Ch.18
-Tao thấy hướng ra rồi!Tú theo tao...TÚ! MÀY ĐÂU RỒI
Tùng và Tú lại lạc mất nhau giữa khu rừng âm u này
-T...T...Tùng...mày đâu rồi
Tú mệt mỏi cất tiếng nói
-Hộc...hộc...Tùng...
-Cô đây rồi...
-Ai đó...
-Cô lúc nào cũng vậy nhỉ?ha...ha...cô làm tôi mệt thật đó~
-Ngươi...ngươi là ai?
Cô lùi lại một bước và vấp trúng một cục đá
-Ui!agh đau quá...
-Cô hỏi tôi là ai á?ha...tôi là người đã theo đuổi cô suốt thời Trung học cơ sở tới bây giờ đấy
-C-c-cái gì?
Cái người ấy bắt đầu tiến lại gần cô
-Cô làm tôi buồn thật đó,tôi đã luôn theo cô mà cô không nhận ra à?
-Theo ta?ý người là theo dõi ta á?!
-Ừm,tôi thậm chí còn đứng trước cửa phòng trọ cô cơ,còn lẽn vào phòng trọ cô nữa
Giọng của tên đó trầm và khan nghe rất đáng sợ và khó chịu đối với Tú
Bỗng ánh sáng của mặt trăng chiếu vào hắn...ánh sáng khiến Tú có thể nhìn thấy được hắn ta đang nở một nụ cười quái đảng
-Nãy giờ cô chạy làm tôi đuổi cực thật sự đấy!
Hắn tiến càng gấn đến cô,bỗng hắn dừng lại...và nói
-À...mà Tùng là ai vậy?tên khốn đó là ai mà cô lại gọi tên hắn? là bạn trai cô à?
-Ngươi hỏi làm gì chứ?!nếu ta nói rằng ta sẽ không tiết lộ thì sao?
-Ơ...tôi nhớ hồi cấp 2 cô nghe lời lắm mà sau giờ lại lì lợm như bây giờ vậy?
-Tch!cút đi!
Tú tóm lấy cục đá kế bên rồi đâm vào chân người đó...
Hắn ta ôm chân rồi hét
-AGHHHHHHH!HA...HA...CÔ ĐƯỢC LẮM!GAN TO LẮM ĐÓ TÚ!
-Cô vẫn làm tôi đau như hồi ấy nhỉ?HA...CÔ LÀM TÔI THẤY THÍCH CÔ THẬT ĐÓ TÚ...TÔI THÍCH CẢM GIÁC NÀY!CẢM GIÁC BỊ CÔ LÀM ĐAU VỀ THỂ XÁC HOẶC TINH THẦN
-Đồ điên!
Cô hét vào mặt tên đấy rồi cố đứng dậy và chạy đi
-Tránh xa ta ra!AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!TÙNG!HƯƠNG!AI CŨNG ĐƯỢC CỨU TÔI VỚI!!
Tùng nhận ra giọng nói này...giọng nói của Tú!
-Tú!
Tùng bay đi tìm Tú
-Tú!tao nghe tiếng của con Tú!mau đi tìm nó mau!
Hương đang ở trước khu rừng cũng nghe thấy
-Đợi tụi này với Hương!
-Tú...đợi tao...tao tới ngay!
Hương phóng như lao vào rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro