Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Lục An: Thế giới ngày càng huyền ảo.

Lục An bạo long tiểu cô nương mở to mắt thẫn thờ nhìn trái nhìn phải, sau khi vận dụng số từ ngữ miêu tả ít ỏi còn sót lại từ lúc không làm văn miêu tả đến bây giờ liền cho ra mấy câu kết luận cho hoàn cảnh xung quanh.

Đó chính là:

Nắng vàng như màu vàng. Lá xanh như màu xanh. Hoa hoa thảo thảo màu như cái bảng pha màu. Quả là nhân gian tiên cảnh.

Giữa một khung cảnh đẹp đẽ đầy hoa và cỏ, nắng và gió, hương và sắc thế này, một thiếu nữ xinh đẹp (...), dịu dàng (....!!!!!?), uyển chuyển (...........!???????) tựa thiên nữ giáng trần đứng ở trên đó, vốn dĩ sẽ rất đẹp, rất lãng mạn. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, bên cạnh thiếu nữ đó sẽ có một mỹ nam cầm dù che chắn sủng nịnh, hoặc ít ra nên có cái mũ nào đó đội vào, chứ không phải là vừa mở mắt liền phát hiện ra bản thân đang ở một chỗ kì quái rồi đứng như tượng đá phơi đầu ra làm mực khô như cô a.....

Mẹ nó! Nơi này ruốt cục là ở chỗ quái nào??????

Mạc Lăng! Anh chết ở chỗ nào rồi??????

Lục An lần thứ n ở trong lòng gào thét.

- A~ Tiểu thư đã ở đây ba canh giờ rồi? Để Thất Nhi đưa người về.

Thanh âm trong trẻo pha chút nghịch ngợm đột ngột truyền đến, làm Lục An như sực tỉnh cơn mê. Mẹ nó, có tiếng người! Cô được cứu rồi!!!! Quay ngang quay ngửa một hồi, kiên cường chống lại cảm giác choáng váng vì đứng quá lâu trong nắng, Lục An cuối cùng cũng nhìn thấy một... bé gái chừng sáu bảy tuổi nhảy nhót lung tung trên những cánh hoa đi về phía cô...

Không phải cô nhìn nhầm a. Là nhảy!!!!

Chưa kịp nghĩ ngợi cái gì nữa, bé gái kia đã phóng tới trước mặt cô, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy áo Lục An, chu chu miệng chớp chớp mắt bán manh lên tiếng:

- Tiểu thư, đi về thôi. Đã ba canh giờ rồi. Lần sau người muốn lại tới đây cũng được mà.~~~

Tiểu la lỵ khả ái chớp chớp mắt.

Lục An chớp chớp mắt.

Ruốt cục, sau n phút mắt to trừng mắt nhỏ, Lục An mới kỳ quái chỉ vào bản thân:

- Tiểu loli, em là... gọi ta? - Nhưng mà Lục An nhớ rõ ràng là cô không quen đứa bé này a.

- Ân ân. - Tiểu la lỵ khả ái gật đầu, mặc dù bé không hiểu tiểu loli là cái gì, nhưng có lẽ là đang nói tới bé. Tiểu thư cũng thật là.... thích phơi nắng choáng váng như vậy... đầu óc cũng trở nên choáng váng theo rồi.

- Chúng ta... quen nhau sao? - Lục An nhìn từ trên xuống, rõ ràng đây vẫn là thân xác cô, nào phải tá thi hoàn hồn gì, sao đứa bé này lại tỏ vẻ thân thiết với cô như vậy?

Tiểu la lỵ Thất Nhi nghe được câu hỏi của Lục An thì không khỏi sửng sốt, rất nhanh khẳng định -----------

- Không nha. - Đứa nhỏ dùng sức lắc đầu - Làm sao Thất Nhi lại quen tiểu thư được? Chúng ta mới chỉ gặp nhau 2 lần nha. - Mà lúc nãy tiểu thư còn đang ngủ, tính ra bé và tiểu thư gặp nhau có một lần thôi... Tiểu la lỵ âm thầm bổ sung thêm.

- .... - Lục An cảm thấy đầu óc mình bị phơi nắng nhiều quá nên khô luôn rồi, máu không lên được não, không suy nghĩ được gì cả. Thế quái nào không quen lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy? Nghĩ không ra, cho nên Lục An trực tiếp bỏ qua vấn đề này, cô tùy ý để đứa bé kia nắm tay bước đi, bước mười mấy bước liền đi ra khỏi cánh đồng kia, một căn phòng trúc tinh xảo giữa một rừng trúc liền xuất hiện trước mặt cô.

Tiểu la lỵ vui vẻ lắc lắc tay:

- Tiểu thư, vào nghỉ thôi. Thất Nhi sắp bị phơi đến khô người rồi~

Lục An: ...

Mẹ nó đây là cái gì????? Khu rừng này là sao??? Tại sao lúc nãy cô đi cả tiếng đồng hồ không thấy lối ra đâu cả hả???? Lão thiên gia, ngài đùa tôi đấy à???

Lục An tỏ vẻ, bản thân đã vô cùng khắc chế để không giơ ngón giữa lên trước mặt trẻ nhỏ. Quả là thanh niên tốt của đất nước.

- Thất Nhi, em biết là ai đưa ta vứt ở ngoài kia hay không? Còn có thiếu niên ở cạnh ta đâu rồi?

Lục An bình tâm lại, hỏi tiểu la lỵ tên Thất Nhi kia mấy vấn đề cô quan tâm nhất. Nhất định phải biết kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà lại dám vứt cô ở ngoài chỗ kia như thế... sau đó cuồng đánh hắn một trận. Cũng phải tìm cái tên nhu nhu nhược nhược dễ bị khi dễ kia.... Haizzzz... hi vọng... không phải là ai đó tình cờ thấy cô... bị sắc đẹp của cô mê hoặc, sau đó bắt Mạc Lăng để ép cô đi vào khuôn khổ mới tốt....

Lục An nhịn không được suy nghĩ tiêu cực một chút.... lại cẩu huyết một chút.....

Tiểu la lỵ nghe thấy câu hỏi của cô thì vui vẻ nhếch miệng, bộ dáng vô cùng phấn khởi:

- Tiểu thư thích không? Là Thất Nhi mất rất nhiều công sức mới kéo tiểu thư vào đó được đó!!!

Lục An: ....

Là một nữ sinh ngoan ngoãn, Lục An tỏ vẻ mình luôn rất nhân từ độ lượng, không so đo với con nít. Nhưng mà lần này không lên tiếng một chút thì không được. Vì thế, Lục An đen mặt nhìn về phía Thất Nhi:

- Tiểu la lỵ, tại sao em lại vứt ta vào cái nơi quỷ quái đó thế hả? Em không thấy bản thân thực quá đáng sao? Nơi đó đến cả một gốc cây làm chỗ đứng nghỉ cũng không có có biết không? May mà sức khỏe ta tốt, nếu không đã ốm luôn rồi. Tiểu la lỵ ngươi thật đúng là thất đức đóoo !!!!!.

Nói tới câu cuối cùng, Lục An đặc biệt xả một hơi dài tỏ vẻ bản thân vô cùng bực tức, sau đó mới thở một hơi dài nhìn về phía Thất Nhi.

Tiểu oa nhi dường như bị cô làm cho chấn kinh, hai mắt ướt sũng mở to, có vài phần giống Mạc Lăng lúc bị cô mắng, làm Lục An tâm mềm đi mấy phần, lại âm thầm tự trách, phát hỏa cái gì? Cũng chỉ là bị nắng chiếu một lát mà thôi, đứa bé nàng có lẽ thấy chỗ kia thực đẹp nên mới đẩy cô vào đó....

Vừa định mở miệng nói xin lỗi, thuận tiện cấp tiểu la lỵ xoa đầu trấn an như vẫn thường làm, Lục An liền bị tiểu la lỵ đột nhiên lao tới, hai mắt tỏa sáng làm giật mình.

Lục An: Làm... Làm cái gì?

Thất Nhi dường như vô cùng sùng bái cô, ngây thơ lên tiếng:

- Tiểu thư thật lợi hại, Thất Nhi chưa có nói mà tiểu thư đã biết tên của Thất Nhi rồi!!!

Lục An: .... A? Hả?

Tiết tấu... thay đổi sao lại nhanh như thế? Cô theo không kịp a.....

Sao lại lái sang tên của đứa bé này?

Vì thế, Lục An lần nữa bị làm cho choáng váng lên tiếng:

- Thất Nhi, em không phải tên Thất Nhi sao? Ta... nhắc tới tên em khi nào?

Thất Nhi kinh ngạc nhìn Lục An, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, tiểu oa nhi tỏ vẻ khó hiểu:

- Tiểu thư, rõ ràng người mới gọi tên Thất Nhi nga. Thất Nhi là nhũ danh Chủ nhân đặt cho Thất Nhi. - Thất Nhi suy nghĩ, một lát sau mới bổ sung thêm - Nga, nhớ rồi, tiểu thư có nói là "Tiểu la lỵ ngươi thật đúng là thất đức đó!"

Bắt chước giọng điệu của Lục An vô cùng giống.....

Chỉ là giọng nói nhuyễn manh mềm mại làm nội dung bớt đi mấy phần hỏa lực.

Lục An nghe xong câu nói kia,cảm giác cả người đều không khỏe, mở miệng dò hỏi:

- Tên của em....

- Tên của Thất Nhi là Thất Đức nga~ - Tiểu la lỵ nháy nháy đôi mắt to, ngây thơ tươi cười - Là mẫu thân đặt cho Thất Nhi đó~~ Mẫu thân nói đã nghĩ rất lâu mới có thể đặt được cái tên hay như vậy cho Thất Nhi.

Lục An: ....

Tiểu la lỵ, em chắc là mẫu thân em rất thương em chứ? Bà ấy đầu óc có vấn đề hay không? Còn có, em biết cái gọi là ý nghĩa đó chứ?????

Thất Nhi dường như không để ý tới gương mặt vặn vẹo của Lục An, tiểu oa nhi nhẹ giọng cảm thán:

- Mẫu thân từ lúc Thất Nhi còn rất nhỏ đã luôn luôn dạy Thất Nhi, lớn lên làm người nhất định phải làm cho hết những việc thất đức trong thiên hạ, có như vậy mới không mất mặt liệt tổ liệt tông...

- .... - Liệt tổ liệt tông nhà em làm cái quỷ gì thế?

- Thất Nhi đã rất cố gắng, nhưng lớn rồi vẫn chưa thể làm hết những việc thất đức trên thiên hạ... Thất Nhi thực có lỗi với mẫu thân ...

- ... - Lục An trầm mặc ước chừng trọng lượng của Thất Nhi. Đứa nhỏ, em lớn lúc nào thế? Sao mắt ta nhìn không ra?

- Tiểu thư, người nói xem, Thất Nhi có phải rất không ngoan? - Thất Nhi ngẩng đầu, mỉm cười khẽ hỏi, trong đôi mắt hạnh to tròn ầng ậng nước, khiên người khác cảm thấy đau lòng, Lục An cũng không phải ngoại lệ. Cô mím môi nhìn Thất Nhi, không biết phải lên tiếng thế nào.

Đứa nhỏ này rõ ràng rất thần tượng mẫu thân nó.

Nếu cô chỉ trích mẫu thân nó, nhất định Thất Nhi sẽ vô cùng thương tâm.

Nếu cô động viên nó, đề nó có động lực mà làm hết chuyện ... thất đức trong thiên hạ thì càng không ổn. Đây là bẻ gãy mầm non đất nước a! Thanh niên ba tốt như cô làm sao mà làm nổi.

Cơ mà nếu chê trách nó... cô càng làm không được...

Vì thế, Lục An quyết đoán chuyển đề tài:

- Thất Nhi, thế cha mẹ em đâu?

- Cha mẹ? Phụ thân mẫu thân? - Thất Nhi nhíu nhíu đôi lông mày cong cong, hình như đã nghe ai nói tới cái kiểu xưng hô kì quái này rồi, tiểu la lỵ nhẹ nhàng trỏ trỏ xuống dưới chân - Phụ thân mẫu thân ở dưới này. Chủ nhân nói người có việc phái phụ thân mẫu thân xuống đó, một thời gian nữa sẽ quay trở lại đón Thất Nhi. - Thực ra Thất Nhi biết, kỳ thực là phụ thân lại xuống trộm Bỉ Ngạn Chi Tửu mà Mạnh Bà tỉ tỉ ủ cho Diêm ca ca... Mẫu thân phải xuống Phong Đô để đền tiền rượu cho mọi người, sau đó ở lại chơi... Oa, nếu Thất Nhi không phải đang bận chăm sóc tiểu thư, nhất định cũng sẽ xuống đó chơi một chuyến~ Lâu lắm rồi Thất Nhi chưa thấy qua Diêm ca ca đó~

Thất Nhi ngây thơ mỉm cười, lại làm cho Lục An không khỏi đau lòng. Dưới kia... vậy chẳng phải là Âm Phủ sao? Đứa bé tội nghiệp... người đã xuống Âm phủ, sao còn có thể trở lại? Thì ra.... Thất Nhi là trẻ mồ côi...

Một hiểu lầm xinh đẹp cứ thế mà nảy sinh...

Lục An đau lòng ôm Thất Nhi, có lẽ người gọi là chủ nhân kia.... là lừa dối Thất Nhi để đứa bé này không phải đau khổ....

À mà khoan...

Hình như là mình mới nghĩ tới....

- Chủ nhân? Em có chủ nhân? - Lục An kinh ngạc. Nói như vậy, quả thật có người bắt cô nhốt lại à? - Đó là ai?

- Tiểu thư không biết chủ nhân? - Lần này đến lượt Thất Nhi kinh hô, mắt to tràn đầy " ta mới không tin" - Nhưng Thất Nhi thấy chủ nhân và tiểu thư rất thân thiết nha? Là chủ nhân bế tiểu thư về đây đó! Còn chu đáo dặn Thất Nhi phải đem tiểu thư vào Hoa hải, thực hiện ước mơ của tiểu thư.....

- Dừng! - Lục An quyết đoán cắt ngang lời Thất Nhi, trong mắt hừng hực lửa giận - Thất Nhi, em nói là cái tên " Chủ nhân" kia bảo em vứt ta ở đó?

- Không phải "vứt", là đem "đặt" vào! - Thất Nhi nhíu mày, hiển nhiên không đồng tình giọng điệu của Lục An khi nhắc tới chủ nhân của bé - Chủ nhân là vì suy nghĩ cho tiểu thư đó! Chủ nhân còn lo cho sức khỏe của tiểu thư, sợ tiểu thư ở ngoài trời nắng lâu hại sức khỏe nên dặn Thất Nhi là dù tiểu thư thích Hoa Hải đến đâu, tối đa để người ở đó ba canh giờ là phải đem người về!

- Suy nghĩ cái con khỉ! - Lục An tức giận mắng to. Chỗ nào là suy nghĩ cho cô? Rõ ràng là làm khổ cô mới đúng! Ba canh giờ, tức là sáu tiếng. Mẹ nó, cô không phơi nắng đến ngất đã là kì tích rồi đó! Thích? Tám kiếp nữa mới thích nổi!!! Càng nghĩ càng tức giận, Lục An xắn tay áo nhìn Thất Nhi - Em nói đi! Hắn là ai? Mà hiện tại hắn ở chỗ nào? - Cô phải đi đập cái tên đầu óc có bệnh kia một trận, không thì làm sao bình ổn cơn giận của cô đây?

- A.... - Thất Nhi kì quái nhìn Lục An, sao tiểu thư lại tức giận như vậy..... Tiểu thư tìm chủ nhân làm gì a? Thực giống muốn ăn thịt chủ nhân đâu... Nhưng nghi vấn thì nghi vấn, Thất Nhi vẫn rất là tẫn trách lên tiếng - Chủ nhân tên là Mạc Lăng. Hiện tại... có lẽ người đang ở Tổng bộ Thần Ma Cung nói chuyện với Ám Minh ca ca....

- ... Em vừa nói chủ nhân của em tên gì? - Lục An tạm thời ngừng xăn tay áo, vỗ vỗ hai tai, hoài nghi là bản thân cô vừa nghe lầm. Cô thầm lo sợ, sao bản thân chưa già mà tai đã lãng rồi?

- Mạc Lăng a - Thất Nhi chớp chớp mắt, rất nhu thuận nhắc lại cho Lục An nghe lần nữa. Tay trái của Thất Nhi len vào tay áo phải, lục lọi một hồi liền đưa ra một cuốn sách mỏng, tựa đề: Thần Ma Cung Thường Nhật Báo. Dòng tin nóng hổi đầu báo được viết rất to bằng mực đỏ, tựa đề: Cung chủ sau ba năm du ngoạn đã trở lại Thần Ma Cung!, kèm theo đó là ảnh bìa được vẽ tay rất sống động một nam tử mỹ lệ yêu diễm....

Thiên chân vạn xác là gương mặt của mỹ thiếu niên nhu nhược nhà cô... nhưng thêm một phần mị hoặc tà khí...

Lục An: ....

Lục An chớp chớp mắt, cảm thấy thế giới càng ngày càng huyền ảo... Tổng là đi ngủ một chút rồi hãy quay lại nói chuyện....

-------------------------------------- Hậu trường ban biên tập--------------------------------

Mọi người: *xem Thần Ma Cung Thường Nhật Báo*

Mạc Lăng: Vẽ ta chưa đủ đẹp. Ta rõ ràng suất hơn nhiều. *xoa xoa cằm* Cơ mà không tệ, hậu trường của ta đủ lớn. Nương tử~~~~ nàng mau tới cướp a~~~ Nếu không vi phu sẽ bị nữ nhân thiên hạ tranh nhau xé xác đó~~~

Liễu Nhược Y + Lục An: .... Mạc Lăng, đi xuống, trèo cao quá té chết luôn đó.

Dao tỉ: Ừ, Lăng Nhi thực suất. Ta sẽ nhớ tới cướp.

Thất Nhi: Chủ nhân thực đẹp

Lục An: Đẹp cái đầu huynh

Hoàng Phủ Ám Minh: Nương tử của ta đẹp hơn ngươi.

Mộ Nhược Ngôn *ngại ngùng đỏ mặt*: Ta....

Hoàng Phủ Ám Minh *nhìn Mộ Nhược Ngôn*: Ngươi chỉ xếp sau ta thôi

Mộ Nhược Ngôn: ....

Liễu Nhược Y *vạch vạch lên giấy*: Hoàn hảo a.... Mạc Lăng chương tiếp theo sẽ gặp Dao tỉ.

Dao tỉ:.... (Vì cái gì ta bị đẩy lùi ngày ra mắt)

Tà Thiếu * an tĩnh uống trà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: