Ch.37
-Đâu,chỗ nào vậy
-B-b-biến mất rồi...
-Hả?
-Bóng dáng đó biến mất rồi...
Tú quay qua nhìn Hương với đôi mắt sợ hãi trước sự việc vừa mới xảy ra...
-Có khi mày gặp phải ảo giác,thôi mày ngồi đây đi,đừng duy chuyển nhiều,chân mày còn đau mà đúng không?
-Ừm...
-Mày muốn về không?
-Chưa...tao nghĩ rằng nên ở đây thêm tí nữa...dù sao cũng mới tới mà
-Mày ở đây một mình được chứ tao cần đi kiểm tra cái này
-Ừm,được
-Đợi ở đây nha
-Ừ
Tú nhìn Hương đi ra phía sau nhà
Cô tự hỏi rằng Hương đi qua đó để làm gì
Trong lúc đó bên chỗ Tùng và oán linh đang ở phía sau
-Kì lạ thật đây chả có một linh hồn nào cả
-Bà nói đúng thật...chả có linh hồn nào đây cả?
-Ta tưởng với một nơi u ám như này thì sẽ có nhiêu linh hồn hay oán linh chớ ai ngờ...chả có gì
-Ê,Hương kìa
-Ê,mày đi đâu vậy Hương,mày bỏ con Tú trong nhà một mình à
-Tôi đi kiểm tra cái này...
Nói xong cô liền bước vào khu rừng,nơi mà chiếc cửa sổ bị vỡ trong nhà hướng về
-Nó đi đâu vậy mày?
-Bà hỏi tôi chi tôi có biết gì đâu
-Ừ ha,mà tao thấy để Tú một mình trong nhà không an tâm lắm,hay tao với mày đi vô coi chừng nó đi
-Ok
-Nhưng mà tao thấy nãy con Hương nó lạ quá vậy mày
-Ừm hứm?
-Mày có thấy nó vậy bao giờ chưa
-Sao bà hỏi gì kì vậy tôi cũng mới theo Tú được mấy ngày mà
-Tao tưởng mày theo lâu rồi nên hỏi mày
-Thôi nói nhiều quá bà,mau vô đi không Tú có chuyện gì thì nguyên đám chết hết dưới tay Hương đấy
-Rồi,rồi
Cả hai vào trong nhà và thấy Tú đang đi xung quanh
-Làm gì vậy Tú
-H-hả
-Mày đang làm gì vậy?
-Tao đi vòng vòng đây chơi xíu thôi
-Ai lại chơi trong nhà bỏ hoang?
-Aha...mà Hương đi đâu rồi
-Nó đi đâu vô rừng rồi
-Rừng nào...?
Oán linh nhìn xung quanh để tìm khu rừng à thấy được chiếc cửa sổ hướng về đó
Oán linh bay lại gần rồi chỉ vào khu rừng đằng xa xa
-Đó,khu rừng đó
Tú rùng mình khi nhìn vào khu rừng u ám đó
Bỗng cả ba nghe tiếng gì đó trên trước...
-Bọn này xem xong khu trước rồi nè!có mấy cái cây ăn quả cho trái ngon ghê á!
-Hoàng à...đâu có cần nói về việc đó
-À mà ở trước nhà có cái kho hả chị
-Kho gì?nhà bác chị làm gì có kho
-Ủa vậy đó là...
-Kệ đi chắc lúc chuyển đi bác con Tú nó xây kho đựng đồ thôi
-Ủa chị Hương đâu rồi chị?
-Tưởng Hương ở cùng bà chứ
-Ờm...đi qua rừng rồi
-Rừng nào?
-Này-
Một âm thanh cắt ngang
-Tiếng gì vậy...
Mọi người nhìn xung quanh nhưng chả ai biết âm thanh ấy phát ra từ đâu...đến khi...
Âm thanh ấy lại phát ra...từ trên lâu
-Hình như ở trên lầu,coi thử xem
Tú lo sợ hỏi
-Mà tiếng gì vậy
Khoa lẩm bẩm
-Nghe như tiếng kính vỡ...?
-Kính vỡ?mà giờ mới để ý trời đang mưa to này...
Hoàng vội chạy ra cửa trước thì thấy...
-Ồ!đúng là mưa thật,mưa to còn có sấm nữa!
Oán linh trấn an mọi người bằng một lời nói
-Có thể là mưa to quá,gió nó làm bể kính hay sét đánh trúng
-Sét mà đánh trúng đây là chết hết rồi...
-Ai mà biết được,lên kiểm tra xem?
-Tùng à...anh sợ à?
Tùng liền bay ra trước Tú rồi nói
-Gì!sợ gì chứ,em nói gì vậy Hoàng
-Rõ là sợ mà còn bày đặt,mày chết rồi đó Tùng ơi,nhớ dùm tao là mày chết rồi đi
-Ok,ok
Khoa quan ngại hỏi
-Nhưng mà có nên đi lên đó không thấy trên đó khá tối đó
-Không sao,em có mang theo điện thoại
-Chi vậy?
-Để gọi lúc khẩn cấp nhưng chắc dùng soi sáng chắc cũng được á
-Nghe hợp lí đó!triển đi trẻ trâu
-Rồi,rồi
Cả đám sau khi nói chuyên thì từng người đi lên lầu...khám phá âm thanh nãy là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro