Ch.17
Cô nhận thấy rằng cái bóng dáng ấy nhìn rất quen...cứ như là cô đã thấy trước đây rồi
Tuy đang sợ hãi nhưng cô bỗng nhận ra rằng...khi cô nhìn nó...nó cũng nhìn cô...không cử đổng dù chỉ một chút
Cô lùi về sau một bước...nó tiến một bước
Bước chân của nó dài một cách bất thường...bước xong một bước...nó đứng lại...nhìn cô,nhìn vào linh hồn cô...
-Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?!
-Ngươi...ngươi...ngươi
-Ngươi muốn gì chứ?!đừng đi theo ta nữa!
Một âm thanh kì lạ phát ra từ miệng của thứ đứng trước mặt Tú
Tú lo sợ chạy đi tìm Tùng...thứ đó chạy theo cô
Cô sợ hãi,đâm đầu chạy
Cô chạy tới khi thấy được một mồ đất nhô lên
-Tú!nãy giờ mày đâu
Tùng lo lắng hỏi han cô
-Sao mà mày thở dữ vậy Tú?
-N-n-nãy!có ai đuổi theo tao mày ơi
-Ai là ai?
-T-tao không biết,tao đang đi tìm mày thì tự nhiên...
Tú lấy hơi rồi nói tiếp
-Tự nhiên!tao thấy một bóng dáng cao gầy gò của ai đó dí theo tao mày!cái xong tao đi sao tới giữa rừng,cái tao dừng lại nghỉ xíu...cái tao thấy người đó đứng phía sau cây á mày
-Mày có bị thương hay gì không!?
-K-không...tao ổn...
-Rồi chuyện gì xảy ra nữa?
-Cái...tao hỏi người đó là ai với lại muốn gì ở tao mà tao chỉ nghe được chữ "ngươi" ở câu hỏi đầu tiên thôi...
-Sợ vậy...thôi!lấy hủ tro tao về rồi mau rời khỏi đây thôi!
-Ờ...ừm
Tú cuối xuống đào đất lên để lấy hủ tro của Tùng
-X-xong rồi mày...
-Vậy mau đi thôi
-Ê-ê-ê...cái bóng dáng người tao nói kìa
Tú chỉ tay vào cái người đứng sau cái cây đằng xa xa ở hướng Tây
-Tú!mau chạy thôi
-T-T-Tùng đợi tao!
Khi Tú chạy đi,người đó cũng bắt đầu đuổi theo cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro