Ch.32
-Xin lỗi vì đã làm phiền cô,nhưng cô có quen biết với người tên Hàn Tàn Ân không?
Một người cảnh sát bước tới
-A,có,chú ấy là chủ trọ-
-Tôi nghe mọi người báo cáo về việc đối tượng Tàn Ân trữ thi thể người trong nhà?cô có nghe thấy mùi hôi thối hay thấy gì từ nhà đối tượng không?
-Hả...?
-Chúng tôi nghe mọi người xung quanh đây báo về việc có một mùi hôi thối bóc ra từ nhà của Tàn Ân,cô có ngửi thấy không?
-S-s-sáng tôi...có ngửi thấy
-Thế cô có thấy gì giống như một phần của thi thể người trong nhà của Tàn Ân không?
Nói tới đây bỗng mặt cô tái mét...cô run rẩy nói
-C-c-có,tôi có thấy một thứ gì đó giống tay người trong nhà chú ấy
-Vậy cho tôi hỏi,Tàn Ân có nhà không?
-Tôi nghĩ là chú ấy đã ra ngoài rồi...
Cảnh sát liền lấy bộ đàm ra nói
-Đối tượng đã đi ra ngoài rồi mau tìm trước khi hắn làm thêm nhiều chuyện
Cảnh sát liền quay qua nói với Tú rằng
-Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin,tôi xin phép đi đây
-Khoan đã
-Có chuyện gì thưa cô?
-Tôi nghĩ rằng các anh nên hỏi người thân của chú ấy chứ sao lại hỏi tôi...
-Cô không phải người thân của Tàn Ân sao?
-Kh-kh-không?chúng tôi chỉ có mối quan hệ là chủ trọ và người thuê trọ thôi không có thân thiết gì cả...
-Tôi tưởng hai người có mối quan hệ máu mủ?
-Ý anh là sao?
-Tại vì tôi nhớ rằng cô tên Hàn Ngạn Tú,và mọi người cũng nói là cô cùng họ với Tàn Ân nên tôi tưởng vậy
-Tôi chưa từng quen chú ấy trước đây nữa cơ
-Ô,vậy xin lỗi vì sự hiểu lầm của tôi đã gây phiền cho cô
-A,không sao đâu
-Nhưng cho tôi hỏi cô có biết ai là người thân của Tàn Ân không
-Xin lỗi,tôi không biết
-Cảm ơn cô đã hợp tác,tôi xin phép đi đây
Cảnh sát chào cô cái rồi quay lại xe
Vừa lúc ấy điện thoại Tú reo lên
-Alo?ai vậy
-Cho hỏi cô có phải là cháu gái của Hàn Tấn Vũ,Hàn Ngạn Tú không?
-Là tôi đây
Cô vô tình để người cảnh sát lúc nãy nghe được,anh ta đứng lại
-Thì bác của cô sắp được thả rồi
Tú vui mừng đáp
-Tuyệt quá!các anh định thả bác ấy lúc nào vậy
-Chúng tôi sẽ thả vào ngày 12 tháng 9,mong chiều hôm đó cô có thể đón bác ấy
-Vâng!
-Tôi cúp máy đây
-Vâng,tạm biệt
Người cảnh sát lúc nãy lại gần đặt tay lên vai Tú rồi nói
-Thứ lỗi cho tôi nhưng cô là cháu gái của Hàn Tấn Vũ sao?
-Ừm...c-c-có chuyện gì sao?
-Tôi chỉ vô tình nghe thoáng qua thôi,nhưng cô thật sự là cháu gái của tên điên đó sao?
-Sao anh nói bác tôi như vậy
-Tôi xin lỗi nhưng...một người giết vợ mình sau đó giết cả con trai và người tình của vợ mình chẳng phải là một tên điên sau?
-Anh nói cái quái gì vậy!?bác ấy bị lợi dụng,bị lừa để nuôi đứa con không phải của mình suốt 10 năm đó
Cô nói trong sự tức giận với đôi mắt bắt đầu ướt lệ...
-Cũng là do bác ta thôi chỉ cần ly hôn là được rồi đâu cần phải làm tới cái mức mà xé toạc cơ thể vợ mình rồi bóp ngạt khiến đứa nhóc mất ý thức đâu và cả việc đâm vào mắt người tình của vợ mình nữa
-Thôi được,bác ấy làm vậy là sai thế nhưng anh có nghĩ cho cảm xúc của bác ấy không?
-Hả...?
-Nếu anh trong tình huống đó thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?
-Tôi...không biết...
-Tức giận xen lẫn nỗi buồn và cả cảm giác bị lừa dối
-...?
-Đó là cảm giác của bác tôi đó!tôi biết là tôi đang làm quá lên nhưng...thôi anh nghĩ sao anh nghĩ
-Tôi...xin lỗi...chỉ là giết người sai nên tôi mới nói vậy...
-Không sao,tôi không để bụng đâu
-Và...xin lỗi vì đã làm phiền cô nhiều như vậy
-Tôi về đây
-Cô về cẩn thận
Hai người đi hai hướng khác nhau...
Trên đường về thì cô nghe ai đó gọi tên cô...
-Tú...
Cô giật mình nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai...?
-Mẹ...
Cô nghe thấy tiếng ai đó và cô bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra thì cô thấy một cậu bé đang đứng một mình giữa
-Em bị lạc mẹ hả?
-Mẹ...
-Em có biết số điện thoại mẹ không?
Đứa bé cất giọng yếu ớt...
-Không...em muốn...mẹ
-Ô,vậy với chị để chị nhờ bạn chị tìm mẹ em
Đứa bé gật đầu
Tú dẫn đứa bé về,côgõ cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro