Chương 2. Mạc Lăng
Trong vạn năm luân hồi, dường như đã từng thấy hình bóng người...
(Lục An: Ngưng diễn sâu ==)
-------------------
----------------------------------
-----------------------------------------------
Khinh phong nhẹ quét, dương quang rực rỡ.
Ngũ lôi oanh đỉnh, người cháy đen thui.
Đây chính là tình trạng hiện tại của bạo long tiểu cô nương Lục An.
Lục An hoàn toàn có thể xác nhận, phía sau lưng nàng là Mạc Lăng. Chỉ có điều... cái giọng nói này ....
.... bá khí...
.... tà mị....
... cuồng ngạo....
Mẹ ơi! Gặp quỷ a!!!! Khí thế vương giả này cái tên nhu nhược kia có thể phóng ra sao? Mạc Lăng, anh không phải là bị đoạt xá rồi chứ?!!!
Lục An vừa đen mặt não bổ đủ điều, tâm nhịn không được quay ra sau nhìn một chút, sau đó... đứng hình.
Trước mặt Lục An quả thật là Mạc Lăng, nhưng đôi mắt nai con đen tuyền ngày thường đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu, đuôi mắt hơi híp lại, vô cùng mê người, mái tóc ngắn màu hạt dẻ mà cô vô cùng yêu thích cũng chuyển sang màu đen, còn dài ra rất nhiều. Mi mắt cong vút, mơ hồ lộ ra đồ đằng tinh xảo bên má trái......
Vì một ánh nhìn như vậy, Lục An tiểu cô nương liền tiến vào trạng thái hoa si.
Đẹp quá a~ Mị hoặc quá a~~~ Muốn phun máu quá a~~~~~~
Cơ mà... sao nhìn "Mạc Lăng" này lại càng ngày càng quen thế nhỉ? Bộ dáng này, nhất định đã thấy đâu đó rồi. Hình như là.... Ách? Là lần đầu cô gặp Mạc Lăng trong buổi Party của hai gia tộc. Mạc Lăng... xuất hiện chính là cái dạng này! Nếu như vậy, không lẽ...
- Á!!!!! - Lục An hoảng sợ hét lên một tiếng, vì mỹ nam yêu mị trước mặt cô không đợi cô nghĩ xong đã vươn lưỡi... liếm lên cổ cô, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lục An mặt trắng bệch, cố gắng không cảm nhận rõ cái cảm giác lành lạnh ướt ướt trên cổ mình....
Huhu....cái quỷ gì mà mỹ nam a!!! Biến thái thì có!
"Mạc Lăng" sau khi liếm đủ thì hài lòng gật đầu, lên tiếng tỏ vẻ:
- Không tệ. Chất lượng máu thượng phẩm, coi như có thể bổ sung chút năng lượng cho ta.
- A. Hả?
Lục An mơ mơ hồ hồ nhìn sang bên cạnh lần nữa. Hắn ta nói cái gì? Sao cô nghe không hiểu gì hết thế?
Và, để giải đáp thắc mắc cho Lục An, "Mạc Lăng" nhếch miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, không khách khí cắn vào cần cổ của cô, vô cùng tự nhiên ...hút máu.
Hút... máu?
Hút........ máu??
Hút ............... máu????
Và cứ như vậy, "Mạc Lăng" vui vẻ uống thức uống ưa thích của Huyết Tộc Thân Vương, còn Lục An thì chính thức hóa thành tượng thạch. Từ từ bị gió phong hóa....
-------------------------------------------------------
- Tiểu Lục, Tiểu Lục, tỉnh, tỉnh lại đi mà.
- Tiểu Lục... Tỉnh lại đi...
- Tiểu Lục... Tỉnh... oaoaoaoa... tỉnh lại đi! Oaoaoaoa
Lục An nhíu nhíu mày, cố gắng mở mắt ra, thanh âm đầy sợ hãi quen thuộc vang lên bên tai làm cô đau hết cả đầu, theo thói quen quát lên một tiếng:
- Im! Bà đây chưa chết! Đừng có mà khóc tang ầm ĩ!
Mắt chưa mở mà miệng đã hoạt động vô cùng khí thế, thành công khiến cho tiếng khóc nghẹn ngào của thiếu niên nào đó dừng lại. Lục An hài lòng gật đầu, ừ, nghe lời, rất giỏi. Nhưng chưa đầy 5 giây sau, lỗ tai của cô lại bị công phá lần nữa, với thanh âm lớn hơn nhiều, tạo động lực lớn để Lục An mở ra đôi mắt của mình:
- Oaoaoaooaoa.... Tốt quá! Tiểu Lục tỉnh rồi! Oaoaooaoa....
- Anh im đi! Ta đau hết cả đầu rồi!
- Ô... híc... ô.... - Bị Lục An đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy như xác ướp trong mộ cổ sống lại quát lên, Mạc Lăng mỹ thiếu niên đành nâng lên cánh tay trắng nõn yếu ớt của bản thân che lại cái miệng, cố gắng giảm đi thanh âm của mình tới mức nhỏ nhất, hai mắt hồng hồng đầy nước đã hơi sưng lên ủy khuất nhìn Lục An, không tiếng động tố cáo hành vi... à không, giọng nói của cô: Dọa sợ cậu rồi!!! TT_TT
Lục An mặc dù đã miễn dịch với cái gương mặt này, nhưng nhìn thấy Mạc Lăng lo lắng nhìn mình như vậy thì không khỏi có chút mềm lòng, dù sao đây cũng là quan tâm cô a, cho nên liền nhấc cánh tay vô lực tê dại của mình lên xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của Mạc Lăng:
- Được rồi! Khóc khóc cái gì? Thân là một nam nhi thế kỉ XXI, Thiếu chủ của Mạc Gia, anh không thể tỏ ra mạnh mẽ hơn được à? Anh....
Lục An đang định mắng tiếp thì cứng đờ người, hai mắt chớp chớp, miệng ngậm lại nuốt một ngụm nước miếng. Cái kia... hình như... lúc trước nàng ngất xỉu là do bị Mạc Lăng hút quá nhiều máu.....
Mỹ nam yêu mị...
Mạc Lăng...
Một màn vừa xảy ra không lâu từ từ tua lại trong đầu của Lục An, sau đó dừng lại tại gương mặt hoàn mỹ mê người của nam tử tóc đen mắt đỏ ... khoác túi da của Mạc Lăng....
Ánh mắt Lục An dời xuống phía dưới, lập tức gương mặt nhu nhược bạch bạch của Mạc Lăng đập vào mắt cô, so với hình tượng trong đầu chênh lệch không ít, gương mặt giống, nhưng thần thái lại át đi điểm giống đó ít nhiều.... Lục An như nghĩ tới gì đó, âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Không lẽ.... Mạc Lăng là đa nhân cách? Oa, thành... phần nguy hiểm aaaaaaa
Bất quá... Lục An lần thứ hai nhìn sang gương mặt ngây ngốc kia, cười đến âm trầm, người này, cô vẫn có thể thoải mái bắt nạt.
Mạc Lăng hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng, tỏ vẻ mình nghe đã hiểu, rồi chần chờ nhìn Lục An:
- Tiểu... Tiểu Lục, ta... rất phiền sao?
- Ừ, rất phiền!
Mạc Lăng mỉm cười, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Lục An:
- Có phải... nếu ta mạnh mẽ hơn, Tiểu Lục sẽ không buồn bực nữa?
- Đương nhiên rồi! Cái này còn phải nói à? - Lục An phiền chán bĩu môi, nghiêng nghiêng đầu đánh giá Mạc Lăng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất hảo - Mà... anh hỏi làm cái gì?
- Không có gì...
Mạc Lăng thiếu niên lắc lắc đầu, ánh mắt trong suốt rơi vào cổ tay của mình, Lục An không thấy, nhưng cậu thấy rất rõ... một ấn kí phức tạp màu đỏ đang hiện lên ngày càng rõ nét, hình dáng tương tự mấy phần gia huy Mạc Gia. Ở góc độ mà Lục An không thấy được, đôi mắt ngây thơ như đứa bé ánh lên tâm tình không rõ, khẽ lẩm bẩm....
-------------- Chỉ là, Pháp trận ức chế sắp hết hiệu lực mà thôi.
Tròng mắt màu mực thoáng xẹt qua một tia huyết sắc.
Lục An nhíu mày, cảm giác không đúng chỗ nào đó lại không nói ra được, nhưng lại có thể nhận thấy rõ...
- Ọc ọc
... nhận thấy rõ là cái bao tử của mình đang sắp tử trận.
Đói quá a. TT_TT
Đột nhiên, ánh mắt cô liếc về phía sau lưng Mạc Lăng, trời tối thế này, thằng nhỏ nhà mình biết nhóm lửa rồi à? Sau đó nhìn lại lần nữa, Lục An kinh ngạc phát hiện.... trên đống lửa kia là một gà, hoặc là con gì đó giống gà, cơ mà quản nó là thứ khỉ khô gì, nhìn có vẻ rất ngon a~
Vậy là nhân lúc Mạc Lăng mỹ thiếu niên quay ra phía sau ôm lấy Teddy bị chủ nhân dựng ở một góc, Lục An tựa như một viên lưu tinh xẹt qua giữa màn đêm --------- chạy tới miếng ăn trước mắt.
Mạc Lăng thiếu niên vừa cẩn thận phủi bụi trên thân Teddy quay lại liền nhìn thấy Lục An đang lao đi, theo bản năng hốt hoảng kêu lên một tiếng:
- Đừng!!!!!
Nhưng đã chậm.
Chỉ nghe "Bốp" một tiếng, Lục An bạo long tiểu cô nương giống như đạp phải kích hoạt an ninh bảo vệ gà quay, bị một lực lượng thần bí (=_=) cấp tốc tống cho một quyền bay về phương xa...........
À, kỳ thật cũng không xa lắm, chỉ cách chỗ Mạc Lăng mỹ thiếu niên một đoạn ngắn mà thôi.
Lục An mặt đập xuống đất, trong bụng vang lên thanh âm bất mãn không ngừng, mất một lúc mới có thể ngẩng đầu lên, bi thương nhìn thứ có lẽ là gà quay phía trước, thanh âm yếu ớt đầy bi thiết vang lên khiến người nghe không khỏi đau lòng:
- Vì cái gì.....
Một trận tuyết thổi qua, chôn sạch lời chưa kịp nói của thiếu nữ.....
Ách... nhầm cảnh quay rồi! Chuyển phim trường!!!!
Khụ khụ, phía trên là sơ suất kĩ thuật, mong mọi người thông cảm.
Quay lại với hiện tại, chỉ thấy Lục An bạo long tiểu cô nương run rẩy nhìn về gà quay, phẫn nộ lên tiếng:
- Đây rút cục là cái quỷ gì?????
Mạc Lăng mỹ thiếu niên chớp chớp mắt, cẩn thận mở miệng:
- Cái kia... lúc nãy ta tỉnh lại liền thấy có người viết dòng chữ lên đất là "Khi nào ngửi được hương gà quay mới ăn được".... Ta chỉ nghĩ là Tiểu Lục muốn trêu ta.... nên bước tới... Kết quả là bị văng ra... ta nghĩ... đại khái là...
- Vậy sao anh không nhắc ta? - Lục An tiếp tục phẫn nộ. Ừ... thảo nào nãy giờ không có ngửi thấy mùi gà quay. Không biết ai chơi trò quái quỷ này!
- .... - Mạc Lăng rất oan uổng mím môi. Rõ ràng cậu có nhắc Lục An rồi mà!
Chờ thêm mấy phút nữa, mùi gà quay nhanh chóng lan tỏa trong không khí, Lục An đang đói lả trở nên vô cùng có khí thế... tục gọi là "như lang như hổ" nắm lấy gà quay, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè bắt đầu phanh thây con gà đáng thương....
Đáng thương cái quỷ gì? Bao tử của ta mới là đáng thương!!!! - Lục An cho biết
Nửa đêm.
Vầng trăng treo trên cao, phủ một lớp ánh sáng bàng bạc khắp nơi. Gió nhẹ thổi qua khe lá tạo thành nhạc điệu xào xạc rất riêng biệt, rất an tĩnh. An tĩnh tới mức quỷ dị.
Lục An và Mạc Lăng dựa vào nhau mà ngủ, ánh sáng từ đống lửa hắt lên gương mặt hai người, có vẻ ấm áp mà an bình.
Đột nhiên, Mạc Lăng nhíu mày, đôi mắt to trong suốt mở ra, nâng lên cánh tay phải vốn đang chôn chặt trong chú gấu Teddy to lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào ấn kí đã trở nên vô cùng rõ nét, khẽ thở dài. Thực ra thì.... cậu muốn bản thân như thế này hơn... Vô lo vô nghĩ... Nhưng mà... không thể.
Mạc Lăng cụp mắt, từ trong miệng niệm lên một loạt chú ngữ kì quái, chúng hóa thành một lưỡi dao sắc bén cắt lên cổ tay cậu rồi nhanh chóng tiêu thất.
Mạc Lăng: ...... Oaoaoaoa... Đau quá!!!!!
Mái tóc ngắn gọn bằng tóc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng dài ra, lan rộng, tựa như lớp vải sa tanh đen mịn. Đôi mắt đen như mực dần dần lây nhiễm màu huyết hồng, cho đến khi trở nên đỏ rực như hai hạt huyết châu mới ngừng lại. Làn môi hồng đào non mịn hơi mím lại, đột nhiên trở nên đỏ tươi yêu diễm.... Mạc Lăng hít một hơi ổn định lại khí tức trong cơ thể, khẽ cong lên đôi môi đỏ tươi, cả thân thể đều toát lên vẻ yêu mị không nói nên lời.
Trăng, chậm rãi ánh lên sắc đỏ.
Tựa như cúi mình đón chào chủ nhân của nó trở về, khoác lên mình màu sắc yêu diễm nhất thế gian.
Mạc Lăng mỹ thiếu niên... mà không, nên gọi hắn là Huyết Tộc Thân Vương - Mạc Lăng cười đến lẳng lơ mỹ lệ, vươn lên cánh tay trắng nõn, chậm rãi hôn lên cổ tay của bản thân, hút đi những giọt máu còn sót lại.
Hắn khẽ lẩm bẩm:
- Thức tỉnh chưa hoàn thành toàn bộ... cảm giác kí ức thiếu sót thật không tốt chút nào.
Hắn hơi quay đầu, nhìn sang gương mặt của người đang đè nặng phía sau lưng mình, cất lên thanh âm biếng nhác mê người:
- Tỳ nữ trung thành của ta... Đi thôi!
Trong phút chốc, bóng dáng của hai người đột nhiên tiêu thất.
Ngọn lửa vẫn cháy rực như cũ, ánh trăng cũng trở lại màu bạc dịu dàng vốn có. Trong bóng tối, một thân ảnh nhỏ nhắn bạch sắc lười nhác nhấc lên chi trước, đôi mắt màu ngọc bích trong suốt khẽ chớp động , hai tai nhẹ nhàng rung lên, cái đuôi lớn mềm mại khẽ phe phẩy, hoàn toàn là bộ dáng của một tiểu hồ ly nghịch ngợm:
- Khuynh Tẫn a~ Mạc Lăng Ma Chủ đã trở lại rồi… Bất quá so với trước kia kém thật xa.
- Cô nương đoán xem... Hắn ta có thể khiến tìm được người kia hay không? Có khi người kia thành gia lập thất rồi cũng nên!
- Haha... cảm giác lần này thực thú vị.
Bộ dáng là một tiểu hồ ly ngây thơ khả ái, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ nữ tính quyến rũ của Hồ tộc, khiến không gian lại tăng thêm mấy phần quỷ dị.
Rất lâu sau, mới có giọng nói đáp lại lời của tiểu hồ ly:
- Ta nghĩ.... chúng ta nên đi ăn đã. Ta thấy ngươi nhìn con gà quay kia suốt cả buổi..... - Giọng nói kia hơi ngừng lại, dường như đang nghĩ tới cái gì đó - Dù sao rủa hắn như vậy cũng không có ích....
Haha.. không khí quỷ dị là cái gì? Phá đi phá đi =))))
================== Hậu trường ban biên tập ====================
Liễu Nhược Y *sờ sờ cằm*: Vì cái gì...... Y Y thấy gian tình ngày càng mãnh liệt?
Mạc Lăng: ... QAQ Ta rõ ràng là bị oan!!!!!
Tà Thiếu*ho khan*: Cái đó...... chỉ là bạn bè thân thiết thôi (Kỳ thực ta cũng thấy như vậy)
Tiểu hồ ly *mãnh liệt gật đầu*
Khuynh Tẫn *mãnh liệt gật đầu*
Dao tỉ: Ahhaha..... *cúi xuống đọc sách*
Liễu Nhược Y *nghiêng đầu nhìn qua*: Ồ.... Bảo điển quản phu, chỉnh tiểu tam? Tác giả Hoạn Thư?
Lục An: =_=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro