Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ đồ và đôi mắt đỏ

NV tên L.... nhưng tiện việc kể nên mình sẽ gọi là tôi nhé
Hồi nhỏ tôi sống với ba mẹ trên thành phố nhưng do đột nhiên ba mẹ tôi đột ngột mất việc nên phải chuyển về quê nội để sinh sống . Chiếc xe khách chạy bon bon trên con đường dẫn đến nhà bà nội tôi , bác tài thả chúng tôi xuống đường vì nhà bà ở tận trong hẻm nhỏ nên xe khách không vào được . Chúng tôi từ từ bước vào con hẻm dẫn vào nhà bà , lúc này 18h30 cũng không còn sớm dì đối với vùng quê . Bầu trời đã chuyển thành màu đen , không khí thật khiến người khác rợn tóc gáy , ba tôi vội lấy chiếc đèn pin từ trong balo ra bật cho sáng để đi chứ không thì cũng chả thấy dì phía trước ! Xung quanh im ắng không thể nghe được tiếng xe cộ hay người qua lại như trên thành phố , tất cả những dì có thể nghe ngay lúc này là tiếng dế kêu rít trong bụi cây , tiếng gió hiu hiu tạt vào những cành cây làm cho những chiếc lá cọ xột xoạt xột xoạt.....Run người tôi nép vào lòng của mẹ . Cứ đi , cứ đi... rồi cứ đi... một hồi lâu sau đó một cổng làng hiện ra trước mắt , tôi mừng rỡ , chạy vào nhìn xung quanh nhưng đèn ở tất cả căn nhà đều đã tắt hết , mẹ tôi nói với giọng buồn bã :
- Nhà ai cũng tắt đèn thì làm sao xin tá túc một đêm đây , nhà bà còn xa dù bây giờ có đi thì cũng rất khuya mới tới được
Vừa nghe tôi vừa liếc nhìn dáo dát , từ xa bóng một người phụ nữ mặc một chiếc áo đỏ , cặp mắt đỏ hoe nhìn về tôi , hoảng hồn tôi như xón ra quần rồi dụi mắt nhìn lại , không còn thấy cô ta nữa , là ảo giác sao . Đang hoang mang tột độ , bỗng một ngôi nhà sáng điện , ba mẹ tôi mừng rỡ chạy đến kêu cửa . Một cô gái trông khá trẻ chắc cũng khoảng hai mươi mấy tuổi thôi bước ra , vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng chỉ khiến tôi thắc mắc vì làn da trắng bệt của cô ấy . Sau khi trò chuyện và xin ở lại , cô ta có vẻ rất vui liền đồng ý cho chúng tôi tá túc một đêm , còn nói chỉ sống ở đây một mình nên gia đình cứ ở lại khi nào đi cũng được . Bước vào căn nhà , Căn nhà sập xệ , bụi dày đặc cứ như lâu lắm rồi chưa ai ở , cô ta ngượng ngùng bảo :
- Mấy bữa nay em bận việc không ở nhà nên chưa lau dọn , có hơi bẩn anh chị thông cảm nhé
- Không sao ! Chuyện nhỏ mà , được cô cho ở lại là vui lắm rồi , dăm ba chuyện này thì lo chi - ba mẹ tôi cười rồi đáp.
- Nhà có ba phòng thôi , em ở phòng trái rồi , anh chị ở phòng bên phải đi nhé , nhà vệ sinh với nhà tắm thì anh chị xuống đằng sau nhà là thấy , còn phòng giữa là chỗ em để một số đồ lặt vặt, cá nhân , anh chị với cháu đừng vào nhé . Thôi em vào nghỉ trước , tí có dì thì anh chị đóng cửa hộ em nhé !
Nói xong cô ta đi vào phòng đóng cửa lại . Quái lạ , căn phòng bên trái sao lại khoing cho vào , cô ta khiến mình muốn vào thật đấy !... Như thói quen của tôi , phải tắm sạch sẽ trước khi ngủ nên tôi vào lục lọi balo lấy đồ rồi chạy xuống sau nhà để tắm , dưới quê nên đúng là hoang sơ , nhà tắm chỉ có bốn miếng gỗ gắn lại rồi một lu nước mưa để kế bên , nước đóng cặn , muỗi bu quanh , mặt kệ nhắm mắt tắm đại rồi vô !....
Vừa cởi đồ ra , MEOW... tiếng mèo hoang làm tôi giật cả mình , gió cứ thổi làm ớn lạnh cả người , tiếng gió rít lên cũng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi , một phần là vì gió , một phần là nhớ về cô gái có đôi mắt đỏ hoe lúc nãy . Da gà nổi toàn thân , bỗng tôi nghe tiếng người cười khúc khích rồi khóc , rồi rên bên ngoài... eo ơi tim tôi như thắt lại , thình thịch , thình thịch , tôi không dám thở nữa . Nhưng vì do tò mò , tôi lén nhón lên nhìn ra ngoài. TRỜI ƠI....!!!!!~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro