
#1. Đừng quan tâm
Vào lúc mười giờ ba mươi. Tôi và người bạn của tôi ở một căn nhà trọ heo hút. Vào buổi tối ngày 15/10, tôi đang đi về nhà trọ, tôi đang chạy xe bỗng nhiên tôi có một cảm giác rất ớn lạnh ở sau gáy giống như là ai đó đang thổi vào phía sau cổ của tôi, tôi nhìn vào kính xe tôi thấy một người phụ nữ mặc một chiếc áo đầm màu đỏ, tóc xỏa dài, bên tay phải cô ta có cầm một cái lược, tôi nhìn chầm vào kính thì thì tôi thấy cô ta đang xoay mặt lại nhìn tôi, cô ta bật cười 1 tiếng mang rợn, miệng cô ta tét đến mang tai, khi cô ta cười tôi thấy cô ta không có lưỡi, tôi cố hết sức chạy thật nhanh về nhà, khi tôi chạy đc nữa đường tôi quay lại thì tôi không thấy gì nữa. Tôi chạy đã được 2/3 quãng đường, khi tôi chạy đến một cây cầu tôi thấy 1 người đàn ông già đang đứng ở đầu cầu, tôi nhìn thấy lạ tôi suy nghĩ " chắc là ông ấy đứng chờ người quá giang đi về chăng" tôi dừng xe lại hỏi" Ông ơi sau ông đứng đây vậy" tôi thấy ông không trả lời tôi hỏi lại nhiều lần nhưng ông vẫn im phăng phắc, khi tôi hỏi câu cuối là" ông cần quá giang phải không" thì ông ấy ngước mặt nhìn lên thứ đầu tiên tôi thật sự rất kinh hãi, ông ấy ko có khuôn mặt mà chỉ có một cái miệng rộng cười với tôi . Tôi rất run sợ mà tôi lại không cử động được làm như là có 1 thế lực j đó làm tôi ko thể la hét gì được hết, bỗng nhiên trong lòng tôi thầm nghĩ một thứ j đó rồi tự dưng miệng tôi lại niệm ra những câu gì đó mà tôi ko biết đc, giống như là có ai đó sai khiến tôi làm như vậy, khi tôi bắt đầu niệm thì tôi thấy ông già đó tự nhiên ôm đầu và la hét dữ dội sau đó ông ta nhảy xuống cầu và tôi đã trở lại bình thường. Khi tôi về đến nhà trọ tôi ko dám kể với nhỏ bạn vì tôi sợ nó sẽ hoãng hồn mà khóc, nên tôi không nói gì tôi đi tắm để rồi đi ngủ. Đến hai giờ ba mươi chín, tôi nghe tiếng gõ cửa ở ngoài phòng, tôi không quan tâm vì tôi nghĩ chắc ai đó chọc mình thôi. Nhưng không phải, tiếng gõ cửa cứ liên tục. Tôi cảm thấy bực mình nên tôi ra ngoài xem là ai, khi tôi mở cửa thì tôi chẳng thấy ai hết, tôi quay trở lại vườn ngủ, tôi vừa chợp mắt thì có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh tôi ngồi dậy để đi xem nhưng chẳng có j hết. Tôi trở lại giường để ngủ lại. Tôi vừa nằm xuống mặt tôi hướng lên trần nhà tôi nhìn thấy 1 thứ gì đó lủng lẳng trên trần tôi cố gắng nhìn kĩ hơn thì tôi thấy một cái xác của người phụ nữ thắt cổ và khuôn mặt luôn nhìn xuống tôi và cười một cách đê tiện tôi lật đật trùm chăn kín mít từ đầu đến chân và tôi ngủ lúc nào không hay biết. Đến sáng hôm sau tôi gọi điện mẹ tôi lên và tôi kể hết mọi việc đã xảy ra. Mẹ tôi nghe xong liền tức tốc dẫn tôi đến chùa, đến lúc ra về một cụ sư thầy đưa cho tôi một chiếc vòng tay xâu bằng những viên gỗ có điêu khắc những chữ gì đó mà tôi ko biết đc. Và từ khi tôi có chiếc vòng đó tôi ko con thấy những thứ đó nữa.
Em lần đầu tiên viết truyện. M.n đọc và góp ý cho em nha. Em không có nhiều kinh nghiệm cũng như vốn từ ngữ em ít. M.n bình chọn và chỉ dạy em thêm nhé. Chúc m.n đọc zui zẻ ạ. 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro