Ch.42
Với lực mạnh như vậy...cây gậy gãy ra...những mảnh gỗ đâm vào tay Sĩ,máu chảy đầy tay hắn
-Đau thật đó
Máu từ từ nhuộm đỏ cả cây súng Glock-17...
Sĩ giơ khẩu súng lên rồi nói
-Lần này sẽ không may mắn nữa đâu quý cô
Bên chỗ Tú
Cô liền chạy vào tìm điện thoại phụ Hoàng
-Chị Tú!bọn em không tìm thấy điện thoại trong phòng nãy em được chia!
-C-cái gì!?vậy nó có thể ở đâu được chứ
-Sao em không tìm những chỗ em đã đi qua đi Hoàng
-Anh nói cũng đúng-
Một tiếng nổ vang lên cắt ngang lời Hoàng
-Tiếng gì vậy
Nói xong Khoa liền lao ra thì một thứ gì đó xược qua mặt cậu
-Anh Khoa!sao mặt anh chảy máu vậy
-Hả?
Cậu rờ vào mặt mình rồi lấy tay xem thì...máu dính trên ngón tay cậu...cậu có thể cảm nhận được máu tươi đang chảy trên mặt cậu
Khoa sợ hãi té xuống đất...khi cậu vừa té xuống thì thấy một thứ gì đó nhìn rất giống...một viên đạn...nếu chỉ chậm 1 giây thôi là thứ đó có thể bay vào đầu cậu rồi...
-Mày bắn tệ quá đó thằng kia
-Ô,chỉ là do tay tôi đau quá nên khó tập trung được thôi
-Tao cứ tưởng mày quá tệ để có thể bắn được tao chứ
-Cô đùa vui thật đó
Tàn Ân bất ngờ lao về phía Sĩ đang đứng
Theo phản xạ Sĩ đưa súng lên định bóp cò thì...súng kẹt
-Có vẻ vận may không tới với ngươi rồi thằng ###
Nói xong Tàn Ân liền dộng đầu gối vào bụng Sĩ
Vừa ăn một cái đầu gối vào bụng Sĩ choáng váng cô đứng vững thì...Tàn Ân liền cho thêm một cú sút vào mặt Sĩ...
Hắn từ từ đứng dậy...hắn nói
-Tôi không còn kiên nhẫn với các người nữa đâu
-Lắm mồm quá
Nói xong Hương liền định tóm lấy hắn thì...bị hắn tóm lấy tay và rồi...dộng vào lưng của Hương với khẩu súng...hắn đẩy Hương ra rồi...giơ khẩu súng lên chuẩn bị bắn thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang qua làm bay đi mũ của hắn...
Làm lộ ra một khuôn mặt đầy những vết sẹo với đầu tóc bù xù được buộc lên...nhìn kĩ thì có thể thấy được đôi mắt thâm đen,vô hồn của hắn
-Vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó...
-Ha...tôi nghĩ nhan sắc của tôi không tệ đến vậy đâu Ân à
-Ngươi nghĩ sao ngươi nghĩ nhưng ta rất ghét nhìn khuôn mặt của ngươi
-Tao...sẽ ghi nhớ khuôn mặt của mày...rồi tao sẽ săn đầu mày
Hương từ từ đứng dậy...cônhìn Sĩ với ánh mắt đầy sự câm ghét...rồi vớ lấy cục đá gần cô,chội vào hắn...nhưnghắn đã biết cô định làm gì nên đã nổ súng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro