Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Có một phù thủy muốn xuyên qua

Ngày X Tháng Y Năm Z, bên trong một căn nhà vô cùng bình thường của Thành phố A, vang lên tiếng kêu thảm thiết của một thiếu niên. Tiếng hét đó vô cùng mạnh mẽ, thanh âm trong trẻo, độ cao quãng tám dường như muốn chọc thủng tai người nghe, cụ thể, giọng hét đó như sau:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
!!!!!!

Hàng xóm xung quanh tuy rằng khó chịu nhưng không cằn nhằn gì, tâm trạng rối rắm bỏ tay ra khỏi hai tai, tự nhủ, dù sao nghe hoài, cũng đã quen rồi...

Bỏ qua tâm trạng của những người hàng xóm tốt bụng, chúng ta hãy đến với căn nhà mang số 613 - nơi phát ra tiếng kêu. Bên trong căn nhà, một thiếu nữ chừng 15 tuổi huơ huơ một pháp trượng dài cỡ nửa mét trên không trung, gương mặt thanh tú nhăn nhó nói với suất ca bên cạnh:

- Mạc Lăng, anh dẫu gì cũng là thành viên của Huyết tộc, mỗi ngày ăn đâu thiếu tiết canh? Sao chỉ nhìn em dùng huyết chú để thực hành ma pháp cũng hét lên thế hả? - Thiếu nữ hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm - Không phải chỉ một lần, rất nhiều lần luôn ấy! Một Huyết tộc thân vương như anh không thấy thẹn với Huyết tộc à? Không thấy có lỗi với dòng máu cao quý của anh à???????

Thiếu nữ nghĩ tới dòng máu con người vô - cùng - thuần - khiết của mình, thân thể con người vô cùng khó khăn tu luyện ma pháp này, lại nhìn sang chàng trai môi hồng răng trắng nước mắt ngắn dài bên cạnh, không khỏi nổi đóa:

- Thân thể của anh là điều kiện tốt nhất để tu luyện ma pháp đấy có biết không hả???????????? Dễ dàng tu luyện lắm có biết không hả?????????????????????????? Thiên phú của anh cao lắm có biết không hả???????????? Vì cái mòe gì em phải kí kết làm người hầu cận trung thành với gia tộc nhà anh chứ? Không đúng! Sao lại chọn trúng anh chứ???? @&#--#*($+$:# - Lục An vô cùng phẫn hận! Tại sao năm đó cô lại nhìn thấy cái tên này cao quý ưu nhã cơ chứ? Tại sao lại thấy hắn có khí chất vương giả cơ chứ? Tại sao lại chọn hắn làm chủ nhân cơ chứ????????? Huhuhu... tất cả đều là lừa đảo hết á TT_TT

Thiếu niên Mạc Lăng: QAQ... Bạo long kìa... Thật là quá dữ dằn rồi!!! Oa oa đáng sợ quá!!!! Oaoa... Mẫu thân ơi, Lăng Nhi muốn về nhà QAQ....

Thiếu niên Mạc Lăng run rẩy đáng thương tựa thỏ nhỏ nhìn vào Lục An đang bạo phát, mi mắt còn vương ánh nước, đôi môi mỏng đỏ hồng bị cắn đến tái nhợt, mái tóc đen tuyền hơi hơi bết lại trên trán... Hay cho một bức tranh mỹ nam nhu nhược! ~ Nhưng Lục An bạo long tiểu cô nương lại không có tâm tình nào mà thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, cười đến vô cùng u ám:

- Mạc Lăng, em nói cho anh biết. Nếu lần này anh còn làm ồn, không để yên cho em tập trung làm phép, em không triệu tập được cổng thời gian quay lại một tháng trước để giải thích hiểu lầm với Mặc Ân vương tử, thì - Lục An vươn tay, túm lấy cổ áo của Mạc Lăng lôi lên, dí sát gương mặt thanh tú của mình vào gương mặt tuấn tú tái nhợt của Mạc Lăng - em - sẽ - cho - anh sống - không - bằng - chết. Buổi tối cấm sang phòng em ngủ, cũng không được ôm Teddy. Mỗi ngày không cần nấu tiết vất vả như vậy, em sẽ đem máu tươi cho anh uống trực tiếp. Uống đến khi nào anh hết sợ máu với thôi. Rõ chưa?

Thiếu niên Mạc Lăng hoảng loạn gật đầu, thoáng nghĩ đến khung cảnh chính mình ở một mình trong phòng, đến bữa ăn phải uống máu tươi, đi ngủ còn không có gấu bông đáng yêu ấm áp để ôm, hai mắt đột nhiên trở nên trắng dã, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Mẫu thân, cho con về nhà QAQ

Biết làm sao được, Mạc Lăng người ta chính là sợ máu nà~ sợ bóng tối nà~ Sợ ma nà~ ╮( ̄▽ ̄" )╭

Lục An thấy Mạc Lăng đã ngất xỉu, mày cũng không nhăn lấy một cái, đem thân mình mềm rũ của thiếu niên vứt sang một bên như vứt túi rác. Hừ, lần nào nghe đến mấy chuyện này cũng ngất xỉu. Có thể có chút khí phách hơn hay không? Huyết tộc thân vương cái kiểu gì thế?

....

- Tiểu... Tiểu Lục....

Thiếu niên Mạc Lăng dè dặt ôm lấy chú gấu bông lớn đến nửa mét vào lòng, khóc không ra nước mắt nhìn gương mặt thanh tú đen kịt trước mặt mình. Nội tâm giằng co quyết liệt vốn có xu thế ngủ yên từ lúc tỉnh lại đến giờ lại tiếp tục rối rắm chiến đấu. Oa oa oa có nên nói chuyện với Tiểu Lục hay không? Oa oa oa... Tiểu Lục thật đáng sợ... so với Ngạ Quỷ lần trước tới đòi ăn thịt mình còn đáng sợ hơn... Oa oa oa... Teddy... tui có nên vào ngủ cùng Tiểu Lục hay không? Tối nay có lẽ nào Tiểu Lục sẽ bóp chết tui không?....

- Chuyện gì? - Lục An nhếch mép, cứng ngắt tươi cười, phối hợp cùng áo choàng ma pháp màu đen trên người, dưới ánh nến u ám, quả thật nhìn không khác gì nữ quỷ.. à... là nữ phù thủy xấu xa.

- An ... Anh... Anh có thể bật... bật đèn lên không? - Chần chừ mãi, sự sợ hãi đã chiến thắng tất cả, Mạc Lăng nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt lên tiếng hỏi Lục An.

- Có thể - Lục An thoáng liếc qua một cái, dọa cho Mạc Lăng sợ đến hồn phi phách tán, ruốt cục cũng đại phát thiện tâm mà gật đầu, cho phép mỹ thiếu niên nhu nhược nhà mình bật điện ╮( ̄▽ ̄" )╭ . Ừ, trách nhiệm của nàng chính là chăm sóc người này. Cho nên, không thể dọa nạt quá đáng, mỗi ngày ngất xỉu quá ba lần thì không được.

(Mạc Lăng thiếu niên: Chăm sóc tui? Không phải là bắt nạt tui sao?

Lục An (mắt lạnh nhìn sang): Em nói là không phải.

Mạc Lăng thiếu niên: Oa oa oa, anh biết rồi, là... là không phải QAQ... Anh nói nhầm)

Đợi đến khi bóng dáng nào đó đã khuất sau cánh cửa, bóng đèn phía ngoài cũng đã bật sáng lên hết, Lục An mới khẽ ngẩng đầu, xoay người nhìn lên cánh cửa sổ, A thị không tính là thành phố tấp nập nhất, nhưng nhà cửa cũng là san sát, rất khó để nhìn thấy bầu trời sao lãng mạn ban đêm, thêm nữa, căn nhà của Lục An lại không quá cao, từ chỗ của cô nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bầu trời ít ỏi, chỉ cần đưa tay lên, là hoàn toàn có thể che lấp mất. Lục An ngẩn người ngắm nhìn ngôi sao nhỏ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt, ưu thương lẩm bẩm:

- Ba... con xin lỗi... con không thể thực hiện được lời hứa, không thể để ba thấy dáng vẻ của con.... lúc mặc đồng phục Trường cấp III Quốc gia ....

Con đã ...

....không thể quay ngược thời gian....

Để có thể....

.... sửa bài kiểm tra đầu vào TT_TT.

Nhân tiện gây ấn tượng tốt với Mặc Ân Vương tử. TTT_TTT

Sau đó du lịch thời không, giống mấy vị nữ chính hốt về một đám trai đẹp...

Huhuhu. Thật đau lòng mà...

....

11.53 phút.

Gần nửa đêm.

Mạc Lăng mỹ thiếu niên run run rẩy rẩy bò từ tầng 2 xuống tầng 1, trong tay ôm chặt lấy Teddy cao nửa mét, mắt nhắm chặt, miệng liên tục lẩm bẩm chú trừ tà....

Huhuhu.... Cậu thật khổ sở quá...

Lâu nay quen ngủ cùng với Lục An, không hề lo khát nước đi vệ sinh... Nhưng hôm nay là ngủ một mình á nha TT_TT. Tiểu Lục lại nỡ tắt điện tầng 1 đi. Huhuhu... Ma ơi, đừng tới tìm ta, ta ăn không ngon đâu....

Thiếu niên Mạc Lăng cứ hai bước tiến, một bước lùi, cuối cùng cũng xuống được tầng 1. Cậu dựa vào ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ và ánh trăng bên ngoài nhìn khắp nhà một vòng, sau đó nuốt nuốt nước miếng đi về phía nhà bếp, sau đó...

"Bốp"

"Choang"

"Rầm"

- AAAAAAAAA!!!! CÓ MAAAA!!!!! MẸ ƠI!!!!! CỨU CON!!!!! TIỂU LỤC CỨU TUIIII!!!!!!!!

Mạc Lăng hoảng loạn ôm lấy gấu bông ngồi bệt xuống đất không ngừng hét tên Lục An. Huhuhu... cậu vừa nhìn thấy ma đó!!! Gương mặt xanh trắng đáng sợ vô cùng!!!!

Mà Lục An đang làm Pháp trận thời không nhìn vòng tròn Ma pháp mình mất công ngồi vẽ cả tiếng đồng hồ cứ như vậy bị Mạc Lăng dùng mông lau đi, khóe mắt giật giật, rút cục chịu không nổi nữa, rơi lệ thét gào:

- Mạc Lăng, kiếp trước em nợ anh cái gì hả???? Sao kiếp này anh cứ ám em mãi thế??????? - Tại sao? Tại sao cô lựa tới giờ này rồi cũng vẫn không thoát được hắn??????? Thù oán cao tới mức nào hả???????? Có thù giết cha thì bao lâu nay cô làm trâu làm ngựa hầu (hành) hạ hắn cũng đủ rồi chứ??????????

Mạc Lăng liên tục lùi ra phía sau, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì hơi hé mắt, chợt nhận ra bóng ma kia... à thì, có điểm giống Lục An nhỉ? Cái kia... không phải là Tiểu Lục thật chứ? Cậu mở miệng dò hỏi:

- Tiểu... Lục?

- Aaaa.... Em giết anh!!!!! - Nhìn gương mặt sợ sệt trắng bệch của Mạc Lăng, Lục An phẫn hận gạt nước mắt lao tới, ý đồ bóp chết cái tên mang gương mặt ngu ngơ phá hoại chuyện tốt của mình không biết bao nhiêu lần này.

Chúng ta hãy xem lại pha quay chậm của vụ việc này: Lục An lao tới chỗ Mạc Lăng với tốc độ 3m/s. Có thêm gia tốc. Chỉ chừng 3s nữa sẽ tới chỗ Mạc Lăng mỹ thiếu niên. Mạc Lăng hoảng loạn đập tay xuống dưới, không may đập trúng mảnh vỡ ly nước lúc nãy mình làm bể. Máu lập tức chảy ra. Hiện tại cậu còn 1s để tránh ma trảo của Lục An. 1s cuối cùng, Mạc Lăng mỹ thiếu niên ruốt cục tránh không được, cần cổ trắng trẻo xinh đẹp cứ thế bị Lục An hai tay nắm lấy, lắc lắc, còn là vừa bị lắc vừa bị mắng.

Hiện tại đã 5s trôi qua. Dị biến xảy ra chính là vào lúc này.

Chiếc điện thoại ở túi áo trái của Lục An "tinh tinh" lên mấy tiếng, báo hiệu 12 giờ.

Máu của mỹ thiếu niên Mạc Lăng chảy ra dính vào mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy vô tình bị Lục An cô nương đá vào giữa Vòng tròn Ma Pháp.

Vòng tròn Ma Pháp có dấu hiệu sáng lên.

Một cái hố đen đường kính phải đến 2m đột nhiên xuất hiện.

Hai người một người bị đối phương bóp cổ, một người đang bóp cổ đối phương ngu người nhìn hố đen trước mắt. Đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ hiện lên một câu: Cái quái gì thế này????? Sau đó nữa, phát hiện hố đen có hiện tượng nổi gió, hút các vật xung quanh thì mới hiện lên câu thứ hai: Chạy thôi!!!!

Phản ứng rất nhanh, chỉ tiếc là không kịp ~=v=~. Tới khi hai người hoảng loạn đứng dậy bắt đầu chạy... thì nhận ra bản thân không cần dùng ma pháp cũng đang chạy trên không trung. Nói dễ hiểu hơn: Họ - đã - bắt - đầu - bị - hút - vào - hố - đen - cmnr!

Vì thế... vào lúc 12.03 phút, khi hàng xóm xung quanh căn nhà 613 tập hợp lại, hùng hùng hổ hổ gõ cửa, rồi xông thẳng vào thì chỉ thấy cảnh tượng "vườn không nhà trống" tan hoang như vậy. Một đám người trợn mắt há mồm nhìn, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ: Má ơi, vừa có cướp tràn qua hả?....

Mà Lục An cùng với Mạc Lăng vừa bị hút vào hố đen đương nhiên không thể biết được tình hình trong nhà mình, họ hiện đang ở trong một khu rừng xanh tốt đến quỷ dị, nắng vàng ấm áp chiếu sáng, không khí trong lành, chim ca hót vang, nếu là bình thường Lục An đã hưng phấn kéo Mạc Lăng chạy quanh chụp ảnh rồi, nhưng bây giờ, cảnh sắc nơi đây lại không thể khiến Lục An vui lên được. Đậu má!!! Đây là cái nơi khỉ ho cò gáy nào??? Cô nhớ rõ ràng lúc mình làm phép là nửa đêm, thế quái nào nơi này lại là ban ngày? Còn có... xanh tốt như vậy, sẽ không phải là khu rừng nguyên sinh nào đó chứ? QAQ Nếu thực sự như thế thì cô chết chắc!!!! Không có la bàn không có thức ăn không có sách ma pháp.... Aaaaaaa, lấy cái gì để sống sót aaaaaaaaa. Chẳng lẽ lại trông cậy vào cái tên suốt ngày ôm gấu kia?????????

TT_TT

Thần mòe ơi. Sao con lại khổ thế này?

...

Lục An sau khi than thân trách phận một hồi thì cũng ngừng. Đùa cái gì? Nếu chỉ có khóc lóc như vậy, bánh bèo như vậy, sẽ tổn hại đến hình tượng nữ phù thủy hiệp nghĩa kiên cường xinh đẹp khả ái (thỉnh lược 1500 từ ngữ miêu tả) của cô mất! Bây giờ ít nhất cô phải đi xung quanh một chút, kiểm tra xem có cái gì ăn được không, vả lại, có khi đây không phải là rừng nguyên sinh mà là rừng sinh thái cũng nên, nếu may mắn thì sẽ gặp được khách du lịch không chừng. Ôm theo tâm tư lạc quan may mắn ấy, Lục An cô nương anh dũng đứng dậy bước ra khỏi nơi mình vừa ngồi cả tiếng đồng hồ, lúc rời đi còn chu đáo nghĩ tới Mạc Lăng sau khi tỉnh lại sẽ sợ hãi, bèn dồn sức dùng đá cắt lấy một sợi dây leo gần đó. Vì cắt mãi không được nên bạo long Lục An trực tiếp xé nó ra luôn, khụ, sau đó cột Mạc Lăng thiếu niên lại như cột bánh chưng bỏ vào một góc.

Xong~

Thế này thì khi tỉnh lại cũng không sợ hãi mỹ thiếu niên nhà cô chạy loạn rồi té bầm dập nữa! Lục An tiểu cô nương vỗ vỗ tay hài lòng đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện... Á? Chân cô bị dây leo quấn lại? Còn là đang từ từ quấn lên khắp thân thể????? Á á á !!!!! Không phải là thực vật ăn thịt người chứ?????? Lục An hỏang hốt vặn vẹo thân mình, muốn quay đầu lại kiểm tra an toàn của Mạc Lăng thì đột nhiên cứng người. Bởi vì.... có một bàn tay đang vuốt ve lấy cổ cô, cái gì đó... phả khí vào tai cô... Ôi thần linh ơi!!!!! Không phải là gặp... gặp yêu quái chứ??? Yêu quái muốn, muốn bắt cô về làm thê tử??? Huhu... xinh đẹp quá chính là một cái tội mà!!!!!!

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam nhân trong trẻo lạnh lùng lại vô cùng quyến rũ, tựa như rượu vang lâu năm, vô cùng say lòng người, thành công khiến Lục An ngừng não bổ:

- Cô... là người đã giải phong ấn cho ta? - dứt lời, không để Lục An hiểu ra chuyện gì xảy ra, nam nhân lại ấn mạnh vào chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, vùi mặt vào hít sâu, tựa như đang thưởng thức mỹ vị - Nhưng mà.. lại dám trói ta lại... Ha ha... gan cũng thật lớn.

-----Hết chương 1---------

Hậu trường ban biên tập

Liễu Nhược Y: Tiểu Vô Tà, huynh thấy Mạc Lăng thiếu niên đáng yêu không? <3

Tà Thiếu: Khụ... ừ thì......

Mạc Lăng (gương mặt cứng đờ): Đây không phải ta... Dao Dao, ta và Lục cô nương không có gian tình. Nàng phải tin ta.

Dao tỉ: ...

Lục An: ...

Liễu Nhược Y, Tà Thiếu (gật đầu): Ừ, không có gian tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: