Ch.22
Tú mơ màng,từ từ mở mắt
Cô vội nhìn xung quanh tìm Tùng và Hương nhưng không thấy đâu
Bỗng cô nghe thấy tiếng...
"tíc...tặc...tíc...tặc"
-Ơ...3 giờ...33 phút?đang 3 giờ sáng á...
Chắc mình nên đi vệ sinh rồi quay lại giường...
Tú nghĩ
Cô bước tới cửa nhà vệ sinh...nhưng có cảm giác chân mình đau nhói
-Sao cảm giác chân nó đau đau vậy nè
Cô nhìn xuống chân mình thì...
-AGHHH
Cô thấy một bàn tay đang cầm lấy cổ chân
Tú dùng hết sức nhưng vẫn bị bàn tay đó kéo về gầm dương
Âm thanh của nỗi đau và sự sợ hãi pha trộn với nhau cùng với tiếng xé xác
Máu bắn tứ tung...
Cô bất ngờ tỉnh dậy
C-c-chỉ là ác mộng thôi...
-Tú tự trấn an bản thân-
-Hương ơi...mày đang ngủ hả?
Cô ngước nhìn lên...và thấy một bóng người đang ngồi ôm đầu gồi
-H-H-Hương?mày-
Bóng người ấy quay qua nhìn cô
Tú la lên một tiếng rồi té ngã ra sàn
Cô vội vàng dụi mắt trong lo sợ
-Ơ...đâu mất rồi?
Cái thứ vừa làm cô sợ hãi ấy giờ đã biến mất
"tíc...tắc...tíc...tắc"
Lại là tiếng đồng hồ,thứ âm thanh ấy đã thu hút được sự chú ý của Tú
-Đồng hồ?mấy giờ rồi nhỉ...
Cô sợ hãi nhìn lại đồng hồ lại một lần nữa...3 giờ...33 phút
Vẫn thời gian này
-Đây là một...vòng lặp ư...?
-Cô tự thì thầm với bản thân-
-Lúc này...agh...chân mình lại bị đau rồi...
Bỗng cô chợt nhớ ra gì đó...
BÀN TAY...MÌNH PHẢI NÉ XA RA KHỎI CỬA NHÀ VỆ SINH
-Tú suy nghĩ-
Vừa thoát khỏi suy nghĩ ấy thì một bàn tay xuất hiện
Một bàn tay vươn ra,đen và...dài đến tận cửa nhà vệ sinh
Lần này ngươi không tóm được ta đâu...
-Tú vui mừng nghĩ-
Nhưng ý nghĩ của cô đã bị dập tắt khi
Cái thứ sỡ hữu bàn tay ấy từ từ...từ từ bò ra khỏi giường...
Cái thứ ấy mang một thân hình nhỏ bé nhưng với hai cánh tay dài đến đáng sợ
Tú sợ hãi,vội lấy tay bịt miệng...nhưng quá chậm...cô đã vô tình rít lên một tiếng...
Thứ đó quay qua nhìn cô,gào lên một tiếng rồi lao vào xé xác cô
Máu của cô nhuộm đỏ cả sàn...
Tú bật dậy...nhìn qua đồng hồ
3 giờ 30 phút...
-Mình phải ra khỏi đây thật nhanh trước khi tới 3 giờ 33 phút
Tú vội chạy ra cửa trước,mở toang nó ra rồi chạy ra ngoài
Vừa bước ra khỏi cửa cô đã thấy xung quanh tối đen,không một ánh đèn,không một ánh trăng
-T-t-tối dữ vậy...
Nỗi sợ bóng tối đã chiếm lấy tâm trí cô...
Đang trong sợ hãi thì cô bỗng thấy một người đang đi tới gần...
Người ấy bắt đầu tăng tốc,đi về hướng của cô
Mình vừa thấy ai đó ở khóe mắt đúng không ta...
-Cô lo sợ-
Cô gạt phắt cái suy nghĩ ấy và đi xuống cầu thang
Bỗng có một cái bóng đen lao vào cô cầm một con dao đâm vào mắt rồi biến mất vào hư không...cô ôm mắt mình rồi cố tìm cách để ngăn máu lại...máu chảy từ mắt bao trùm lấy cả tay cô rồi cô chết một cách từ từ và đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro