ nhíu mày, thân thể hơi động một cái đã di chuyển tới trước mặt Bạch Cẩm Y, nhân tiện che đi tầm nhìn của Mộ Nhược Ngôn, nàng khẽ vuốt vuốt dòng chữ Mạc Lăng, thần sắc không rõ hỉ giận.

Bảng xếp hạng mỹ nam giang hồ. Đương nhiên, phải là người trong giang hồ mới có thể xếp hạng. Người đã không xuất hiện trong giang hồ liền không thể góp mặt trong danh sách này.

Mạc Lăng... Tại sao lần này hắn lại có mặt? Hắn.... quyết định quay lại giang hồ rồi sao?

Na Dương tiểu thư thanh thanh cổ họng, như có như không mỉm cười, mắt vẫn không rời trang báo:

- Viện trưởng sắp gặp phải cường địch... Hai người nên chuẩn bị cẩn thận.

Nàng hơi nhếch khóe môi, nhìn sang Mộ Nhược Ngôn, tùy ý lên tiếng:

- Mộ thiếu hiệp, chuyện sắp tới.... e rằng đệ không thể chen vào nổi. Trước tiên đệ nên về Thanh Phong Tông trước đi.

......

Đêm lặng như nước.

Nam tử mái tóc nửa bạc nửa đen nhắm mắt khoanh chân tu luyện, gương mặt trắng nõn dưới lớp mặt nạ trong ánh trăng có vẻ phá lệ ôn nhu.

Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi.

Cả người hắn tựa như một thanh kiếm sắc bén, băng hàn mà nội liễm, khí thế khiến cho người ta không dám khinh thường.

Càng không dám tới gần.

Hoàng Phủ Ám Minh, Đại ma đầu của Hắc đạo, cũng là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nam. Hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định. Một người, nhưng đủ khiến cho cả Giang hồ lâm vào khốn đốn.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Ám Minh thu lại hai tay, thu lại nội lực đang tán loạn xung quanh. Dưới lớp mặt nạ, hàng mi cong dày chậm rãi mở ra, một tròng mắt trắng bạc, một tròng mắt đen đặc, lãnh đạm mà sâu hút như muốn lấy đi linh hồn người đối diện. Đôi mắt phượng ấy hiếm khi có ý cười, cũng hiếm khi toát ra vẻ ôn nhu, nhưng hiện tại, đáy mắt Hoàng Phủ Ám Minh lại là tia dịu dàng hiếm thấy ấy:

- Không muốn vào thì đừng có vào, cũng không cần đứng ở đó. - Tuy nhiên, giọng nói vẫn là lãnh đạm rét lạnh như vậy.

Người đứng ở phía ngoài khẽ run lên, cắn răng một cái rồi đẩy cửa phòng ra, hai ba bước liền nhào lên giường của Hoàng Phủ Ám Minh:

- Hoàng Phủ... ta thực mệt mỏi. - Giọng nói tuy có chút ỉu xìu nhưng vẫn mang theo vẻ anh khí thư hùng, không phải Mộ Nhược Ngôn thì còn ai? - Ngươi nói xem ta rất yếu ớt có phải không? Mạc Lăng trở lại rồi... Na Dương tỉ tỉ bảo ta trở lại Tông Môn... Ngươi... cũng sắp đi rồi sao?

- ....

Một lúc lâu sau cũng không có tiếng trả lời, Mộ Nhược Ngôn dường như cũng đã quen tình trạng này cho nên cũng không so đo, tự mình một mình nói chuyện. Dù sao so với lúc đầu suýt nữa mất luôn mạng nhỏ thì hiện tại đã là một chuyện rất tốt rồi, cậu không dám đòi hỏi thêm.

- Mạc Lăng biết là Khinh Vãn bắt ngươi... chắc sẽ không trả thù Khinh Vãn chứ? Ta nghe nói Mạc Lăng rất mạnh.

-...

- Na Dương tỉ tỉ và Bạch cô nương không biết sẽ gặp nguy hiểm hay không?

- ....

- Ta là lão sư phụ trách việc dạy học lại cho ngươi, không biết có bị Mạc Lăng chém thành mấy khúc không nữa....

- ....

- Nếu thực như vậy, ngươi phải thắp cho ta nén nhang... oáp... a....

Giọng nói nhỏ dần, Mộ Nhược Ngôn hình như đã quá mệt mỏi mà ngủ luôn. Hoàng Phủ Ám Minh nương theo ánh trăng, nhìn sườn mặt non nớt của Mộ Nhược Ngôn, đáy mắt hiện lên tâm tình không rõ nét. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho Mộ Nhược Ngôn, dịch hảo thân thể của cậu vào bên trong liền nằm xuống,  hành động lưu loát mây trôi nước chảy, rõ ràng là vì thực hiện quá nhiều lần nên rất quen tay.

Một lúc lâu sau, Hoàng Phủ Ám Minh mới khẽ mấp máy khóe miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng tựa như tuyết đầu mùa, vô cùng dễ nghe, lại nhỏ đến mức khiến người ta có ảo giác là hắn chưa từng lên tiếng.

- Có ta ở đây, tiểu tử ngươi sẽ không chết.

........

Bên ngoài Học Viện Sơn Lâm ngàn dặm, có một dòng suối nhỏ trong suốt. Gần dòng suối đó, một thanh niên tuổi chừng mười tám mười chín nằm bắt chéo chân, bên cạnh là một đống lửa, bên đống lửa là một đống cá, trên đống lửa là một con gà quay. Thanh niên ngồi dậy, rũ rũ bạch sam khoác ngoài treo lên một nhành cây, gương mặt tuấn tú nhã nhặn dưới ánh lửa toát lên vẻ ôn hòa thong dong, hắn chậm rãi nâng lên con gà nướng đã chín tốt, đặt xuống phiến lá to đã rửa sạch ở một bên, lại nướng tiếp một con cá. Nhất thời, mùi hương lan ra bốn phía.

Đỗ Khinh Vãn tỏ vẻ hài lòng cắn cắn một cái đùi gà thơm phức, nhàn nhã ngắm trăng nhìn sao, thầm nghĩ, nhân sinh còn cầu gì hơn a~~~~

Đỗ công tử gió thu cuốn hết lá vàng, hai ba miếng chén sạch hai cái đùi gà, hai móng vuốt đầy mỡ bắt đầu duỗi đến con cá béo ngậy thơm ngon đã chín vàng trên đống lửa. Thức ăn ngon tới miệng, khiến tâm tình thư thái, Đỗ Khinh Vãn bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện mà bản thân đã trải qua.

Mấy ngày này Đỗ công tử một mình xông pha dãy núi Vạn Thú, vừa lịch lãm tăng cường sức khỏe, vừa nhân đó thu yêu trảo ma, gia tăng sổ hộ khẩu trong túi càn khôn của bản thân.

Ngoài ra, có mấy lần Đỗ Viện trưởng hứng trí ngự phong dạo khắp thành trấn, trông thấy mấy đám côn đồ hung hăng chấn lột của các tiểu thương, mấy đứa trẻ, tâm huyết nhất thời dâng trào, thay y phục hoán kiểu tóc.

Nói theo kiểu văn hoa mỹ miều của Bạch đạo nhân sĩ chính là Thay trời hành đạo.

Nói theo lời tương đối dễ hiểu có hàm súc của Ma đạo nhân sĩ chính là đen ăn đen.

Nói toạc ra dễ hiểu như bình dân chính là -------- chặn đường cướp bóc.

Đỗ công tử thư thái hoan hỉ mà vỗ vỗ nhẫn không gian của mình có thêm một ít ngân lượng, vô cùng có trách nhiệm cùng phong thái tuyên bố: ta đây chính là dạy dỗ lại đám côn đồ kia cách làm người~

Sơn trại xung quanh, côn đồ cùng sơn tặc mặt đầy máu bi ai kêu thét: Lão thiên gia a. Con đây là gặp phải Sơn tặc tổ tông sao? Trình độ vơ vét còn cao hơn cả chúng ta. Ngay cả mấy xu lão tử giấu dưới đế giày cũng lấy ra được.

Lão thiên gia: Ừ... các ngươi đoán đúng rồi, vị đó chính là Tổ tông giới cướp bóc.

Khụ khụ... quay lại với hiện tại, Đỗ công tử sau khi ăn no nghĩ đủ thì sờ sờ cái bụng đã no căng, nhớ lại chỗ sâu trong Vạn Thú Lâm có một ôn tuyền khá rộng. Nếu bây giờ tới chỗ đó ngâm mình thì thực thoải mái, vừa vặn có thể tiêu thực.

Vì thế, Đỗ công tử phẩy tay tạo một kết giới ------ bảo hộ gà quay cùng cá nướng còn sót lại lười cất.......

Đỗ công tử bộ bộ sinh phong, tựa như gió hướng tới ôn tuyền trong Vạn Thú Lâm.

Mà cũng cùng lúc đó, trong ôn tuyền, một mỹ nam tử yêu diễm mị hoặc giương lên bàn tay ngọc ngà, từng đốt ngón tay xinh đẹp có lực từ từ cởi bỏ từng lớp từng lớp y phục, môi mỏng đỏ sẫm khe khẽ cong lên....

Trăng đêm nay, thực sáng.....




------------------------------------------- Hậu trường Ban biên tập ---------------------------------

Mạc Lăng *nghiêm túc xem tạp chí*: Ruốt cục tại sao ta lại xếp sau Bò sữa huynh?

Hoàng Phủ Ám Minh: Vì ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.

Mộ Nhược Ngôn: Như trên +1

Lục An: Như trên +2

.....

Liễu Nhược Y: Như trên + n

Dao tỉ *an ủi*: Không sao, với ta Lăng Nhi luôn thực suất.

Mạc Lăng *nhu tình như nước*: Dao Dao………

Dao tỉ: Lăng Nhi....

Những người còn lại:..... (Chúng ta biết các ngươi quan hệ rất tốt rồi, cảm phiền thu bong bóng màu hồng lại được chứ? ==)

Tà Thiếu *an tĩnh uống trà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: