Ch.20
Bên chỗ Khoa,Hoàng và oán linh
-Trời ơi là trời,Hương nó chạy hướng nào vậy trời
-Than trời không có được gì đâu...hình như ta nghe thấy mùi máu!
Oán linh chỉ tay nói
-Vừa nãy có một âm thanh lớn phát ra chắc là có người bị thương bên đó đấy
Hoàng hỏi
-Hướng nào?
-Mày ngu vậy!hướng đó đó
-Hướng đó đó là hướng nào cái mụ già này!?
-Hướng đông...
-Ừ!hướng đông đó thằng trẻ trâu
-Mụ nói ai trẻ trâu?
-Tao nói mày chứ nói ai?
Oán linh và Hoàng bắt đầu cãi lộn
-Thôi thôi...đi qua bên đó xem
Khoa cầm lấy tay Hoàng và kéo đi
-Ơ,hai thằng này bỏ tao à
Oán linh vội theo
-Ê thằng trẻ trâu mày bị gì mà người đỏ lè vậy?
-T-t-tôi bình thường mụ nói gì thế?
-Ừ bình thường của mày là đỏ như trái cà-
-Agh!!!!có maaaaaa
-Gì vậy anh Khoa!?
-Ma đâu?
-Nè
Tùng chỉ tay vào bản thân mình
-Ôi!vãi khu này nhiều người chết nhỉ anh Khoa...ủa ảnh ngất mẹ rồi
-Ui!chết cha hai người coi thử xem ông đó còn sống không đi
-Người?tao chết rồi mà người gì nữa mày?
-Ủa vậy hả?ai biết đâu tại nhìn bà giống người gì lúc còn sống quá
-Ơ!vãi sao ai cũng nói tao già vậy?
-Tại mụ già chứ sao?lớn rồi mà khờ quá à
-Thằng trẻ trâu này!
-Ờm mọi ngươi ơi cái ông này bắt đầu tỉnh rồi nè
-Ông nào?
Tùng chỉ tay vào Khoa rồi nói
-Tưởng ông này ch-
-Có ma mà cũng sợ nữa đúng là thằng nhát cáy
Oán linh hỏi
-Ủa mày đang tự nói mày nhát hả?
-Hả?không tôi nói nhân cách khác cơ
Hoàng quắc quắc oán linh lại rồi
-Khoa bị đa nhân cách phải thù cho ổng sợ thì nhân cách kia mới quay lại được
-Ồ,vậy nhân cách này của nó có đỡ nhát hơn không?
-Ai biết-
Khoa kéo tay Hoàng lại rồi nói
-Chúng ta ra khỏi đây rồi đi chơi không người đẹp
Oán linh xuất hiện một cách bất ngờ rồi...
-HÙ!!!
-AGH!
-Xong rồi lôi nó đi tiếp thôi
Tùng hỏi
-Mọi người định đi đâu vậy?
-Đi qua bên,ê trẻ trâu lôi thằng Khoa theo đi mày
-Ok mụ già
-!Mọi người tôi cần mọi người giúp chuyện này có được không?
-Chuyện gì?
-Bạn tôi,Tú đang-
-Ok
-Chưa nói xong mà?
-Thì ok giúp chứ nói chi cho mệt?
Hoàng lôi Khoa đi rồi nói
-Rồi đi thôi,chỉ đường đi anh bạn
-Ờm...ok
Đám này kì lạ thật
-Tùng suy nghĩ-
Rồi tất cả đi về chỗ của Tú và Hương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro