Giúp đỡ - Đền ơn
Một ngày nọ, trên đường phố có một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi tên là Layla đang trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng có vẻ trông cô không vui lắm! Điều này cũng đúng thôi bởi vì hôm nay là ngày tồi tệ nhất với cô, cô vừa bị cắt lương đồng thời còn bị bạn trai là Thomas gọi điện đòi chia tay. Tâm trạng Layla giờ nặng trĩu, cô chẳng còn muốn quan tâm tới bất kì truyện gì nữa. Bỗng nhiên xa xa, Layla thấy thấp thoáng 1 cô bé. Cô bé đang cúi xuống hình như đang lượm thứ gì đó thì phải. Thấy thế Layla liền chạy tới bên. Khi tới gần cô mới để ý bé gái ăn mặc rất kì lạ : Cô bé mặc 1 chiếc váy lolita dài qua đầu gối có màu đỏ như máu tươi, mái tóc dài đen nhánh cột bằng 1 chiếc nơ đỏ, một đôi giày màu đỏ. Layla thấy thế hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ gì nhiều bèn đặt tay lên vai cô bé nhẹ giọng hỏi:
- Này cô bé, em đang làm gì vậy? Có cần chị giúp không ?
Cô bé kia bèn quay người lại, Layla giật mình. Cô bé này có 1 đôi mắt đỏ to tròn đến kì lạ, làn da trắng bệch như xác chết, dưới mắt là những vết thâm quầng giống như lâu ngày chưa ngủ. Nhưng điều đáng chú ý hơn là khuôn miệng của cô dính tèm lem những chất nhày dịch màu đỏ có vẻ khá giống máu! Layla lạnh cả sống lưng khi nhìn mặt của đứa bé, nhưng cố hỏi:
- Em làm gì vậy sao lại ở đây 1 mình? Ba mẹ em đâu?
Cô bé không trả lời chỉ cặm cụi lau cái hũ trên tay, Layla liếc nhìn cái hũ, ồ thì ra cái chất dịch trên miệng đứa trẻ chỉ là siro dâu, Layla thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên đứa bé cất tiếng hỏi:
- Nhìn chị có vẻ buồn, có chuyện gì à?
-Không... Chị ổn! Em không cần lo - Cô trả lời nhưng mắt cứ nhìn ra hướng khác, vô cùng gượng gạo
Cô bé vẫn tiếp tục hỏi:
- Không phải! Chắc chắn chị có chuyện buồn nhìn vào mắt chị là em biết! Kể cho em đi, biếtđâu em giúp được!!
Biết không từ chối được, Layla đành nói cho cô bé nghe:
- Thật ra chị vừa bị người yêu bỏ. Hắn nói hắn đã kiếm được người tốt hơn nên không cần kẻ nghèo như chị! Chị giúp hắn bao nhiêu giờ hắn lại bỏ rơi chị. Chị ước gì hắn không tồn tại thì tốt biết mấy!
Layla bắt đầu khóc nước mắt cứ thế tuôn rơi vì tên bạc tình kia. Một lát sau, cô bé kia lên tiếng :
- Chị yên tâm em sẽ giúp chị trả thù tên kia! Em sẽ giúp chị!
Nhìn sự kiên quyết của cô bé đang cố giúp mình, Layla cười nhẹ, xoa đầu cô bé:
- Ừ, chị cảm ơn!
- Thật mà! Nhưng em muốn chị trả ơn em bằng 1 món quà nhỏ được không?
- Được, được chị sẽ trả ha! - Layla nói
- À quên chưa giới thiệu, em là Riven, 9 tuổi! Chị phải nhớ kĩ đấy!
Layla tươi cười, cô bé đã giúp Layla đỡ buồn đi phần nào:
- Riven, chị nhớ rồi! Mà giờ cũng tối rồi! Chị về trước nhé! Tạm biệt em!
Cô sực nhớ ra cuộc hẹn với Liliana nên vội tạm biệt Riven trở về nhà.
Riven tạm biệt người bạn mới của mình, cười tươi cho đến khi khuất bóng:
- Tạm biệt chị! Layla Patil! Không! Vĩnh biệt mới đúng! Hì hì!
------------------------T
Tối hôm đó khoảng 11h đêm, Layla trở về nhà sau cuộc hẹn, cô vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Mở cửa phòng tắm là 1 cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô:
Trong bồn tắm tràn ngập máu tươi, nổi lềnh bềnh những phần cơ thể của Thomas. Trên sàn là ruột, gan, phổi từa lưa trên sàn nhà, trong bồn rửa tay là con ngươi của Thomas được móc ra, não của anh bị treo lơ lửng trên trần nhà, từng miếng da được lóc ra quăng lung tung dính đầy tường. Layla run lẩy bẩy quay mặt vào gương, có dòng chữ bằng máu: Em đã giúp chị rồi! Giờ đến lượt chị trả ơn!
Layla sợ hãi, nhỏ tiếng:
- Riven! Là em sao?
- Bingo! Đúng rồi chị yêu! Chị quay lại đi chứ cứ nhìn vậy sao thấy em được!
Layla sợ đến đờ người, hai mắt ánh rõ sự sợ hãi, từ từ quay đầu lại như 1 cái máy cũ lâu ngày. Là Riven! Người cô bé bây giờ nhuốm đầy màu đỏ kinh dị của cái chết, trên tay máu còn chạy tong tong nhưng đáng sợ hơn là nụ cười tươi của 1 đứa trẻ ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa đầy sự chết chóc! Layla vô thức hỏi:
- Sao em lại làm thế? Rốt cuộc em đã giết bao nhiêu người rồi?
-Hừm em không nhớ rõ! Hình như là đủ để nhuốm đỏ cái váy của em rồi! Lúc trước váy em màu trắng cơ!
Layla sợ đến tắc thở, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh:
- Em muốn gì? Chẳng lẽ em muốn quà à? Em đi đi! Chị chưa mua đâu
Riven nghe thế cười, lộ hàm răng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt:
- Đâu, chị vốn có sẵn quà cho em rồi mà! Chỉ cần em lấy đi là xong thôi!
- Cái gì!?- Layla hét lớn
Dứt lời Riven nhảy đến người Layla, tay xọc thật mạnh vào tim của Layla rồi rút ra:
- Đây rồi! Quà của em đây rồi! Cảm ơn! Giờ thì chị có thể ngủ rồi đó! Layla Patil
Sáng hôm sau, cảnh sát đưa tin một cô gái trẻ chết vì bị móc tim, không rõ dấu hiệu nhưng chỉ thấy trước ngực nạn nhân thủng một lỗ to và tim đã bị lấy mất. Trong khi gia đình đang làm hậu sự cho Layla thì trong bóng cây đằng xa có 1 cô bé chạy lại, với chiếc váy đỏ và mái tóc đen nhánh, làn da trắng bệch như xác chết, tươi cười hỏi:
- Có cần cháu giúp không?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro