Lý do tôi bỏ công việc làm người trực tổng đài 911
Tôi là người trực tổng đài 911 trong suốt 3 năm. Công việc này về cơ bản không phù hợp với những người nhút nhát. Cá nhân tôi cũng chẳng phải loại cứng cỏi gì nhưng mà tôi đủ sức để làm việc này. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi kinh khủng, một vài trong số đó còn khiến tinh thần tôi kiệt quệ, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa một lần nào hoài nghi về lựa chọn của mình cho đến một buổi chiều ngày 19 tháng 1 năm 2011.
Sau bao nhiêu năm tháng cố chôn vùi ký ức tệ hại đó, tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi này, nó quá đỗi sống động trong tâm trí tôi. Tôi vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng về việc này. Nó khiến tôi gần như phát điên và do đó tôi đã bỏ việc. Tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, nhưng bản thân tôi đã bị cuộc gọi đó hủy hoại mình. Khuynh hướng của tôi là luôn muốn giúp đỡ mọi người thế nên tôi đã học để trở thành y tá. Tôi đã thử làm lại cuộc đời nhưng thứ chết tiệt đó vẫn đeo bám tôi ngày qua ngày.
Dưới đây là bản sao của cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi nhớ như in từng chữ một:
- Tôi: Đây là tổng đài 911. Có chuyện gì xảy ra với bạn?
- Người gọi: Chào, các anh có phải là 911 không?
- Tôi: Vâng đúng rồi.
- Người gọi: Tạ ơn Chúa! Làm ơn hãy cứu tôi!!
- Tôi: Anh có thể nói sơ qua mọi chuyện được không?
- Người gọi: Thật sự mà nói việc này khá kỳ cục.
- Tôi: Tôi vẫn đang nghe đây.
- Người gọi: Tôi thề với cô đây không phải là một trò đùa.
- Tôi: Tôi hiểu, anh hãy nói đi.
Lúc này đầu dây bên kia im lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đàn ông này.
- Người gọi: Tôi đang bị kẹt trong tầm hầm nhà mình.
- Tôi: Gì cơ?
Người gọi: Có người đã bẫy tôi! Bà ta giữ tôi làm con tin.
- Tôi: Nhưng bà ta là ai??
- Người gọi: Tôi không rõ. Lúc đó tôi đang mang đồ đi giặt thì thấy bà ta chui qua cái cửa sổ nhỏ dưới tầng hầm. Bà ta loạng choạng trên mấy tấm ván gỗ. Khi tôi la hét đuổi đi thì bà ta chạy tới cái cầu thang dẫn lên nhà trên, sau đó khóa cửa tầng hầm lại. Bây giờ thì bà ta đang đi đi lại lại phía trên và đang làm om sòm ở đó. Tôi đã thử thoát ra khỏi đây bằng cái lối bà ta vào nhưng nó nhỏ quá.
- Tôi: Anh có còn nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đó không?
- Người gọi: Tôi cũng đã nghĩ đến việc phá cái cửa thông từ tầng hầm lên nhà trên rồi. Nhưng tôi biết là bà ta đang chực chờ sẵn phía bên kia cánh cửa ấy. Tôi không thể mạo hiểm như vậy được.
- Tôi: Okay. Anh cho tôi địa chỉ đi.
- Người gọi: Tôi đang sống tại... [ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT].
- Tôi: Cảnh sát hiện đang đến. Hãy cố gắng trụ lại nhé.
- Người gọi: Cô sẽ tiếp tục giữ liên lạc với tôi chứ?
- Tôi: Đương nhiên rồi, anh không cần phải lo.
Trong khoảng thời gian im ắng đó, tôi có thể nghe rõ được tiếng bước chân nặng nề, còn có cả một âm thanh the thé gì đó và tiếng cười khúc khích điên dại. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng phải kiềm chế để trấn an tinh thần anh ta.
- Người gọi: Cô nghe thấy chứ?
- Tôi: Tôi có.
- Người gọi: Đó là con mụ tôi đã nói với cô đấy.
- Tôi: Liệu anh có thể nói cho tôi người đàn bà ấy trông như thế nào không?
- Người gọi: Bà ta già rồi. Rất già. Tóc bà ta dài đến mông, răng đã rụng hết. Nhưng bà ta di chuyển rất nhanh. Tôi chưa từng thấy ai từng ấy tuổi mà lại linh hoạt đến vậy.
- Tôi: Còn gì khiến anh chú ý nữa không?
- Người gọi: Bà ấy trần truồng. Cơ thể có gì đó không ổn chút nào: nó méo mó và biến dạng.
Tiếng cười đột nhiên ngừng hẳn. Tôi không nghe thấy gì sau đó. Nhưng ở phía đầu dây bên kia, người đàn ông bắt đầu hoảng loạn.
- Người gọi: Mẹ kiếp! Chết cmn tôi rồi!!!! Bà ta đang đứng ngoài cửa, cào lên nó liên tục! Bà ta còn thì thầm cái gì nữa.
- Tôi: Anh có thể cho tôi biết đó là gì không?
- Người gọi: Tôi không nghe được gì cả! Khoan... Vãi sh*t! Bà ta đang lặp đi lặp lại tên tôi! Giọng bà ta như đàn ông vậy.
- Tôi: Anh hãy bình tĩnh!! Cảnh sát họ sắp đến rồi.
- Người gọi: Tôi nghĩ là không kịp nữa rồi...
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, cánh cửa đã bị mở ra. Người đàn ông kêu thất thanh. Tiếng bước chân thình thịch, có thứ gì đó vỡ, người đàn ông đang cố trốn thoát.
- Tôi: Này anh, chuyện gì xảy ra vậy?
- Người gọi: Bà ta đang ở ngay sau tôi.
Tiếp tục là những âm thanh lộn xộn, tôi có thể nghe thấy tiếng bà ta la hét. Nhưng đó không phải là giọng của con người. Tôi bắt đầu run rẩy, âm thầm cầu nguyện rằng cảnh sát sẽ đến kịp lúc.
- Người gọi: Bà muốn gì bà nói đi?
- "Nó": Mày biết mà.
- Người gọi: Không, tôi không biết gì cả!! Biến khỏi nhà tôi ngay con mụ khốn khiếp.
- "Nó": Đây không phải là nhà của mày! Đây là nhà của tao, nơi tao sống và cũng là nơi tao chết. Đây là nơi tao trả thù.
Người đàn ông bắt đầu khóc thút thít.
- Người gọi: Tôi chẳng biết bà là ai hay là cái quái gì cả!!!
- "Nó": Mày sắp phải hối tiếc vì những gì mày đã làm rồi đấy.
Người đàn ông kêu gào thảm thiết khi bà ta bắt đầu tấn công. Bà ấy gầm gừ và tru lên như một con chó dại. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thịt bị lóc ra và tiếng xương gãy. Tiếng kêu gào thảm thiết trong đau đớn của người đàn ông xấu số đột nhiên tắt hẳn. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói khác, trầm trầm và đầy hiểm ác.
- "Nó": Xin chào?
- Tôi: Tôi không biết bà là ai nhưng cảnh sát sắp đến rồi đấy!
- "Nó": Ôi con bé ngốc nghếch! Tao e rằng đã quá trễ rồi. Thậm chí bản thân thằng này còn không cứu được nó nữa mà.
Cuộc gọi kết thúc...
Khi cảnh sát ập đến, họ phát hiện căn nhà đã bị lục lọi, tất cả mọi cửa sổ và đồ trang trí đều đã bị đập vỡ. Có cái mùi gì đó thối rữa ở trong nhà nhưng cảnh sát không thể tìm ra nó. Xác người đàn ông được tìm thấy ở dưới tầng hầm. Anh ta bị moi hết nội tạng ra ngoài, cổ anh ấy gãy làm đôi (rất gọn là đằng khác). Tên sát nhân vẫn chưa được tìm thấy, vụ án đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.
Lúc đó, tôi vẫn chưa quyết định xin thôi việc. Mãi một thời gian sau, tôi bị sốc và cảm xúc của tôi đã quá tải đến nỗi tôi không thể tự mình quyết định được chuyện gì. Tôi tạm xin nghỉ việc và nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý, bằng cách nói chuyện với họ, tôi mong rằng mình sẽ sớm hồi phục và quay lại làm việc. Nhưng sau đó tôi nhận được báo cáo từ bên pháp y. Thông tin này thường sẽ được giữ bí mật nhưng tôi có một người bạn đồng nghiệp khá là thân thiết, anh ta chuyên phụ trách những vụ bất bình thường, anh ấy kể với tôi rằng theo kết quả khám nghiệm tử thi, người đàn ông xấu số chết vào lúc 12 giờ 15 phút - 2 tiếng trước khi tôi nhận được cuộc gọi.
----------
Nguồn: u/CynicHappy ngày 3/9/2017 (6.5k point - x1 golds) [Reddit]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro