Ch.6
Ủa mà nãy không phải Tú kêu mình thì ai kêu mình ta
-Hương suy nghĩ-
-Hương ơi...
-Ai vậy?
-Hương ơi...
-Mày hả Hoàng?
-Có chuyện gì vậy Hương?
Tú ngồi dậy và tiến tới kéo tay áo Hương
-Không gì,tao tưởng mày kêu tao
-Mày nói gì kì vậy tao mới dậy mà?
-Chắc tao nghe nhầm
-Cũng có thể lắm
-Có ai ở nhà không ạ
Cốc...cốc
-Cho hỏi ai vậy?
-Hương ơi ai vậy mày,tao sợ quá...
-Chắc chủ trọ?
-Không ý tao là...sao bóng dáng ai mà cao vậy...
-Mày nói gì vậy?
-À...ờm không gì
-Để tao ra mở cửa,mày đứng đấy đi
Cạch...
-Sao không có ai vậy nè?
-HÙ!!!
-#### hết hồn cha nội
-Ai vậy Hương
-À bạn-
-Bạn trai mày á?
-Điên vừa thôi mày,thằng làm chung với tao đó
-Thật á?
-Ừ?
-Lô bạn nha
-Ừm...ch-chào...
-Hương kể về bạn ở chỗ làm suốt luôn í!
-H-hả?!
-Im đi Khoa!
-Rồi còn khoe là nó may lắm mới được ở chung với một người dễ thương như bạn í!rồi nói là-
Chát
-Im coi thằng ### này!lộ hết bây giờ
Hương kéo lỗ tai Khoa rồi nói
-Mày mà để lộ ra chuyện đó là tao đánh chết mày nha Khoa!
-Rồi,rồi,biết rồi,làm lố quá bà ơi
-Tú à mày đừng có nghe thằng đó nói,ủa mà sao mặt mày đỏ dữ vậy?không khỏe à
-Ch-chắc vậy...
Khoa kéo Hương lại,nói nhỏ với Hương
-Coi chừng mày làm nhỏ ngại rồi đó
-Hương ơi...
Tú kéo tay áo Hương
-Có gì vậy Tú?
-M-m-mày thực sự thấy tao dễ thương á
-Ờm thì...
-Chị hai ơi chị có đây không?
-Mày hả Hoàng?
-Chứ ai nữa chị này
Tiếng nói phát ra từ cửa trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro